Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. Câu hỏi và trả lời công chúng lần 1: Sống đơn giản thuộc tâm lý

26/06/201115:15(Xem: 3314)
3. Câu hỏi và trả lời công chúng lần 1: Sống đơn giản thuộc tâm lý

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

BROCKWOOD PARK
Câu hỏi và trả lời công chúng lần thứ nhất
Ngày 27 tháng 8 năm 1985

Sống đơn giản thuộc tâm lý

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Chúng ta không thể trả lời tất cả. Những câu hỏi này đã được chọn lựa, không bởi người nói nhưng bởi những người khác. Tôi chưa đọc chúng, và các bạn cũng chưa đọc chúng. Có thể một vài người trong các bạn đã viết những câu hỏi này.

Nếu tôi được phép hỏi bạn bằng sự kính trọng, tôi đang đặt cho bạn một câu hỏi, tại sao bạn lại có mặt ở đây? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc vì bạn đã đặt cho người nói nhiều câu hỏi khác. Tại sao mỗi người chúng ta lại có mặt ở đây trong thời tiết quá xấu này, gió lớn, và người ta hy vọng rằng các bạn đều được xếp chỗ ngồi thoải mái, nhưng tại sao? Không phải rằng các bạn đều được xếp chỗ ngồi thoải mái nhưng tại sao tất cả chúng ta lại ở đây? Đó có phải vì tò mò, không có việc gì vui hơn để làm? Tôi đang hỏi những câu hỏi này đầy kính trọng, không phải với bất kỳ ý nghĩa hỗn xược nào. Có phải chúng ta ở đây để được kích thích, để được thách thức, để có nhiều năng lượng hơn, hay là giải phóng năng lượng, hay chỉ là sự giải khuây cho trí năng – đó là một từ ngữ phù hợp! Hay là thuộc lãng mạn, thuộc cảm tính, hay là một loại giúp đỡ nào đó, muốn được giúp đỡ bởi một người khác? Nếu người ta đặt tất cả những câu hỏi này cho chính mình, cái gì là câu trả lời của chúng ta? Bạn có lẽ cũng hỏi người nói tại sao ông ta đang nói. Đó là một thói quen phải không? Đó là ông ta cảm thấy hạnh phúc khi đối diện một số khán giả, mãn nguyện và rằng là ông ta cần một số khán giả phải không? Tất cả những câu hỏi này không chỉ đặt ra cho chính mình mà còn cho người nói. Và nếu chúng ta tìm hiểu tại sao chúng ta đang làm điều gì chúng ta đang làm, cùng tất cả rắc rối, lao dịch này và sự lo lắng lẫn sợ hãi của tất cả cuộc sống. Và nếu người ta không tìm được câu trả lời tại sao người nói đang đi đến nhiều châu lục khác nhau để nói chuyện trong suốt bảy mươi năm, năm mươi năm qua, đó là một thói quen của ông ta phải không? Ông ta đã thử nghiệm nó, giữ im lặng trong một năm và nhiều hơn. Và cũng vậy có một lần ông ta đã nói chuyện sau một bức màn [tiếng cười] với khán giả và ông ta cảm thấy khá ngớ ngẩn [tiếng cười] và vì vậy ông ta đi ra trước khán giả. Ông ta đã thử nghiệm việc này rất cẩn thận, liệu rằng ông ta có lệ thuộc vào người khác để thỏa mãn, để là, để trở thành, để nổi tiếng, mọi chuyện vô nghĩa đó hay không. Tại sao trong lần trở lại này ông ta đang hỏi bạn, nếu ông ta được phép đầy kính trọng, tại sao tất cả chúng ta lại ở đây. Đó có phải vì tuổi già và chúng ta chẳng còn gì vui vẻ hơn để làm? Đó có phải là chúng ta thật lòng trong sâu thẳm muốn hiểu rõ chính chúng ta. Ông ta chỉ đang hành động như một cái gương soi mà trong đó mỗi người chúng ta có thể quan sát chính mình như chúng ta là, không phải bị chán nản hay phấn chấn để khám phá chúng ta là gì. Có phải là cái gương soi đó rõ ràng, sắc nét, mọi nét đặc trưng của nó đều hiện rõ – không có bất kỳ biến dạng. Và nếu cái gương soi đó trong sáng và bạn có thể quan sát chính bạn như bạn là, vậy thì cái gương soi đó không quan trọng. Bạn có thể đập vỡ cái gương soi đó mà không cảm giác mất đi sự may mắn! Và nếu bạn có thể trả lời câu hỏi đó, câu hỏi khá nghiêm túc, tại sao chúng ta lại cư xử như chúng ta làm, như mỗi người chúng ta làm, tại sao chúng ta lại suy nghĩ trong một khuôn mẫu nào đó, tại sao chúng ta lại đi theo một ai đó, càng điên khùng bao nhiêu lại càng tốt hơn bấy nhiêu, tại sao chúng ta lại lưu trữ tất cả những sự việc mà người ta đã nói, mà những người khác đã nói, tại sao không có gì trong chúng ta mà là chính chúng ta. Và để khám phá chúng ta là gì, chính chúng ta, cái hạt giống bám rễ sâu đó, không chỉ là cái hạt giống văn hóa, truyền thống, tôn giáo, tất cả những chồi nhánh của chúng nhưng đi rất, rất, rất sâu trong chính mình để tìm ra nguồn gốc của mọi sự việc. Không phải những tế bào và tất cả việc đó, không phải những gien mà người ta đã thừa hưởng nhưng còn nhiều hơn vượt khỏi tất cả những việc đó.

Chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó một chút xíu nhé? Cái gì là nguồn gốc, không phải là cái chu trình của tiến hóa và sinh học, cái gì là nguồn gốc của tất cả sự vật? Việc này yêu cầu, hay là hỏi, cái gì là sáng tạo? Cái gì là sáng tạo? Ai đã tạo ra tất cả việc này, vũ trụ kỳ diệu, mọi thứ đang sống trong nó và ngoài nó? Cái gì là nguồn gốc của tất cả việc đó? Các bạn có muốn tìm hiểu tất cả việc đó hay không?

Khán giả: Vâng.

Krishnamurti: Chắc chắn à? Tại sao? [tiếng cười] Để tiêu khiển à? Cho một hình thức giải trí, một cái gì đó mới mẻ à? Tôi e rằng nó không là bất kỳ thứ gì giống như thế đâu.

Bộ não của chúng ta có khả năng phi thường, phi thường, không bình thường, nhưng vượt khỏi tất cả những sự việc bình thường. Khi người ta quan sát tất cả thế giới công nghệ, cái gì họ đã làm, và cái gì họ đang làm, và cái gì họ sắp sửa làm, sự tiến bộ khủng khiếp. Bộ não có khả năng này. Máy vi tính sẽ đảm trách càng ngày càng nhiều tất cả những hoạt động của chúng ta, trong chừng mực nào đó, ngoại trừ ái ân và có thể nó không có khả năng quan sát các vì sao của một buổi tối. Nhưng nó sẽ đảm trách tất cả những hoạt động của chúng ta, có lẽ tạo ra một kỹ nghệ mới, một cách sống mới, nếu không có điện, nó có lẽ tùy thuộc vào ánh sáng. Họ đang có sự ganh đua lớn lao, nước Mỹ và nước Nhật, ganh đua khủng khiếp. Và tất cả chúng ta sẽ là những nô lệ cho vị chúa đó – máy vi tính. Vì vậy chúng ta đang nói rằng bộ não có một khả năng phi thường nhưng bộ não đó đã bị kìm hãm, bị làm chật hẹp bởi nền giáo dục của chúng ta, bởi tánh tư lợi của chúng ta. Tôi biết bạn sẽ nghe tất cả điều này nhưng bạn sẽ chẳng làm điều gì về nó cả. Việc đó cũng được thôi. Và chính bộ não đó mà đã tiến hóa nhiều thế kỷ, hàng triệu năm, bộ não đó đã trở thành cái gì nó là bây giờ, già nua, mệt mỏi, với nhiều phiền muộn, xung đột và đau khổ. Bộ não đó, mà là trung tâm của mọi tồn tại của chúng ta, tất cả thân tâm của chúng ta, mà là tương lai và quá khứ, chúng ta đã nói về nó ngày trước, và bộ não này muốn tìm ra cái gì vượt khỏi tất cả việc này, cái gì là cội nguồn, nguồn gốc, khởi đầu. Nó có khi nào tìm ra được? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nó có thể tìm ra được cái gì là nguồn gốc, cuộc sống, khởi đầu của mọi sáng tạo, của mọi sự vật, không chỉ chính chúng ta mà còn cả con cọp, những cái cây kỳ diệu. Bạn có khi nào quan sát rất gần một con cọp hay chưa? Chưa à. Chúng tôi đã ở rất gần, hầu như chạm vào nó, hoang dã. Và ai đã tạo ra tất cả việc này – sự cạn kiệt – thiên nhiên không thể cạn kiệt và những sông ngòi, những núi non, những cây cối, những bãi cỏ, những cánh rừng, những vườn cây và chúng ta? Bạn sẽ tìm ra bằng cách nào? Làm ơn đặt câu hỏi này cho chính chúng ta. Làm thế nào các bạn sẽ, những con người bình thường, giống như chúng ta – tìm ra cái gì đó thuộc khoa học, sinh học, một cái gì đó hay cái khác, và những người đang đào xuống lòng đất để tìm những thành phố mới. Làm thế nào các bạn sẽ tìm ra? Bằng cách tuân theo một người nào đó? Bằng cách biến vài vị đạo sư thành giàu có khủng khiếp? Bạn sẽ tìm hiểu việc này bằng cách nào? Đó là câu hỏi của tôi đặt cho bạn? Ai sẽ trả lời nó? Bạn đang mong đợi người nói trả lời nó phải không? Hay là sáng chế ra một vị chúa mới mà nói rằng ông ta đã tạo ra nó? Cái sáng chế đó, cái tưởng tượng đó vẫn còn là bộ phận của bộ não.

Vì vậy bạn sẽ tìm ra bằng cách nào? Tôi xin phép dành câu hỏi đó cho bạn được không? Bạn sẽ dành cho nó cái gì đây, dành cho trong ý nghĩa, năng lượng của bạn, khả năng của bạn, nhiệt thành của bạn, đam mê của bạn, toàn bộ thời gian của bạn để tìm ra? Hay là bạn sẽ đối xử với nó giống như một điều gì đó, “Ô, hôm nay tôi bận quá, tôi sẽ suy nghĩ nó vào ngày mai”, hay đó là một câu hỏi được đặt cho những người lớn không phải cho thế hệ trẻ, chúng tôi còn nhỏ quá không suy nghĩ điều đó được đâu. Bạn sẽ dành cho nó bao nhiêu năng lượng đây? Không phải tìm kiếm năng lượng hay giải phóng năng lượng, tất cả việc đó quá trẻ con. Tôi xin phép tiếp tục những câu hỏi này chứ?

Câu hỏi thứ nhất:arrow_top

Vào nhiều thời điểm khác nhau, chúng tôi đã trải qua những trải nghiệm tâm linh và kỳ bí. Làm thế nào chúng tôi có thể biết được chúng là những ảo tưởng nếu chúng tôi không biết thực tại?

Vào nhiều thời điểm khác nhau, chúng tôi đã trải qua những trải nghiệm tâm linh và kỳ bí. Làm thế nào chúng tôi có thể biết được chúng là những ảo tưởng nếu chúng tôi không biết thực tại?

Làm thế nào bạn trả lời một câu hỏi như thế? Nếu nó được đặt ra cho bạn, làm thế nào bạn tiếp cận nó, phản ứng của bạn đến nó là gì? Làm thế nào bạn tiếp cận sít sao để cho câu hỏi chính nó tự khai mở? Bạn hiểu chứ? Câu hỏi chính nó bắt đầu tự trải ra. Nếu bạn chỉ đang tìm kiếm một câu trả lời nó đã được xác định rồi – đúng chứ? Chúng ta có đang cùng nhau nhìn thấy điều này hay không? Để tìm ra một câu trả lời thì khá dễ dàng nhưng để khoét sâu câu hỏi, để thấy rõ tất cả những phức tạp của câu hỏi đó, nó giống như là trải bản đồ của thế giới ngay trước mặt bạn, nhìn thấy tất cả những quốc gia, những thủ đô, những tòa nhà, những thôn xóm, những sông ngòi, biển cả, những ngọn đồi, những hòn núi, toàn thể thế giới. Bạn chăm chú câu hỏi này như thế nào? Không phải câu trả lời. Có lẽ câu trả lời cho câu hỏi nằm trong câu hỏi đó.

Vì vậy vào nhiều thời điểm khác nhau chúng ta đã trải qua những trải nghiệm tâm linh và kỳ bí. Cái gì là một trải nghiệm? Tôi chỉ đang hỏi lẫn nhau. Cái gì là một trải nghiệm? Và ai trải nghiệm? Đúng chứ? Tôi có lẽ đã trải qua, hay là đang có một loại trải nghiệm kỳ bí nào đó. Trước khi tôi dùng từ ngữ kỳ bí hay là trải nghiệm, tôi có ý nói gì qua từ ngữ trải nghiệm? Và trải nghiệm có liên quan gì đến sự công nhận hay không? Đúng chứ? Nó có liên quan gì đến một ý thức của điều gì đó đang xảy ra cho tôi từ thiên đàng hay là từ nơi nào đó, hay là thứ gì đó mà tôi gọi là kỳ bí, mà không là trải nghiệm hàng ngày, nhưng sự việc gì đó hoàn toàn ở bên ngoài, mà xảy ra cho tôi hay không? Và tôi gọi sự việc đó là kỳ bí hay là tâm linh. Tôi thích, nếu người ta được phép, tôi thích bám vào hai từ ngữ này – tâm linh và trải nghiệm.

Có một trải nghiệm mà không có một người trải nghiệm hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Chúng ta cùng nhau đang xem xét câu hỏi hay là bạn lại đang chờ đợi người nói thăm dò nó? Vì vậy chúng ta cùng nhau đang rảo bước, từng bước một, chầm chậm hay là nhanh nhẹn, nhưng chúng ta cùng nhau từng bước một – đúng chứ? Chúng ta đồng ý việc đó chứ? Nếu chúng ta đồng ý – chúng ta là những người bạn đang nói chuyện về những vấn đề này. Tôi đã có một trải nghiệm tâm linh, giả sử như vậy, và tôi có ý nói gì qua hai từ ngữ kia? Trải nghiệm, một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó mà tôi đã làm mới mẻ rồi, hay là một cái gì đó mà đang xảy ra cho người trải nghiệm – bạn hiểu chứ? Và nếu người trải nghiệm đang trải nghiệm và đang trải nghiệm đó là một hình thức của công nhận, đó là sự hồi tưởng, sự nhận dạng và vân vân vào cái đó mà tôi gọi là trải nghiệm, vậy thì phải có trong sự cảm thấy đó rằng là tôi đã biết trước nó rồi, nếu không tôi không thể công nhận nó. Điều đó khá đơn giản, phải vậy không? Tôi không muốn nói nhiều về nó. Điều đó khá rõ ràng. Chừng nào còn có một người trải nghiệm đang trải nghiệm vậy thì nó là một cái gì đó mà đang xảy ra cho người trải nghiệm, một cái gì đó tách rời, một cái gì đó không bình thường, không là một trải nghiệm thói quen, nhàm chán hàng ngày mà người ta có – đúng chứ? Chúng ta cùng nhau đang chơi trò chơi này chứ? Vì vậy chừng nào người trải nghiệm còn ở đó, mọi loại trải nghiệm, dù gọi nó là tầm thường, hay là tâm linh, hay là thần thánh, hay là thiêng liêng, hay là giải phóng năng lượng, và mọi chuyện tầm phào xảy ra, gần như là vô nghĩa, vậy thì cái gì là quan trọng trong qui trình này – người trải nghiệm, trải nghiệm? Cái gì quan trọng nhất là người trải nghiệm – đúng chứ? Anh ta đang thâu lượm. Vì vậy khi có một người trải nghiệm nó trở nên mỗi lúc một coi mình là trên hết mà không còn sáng suốt, càng lúc càng nhiều hơn “Tôi biết nhiều điều hơn mà bạn không biết. Tôi đã trải qua trải nghiệm tâm linh diệu kỳ. Tôi được khai sáng. Bạn không được, con người tội nghiệp ơi, hãy đến với tôi đi. Hãy giao cho tôi tất cả tiền bạc của bạn rồi bạn sẽ được bảo đảm an toàn.” [tiếng cười]. Họ đang chơi trò chơi này, tôi cam đoan với bạn, “Từ bỏ chính bản thân bạn. Hãy đeo vào cái chuỗi hạt mà tôi đưa cho bạn.” – và mọi trò chơi ngớ ngẩn đang xảy ra trong thế giới.

Và cái gì là tâm linh? Tôn giáo à? Một cái gì đó thiêng liêng? Một cái gì đó không được chờ đợi? Một cái gì đó hoàn toàn vượt ngoài những thông thường? Tại sao chúng ta lại muốn một cái gì đó hoàn toàn vượt ngoài cuộc sống hàng ngày? Tiếp tục đi, làm ơn hãy trả lời câu hỏi này. Cái gì mà có nghĩa một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lúc đó chúng ta chán ngán cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những thói quen, sự cô độc, nỗi thất vọng, những quyến luyến, bạn biết rồi, quyền hành và mọi chuyện như thế. Chúng ta muốn lẩn tránh tất cả chuyện đó và mời mọc thiên đàng, mà được gọi là tâm linh. Chúng ta có thể lừa gạt chính mình quá nhiều – đúng chứ? Chúng ta có khả năng để lừa gạt chính mình đến nỗi không thể tin được – đúng chứ? Cái gì có – Thiên chúa giáo đặt nền tảng vào niềm tin và trung thành. Xin lỗi, tôi không đang cố gắng gây tổn thương bất kỳ người nào, chỉ đang vạch rõ thôi. Hai ngàn năm. Và bạn băng qua đại dương đến Ấn độ và ở đó, ba ngàn năm, năm ngàn năm. Cùng sự tiến hành của bán chúa. Tại sao bạn lại phải tin tưởng tất cả việc này? Bởi vì chúng ta bị sợ hãi à? Chúng ta muốn biết cái không biết được và vân vân. Chúng ta không phải tìm hiểu vấn đề đó.

Vì vậy cái gì là ảo tưởng? Và cái gì là thực tại? Bạn theo kịp chứ? Chúng ta đang theo kịp câu hỏi này chứ? Người hỏi nói: làm thế nào chúng ta có thể biết được chúng là những ảo tưởng nếu chúng ta không biết được thực tại? Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu cái gì là thực tại? Cái gì là thực tại? Cái thật sự, cái thực tế, là bạn đang ngồi ở đó, người nói ngồi ở đây trên cao, bất hạnh thay. Và thực tại là thiên nhiên, cái cây đó, con thú đó, con chó đó, quả đất diệu kỳ, bầu trời xanh quanh chúng ta. Thực tại? Đúng chứ? Thực tại, tôi có cảm thấy về người vợ, người chồng, người chị của tôi và vân vân, và vân vân, nguyên chuyển động của công nhận. Và thực tế. Đúng chứ? Chúng ta cùng nhau ở trong nhận thức này chứ? Thực tế, bạn và người nói đang ngồi đây lúc này, mười hai giờ. Đó là thực tế. Có gió. Tôi hy vọng sẽ không có mưa. Và thực tế là thiên nhiên, chim chóc, sông ngòi, nước và vân vân. Và người hỏi nói: tôi không thể biết cái gì là một ảo tưởng nếu tôi không biết thực tại – đúng chứ? Cái gì là thực tại trong chính chúng ta? Có bất kỳ cái gì thật sự trong chúng ta hay không? Thực tại? Hay tất cả nó là một chuyển động, thay đổi? Vào một ngày ở Thụy sĩ khi chúng tôi đồng lòng kết thúc Saanen Gathering, không thêm nữa, một số người xuất hiện và nói với chúng tôi, với người nói, “Chúng tôi rất buồn vì chúng tôi đã kết thúc nó.” Và người nói đã nói, “Khi bạn buồn thì đã đến lúc chúng ta kết thúc nó.” [tiếng cười] Bạn hiểu chứ? Chúng ta kết thúc nó. Vì vậy không ai muốn một thay đổi. Chẳng có bao nhiêu người muốn có một thay đổi triệt để.

Và người hỏi nói, “Nếu tôi biết thực tại vậy thì tôi biết cái gì là ảo tưởng.” Vì vậy chúng ta nên tìm hiểu chữ ảo tưởng, cái từ ngữ. Cái gì là ảo tưởng? Chính cái từ ngữ đó, trong tự điển, có nghĩa là cái gì đó mà bạn đùa giỡn với nó – một trò chơi để chơi đùa. Một cái gì đó mà bạn sáng chế, tự hưởng thụ, tôi là chúa, tôi là bất kỳ cái gì, tôi là Napoleon, hay tôi là một con người vĩ đại. Bạn đùa giỡn với một cái gì đó mà không là thực tế. Người ta có đau khổ, một thất vọng, một ý thức cô độc vô biên không diễn tả được. Đó là thực tại, chính xác. Và chúng ta tạo ra một ảo tưởng rằng là một ai đó sẽ giúp đỡ chúng ta, một ai đó sẽ thành tựu cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta không còn cô độc. Đó là tất cả những ảo tưởng. Sự kiện thực tế là người ta bị cô độc khủng khiếp.

Vì vậy nó quá dễ dàng để tự mình hiểu rõ, nếu người ta muốn, cái gì là một ảo tưởng, cái gì là thực tại, và tại sao lại có sự điên dại để tìm kiếm trải nghiệm. Chúng ta đã có trải nghiệm ái ân, hàng ngàn và hàng ngàn trải nghiệm. Mọi sự vật từ đây qua cánh đồng, bạn thấy chim chóc, những con chim nhạn và vân vân, đó là một trải nghiệm, nhưng bạn không gọi việc đó là tâm linh. Tôi thấy các bạn đang ngồi ở đó, nó là một thách thức, nó đang chuyển động. Vì vậy điều gì quan trọng trong tất cả việc này là tại sao người trải nghiệm lại sáng chế ra tất cả việc này. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tại sao người trải nghiệm đã trở thành quan trọng như thế? Liệu có một thời kỳ mà người trải nghiệm không còn tồn tại hay không? Đó là một câu hỏi thực sự, không phải cái gì là thực tại, cái gì là ảo tưởng, cái gì là trải nghiệm và mọi chuyện như thế, nhưng liệu có một thời kỳ, một chiều dài của thời gian, một không gian, nơi mà người trải nghiệm, người quan sát và vân vân không còn tồn tại hay không? Rồi thì bạn không muốn những trải nghiệm. Bạn hiểu chứ? Không có gì cả. Bạn hiểu rằng đó là một từ ngữ. Từ ngữ không là gì cả – xin lỗi tôi không là một quyển từ điển – có nghĩa không là một thứ gì. Không là một thứ gì của tư tưởng – bạn hiểu chứ? Không – không một thứ gì có nghĩa rằng có kết thúc của tư tưởng và thời gian. Đó là nơi không còn người trải nghiệm. Đó là sự việc thật sự, không phải tất cả việc này.

Chúng ta được phép tiếp tục câu hỏi kế tiếp chứ?

Câu hỏi thứ hai:

Có phải bệnh tật đơn giản chỉ vì do tình trạng thoái hóa, hay do sự lạm dụng quá mức của thân thể, hay là nó có ý nghĩa quan trọng nào khác?

Xin lỗi tôi đọc nó kém cỏi. Có phải bệnh tật đơn giản bởi vì tình trạng thoái hoá, hay là do sự lạm dụng quá mức của thân thể, hay là có bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào khác? Bạn hiểu chứ?

Người hỏi đang hỏi: bệnh tật có bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào không? Đúng chứ? Bạn bảo cho tôi đi! Tất cả chúng ta đều bị bệnh vào lúc này hay lúc khác trong cuộc sống của chúng ta. Bị tê liệt, những tai nạn phá vỡ thân thể của bạn, mọi loại bệnh tật chúng ta đã biết. Xã hội, xã hội hiện đại đang tạo ra bệnh tật nhiều hơn lúc nào hết – đúng chứ? Bạn đọc báo chí và vân vân. Nó có bất kỳ lợi lộc nào không? Nó có khiến chúng ta hiểu rõ sâu xa tại sao chúng ta lại bị bệnh, cái gì là khỏe mạnh, và tại sao chúng ta bám vào khỏe mạnh chứ không phải vào bệnh tật – bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tôi đang nói chuyện với chính tôi à? Phải vậy không? Thực sự tôi bị ngạc nhiên khi bạn đang lắng nghe. Hay là bạn đang chia sẻ nó? Bạn đang chia sẻ điều gì chúng ta đang cùng nhau bàn luận phải không? Chúng ta đang ngồi cùng bàn, ăn cùng món thức ăn. Bạn có lẽ ăn ngấu nghiến và người khác ăn từ tốn, nhưng chúng ta đang chia sẻ cùng thức ăn, cùng cái bàn, cùng thời gian. Vì vậy người nói không đang nói chuyện với chỉ một mình ông ta.

Tất cả chúng ta đều bị bệnh. Và chúng ta không chịu đựng nó một chút nào cả. Ngay tức khắc bác sĩ, những viên thuốc, toàn gánh xiếc bắt đầu. Chúng ta không bao giờ ở lại với nó một chút xíu thời gian, xem thử điều gì được ngụ ý, bạn gặp gỡ đau đớn như thế nào. Bạn hiểu tôi đang nói gì chứ? Bạn gặp gỡ đau đớn như thế nào? Tôi biết bạn gặp gỡ vui thú như thế nào, điều đó khá đơn giản. Nhưng đau đớn, không chỉ là đau đớn thân thể mà còn là đau đớn tinh thần, [tape lật qua] đang bị xúc phạm thuộc tinh thần, bị tổn thương, bạn gặp gỡ nó như thế nào? Sự tổn thương thuộc tinh thần là một hình thức của bệnh tật – đúng chứ? Tôi mong muốn được biết rõ. Nếu tôi bị tổn thương bởi vì bạn thô lỗ với tôi, hay là bạn nói, “Mày là con lừa ngu ngốc!”, tôi bị tổn thương. Đó là một hình thức của bệnh tật. Nhưng thuộc thân thể nếu tôi bị tổn thương thì có một bác sĩ, có một ai đó để làm một điều gì cho nó. Tôi muốn lẩn trốn đau đớn thuộc tâm lý và cũng vậy tôi muốn lẩn trốn, chạy khỏi đau đớn thuộc thân thể, dĩ nhiên nếu bạn không bị ung thư thời kỳ cuối và tất cả khốn khổ của bệnh nan y. Tôi hy vọng không ai trong các bạn bị ung thư. Vì vậy chúng ta không bao giờ ở lại cùng nó và xem thử nó như thế nào. Hay là chịu đựng nó. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Chúng ta cùng nhau có đang chia sẻ cùng món thức ăn không?

Còn quan trọng hơn tất cả điều này là đau đớn tinh thần – đúng chứ? Sự đau đớn của bị xúc phạm, bị tổn thương, cảm giác của sầu muộn sâu đậm ở phía bên trong. Đó là một căn bệnh trầm trọng, mà chúng ta không chú ý nhiều lắm. Nếu chúng ta chú ý nhiều đến nó, đến đau đớn bên trong, trong những hình thức khác nhau, và không một ai có thể chữa trị nó. Không có viên thuốc, không có vị đạo sư, không sách, không thần thánh, không lễ nghi, không có cái gì sẽ chấm dứt đau đớn đó. Và nếu bạn không chạy trốn nó, và nếu bạn thực sự ở cùng nó rất sâu thẳm, nó có ý nghĩa vô hạn – đúng chứ? Nó có – lúc đó bạn thâm nhập vào một cái gì đó mà vượt khỏi tất cả cái tôi, tánh tư lợi. Cái bên ngoài lúc đó, đau đớn bên ngoài có thể được giải quyết – đi bác sĩ, chịu đựng nó, mà trở thành thứ hai. Khi diễn giả bị bệnh vài vị bác sĩ đã cho diễn giả những liều thuốc kháng sinh quá mạnh. Và sau một khoảng thời gian ông ta đã bị tê liệt trong một tháng, hoàn toàn tê liệt. Bạn hiểu chứ? Mọi người phải khiêng cái thân thể, đặt nó trong bồn tắm và tất cả mọi chuyện hầu hạ, chải tóc cho ông ta, cạo mặt và vân vân, trong suốt một tháng. Làm ơn đừng thương cảm. Tôi không đang xin xỏ điều gì nơi các bạn, tôi có ý như vậy. Không tiền bạc của bạn, ngoại trừ để có cái lều này và những đồ vật khác, không lời ngợi khen của bạn hoặc lời chỉ trích của bạn, không có gì liên quan đến cái túi của bạn. Vì vậy đây không phải là sự mời mọc để chờ đợi thông cảm, hay là “Làm thế nào mà ông chịu đựng được nó?”, và mọi chuyện đại loại như thế. Tôi chỉ đang nói kia kìa nguyên suốt một tháng, “Đó là chấm dứt,” tôi nói với người ở cùng tôi. Được thôi. Nhưng từ từ hiệu quả của chất kháng sinh phai lạt và ông ta hồi phục lại, ông ta vẫn còn đang sống. Vì vậy nếu người ta ở lại với một điều gì đó, với đau đớn, dĩ nhiên là không quá lâu, nếu nó thật sự rất, rất đau đớn lúc đó bạn bị bất tỉnh và rồi mọi chuyện còn lại của nó.

Vì vậy nó có, nếu bạn mong muốn tìm hiểu nó cho chính mình, nó có một ý nghĩa nào đó, và ý nghĩa đó tuỳ thuộc vào mỗi người. Các bạn đối diện cuộc sống, cái cách các bạn cân nhắc nó, cái cách các bạn chấp nhận nó, cái cách các bạn phản ứng đến nó, cái cách các bạn đáp trả đến tất cả những sự việc mà bạn bị đối diện trong cuộc sống hàng ngày, không phải vào những buổi sáng chủ nhật. Vì vậy nếu bạn quan sát như bạn quan sát một cái cây đẹp, hay là một con chim bồ câu đang bay, quan sát chính bản thân bạn thật gần gũi, điều gì nó bộc lộ là một sự việc phi thường.

Câu hỏi thứ ba:

Trách nhiệm của tôi đối với cuộc khủng hoảng của thế giới hiện nay là gì?

Trách nhiệm của tôi đối với cuộc khủng hoảng của thế giới hiện nay là gì? Thuộc về ai mà bạn đang hỏi câu hỏi này? Cái gì là trách nhiệm của tôi, trách nhiệm của bạn? Tại sao chúng ta dùng từ ngữ trách nhiệm? Để có trách nhiệm. Để có trách nhiệm giữ gìn thân thể bạn sạch sẽ – nếu bạn có nước nóng, hay là nước không quá lạnh. Bạn có trách nhiệm với con cái của bạn. Những giáo sư, những giáo viên, những người giáo dục có trách nhiệm giáo dục những đứa trẻ. Tại sao chúng ta dùng cái từ ngữ trách nhiệm đó? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Liệu bạn loại bỏ cái từ ngữ đó, cái gì là trách nhiệm của bạn trong một cuộc khủng hoảng của thế giới, trách nhiệm của tôi và trách nhiệm của bạn, liệu bạn xoá sạch cái từ ngữ trách nhiệm đó bởi vì từ ngữ đó ám chỉ bạn và trách nhiệm – bạn hiểu chứ? Nếu bạn không có cái từ ngữ đó vậy thì bạn sẽ đặt ra câu hỏi hay không? Nó là bổn phận của tôi phải giết người vì tổ quốc của tôi. Nó là bổn phận của tôi như là một người Nga, hay là một người Mỹ, hay là một công dân Anh, phải chiến đấu cho quốc gia và chúa của tôi và mọi chuyện quanh nó. Nếu chúng ta có thể gạt đi hoàn toàn cái từ ngữ khỏi bộ não của chúng ta, rồi thì bạn giải quyết nó như thế nào? Bổn phận, trách nhiệm, tôi phải, tất cả những từ ngữ kia, điều gì xảy ra? Nó là một câu hỏi rất lý thú – đúng chứ? Điều gì xảy ra khi tánh phân hai này mà được ám chỉ trong trách nhiệm – đúng chứ? Chúng ta có cùng nhau hiểu rõ chút ít không? Từ ngữ trách nhiệm ám chỉ tôi có trách nhiệm với bạn, với con cái của tôi, với người vợ của tôi, với công việc của tôi, vân vân, vân vân. Tôi có trách nhiệm để đại diện Chúa trước các bạn. Và nếu tôi hoàn toàn quên đi cái từ ngữ đó, không phải quên, nhưng gạt đi hoàn toàn. [Thả rơi tờ giấy có những câu hỏi trên nó]. Xin lỗi! [tiếng cười] Giống như tờ giấy đó đã rơi xuống, xóa bỏ từ ngữ đó khỏi thân tâm của chúng ta. Rồi thì cái gì xảy ra? Hãy tiếp tục đi, thưa các bạn. Bạn đã gạt bỏ cái từ ngữ đó chưa? Không. Chúng ta không bao giờ – bạn thấy rằng bạn nghe điều gì đó nhưng bạn không hành động về nó.Tôi không có trách nhiệm với Brockwood. Tôi không cảm thấy – người nói không cảm thấy cách đó. Tôi không có trách nhiệm chỉ bảo cho bạn bất kỳ điều gì. Nhưng nếu cái từ ngữ đó không có, mà có nghĩa rằng không có tôi và trách nhiệm với bạn, chỉ có bạn và tôi – đúng chứ? Rồi thì cái gì xảy ra? Cố gắng lên, thưa các bạn.

Tình yêu có một trách nhiệm hay không? Tiếp tục đi thưa các bạn, làm ơn la lớn lên, một điều gì về nó.

Khán giả: Nó là tính đơn nhất.

Krishnamurti: Nếu tình yêu không có trách nhiệm vậy thì cái gì xảy ra? Nếu tình yêu không là sự quyến luyến mà được bao hàm trong trách nhiệm, lúc đó cái gì xảy ra?

[Những lời đáp từ khán giả, nghe không rõ]

Krishnamurti: Đừng sử dụng – làm ơn đừng nói điều gì, nếu tôi được phép nêu ra với sự kính trọng nhất, đừng nói bất kỳ điều gì mà bạn vẫn chưa sống, chưa làm việc, để tìm ra. Nếu tôi yêu bạn, nếu người nói yêu bạn và cái từ ngữ không hiện diện, cái từ ngữ trách nhiệm, bổn phận, quyến luyến và vân vân, vậy thì cái gì là trách nhiệm của chúng ta? Hãy tiếp tục suy nghĩ ra nó. Bạn không đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi – người nói sẽ không trả lời câu hỏi đó. Nó thực sự là một câu hỏi rất, rất nghiêm túc.

Vì vậy tất cả điều này ngụ ý chúng ta có yêu thương bất kỳ cái gì hay không? Tình yêu, đang có một điều gì đó mà không phân hai, “Tôi yêu bạn”. Tôi đã trả lời câu hỏi. Tôi đã không trả lời, câu hỏi đã từ từ lan rộng.

Câu hỏi thứ tư:

Thỉnh cầu hướng dẫn nhất thiết có ngăn cản sự hiểu rõ hay không? Tìm kiếm giúp đỡ không thể là một phương tiện của sự khám phá chính chúng ta hay sao? Nếu không phải, cái gì là cái ý thức mà đang lắng nghe ông, K?

Thỉnh cầu hướng dẫn nhất thiết có ngăn cản sự hiểu rõ hay không? Tìm kiếm giúp đỡ không thể là một phương tiện của sự khám phá chính chúng ta hay sao? Nếu không phải, cái gì là cái ý thức mà đang lắng nghe ông, K? Không có ý thức. [tiếng cười] Bạn không đang lắng nghe K. Nếu bạn rất thành thật, bạn không đang lắng nghe K. Bạn đang lắng nghe để xem xét liệu rằng bạn đồng ý hay không đồng ý. Bạn đang lắng nghe, trong quá trình đang lắng nghe đó bạn lại đang diễn dịch điều gì ông ta nói vào những quan điểm tiện lợi của bạn, vào tình trạng bị điều kiện của bạn. Bạn đang lắng nghe không phải K, nhưng chính bản thân bạn. K không đang nói về một cái gì đó lạ lùng. Có một cái gì đó lạ lùng vượt khỏi tất cả việc này nhưng bây giờ ông ta không đang nói về nó. Bạn đang lắng nghe chính bạn – đúng chứ? Như chúng ta đã nói lúc trước bạn đang nhìn chính mình trong cái gương soi. Và bạn có thể làm méo mó biến dạng nó. Hay là nói rằng, “Tôi không thích cái gương soi, tôi không thích cái gì tôi nhìn thấy” và đập vỡ cái gương soi nhưng bạn vẫn còn là cái gì bạn là. Vì vậy bạn đang lắng nghe không phải K nói. Bạn không đang cố gắng để hiểu rõ điều gì K đang nói. Bạn thực sự đang lắng nghe chính bạn. Nếu bạn đang lắng nghe chính bạn vào lần đầu tiên thì đó là sự việc tuyệt vời nhất mà có thể xảy ra được. Nhưng nếu bạn đang lắng nghe K, X, Y, Z – không, xin lỗi không phải X, Y, Z – nếu bạn đang lắng nghe K vậy thì chúng chỉ là vô số những từ ngữ, vô số những phản ứng và vân vân. Điều đó quá hoàn toàn, nếu tôi được phép nêu ra bằng sự kính trọng nhất, hoàn toàn vô nghĩa lý, không cần thiết. Bạn đã lắng nghe quá nhiều sự việc, đã lắng nghe những người giảng đạo, những quyển sách, những bài thơ, bạn đã lắng nghe giọng nói của người vợ và người chồng của bạn và cô gái và vân vân, hay là bạn đang tình cờ lắng nghe. Nhưng nếu bạn trao tất cả chú ý của bạn vào lắng nghe, nghe, không chỉ bằng tai mà còn nghe nhiều hơn nữa, sâu thẳm hơn nữa, rồi thì bạn sẽ lắng nghe mọi thứ. Và bạn sẽ lắng nghe điều gì K phải nói, hoặc là bạn sống với nó, nó là thực sự, thực tế, thực tại, hoặc là nó là một cái gì đó thuộc lời nói, thuộc trí năng và vì vậy chẳng có bao nhiêu ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta.

Và người hỏi nói, tìm kiếm, thỉnh cầu hướng dẫn nhất thiết có ngăn cản hiểu rõ hay không?

Hiểu rõ cái gì? Hóa học? Toán học? Khái niệm triết lý nào đó? Hiểu rõ Gorbachev? Chúng ta có ý gì qua từ ngữ hiểu rõ? Làm ơn, tôi không, người nói không đang cố gắng thô lỗ, hay là ông ta thô lỗ – xin lỗi, ông ta không đang cố gắng, ông ta không thô lỗ, chỉ đang hỏi. Trước hết chúng ta có ý gì qua từ ngữ hiểu rõ đó rồi sau đó chúng ta có thể liên kết cái từ ngữ đến sự hiểu rõ – tạo ra sự hiểu rõ qua hướng dẫn, qua tìm kiếm hướng dẫn. Trước hết chúng ta có ý gì qua hiểu rõ? Hiểu rõ. Tôi hiểu tiếng Pháp bởi vì tôi biết một ít tiếng Pháp và người nói hiểu tiếng Ý bởi vì ông ta biết tiếng đó. Thế là có một sự truyền đạt bằng lời, trí năng – đúng chứ? Đó là một hình thức của hiểu rõ. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ chung, bạn nói tiếng Anh và người nói nói tiếng Anh, và sự truyền đạt bằng lời nói, nếu chúng ta có ý diễn tả cùng sự việc và không cho những từ ngữ đó ý nghĩa khác biệt – giống như Alice nói, Alice trong Wonderland nói, “Tôi giao cho từ ngữ điều gì tôi muốn, ý nghĩa mà tôi muốn” – bạn cũng có thể làm việc đó nhưng lúc đó truyền đạt trở nên khá khó khăn. Vì vậy chúng ta có ý gì qua từ ngữ hiểu rõ? Một sự truyền đạt bằng lời nói? Sự thấu hiểu trí năng về một ý niệm, về một ý tưởng? Hay là hiểu rõ có nghĩa là thực sự đang lắng nghe điều gì một người khác đang nói, không cố gắng giải nghĩa, không cố gắng thay đổi nó, không cố gắng bổ sung nó, thực sự đang lắng nghe điều gì người khác đang nói, không chỉ bằng trí năng, nhưng bằng tất cả thân tâm của bạn, bằng sự chú ý trọn vẹn, vậy thì nó không chỉ thuộc về trí năng, hay thuộc về cảm xúc, hay thuộc về cảm tính, tất cả mọi chuyện đại loại như thế, nhưng hoàn toàn trọn vẹn bạn ở đó. Vậy thì không chỉ là truyền đạt bằng lời nói mà còn là truyền đạt không lời.

Và người hỏi nói, hỏi, có phải là tìm kiếm hướng dẫn ngăn cản, nhất thiết ngăn cản sự hiểu rõ hay không? Đúng chứ? Tại sao tôi muốn hướng dẫn? Về cái gì? Các bạn hãy trả lời cho tôi, những người trong các bạn mà đi theo những vị đạo sư kia và tất cả mọi chuyện chung quanh nó, nhà thờ và đền chùa, bạn có ý gì qua từ ngữ hướng dẫn? Một con người bằng hữu trong những cái áo choàng khác nhau, với bộ râu quai nón hay là không có râu, đặc biệt từ Châu á, kể cả Ấn độ, tại sao người ta lại muốn có sự hướng dẫn? Bạn đang được hướng dẫn bây giờ phải không? Hãy đơn giản đi, thưa các bạn. Bạn đang được hướng dẫn lúc này phải không? Hay là chúng ta cùng nhau đang tìm hiểu, đang xem xét, đang truyền đạt, đang nói, “Tôi sẽ giải thích nó” rồi tiếp theo bạn giải thích điều gì đó cho tôi và tôi nói, “Vâng”. Chúng ta đang cùng nhau chuyển động, không có sự hướng dẫn. Bạn hiểu chứ? Chúng ta đã có quá nhiều hướng dẫn, mọi nhật báo, mọi tuần báo, mọi người giảng đạo, mọi giáo sĩ khắp thế giới đang hướng dẫn chúng ta, đang chỉ bảo chúng ta làm cái gì, không làm cái gì, nghĩ điều này, không nghĩ điều kia, từ bỏ chính mình, ô, đừng lắng nghe ông ta, ông ta là một người thủ cựu – bạn theo kịp chứ? Chúng ta đang bị hướng dẫn, bị định hình, bị uốn khuôn, mọi lúc mọi nơi. Có ý thức hay là không ý thức. Ở đây chúng ta không đang hướng dẫn ai cả, giống như hai người bạn cùng nhau đang nói chuyện về những vấn đề. Việc đó hoàn toàn khác hẳn. Và sự hướng dẫn ngăn cản hiểu rõ, trong ý nghĩa sâu xa hơn của từ ngữ đó, bởi vì tôi không thể hiểu rõ chính tôi trước. Hãy quan sát chính tôi, ông luôn luôn đang hướng dẫn tôi, hãy làm việc này, đừng làm việc kia. Tôi không đang quan sát chính tôi, tôi đang lắng nghe điều gì ông đã nói. Điều đó có nghĩa là ông trở thành cái uy quyền, tôi trở thành nô lệ của ông, dù là nô lệ thuộc tâm lý, hay là nô lệ vào yếu tố nào đó. Những vị đạo sư này với những nơi tĩnh tu của họ, những khu vườn trầm tư mặc tưởng của họ, trở thành những trại tập trung. Họ chỉ bảo bạn làm cái gì, chào hỏi như thế nào, mọi chuyện vớ vẩn đó. Tôi không đang phê bình chỉ trích, nó là như vậy.

Vì thế nếu chúng ta không tìm kiếm hướng dẫn nào cả, mà thực sự ngăn cản hiểu rõ của chính chúng ta, lúc đó tìm kiếm giúp đỡ không thể là một phương tiện, hay là khám phá của chính chúng ta hay sao – Chúa ơi! chúng ta có cần tìm hiểu tất cả việc này hay không? Tại sao chúng ta lại không thể đơn giản? Không phải trong quần áo, tôi không có ý nói việc đó. Hãy đơn giản. Nhìn sự việc như chúng là. Hãy quan sát, hãy đối diện những sự việc như chúng là, thay vì tất cả những rắc rối phức tạp này? Tại sao chúng ta phải trải qua tất cả việc này? Ngoại trừ bác sĩ, đó là một vấn đề khác. Chúng ta đang nói về phần tâm lý. Tại sao chúng ta lại không thể rất, rất đơn giản và quan sát những sự việc như chúng là. Có phải bộ não quá mất khả năng, quá thiếu chân thật, quá gian manh đến độ nó không thể nhìn thấy những sự việc, cái gì ở ngay trước mắt và mũi của nó hay sao? Nếu bạn rất, rất đơn giản theo tâm lý, vậy thì chính sự đơn giản đó có sự tinh tế vô hạn, tinh tế nhiều hơn tất cả sự tài tình khôn khéo của bộ não. Nhưng chúng ta không bao giờ đơn giản. Nếu trời đang mưa thì trời đang mưa. Tôi cô độc – không phải người nói – người ta cô độc, đó là một sự kiện. Tại sao lại có tất cả những nhố nhăng quanh nó?

Câu hỏi thứ năm:

Ông làm ơn giải thích điều gì là tầm nhìn tổng thể? Nó có phải là một mở rộng thuộc hoạt động bình thường của bộ não chúng ta hay không? Hay là nó ngụ ý điều gì đó hoàn toàn khác hẳn?

Ông làm ơn giải thích điều gì là tầm nhìn tổng thể? Nó có phải là một mở rộng thuộc hoạt động bình thường của bộ não hay không? Hay là nó có ngụ ý điều gì đó hoàn toàn khác hẳn? Để rất đơn giản: chúng ta có nhìn thấy bất kỳ điều gì một cách tổng thể hay không? Chúng ta có nhìn thấy, không phải cây cối và thiên nhiên, tất cả việc đó, chúng ta, mỗi một người của chúng ta, có nhìn thấy người vợ của bạn, nhìn thấy, thực sự nhìn thấy, không tưởng tượng, tất cả những hình ảnh, chỉ đơn giản nhìn thấy hay không? Có phải tôi nhìn thấy từng phần, thiên vị bởi vì tôi có quá nhiều thành kiến, quá nhiều sợ hãi, quá nhiều lo âu và mọi chuyện như thế, vì vậy tôi không bao giờ nhìn thấy người nào đó một cách tổng thế – đúng chứ? Nhìn thấy cái gì đó một cách tổng thể, không phân chia, nếu tôi có thể dùng từ ngữ đó, một cách hoàn toàn, nguyên vẹn, trong động thái nhìn thấy đó không còn mâu thuẫn, xung đột, nó là như vậy. Bạn hiểu chứ? Không có mâu thuẫn trong động thái nhìn thấy cái gì đang thực sự xảy ra. Tôi giận dữ. Tôi mất kiên nhẫn, bị kiệt quệ. Nhìn thấy việc đó một cách đơn giản. Nhưng khoảnh khắc tôi mang vào cái sự kiện, “Ồ, tôi không nên là. Tôi giống như thế này. Tôi bị kiệt quệ. Tôi bị bực mình.” – những bào chữa. Đúng chứ? Tôi có thể nhìn thấy chính tôi một cách nguyên vẹn như tôi là hay không? Tôi có thể nhìn thấy nguyên cái bản đồ hay không? Một cái bản đồ được đặt trước mặt mỗi người chúng ta, một bản đồ thế giới, với những màu sắc khác nhau, với những lá cờ khác nhau, những thủ tướng khác nhau, những tổng thống khác nhau, những chuyện điên rồ đang xảy ra. Đó kìa nó ở ngay trước mặt tôi, ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy nguyên cái bản đồ như một tổng thể hay không? Và không thể nhìn nguyên cái bản đồ đó nếu sự chú ý của tôi lại ở nước Anh, hay là sự chú ý của tôi lại ở nước Nga. Vì vậy sự chú ý của tôi lúc đó bị hướng về một điểm. Bạn theo kịp chứ? Vì vậy ý thức của hướng về một điểm này, hay là sự tư lợi ngăn cản cái tổng thể, cái tầm nhìn ở bên ngoài – động thái nhìn thấy của nguyên sự việc. Nó rất đơn giản. Đúng chứ? Nhưng nếu tôi bám vào, hay là gốc rễ của tôi ở trong một góc đặc biệt này của quả đất vậy thì tôi không thể nhìn thấy nguyên sự việc. Nếu tôi luôn luôn đang suy nghĩ về Ấn độ – cám ơn Chúa tôi không như vậy, tôi không bao giờ làm như thế – nếu tôi luôn luôn đang suy nghĩ về Ấ độ, điều gì đang xảy ra, tại sao tôi là một người Ấn độ, tại sao tôi lại nghèo khổ, tại sao tôi lại như thế này, bạn biết mọi chuyện như thế, làm thế nào tôi có thể lừa gạt ai đó, hay là tin tưởng vị chúa đặc biệt nào đó, hay là một điều gì đó hay là một điều khác, tôi ở đó, bị mắc kẹt, tôi không thể nhìn thấy tổng thể của nó. Đúng chứ? Nó đơn giản như thế đó. Vì vậy tôi, theo tự nhiên, khi tôi nhìn thấy sự thật của nó tôi nói rằng thật là vô lý làm sao đâu.

Không chỉ là đang thấy trọn vẹn – chúng ta phải ngừng – mà còn có nhiều với đang thấy hơn thế nữa. Đang quan sát mà không có từ ngữ, mà không có can thiệp của tư tưởng, chỉ đang nhìn thấy. Đầu tiên bằng thị giác, sau đó phía bên trong đang thấy mọi thứ như chúng là. Và từ đang thấy đó chúng ta có thể đi xa hơn nhiều, sau đó bạn hỏi cái gì là thấu triệt. Đang thấy điều gì đó một cách tuyệt đối là thực sự và đang hành động ngay khoảnh khắc đó. Tôi sẽ không bàn luận tất cả việc đó ngay lúc này. Đã đến giờ phải ngừng lại. Nhưng tất cả việc này yêu cầu sự tìm hiểu kỹ càng hay là đang quan sát mà không có người phân tích cái gì người ta là. Và từ đó bạn có thể chuyển động vô tận, không giới hạn. Ở đó không có khởi đầu hay kết thúc.

Chúng ta được phép đứng dậy chứ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com