Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. Saanen, 22 tháng bảy 1965

14/07/201100:46(Xem: 549)
04. Saanen, 22 tháng bảy 1965

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỢ HÃI [ON FEAR]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2009 –
HarperSanFrancisco, A Division of HarperCollinsPublishers

PHẦN I

Saanen, 22 tháng bảy 1965

Liệu có thể kết thúc tất cả sợ hãi? Người ta có lẽ sợ hãi bóng tối, hay bất thình lình gặp một con rắn, hay một con thú hoang nào đó, hay rơi xuống một vực thẳm. Ví dụ, đó là một điều tự nhiên và lành mạnh khi tránh hướng chạy của một chiếc xe buýt đang đi đến, nhưng có nhiều hình thức sợ hãi khác. Đó là lý do tại sao người ta phải tìm hiểu câu hỏi liệu ý tưởng quan trọng hơn sự kiện, cái gì là. Nếu người ta quan sát cái gì là, sự kiện, không phải quan sát ý tưởng, người ta sẽ thấy rằng ý tưởng, khái niệm về tương lai, về ngày mai, đang tạo tác sợ hãi. Không phải là sự kiện tạo tác sợ hãi.

* * *

Một cái trí bị chất nặng bởi sợ hãi, bởi tuân phục, bởi người suy nghĩ, không thể hiểu rõ được cái đó mà có lẽ được gọi là khởi nguồn. Và cái trí đòi hỏi để biết khởi nguồn là gì. Chúng ta đã nói nó là Thượng đế – nhưng lại nữa, đó là một từ ngữ được sáng chế bởi những con người trong sợ hãi của họ, trong đau khổ của họ, trong ham muốn tẩu thoát khỏi sống của họ. Khi cái trí con người được tự do khỏi tất cả sợ hãi, vậy thì, trong đòi hỏi để biết khởi nguồn là gì, nó không đang tìm kiếm vui thú riêng của nó, hay một phương tiện của tẩu thoát, và thế là trong tìm hiểu đó tất cả uy quyền kết thúc. Bạn hiểu rõ chứ? Uy quyền của người nói, uy quyền của giáo hội, uy quyền của quan điểm, của hiểu biết, của trải nghiệm, của điều gì con người nói – tất cả việc đó hoàn toàn đến một kết thúc, và không có tuân phục. Chỉ cái trí như thế mới có thể tìm được cho chính nó khởi nguồn là gì – tìm được, không phải như một cái trí cá thể, nhưng như một con người tổng thể. Không có cái trí ‘cá thể’ gì cả – tất cả chúng ta đều hoàn toàn có liên quan. Làm ơn hiểu rõ điều này. Cái trí không là cái gì đó tách rời, nó là một cái trí tổng thể. Tất cả chúng ta đều đang tuân phục, tất cả chúng ta đều sợ hãi, tất cả chúng ta đều đang tẩu thoát. Và muốn hiểu rõ – không phải như một cá thể, nhưng như một con người tổng thể – khởi nguồn là gì, người ta phải hiểu rõ tổng thể của sự đau khổ của con người, tất cả những ý tưởng, tất cả những công thức mà anh ấy đã sáng chế qua hàng thế kỷ. Chỉ khi nào có tự do khỏi tất cả điều này, bạn mới có thể tìm được liệu có cái gì đó khởi nguồn hay không. Ngược lại chúng ta là những con người nhai lại; và bởi vì chúng ta là những con người giả mạo, nhai lại, không có kết thúc cho đau khổ. Vậy là trong bản thể, sự kết thúc của đau khổ là sự khởi đầu của khởi nguồn. Nhưng hiểu rõ mà tạo ra sự kết thúc của đau khổ không chỉ là một hiểu rõ về đau khổ đặc biệt của bạn, hay đau khổ đặc biệt của tôi, bởi vì đau khổ của bạn hay đau khổ của tôi có liên quan đến toàn đau khổ của nhân loại. Điều này không thuần túy là sự ủy mị hay đa cảm; nó là một sự kiện thực sự, tàn nhẫn. Khi chúng ta hiểu rõ toàn cấu trúc của đau khổ và qua đó mang lại sự kết thúc của đau khổ, vậy là có thể bất chợt bắt gặp cái sự việc lạ thường đó mà là khởi nguồn của tất cả sống – không phải trong một ống thí nghiệm, như những người khoa học khám phá nó, nhưng có sự hiện diện của năng lượng lạ thường đó mà luôn luôn đang bùng nổ. Năng lượng đó không chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào, và vậy là nó bùng nổ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn