- 1. Mừng ngày Phật Đản
- 2. Luận về tiền
- 3. Hội họa
- 4. Bồ Tát giới
- 5. Cúng dường
- 6. Thiền định
- 7. Thời trang
- 8. Kinh điển
- 9. Tại sao tu?
- 10. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
- 11. Giải công án
- 12. Trà hoa
- 13. Âm nhạc
- 14. Xuất gia
- 15. Ái dục
- 16. Khổ đế
- 17. Động tịnh
- 18. Khẩu nghiệp
- 19. Nhập thế
- 20. Nghi
- 21. Tuyệt đối
- 22. Nhân đạo
- 23. Dục giới
- 24. Hạnh phúc
- 25. Hoa
- 26. Địa ngục
- 27. Bệnh khổ
Dòng pháp Quán Thế Âm
11. Giải công án
Nguồn: Ngọc Nữ (ghi chép)
"Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha".
Nghĩa: Trí huệ, hãy đi, hãy đi, hãy đi đến bờ kia, hãy đến bờ kia. Ta bà ha.
Trí huệ:Người độn lợi căn khác nhau nên nhận định sự việc khác nhau. Nhưng dù trí hay ngu đều đi từ cái thấy của mình là ngu trí. Ngu tức là kết quả của tâm mờ. Tâm mờ vì ngũ căn là của bất túc thu nhận không chính xác các sự vật cực kỳ quang minh, đó gọi là bờ bên này của trí. Tên gọi bờ bên này vì tâm còn bị buộc, trong đó ý phát triển mạnh mẽ là căn của Trí nhưng Trí đây, vẫn là buộc, nên trí là ý mà thôi. Bặt dứt các thấy, nhận hiểu này, lý giải vì không thể thấy, nghe, biết, nghĩ, cảm được mọi sự một cách hoàn toàn là vứt bỏ vô minh.
Hãy đi:suy xét không bao giờ có thể nghe một người xa vạn dặm nói bằng tai hoặc tai điếc không thể nghe người đứng sát bên nói. Nhĩ căn là lừa dối, các căn khác cũng thế, quán tiếp bằng suy nghĩ của ta là ta lặng đi.
Hãy đi dến bờ kia:Như thế phải tìm sự vật bên ngoài, bên kia của ngã, sau mắt tai thăm thẳm–phía sau là gì? - Không cùng.
Hãy đến bến bờ kia:Các căn không có tội, ngã có tội. Ngã sinh ra từ đâu? từ căn ngã không tội. Thế thì điên đảo vọng tưởng sinh từ đâu? Từ yêu cái ta, yêu cái ngã mà sinh biết chúng sanh. Không yêu, không ghét cái ta ấy thì thấy bờ kia–Ngã bình đẳng với niết bàn.
Ta bà ha:phải thế, phải thế. Chư Phật trong vô lượng kiếp đều đắc quả do quán nghĩa ngã, niết bàn là không. Chư đệ tử hãy tín đạo và phụng hành.
Bồ đề không xứ sở, tánh sân cũng không xứ sở. Tự tánh của Bồ Ðề là bất lai, bất khứ, bất hoại, thường trụ trong các pháp, pháp bất thiện không sanh vì không mầm móng, pháp thiện không sanh vì thường tồn. Vũ trụ này chỉ có một nhịp đập đó là Thiện, không ai đủ sức đi ngược mãi quy luật này nên mệt mõi vì đã đi quá xa trong cuộc đời mình tạo, con người trở lại với chính mình đó là Phật tánh.