Bài Học Nửa Đời
Bỏ Lại Bên Đời
Bởi Mẹ Là Lẽ Sống Của Đời Con
Chờ Con
Chi Rồi Cũng Qua
Chiếc Ô Thiền
Cùng Một Chuyến Đi
Đóa Tâm Khai
Đời Ta
Hạnh Phúc Là Khi
Hai Giọt Mực
Happy Thanksgiving
Hoa Bình Minh
Khi Đời Chưa Khép Lại
Khi Trời Chớm Thu
Là Thế Chuyện Đời
Lẫn Trong Nhau
Lặng Ngắm Phù Hư
Lắng Nghe Tim Mình Lên Tiếng.
Mây Trắng Ngoài Song
Ngắm Lại Người Trong Gương
Ngát Hương Xuân
Người Tàn Mộng
Nhận Biết Như Là
Nhẹ Bước Về Thảnh Thơi
Nhìn Lại Một Năm Qua
Như Thị Nhân Gian
Pháp Kiều
Phút Trải Lòng
Sống Trọn Niềm Thương.
Sống Với Nhau
Thói Thường
Tĩnh Lặng Giữa Đôi Bờ
Tĩnh Tại
Tôi Là Mộng Mị
Trầm Tỉnh Sống
Tự Biết Mình
Tự Lực
Tu Từ Trong Ruột Tu Ra
Từng Ngày Nhớ Phật
Vân Du
Về Trong Tỉnh Thức
Bài Học Nửa Đời
Nửa đời người tôi hiểu được
Vô thường - ấy lẽ thường nhiên
Và ta chỉ là chiếc lá
Trong rừng nhân loại vô biên..
Nếu có một điều vĩnh cữu
Thì đó chính là đổi thay
Đổi thay - chẳng hề thay đổi
Đành hanh.. tại thế gian này!
- Điều ta cho là Hạnh phúc
Nào phải cứ là bên nhau
Dẫu hai phương trời cách biệt
Vẫn vui ý hợp tâm đầu!
- Không phụ thuộc vào năm tháng
Mà đo Sống ít hay nhiều.
Chính là cách mình đã Sống
Mỗi ngày Tỉnh thức bao nhiêu..
Nửa đời trầm tư hiểu được
Bản chất kiếp người lẻ loi
Đã biết nhân sinh hữu hạn
Lấp đầy - vẫn thiếu mà thôi!
- Con sóng phủ thềm năm tháng
Xóa nhòa, cuốn nỗi niềm trôi
Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh
Đớn đau nào cũng phai phôi.
Nửa đời người tôi học được
Tan hợp, thăng trầm.. bởi duyên
Lúc muôn sự về chốn cũ
Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng.
Nửa đời người khi tỏ ngộ
Phân trần đen, trắng mà chi!
Thế gian mĩm cười đối diện
Sống với cõi lòng vô vi.
Thích Tánh Tuệ
Bỏ Lại Bên Đời
Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời
Giàu, sang, xấu, đẹp .... Khắp muôn nơi...
Dở, hay, phải, trái trong thiên hạ
Vướng mắc ,,, Bao giờ tâm thảnh thơi.
Lấy, bỏ, ghét, thương ... Chuyện của người
Chung tình hay sống bạc như vôi
Kẻ theo chân Chúa, người theo Phật
Xem lại ... Không là chuyện của tôi!
Ngẫm trăm năm trước ta chưa có
Vẫn nhấp nhô đời .... Sống khổ, vui
Trần gian tám gió không ngừng thổi
Bản chất nhân hoàn mãi thế thôi!
Chuyện của tương lai, chuyện đất trời
Âu sầu, lo nghĩ... sống không vui...
Đường đời vốn dĩ không bằng phẳng
Chấp nhận vô thường .... Sống nhẹ lơi!
Chẳng phải chuyện ta, khéo biết lờ!
Sự đời sai, đúng .... rối vò tơ
Lắm khi càng gỡ càng thêm rối
Sinh tử, về lo một ván cờ!
- Thôi nhé, vẫy chào những được, thua...
Lao xao trần mộng đã bao mùa
"Bốn nơi quán niệm" nay nhìn lại
Để biết tâm này... đã sáng chưa?
Như Nhiên
Bởi Mẹ Là Lẽ Sống Của Đời Con!
Con mài miệt theo dòng đời cơm áo
Bấy lâu rồi sống lỗi đạo làm con
Có thì giờ cho bè bạn, tình son..
Mà quên mất mẹ cũng cần san sẻ.
Ngày hai buổi vẫn đi, về bên mẹ
Nào thấy đâu màu tóc mẹ dần phai
Lá thu rơi.. lòng mẹ có u hoài?
Khi con sống vô tình như chiếc bóng..
Vì dõi mắt hướng tiền tài, danh vọng
Dệt giấc mơ đời diễm mộng ở tương lai
Con ơ thờ không nhận diện hôm nay
Còn có mẹ giữa đời là hạnh phúc!
Mẹ vẫn sống âm thầm như mọi lúc
Sáng chiều quanh bếp núc với vườn rau.
Nhà quạnh hiu mẹ đứng cạnh giàn bầu..
Con dăm đứa vì đâu... giờ xa vắng!
Ngày tháng vẫn cứ trôi đi thầm lặng
Con quen dần sống ích kỷ, nhỏ nhen
Hững hờ quên câu hiếu đạo thánh hiền
Quên hạnh phúc thiêng liêng còn có Mẹ!
- Đời vạn nẻo nhiều lần con vấp té
Khó khăn tìm nhân thế một bàn tay!
Khi đường trần nhiều thua thiệt, đắng cay
Con bừng ngộ, may mắn thay còn Mẹ!!
Ôi! Có mẹ, mọi điều đều còn có thể..
Một tình thương trời bể của đời con
Nguyện từ nay không để mẹ mỏi mòn
Mẹ yêu kính, con ngàn lần tạ lỗi!
Nay đã đến mùa Vu Lan thắng hội
Con quay về bên nguồn cội yêu thương
Cầu xin cho Cha Mẹ mãi thọ trường
Ai còn mẹ trong mười phương hạnh phúc.
Hoa hồng đỏ nâng niu cài lên ngực
Tạ ơn Người - lẽ sống của đời con!..
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Mùa Hiếu Hạnh 2016
Chờ Con
Dường như trời đã chớm thu
Thoảng nghe gió nhắn mùa Vu Lan về
Rưng rưng lá rụng bên hè
Nghiệp trần lưu chuyển người về nơi nao ..
Con đi từ độ thu nào
Mẹ hiền đôi mắt dạt dào nhớ thương..
Con như nước chảy quên nguồn
Mẹ ngồi tựa cửa.. tuyết sương mái đầu.
Nắng chiều vàng ngọn cây cau
Đốt hương rồi Mẹ bấm đầu ngón tay..
Con chừ tựa cánh chim bay
Sau lưng mắt Mẹ tháng ngày dõi theo..
Bờ lau in bóng liêu xiêu
Đường trần con hỡi lãng phiêu chốn nào!
.. Chiều quê hương lúa ngạt ngào
Chỗ nằm con, mẹ vẫn vào viếng thăm.
Ba mươi, mùng một, ngày rằm
Từng đêm khấn nguyện âm thầm cho con
Đường công danh được vẹn toàn
'' Đá mền chân cứng '' vuông tròn ước mơ..
- Mẹ xưa đi chợ con chờ
Chừ khôn lớn.. Mẹ từng giờ đợi con
Mây trời xuống ngủ đầu non
Ầu ơ.. tiếng Mẹ ai còn nhớ chăng..
Những lời khuyên bảo, dạy răn
Còn theo con vạn bước trần gieo neo?
Con ơi tuổi Mẹ đã chiều
Vẳng nghe trời đất nhủ điều trăm năm
Đôi khi dừng bước thăng trầm
Con về cho Mẹ được cầm đôi tay!
Một mai mẹ hóa thành mây
Muộn màng.. con ngắm một cây nhang buồn..
Vu Lan.. thoảng lại hồi chuông
Giật mình, ngỡ tiếng vô thường vọng sang
Ai xuôi ngược.. buổi chiều tàn
Về mau, kẻo Mẹ hôn hoàng nắng thu..
Như Nhiên
T T Tuệ
Chi Rồi Cũng Qua
Rồi cũng qua đi những nhọc nhằn
Đường đời mấy độ bước trầm, thăng
Niềm vui, nỗi khổ tìm mây khói
Còn lại yên bình mỗi bước chân.
Rồi cũng nhòa trôi những nụ cười.
Tiệc tùng, hoa lệ hẹn.. phai phôi
Ai người thấu hiểu đời như mộng
Chẳng tiếc ngày qua, chẳng ngậm ngùi.
Đôi lúc.. nghe lòng như khói sương!
Cõi tình hư thực giữa vô thường
Trăm năm bóng nguyệt dòng lưu thủy
Mong vớt làm chi chuốt đoạn trường.
Rồi cũng qua dần bao giấc mơ
Trả ta về lại thuở hoang sơ.
Hỏi người thiên cổ từng xây mộng
Đã toại nơi lòng hay vẫn chưa?
Rồi cũng xuôi dòng trôi tháng năm
Bồng bềnh danh, lợi cuốn xa xăm.
Đã quá nửa đời nay mới hiểu
Cội nguồn gia bảo vốn nơi tâm.
Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày
Khác là Tỉnh Thức giữa cuồng say
Xưa tìm hạnh phúc nơi phiền muộn
Giờ Sống bây chừ, Sống tại đây.
Như Nhiên-
Thich Tanh Tue
( Bồ Đề Đạo Tràng mùa chớm lạnh -Nov -2015 )
Chiếc Ô Thiền
Con về trời đổ mưa to
Thầy trao con một chiếc Ô che đầu
Con không cần trả lại đâu!
Giữ mà che lúc dãi dầu nắng sương..
Ô này tên gọi Tình Thương
Che con trước những nhiễu nhương cuộc đời
Trước bao thuận nghịch, đổi dời
Hàng ngày đối diện vẫn cười an nhiên.
- Không nghe, không nói, không nhìn
Thật ra chỉ được bình yên nhất thời !
Khéo tu, con bỏ .. ''cái Tôi''
Là Ô che mát.. mọi nơi an nhàn..
Thị phi, phải trái ngoài đàng
Vẫn nghe như gió.. qua màn lưới giăng
Lòng mình vẫn sáng như trăng
Vì buông thành kiến, biệt phân mọi điều..
Mưa và nắng cách bao nhiêu ?
Buồn và vui bởi .. ghét, yêu chập chùng..
Tình đời giông tố, bão bùng
Chiếc Ô Hỷ Xả .. con dùng để che..
Đi về, vững bước con nghe!
Ô là.. bóng mát Bồ Đề tặng con ..
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Cùng Một Chuyến Đi
Mình chỉ đi chung một chuyến đò
Nhọc gì hơn thiệt với đôi co..
Chốc lát tôi, người chia mỗi ngã
Một chỗ ngồi, nhường không đắn đo.
Chẳng hẹn mà lên một chuyến tàu
Dăm điều nghịch ý.. có sao đâu!
Hành trình muôn dặm, đời muôn lối
Người xuống ga kề, biết gặp nhau ?
Sương khói mà thôi một lộ trình
Vui, buồn, thương, ghét.. cuộc ba sinh.
Nhẹ nhàng chân bước qua đời mộng
Lưu giữ chi, phiền muộn trái tim!
- Đâu ai thấu được chuyện ngày mai
Kẻ đến, người đi giữa chốn này?
Chắc gì về được sân ga cuối
Khoan thứ khi đời chưa đổi thay.
Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường
Tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương.
Mỉm cười, hai kẻ nhìn nhau gật:
'' Ừ! chẳng chi ngoài Sống để Thương ''.
Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ)
Đóa Tâm Khai
Người ơi! mở cánh cửa lòng
Để cho trời đất mênh mông hiện vào
Mỗi bình minh đến ngọt ngào
An lành trên mỗi tế bào thân, tâm.
Ai ơi! tỉnh thức lặng thầm
Phút giây, hơn cả nghìn năm mê mờ.
Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ
Lòng không biên giới.. chạm bờ yêu thương .
- Hay chăng, đời đó hạt sương
Được, thua chi cũng.. vô thường cuốn trôi!
Buông đi, một lúc riêng ngồi
Ngắm vầng hồng rạng bên trời hạo nhiên
Trăm năm rộn rã ưu phiền..
Biết chân hạnh phúc- bình yên tại lòng ?
- Ai về gạn đục khơi trong
Sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa..
Sẽ thương yêu cõi ta bà
Vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình
Vì rằng muôn vạn hàm linh
Chung cùng bản thể, giống mình khác chi!
Khi hồn mê muội vỡ đi
Nghìn năm giọt nước trở về đại dương..
- Ai hay giữa chốn vô thường
Một cành sen nở miên trường thảnh thơi
Dừng chân xuôi ngược giữa đời
Lặng nghe.. tâm lượng- đất trời chẳng hai..
Khi đời một đóa tâm khai
Càn khôn là giấc mộng dài chẳng qua!
Ân cần chắp lại tay hoa
Ca cùng sinh tử bài ca Chân thường..
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Đời Ta
Đời ta chiếc lá Bồ Đề
Thăng trầm muôn nỗi rồi về cội xưa
Đời ta là tiếng chuông chùa
Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian
Đời ta là một nén nhang
Tỏa làn hương nguyện bình an khắp cùng
Thu tàn, Đông đến, sang Xuân
Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền.
- Đời ta, bỏ lại niềm riêng
Trồng hoa Bi Trí trên miền bể dâu
Dòng sanh tử lắm thương đau
Dang tay bắt một nhịp cầu Đạo tâm
Đời ta sương đọng đêm thâm
Bình minh thức dậy, mê lầm thoát thai
Đời ta, về với Như Lai
Ngắm nhìn vạn loại nào ai khác mình.
Tim ta son sắt hữu tình
Riêng ngồi một chỗ dáng hình khắp nơi
Mênh mang hòa điệu đất trời
Ngàn sông trăng hiện tuyệt lời nói năng
Đời ta, hạt bụi dưới chân
Của người tỉnh thức một lần ghé qua
Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ
Hạnh Phúc là khi..
Hạnh phúc là khi biết trở về
Từ hun hút mộng nẻo sơn khê
Từ trong tăm tối bao mờ mịt
Chợt ánh dương bừng soi bến mê .
Hạnh phúc là khi biết được Người
Đôi bàn tay đã biết buông lơi
Những ngọn gió trần.. thôi vướng bận
Mặc nắng, mưa qua.. giữa cuộc đời..
- Xưa là hạnh phúc bên kia núi
Là..'' cỏ bên đồi ngan ngát xanh ''
Ngày nay chưa sống, mơ ngày tới
Thực tại vùi quên rất đoạn đành..
Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai
Mỉm cười nhận diện lá hoa phai
Mùa thu đã đến trong thầm lặng
Bên những dòng xe nối miệt mài..
Thanh thản là khi tóc đổi màu
Hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu..
Biết trăm năm hẹn cùng sương khói
Vạn sự trôi về nơi bể dâu..
Hạnh phúc là khi giữa đổi thay
Lắng yên - trọn vẹn phút giây này..
Ngắm bình minh đến, hoàng hôn lại
Thả hết ưu phiền.. theo gió bay..
Như Nhiên- (Thích Tánh Tuệ)
HAI GIỌT MỰC
Giọt mực rơi vào ly nước
Nước kia liền biến đổi màu
Những con mắt nhìn e ngại
Chắc là không uống được đâu!
Giọt mực rơi vào đại dương
Vẫn một màu xanh bất biến
Chẳng vì chút nhỏ khác thường
Mà đổi thay, mà bất tiện!
Hai giọt rơi- cùng sự kiện
Nội hàm Ý nghĩa khác xa
- Bởi lượng nước nhiều, nước ít
Khổ, Vui xuất hiện đây là..
Sống giữa nhân hoàn tâm địa
Khó lòng dung thứ, bỏ qua..
Ta thành nước hoen màu mực
Làm sao có thể .. pha trà !
Hạnh phúc do mình biết cách
Chuyện lớn biến thành nhỏ nhoi
Chuyện nhỏ nhìn như mây khói
Lòng ta - biển rộng bên đời..
Như Nhiên
T T Tuệ
Happy Thanksgiving
Tạ ơn nước cho làn da sáng lạn
Giọt cam lồ mầu nhiệm đức Quan Âm
Giả dụ nước bỗng một ngày khô cạn
Sự sống này ai tính chuyện trăm năm?
Tạ ơn Hoa đã vì đời tươi nở,
Ơn con đường rạng rỡ ánh dương soi.
Tạ ơn chim hót bên hè phố chợ
Giữa bôn ba cơm áo...chợt môi cười.
Ôi vô lượng! Ôi ơn đời vô lượng!
Một lần thôi sao nói hết "Tạ ơn!"
Bao hạnh phúc... chỉ cần ta nhận diện
Hạt bụi này ơn vũ trụ, giang sơn...
-Xin lặng lẽ dập đầu chân Đức Phật
Nén nghẹn ngào dâng một chút tâm hương
Tạ ơn Phật đã mang về Chân lý
Đưa nhân sinh qua bóng tối đêm trường.
Tạ ơn Đạo, Tạ ơn Đời, tất cả...
Ơn vạn loài chan chứa một Tình thương
Thích Tánh Tuệ
Hoa Bình Minh
Hãy bắt đầu ngày mới
Hồn nhiên một nụ cười!
Nụ cười thành hoa nắng
Gửi đất trời.. Muôn nơi..
- Đừng ước mơ thay đổi
Cả thế giới quanh mình
Đó chỉ là ảo tưởng
Hãy đổi thay cách nhìn.
- Nếu đời quăng trái chanh
Nhớ làm ly giải khát
Nhỡ gặp người tệ, ác
Biến rác thành bông hoa!
Đừng quan trọng thái quá
Mọi việc nơi trần gian
Chuyện chi rồi cũng vậy
Rủ nhau cùng.. mây tan!
Mấy mươi năm mở mắt
Rồi ngủ vùi đất sâu..
Sống một ngày Tỉnh Thức
Ấy - đã là thiên thâu.
Niềm an vui vốn dĩ
Từ nội tâm yên bình
Khi lòng đầy hoan hỉ
Thế giới này đẹp xinh.
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Khi Đời Chưa Khép Lại
Khi ngày chưa khép lại
Sống-ai tin tưởng mình
Chớ nên lừa dối họ
Hãy thật thà, phân mình.
Khi bước đời chênh vênh
Ai chìa tay giúp đỡ
Đừng vội quên, hãy nhớ...
Thuở cơ hàn, xót xa...
Kẻ hết lòng thương ta
Đừng cũ vong, mới chuộng
Lợi, danh rồi gió cuốn
Tấm chân tình vĩnh miên...
Biển sóng, đời ngữa nghiêng
Về ngồi yên tĩnh lặng
Hết mưa rồi lại nắng
Hận sầu thành an nhiên
Chớ buộc ràng chi thêm!
Khi biết trần quán trọ
Sống giữa lòng mưa, gió
Để thắm đời biển dâu...
Khi tháng ngày qua mau
Đừng dệt nhiều giấc mộng
Ngưng "thả mồi bắt bóng"
Cốt vẹn toàn hôm nay
Thế sự mãi vần xoay
Bốn mùa thay sắc áo
Mộng trùng trùng mộng ảo
Mời Tỉnh thức đong đầy
- Khi đời chưa khép lại
Hãy sống đúng bây giờ
Đừng muộn màng sực tỉnh
Lúc đời vào cơn mơ!
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Khi Trời Chớm Thu
Dặn em thôi những vội vàng
Ngước nhìn mấy cụm mây ngàn giữa thu
Bôn ba chi cõi sương mù
Trăm năm ngó lại cũng như.. khóc chào!
Dặn em ngày tháng hư hao
Hãy thôi mở mắt chiêm bao, dật dờ
- Dù đời đó một cơn mơ
Cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành.
Dặn em học để mà hành
Phải đâu mỗi chút hơn tranh với người,
Ai chen đua, ấy chuyện đời!
Nguyện làm sen trắng bên trời tỏa hương..
Dặn em sống Hiểu và Thương
Vì Tâm, cảnh ấy vô thường cả hai
Nhân gian tô vẽ hình hài
Em ngồi, soi lại một đài gương tâm.
Dặn em quên những thăng, trầm
Đừng ôm dĩ vãng - âm thầm viễn mơ..
- Về đây, thôi sống hững hờ
Xưa, sau là mộng. Bây giờ trạm nhiên.
Dặn em, lắng giọt ưu phiền
Nhìn thu trải nắng trên miền cỏ hoa
Chi rồi cũng sẽ phôi pha
Trăm năm đó chẳng qua là một hơi!
- Dặn em quên lối ngược, xuôi
Ngồi yên, thở nhẹ, biết trời chớm Thu..
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Là Thế Chuyện Đời
Cuộc đời chẳng lợi thì danh
Không danh thì lợi - Chẳng tranh mới nhường
Lòng người không ghét thì thương
Không thương thì ghét, không buồn thì vui.
Đường đời không tới thì lui
Không thăng thì giáng, không lùi thì lên.
Ân tình không nhớ thì quên
Không thân, không thế - Không tiền, không yêu.
Tình đời nắng sớm mưa chiều
Mang lòng Thị Nở, Thúy Kiều ngoài da.
Tâm hồn không Phật thì Ma
Vòng vo trăm kiểu nào qua Tình, Tiền
Trường đời không chức, không quyền
Không trên thiên hạ, không yên trong lòng.
Sự đời mới chuộng cũ vong
Không thương, ai giận, ai mong, ai chờ?
Sang giàu không hết bơ vơ
Nghèo xơ xác, vẫn biết Cho, không nghèo
Nhân tình thế thái eo xèo
Tấm thân tứ đại bọt bèo sắc, không.
- Thiên thu vẫn thế lòng vòng
Nghêu ngao điệp khúc bềnh bồng, đổi thay
Mênh mang hư thực kiếp này
Hai bờ buông xuống, là đây lối về.
Sắc, thinh.. bỏ lại bên lề
Ngồi yên lặng lẽ tràn trề thái hư.
Người về trong cõi Như Như
Thương người ôm mộng khư khư.., cũng đành!
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Lẫn Trong Nhau
Khổ đau là bạn an vui
An vui đích thực không rời khổ đau
Thong dong ngay giữa cõi sầu
Niết Bàn chung một nhịp cầu thế gian.
Trong mưa có giọt nắng vàng
Nơi bùn thoang thoảng.. mơ màng hương sen
Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm
Canh khuya chợp mắt, nắng lên ngập hồn.
Sau niềm vui có nỗi buồn
Trong tù ngục thấy con đường thoát ly .
Nơi dung nhan tuổi xuân thì
Có đôi mắt Mẹ xếp li buổi chiều.
Ghét người, bởi chính vì Yêu
Yêu bao nhiêu Hận bấy nhiêu cũng là..
Trong chùa có cả ta bà
Trong ta bà ẩn một toà Như Lai.
Nơi điều '' nghịch ý trái tai ''
Lặng mà nghe - tỏ một bài Pháp âm.
À ơi, dưới võng con nằm
Cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về...
Trong phiền não có Bồ đề
Dạt dào sóng gợn.. bốn bề đại dương.
Ngay tim ta có tình thương
Thương như lưới cá - tơ vương.. nhọc mình!
Trong sinh tử gặp Vô sinh
Bên đời huyên náo lặng thinh Phật ngồi.
Trong ta có cả vạn đời
Lặng yên.. tràn ngập đất trời xưa, sau..
Như Nhiên
Thich Tanh Tue
Lặng Ngắm Phù Hư
Cái Tôi thường thấy tổn thương
Khi đời chê bai, xúc phạm
Mặc kệ, cứ để nó buồn!
Đừng trốn chạy, đừng đeo bám..
Những khi được người tán thán
Cái tôi sung sướng ngẩng đầu.
Biết- vui nào rồi cũng cạn
Bao làn sóng cả chìm sâu..
- Tổn thương hay niềm hạnh phúc..
Từng đợt sóng vùng biển dâu
Đến đi giữa miền tâm thức
Rồi mây theo nước qua cầu..
Hãy trả sóng về cho biển
Trả buồn lại bởi niềm vui.
Lặng ngắm dòng sông tĩnh tại
Mặc tình hoa rác nỗi trôi..
Đâu có cái '' Tôi giải thoát ''
Giải thoát chính : '' lìa cái tôi ''
Nhìn sâu vào lòng sinh, diệt...
Gặp lại bình yên muôn đời..
Như Nhiên
T T Tuệ
Lặng Nghe Tim Mình Lên Tiếng !
Mỗi người chỉ một trái tim,
Nhưng có hai Tâm nhĩ thất.
Một tâm chứa đựng niềm vui,
Một tâm muộn phiền dấu cất.
Khi vui, nếu cười lớn tiếng
Sẽ đánh thức buồn bên kia.
Lúc buồn, nếu tràn mưa lệ
Niềm vui nghẽn lối không về!
Mỗi người chỉ một trái tim
Nửa mỏi mệt đời cơm, áo..
Nửa nặng chấp nê.. phiền não..
Khiến tim tiều tụy tháng ngày.
Sống hiểu điều chi là Nặng
Thì mới biết.. Nhẹ nhàng buông!
Sống hiểu nguồn tâm bình lặng
Tim gầy mới thoát đau thương..
Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn
Thật ra ngắn đến.. không ngờ
Đoái nhìn con tim bé bỏng
Làm việc suốt 24 giờ !!.
- Hãy sống như hoa mùa Hạ
Lìa đời tựa lá mùa Thu
Nhân sinh.. thoảng làn gió vội!
Đừng nhốt tim trong ngục tù...
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Mây Trắng Ngoài Song
Cho dù mạnh mẽ đến đâu
Cũng có khi ta mềm yếu
Một lời lân mẫn trao nhau..
Vực dậy niềm tin kỳ diệu.
Sẽ có lúc hồn vắng thiếu
Dù ngồi trên đỉnh thành công
Hạnh phúc là Thương, là Hiểu
Nên cần chia sẻ, cảm thông..
- Hôm nao sống ngày nhung lụa
Khối kẻ một chiều trắng tay
Chẳng thiết ôm ghì cái của..
Đâu tiếc khi đời đổi thay!
Phút trước, cười vui hỉ hạ
Giờ sau, lả chả giọt hồng
Chuyện bình thường, đâu có lạ!
Thành, bại đó là.. hư không..
Điệu sống thăng trầm muôn thuở
Bên đời những phút lặng yên
Mắt từ hòa- Tâm rộng mở
Một ngày cũng đã vô biên...
- Sáng nay bình minh nắng đẹp
Vừa qua một cơn bão lòng.
Khi buồn đừng nên khép cửa
Ơ kìa! mây trắng ngoài song..
Như Nhiên - T Tánh Tuệ
NGÁT HƯƠNG XUÂN
Mùa Xuân ta lên núi
Giọt nắng vàng trôi theo
Ngập ngừng dừng trên lối
Nghe chuông vang lưng đèo.
Mỏi chân ngồi thở nhẹ
Ơ, núi rừng thở theo!
Kìa nụ mai vàng hé
Soi xuống dòng trong veo.
- Xuân dâng cành lộc biếc
Lá tàn đông rụng vùi
Đời sinh sinh, diệt diệt
Có thế thì mới vui!
Mùa Xuân ta lên núi
Hái một cụm mây ngàn
Tặng người trong cõi bụi
Tất bật ngày Xuân sang..
Mùa Xuân như nhiên đến
Sảng khoái đời tiêu dao
Núi rừng vang oanh, yến
Đón Xuân tươi, ngọt ngào.
Ngày đầu Xuân Di Lặc
Ươm trồng hạt Từ Bi
Nguyện cầu cùng khắp chốn
Thoát khổ nàn, lâm ly..
Mùa Xuân ta lên núi
Đốt một nén hương trầm
Hương xông cùng Pháp giới
Thơm ngát đầy cõi tâm .
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Ngắm Lại Người Trong Gương
Phải chăng chê ai lầm lỗi
Làm tăng giá trị mình lên
Phải đâu làm người khác khổ
Mà đời ta hạnh phúc thêm?
Phải đâu chê người khác dại
Bỗng ta tài trí hơn người!
Phải chăng lời qua tiếng lại
Mà lòng an lạc, thảnh thơi?
- Trước khi chê người khác xấu
Ta nhớ mượn đời tấm gương
Nếu '' người trong gương '' không đẹp
Chê người, chê chính mình luôn!
Đem lòng xét soi trần thế
Quay về thẩm phán nội tâm
Đem tâm dễ dãi với mình
Trải ra đong đầy cõi sống.
Ở đời, ít ai toàn vẹn
Từ bi, độ lượng giữ lòng
Cách sống để mình không thẹn
Là sống chan hòa, cảm thông..
Như Nhiên
Nhận Biết Như Là
..Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ
Trong vòng tay, thế giới của riêng mình,
Niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa
Đến chân trời.. đến khắp cả muôn sinh ?..
Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi
Đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng
Khổ dồn nén.. tháng ngày ta cằn cỗi..
Ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông!!
Buồn san sẻ.. hồn nguôi cơn giông bão
Vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương.
Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não
Đời yên bình khi sống biết yêu thương.
- Niềm vui đó vốn bao la trời đất
Nỗi buồn kia dường bể cả, trùng khơi..
Hãy đón nhận niềm vui - không bám víu
Và buồn kia hiện hữu.., mặc , rong chơi!
Đời có cả mật ngọt và mật đắng
Có những ngày mưa nắng hên hò nhau,
Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng
Trong an nhiên thuyền lướt giữa vui, sầu..
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Người Tàn Mộng
Khi nằm mộng ai biết mình đang mộng
Tỉnh giấc rồi mới biết đã từng mơ?.
Người tu Đạo, hỏi bao giờ hết mộng
Thưa, là khi Khai ngộ, thoát mê mờ.
- Này hành giả, con đường nào khai ngộ
Cuốn kinh nào mở ngỏ chốn Vô sanh?
Rừng Phật Pháp.. nơi nao bày quang lộ
Chữ nghĩa đầy.. con kiến mãi bò quanh.
- Khi học Phật nên vén màn ngôn ngữ!
Đạt ý rồi ngay đó hãy vong ngôn.. (*)
Giới, Định, Tuệ ba khóa vàng nên giữ
Chánh Niệm trên Thân, Ngữ với Tâm hồn..
Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa
Trong túi chìa vẫn đó lại không hay!
Hãy ngồi xuống Lặng Yên và Nhận Biết
Mặt trời hằng sau lớp lớp mây bay..
- Lúc thất vọng, hồn chìm trong quá khứ
Khi âu lo là sống ở tương lai .
An trú Xả, Tuệ tri cùng thực tại
Mộng mê đời.. thôi dứt kể từ đây!
Như Nhiên Thích Tánh Tuệ
(*) Y nghĩa bất y ngữ .
Nhẹ bước về thảnh thơi!
Nhiều người làm không nói
Lắm kẻ nói không làm.
- Tu là thường quán chiếu
Cẩn ngôn lúc nhàn đàm..
Thật giàu thì không khoe
Khoe vì.. che nghèo khó
Chân nhân thường bất lộ..
Lộ - thường có vấn đề!
Lời thật thường mất lòng
Được lòng, chưa chắc thật
Ai không vì được, mất
Ắt nói lời trung ngôn..
- Làm trăm nghìn việc tốt
Đời chưa nhớ một lần
Một chút ta lầm lỗi..
Đà trở thành tội nhân.
Vui đời, vui trong khổ
Khổ đạo, khổ thành vui.
- Hết mơ màng vui, khổ.
Nhẹ bước về thảnh thơi!
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Nhìn Lại Một Năm Qua
Một năm qua, tựa ngày hôm qua vậy!
Vẫn loay hoay giữa thương, ghét, giận hờn..
Ngày luôn mới sao hồn mình vẫn cũ ?
Khi tóc chiều đã nhuộm ánh tà dương.
Một năm qua vẫn đến chùa lễ Phật
Vẫn trông đời bằng nét mặt kiêu sa,
Biết đạo lý Phật đà là lẽ thật
Bước chân còn chưa hướng đến vị tha..
- Một năm qua vẫn thường hằng tắm gội
Nước rơi ngoài chưa xóa bụi trần tâm
Dù vẫn biết.. cuộc đời như gió vội
Hồn băn khoăn.. chưa chọn lối trăng rằm.
Một năm qua, đếm bao ngày Tỉnh thức,
Với bao lần sống thực Hiểu và Thương ?
Ngồi lặng lẽ mà nghe nơi lồng ngực
Sống hay đang tồn tại.. sống qua đường!
Một năm qua ta vẫn hoài quét dọn
Khu vườn tâm cỏ dệt lối hoang vu ?
Mười hơi thở mấy hơi cùng Chánh Niệm
Thắp đèn lên soi sáng cõi sương mù..
- Tàn Đông giá Xuân về trong ấm áp
Mở tâm hồn cho nắng rọi vào tim!
Từng giọt nắng thanh lương là giọt Pháp
Xuân mới về , xin đổi mới, quang minh...
Như Nhiên
Như thị nhân gian
Gạn hỏi lòng mình thực tỉnh chưa
Hay hoài dan díu níu .. dây dưa ?
Nụ cười Linh Thứu nghìn năm vẫn..
Chỉ tại trần tâm cứ lững lờ.
Gạn hỏi mùa Thu mấy tuổi rồi
Lá vàng mấy độ lặng thầm rơi
Ai đi hun hút phương trời mộng
Sáu nẻo trầm luân có rã rời ?
Gạn hỏi dòng sông, chạnh nhớ nguồn
Với mây hiền hậu ngủ đầu non
Nghìn trùng lưu thủy sông còn nhớ
Hay cách xa, lòng quên sắt son ?
Gạn hỏi con đường chạy mãi đâu
Có nhớ nguyên lai thuở bắt đầu ?
Gót chân phiêu lãng mờ nhân ảnh
Cố quán nay chìm trong bể dâu.
Gạn hỏi hoa Tường Vi trước sân
Nở, tàn sao dạ khách bâng khuâng!
Có gã thi nhân lòng mê muội
Lưu lạc thiên thu với lục trần.
Gạn hỏi từ đây chuyện tử sinh
Thắp hồn say mộng.. một câu Kinh
Hay là vẫn thói đời du tử
Ưa thú đau thương, kiếp gập ghềnh ?
- Thôi, đừng gạn hỏi thêm chi nữa
Ai về, ai ở, chẳng ai trông!
Nhân gian như thị từ muôn thuở
Kìa, mảnh thuyền trôi giữa sắc, không.
Như Nhiên
(Thích Tánh Tuệ)
PHÁP KIỀU
Chiếc cầu Giáo Pháp đã sẵn
Việc tu như bước qua cầu
Bên ni, bên tê gần lắm
Không bước, gần mà xa nhau.
Không bước thì vẫn khổ đau
Tóc phai.. từng chiều phiền muộn.
Bước đi sẽ thấy nhiệm mầu
Lòng trần hư vô gió cuốn.
Hạnh phúc là thôi tham muốn.
Vô minh tựa vách núi ngăn
Sự Thật gần trong gang tấc
Chỉ vì ta mãi lăng xăng...
GATE GATE, PARAGATE...
Bodhgaya 3/7/2013
Thích Tánh Tuệ
Phút Trải Lòng
Này em cứ trải lòng mình
Dẫu từng khóc tủi với nghìn đau thương!
Niềm đau, nỗi khổ là sương
Sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ..
Này em, chớ sống hững hờ
Ơn người mở lượng tóc tơ một lần
Giữa đời có bốn cái Ân
Dầu khôn đáp tạ, tình trần nhớ ghi..
Này em, vạn nẻo đường đi
Nếu từng gục ngã, kiên trì, đứng lên
Đạo, đời hai lối chông chênh
Công thành không kể, kể bền lòng ta..
Này em, Đạo lý xưa xa
Thứ tha lầm lỗi, chính ta nhẹ lòng!
Biển đời lúc đục, lúc trong ..
Nhân hoàn mấy kẻ từng không lỗi lầm?
Cùng tôi, em hãy mở tâm..
Về xoa dịu những vết bầm, tổn thương..
Đời ai vui mãi không buồn?
Cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau.
Thế thường khóc trước, cười sau
Kẻ giòn cười lại.. cứ sầu quanh năm
Thế gian vốn dĩ thăng, trầm
Dại, khôn.. thua một nét tâm thật thà..
Mong manh là cõi ta bà
Này em, hãy sống '' đang là '', hôm nay!
Ngày mai ai biết, ai hay
Bàn tay con tạo lá lay đổi dời..
Khi danh, khi lợi.. qua rồi
Cuối đường lưu dạ nét cười.. trẻ thơ.
Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ
Thế nên, hãy sống như chưa sống từng..
Này em đôi lúc biết dừng
Thản nhìn mây nước ung dung qua cầu..
Vài lời thương mến cho nhau
Thôi, mình Sống lại từ đầu, nghe em!
Như Nhiên
(Thích Tánh Tuệ)
Sống Trọn Niềm Thương
Cứ sống và thương trọn một giờ
Vì đời.. thoáng chốc đã hư vô
Âu lo, toan tính.. lòng thêm nặng
Lặng ngắm Thu vàng bao lá thơ ..
Cứ sống và thương trọn một ngày
Ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây
- Những điều to tát chưa làm được
Việc nhỏ hết lòng cũng quí thay!
- Gặp gỡ trong đời một chữ duyên
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền
Người đến, ân cần cho hết dạ
Người về, thôi vướng bận niềm riêng.
Hãy sống sao không thẹn với lòng
Dẫu người cô phụ bước sang sông
Dù hoa kia chẳng vì ta nở..
Chờ mong chi.. suối chảy ngược dòng!
Hãy sống cho.. tròn vẹn kiếp người
Vui buồn, thành bại.. cũng qua thôi!
Xuân xôn xao lá chờ Thu rụng
Sống đề thương cùng - sống thảnh thơi!
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Sống Với Nhau
Lần nọ một người hỏi đất
Đất sống với nhau thế nào?
- Chúng tôi bao hàm, chấp nhận
Tô bồi, xây đắp cho nhau.
Lần kia người hỏi rừng cây
Cây sống làm sao với bạn?
- Chúng tôi vui mọc sum vầy
Chở che nhau, cùng hoạn nạn..
Người hỏi mây trời phiêu lãng
Thế nào bay lượn cùng nhau?
- Chúng tôi lòng không giới hạn
Tan vào nhau thuở ban đầu!
Rồi người hỏi thầm lá cỏ
Chung sống bạn bè ra sao?
_ Mặt đất đan xen, nương tựa
Chia từng sương nắng.. gửi, trao.
Hỏi dòng sông xuôi năm tháng
Thế nào nước nhịp nhàng trôi?
- Chúng tôi quyện hòa nhau chảy
Dù khi sóng dập gió dồi..
Rồi người gạn hỏi từng người
Với nhau, thế nào ta sống?
Không ai một tiếng trả lời
Những pho tượng cười..,di động.
- Đời còn dẫm nhau mà sống
Người còn nặng những niềm riêng..
Vì ngỡ kiếp đời miên viễn
Tình Người, đạo đức xô nghiêng..
Người về thương người nhỏ lệ
Cúi mình lạy khắp thiên nhiên..
Như Nhiên
(phóng tác)
THÓI THƯỜNG ..
Vắng rồi, mới thấy lòng đau
Lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ
Khuất rồi, quay quắt, thẩn thờ
Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau.
Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau
Câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều!
- Biệt rồi, mới biết là yêu
Hỏi thời gian có ngược chiều được chăng?
Xa rồi, mới thấy ăn năn
Chưa lời tha thứ lòng băn khoăn hoài!
Giận rồi, mới hiểu mình sai
Người đi thôi hết còn ai tự tình.
Mất rồi, mới biết đoái nhìn
Còn đây chỉ một tấm hình lặng im.
- Hết rồi, nhịp đập trái tim
Mới hay một kiếp vô minh sống cùng
Đông rồi, tiếc những ngày Xuân
Thả mồi bắt bóng.. hư không cuối đời.
Mưa rồi, nhớ sực áo phơi
Khóc rồi, tiếc hận bao lời đã buông.
Mẹ Cha thuận thế vô thường
Ngàn muôn hiếu hạnh, nhớ thương cũng hoài!
Chiều tàn, mới biết mĩm cười
Toan cười.. thì đã ngập trời bóng đêm.
Đi rồi, mới nhớ gọi tên
Người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ..
- Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ!
Thế nên Sống trọn từng giờ hôm nay..
Người không hết dạ lúc này
Đời mang hối tiếc đong đầy vị lai...
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Tĩnh Lặng Giữa Đôi Bờ
Có Được thì có Mất
Có Buồn ắt có Vui
Cả hai đều chẳng thật
Không hân hoan, ngậm ngùi.
Dứt Mưa thì tới Nắng
Hết Trắng rồi đến Đen..
Dáng ai ngồi lẳng lặng
Nhìn mây trôi êm đềm.
- Hôm nao vừa hội ngộ
Sáng nay chia đôi đường
Thoảng gặp rồi ly biệt
Xót xa vì tơ vương
Có Yêu thì có Phụ
Nốt Thăng bạn nốt Trầm
Bấp bênh, đời '' như thị ''
Trách ai - mình khổ tâm..
Hôm nay rồi cũng sẽ
Trở thành ngày hôm qua,
Và ngày mai cũng thế
Lùi quá khứ nhạt nhòa..
Biết hai từ: Chấp Nhận
Là biết sống Tùy Duyên
Kiếp nhân hoàn lận đận
Chấp mê làm đảo điên..
Qua phố lòng Tĩnh lặng
Ngắm dòng đời biến thiên
Biết trăm năm là mộng
Chuốc chi thêm ưu phiền!..
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
TĨNH TẠI
Có đôi khi niềm hạnh phúc
Giữ cho mình được dịu dàng
Và lắm khi lòng nhẫn nhục
Giữ đời ta được bình an.
Có khi gặp nhiều nhịch cảnh
Giúp ta mạnh mẻ, kiên cường
Đối diện muộn phiền, bất hạnh
Khiến lòng thêm lớn Hiểu -Thương
Có khi công thành, hiển đạt
Giúp mình hưng phấn, tự tin.
Đôi khi bị đời phụ bạc
Thương người lẻ bóng, chênh vênh..
Lắm khi đường đời thất bại
Giữ mình nhẫn nại, khiêm cung
Bao lần thương đau nếm trải
Để lòng.. độ lượng không cùng...
- Hãy cảm ơn những mùa Đông
Thấu hiểu tình người ấm lạnh
Tạ ơn giữa lúc Hạ nồng
Có hạt mưa về lấp lánh .
Thuận, nghịch vốn nơi trần cảnh
Chớ để lòng bị '' đóng khung ''
- Giữa vô thường ngồi tĩnh tại
Nụ cười trải đến vô chung.. (*___*)
Như Nhiên-
T T Tuệ
''Tôi'' là mộng mị
Cái Tôi là cái chi chi..
Mà hoài quanh quẩn chưa khi nào rời
Thuở còn bé dại nằm nôi
Đã cao giọng khóc cho.. đời biết tên.
Điều gì cũng dễ lãng quên
Cái tôi - sâu đậm nhớ bền chẳng phai.
- Sớm mai đã ngắm hình hài
Thế gian kia hỏi mấy ai hơn mình.
Điểm tô, trau chuốt dáng hình
Thèm thuồng thiên hạ cái nhìn, xuýt xoa..
Cái tôi theo tháng ngày qua
Măng non thành cụm tre già dặn hơn.
Trong nhà, cuối xóm, đầu thôn
Tôi là số một, tôi '' ngon '' hơn người.
Tôi khóc, không muốn ai cười
Thấy ai thành đạt tôi thời chẳng vui,
Tôi nói ngược, chớ nói xuôi
Một khi tôi muốn có trời mới can!
Tôi thành cái rốn không gian
Bên ngoài nảy nở, bất an trong lòng.
Truy tìm hai chữ thành công
Nên đường Danh, Lợi đèo bồng ngược xuôi.
Chiều cao chỉ một mét thôi
Nhưng muốn đời phải ngước đôi mắt nhìn,
Muốn nhân tâm hướng về mình
Dành bao thiện cảm, tâm tình cho tôi.
Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi
Là trung tâm điểm cho người ước mơ...
- Chiều nay, bỗng thật tình cờ
Vào chùa Sư cụ ngó lơ, tôi buồn!
Sư rằng: '' Vạn sự vô thường,
Thân, tâm chiếc bóng trên tường, huyễn hư!
Con người khổ bởi khư khư
Ôm cái huyễn ngã, Chân như đoạn lìa..''
- Ôi! thanh âm chốn Bồ Đề
Nghe như vụn vỡ u mê nghìn đời.
- Còn ''tôi'', còn nặng luân hồi
Buông tôi - nghe nhẹ đất trời thênh thang.
- Có ''tôi'', trăm mối lo toan
Vắng ''tôi'', đời sống bình an mọi bề.
Lời Sư, trăng rọi lối về
Xưa nay nằm mộng, chưa hề có tôi!
- Ngước hư không, bẽn lẽn cười
Thương '' cái tôi '' của một thời trẻ con..
Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ)
Trầm Tĩnh Sống
Niềm vui dù quá lớn
Sẽ dần dần trôi qua,
Và nỗi đau cùng cực
Rồi cũng tìm phôi pha..
Biết thế đừng tự phụ
Vì thành công hôm nay
Cũng không sầu ủ rũ
Lúc gặp điều không may!..
- Sao trẻ con hay khóc
Mà hiếm khi chúng buồn ?
Người lớn năng cười cợt
Giữa tiếng lòng lệ tuôn!
Trẻ thơ hôm nay giận
Ngày mai ngồi với nhau
Người lớn '' biết tha thứ ''
Lại nhắc hoài mãi sau.
- Thật hiếm khi tìm gặp
Bình an ở bên ngoài .
An bình chỉ có thể
Gặp trong lòng ta thôi!
Ngày qua, ngày mới đến
Người đi, kẻ khác về
Chỉ có tình thương mến
Đọng lại cùng sơn khê..
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Tự Biết Mình
Quay về, tôi kiếm lỗi tôi
Quán sâu mới thấy.. lôi thôi đủ điều
Tham lam, sân hận, mạn kiêu
Chê bai, xét nét.. Nói nhiều hơn tu
Bấy lâu nay bị cầm tù
Trong bao cám dỗ, mịt mù lợi, danh
Một lời nói cũng hơn tranh
Tham ái, chấp ngã quẩn quanh giữa đời.
Loay hoay tóc đã bạc rồi
Sống trong phiền lụy một đời đa mang!..
Chiều nay thắp một nén nhang
Chí thành trước Phật ăn năn tội tình
- Con vì bóng tối vô minh
Trần duyên phủ áng Tâm kinh bụi mờ
Việc tu lần lữa, chần chờ
Việc đời tham vọng chưa giờ lãng xao.
Phước duyên tỉnh thức, hồi đầu
Nguyện theo chân Phật qua cầu tử sanh
Từ nay xin trọn ý lành
'' Phản quan tự kỷ '' tịnh thanh nghiệp trần
Ngày đêm tu tập tinh cần
Bước qua thất niệm để gần Đạo tâm.
Nguyện không gây tạo lỗi lầm
Nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương..
Từ bi, khiêm hạ, nhịn nhường
Cõi lòng an tịnh giữa buồn, lúc vui..
Con xin dưới bóng Phật ngồi
Đường Tu vững tiến không lùi từ đây.
- Hương hoa chẳng ngược gió bay
Hương người đức hạnh.. Biết ''quay trở về ''..
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Tự Lực
Đôi khi đường đời chắn lối
Tự mình phải biết vượt qua
Đời chụp vào ta bóng tối
Hãy tự thắp đèn bước ra.
Lắm lúc hồn ta nhỏ lệ
Trời.. còn sớm nắng chiều mưa!
Hãy tự lau khô phiền muộn
Tàn Đông, Xuân lại sang mùa
Có những ngày vui đã mất
Luyến lưu, tìm được chăng là ?
Hãy tự đối đầu hiện thực
Dù hiện thực đầy xót xa..
- Thất bại chưa làm ta khổ
Khổ vì đuổi bóng thành công.
Mất mát không làm siêu đổ
Đổ vì.. tư tưởng chưa thông!.
Thành công, ấy là phương tiện
Mở ra hạnh phúc cho đời.
Hạnh phúc chính là chìa khóa
Sống giữa thăng, trầm.. vẫn vui.
Có những nụ cười đã tắt
Tự mình thắp lại bình minh
Thế gian nghĩa tình lạnh ngắt
Tự lòng độ lượng nhân sinh..
- Có nhiều điều trong cuộc sống
Khôn ai giúp được cho mình.
Người biết tự mình đứng dậy
Bước về nẻo sáng quang minh..
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Tu Từ Trong Ruột Tu Ra
Chắp tay đâu chỉ khép hờ
Mà còn thể hiện vô bờ kính tin
Lễ lạy, khúm núm, cầu xin
Đâu bằng bỏ thói ngông nghênh với đời.
Lâm râm niệm Phật đầu môi
Thị phi.. không dứt, ấy thời uổng công.
Bố thí chẳng với Tấm Lòng
Kể công kể trạng, Đức không còn gì!
Học nhiều nuôi lớn thức tri
Sớm chiều hơn thiệt, sân si.., cũng thừa!
Tu theo ''hiện tượng'', theo mùa
Quẩn quanh trước ngõ.. còn chưa lối vào.
- Vui mừng không phải xôn xao
Mà tâm an lạc khác nào lưu ly
Miệng dầu ''Mô Phật, Từ bi''
Sao bằng lặng lẽ sống vì tha nhân.
Vàng Y Pháp phục ly trần
Nếu không buông bỏ.. vô phần Giác tâm.
Trong khi đi, đứng, ngồi, nằm
Tâm luôn có mặt với thân, tức Thiền
Dẫu còn sống giữa trần duyên
Tham, Sân.. chẳng khởi ấy miền Lạc bang
Dù không thắp một nén nhang
Vẹn toàn giới hạnh.. cúng dàng Thích Ca..
Tu từ trong ruột tu ra
Chớ tu vì.. mắt người ta ngó mình,
Mong manh cái kiếp hữu tình
Vướng chi mấy chuyện linh tinh.. hết giờ!
Mấy dòng thô thiển, đơn sơ
Tu là trở lại bến bờ tự tâm
Ngày đêm quán niệm âm thầm
Mây tan ló diện trăng rằm Tuệ quang...
Như Nhiên
Thich Tanh Tue
Từng Ngày Nhớ Phật
Mùa Xuân ngồi niệm Phật
Lượng đất trời rộng thênh
Thấy Xuân về rót mật
Với yêu thương, thanh bình.
Mùa Hạ ngồi niệm Phật
Nắng trải vàng tâm tư
Cõi đời dù oi bức
Vẫn thanh lương, khoan từ.
Mùa Thu ngồi niệm Phật
Lá u sầu nhẹ buông
Nghe muộn phiền nhân thế
Thoáng mây về xa phương..
Mùa Đông ngồi niệm Phật
Niệm dần vào lắng sâu
Thân và tâm hợp nhất
Đau thương hóa nhiệm mầu.
- Bốn mùa con niệm Phật
Mời Phật vào trong tâm
Rải lòng từ khắp cả..
Tây Phương nào xa xăm.
Từng ngày con nhớ Phật
Gỗ mục thành phong lan.
Cùng con ong, cái kiến..
Sẽ thành Phật xếp hàng.
Từng giờ con nhớ Phật
Đời bao dung, dịu dàng!
Chợt hiểu tâm là Phật
Phật không rời thế gian.
Namo Buddhaya
Như Nhiên
Thich Tanh Tue
Vân Du
Ta về bên đỉnh gió
Làm bạn với mây ngàn
Nghe đất trời mở ngõ
Hiện giữa lòng thênh thang.
Ta cùng mây du thủ..
Sau một ngày rong chơi
Kết mây làm gối ngủ
Buồn, vui.. bỏ bên đời..
Như Nhiên
Bhutan Sept 2015
Về Trong Tỉnh Thức
Em đừng mãi loay hoay tìm chỗ đứng
Cần hỏi mình rằng : '' phải Sống làm sao? ''
Vẫn có đấy, những người trong thầm lặng
Cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao!.
Đời lắm lúc vui cũng làm ta khóc,
Mà buồn tênh.. vẫn khiến rộn môi cười?
Hạnh phúc đến từ những điều bình dị
Trong chập chùng mưa nắng, giữa buồn, vui..
Đời đau khổ vì biến thành nô lệ
Cho '' hồn ma bóng quế '', những phù hư..
- Người nghèo khó dẫu tiền rừng bạc bể
Còn ta giàu dù.. túi chẳng một xu.
Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc
Hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh..
Có đôi lúc thiên đường và địa ngục
Chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mành..
Đời bể khổ - ta có quyền không khổ
Thân buộc ràng, ai nhốt được hồn mây?
Lòng thanh thản niềm vui tìm bến đổ
Khổ vì ưa ước hẹn kiếp lưu đày.
Thôi đừng mãi băn khoăn tìm lẽ sống
Lý tưởng là... tưởng có lý thôi em!
Sống Tỉnh Thức giữa chập chùng ảo mộng
Hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm...
Như Nhiên
Thich Tanh Tue