- 01. Tình ái là cội nguồn sanh tử
- 02. Công đức sáu chữ Di Đà
- 03. Niệm Phật đoạn sanh tử
- 04. Ta Bà là thế giới mộng cảnh
- 05. Mượn cảnh mộng đạt thật tướng
- 06. Sáu chữ Di Đà diệt trừ ngũ dục
- 07. Niệm Phật phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc
- 08. Niệm Phật sanh Tây đạt tam bất thối
- 09. Di Đà Thánh hiệu tâm bất thối
- 10. Tình không dứt khó vãng sanh
- 11. Thiện ác quả báo vô tình
- 12. Niệm Thánh hiệu Di Đà là gây nhân Phật
- 13. Đoạn trừ sanh tử chơn thật phú quý
- 14. Niệm phật phải nhất tâm
- 15. Vạn người niệm Phật vạn người vãng sanh
- 16. Niệm Phật cần phải dụng tâm
- 17. Thân khẩu ý thanh tịnh đạo nghiệp viên thành
- 18. Niệm Phật tiêu tội chướng, phước tuệ sanh
- 19. Đoạn nghi ngờ sanh tín tâm cầu vãng sanh
- 20. Đoạn nhân Ta Bà quyết sanh Tịnh Độ
- 21. Tâm rời Phật hiệu nghiệp ác liền kề
- 22. Niệm Phật tức niệm tâm
- 23. Niệm Phật cầu vãng sanh cần phải ăn chay
- 24. Niệm Phật cầu vãng sanh cần thọ quy giới
- 25. Thường niệm Di Đà là hành Bồ Tát đạo
- 26. Vì đạo vô thượng Bồ Đề mà niệm Phật cầu vãng sanh
- 27. Niệm Phật cầu vãng sanh là tự mình trở về nhà
- 28. Niệm Phật thành Phật
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT
Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Ta Bà là thế giới mộng cảnh
Chư thiện hữu! Chúng ta mang thân chúng sanh sống chết trong sáu đường, khi vui khi buồn, khi sướng khi khổ, thật sự chẳng khác nào là một giấc chiêm bao dài. Mọi thứ chung quanh ta không gì tồn tại một cách vĩnh hằng, mà chỉ đến rồi đi như mộng. Chúng sanh vì phiền não sở chướng, chấp có chấp không, chấp ta chấp người, nên đi trong sanh tử mộng ảo. Phiền não sở chướng vốn không nhưng khởi vọng tình chấp có, đó là gây nhân điên đảo mộng tưởng, nhân đã mộng nên quả cũng chẳng có thật. Nhân của tam giới vốn không, là mộng; vậy thì, quả của tam giới lấy gì mà thật, mà tồn tại. Cho nên nói tam giới vốn không, là mộng; vậy thì, quả của tam giới lấy gì mà thật, mà tồn tại. Cho nên nói tam giới như không hoa, chỉ là mộng tưởng điên đảo.
Người niệm Phật nhìn thấy được sự mộng ảo của thế giới Ta Bà, cho nên biết rằng tội chướng nghiệp báo, phước đức đều là mộng, nên không còn đắm nhiễm ngũ dục để tạo nghiệp chướng; cũng không khởi tâm đam mê phước đức hữu lậu để niệm Phật mà cầu sanh về các cõi Trời. Người niệm Phật bây giờ chỉ nương câu niệm Phật để phá trừ cảnh giới huyễn mộng Ta Bà mà tâm ta từ xưa nay đã đắm nhiễm. Người niệm Phật chẳng những chỉ xa lìa tâm cấu nhiễm của cảnh giới huyễn mộng mà, phải vượt ra khỏi niềm an lạc của tự tâm trong lúc niệm Phật. Sự khổ lạc đối với cảnh nhất như của tự tánh Di Đà không còn là phạm trù của sự chứa nhóm.