Mơ Xuân Đoàn Tụ
Chưa về lại thăm làng xưa xóm cũ
Mạ chắc buồn nhiều lắm lúc chờ mong
Và em thơ với tuổi ngọc còn không ?
Khi xuân đến bên thềm hoa mai nỡ
Con chợt thấy lòng mình rưng rưng nhớ
Những ngày xưa cảnh đầm ấm quê nhà
Khi xa rồi mới cảm thấy thiết tha
Về thăm lại tuổi hồng thơm trang giấy
Con nhớ lắm buổi xuân về thường thấy
Mạ hay ngồi gói bánh tét bánh chưng
Đêm ba mươi thức suốt để canh chừng
Cho nồi bánh được đúng giờ chín tới
Khi vườn sau mưa xuân bay phơi phới
nhưng trong nhà ấm áp bếp lửa hồng
con nơi nầy buốt giá những chiều đông
buồn dâng kín ngập lòng đêm mưa lũ
Hơn ba mươi năm đời con viễn xứ
Kéo nỗi buồn từng phiến nhớ quê xưa
Biết bao giờ tìm lại chuổi ngày thơ
Làm kỷ niệm cho chặng đường lẽ bóng
Nhiều lúc đứng nhìn trời cao biển rộng
Mà giật mình khi ngoảnh lại đường xa
Thấy đời chìm trong bóng tối nhạt nhoà
Đang ngăn cách với cội nguồn ngàn dặm
Con ước nguyện một ngày mai tươi thắm
Ánh bình minh rạng rỡ khắp non sông
Bước xuân về tràn ngập những tấm lòng
Sung sướng với một mùa xuân miên viễn
Dẫu đường đời còn ngăn sông cách biển
Lòng nguyện con giữ mãi một nụ cười
Đón xuân về gieo hạnh phúc khắp nơi
Đang thắp sáng một mùa xuân đoàn tụ
Ngày hôm nay tuy con còn viễn xứ
Nhưng lòng vui còn mạ với quê hương
Con hướng về theo mơ uớc chín hườm
Đường hy vọng trải dài cho con bước !
Trần Đan Hà