- Lời giới thiệu
- 01. Cậu bé Krishnamurti là ai?
- 02. Một quyền năng vô hạn
- 03. Tại sao họ chọn con?
- 04. Con không bao giờ có thể thực hiện được ước mơ của con
- 05. Thẩm thấu Thượng đế
- 06. Có một cô đơn
- 07. Một ước mơ cũ là chết rồi
- 08. Rối loạn liên tục bên trong
- 09. Tôi từ chối là cái nạng của bạn
- 10. Tôi đang theo con đường của tôi
- 11. Một ngây ngất thăm thẳm
- 12. Vào nhà của chết
- 13. Sự kết thúc của đau khổ
- 14. Những lý tưởng là những điều tàn nhẫn
- 15. Tương lai là ngay lúc này
- 16. Một đối thoại với chết
- 17. Cái trí trống không
- 18. Kết thúc cái đã được biết
- 19. Em phải gấp lên để hiểu rõ
- 20. Sống của tôi đã được định trước
- 21. Thế giới của sáng tạo
- 22. Trống không vô hạn đó
- 23. Bộ não không thể hiểu rõ
- Ghi chú
MỘT TIỂU SỬ VIẾT BỞI MARY LUTYENS
Lời dịch: Ông Không – Tháng 7-2009
5
Thẩm thấu Thượng đế
T |
hông điệp của Bậc Thầy gửi đến Krishna ở Sydney gây ảnh hưởng rất nhiều đối với anh. Anh viết cho Lady Emily vào ngày 12 tháng tám rằng trong mười lăm ngày vừa qua anh suy nghĩ về nó nửa tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng và lặp lại trước khi ngủ. ‘Con sẽ quay trở lạisự tiếp xúc cũ của con với những Bậc Thầy và rốt cuộc đó là việc duy nhất còn có ý nghĩa trong sống.’ Năm ngày sau khi viết lá thư này, vào ngày 17, anh trải qua một trải nghiệm năm ngày mà cách mạng hoàn toàn sống của anh. Tuy nhiên, chỉ sau đó mười lăm ngày một truyện kể về nó, được viết bởi Nitya, được gửi cho Mrs Besant và Leadbeater:
Ngôi nhà nhỏ của chúng con ở trên cuối phía cao của thung lũng và không ai sống gần đó ngoại trừ Mr Warrington mà có một ngôi nhà chỉ riêng mình ông cách đó một vài trăm yard, và Krishna và Mr Warrington và con đã ở đây được gần tám tuần lễ, nghỉ ngơi và đang khỏe khoắn lại. Chúng con thỉnh thoảng có một người viếng thăm Mr Walton, Tổng Giám Mục của Giáo hội Thiên chúa Giáo Tự do của Mỹ, mà có một ngôi nhà ở thung lũng, và Rosalind, một cô gái trẻ người Mỹ ở gần bên một hay hai tuần, dành thời gian ở cùng chúng con. Khoảng cách đây hai tuần khi tất cả chúng con có dịp ở cùng nhau đã xảy ra biến cố này mà con muốn kể lại cho mẹ và ông.
Về ý nghĩa thực sự của điều gì đã xảy ra, về sự quan trọng chính xác của nó, dĩ nhiên mẹ và ông có thể giải thích cho con nếu muốn, nhưng ở đây dường như chúng con đã được dẫn vào một thế giới nơi lại nữa những Thượng đế dạo chơi giữa những con người trong một khoảng thời gian ngắn, để lại cho chúng con sự thay đổi mạnh mẽ đến độ lúc này la bàn của chúng con đã tìm được sao Bắc cực của nó. Con hiểu con không phóng đại khi nói rằng tất cả sống của chúng con đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi điều gì đã xảy ra.
Chính Krishna, phù hợp hơn, sẽ kể lại sự liên tục của những biến cố, bởi vì tất cả chúng con chỉ là những khán giả, sẵn lòng giúp đỡ khi cần thiết, nhưng anh không nhớ tất cả mọi chi tiết, vì anh không hiện diện tại thân thể của anh trong phần lớn thời gian, và mọi sự việc vẫn còn rất rõ ràng trong trí nhớ của chúng con, bởi vì toàn bộ thời gian chúng con theo dõi anh rất chăm chú với một cảm giác rằng thân thể của anh trong chừng mực nào đó đã được giao phó cho chúng con. Mr Warrington không có sức khỏe tốt lắm, và con vẫn chưa được phép di chuyển nhiều, vì vậy chính là dịp may quý báu của Rosalind khi chăm sóc anh và con nghĩ em ấy đã nhận được phần thưởng (bằng cách được đặt trên mức độ thử thách)
Vào tối thứ năm, ngày mười bảy Krishna cảm thấy mệt mỏi và bứt rứt và chúng con nhận thấy ở giữa gáy của anh một cục u lồi lên đau đớn mà dường như là một sớ gân cô cứng lại khoảng kích cỡ của một viên bi to. Sáng hôm sau anh có vẻ khỏe lại, cho đến sau bữa điểm tâm, khi anh nằm xuống nghỉ ngơi. Em Rosalind và con đang ngồi bên ngoài, Mr Warrington và Krishna ở bên trong, Rosalind đi vào khi Mr Warrington gọi và thấy rõ ràng Krishna rất mệt, bởi vì anh đang nằm trên giường, lăn lộn qua lại và rên siết như thể anh bị đau đớn lắm. Em ấy đi đến và ngồi bên cạnh anh và cố gắng tìm xem chuyện gì xảy ra với anh, nhưng Krishna không thể trả lời rõ ràng. Anh bắt đầu rên siết và từng cơn co giật lẫn run rẩy bắt đầu xảy đến cho anh, và anh thường nghiến răng và nắm chặt hai bàn tay để ngăn chặn cơn co giật. Chính xác nó là phản ứng của một bệnh nhân sốt rét, ngoại trừ rằng Krishna phàn nàn về sức nóng khủng khiếp. Rosalind thường giữ chặt anh yên lặng được một chút xíu, nhưng lại nữa thường xảy ra cơn co giật lẫn run rẩy, như của cơn sốt rét. Sau đó Krishna sẽ đẩy em ấy ra xa, than phiền về sức nóng khủng khiếp và đôi mắt của anh đầy một trạng thái không ý thức kinh ngạc. Và Rosalind thường ngồi bên cạnh anh cho đến lúc anh yên lặng lại, khi em ấy cầm tay anh và xoa dịu anh giống như người mẹ xoa dịu em bé. Mr Warrington ngồi ở đầu cuối của căn phòng, và nhận ra, vì ông bảo với con sau đó, rằng tiến trình nào đó đang xảy ra trong thân thể của Krishna, như một kết quả của những ảnh hưởng trực tiếp từ tầng tinh thầnhơn là từ thân thể. Rosalind tội nghiệp, thoạt đầu rất lo lắng, nhướng đôi mắt dò hỏi và Warrington quả quyết với em ấy rằng mọi việc sẽ yên ổn. Nhưng trong suốt buổi sáng sự việc trở nên tồi tệ hơn, và khi con đến ngồi cạnh anh anh lại phàn nàn về sức nóng khủng khiếp, và nói rằng tất cả chúng con đầy kích động và khiến anh mệt mỏi, và mỗi vài phút anh sẽ ngồi dậy trên giường và đẩy chúng con ra xa, và lại nữa anh thường bắt đầu run rẩy. Tất cả điều này xảy ra trong khi anh nửa tỉnh nửa mê, bởi vì anh thường kể về Adyar và những người ở đó như thể họ hiện diện; sau đó lại nữa anh nằm yên lặng một chút xíu cho đến khi tiếng phần phật của một bức màn hay tiếng ken két của một cái cửa sổ, hay tiếng bình bịch của chiếc máy cày xa xa trong cánh đồng sẽ kích động anh lại và anh sẽ than van cầu xin được yên lặng rồi sau đó bặt đi. Bền bỉ, từng vài phút anh thường đẩy Rosalind ra xa khỏi anh khi anh bắt đầu bị nóng, và lại nữa anh muốn em ấy gần hơn.
Con ngồi gần, nhưng không gần lắm. Chúng con cố gắng hết sức để giữ ngôi nhà yên lặng và tối, nhưng những âm thanh nhe nhẹ mà người ta hiếm khi nào nhận thấy là điều không tránh khỏi, tuy nhiên Krishna đã trở nên nhạy cảm đến độ những âm thanh yếu ớt nhất cũng làm cho thần kinh của anh bị kích động.
Sau đó khi bữa trưa đến anh yên ổn một chút và trở nên rất bình thản và nhận biết đầy đủ. Rosalind đưa cho anh phần ăn trưa của anh và anh ăn, và trong khi tất cả chúng con ăn anh nằm yên lặng. Rồi một vài phút sau anh lại rên rỉ, và chốc lát sau, người anh tội nghiệp, anh không thể nuốt xuống thức ăn mà anh đã ăn. Và thế là nó tiếp tục suốt buổi chiều, run rẩy, rên rỉ, kích động, nửa tỉnh nửa mê, và luôn luôn như thể anh đang bị đau đớn. Thật lạ lùng, khi đến giờ cho bữa ăn của chúng con, mặc dù chính anh chẳng ăn gì cả, anh trở nên yên tĩnh và Rosalind có thể rời anh đủ thời gian để ăn xong bữa, và vào giờ ngủ anh hoàn toàn yên lặng để ngủ suốt đêm.
Ngày kế tiếp, thứ bảy, nó lại bắt đầu sau khi anh tắm xong, và có vẻ anh không tỉnh táo hơn ngày hôm trước. Suốt ngày nó xảy ra, với những khoảng ngừng đều đặn để cho anh nghỉ ngơi và cho phép Rosalind ăn.
Nhưng chủ nhật là ngày tồi tệ nhất và là ngày chúng con thấy tột đỉnh của vinh quang. Suốt ba ngày tất cả chúng con đã cố gắng giữ đầu óc và những cảm xúc của chúng con được thản nhiên và an bình, và Rosalind trải qua ba ngày bên cạnh Krishna, sẵn sàng khi anh cần em ấy và để anh lại một mình khi anh muốn như thế. Quý hóa vô cùng khi nhìn thấy em ấy giúp đỡ anh, quan sát cách em ấy có thể tuôn trào tình thương của em một cách không ích kỷ và tuyệt đối không cá nhân. Thậm chí trước khi tất cả điều này xảy ra chúng con đã nhận thấy nhân cách vĩ đại này trong em ấy, và mặc dù lúc đó chúng con tự hỏi không hiểu một cô gái có nên ở gần bên tại khoảnh khắc đó hay không, tuy nhiên điều xảy ra cuối cùng chỉ rõ rằng có thể tại khoảnh khắc đó em ấy được đặc biệt mang vào đây để giúp đỡ Krishna và tất cả chúng con. Mặc dù em ấy mới mười chín tuổi và chẳng biết bao nhiêu về Theosophy, em ấy đã đảm nhận trách nhiệm của một người mẹ hiền dịu suốt ba ngày này.
Vào ngày chủ nhật, như con đã nói, dường như Krishna bị tồi tệ hơn, dường như anh đang chịu đau đớn nhiều lắm, dường như sự run rẩy và sức nóng mạnh mẽ thêm và sự tỉnh táo của anh trở nên mỗi lúc một không liên tục. Khi anh có vẻ kiểm soát thân thể được, anh luôn luôn nói về Adyar, A. B.(Annie Besant), và những hội viên của The Purple Order ở Ấn độ (một nhóm bên trong được thành lập bởi Mrs Besant quấn khăn choàng lụa tím), và anh luôn luôn tưởng tượng chính bản thân anh ở Adyar. Sau đó anh sẽ nói, ‘Tôi muốn đến Ấn độ! Tại sao họ đã đem tôi đến đây? Tôi không biết tôi ở đâu.’ Và lặp lại và lặp lại và lặp lại anh sẽ nói, ‘Tôi không biết tôi ở đâu.’ Nếu bất kỳ ai đi vào trong nhà gần như anh nhảy khỏi giường, và mỗi lần chúng con vào phòng anh chúng con phải báo trước cho anh biết. Tuy nhiên gần đến sáu giờ chiều khi chúng con ăn bữa tối, anh lại yên lặng cho đến khi chúng con ăn xong. Sau đó bỗng nhiên toàn ngôi nhà ngập tràn một sức mạnh khủng khiếp và Krishna dường như bị nuốt trọn. Anh không muốn có bất kỳ ai trong chúng con ở gần bên anh và bắt đầu phàn nàn gay gắt về sự bẩn thỉu, sự bẩn thỉu của cái giường, sự bẩn thỉu không thể chịu đựng nổi của ngôi nhà, sự bẩn thỉu của mọi người chung quanh, và trong một giọng nói đầy đau đớn nói rằng anh muốn đi ra cánh rừng. Lúc này anh đang khóc sụt sùi lớn tiếng, chúng con không dám chạm đến anh và không biết phải làm gì; anh đã rời giường ngủ và ngồi trên nền nhà trong một góc tối của căn phòng sụt sùi lớn tiếng rằng anh muốn đi vào những cánh rừng ở Ấn độ. Bỗng nhiên anh tuyên bố ý định của anh là dạo bộ một mình, nhưng vì việc này chúng con xoay sở can ngăn anh, bởi vì chúng con không nghĩ rằng anh đủ điều kiện sức khỏe cho những chuyến dạo bộ ban đêm. Sau đó vì anh bày tỏ ý định ở một mình, chúng con rời anh và tụ tập ở bên ngoài trên hàng hiên nơi trong một vài phút sau anh tham gia cùng chúng con, mang theo một cái gối trong tay của anh và ngồi càng xa chúng con bao nhiêu càng tốt. Anh được ban cho đủ sức mạnh và sự tỉnh táo để ra bên ngoài nhưng ngay khi ở đó anh lại rời khỏi chúng con, và thân thể của anh, thì thầm những câu không mạch lạc, được bỏ lại ngồi đó trên hàng hiên.
Chúng con là một nhóm người lạ lùng trên hàng hiên đó; Rosalind và con trên những cái ghế, Mr Warrington và Mr Walton đối mặt với chúng con đang ngồi trên một ghế dài, và Krishna bên phải chúng con cách đó một vài yard. Mặt trời đã lặn cách đây một tiếng đồng hồ và chúng con đang ngồi đối diện những quả đồi xa xa, màu tím sẫm tương phản bầu trời lạt và ánh hoàng hôn đang sẫm dần, không nói nhiều, và cảm giác của một tột đỉnh sắp xảy đến ập xuống chúng con; tất cả những suy nghĩ và những cảm xúc của chúng con bị căng cứng bởi một mong đợi an bình lạ thường của biến cố trọng đại nào đó.
Sau đó Mr Warrington nhận được một ý tưởng được gửi từ thiên đàng. Đằng trước ngôi nhà cách đó một vài yard có một cây tiêu còn non, cùng những chiếc lá mỏng manh của một màu xanh lá cây dịu, lúc này đầy hương thơm, và suốt ngày nó là ‘tiếng kêu vù vù của những con ong’, những con chim hoàng yến, và những con chim ruồi rực rỡ. Ông nhẹ nhàng thúc giục Krishna ra ngoài dưới cái cây, và thoạt đầu Krishna không muốn, sau đó tự nguyện đi ra.
Lúc này chúng con ở trong màn đêm có ánh sao và Krishna ngồi dưới một cái mái của những chiếc lá mỏng manh, đen kịt tương phản bầu trời. Anh vẫn còn đang thì thầm không ý thức được nhưng chốc lát sau kia kìa có một tiếng thở dài khuây khỏa và anh gọi vọng đến chúng con, ‘Ôi, tại sao các bạn không đưa tôi ra ngoài đây trước kia?’ Tiếp theo là một yên lặng ngắn.
Và lúc này anh bắt đầu hát đều đều. Gần ba ngày không nói điều gì và thân thể của anh hoàn toàn kiệt sức bởi sự căng thẳng cực độ, và nó là một giọng hát mệt mỏi lặng lẽ mà chúng con đã nghe vang lên những bài hát thánh ca hàng đêm tại Adyar ở Shrine room. Sau đó yên lặng.
Cách đây lâu lắm rồi ở Taormina, khi Krishna nhìn bằng đôi mắt trầm tư một bức tranh đẹp của Gautama của chúng ta (Đức Phật) trong chiếc áo khất sĩ, suốt một khoảnh khắc an lành chúng con đã cảm thấy sự hiện diện thiêng liêng của Đấng Vĩ Đại, mà đã độ lượng gửi một ý tưởng. Và lại nữa, tối nay, khi Krishna, dưới cây tiêu con, chấm dứt bài hát tôn kính của anh, con suy nghĩ về Đấng Tathagata (Đức Phật) dưới cây Bồ đề, và lại nữa con cảm thấy thung lũng bình yên này đang cuồn cuộn một đợt sóng của sự chói lọi đó, như thể lại nữa Ngài đang tỏa một phước lành vào Krishna.
Chúng con ngồi với đôi mắt cố định vào cái cây, tự hỏi liệu tất cả mọi việc đều tốt lành hay không, vì lúc này có một yên lặng tuyệt đối, và khi bỗng nhiên chúng con nhìn thấy trong một khoảnh khắc một Ngôi Sao vĩ đại đang chiếu sáng trên cái cây, và con biết rằng thân thể của Krishna đang được chuẩn bị cho Đấng Vĩ Đại. Con nghiêng người sang bên kia và kể cho Mr Warrington về Ngôi Sao.
Nơi đó dường như đầy tràn một Hiện Diện Vĩ Đại và một ao ước mãnh liệt ập vào con khiến con phải quỳ gối xuống và tôn kính, bởi vì con biết rằng Đấng Vĩ Đại của tất cả những tâm hồn chúng con đã Tự đến, và mặc dù chúng con không thấy Ngài, nhưng tất cả đều cảm thấy sự chói lọi do bởi sự hiện diện của Ngài. Sau đó đôi mắt của Rosalind mở to ra và em ấy thấy. Mặt của em thay đổi như con chưa từng thấy mặt của người nào thay đổi như thế, bởi vì em được ban phước lành đủ để thấy bằng đôi mắt vật chất những vinh quang của đêm đó. Mặt của em đẹp đẽ hẳn lên, khi em nói với chúng con, ‘Các bạn có thấy Ngài không, các bạn có thấy Ngài không?’ Bởi vì em thấy Bồ tát Thiêng liêng (Chúa Maitreya), mà hàng triệu người chờ đợi trong những kiếp người để bắt gặp được sự thoáng hiện như thế của Chúa chúng con, nhưng em có đôi mắt hồn nhiên và đã hầu hạ trung thành Chúa chúng con và chúng con, những con người đã không thể thấy được Những Chói Lọi của đêm đó được phản ảnh trong mặt của em đang bị lợt lạt đi trong ánh sao bởi sự phấn khích vô cùng. Con sẽ không bao giờ quên được cái nhìn trên mặt của em, bởi vì chốc lát sau con, cái người không thể thấy nhưng cái người được vinh quang trong sự hiện diện của Chúa chúng con cảm thấy rằng Ngài quay về hướng của chúng con và nói vài lời đến Rosalind; mặt của em chiếu sáng rực bởi sự ngây ngất thiêng liêng khi em trả lời, ‘Con sẽ, con sẽ,’ và em nói những lời đó như thể chúng là một lời hứa được thốt lên bởi hân hoan tột cùng. Con sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của em ấy khi con nhìn em; thậm chí hầu như con được ban phước lành. Khuôn mặt của em bộc lộ sự sung sướng vô ngần của tâm hồn em, bởi vì phần sâu thẳm nhất của thân tâm em đang bừng bừng cháy do sự hiện diện của Ngài nhưng đôi mắt của em thấy, và lặng lẽ con cầu nguyện rằng Ngài cho phép chấp nhận con như người đầy tớ của Ngài và tất cả những tâm hồn của chúng con ngập tràn lời cầu nguyện đó. Xa xa chúng con nghe tiếng nhạc thiêng liêng vang lên êm dịu, tất cả chúng con đều nghe được mặc dù bị che giấu không cho chúng con thấy là Gandharvas (những thiên thần vũ trụ sáng tạo âm nhạc của những thiên cầu). Ánh sáng chói lọi và vinh quang của nhiều Đấng Thiêng liêng hiện diện kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ và Rosalind, đang run rẩy và đang sụt sùi bởi hân hoan, nhìn thấy tất cả những việc xảy ra, ‘Nhìn kìa, các bạn thấy không?’ em thường lặp lại, hay ‘Các bạn nghe tiếng nhạc không?’ Sau đó trong chốc lát chúng con nghe những bước chân của Krishna và thấy hình bóng trắng xóa của anh hiện lên trong màn đêm và mọi chuyện chấm dứt. Và Rosalind hét lớn, ‘Ô, Ngài đang đến, đi đón Ngài, đi đón Ngài’ và ngã ngửa trong cái ghế của em gần như bất tỉnh. Khi em ấy tỉnh lại, chao ôi, em không nhớ gì cả, không gì cả, tất cả đều đã trôi khỏi ký ức của em ngoại trừ tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng trong đôi tai của em.
Lại nữa ngày kế tiếp có một tái diễn của sự run rẩy và nửa tỉnh nửa mê trong Krishna mặc dù bây giờ nó kéo dài chỉ một vài phút và cách khoảng lâu hơn. Suốt ngày anh nằm dưới cái cây trong Samadhi[1]và vào chiều tối, anh ngồi trong thiền định giống như đêm trước, lại nữa Rosalind thấy ba hình bóng quanh anh mà biến mất rất mau lẹ, đem Krishna theo cùng họ, để lại thân thể của anh dưới cái cây. Từ đó và mỗi chiều tối anh ngồi trong thiền định dưới cái cây.
Con đã diễn tả điều gì con thấy và nghe nhưng con đã không nói về sự ảnh hưởng của biến cố ập vào chúng con, bởi vì con nghĩ điều đó sẽ mất nhiều thời gian, ít ra đối với con khi muốn nhận ra trọn vẹn sự vinh quang mà chúng con có được đặc ân khi chứng kiến, mặc dù lúc này con cảm thấy rằng sống chỉ có thể được dành cho một hướng, sự phục vụ Thượng đế.
Chính Krishna cũng đã viết một chuyện kể về trải nghiệm này cho Mrs Besant và Leadbeater nhưng, bởi vì anh bị bất tỉnh, hay nửa tỉnh nửa mê, anh không nhớ nhiều lắm về nó. Anh chấm dứt chuyện kể của anh:
Con hạnh phúc tột cùng, bởi vì con đã thấy. Không gì có thể giống hệt được, bởi vì con đã uống những dòng nước tinh khiết và trong sạch tại ngay nguồn vòi nước của sự sống và cơn khát của con đã được thỏa mãn. Không bao giờ con còn có thể khát được nữa. Không bao giờ con còn có thể ở trong bóng tối hoàn toàn nữa; con đã thấy Ánh Sáng. Con đã hiệp thông cùng Từ bi mà chữa khỏi tất cả phiền muộn và đau khổ; nó không dành cho con, nhưng dành cho thế giới. Con đã đứng trên đỉnh núi và nhìn chăm chăm vào Những Đấng Thiêng liêng Vĩ đại. Con đã thấy Ánh Sáng vinh quang và cứu rỗi. Vòi nước của Chân lý đã được khai sáng cho con và sự tối tăm đã được xua tan. Tình yêu trong tất cả vinh quang của nó đã làm say đắm tâm hồn của con; tâm hồn của con không bao giờ có thể khép kín được nữa. Con đã uống tại vòi nước của Hân hoan và Vẻ đẹp Vĩnh cửu. Con được thẩm thấu Thượng đế.
Vào lúc đầu trong chuyện kể của anh, anh đã viết:
Ngày đầu tiên khi con ở trong trạng thái đó và nhận biết được nhiều hơn những sự vật quanh con, con đã có trải nghiệm lạ thường nhất lần đầu tiên của con. Có một người đang sửa chữa con đường; người đó là chính con; cái rìu anh ta cầm là chính con; chính hòn đá anh ta đang đập vỡ là một bộ phận của con; lá cỏ mảnh mai là chính thân tâm của con, và cái cây bên cạnh người đó là chính con. Con cũng có thể cảm thấy và suy nghĩ giống như người sửa chữa con đường và con có thể cảm thấy gió đang lướt qua cái cây, và con có thể cảm thấy con kiến bé tí trên lá cỏ. Những con chim, bụi bặm, và chính tiếng ồn là một bộ phận của con. Ngay lúc đó ở xa xa có một chiếc xe hơi đang chạy qua; con là người lái xe, động cơ, và những cái lốp xe; khi chiếc xe hơi đang chạy xa khỏi con, con đang đi khỏi chính con. Con ở trong mọi thứ, hay khác hơn mọi thứ ở trong con, không-sinh khí hay có-sinh khí, hòn núi, côn trùng và tất cả những sự vật đang thở. Suốt ngày con ở trong hạnh phúc này.
Mr Warrington cũng viết một chuyện kể về trải nghiệm, khẳng định sự thật của hai chuyện kể còn lại. Những bản sao của ba chuyện kể này được gửi tới Miss Dodge và Lady Emily kèm theo một thỉnh cầu rằng Lady Emily nhờ người nào đó rất tin cậy thực hiện những bản sao bởi vì chúng cần bảo mật tuyệt đối. Bà chọn Raja, người đã biết đánh máy, cho nhiệm vụ này.16
Sau mười lăm ngày yên tĩnh, suốt thời gian đó Krishna tiếp tục thiền định mỗi chiều tối dưới cây tiêu, những trạng thái lạ lùng, nửa tỉnh nửa mê bắt đầu lại vào ngày 3 tháng chín, nhưng thời gian này chúng xảy ra đều đặn từ 6.30 đến 8.30 hay 9 giờ vào buổi tối sau thiền định của anh, và được theo cùng bởi cơn đau đớn dọc cột sống mà tăng lên sau một vài ngày thành sự đau đớn cực độ. Nitya thực hiện những ghi chú hàng ngày về tình trạng của Krishna mà sau đó anh sắp xếp thành một chuyện kể dài để gửi tới Mrs Besant và Leadbeater.17‘Cái tôi’ của Krishna, như Nitya thường gọi nó, sẽ rút lui, để lại thân thể của anh chịu sự quản lý của ‘phần cơ bản của thân thể’[2] mà gánh chịu đau khổ đến độ Krishna không còn nhớ gì về nó khi anh ‘trở lại’. Những diễn tả của sự tra tấn thuộc vật lý bị chịu đựng bởi thân thể đêm này sang đêm khác trong ba tháng kế tiếp gây đau lòng vô cùng. Nitya và Mr Warrington, người ở đó toàn bộ thời gian, không thể tin rằng sự đau đớn như thế lại có thể xảy ra được. ‘Phần cơ bản của thân thể’ đã khiến cho Rosalind, đến ngôi nhà mỗi chiều tối trong khi điều gì cuối cùng được gọi là ‘cái tiến trình’ xảy ra, đã hiểu lầm là người mẹ đã chết của anh.
Thỉnh thoảng Krishna có cảm giác bị đốt cháy đến độ anh muốn chạy xấn ra ngoài và ngâm mình trong dòng suối và phải được kềm lại rất mạnh mẽ, bởi vì anh hay ngã sấp xuống vì bị ngất xỉu và sẽ lãnh ‘một cú đau kinh hoàng’bất kỳ nơi nào anh tình cờ có mặt. Anh thường nằm tranh tối tranh sáng trên một miếng thảm trên nền nhà để cho anh không thể ngã khỏi giường. Anh không thể chịu đựng quá nhiều ánh sáng. Nitya nói nó giống như nhìn một con người đang bị thiêu cháy đến chết. Sự đau đớn, mà ảnh hưởng những phần khác nhau của thân thể, thường xảy ra trong từng đợt. Khi có một thời gian yên tĩnh, Krishna sẽ nói chuyện với những sinh linhkhông thấy được nào đó hay một sinh linh mà có vẻ đến hàng đêm để thực hiện ‘những ca giải phẫu’. Krishna thường chỉ nói đến họ bằng từ ngữ ‘họ’. Chắc chắn anh đã được cho những chỉ dẫn về điều gì đang xảy ra, bởi vì anh được nghe những sự việc như là, ‘Ồ, tối nay sẽ nặng lắm nghe? Được rồi, tôi không thèm quan tâm đâu.’ Khi cơn đau mạnh quá anh thường sụt sùi khóc và lăn lộn qua lại và thét to kinh hoàng và thỉnh thoảng la lớn tiếng để nài nỉ xin thư thả lại. ‘Phần cơ bản của thân thể’ sẽ khóc, ‘Ôi, làm ơn, làm ơn, tôi không thể chịu nổi’, rồi sau đó nó sẽ đột nhiên ngừng lại và giọng của Krishna sẽ nói, ‘Không sao đâu, tôi không có ý như vậy đâu, làm ơn cứ tiếp tục đi’, hay, ‘Tôi sẵn sàng rồi, chúng ta hãy tiếp tục.’
Vào lúc chín giờ tối, sau ca làm việc ban đêm trên thân thể của anh, anh thường ngồi cùng những người khác để uống sữa (anh không bao giờ ăn bữa tối vào những buổi tối đó) và họ sẽ kể cho anh điều gì đã xảy ra. Anh lắng nghe như thể họ đang nói về một người lạ và sự quan tâm của anh trong điều gì đã xảy ra cũng nhiều bằng sự quan tâm của họ; tất cả đều mới mẻ đối với anh bởi vì trí nhớ của anh không lưu lại bất kỳ điều gì.
Vào một buổi tối rất nặng nề anh rên rỉ, ‘Ôi, mẹ ơi, tại sao mẹ đã sinh ra con để chịu đựng tất cả việc này?’ Anh van xin được nghỉ ngơi vài phút và những người khác sẽ nghe anh nói chuyện với mẹ của anh hay với ‘họ’, anh sẽ nói với họ, bằng nhiều cam đoan, ‘Được rồi, mạnh thêm nữa đi! Tôi có thể chịu đựng nhiều hơn nữa; đừng để ý đến thân thể, tôi không thể ngăn nó khóc lóc được’, và thỉnh thoảng ‘Họ’ sẽ nói điều gì đó với anh và họ sẽ cười ngặt nghẽo. Một lần họ nghe ‘phần cơ bản của thân thể’ đang gọi to, ‘Làm ơn, quay lại, Krishna’. Nếu Krishna quay lại ‘cái tiến trình’ sẽ chấm dứt. Có vẻ rằng một lượng nào đó của công việc trên thân thể phải được hoàn tất mỗi buổi tối và nếu có một ngắt đoạn trong khoảng giữa, nó phải được đền bù đến khi nào xong.
Thân thể của Krishna đang trở nên mỗi lúc một mệt mỏi và gầy gò, và phải nhìn sự chịu đựng đau đớn của anh là một căng thẳng khủng khiếp cho những người còn lại. Vào đầu tháng mười ‘Họ’ bắt đầu làm việc trên đôi mắt của anh, một hành hạ khủng khiếp hơn bất kỳ lần nào. Nitya viết, ‘Đêm đó họ bảo Krishna rằng đôi mắt của anh đang được tẩy rửa để cho anh có lẽ được cho phép thấy “Ngài”. Nhưng sự tẩy rửa đó là một tiến hành rùng rợn khi lắng nghe. Chúng con nghe anh nói, “Nó giống như đang bị trói chặt trong sa mạc, mặt của người ta ngửa lên dưới ánh mặt trời đang khạc lửa với hai mí mắt của người ta bị cắt đứt”.’
Một chiều tối lúc còn sớm, khi Krishna tắm xong và đến thiền định dưới cây tiêu trước khi công việc buổi tối bắt đầu, anh bảo những người khác rằng sẽ có một ‘Vị Khách Vĩ Đại’ đêm đó (họ hiểu rằng đây không là Chúa Maitreya mà được nói đã ở đó một hay hai lần). Krishna bảo Nitya đặt bức ảnh của Đức Phật trong phòng của anh nơi anh sẽ quay lại sau thiền định, vậy là Nitya không còn nghi ngờ gì cả về việc ‘Đấng Vĩ Đại’ sẽ là ai. Công việc đêm đó dường như là công việc đau đớn nhất mà thân thể của Krishna đã từng trải qua, nhưng cũng là công việc vinh quang nhất kể từ đêm chủ nhật đầu tiên đó dưới cây tiêu, bởi vì tất cả họ đều cảm thấy rằng ‘Hiện Diện Vĩ Đại’ đã đến trong một khoảnh khắc. Sau đó khi Nitya và Rosalind ở cùng Krishna trong phòng của anh, Krishna bắt đầu nói với những người mà họ không thể thấy. Hiển nhiên, ‘công việc’ đã được bảo đảm thành công và họ đang chúc mừng anh. Họ nghe anh nói, ‘Không có gì phải chúc mừng tôi cả, các bạn đã tự thực hiện điều đó.’ Khi những người chúc mừng đã rời đi, Krishna, vẫn còn bất tỉnh, nói, ‘Mẹ ơi, bây giờ mọi thứ sẽ khác biệt, sau việc này sống sẽ không còn giống hệt cho bất kỳ ai. Con đã thấy Ngài, thưa mẹ, và bây giờ chẳng có gì phải đặt thành vấn đề nữa.’
Đây không là sự chấm dứt đau đớn thân thể của Krishna. Lúc này ‘Họ’ bắt đầu mở toang cái gì đó trong bộ đầu của anh mà gây ra ‘sự hành hạ không thể diễn tả được’ đến độ anh cứ la lớn, ‘Làm ơn đóng nó lại, làm ơn đóng nó lại.’ Khi cơn đau đớn trở nên không thể chịu đựng nổi, ‘Họ’ cóđóng nó và một chút xíu sau lại mở nó và thân thể bắt đầu la hét cho đến khi nó ngất xỉu. Việc này diễn ra trong khoảng bốn mươi năm phút. Khi cuối cùng nó chấm dứt, thân thể, với sự kinh ngạc của những người khác, bắt đầu huyên thuyên trong giọng của một đứa trẻ khoảng bốn tuổi, nhắc lại những biến cố từ thời niên thiếu của anh.
‘Cái tiến trình’ tiếp tục không giảm sút hàng đêm, ngoại trừ trong vài ngày khi Krishna và Nitya ở Hollywood, cho đến khi bắt đầu tháng mười hai, và khi cái tiến trình chấm dứt mỗi buổi tối cậu trai nhỏ nói chuyện bi bô suốt một tiếng đồng hồ hay nhiều hơn với mẹ của cậu, mà anh vẫn lầm lẫn Rosalind như người mẹ, về những sự kiện trong thời niên thiếu của anh. Anh kể cho mẹ về một người bạn nô đùa xinh xắn nói nhiều, mà anh đã kết bạn trước kia và anh ghét đi học biết chừng nào. Anh diễn tả cái chết của mẹ, ‘Anh nghĩ mẹ bị bệnh và khi anh thấy bác sĩ đưa thuốc cho mẹ anh van xin mẹ, “Đừng uống nó, mẹ ơi, đừng uống nó, nó là thứ kinh tởm và nó sẽ không giúp mẹ khỏe đâu, làm ơn đừng uống nó, bác sĩ không biết gì đâu, ông ấy là một người xấu xa.” Chốc lát sau, bằng một giọng kinh hoàng anh nói, “Tại sao mẹ lại bất động như thế, mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy, và tại sao cha phủ mặt bằng miếng vải như thế, mẹ ơi, trả lời con đi, mẹ.”’
Trong khi cái tiến trình đang xảy ra mỗi chiều tối, Krishna viết vào những buổi sáng, vì anh kể cho Lady Emily trong một lá thư vào ngày 17 tháng chín, ‘một bài thuộc một bản chất khá kỳ lạ. Con đã viết được 23 trang, tuyệt đối không nhờ ai giúp đỡ.’18
Cả Mrs Besant và Leadbeater đều cho rằng trải nghiệm vào ngày 17 – 20 tháng tám của Krishna do bởi sự vượt qua lần khai tâm thứ ba nhưng họ không thể tìm được sự giải thích cho ‘cái tiến trình’. Chính Krishna được thuyết phục rằng nó là cái gì đó mà anh phải trải qua cho sự chuẩn bị thân thể của anh để tiếp nhận Chúa Maitreya và rằng không nỗ lực nào phải được thực hiện để ngăn cản hay giảm bớt nó. Chỉ một bác sĩ được thấy Krishna trong trạng thái này, Dr Mary Rocke, một hội viên người Anh của Theosophy và Star mà anh biết rất rõ và tin cậy. Bà không thể hiểu rõ nguyên nhân của nó và bà không thể khám nghiệm anh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê của anh. Nếu bất kỳ bác sĩ hay người tâm lý học nào vào ngôi nhà, huống chi là căn phòng, Krishna sẽ biết được điều này ngay tức khắc và không nghi ngờ gì cả ‘cái tiến trình’ tự nhiên ngừng lại.
Vậy thì ‘cái tiến trình’ là gì? Sự giải thích được đưa ra bởi Nitya tại thời điểm đó và được chấp nhận bởi những người khác là rằng, nó là sự thức dậy của kundalinicủa Krishna, thỉnh thoảng được gọi là ‘Serpent Fire’ Lửa Rắn, mà được tập trung tại đáy của xương sống và khi được đánh thức bởi sự luyện tập yoga đúng cách sẽ tạo ra một giải phóng năng lượng vô biên và những khả năng siêu nhiên. Leadbeater lý sự về việc này, viết cho Mrs Besant rằng ông đã chịu đựng mà chẳng có gì phải lo lắng khi kundalini của ôngđược đánh thức. Krishna phát triển những khả năng siêu nhiên sau ‘cái tiến trình’ cũng giống như ông đã biểu lộ khi còn là một cậu bé. Dẫu vậy, ‘cái tiến trình’ xảy ra quá dài nên sự giải thích kundalini không có giá trị gì. Từ lần này sang lần khác những bác sĩ, những người tâm lý học và những người khác đã đưa ra những gợi ý về nó có lẽ được gọi là gì. Chứng đau nhức nửa đầu, chứng cuồng loạn, chứng động kinh và bệnh tâm thần phân liệt tất cả đều đã được gợi ý. Không một gợi ý nào phù hợp cho trường hợp này. Dĩ nhiên, nhiều người huyền bí học đã thấy những ảo mộng và đã nghe những giọng nói, nhưng những việc này có khi nào được kèm theo bởi sự khốn khổ thuộc thân thể như thế? Có bất kỳ sự giải thích vật lý nào? Người ta bắt buộc phải kết luận rằng chỉ có thể là một hiện tượng huyền bí? Điều gì dường như chắc chắn là bất kỳ việc gì đã xảy đến cho thân thể của Krishna trong vài năm kế tiếp đã khiến anh có thể trở thành một cái kênhcho sức mạnh hay năng lượng siêu nhiên nào đó mà là cái nguồn của những lời giảng sau đó của anh.
[1]Một từ tiếng Phạn, ở đây có thể được sử dụng như một trạng thái nhập định. Một định nghĩa đơn giản là: ‘Tiến trình hoàn hảo của Samadhi triệt tiêu chết, dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu và trao tặng An lạc tột đỉnh của Brahman (Chân lý)’.
[2] Bộ phận của thân thể mà kiểm soát những hành động thuần túy vật chất và bản năng của nó khi trạng thái ý thức cao hơn rút lui. Nó là một chặng đường thấp của sự tiến hóa và cần sự hướng dẫn.