Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài 8

20/07/201619:14(Xem: 347)
Bài 8

KINH PHỔ MÔN

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

KINH VĂN 8

KỆ, DO NIỆM KHỎI TAI HỌA

 

5. Giả sử sanh lòng hại,   
Xô rớt hầm lửa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Hầm lửa biến thành ao.

6.Hoặc trôi dạt biển lớn,
Các nạn quỉ, cá, rồng,
Do sức niệm Quán-Âm,
Sóng mòi chẳng chìm được.

7. Hoặc ở chót Tu-di,
Bị người xô rớt xuống,
Do sức niệm Quán-Âm,
Như mặt nhật treo không.

 

GIẢI NGHĨA:

5. Giả sử sanh lòng hại,   
Xô rớt hầm lửa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Hầm lửa biến thành ao
.

 

Bốn câu kệ thứ năm: Giả sử sinh lòng hại, Xô rớt hầm lửa lớn: Lửa, chỉ về tánh "thấy biết", vì tánh thấy biết trái ý hay sinh nóng nảy như bị lửa đốt. Về lửa có: Lửa ghen hờn tức giận, lửa bất mãn bất bình; lửa oán giận hận thù. Giả dụ trong một cộng đồng xã hội đang yên vui hòa thuận, đột nhiên xảy ra chuyện đưa đến hai phe hận thù nhau, đó là “Giả sử sinh lòng hại”, thì được ví như “Xô rớt hầm lửa lớn”, vì sự hận thù nhau sẽ dẫn tới nói xấu nhau, hạ uy tín của nhau và tìm cách giết hại tiêu diệt nhau v.v….

Do sức niệm Quán-Âm, Hầm lửa biến thành ao: Nghĩa là nếu chuyên chú nhớ tu Pháp Môn Quán Thế Âm, tức là tu Phản Văn Văn Tự Tánh. Là quán xét sự ghen hờn tức giận, sự bất bình bất mãn, sự oán giận hận thù đều sẽ đưa tới khổ đau cho mình và cho người; quán xét chúng để thấy chúng đều là giả không thật có, thấy rõ như vậy rồi thì xa lià rời bỏ nó, không để nó hiện diện trong tâm nữa.

Nếu thực hành được kiên cố rồi, nó chưa khởi lên đã bị dập tắt thì sẽ được giải thoát khỏi nó, do đó không còn sân hận giận thù nữa; nên ví nhưDo sức niệm Quán Thế Âm, hầm lửa biến thành ao”, tức là bị đốt mà không thể cháy, lại được mát mẻ như ở trong ao nước trong sạch có hoa sen với mùi thơm ngát vậy.

Chứ chẳng phải có người cho rằng khi bị xô vào hầm lửa đang cháy hừng hực, thì cố gắng niệm cầu van xin ngài Quan Thế Âm hay vị Thần linh nào đó đến dùng thần lực dập lửa xối nước cứu thoát nạn.Nếu gặp nạn bị xô vào hầm lửa đang cháy hừng hực như thế, thì kết qủa thấy rõ là thân người ấy bị thui thành than tro thôi, chẳng có vị Thánh nào cứu nổi đâu.

6. Hoặc trôi dạt biển lớn,
Các nạn quỉ, cá, rồng,
Do sức niệm Quán-Âm,
Sóng mòi chẳng chìm được.

 

Bốn câu kệ thứ sáu: “Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỉ, cá, rồng”,hiện tại trong thế gian này, mọi người sinh ra lớn lên, tranh đấu trong sự sống còn của cuộc đời được ví như “trôi dạt trong biển lớn” vậy.Nước, chỉ về tánh "nghe biết", như nghe lời nói nịnh hót phỉnh gạt làm cho người nghe đam mê say đắm.

Nhữnglời nịnh bợ tâng bốc gạt gẫm làm cái ta suôi tai khoái cảm, đưa đến mất định hướng; việc này ví như bị qủy ám, cá nuốt, rồng hại làm cho mê mẩn tâm thần mất tự chủ. Tánh tham ái nặng nề này sẽ đưa tới bị lừa gạt chiếm đoạt, sẽ dẫn đếnkhổ não, nên ám chỉ bị cuốn trôi nhận chìm vậy.

Do sức niệm Quán-Âm, sóng mòi chẳng chìm được: Nghĩa là nếu chuyên chú nhớ tu Pháp Môn Phản Văn Văn Tự Tánh, tức là quán xét sự đam mê say đắm, các tham dục, ái dục, v.v… đều là mồi nhử, bả độc, sẽ đưa tới khổ đau cho mình và cho người.

Quán xét thấy rõ như vậy rồi thì xa lià rời bỏ nó, không để nó hiện diện trong tâm nữa, nếu thực hành được kiên cố rồi, nó chưa khởi lên đã bị dập tắt, do không còn sự hiện diện của mọi thứ tham ái dục nữa thì sẽ được thoát khỏi nó, vì không còn bị tham ái cuốn trôi nhận chìm, nên nói “sóng mòi chẳng thể làm chìm” vậy.

Chứ chẳng phải như có người cho rằng khi bị nước cuốn trôi nhận chìm, chỉ cần cầu nguyện Quan Thế Âm hay vị Thánh linh nào đó thì sẽ được cứu. Ví như người bị sóng thần trào lên cuốn trôi nhận chìm, người ấy dù có niệm cầu cứu, kêu gào to át cả tiếng sóng thần ầm ầm, cũng không thể thoát nổi, người ấy chẳng thể có cơ hội sống sót được vậy.

7. Hoặc ở chót Tu-di,
Bị người xô rớt xuống,
Do sức niệm Quán-Âm,
Như mặt nhật treo không

 

Bốn câu kệ thứ bảy: Hoặc ở chót Tu-di, bị người xô rớt xuống:Núi Tu Di: Trong Trường A-Hàm quyển 2, trang 385 ghi: “Trên đỉnh núi chúa Tu-Di có thành Tam thập tam Thiên (Trời 33 nước), tức là cõi Trời Đạo Lợi ở trên đỉnh Núi Tu Di. Núi Tu-Di cao 168,000 do tuần, rộng 84,000 do tuần, tức là cao: 168,000 x 17.5 = 2,940,000 cây số”.

 

     Người ở độ cao kinh khủng như thế mà bịxô xuống thì thử hỏi thân xác sẽ như thế nào? Giống như một vật ở ngoài không gian xô rơi vào trái đất, do tốc độ rơi mỗi lúc mỗi tăng lên, nên bị sức cọ sát với không khí sẽ phát thành khói lửa đốt, thân thể sẽ tan biến thành tro bụi.

 

     Ở đây tượng trưng cho người bị thất thế mất chức tù đầy, người bị vỡ nợ tiêu tan sự nghiệp v.v… thì vô cùng khổ sở, ví như người bị xô từ đỉnh núi cao xuống vực thẳm.Nếu người đó hành trì Phản Văn Văn Tự Tánh, tức là quán xét cuộc đời là vô thường, khổ, không, tất cả đều là giả, không thật; quán xét thấy rõ như vậy rồi thì xa lià bỏ nó, quên đi không để nó hiện diện trong tâm nữa.

 

     Nếu thực hành được kiên cố thì “như mặt nhật treo không”.Nghĩa là người đó không còn dính mắc sầu khổ, không còn bị cái khổ bức bách nữa nên được tự tại ví như mặt trời lơ lửng sáng chói trong không trung vậy.

 

     Chẳng phải rằng người sắp bị xô xuống vực thẳm, sắp bị chết, mà chỉ cần niệm cầu Quán ThếÂm hay vị Thần linh nào đó thì sẽ được thoát khỏi chết đâu mà lầm lẫn đó. Vì đã có biết bao nhiêu người trong khi bị bắt, bị bắt cóc, bị trói, bị bỏ vào bao bố, bị trùm đầu, bị bịt mắt, bị dẫn đi, họ đều vô cùng sợ hãi. Họ thường van xin kẻ bắt họ và cầu nguyện Thần Thánh không ngưng nghỉ để mong thoát nạn, nhưng họ không thoát khỏi nạn. Họ vẫn bị mang đi đánh đập hành hạ, giết hại hoăc dìm xuống sông hồ, v.v… làbằng chứng thấy rõvậy.

 

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn