Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2. Nói chuyện với công chúng lần 2: Liên hệ của thời gian và tư tưởng đến sợ hãi

26/06/201115:15(Xem: 1108)
2. Nói chuyện với công chúng lần 2: Liên hệ của thời gian và tư tưởng đến sợ hãi

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

BROCKWOOD PARK
Nói chuyện với công chúng lần thứ hai.
Ngày 25 tháng 8 năm 1985

Liên hệ của thời gian và tư tưởng với sợ hãi

Chúa ơi, có nhiều người ở đây quá, trong thời tiết xấu này! Chúng ta được phép tiếp tục vấn đề chúng ta ngưng lại ngày hôm qua chứ? Tôi xin lỗi khi các bạn phải đứng ngoài đó, thưa các bạn, trong thời tiết lạnh lẽo. Chúng ta phải làm điều gì đó cho cái lều dài này. Có lẽ một cái lều của gánh xiếc! [tiếng cười] Tôi không có ý nói câu đó như một lời nhận xét xúc phạm. Xin lỗi! [tiếng cười] Tôi sung sướng khi chúng ta có thể cùng nhau cười.

Như chúng ta đang nói ngày hôm qua, đây không là cuộc nói chuyện của một người. Nó không là một con chó đang sủa, nhưng trái lại chúng ta đang cùng nhau suy xét kỹ càng. Từ ngữ đó có nhiều ý nghĩa: đánh giá, cân bằng, có ý kiến, cùng nhau chỉ bảo, với mục đích hành động, với mục đích tạo ra một quyết định và hành động. Từ ngữ đó có chiều sâu và cùng nhau buổi sáng nay, và những buổi sáng kế tiếp, chúng ta sẽ có sự suy nghĩ kỹ càng cùng nhau. Nó không là một người nói, hay là một cá nhân, nhưng trái lại tất cả chúng ta đều đang quan sát, đang nhìn, đang thấy những sự việc như chúng là, cùng nhau đang khuyên răn, đang suy nghĩ kỹ càng, thực sự, không lý thuyết hay là đang có vô số những niềm tin, nhưng trái lại cùng nhau đang tìm hiểu tất cả những vấn đề này. Vấn đề này là cuộc sống của chúng ta, hàng ngày của chúng ta, nó có lẽ gây nhàm chán hay hứng thú, cảm xúc hay là uỷ mị, lãng mạn, vướng trong nhiều tưởng tượng, ảo tưởng hão huyền, hay là bám vào một hoặc hai niềm tin. Nếu người ta có bất kỳ những sự việc này vậy thì suy nghĩ kỹ càng không thể thực hiện được. Bởi vì chúng ta đang đi chung con đường, chung con thuyền, chung phương hướng, chung ý thức của cùng nhau đang tiến đến để cho cùng nhau chúng ta có thể xây dựng. Nếu điều đó rất rõ ràng rồi chúng ta có thể tìm hiểu nhiều sự việc mà chúng ta phải làm sáng nay, hai buổi sáng thứ ba và thứ năm, thứ bảy và chủ nhật, có nhiều sự việc để cùng nhau bàn luận.

Không có uy quyền ở đây trong những buổi nói chuyện này, trong những cuộc đối thoại này giữa chúng ta. Người nói bất hạnh phải ngồi trên một cái bục và việc đó không cho ông ta bất kỳ uy quyền nào. Nó không là một sùng bái cá nhân nổi tiếng. Nó không là một điều gì đó mà chúng ta sẽ suy nghĩ cùng nhau và hành động sau đó, nhưng cùng nhau bây giờ đang ngồi trong cái lều này, cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu và trong tìm hiểu đó đang hành động.

Ngày hôm qua chúng ta đang nói về xung đột. Mọi sự việc khủng khiếp mà chúng ta liên quan đến, giết người, những người khủng bố, và tất cả những cuộc chiến tranh đang xảy ra giữa những cấu trúc ý thức hệ và những niềm tin ý thức hệ, cả tôn giáo, chính trị, nhưng không một ai có vẻ chú ý đến vấn đề tổng thể của thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi mảnh đất, và những ranh giới đặc biệt của quốc gia riêng của họ đều đang đấu tranh với những quốc gia khác, thuộc kinh tế, sự đe dọa của chiến tranh và tất cả những sự khủng khiếp đang xảy ra trong thế giới. Và sáng nay chúng ta nên suy nghĩ tất cả những vấn đề này.

Trước hết chúng ta có trông thấy những đám mây tuyệt vời sáng nay không? Ánh sáng lạ thường và vẻ đẹp của chúng. Cảm nhận của hào quang rực rỡ. Bầu trời xanh kỳ diệu. Và chúng ta nên cùng nhau thảo luận tình yêu là gì và vẻ đẹp là gì? Thời gian và tư tưởng là gì? Và sáng nay nếu chúng ta có thời gian chúng ta sẽ nói về sợ hãi.

Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi vẻ đẹp, tình yêu, thời gian và tư tưởng và sợ hãi là gì. Sợ hãi của bị bệnh tật, sợ hãi của không thực sự khỏe mạnh. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó sau. Nhưng trước hết chúng ta nên cùng nhau suy xét bản chất của vẻ đẹp là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau nói về nó. Làm ơn đừng chờ đợi người nói giải thích. Đây là một câu hỏi được đặt ra trước mỗi người chúng ta, cũng như tất cả những câu hỏi khác mà chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra. Vẻ đẹp là gì? Và sự liên hệ của vẻ đẹp với tư tưởng và thời gian và tình yêu là gì? Một đám mây đẹp, một cảnh hoàng hôn dễ thương, buổi sáng sớm khi chỉ có một vì sao trên bầu trời và những cái cây kia với đầy đủ tất cả mọi thứ mà bạn có thể trông thấy trong cái cây, âm thanh, tiếng rì rào, chuyển động của những chiếc lá và sức mạnh cực kỳ của một thân cây. Và bạn nhìn quả đất, không phải từ không trung, bạn ở quá cao, nhưng quả đất, cảm nhận mạnh mẽ của quyền lực, những thung lũng rộng lớn, những ngọn núi, bầu trời xanh và những cái nền, hay là những đường nét của những ngọn núi to lớn với đỉnh phủ đầy tuyết. Khi bạn quan sát tất cả việc đó, và bạn quan sát người vợ của bạn và người chồng của bạn, đám trẻ em dễ thương kia đang nhảy nhót quanh nơi này. Vẻ đẹp là gì đối với mỗi người chúng ta? Vẻ đẹp có tùy theo quan điểm đặc biệt riêng của chúng ta hay không? Tùy theo nhạy cảm riêng của chúng ta hay không? Hay vẻ đẹp là những bức tranh trong những viện bảo tàng được khóa lại? Hay là một bài thơ, đặc biệt được sáng tác bởi Keats, Odes. Và bạn đọc một câu trong một quyển sách văn chương, một quyển sách tạm gọi là phổ biến, và một câu đó đã đủ để mở tất cả mọi cánh cửa. Vì vậy đối với mỗi người chúng ta, vẻ đẹp có nghĩa là gì? Nó có phải là khuôn mặt, thân thể, ý thức trìu mến với một người khác, ý thức rộng lượng, cống hiến, niềm vui thú to tát khi nhìn ngắm một số những bức tranh đẹp kia hay không? Vậy thì bạn đang chờ đợi người nói giải thích cho bạn biết vẻ đẹp là gì hay sao? Hay là có phải vẻ đẹp – có được khi cái tôi không còn hay không? Bạn hiểu chứ? Khi tôi không lo âu về những vấn đề riêng của tôi, đau khổ, chán nản và lo lắng riêng của tôi và mọi loại lao dịch của cuộc sống mà được tập trung trong tôi, mà là cái tôi lệ thuộc, và cái tôi lệ thuộc đó không còn, thậm chí cho một phần giây, khi bộ não yên lặng mà không có ý thức của giới hạn, lúc đó có vẻ đẹp phải không? Hay là chỉ lúc đó mới có vẻ đẹp? Chúng ta đang nói chuyện, đang suy xét kỹ càng cùng nhau phải không? Hay là chúng ta lại đang đồng ý với người nói, “Vâng, điều đó nghe ra đúng lắm. Giải thích đó là điều gì tôi mong muốn. Và theo sự diễn tả và giải thích đó hiểu được thoang thoáng một điều gì đó, tôi sẽ có ký ức của điều đó.”

Vậy thì người ta hỏi: có phải ký ức và sự tiếp tục của ký ức, nguyên chuyển động của ký ức, có phải việc đó giúp đỡ trong sự hiểu rõ cái đó mà là vẻ đẹp hay không? Hay là sự hồi tưởng chẳng có liên quan tí teo nào đến nó cả? Chúng ta đồng lòng chứ? Thưa bạn, đừng ... Có vẻ đẹp trong cuộc sống của chúng ta hay không? Ý thức của rộng lượng, ý thức của, không phải của tha thứ, không có gì để tha thứ, ý thức của nhạy cảm cao độ hay không? Vì vậy chúng ta đang nói niềm tin, so sánh, lo lắng và những vấn đề không có liên quan gì đến vẻ đẹp. Chính là cái ý thức của chất lượng, vắng mặt của cái tôi, cái tôi lệ thuộc, nhân cách của con người, tất cả nền tảng quá khứ của tôi mà là cái tôi lệ thuộc, khi điều đó không còn vậy thì có cái khác. Điều này nghe ra có lẽ không thể được, nhưng như thế à? Có phải chúng ta đang nói về điều gì đó tột đỉnh phải không? Hay nó là số mạng chung của tất cả chúng ta phải không? Rằng là tất cả chúng ta đều trải qua những thời điểm lớn của đau khổ, dằn vặt, thất vọng, chán nản, mọi loại biến động thuộc cảm xúc và có những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống của chúng ta khi tất cả những điều đó rời bỏ chúng ta, và chúng ta thoáng bắt gặp một cái gì đó vượt ngoài mọi diễn tả. Nó có xảy ra cho tất cả chúng ta. Và cái gì đó trở thành ký ức. Sau đó chúng ta theo đuổi cái ký ức đó. Chúng ta muốn cái khác nhiều hơn nữa, tiếp tục của cái khác mà chúng ta thoang thoáng gặp được. Rồi thì ký ức đó trở thành một vật cản, rồi thì ký ức đó hủy hoại mọi thứ khác. Hãy buông lỏng, và chỉ nhận lấy nó một cách yên lặng.

Nếu điều đó khá rõ ràng bởi vì chúng ta đang suy nghĩ kỹ càng, đang chỉ bảo cùng nhau, vậy thì chúng ta nên nói về thời gian, một vấn đề rất phức tạp. Thời gian như hy vọng, thời gian như toàn bộ những biến cố và những xảy ra của cuộc đời người ta, như quá khứ. Thời gian như chuyển động của ký ức, thời gian theo tuổi thọ của cuộc đời người ta, thời gian như sống trên quả đất này và chết. Thời gian theo đồng hồ, từng giây tinh tường trong một chiếc đồng hồ đeo tay bằng thạch anh, sự tinh tường của cái giây đó. Thời gian như đang trở thành thuộc tâm lý, “Tôi là việc này nhưng tôi sẽ là việc kia. Tôi không hạnh phúc, ngày nào đó tôi sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ hiểu rõ ngày nào đó. Tôi không biết nhưng tôi sẽ biết. Sẽ có hòa bình trên quả đất vào một thời gian nào đó sau này nhưng không phải bây giờ.” Vì vậy thời gian là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Thời gian như ký ức, thời gian như thăng hoa đến một điều gì khác, được vây quanh trong thiên đàng bởi những thiên thần. Tôi xin phép được kể một câu chuyện vui lúc này nhé? Hai người đang ở trong thiên đàng với đôi cánh và hào quang của họ. Một người nói với người kia, “Tại sao tôi cảm thấy khiếp sợ khi tôi chết?” Bạn hiểu chứ?

Vì vậy thời gian là một yếu tố trong cuộc sống của chúng ta. Nó là một bộ phận quan trọng của cuộc sống chúng ta. Và chúng ta suy nghĩ dựa vào thời gian. Thời gian như cái gì chúng ta đã là, cái gì chúng ta sẽ là, cái gì là và cái gì sẽ là – đúng chứ? Tôi đã là cái đó, tôi là cái này bây giờ, nhưng tôi sẽ là một cái gì khác trong tương lai. Chuyển động này là chuyển động của ký ức, hiểu biết và trải nghiệm và vân vân – đúng chứ? Cái chuyển động liên tục này giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều này rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Thời gian tạo ra nhiều và nhiều vấn đề. Tôi đang tìm kiếm – người ta đang mong ngóng một việc gì đó, một kỳ nghỉ ở Tây ban nha, hay là Sicily đáng yêu, và vân vân. Chuyển động này, có một kết thúc hay không? Chúng ta đang nói chuyện, đang tìm hiểu cùng nhau. Chuyển động không ngưng nghỉ này mà dường như kéo dài từ lúc bắt đầu cuộc sống người ta cho đến khi người ta chết, cái chuyển động này có khi nào ngừng lại hay không? Làm ơn chúng ta đang đưa câu hỏi này cho bạn. Hãy buông thả cho câu hỏi trả lời câu trả lời, không phải điều gì bạn sẽ trả lời. Bạn hiểu điều đó chứ? Câu hỏi rất là quan trọng. Câu hỏi là: liệu rằng thời gian, chuyển động này, chu trình này mà trong đó tất cả chúng ta bị mắc kẹt vô tận, trong hai triệu rưỡi năm và nhiều hơn, như là chúng ta đã sống trên quả đất này, liệu rằng chuyển động này, liệu rằng nó có thể được kết thúc hay không? Hay là có phải một con người mãi mãi bị vướng trong nó? Không là tưởng tượng khoa học, hay là lý thuyết nào đó về thời gian, hay là trạng thái khác lạ kỳ dị nào đó, nhưng chúng ta đang hỏi lẫn nhau một câu hỏi thẳng thắn và rất đơn giản. Câu hỏi là quan trọng bởi vì chỉ đến lúc đó một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ có thể xảy ra.

Vì vậy chúng ta đang hỏi liệu thời gian có thể ngừng lại hay không? Thời gian như tuổi già, và trong tuổi già người ta trở nên hơi hơi lãng đãng. Lão suy xảy ra. Đó là một đề tài khá lý thú. Ai là người bị suy yếu vì tuổi già? Những người trẻ, chỉ những người trẻ cho đến tuổi bốn mươi, ba mươi tất cả đều lão suy. Hay là chỉ những người già bị lão suy? Lão suy có nghĩa gì với tất cả chúng ta? Chúng ta hỏi cái câu hỏi của chính chúng ta này nhiều thêm nữa. Lão suy là gì? Bạn đi tới một nhà thờ, đặc biệt khi những vị Hồng y đang làm lễ, đó là một quang cảnh tuyệt vời, một cảnh tượng đẹp đẽ, được tính toán kỹ càng, rất chính xác, rất trang nghiêm, đầy màu sắc và những chiếc áo choàng rực rỡ. Nếu bạn đã đến một trong những thánh đường kia ở Rome nơi các vị Hồng y đang làm lễ, có sự lặp lại này. Sự lặp lại có là biểu thị của lão suy hay không? Nó chỉ có nơi những người già hay sao? Cùng thói quen, cùng cách suy nghĩ, liên tục đi làm việc và làm việc, và làm việc và làm việc, trong hầm mỏ, ngoài biển cả và những tàu ngầm và những máy bay. Và cùng cách liên hệ lẫn nhau, sự lặp lại, tình dục, làm quen nhau, để cho không còn ý thức của cảm thấy rằng bạn hoàn toàn một mình trên quả đất này. Bộ não của chúng ta bị vướng trong sự lặp lại. Lặp lại có an ninh riêng của nó, sự bảo vệ, sự an toàn riêng của nó, nhưng khi thuộc về tâm lý bạn cứ ghi nhớ, ghi nhớ và hành động trong cùng khuôn mẫu và phương pháp, và thực hành cũ kỹ, tự nhiên đó là một hình thức của lão suy – không à? Làm ơn đừng đồng ý. Nó không là vấn đề của đồng ý hay là không đồng ý. Người ta ao ước chúng ta có thể gạt bỏ hai từ ngữ đó – đồng ý và không đồng ý. Nhưng nhìn thấy điều gì thực sự đang xảy ra trong chúng ta. Và quan sát những thói quen mà chúng ta đã hình thành qua những năm dài, những kết luận chúng ta có, chính trị, tôn giáo và vân vân. Những kết luận, sự kết thúc, đây là điều gì tôi đã hiểu, tôi bám vào nó và vân vân. Đó không là một hình thức của lão suy hay sao? Và chuyển động lão suy xảy ra chỉ với những người già hay sao?

Vì vậy chúng ta đang nói về thời gian. Quá khứ đang đi qua hiện tại, đang bổ sung và đang tiếp tục. Quá khứ bị bám rễ, nhận những cái rễ sâu và chuyển tới hiện tại qua những thách thức, những tình huống, những áp lực và vân vân, nhưng nó vẫn còn là quá khứ. Và tương lai là quá khứ, được bổ sung. Vì vậy tương lai là bây giờ. Chúng ta có cùng nhau không? Vâng à? Không phải vậy sao? Nếu quá khứ, mà chúng ta là, hai triệu rưỡi năm hay là nhiều hơn hay là ít hơn, có khoảng không gian rộng lớn giữa cái quá khứ dài đăng đẳng và cái hiện tại. Hiện tại là điều gì chúng ta đã là và điều gì chúng ta là. Đó là một sự thật. Và quá khứ đó được uốn khuôn, được định hình, được áp lực, trải qua mọi loại lao dịch, lo âu và vân vân, nhưng quá khứ đó tiếp tục trong một hình thể khác, trong một hình thức khác, trong vô số cách khác nhau và điều đó trở thành tương lai. Vì vậy tương lai là bây giờ. Đúng chứ? Chúng ta cùng nhau trong vấn đề này, hay là chúng ta cần giải thích thêm nữa?

Vì vậy có phải là có – nguyên chuyển động, quá khứ, hiện tại và tương lai được chứa đựng trong cái ngay lúc này, phải không? Bởi vì đó là điều gì chúng ta là. Và đó là nguyên chuyển động của thời gian – đúng chứ? Và chúng ta đang hỏi liệu rằng chuyển động đó có khi nào ngừng lại? Nếu không chúng ta bị hạn chế bởi cái chất lượng mãi mãi đang trói buộc vào thời gian của chuyển động này, quá khứ, hiện tại và tương lai. Và chúng ta tẩu thoát khỏi câu hỏi đó bằng cách nói về thiên đàng, địa ngục, tương lai, đi khỏi nhờ tất cả điều này. Vì vậy trong cái ngay lúc này, ngay lúc này như bạn đang ngồi trong phòng bây giờ, tất cả thời gian đều được chứa đựng. Trong chu trình này, mà là ngay lúc này, liệu rằng chuyển động đó có thể ngừng lại trong một phút, trong một giây hay không?

Lúc đó người ta hỏi: trạng thái không thời gian là gì, mà trong đó thời gian không còn hiện hữu? Những nhà khoa học có thể đưa ra những định nghĩa khác nhau về thời gian: nó là một loạt của những chuyển động từ giây đến giây và đến giây, nhưng đó chỉ là một lý thuyết, chỉ là một chấp nhận của điều gì đó mà là, hay có lẽ là trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng điều đó chưa đủ tốt. Nếu chúng ta gạt đi tất cả những lý thuyết, tất cả những niềm tin, sự thật là cái đó trong cuộc sống của chúng ta, không phải là thời gian của mặt trời mọc và mặt trời lặn, và mặt trăng non và mặt trăng tròn. Những bầu trời có trật tự riêng của chúng, ý thức riêng về trạng thái không thời gian của chúng. Nhưng tất cả việc đó không liên quan gì đến cuộc sống thất vọng, buồn chán, cô độc hàng ngày thực sự của chúng ta và thỉnh thoảng vui mừng. Vì vậy có một kết thúc đến thời gian hay không?

Và sau đó chúng ta có thể hỏi, chỉ sau đó, trạng thái không thời gian là gì? Chúng ta có thể bàn luận nó, chúng ta có thể nói chuyện về nó nhưng những lý thuyết, những từ ngữ, những bàn cãi kia không có ý nghĩa gì cả. Và sự liên hệ của thời gian với tư tưởng là gì? Người nói không đang hỏi tất cả những câu hỏi này. Bạn đang hỏi tất cả những câu hỏi này. Cái gì là sự liên hệ, sự liên hệ thực sự giữa tư tưởng và thời gian, và sự liên hệ của thời gian, tư tưởng, với sợ hãi? Đó là điều gì chúng ta quan tâm – đúng chứ?

Vì vậy, cái gì là tư tưởng, mà rất quan trọng, mà rất sâu thẳm trong những thung lũng sâu nhất của bộ não chúng ta. Cái gì là tư tưởng trong cuộc sống của chúng ta? Tư tưởng, suy nghĩ. Làm ơn hãy đặt câu hỏi này cho chính bạn. Tất cả những điều này không liên quan đến những tôn giáo, đến tất cả gánh xiếc đó mà diễn tiến, với những vị đạo sư, với những uy quyền thuộc tinh thần – hãy suy nghĩ về hai từ ngữ kia đi cùng nhau, uy quyền tinh thần! Nó có vẻ là một điều kinh tởm, một điều đáng ghét, khi đặt hai từ ngữ đó vào cùng nhau.

Vì vậy tất cả cuộc sống và hành động của chúng ta đều đặt nền tảng trên tư tưởng. Và bạn nói những cảm xúc không là tư tưởng. Đó là như thế à? Chúng ta quá nhẹ dạ, phải không? Chúng ta chấp nhận mọi thứ quá dễ dàng. Một ai đó giống như người nói trình bày một điều gì đó và bạn nói vâng, hay là không, không có suy nghĩ riêng của chúng ta, sự quan sát không thành kiến, khách quan, trong sáng về mọi thứ của chúng ta. Chúng ta đầy ứ hiểu biết của những người khác, chúng ta không biết những thung lũng sâu ngoằn ngoèo riêng trong những hòn núi của cuộc sống chúng ta. Vì vậy suy nghĩ là gì? Lại nữa chúng ta đang chờ đợi người nói giải thích mọi thứ rồi sau đó bạn đồng ý hay là không đồng ý phải không? Tất cả điều đó chỉ là từng phần, không trọn vẹn. Tôi sẽ chờ đợi một ai đó hoàn tất nó. Bạn hiểu chứ? Hãy quan sát những bộ não của chúng ta, cái cách nó làm việc. Chúng ta đi nhìn ngắm những món hàng trưng bày trong tủ kính theo tinh thần. Thâu lượm chút ít ở đây trong cái lều này, sau đó lại đi tới một cái lều khác – nghe ra nực cười lắm, phải vậy không? [tiếng cười] [tape lật qua]. Chúng ta luôn luôn đang thâu lượm giống như một con chim ác là, hay là những con chuột kia, và chúng ta không biết gì cả về khả năng riêng của chúng ta, không phải là những kỹ năng. Một khả năng mà không dựa vào trải nghiệm, nó không liên quan gì đến hiểu biết. Chúng ta sẽ nói về tất cả điều đó, nếu còn thời gian.

Vì vậy suy nghĩ là gì? Bạn đang ngồi ở đó và người nói đang ngồi trên cái bục bất hạnh này và cả hai chúng ta đều đang suy nghĩ. Suy nghĩ đó có nghĩa là gì vậy? Ông ta nói một điều gì đó và câu hỏi được đặt ra cho bạn và bộ não bắt đầu trở nên năng động, nó đang được thách thức, nó đang được thúc ép, được xô đẩy, được áp lực và rồi thì nó thức dậy và nói vâng, hay là không. Và thế là chúng ta tiếp tục. Chúng ta không bao giờ khoét sâu vào chính chúng ta, mà có nghĩa rằng chúng ta lệ thuộc vào quá nhiều việc, quá nhiều sách, quá nhiều giáo sư, quá nhiều vị đạo sư, hay là người lãnh đạo. Vì vậy ở đây chúng ta không có một người lãnh đạo, không có giúp đỡ, không có bất kỳ loại chất dinh dưỡng thực dụng theo hoàn cảnh, bạn phải tìm ra được cái gì là suy nghĩ, cái gì là nguồn gốc của tư tưởng, không phải một tư tưởng đặc biệt mà rõ ràng là có một nguyên nhân. Và cái gì có nguyên nhân luôn luôn có thể bị khuất phục. Nếu tôi có một nguyên nhân cho sự đau đớn thân thể người ta có thể giải quyết, người ta có thể đi đến một bác sĩ, hay là những người chữa bệnh mà không phải là bác sĩ, bất kỳ điều gì bạn thích, những lang băm và những điều trị không thuốc men mới nhất và vân vân. Người ta có thể khỏi bệnh bởi vì bạn tìm được một nguyên nhân. Vậy thì nguyên nhân của suy nghĩ là gì? Nếu bạn hiểu rõ, người ta hiểu rõ nguyên nhân rồi sau đó người ta có thể buông nó đi. Bạn hiểu chứ? Nếu chúng ta không tìm ra nguyên nhân nhưng chỉ chấp nhận một giải thích mà không là nguyên nhân thực sự, vậy thì chúng ta tiếp tục nhảy nhót theo nó, nhặt nhạnh đó đây. Vì vậy chúng ta cùng nhau đang tìm ra cho chính chúng ta, không phải là người nói giải thích cho bạn rồi sau đó bạn đùa giỡn với nó, nhưng cho chính chúng ta tìm ra. Người nói có lẽ giải thích, thâm sâu vào nó, như ông ta đã làm trong nhiều dịp. Ông ta đã làm công việc này được tám mươi năm rồi. Vì vậy nó không là một trò chơi với ông ta, nó không là một thói quen, hay là lão suy. [tiếng ồn của mưa] A, đang có mưa hay là cơn mưa đá. Làm ơn vào trong lều, vào bên trong đi thưa các bạn. Kìa hết mưa rồi. Tôi không biết bạn có nhận thấy rằng sáng nay, vào lúc còn sớm, không có một đám mây trong bầu trời. Nhưng chúng ta đang ở nước Anh! Rất gần Đại tây dương.

Nếu người ta có thể khám phá ra cái nguyên nhân, gốc rễ của nó, sau đó hoặc là có thể nhổ bật gốc rễ của nó và thả cho nó chết, tàn tạ đi, hay là bạn đã không, người ta đã không khám phá được cho chính người ta. [tiếng ồn của mưa]. Những cơn mưa là phước lành cho những vùng đất nào đó của thế giới, chúng nguyện cầu, chúng ao ước mưa. Đúng chứ? Còn ở đây mưa liên tục! Vậy thì nguyên nhân của bất kỳ việc gì, nguyên nhân của một cơn nhức đầu, nguyên nhân của một bệnh ung thư, họ vẫn chưa khám phá được nó nhưng họ sẽ có thể, nguyên nhân của lão suy, nguyên nhân của sợ hãi, không phải là một hình thức đặc biệt của sợ hãi nhưng gốc rễ của sợ hãi. Nếu người ta có thể tìm được nguyên nhân, hậu quả không còn ý nghĩa, vậy thì nguyên nhân sẽ mất. Đó là điều gì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra: cái gì là nguyên nhân của tư tưởng, tư tưởng đang gắn bó với hồi tưởng, với những kỷ niệm, những hình ảnh mà tư tưởng đã xây dựng, đã sắp xếp vào chung. Cái gì là nguyên nhân của tất cả việc này? Đối với người nói nó có vẻ rằng – làm ơn đừng chấp nhận nó, đây là một suy nghĩ kỹ càng. Phải mất ba ngày để bầu lên một vị giáo hoàng và chúng ta không phải mất ba ngày. Cái gì là nguyên nhân của việc này? Nó là trải nghiệm hay sao? Nó là trải nghiệm mà cho hiểu biết à? Và cái hiểu biết được lưu trữ trong bộ não như là ký ức và ký ức đó phản ứng thành suy nghĩ phải không? Tất cả suy nghĩ được đặt nền tảng vào việc đó, nó đơn giản như thế đó hay sao? Nếu suy nghĩ được đặt nền tảng vào những sự việc quen thuộc, suy nghĩ dựa vào những kỷ niệm, dĩ nhiên nếu chúng ta không có những kỷ niệm bạn sẽ không suy nghĩ – đúng chứ? Chúng ta hãy rất, rất đơn giản. Bởi vì chính tánh đơn giản là – nó rất tinh tế, bạn càng đơn giản bao nhiêu bạn càng tinh tế nhiều hơn bấy nhiêu – không phải trong quần áo ăn mặc, tôi không có ý nói điều đó, khoác vào một cái áo choàng ngô nghê nào đó, hay là mang một vòng hoa quanh cổ và mọi chuyện đó. Đó không là tánh đơn giản. Phải có một bộ não đang quan sát tỉnh táo, nhạy cảm rất rõ ràng, cảnh giác, không bị sợ hãi. Chúng ta sẽ nói về sợ hãi trong chốc lát nữa. Hãy tha thứ cho tôi!

Vì vậy suy nghĩ được đặt nền tảng vào trải nghiệm, hiểu biết, ký ức, tư tưởng phải không? Vì vậy suy nghĩ luôn luôn dựa vào hiểu biết. Bạn càng có nhiều hiểu biết bao nhiêu bạn càng suy nghĩ nhiều bấy nhiêu. Mỗi ngày khoa học đang thêm vào nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn – đúng chứ? Nó bắt đầu bằng một cây gậy đơn sơ, rồi thì nó trở thành cây cung, rồi thì nó trở thành khẩu súng, rồi thì cuối cùng nó trở thành quả bom nguyên tử. Tất cả việc đó đều dựa vào hiểu biết được tích luỹ – đúng chứ? Từng bước một hay là một bước nhảy đột ngột nhưng vẫn còn đang trong lãnh vực của hiểu biết. Vì vậy suy nghĩ, dù có lẽ đơn giản thế nào chăng nữa, theo căn bản đều đặt nền tảng trên trải nghiệm, hiểu biết. Chúng ta đang hỏi liệu rằng suy nghĩ đó có thể ngừng lại hay không? Nếu không được, chúng ta bị vướng mắc trong việc này phải không? Điều đó có nghĩa rằng liệu có thể có một trạng thái mà không còn một ký ức nào, một tư tưởng nào hay không?

Và sự liên hệ của thời gian với tư tưởng và sự liên hệ giữa đàn ông và phụ nữ, sự liên hệ của người chồng, người vợ, con cái, bạn gái và vân vân, sự liên hệ, sự gần gũi, sự cảm thấy cho lẫn nhau, việc đó được đặt nền tảng trên tư tưởng phải không? Làm ơn chúng ta đang hỏi câu hỏi này. Câu hỏi chính nó là quan trọng, không phải là câu trả lời. Vì vậy liên hệ, tư tưởng và thời gian. đúng chứ? Tôi kết hôn với bạn, vì nhiều lý do khác nhau, quyến rũ tình dục, lệ thuộc, tình bè bạn và mọi chuyện quanh nó. Và bởi vì chúng ta sống với nhau được một ngày, hay là mười, mười lăm, hay là trăm năm, chúng ta quen thuộc nhau. Chúng ta đã thiết lập được những kỷ niệm, những hình ảnh về lẫn nhau. Điều này rõ ràng, phải vậy không? Và ký ức đó, những hình ảnh đó, là những thực tại, không phải là người phụ nữ đó, người đàn ông đó, hay là đám trẻ đó, hay là ... thực tại là cái hình ảnh mà tôi đã xây dựng về cô ấy, và cô ấy đã xây dựng một hình ảnh về tôi. Những hình ảnh này là những thực tại, những thực tại đang vận hành, không phải sự liên hệ thực sự. Vì vậy tư tưởng là nền tảng của cuộc sống chúng ta, kinh doanh, đang làm việc ở những hầm mỏ, hay là trong những phòng thí nghiệm và vân vân và vân vân. Tất cả những sự việc mà các vị giáo sĩ đã sắp xếp cùng nhau, những nghi lễ, những niềm tin, những bánh thánh và mọi sự vật ở trong những đền chùa và những thánh đường, tất cả đều được xếp đặt bởi tư tưởng. Và vì vậy tư tưởng mà đang được đặt nền tảng trên hiểu biết, luôn luôn bị giới hạn, từng phần. Không có tư tưởng tổng thể, trọn vẹn, điều đó không thể có được. Đúng chứ?

Vì vậy nếu người ta – nếu không có sự công nhận của sự thật rằng là tư tưởng hoàn toàn bị giới hạn – sự tôn sùng của bạn, sự cầu nguyện của bạn, sự lệ thuộc của bạn vào vị đạo sư này hay vị đạo sư kia, vì Chúa, tất cả việc này tầm thường quá đổi. Làm ơn đừng tức giận tôi. Vì vậy nếu tư tưởng bị giới hạn và rõ ràng nó như vậy, bạn có thể suy nghĩ về cái không giới hạn nhưng nó vẫn còn bị giới hạn. Bạn có lẽ suy nghĩ về vĩnh hằng và tất cả việc đó, nó vẫn còn được xếp đặt bởi tư tưởng. Và chúng ta đang nói: liệu rằng tư tưởng, thời gian đó, có thể chấm dứt hay không? Có thể bạn chưa bao giờ hỏi câu hỏi này và bạn bị đối diện với câu hỏi đó, và bạn không thể trả lời nó bởi vì bạn đã không đào bới thật sâu vào chính bạn, đang xem xét, đang nhìn, đang quan sát mà khác hẳn phân tích, chỉ đang quan sát những thung lũng sâu thẳm của cuộc sống và bộ não riêng của người ta.

Từ đó chúng ta nên bắt đầu và tìm hiểu cái gì là sợ hãi. Sợ hãi có liên quan đến thời gian và tư tưởng hay không? Sợ hãi là gì? Sợ hãi bệnh tật. Tất cả chúng ta đều bị ốm đau lần này hay lần khác, phải vậy không? Quả đất đông nghẹt những bác sĩ và những viên thuốc. Tất cả chúng ta đều đã trải qua ốm đau. Giá trị hay là ý nghĩa của bệnh tật, mà bạn rất sợ hãi là gì? Làm ơn. Cái gì là ý nghĩa của bệnh tật? Nó có ý nghĩa gì hay không? Hay là khi sợ hãi can thiệp vào bệnh tật bạn có học hỏi được bất kỳ điều gì hay không? Hay là người ta có thể quan sát bệnh tật đó hoàn toàn khách quan, không ngay lập tức gắn bó chính mình với đau đớn đó, bệnh tật đó hay không? Và sau đó đấu tranh với nó, muốn được khỏe mạnh và vân vân. Vậy thì sợ hãi bệnh tật, nếu người ta cho phép bệnh tật không đến điểm cực độ của bệnh tật, lúc đó nó có một ý nghĩa lớn lao, nó chỉ rõ nhiều, nó mở cánh cửa đến nhiều thứ. Nhưng khi có sợ hãi tất cả mọi cánh cửa đều đóng chặt lại. Và bây giờ chúng ta cũng đang tìm hiểu cái gì là sợ hãi? Sợ hãi của mất đi vui thú, sợ hãi của ngày mai, sợ hãi của bóng tối, sợ hãi của người vợ hay người chồng của người ta, sợ hãi của những vị đạo sư của bạn, dĩ nhiên vì nếu không bạn sẽ không đi theo họ, sợ hãi của không có sự khai sáng đặc biệt của ông ấy. Suy nghĩ về một vị đạo sư có sự khai sáng! Sợ hãi của quá nhiều sự việc, hàng xóm, chiến tranh, những người khủng bố, và mọi chuyện mà những vị giáo sĩ đã sắp xếp trong suốt hai ngàn năm trong Thiên chúa giáo, và mọi chuyện mà Ấn độ cổ xưa đã sắp xếp vào chung, ba đến năm ngàn năm. Có mọi loại truyền thống lạ lùng ở Ấn độ, tôi sẽ không nói về nó bây giờ. Chúng thực sự quá lạ lùng, một số của chúng.

Vì vậy có sợ hãi của thiên đàng và địa ngục, sợ hãi của những sự việc nhỏ nhoi trong cuộc sống chúng ta. Vì vậy cùng nhau chúng ta hãy xem xét nguyên nhân của sợ hãi. Như chúng ta đã nói, nếu người ta có thể tìm được cho chính mình nguyên nhân, vậy thì bạn có thể giải quyết nguyên nhân. Sau đó bạn có thể chấm dứt nguyên nhân, nếu bạn có thể quan sát rất cẩn thận, nguyên nhân, vậy thì chính nguyên nhân đó chấm dứt. Bạn không cần làm bất kỳ điều gì về nó, chỉ quan sát nguyên nhân như bạn quan sát một điều gì đó ở phía bên ngoài, giống như bạn đã nghe giọt mưa rơi trên cái lều cách đây vài phút, bạn nghe nó và nếu bạn nghe nó thật yên lặng nó bảo cho bạn điều gì đó, nó có âm nhạc riêng của nó.

Vì vậy cái gì là nguyên nhân của sợ hãi? Sợ hãi của bệnh tật, sợ hãi của chết, sợ hãi của hàng trăm việc cỏn con. Sợ hãi ngăn cản tự do. Chừng nào còn có bất kỳ phần nhỏ nào của sợ hãi về bất kỳ thứ gì, không có tự do. Nó không thể tìm kiếm được trong nơi nào đó khác, mặc dù điều kiện của cuộc sống có lẽ đầy sinh lực và tươi sáng hơn ở bên kia mảnh đất này, nhưng vô số sợ hãi này đang tăng trưởng nhiều hơn và nhiều hơn trên chúng ta và đang ngồi đây nghiêm túc và đang cùng nhau suy xét, cùng nhau tìm hiểu cái gì là nguyên nhân của sợ hãi, rồi thì chúng ta có thể tìm hiểu nó nếu bạn nghiêm túc, quan tâm đến sự chấm dứt sợ hãi. Đầu tiên chúng ta phải giải quyết những sợ hãi thuộc tâm lý, không phải là những sợ hãi bên ngoài, mà đến sau đó. Nếu những sợ hãi thuộc tâm lý chấm dứt hoàn toàn rồi thì bạn sẽ giải quyết những sợ hãi thuộc thân thể khác hẳn hoàn toàn, không phải bằng cách ngược lại. Điều đó quá rõ ràng, phải vậy không? Vì rằng chúng ta muốn không sợ hãi bên ngoài, do đó chúng ta chia ra những quốc gia, những niềm tin, những tín điều và mọi chuyện trẻ con quanh nó. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu nhìn thấy gốc rễ của sợ hãi thuộc tâm lý, phía bên trong, không như con người tách biệt với những sợ hãi của tôi, nhưng sợ hãi như một tổng thể bởi vì mỗi con người trên quả đất này đều trải qua sợ hãi. Ngay cả những vị đạo sư, ngay cả những giáo sĩ, ngay cả những chức sắc cao nhất trong Cơ đốc giáo, tất cả họ đều có những sợ hãi. Khắp thế giới mỗi con người đều có sợ hãi của cái chết, của thiếu thốn tình yêu và ô, hàng tá và hàng tá sợ hãi. Và bởi vì chúng ta có những sợ hãi chúng ta không bao giờ được tự do, vì vậy chúng ta cần thiết phải xem xét rất tỉ mỉ, không phải phân tích bởi vì lúc đó bạn tách rời người phân tích và vật được phân tích, rồi thì xung đột bắt đầu. Đúng chứ? Nơi nào có phân chia phải có xung đột. Đó là một luật lệ tự nhiên, vĩnh viễn. Hãy nhìn điều gì đang xảy ra với những người thợ mỏ và những người kia mà sở hữu những hầm mỏ; những quốc gia riêng biệt, như nước Anh, nước Pháp, nước Đức, nước Nga, đang đánh nhau, đang đánh nhau; người Ả rập và người Do thái – bạn biết rồi, thưa các bạn, điều này quá hiển nhiên. Vì vậy không tuỳ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Dĩ nhiên bạn phải có một thông hành. Người nói có một thông hành Ấn độ nhưng ông ta không là người Ấn độ. Họ đã cho ông ta một thông hành ngoại giao – nhưng ông ta đã đặt cái thông hành ngoại giao đó vào đúng vị trí của nó.

Vì vậy sợ hãi là thông thường với tất cả chúng ta, giống như đau đớn, giống như lo âu, giống như đau khổ, hoang mang, sự đòi hỏi quyền hành chức vụ, thanh danh, mỗi con người đều có cái hạt giống của sợ hãi này. Chúng ta không đang nói về một sợ hãi đặc biệt nhưng khi người ta hiểu rõ tổng thể nội dung của sợ hãi, gốc rễ của nó rồi thì bạn có thể giải quyết cái sợ hãi đặc biệt, mà trở thành hoàn toàn không cần thiết. Vì vậy cái gì là gốc rễ của sợ hãi? Làm ơn đừng chờ đợi người nói sẽ giải thích gốc rễ của nó bởi vì nó ở trong chúng ta, không ở trong thiên đàng, hay là trong những vị giáo sĩ, hay là trong những sự việc được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng của con người. Nó là thời gian phải không? Nó là tư tưởng phải không? Nó là một yếu tố không biết được nào đó phải không? Nếu nó là một yếu tố không biết được mà con người bị nguyền rủa độc địa đến nỗi phải đeo đẳng nó suốt hai triệu năm hơn hay kém này, và sự tiến hóa lâu dài đã không giải quyết được yếu tố kỳ bí này, để cho anh ta đã tẩu thoát nó, thờ phượng những thần thánh, đi theo người nào đó, và mọi chuyện như thế. Vậy thì liệu rằng sáng nay, đang ngồi trong cái lều này, đang cùng nhau suy nghĩ kỹ càng, chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân và chấm dứt được nó hay không? Chấm dứt nó ngay lúc này, không phải là ngày mốt. Nếu bạn chấm dứt nó bây giờ bạn là một người phụ nữ hay là một người đàn ông tự do vô cùng, hay là bất kỳ điều gì chăng nữa. Rồi thì bạn được thực sự tự do. Và tự do đó một mình có thể mở cánh cửa đến sự thật, chân lý.
Vì vậy chúng ta đang hỏi cái gì là gốc rễ của nó? Nó là tư tưởng à? Nó là thời gian à? Làm ơn đừng chấp nhận một sự việc mà người nói giải thích, và đừng tuân theo những từ ngữ của ông ta, hay là những cử chỉ của ông ta, hay là quần áo của ông ta, hãy tìm hiểu nó. Có đam mê là một điều cần thiết để có cái năng lượng to lớn đó dùng để khám phá mọi thứ, không chỉ là chấp nhận và tất cả việc đó, rồi tự mình truyền nó lại cho một ai đó. Nó không liên quan gì đến mọi hỗn tạp thiếu trưởng thành đó. Bởi vì nó là một câu hỏi rất nghiêm túc. Vì vậy liệu rằng tư tưởng và thời gian có chịu trách nhiệm hay không? Hay có phải thời gian tư tưởng, mà là một, không tách rời, đó là gốc rễ của nó đúng chứ? Đó là gốc rễ của nó, đúng chứ? Tôi không sợ – nếu người ta sợ hãi cái chết, sợ hãi của kết thúc đó, mà chúng ta sẽ tìm hiểu vào lần khác, nếu cái kết thúc đó xảy ra vậy thì người ta sợ hãi cái đã được biết. Vì vậy có phải suy nghĩ, suy nghĩ là gốc rễ, mà là thời gian, đó là gốc rễ của nó đúng chứ? Dĩ nhiên. Điều đó hiển nhiên nếu người ta vạch rõ nó. Nếu chúng ta không cần suy nghĩ và không có thời gian, không có chết, không có sợ hãi.

Vì vậy câu hỏi này nẩy sinh: tư tưởng thời gian có thể ngừng lại hay không? Chỉ lúc đó mới có kết thúc đến sợ hãi. Nhưng người ta phải tự mình hiểu rõ nó chứ không phải nhận nó từ người khác. Chúng ta không là những người ăn mày. Không một người nào đang cho hay đang nhận. Không một ai đang chìa tay cho bạn chuyển động. Bạn phải có năng lượng này và năng lượng đó có khả năng riêng của nó. Vì vậy người nói đang nói, với những điều đó bạn không cần phải chấp nhận hay là phủ nhận, chỉ đang quan sát ông ta đang nói rằng sợ hãi có thể chấm dứt theo tâm lý một cách trọn vẹn, một cách hoàn toàn, khi không còn tư tưởng và thời gian. Chính cái câu hỏi đó tự nó, sẽ tìm được nguyên nhân của sợ hãi, và tìm ra nó cho chính mình, hãy nắm chặt cái nguyên nhân đó, hãy ở lại cùng nó, rồi thì chính sự ở lại đó có năng lượng riêng của nó. Nhưng nếu bạn chạy trốn, lúc đó nó giống như là bạn đang chơi một trò chơi với chính mình. Vì vậy liệu có thể chấm dứt sợ hãi ngay lúc này theo tâm lý, một cách trọn vẹn để cho bạn là một con người tự do hay không?

Và chúng ta sẽ nói về những vấn đề còn lại, như là vui thú, đau khổ, chết và thiền định và tôn giáo và vân vân. Nhưng nếu sợ hãi không chấm dứt hoàn toàn, những vấn đề còn lại đều không còn ý nghĩa. Bạn có lẽ ngồi thiền định, khoác vào những chiếc áo choàng đặc biệt, đi theo một người nào đó, tất cả đều không có ý nghĩa. Điều gì có ý nghĩa là sự chấm dứt của sợ hãi. Và khi bạn khám phá ra nguyên nhân, giống như tư tưởng và thời gian, hãy ở cùng nó, hãy nắm chặt nó, hãy giữ lấy nó, đừng để nó tuột khỏi hai bàn tay của bạn. Lúc đó chính sự quan sát của vấn đề đó là sự chấm dứt của sợ hãi tâm lý trong đó không còn quyến luyến đến bất kỳ điều gì.

Tôi xin lỗi phải diễn giảng dài dòng như thế. Chúng ta được phép đứng dậy chứ?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn