- Tán thán công đức Ôn Phước An
- Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
- Hòa Thượng Thích Phước An và "Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng" ở Strasbourg
- Thầy Tuệ Sỹ và Phước An, nhũng dấu chân âm thầm trên con đường thôn dã quê hương
- Sa Môn Thích Phước An
- Tiếng Gõ Nhẹ Trên Tường Rêu…
- Thơ: Tâm Không
- Thơ: Chiều lên đồi Trại Thủy
- Thơ: Đồi Trại Thuỷ Muôn Thuở
- Thơ: Như Không
- Hòa Thượng Thích Phước An, Văn Chương Như Hộ Pháp
- Viết cho Thầy Phước An
Thiền thất cũ,
Vách tường xanh nhạt,
cửa gỗ khép hờ
khoảng lặng thời gian
hai thầy trò
ngồi xuống
Và nghe được hơi thở không gian
Thầy ngồi đó —
áo nâu sòng nhẹ thoát
trên vai tháng năm.
Ánh mắt sâu
như đã đi qua
bao nhiều mùa bệnh-tử
vẫn còn đây
hình hài và Bồ Đề Tâm bất hoại
Con ngồi cạnh Thầy,
mở cuốn sách nhỏ,
và chạm vào nhau
một dòng chảy rất dài
của văn học Phật giáo
và Pháp Phật nhiệm mầu
Tách trà trên tay
không nói gì,
mà hương người
đi thẳng vào tim.
Những trang kinh Thầy tụng
mỗi cử động khi có mặt với nhau
Đong đầy
sâu hơn lời giảng dạy
Con chợt hiểu:
học đạo
đôi khi
chỉ là học cách
lật một trang giấy
mà không làm động
một niệm an.
Rồi Thầy bước ra vườn,
con đi cạnh
không ai nói nhiều.
Hoa vẫn nở
như biết
đang có một người
sống rất thảnh thơi, giữ gìn ngôi chùa truyền thống
Luôn ung dung tự tại
Gió mùa đi qua, cành cây khô già yếu
lá lại rơi xuống lối,
mà bước chân Thầy
vẫn đều
như nhịp thở con tim.
Có khoảnh khắc
con muốn hỏi nhiều điều
về đời,
về đạo,
về Giáo hội
về những ngã rẽ xa xăm
Nhưng nhìn Thầy
đi giữa vườn hoa,
con thấy
câu trả lời
đang rộ sẵn
trong từng bước chân đi
Ráng chiều buông chậm
Không ai nói
về giác ngộ.
Không ai hỏi
về giải thoát.
Chỉ có
một hiên chùa
một ấm trà,
một người Thầy
vẫn đang sống
rất trọn vẹn
từng giây phút
cho đời.
Và chúng con
ngồi đây,
biết ơn được làm
những chiếc lá nhỏ
trong khu vườn tâm
mà Thầy vẫn ngày ngày
tưới tẩm bằng
tình thương bao la và sự im lặng.
Thầy đang ‘hắt hiu bên ngọn cỏ Hồng’
Chúng con đang về lại Đồi Trại Thuỷ để ‘nhìn cây khế trổ bông’!
4:33 Sáng ngày 8/2/2026
Trên chuyến tàu TN3 cùng Thầy Tâm Ý
Trại Thuỷ Hill — Ever Timeless
By Phe Bach




The old meditation hermitage,
pale green walls,
a wooden door half-closed—
a stillness where time itself seems to pause.
The Teacher and his disciples
sit down together,
and begin to hear
the breathing of space.
The Teacher sits there—
brown monastic robe, light and unburdened,
resting upon the shoulders of passing years.
Eyes deep,
as though having walked through
many seasons of illness and death;
yet still present here—
form intact,
and the Bodhicitta indestructible.
I sit beside the Teacher,
open a small book,
and we touch
a very long current—
the stream of Buddhist literature,
and the wondrous, living Dharma.
The teacup in hand
says nothing,
yet the fragrance of presence
enters directly into the heart.
The sutra pages the Teacher chants,
each movement in shared presence—
measure out a depth
beyond spoken instruction.
Suddenly I understand:
to study the Path
is sometimes
simply to learn
how to turn a page
without disturbing
a single moment of peace.
Then the Teacher walks into the garden;
I walk beside him.
Few words are spoken.
Flowers continue to bloom,
as if they know
there is one here
living with great ease,
quietly preserving the ancient temple lineage,
always at ease, always free.
The seasonal wind passes;
old, fragile branches tremble,
leaves fall back onto the path—
yet the Teacher’s steps
remain steady,
like the rhythm of a heart’s breath.
There are moments
I want to ask many things—
about life,
about the Path,
about the Sangha,
about the Vietnamese Unified Buddhist Church
about distant crossroads.
But watching the Teacher
walking among the flowers,
I see
the answers
already blossoming
in each step.
Evening light descends slowly.
No one speaks
of awakening.
No one asks
about liberation.
There is only—
a temple veranda,
a pot of tea,
a Teacher
still living
fully and completely
each moment
for the world.
And we
sit here,
grateful
to be small leaves
in the garden of mind
that the Teacher
waters daily
with vast compassion
and silence.
The Teacher now stands
“lonely beside the crimson grass.”
And we return to Trại Thuỷ Hill
to “watch the starfruit tree blossom.”
Gửi ý kiến của bạn