Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 10

06/08/201614:48(Xem: 362)
Bài 10

KINH PHỔ MÔN

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

KINH VĂN 9

KỆ, DO NIỆM KHỎI TAI HỌA (Tiếp)

 

12. Nguyền rủa các thuốc độc,
muốn hại đến thân đó,
Do sức niệm Quán-Âm,
Trở hại nơi bổn-nhân.
13. Hoặc gặp La-sát dữ
,
Rồng độc các loài quỉ,
Do sức niệm Quán-Âm,
Liền đều không dám hại.
14. Hoặc thú dữ vây quanh,   
Nanh vuốt nhọn đáng sợ,
Do sức niệm Quán-Âm,
Vội vàng bỏ chạy thẳng.
15. Rắn độc cùng bò cạp,
Hơi độc khói lửa đốt,
Do sức niệm Quán-Âm,
Theo tiếng tự bỏ đi.
16. Mây sấm nổ sét đánh,
Tuôn giá (7), xối mưa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Liền được tiêu tan cả.

GIẢI NGHĨA:

12.Nguyền rủa các thuốc độc,
muốn hại đến thân đó,
Do sức niệm Quán-Âm,
Trở hại nơi bổn-nhân.


Nguyền rủa các thuốc độc, muốn hại đến thân đó: Đây là về bốn điều độc hại do cái miệng gây ra hại người là: Nói dối, nói độc ác, nói châm chọc, nói thêu dệt, gây tai họa đau khổ cho người, không sao nói hết được sự tai hại của chúng.

Vì chính những lời nói mà gây ra bao cảnh xào xáo tan nát trong gia đình, hận thù trong xã hội, chiến tranh trong nhân loại từ khi có con người tới vô chung. Bởi vậy nên nói các lời nói nguyền rủa ví như thuốc độc, có tác hại đến thân xác con người vậy.

Do sức niệm Quán-Âm, trở hại nơi bổn-nhân: Nghĩa là do quán chiếu sẽ thấy rõ bốn điều độc hại của miệng như rắn độc trùng độc, như lửa đốt, khói độc, thuốc độc, mang lại đau khổ cho người và cho chính người khởi xướng. Thấy rõ như thế rồi thì xa lià rời bỏ, không chấp, thì những lời nói ác kia không làm hại được mình mà chỉ độc hại cho người khởi xướng mà thôi; tại sao?

 

Nếu tu Phản Văn Văn Tự Tánh, nghĩa là quán sát suy nghiệm kỹ càng, thì thấy những lời nói ác kia chẳng phải của mình. Nó là của kẻ nói, là giả có, là không thật, là huyển ảo, thì không còn để nó trong tâm, không có một sự gì trong tâm thì được giải thoát khỏi nó. Chỉ có kẻ nói ác là lãnh nghiệp qủa mà thôi, vì những lời nói sai sự thật rồi sẽ được phơi bày và người nói ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về những lời nói ác của họ, nên nói: “trở hại nơi bổn-nhân” là vậy.

 

Chứ chẳng phải với ý nghĩ sai cho rằng: Khi bị người khác dùng bùa ngải thuốc độc ám hại, chỉ cần chí tâm niệm cầu Quán Thế Âm hay vị Thần linh nào đó thì sẽ được các Ngài dùng phép thần cứu khỏi bị hại và trở ngược lại làm hại kẻ ác kia đâu mà lầm.

 

13.  Hoặc gặp La-sát dữ,
Rồng độc các loài quỉ,
Do sức niệm Quán-Âm,
Liền đều không dám hại.


Hoặc gặp La-sát dữ, Rồng độc các loài Quỉ:
Các loài La sát, Rồng độc, các loài Qủy đều rất nguy hiểm, nếu gặp chúng thì vô cùng tai hại đến tính mệnh. Ở đây biểu trưng của tính kiêumạn, tự mạn, tăng thượng mạn, tà mạn cũng tai hại như vậy.

 

Kiêumạn là kém người cho rằng mình cũng bằng người, hoặc bằng người lại cho mình hơn người; Tự mạn là cho rằng mình đã đầy đủ về một phương diện nào đó, ví như người tu mới đạt được chút ít đã cho rằng như thế là đủ, rồi tự kiêu với sự đủ ấy.

 

Tăng thượng mạn như có một ít cho rằng mình có nhiều, người tăng thượng mạn hay huênh hoang khoác lác, như tu hành chưa tới đâu, lại cho mình đã đạt quả này quả nọ chẳng hạn. Tà mạn là kiêu mạn về sự quấy sự sai của mình, ví như có người kiêu hãnh về sự ăn cắp giỏi của mình, có người lên măt vì sự giàu có của mình do ăn hối lộ hay do làm ăn bất chính…

 

Do sức niệm Quán-Âm, liền đều không dám hại:Nghĩa là do chuyên chú quán sát tính kiêumạn, tự mạn, tăng thượng mạn, tà mạn là tai hại, là gai nhọn, là thuốc độc, là rơi xuống vực thẳm v.v…. Sẽ đưa tới buồn phiền, khổ đau, nên phải xa lià chấm dứt những tính xấu ấy thì sẽ thoát khỏi sầu khổ, nên ví như La Sát, Rồng dữ và Qủy đều không dám làm hại vậy.

 

 Chứ chẳng phải với ý nghĩa là khi gặp La Sát, Rồng dữ hại và các loài Qủyám, thì chỉ cần niệm Quán Âm hay vị Thần Linh nào đó, cầu xin che chở, thì các loài này không dám làm hại, chẳng phải như vậy đâu, vì đây là mê tín dị đoan vậy.


14.Hoặc thú dữ vây quanh,   
Nanh vuốt nhọn đáng sợ,
Do sức niệm Quán-Âm,
Vội vàng bỏ chạy thẳng.


Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ:
Bị thú dữ vây quanh như bị một đàn sư tử hay đàn chó sói vây quanh thì làm sao thoát khỏi nạn thú dữ này, chắc là chịu chết trong đau đớn.

 

     Thú dữở đây biểu trưng choSáu Trần vây quanh Sáu Căn, Sáu Căn bị dính mắc lôi kéo bởi Sáu Trần như: Mắt nhìn thấy đẹp xấu rồi sinh ra yêu ghét, tai nghe giọng nói ngọt ngào thuận hợp sinh ra say đắm, hay những lời chỉ trích chê bai chống đối sinh tức giận thù hằn.Mũi ngửi mùi thơm hôi sinh ra ưa ghét; ăn uống vị ngon sinh ra ham mê, gặp thứ không ngon sinh ra ghét bỏ.Cảm xúc của thân thểda thịt gặp êm dịu hay không êm dịu cũng đều sinh ra ưa hay không ưa, ý nghĩphân biệt những thứ nêu trên sinh ra yêu thích hay ghét bỏ.

 

     Từđó sinh ra tìm mọi cách để có được những cái yêu thích, và cũng tìm mọi cách để dẹp bỏ cái ghét không ưa. Những yêu ghét nêu trên là do sự dính mắc, sẽ khiến cho con người sẵn sàng làm bất cứ việc gì dùác đểđạt được sự thỏa mãn của yêu ghét. Sáu căn bị Sáu Trần luôn luôn gần kề bao vây ngày đêm không rời như thế, làm cho con người thành điên đảo không lúc nào dứt được, đâu cókhác gì bị thú dữ vây quanh làm hại vậy.

Do sức niệm Quán-Âm, vội vàng bỏ chạy thẳng:Nghĩa là nếu chú tâm quán chiếu để thấy rằng Sáu Trần đều là tạm bợ, có đó rồi mất đó, chẳng bền. Tất cả đều là không thật, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, như hoa đốm trong không khi mắt bị nhặm.

 

Thấy rõ Sáu trần như vậy rồi xa lià buông bỏ, quên đi thì chúng không ràng buộc lôi kéo nữa, như thế đâu có khác bị thú dữ vây quanh mà chúng phải “vội vàng bỏ chạy thẳng” không dám ngó lại, và hành giả được an ổn tự tại vậy.

 

Chứ chẳng phải, người chẳng có đạo hạnh cao cả, khi bị đàn thú dữ vây quanh mà không tìm cách thoát thân lại đứng đó mà cầu nguyện van xin Quan Thế Âm hay vị Thánh linh nào đó đến dùng phép đuổi chúng đi, thì chỉ có một đường là bị chúng giết chết, phanh thây tan xác mà thôi!

 

15.Rắn độc cùng bò cạp,
Hơi độc khói lửa đốt,
Do sức niệm Quán-Âm,
Theo tiếng tự bỏ đi.

 

Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt:Rắn độc và bò cạp rất nguy hiểm đến tính mạng nếu bị chúng cắn, hơi độc và khói lửa cũng nguy hiểm đến tính mạng nếu ngửi phải. Ở đây biểu trưng cho tính tật đố, ganh ghét, như thấy người giỏi hơn mình, hay hơn mình, thành công hơn mình, thì tìm đủ lý lẽ đểbới lông tìm vết, nói xấu chê bai. Không bằng người thì đạp đổ, tìm cách phá thối, dùng mưu hãm hại; như vậy chẳng khác nào sự độc hại của “rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt” vậy.

 

Do sức niệm Quán-Âm, theo tiếng tự bỏ đi: Nghĩa là nếu quán sát các tính tật đố, ganh ghét ấy là xấu xa độc hại nguy hiểm, rồi xa lià dứt bỏ chúng thì dần dần sẽ hết tính xấu ấy.Không còn nói những lời có tính tật đố ganh ghét chê bai nữa, không mưu đồ hại người nữa, nên nói “theo tiếng tự bỏ đilà vậy.

 

Chứ chẳng phải là khi bị rắn độc bọ cạp đe dọa hay nơi có hơi độc hoặc khói lửa, lại không lo tìm cách đối phó hoặc chạy đi, mà ở đó cầu nguyện van xin Quan Âm đến đuổi chúng đi hay trừ hơi độc khói lửa, thì hậu qủa nguy hại đến tánh mạng phải lãnh là khó tránh khỏi vậy.


16.Mây sấm nổ sét đánh,
Tuôn giá, xối mưa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Liền được tiêu tan cả.


Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá, xối mưa lớn:Mây
Nghĩa là mây đen chuyển động có tiếng sét nổ vang trời, rồi mưa tuôn nước đá lạnh buốt, ở đây bày tỏ một sự cuồng nộ biểu trưng sự phẫn hận, phẫn (krodha) thì giận tràn hông không kể gì nữa; hận (upanāha) thì uất ứcoán thù, giận ghét thì nói xấuchửi bới đủ điều, không còn một chút tình nghĩa gì nữa. Lớn mạnh hơn nữa thì đi tới đánh lộn gây thương tích, giết hại mạng sống; từ gia đình, bạn bè, thôn xóm, đến cộng đồng xã hội, v.v…thường có cảnh này xảy ra.

Do sức niệm Quán-Âm, liền được tiêu tan cả:Nghĩa là nếu quán chiếu để thấy rõ sự phẫn hận là mất đi sự bình tĩnh, trở thành tai họa như trời giáng sét đánh, sẽ đưa đến không vui mà buồn khổ sầu não. Do đó khi gặp những điều trái tai gai mắt làm cho mình phẫn hận thì phải bình tĩnh, phải quán chiếu để thấy sự phẫn hận nguy hại như là sấm nổ sét đánh, mưa sối giá tuôn vậy đó.

 

     Do đó chẳng nên chấp phẫn hận trong tâm, mà phải xa nó bỏ nó thì làm gì còn có hậu qủa tai hại nữa. Khi gặp những cảnh phẫn hận như thế thì biết ngay nó là huyển có, không thật, biết như thế rồi liền tránh xa, không chấp thì sẽ thoát khỏi tai họa, nên nóiliền được tiêu tan cảlà vậy.

 

Chẳng phải khi sấm nổ sét đánh, mây tuôn mưa xối xả gây nước lũ lụt tràn lan cùng khắp, không chịu tìm cách vượt hiểm, lại ngồi đó mà cầu nguyện van xin Quan Thế Âm hay vị Thánh nào đó đến cứu, thì sẽ bị nước cuốn đi vào chỗ chết mà thôi!

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn