Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

23. Sát Hại Bò Bị Sét Ðánh

08/09/201100:28(Xem: 5216)
23. Sát Hại Bò Bị Sét Ðánh

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

SÁTHẠI BÒ BỊ SÉT ĐÁNH

Vàođúng giờ ngọ ngày mười tháng tư năm 1820. Trên không bỗngnhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm và đổ mưa dữdội. Rồi sấm chớp vang rền cả bầu trời. Người đi đườngkinh hãi, vội vàng tìm nơi ẩn tránh.

Ngaylúc ấy có một người quỳ gối kêu rống lên một cách thêthảm. Anh ta vừa bị sét đánh! Y đang còn sống nhưng mặtmày cháy nám. Mùi cháy khét của da thịt xông bốc lên trongkhông khí. Anh đau đớn co quắp người lại. Toàn thân ngườianh lảo đảo và nước mắt chảy ràn rụa.

Tronggiây lát, những con sâu bò vào nơi da thịt cháy nám của y.Anh ta mở mắt những thân thể nứt nẻ với những miếngthịt rả nát. Anh kéo ra từng miếng thịt rồi nhét bỏ nóvào miệng. Mọi người những thấy đều thất kinh.

Họcố gắng ngăn cản y làm như vậy nên đã bảo: “Này ôngPhạm Ðăng Sơn! Anh ăn gì mà ghê gớm thế? Hãy ngừng. Ðừngtiếp tục nữa!”

Anhta nói với họ: “Thịt bò ăn ngon hết xẩy. Thịt bò nàydùng hết chỗ chê. Xin mời bà con thưởng thức thử vài miếngcho biết.”

Phầnđông Những người chứng kiến lúc ấy đều ói mửa ngấtxỉu hoặc cảm thấy lạnh xương sống quay lưng bỏ đi. Mộtvài người gan dạ bình tĩnh gọi thân nhân gia đình ra đưaanh ta về nhà.

Nhưnganh cũng không thể chết liền được. Mà trải qua nhiều thángkéo dài đày đọa khổ sở thân xác rồi anh mới nhắm mắtlìa đời. Khi chết, toàn thân anh chỉ còn là một bộ xương,trông thật kinh hoàng.

Sauđó, một em bé gái ở cạnh nhà anh ta hỏi mẹ: “Con nghenói ông Phạm là người tánh tình đê tiện, thường hay gâygổ và luôn luôn thích đấm đá với mọi người. Nhưng vìsao mà ông ta chết một cách quá thảm thương như vậy hởmẹ?”

Bàmẹ quay lại trả lời: “Người đó chính là Phạm ÐăngSơn, ở huyện Ðào Khê bên Trung Quốc, tên đồ tể chuyênmôn mổ thịt bò đem bán nổi tiếng mà ai cũng biết. Anh thườngnói vì quá thích ăn thịt bò cho nên y đã làm người hàngthịt. Anh hay ngồi xơi thịt bò nơi quán bán thịt, và mờikhách hàng của y: Thịt bò ngon hết xẩy. Xin bà con dùng thửvài miếng.”

Bégái lại hỏi: “Anh ta là người giàu có phải không?”

Bàmẹ đáp: “Ðúng vậy. Rất giàu. Anh thường phách lối bảorằng y có thể làm ra tiền rừng bạc biển. Và anh sẽ khôngkhi nào bị nghèo khổ bao lâu trên đời này còn có bò đểy làm thịt đem bán.

“Nhưngtiền bạc đâu có mang lại điều gì tốt cho ông đâu? Nhưngnếu ông là người nhân đức thì hẳn ông đã tránh đượccảnh khổ này.”

Bégái lại hỏi: “Nhưng thưa mẹ, tại sao mình không bao giờăn thịt?”

Bàtrả lời: “Vì chắc hẳn chúng ta không muốn thấy quả Báokhủng khiếp ấy xảy đến cho chúng ta. Bởi vậy mà chúngta đã không dám sát hại bất cứ sinh vật nào. Ðó là cáchsống hay nhất để chúng ta tránh được mọi điều khổ đau.”

Trysome beef?

Noonon April 10, 1820. Dark clouds covered the sun. Suddenly, the clouds burstand rain poured down out of the heavens. Thunder and lightning filled thesky. Pedestrians scattered, seeking shelter.

Oneof them dropped to his knees with a shriek. He had been struck by lightning!He was still alive, but burned. The smell of roasting flesh filled theair. He curled up in agony. His whole body shook, and tears fell from hiseyes.

Inmoments, maggots crawled onto his scorched flesh. The man opened his eyesand looked at his sore, wounded body, with his flesh hanging in shreds.He pulled off a piece and stuffed it in his mouth. The onlookers were aghast.

Hisneighbors tried to stop him. “Fan Tengshan! Don't you know what you'redoing? Stop that!”

“Deliciousbeef,” he told them. “Delicious beef. Try some?”

Bythis time, most of the onlookers were either fainting or throwing up. Someof the hardier ones called his family and they took him home.

Hedid not die right away. He lingered for several months. By the time hedied, there was little flesh left on his bones.

A littlegirl who lived next door asked her mother, “I know Mr. Fan was mean andused to quarrel with everyone. He was always picking fights with people.But why did he die so terribly?”

Hermother explained, “Fan Tengshan was a famous butcher from Taohsi in China.He always said he was a butcher because he liked to eat beef so much. Heused to sit in his butcher's store eating beef, telling his customers,Delicous beef. Try some”

“Hewas rich, wasn't he?” the little girl asked.

“Yes,very rich. He used to brag that he would make lots and lots of money. Hesaid he would never be poor as long as there were cows to kill.

“Sowhat good did all his money to him? If he had been kind, this wouldn'thave happened to him.”

“Isthat why we never eat meat, Mother?” the little girl asked.

“Yes,because I certainly wouldn't want anything like that to happen to any ofus. So I don't cause any animals harm. That is the best way to keep outof harm's way.”
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567