Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

11. Vượn Sầu Rơi Lệ

08/09/201100:28(Xem: 5378)
11. Vượn Sầu Rơi Lệ

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

VƯỢNSẦU RƠI LỆ

Ngàyxưa, ở Trung Hoa, vào một buổi chiều xuân, một đội kỵbinh ào ạt chạy nhanh vượt qua khu rừng hoang. Các chiến sĩđều mặc áo giáp. Cờ phướn tung bay trong gió.

Ởphía sau đoàn kỵ binh có mấy và tướng mang gươm giáo. Ðằngsau các đại tướng lại có một chiếc xe song mã lộng lẫy.Người ngồi trong xe ấy là bậc quân vương nước Sở củaTrung Hoa.

Cứmỗi năm một lần nhà vua đi ra ngoài để tham quan đất nướcdân tình, săn bắn, huấn luyện cho quân lính và cũng mong rakhỏi cung điện cũ kỹ; ngột ngạt thiếu không khí.

VuaSở có một viên đại tướng là Dưỡng Do Cơ rất điêu luyệnvề thuật bắn cung. Ngày nay, dù hơn hai nghìn năm qua, dânchúng vẫn còn nhớ biết đến tài bắn cung của ông. Ôngbắn không bao giờ trật phát nào. Nhà vua rất tin tưởng nơiông. Khi đoàn săn bắn vào rừng thì Những thỏ, nai và cácthú vật khác thường sợ hãi chạy tứ tán, nhưng không mộtnơi nào chúng có thể an toàn thoát khỏi Những mũi tên củađại tướng Dưỡng Do Cơ. Ông bắn một trăm phát đều trúngđích cả trăm.

Tạigiữa rừng sâu có một cây cổ thụ cao vút tận trời xanh.Khi đi ngang qua, quân lính nghe tiếng ồn ào. Những lên trênđầu họ thấy giữa các cành cây có một con vượn già. Nóđang vui đùa chuyền từ cành này qua cành khác và nhạo bángNhững tên lính thợ săn. Nó ném trái phỉ (hồ đào) vào họ.

Mộtngười lính giương cung nhắm vào con vượn già và nói:

“Ðượcrồi, tao sẽ cho mày một bài học. “Nhưng tên lính vừa bắnmột phát, vượn né tránh và mũi tên bay trật xuyên qua cáccành cây. Ðoàn thợ săn đều la hét cười ồ.

Anhta bắn mũi tên khác; lần này vượn không tránh nhưng chụplẹ và bẻ mũi tên gãy làm hai.

Bâygiờ, mấy tên lính săn tức giận nỗi điên. Họ bắn nhiềuphát vào con vượn, nhưng nó rất khôn ngoan, lanh lẹ nắm bắthết các mũi tên cười chế nhạo nhóm lính nhiều hơn.

Khiđức vua thấy con vượn quá tinh ranh, quỷ quyệt như vậy,ngài lập tức ra lệnh cho Dưỡng Do Cơ bắn hạ nó ngay.

Convượn hình như hiểu tiếng người, trông thấy Dưỡng Do Cơđột nhiên phi ngựa đến gần cái cây, nó liền khóc. Nướcmắt chảy ròng ròng xuống má và nó kêu la rất thảm thiết.

VuaSở hỏi: “Vì sao mà vượn già lại khóc?”

DưỡngDo Cơ tâu với nhà vua: “Tâu đại vương, con vượn biếtthần có tài thiện xạ, dù khôn lanh cách mấy, hễ mũi tênbuông ra là trúng ngay mục tiêu, chắc chắn phải chết chonên nó mới khóc.”

VuaSở trầm ngâm suy nghĩ. Con vượn già quá sức buồn rầu làmsao! Tất cả Những con vật khác cũng đều khổ đau như vậy.Tâm đức vua bỗng dưng phát khởi lòng từ bi. Ngài lập tứcra lệnh cho đại tướng Dưỡng Do Cơ bảo quân lính cất hếtvũ khí, đình chỉ cuộc săn bắn hầu tránh gây sự tổn hạicho các thú vật vô tội.

Khivua Sở trở về hoàng cung, dân chúng hay tin nhà vua đã xúcđộng vì nước mắt của con vượn già. Mọi người dân trongnước Sở đều vui mừng sung sướng có một ông vua đầylòng nhân từ như vậy, cho nên họ đã nỗ lực làm việcđể phục vụ quốc gia, và từ đó, nước Sở trở nên hùngmạnh, giàu có kéo dài đến hàng trăm năm.


TheCrying Ape

Long,long ago, a file of chariots rumbled quickly across the plain late onespring. The soldiers wore sparkling armor. Banners fluttered in the breeze.

Followingthem came several generals with their swords and spears. They were followedby a beautiful chariot. Sitting in the chariot was the great King of Ch'uin China.

Everyyear, the King took a trip through his kingdom to inspect his land, tohunt, to train his troops, and to get out of his stuffy old palace.

TheKing had a general called Yang Youchi who is very famous for his archery.Even now, over two thousand years later, people still remember what a goodshot he was. He never missed. The King trusted him. During the great hunt,the rabbits and deer and all the wild animals ran here and there in panic,but nowhere was safe from the arrows of General Yang Youchi. If he shotone hundred times, he hit his aim one hundred times.

Onthe plain was a huge old tree. As they passed, the soldiers heard a noise.They saw an ape in the branches above their heads. It jumped up and downdisrespectfully, mocking the hunting soldiers. It threw a nut at them.

“Okay,pretty boy, I'll teach you a lesson,” said an archer as he aimed at theape. But as he shot his arrow, the ape dodged, and the arrow hissed harmlesslythrough the branches. A shout of laughter went up from the troops.

Heshot another arrow, and this time the ape didn't dodge

- itsnatched the arrow out of the air before breaking it in two.

Nowthe soldiers were mad, they shot arrows at it, but the ape was so cleverand so quick that it caught their arrows in mid-air and mocked them evenmore.

Whenthe King saw how disrespectful the ape was, he ordered General Yang togo shoot down that smart-aleck ape.

Theape seemed to understand, because as soon as General Yang rode toward thetree, the ape began to cry. Tears rolled down its face, and it sobbed andhowled very piteously.

TheKing asked, “Why is the ape crying?”

YangYouchi answered, “It must know that my arrows never miss, so no matterhow cunning it may be, it must die now, at your highness' command. Thatis why it is crying.”

TheKing hung his head in thought. How sad the ape was! All the other animalsmust be suffering, too. His royal heart filled with mercy. He told GeneralYang to put away his weapons, and called off the hunt, so that no moreanimals would be hurt.

Whenhe returned to his capital, all the people there found out that the Kinghad been moved by an ape's tears. The people of Ch'u were all very happyto have such a kind and loving King, so they worked very hard for theircountry, and from then on, Ch'u was strong and powerful for hundreds ofyears.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567