Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung (860-952), Đệ Tam Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

06/03/202117:21(Xem: 10932)
Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung (860-952), Đệ Tam Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️



Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung. Ngài là Tổ thứ ba trong thiền phái Lâm Tế. Tiểu sử ngài rất đơn giản, ngài là người tỉnh Hà Nam, trụ trì Nam Viện nên ngài được gọi là Nam Viện Huệ Ngung, Pháp hiệu là Bảo Ứng nên ngài cũng được gọi là Bảo Ứng Hoà Thượng.

 Mở đâu thời giảng, Sư phụ đã diễn đọc bài thơ của Thiền sư Hư Vân tán thán công hạnh ngài Huệ Ngung như sau:

Như bên vực thẳm lướt trên băng

Nhiếp hạnh kiệm lời rõ thánh tăng

Việc ác không theo thường khắc kỷ

Điều lành vâng giữ chẳng ai bằng

Công viên quả mãn nên cơ nghiệp

Phước đủ huệ đầy vượt khó khăn

Thị tịch vô sanh luôn tự tại

Tông phong Nam Viện mãi truyền đăng.



Sư Phụ giải thích, theo bài thơ, Ngài Huệ Ngung là một vị thiền sư mẫu mực, tiệm tu đốn ngộ. nhiếp hạnh là làm lành, áp dụng tất cả những hạnh lành để dọn đường cho bản thân đi đến giác ngộ. Kiệm lời là nói ít. Việc ác không theo thường khắc kỷ. Tự khắc bản thân không cho phóng dật buông lung.

Người muốn tu huệ thì trước đó phải có tu phước. Phước là động lực giúp hành giả an trú trong chánh định, tâm không dễ dưới, trạo cử, tu Huệ được dễ dàng. Tu Phước là làm công quả trong chùa, làm từ thiện, có tính hữu lậu, hiển lộ bên ngoài. Tu Huệ là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, có tính vô lậu, âm bên trong.

Một hôm Ngài Huệ Ngung thượng đường dạy chúng: "Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhận"

Sư phụ giải thích: Nhận (không phải nhẫn) là đơn vị đo lường của thời nhà Chu bên Trung Quốc, 1 nhận là 8 thước.

Ngài Huệ Ngung lập lại lời pháp ngữ khai thị nổi tiếng của Tổ Lâm Tế: "Trong cục thịt đỏ của các ông có một vô vị chân nhân thường từ

cửa mặt ra vào mà các ông không biết".

Có một ông tăng bước ra hỏi Tổ Lâm Tế : Vô vị chân nhân là gì?
Sư Lâm Tế bước xuống, túm lấy ông bảo : -Nói đi ! Nói đi !
Vị Tăng mở miệng định nói, sư bèn xô ra và bảo :
“-Vô vị chân nhân là cái gì ư ? Là que cứt khô ! “

Sư phụ giải thích: cửa mặt là chỗ giửa hai chân mày, cũng là chỉ cho lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vô là không, vị là vị trí, là chỗ trụ, vô vị chân nhân có nghĩa là không có chỗ nào để trụ cho một chân nhân, người chân thật. Đó là chân như Phật tánh bên trong của tất cả chúng sanh vạn loài.

Que cứt khô, là chỗ thấp nhất phá vọng tưởng điên đảo của hành giả.

Vua Trần Thái Tông là vị vua khai sáng triều đại nhà Trần, cuối đời ngài vào núi ẩn tu theo dòng thiền Lâm Tế, Vua viết trong bài "Phổ Thuyết Sắc Thân" có nhắc đến thiền ngữ "cục thịt đỏ" này qua 4 câu thơ:

Vô vị chân nhân xích nhục đoàn

Hồng hồng bạch bạch mạc tương man
Thùy tri vân quyện, trường không tịnh

Thúy lộ thiên biên, nhất dạng san.

Vô vị chân nhân thịt đỏ au

Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau.
Ai hay mây cuộn, không toàn tịnh

Sương biếc bên trời, một núi xanh.

(Sư ông Thanh Từ dịch)


Vua Trần Nhân Tông là cháu nội của vua Trần Thái Tông về sau đi tu lấy pháp hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng, ngài là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.



Sư Huệ Ngung thượng đường dạy: " Các nơi chỉ đủ con mắt thốt trác đồng thời, mà không đủ dụng thốt trác đồng thời"

Có vị tăng hỏi: " Thế nào là diệu dụng của thốt trác đồng thời? "

Thiền Sư Huệ Ngung giải thích: " Tác gia (bậc đạt đạo) thấy nhau chẳng thốt trác thì thốt trác đồng thời mất.

Sư phụ giải thích: "Thốt trác đồng thời" là thiền ngữ nổi tiếng của thiền sư Huệ Ngung. Thốt trác đồng thời cũng giống như đập đá nháng lửa, như điện xẹt ánh sáng, trong đó không cho một kẽ hở bằng sợi tóc. Nếu có ý thức thì mất cơ ấy rồi. Chư Tổ Sư cũng giải thích:  "Cơm chưa chín chớ nên giỡ nắp, trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ”. 


Thiền sư Huệ Ngung khai thị, các người có đủ con mắt thốt cát đồng thời mà không đủ dụng thốt cát đồng thời.

Con mắt là cái thấy, cái hiểu như vậy.
Cái dụng là cái biết áp dụng trong đời sống.
Khi đạt ngộ rồi thì đạt đến cái dụng của nó, thốt trác đều mất.

Thiền sư Huệ Ngung viên tịch năm Canh Tuất, 950, thọ thể 91 tuổi, vào thời vua Đường Nguyên Tông.

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ giải thích pháp ngữ nổi tiếng của thiền phái Lâm Tế, vô vị chân nhân là không có chỗ trụ cho chân tâm, đó là chơn như Phật tánh của tất cả chúng sanh, và pháp ngữ thốt cát là sự đạt ngộ tự nhiên tự tại của chơn như Phật tánh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).


 

208_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Hue Ngung


Trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ! 


Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung. Kính bạch Thầy đến hôm nay con mới biết "nhận là một đơn vị đo lường", thảo nào cứ hồ nghi suy nghĩ mãi không ra . Kính đa tạ Thầy, với tất cả sự ngưỡng mộ . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH



Tông Lâm Tế truyền thừa đến Bảo Ứng Hoà Thượng .

Tam Tổ Nam Viện Huệ Ngung, phước đủ huệ đầy, 

Thời hiện đại Hoà Thượng Hư Vân xưng tán thật hay 

Đầu pháp thoại Giảng Sư khai thị giảng chúng ***

Tích sử ghi ngữ lục " THỐT TRÁC ĐỒNG THỜI DIỆU DỤNG " 

Mấy ai triệt ngộ với lời dạy cao siêu? 

Hồ đồ còn nghi vấn, trách cứ xằng ...liều 

Mà không biết như điện chạm xẹt ánh sáng, 

trong đó không một kẽ hở cho sợi tóc máng! 

Thượng đường dạy chúng:- " Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhận."

Đa tạ Giảng Sư ....nhận  là 8m đơn vị đo lường,  

Cũng mượn lời Tổ Lâm Tế tương đương, 

" Trên cục thịt đỏ có vị chân nhân không ngôi thứ, 

Y thường ra vào ngay trên mặt người chưa chứng cứ, 

hãy xem! Xem!"

Còn nhớ cũng trong khoá Hư Lục, 

Vua Trần Thái Tông  với bài Phổ Thuyết Sắc Thân: 

"Vô vị chân nhân thịt đỏ au,

Hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau.

Ai hay mây cuốn trời trong vắt,

Ven trời sương biếc núi một màu" 

Chứng tỏ Tông Lâm Tế ..truyền đến  Việt Nam, 

Thiền căn nguyên  từ dòng chảy  Mã Tổ Đạo Nhất ! 

Giúp hiểu tích truyện với nghĩa sâu, lời thật ! 

Từ Nhữ Châu đến Nhất Khẩu Giang  Tây, 

Hoà Thượng Từ Minh mua tặng dao cạo để chi đây? 

Nhận rất trân trọng ...khắc ghi tiếp tiếp pháp ! 



Hét,  đánh là cách  từ bi khi ....không ứng đáp.

Đuổi xuống pháp đường ...hãy mừng đi .... hội rồi ! 

 Còn phân biệt, có ý thức sẽ mất cơ thôi, 

Chiêm nghiệm được ....Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiếu .

Đệ tử giỏi  làm vang danh Nam Viện ngữ yếu !!! 

Huệ Hương 

6/3/2021 

***Như bên vực thẳm lướt trên băng

Nhiếp hạnh kiệm lời rõ thánh tăng

Việc ác không theo thường khắc kỷ

Điều lành vâng giữ chẳng ai bằng

Công viên quả mãn nên cơ nghiệp

Phước đủ huệ đầy vượt khó khăn

Thị tịch vô sanh luôn tự tại

Tông phong Nam Viện mãi truyền đăng.

(Thơ tán thán công hạnh Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung (860-952) của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch)



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/04/2013(Xem: 15344)
Pháp Thoại: Chánh Kiến Chủ giảng: TT Thích Nguyên Tạng
09/04/2013(Xem: 12388)
Audio: Phật Tổ & Phật Ngọc Thầy Nguyên Tạng giảng tại Chùa Phật Tổ, Long Beach, California, USA
09/04/2013(Xem: 11413)
Chủ đề: Lục Hòa, Bài giảng của TT Nguyên Tạng
09/04/2013(Xem: 13210)
Chủ đề: Mắt Thương Nhìn Đời Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng
08/04/2013(Xem: 18264)
Không có dịch phẩm nào của tôi dịch chữ Hoa và chữ Hoa Việt ra chữ Việt nhiều bằng Pháp Hoa. Không những cốt làm cho bớt nặng nề mà cốt vì một số chữ quen dùng nên hóa ra không hiểu hay hiểu sai: kiếp là số kiếp, duyên là duyên nợ, phổ môn là... phổ môn, vân vân.
08/04/2013(Xem: 16500)
Hơn 2542 năm tồn tại và phát triển cùng nhân loại, triết lý Phật giáo được hình dung như một cội cây đang phát triển với đầy đủ cội gốc, thân, cành lá và hoa trái. Như thế khi truyền bá giảng dạy Kinh điển Phật giáo phải thể hiện tính chất thống nhất, dung thông các hệ tư tưởng Phật giáo và hướng đến giác ngộ giải thoát cho mọi người.
08/04/2013(Xem: 16430)
Ở đây nên ghi thêm về 2 điều. Một là kinh này liên hệ Pháp hoa. Hai là kinh này liên hệ Khởi tín. Kinh này không công nhận nhị thừa có niết bàn. Ngay tư tưởng hệ tứ đế, nhị thừa cũng chưa thấu hiểu tận cùng. Nhưng nhị thừa có khả năng xoay về đại thừa, tin mà nhập được đại thừa
08/04/2013(Xem: 16939)
Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng: Ăn Chay là một Pháp tu An Cư Kiết Đông kỳ 15 (2014) Bồ Tát Chuẩn Đề Bố Thí & Cúng Dường (giảng chung với ĐĐ Viên Tịnh) Cam Lồ (chương trình phát thanh) Chánh Kiến Chánh Ngữ Chùa Phật Tổ Chùa Từ Bi Công Đức Lễ Phật Cuộc đời của Đức Phật Đại Trí - Đại Hạnh Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5 (trả lời phỏng vấn đài VOA) Đạo Tràng Liên Trì Bồ Tát Chuẩn Đề Chánh Kiến Chánh Ngữ Chùa Phật Tổ Chùa Từ Bi Chú Lăng Nghiêm (phỏng vấn HT Huyền Tôn) Công Đức Lễ Phật Cuộc đời của Đức Phật Đại Trí - Đại Hạnh Đạo Tràng Liên Trì Giới thiệu Lương Hoàng Sám Hành Trạng Bồ Tát Quán Thế Âm Hôn Nhân Dị Giáo (giảng chung với HT Như Điển) Khai mạc khóa tu Kinh Phước Đức Kinh Địa Tạng Kinh Na Tiên Tỳ Kheo (giảng chung với HT Bảo Lạc) Kinh Chân Hạnh Phúc Luân Hồi & Tái Sinh Lục Độ Lục hòa Lục Độ Ba La Mật (giảng chung với TT Phổ Hương) Mắt Thương Nhìn Đời Mười hạnh tu của Bồ Tát Phổ Hiền Mừng Xuân Ất Dậu 2005 Nhân quả và nghiệp
08/04/2013(Xem: 34230)
Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói "Ðạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...".
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567