Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

19. Bombay, 21 tháng hai 1965

10/07/201114:34(Xem: 444)
19. Bombay, 21 tháng hai 1965

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ CÔ ĐỘC
[ON LOVE AND LONELINESS]
Lời dịch: Ông Không 2009

Bombay, 21 tháng hai 1965

Muốn hiểu rõ vui thú, chúng ta phải tiếp cận nó để học hỏi, không phải để đè nén, không phải để buông thả trong nó. Học hỏi về nó là một kỷ luật, mà yêu cầu bạn cả không buông thả lẫn không khước từ. Học hỏi hiện diện khi bạn hiểu rõ rằng nếu có bất kỳ hình thức nào của cấm đoán, phủ nhận, kiểm soát, bạn chấm dứt học hỏi, không có học hỏi. Vì vậy, muốn hiểu rõ toàn vấn đề của vui thú, bạn phải tiếp cận nó bằng một cái trí trong sáng. Đối với chúng ta, vui thú quan trọng cực kỳ. Chúng ta làm mọi thứ từ vui thú. Chúng ta chạy trốn bất kỳ thứ gì gây ra đau khổ, và chúng ta rút gọn mọi thứ đến những giá trị, đến những tiêu chuẩn của vui thú. Vì vậy vui thú đảm trách một vị trí quan trọng cực kỳ trong sống của chúng ta như một lý tưởng. Giống như một con người từ bỏ cuộc sống tạm gọi là trần gian để tìm kiếm một loại sống khác – nó vẫn còn là nền tảng của vui thú. Hay khi người ta nói, “Tôi phải giúp đỡ những người nghèo”, và say mê sự đổi mới xã hội, nó vẫn còn là một hành động của vui thú; họ có thể che đậy nó bằng cách gọi là phục vụ, tốt lành, và vân vân, nhưng nó vẫn còn là một chuyển động của cái trí đang tìm kiếm vui thú hay đang tẩu thoát khỏi bất kỳ điều gì gây ra một quấy rầy mà nó gọi là đau khổ. Nếu bạn tự quan sát, đây là điều gì chúng ta đang làm trong sống hàng ngày, mỗi khoảnh khắc. Bạn thích người nào đó bởi vì người ấy nịnh nọt bạn, và bạn không thích người khác bởi vì người ấy nói điều gì đó đúng nhưng bạn không muốn, và bạn tạo ra một thù địch; và thế là bạn sống cùng một trận chiến liên tục.

Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ sự việc được gọi là vui thú này. Qua từ ngữ hiểu rõ, tôi có ý học hỏi về nó. Có rất nhiều điều phải học hỏi, bởi vì những phản ứng thuộc giác quan của chúng ta, tất cả những giá trị mà chúng ta đã tạo ra, tất cả những đòi hỏi – tạm gọi là tự-hiến dâng, sự phủ nhận, sự chấp nhận – đều được đặt nền tảng trên sự việc lạ thường này, một hình thức tao nhã hay một hình thức thô tục của vui thú. Chúng ta tận tụy cho vô vàn hoạt động – như những người cộng sản, như những người xã hội, hay bất kỳ người nào bạn muốn – trên nền tảng này bởi vì chúng ta nghĩ rằng bằng cách gắn kết mình với một hoạt động đặc biệt, với một ý tưởng đặc biệt, với một khuôn mẫu sống đặc biệt, chúng ta sẽ có vui thú nhiều hơn, chúng ta sẽ có được một lợi lộc nhiều hơn; và giá trị đó, lợi lộc đó, được đặt nền tảng trên sự gắn kết của chính chúng ta với một hình thức đặc biệt của hoạt động như là vui thú. Làm ơn hãy quan sát tất cả điều này.

Bạn không chỉ đang lắng nghe những từ ngữ, nhưng thực sự đang lắng nghe để tìm ra sự thật hay sự giả dối của điều gì đang được nói. Nó là sống của bạn; nó là sống hàng ngày của bạn. Hầu hết chúng ta đều lãng phí sự việc lạ thường được gọi là sống này. Chúng ta đã sống bốn mươi hay sáu mươi năm, đã đi đến văn phòng, đã tham gia những hoạt động xã hội, đang tẩu thoát trong những hình thức khác nhau, và tại khúc cuối của nó, chúng ta chẳng có gì cả ngoại trừ một sống ngu xuẩn, đờ đẫn, trống rỗng, một sống bị lãng phí. Và đó là lý do rất quan trọng, nếu bạn muốn bắt đầu mới mẻ lại, phải hiểu rõ chủ đề của vui thú này. Bởi vì cấm đoán hay phủ nhận vui thú không giải quyết vấn đề của vui thú. Những người tạm gọi là tôn giáo cấm đoán mọi hình thức của vui thú, ít ra họ gắng sức thực hiện điều đó, và thế là họ trở thành những con người tối tăm, khổ sở. Và một cái trí như thế rất khô khan, u mê, vô cảm, và không thể tìm được điều gì là sự thật.

Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ những hoạt động của vui thú. Nhìn ngắm một cái cây thanh thanh là một điều tuyệt vời; nó là một hài lòng vô cùng – điều gì sai trái với việc đó. Nhưng nhìn ngắm một người phụ nữ hay một người đàn ông bằng vui thú – bạn gọi nó là thiếu đạo đức, bởi vì đối với bạn vui thú luôn luôn được bao hàm, hay liên quan đến một sự việc đó, người phụ nữ hay người đàn ông; hay nó là sự tẩu thoát khỏi những đau khổ của liên hệ, và thế là bạn tìm kiếm vui thú nơi nào khác, trong một ý tưởng, trong một tẩu thoát, trong một hoạt động nào đó.

Hiện nay, vui thú đã tạo ra khuôn mẫu sống trong xã hội. Chúng ta nhận được vui thú trong tham vọng, trong ganh đua, trong so sánh, trong thâu lượm hiểu biết hay quyền hành, hay chức vụ, thanh danh, giai cấp. Và sự theo đuổi của vui thú đó như tham vọng, ganh đua, tham lam, ganh ghét, giai cấp, thống trị, quyền lực, được kính trọng. Nó được làm cho kính trọng bởi một xã hội chỉ có một ý tưởng: bạn sẽ theo một lối sống đạo đức, mà là một lối sống được kính trọng. Bạn có thể tham vọng, bạn có thể tham lam, bạn có thể bạo lực, bạn có thể ganh đua, bạn có thể là một con người tàn nhẫn, nhưng xã hội chấp nhận nó, bởi vì tại khúc cuối của tham vọng của bạn, bạn hoặc là một người tạm gọi là thành công với nhiều tiền bạc, hay một người thất bại và vì vậy một người tuyệt vọng. Vì vậy đạo đức của xã hội là vô đạo đức.

Làm ơn hãy lắng nghe tất cả điều này, không chấp nhận lẫn phủ nhận; hãy thấy sự kiện. Và muốn thấy sự kiện – đó là, muốn hiểu rõ sự kiện – đừng phát triển những ý tưởng về nó, đừng có những quan điểm về nó. Bạn đang học hỏi về nó, và muốn học hỏi, bạn phải tiếp cận bằng một cái trí đang tìm hiểu và vì vậy đam mê, háo hức và vì vậy tươi trẻ. Đạo đức, mà là tập quán, mà là thói quen, được nghĩ là kính trọng bên trong khuôn mẫu chừng nào bạn còn đang tuân phục khuôn mẫu. Có những người phản kháng khuôn mẫu đó – điều này luôn luôn xảy ra. Phản kháng là một phản ứng đến khuôn mẫu. Phản ứng này mang nhiều hình thức khác nhau – những người lập dị vào những năm 1950 và 1960, những người thuộc ban nhạc The Beatles, những người thuộc ban nhạc The Teddy Boys, và vân vân – nhưng họ vẫn còn trong khuôn mẫu. Để thực sự có đạo đức là một việc hoàn toàn khác hẳn. Và đó là lý do tại sao người ta phải hiểu rõ bản chất của đạo đức và bản chất của vui thú. Tập quán, thói quen, truyền thống, liên hệ thuộc xã hội của chúng ta – tất cả điều này được đặt nền tảng trên vui thú. Tôi không đang sử dụng từ ngữ vui thú đó trong một ý nghĩa chật hẹp, trong một ý nghĩa giới hạn; tôi đang sử dụng nó trong ý nghĩa bao quát nhất. Xã hội của chúng ta được đặt nền tảng trên vui thú, và tất cả liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên đó. Bạn là người bạn của tôi chừng nào tôi còn chiều theo điều gì bạn thích, chừng nào tôi còn giúp đỡ bạn có công việc tốt hơn, nhưng khoảnh khắc tôi chỉ trích bạn, tôi không còn là người bạn của bạn. Điều đó quá rõ ràng và xuẩn ngốc.

Nếu không hiểu rõ vui thú, bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu rõ tình yêu. Tình yêu không là vui thú. Tình yêu là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Và muốn hiểu rõ vui thú bạn phải học hỏi về nó. Hiện nay, với hầu hết chúng ta, hay với mọi con người, tình dục là một vấn đề. Tại sao? Hãy lắng nghe điều này rất cẩn thận. Bởi vì bạn không thể giải quyết nó, bạn chạy trốn nó. Người khất sĩ chạy trốn nó bằng cách giữ một lời thề độc thân, bằng cách khước từ. Làm ơn hãy thấy điều gì xảy ra cho một cái trí như thế. Bằng cách khước từ cái gì đó mà là một bộ phận thuộc toàn cấu trúc của bạn – những tuyến hạch và vân vân – bằng cách đè nén nó bạn đã làm cho mình trở thành khô khan, và có một trận chiến liên tục đang xảy ra trong bạn.

Như chúng ta đang nói, chúng ta chỉ có hai cách để gặp gỡ bất kỳ vấn đề nào, rõ ràng, hoặc đè nén nó hoặc chạy trốn nó. Thật ra đè nén nó cũng giống như chạy trốn nó, và chúng ta có nguyên mạng lưới của những tẩu thoát – rất phức tạp, trí tuệ, và xúc cảm – và hoạt động hàng ngày thông thường. Có vô vàn hình thức của tẩu thoát. Nhưng chúng ta có vấn đề này. Người khất sĩ tẩu thoát nó trong một cách, nhưng anh ấy đã không giải quyết nó; anh ấy đã đè nén nó bằng cách giữ một lời thề, và nguyên vấn đề đang sôi sùng sục trong anh ấy. Anh ấy có lẽ khoác vào một chiếc áo bên ngoài của đơn giản, nhưng điều này cũng trở thành một vấn đề kỳ cục cho anh ấy, cũng giống như con người theo một cuộc sống bình thường?

Làm thế nào bạn giải quyết vấn đề đó? Bạn phải giải quyết nó. Nó là một hành động của vui thú. Bạn phải hiểu rõ nó. Làm thế nào bạn giải quyết nó? Nếu bạn không giải quyết nó, vậy thì bạn chỉ trở thành bị trói buộc trong một thói quen. Nó có nghĩa một lề thói; cái trí của bạn trở thành đờ đẫn, ngu đần, u ám; và đó là việc duy nhất mà bạn có. Vì vậy bạn phải giải quyết vấn đề. Trước hết đừng chỉ trích nó, bởi vì bạn sẽ học hỏi về nó. Làm ơn hãy học hỏi về nó. Đó là lý do tại sao chúng ta đang nói về học hỏi. Bạn bị bóp nghẹt thuộc trí năng, cảm xúc; bạn chỉ có một cái trí lặp lại; bạn sao chép, bạn bắt chước điều gì những người khác đã làm; bạn liên tục trích dẫn kinh Gita, hay kinh Upanishad, hay quyển sách thiêng liêng nào đó, nhưng thuộc trí năng bạn bị khổ sở vì thèm khát, trống rỗng, tối tăm. Nơi văn phòng bạn đang khôn khéo sao chép, đang bắt chước ngày này sang ngày khác, đang làm cùng một công việc trong văn phòng của bạn, hay trong nhà máy của bạn, hay trong ngôi nhà của bạn – sự lặp lại liên tục. Thế là trí năng, mà phải sinh động, rõ ràng, có lý luận, lành mạnh, tự do, đã bị bóp nghẹt. Không còn chí hướng ở đó, không còn hành động sáng tạo ở đó. Thuộc cảm giác, thuộc thẩm mĩ, bạn khổ sở vì thèm khát, bởi vì bạn khước từ cảm giác có tánh nhạy cảm, tánh nhạy cảm để thấy vẻ đẹp, để thưởng thức sự êm đềm của một chiều tối, để nhìn ngắm một cái cây và hiệp thông mật thiết cùng thiên nhiên. Vậy là bạn còn lại cái gì? Bạn chỉ có một việc duy nhất trong cuộc sống mà thuộc riêng của bạn; và nó trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Vì vậy một cái trí muốn hiểu rõ vấn đề đó phải giải quyết nó ngay tức khắc, bởi vì bất kỳ vấn đề nào mà xảy ra ngày này sang ngày khác làm mệt mỏi tinh thần, làm tối tăm cái trí. Bạn chưa khi nào nhận thấy điều gì xảy ra cho cái trí mà có một vấn đề không thể giải quyết hay sao? Hoặc nó sẽ tẩu thoát vào một vấn đề khác, hoặc nó đè nén, và thế là nó trở nên loạn thần kinh – tuy tạm gọi là loạn thần kinh khôn ngoan, nhưng nó là loạn thần kinh. Vì vậy mỗi vấn đề, dù là vấn đề gì – cảm giác, trí năng, vật chất – phải được giải quyết ngay tức khắc và không được chuyển qua ngày kế tiếp, bởi vì ngày kế tiếp bạn có những vấn đề khác phải gặp gỡ.

Vì vậy bạn phải học hỏi. Nhưng bạn không thể học hỏi nếu bạn đã không giải quyết những vấn đề của ngày hôm nay, và bạn chỉ mang chúng sang ngày mai. Vì vậy mỗi vấn đề, dù phức tạp, dù khó khăn, dù căng thẳng, phải được giải quyết trong ngày, ngay tức khắc. Làm ơn hãy thấy sự quan trọng của điều này. Một cái trí tạo gốc rễ cho một vấn đề bởi vì nó không thể giải quyết, bởi vì nó không có khả năng, không có sự mãnh liệt, không có động cơ để học hỏi – một cái trí như thế như bạn thấy trong thế giới này – trở nên vô cảm, sợ hãi, xấu xa, quan tâm đến mình, tự cho mình là trung tâm, thú tính.

Vì vậy vấn đề tạm gọi là tình dục này phải được giải quyết. Và để giải quyết nó một cách thông minh – không chạy trốn nó, hay đè nén nó, hay giữ một lời thề ngu si nào đó, hay buông thả trong nó – người ta phải hiểu rõ vấn đề của vui thú này. Và người ta cũng phải hiểu rõ một vấn đề khác, đó là hầu hết mọi người đều là những con người thứ hai. Bạn có thể trích dẫn ngược xuôi kinh Gita, nhưng bạn là một con người thứ hai. Bạn chẳng có gì là khởi nguồn. Không có gì trong bạn là tự phát, thực sự, hoặc thuộc trí năng, hoặc thẩm mĩ, hoặc đạo đức. Và chỉ còn một việc sót lại – thèm khát, thèm khát những thứ như thức ăn và tình dục. Có tình trạng ăn uống và tình dục ép buộc theo xu hướng. Bạn đã quan sát người ta ăn uống, nhồi nhét vào họ – và cũng cùng sự việc như thế, thuộc tình dục.

Vì vậy muốn hiểu rõ vấn đề rất phức tạp này – bởi vì trong đó được bao gồm vẻ đẹp, thương yêu, tình yêu – bạn phải hiểu rõ vui thú, và muốn phá vỡ tình trạng bị quy định này của một cái trí lặp lại, một cái trí chỉ lặp lại điều gì những người khác đã nói từ nhiều thế kỷ hay cách đây mười năm. Nó là một tẩu thoát tuyệt vời khi trích dẫn Marx hay Stalin hay Lenin, và nó là một tẩu thoát tuyệt vời khi trích dẫn kinh Gita như thể bạn đã hiểu rõ mọi điều trong đó. Bạn phải sống; và muốn sống bạn không thể có những vấn đề.

Muốn hiểu rõ những vấn đề của tình dục này, bạn phải làm tự do cái trí, trí năng, để cho nó có thể nhìn thấy, hiểu rõ và chuyển động; và cũng thuộc cảm giác, thuộc thẩm mĩ, bạn phải nhìn ngắm cây cối, núi non, và sông ngòi, sự dơ dáy của những con đường bẩn thỉu, ý thức được con cái của bạn, chúng được nuôi nấng như thế nào, chúng ăn mặc như thế nào, bạn cư xử với chúng như thế nào, bạn nói chuyện với chúng như thế nào. Bạn phải thấy vẻ đẹp của một đường xe lửa, của một tòa nhà, của khúc quanh của một con sông, thấy vẻ đẹp của một khuôn mặt. Tất cả việc đó là sự giải phóng của năng lượng đó – không qua đè nén, không qua gắn kết với ý tưởng nào đó, nhưng nó là sự giải phóng của năng lượng trong tất cả những phương hướng – để cho cái trí của bạn được năng động, có lý lẽ, có trí năng, có thẩm mĩ, có lý luận, có rõ ràng, đang thấy những sự vật như chúng là. Vẻ đẹp của một cái cây, của một con chim đang vẫy cánh, ánh sáng trên dòng nước, và nhiều sự vật khác trong sự sống – khi bạn không ý thức được tất cả những việc đó, tự nhiên, bạn chỉ có vấn đề này.

Xã hội nói bạn phải có đạo đức, và đạo đức đó là gia đình. Gia đình trở thành đang chết rồi khi nó bị giới hạn với gia đình; đó là gia đình là cá thể, và cá thể mà là gia đình bị đối kháng với nhiều, với tập thể, với xã hội; vậy thì ở đó bắt đầu toàn tiến hành của hủy diệt. Vì vậy đạo đức không liên quan gì đến sự kính trọng. Đạo đức là cái gì đó giống như một bông hoa đang nở; đó không là trạng thái mà bạn đạt được. Bạn biết tốt lành, bạn không thể đạt được tốt lành, bạn không thể đạt được khiêm tốn. Chính là con người kiêu ngạo mới đấu tranh để trở thành khiêm tốn. Hoặc bạn là, hoặc bạn không là, tốt lành. “Đang là” không là “đang trở thành”. Bạn không thể trở thành tốt lành, bạn không thể trở thành khiêm tốn. Và thế là nó ở cùng đạo đức. Cấu trúc luân lý của một xã hội mà được đặt nền tảng trên bắt chước, những đòi hỏi và những tham vọng, tham lam, ganh ghét, xấu xa thuộc cá nhân, không là đạo đức – nó cũng không là luân lý. Đạo đức là hành động tự phát của tình yêu – tự phát, không phải một việc được vun quén, được tính toán được gọi là đạo đức. Nó phải là tự phát; ngược lại nó không là đạo đức. Làm thế nào có thể là đạo đức nếu nó là một việc được tính toán, nếu nó được rèn luyện, nếu nó là một việc máy móc?

Vì vậy bạn phải hiểu rõ vui thú và bạn cũng phải hiểu rõ bản chất lẫn ý nghĩa của vui thú và đau khổ. Và bạn cũng phải hiểu rõ đạo đức và tình yêu.

Bây giờ, tình yêu là cái gì đó mà không thể được vun quén. Bạn không thể nói, “Tôi sẽ học, tôi sẽ luyện tập tình yêu”. Hầu hết những người lý tưởng, hầu hết những người đang tẩu thoát khỏi chính họ qua những hình thức khác nhau của những hoạt động thuộc cảm giác, thuộc trí năng, không có tình yêu. Họ có lẽ là những người đổi mới xã hội tài khéo, những người chính trị xuất sắc – nếu có một sự việc như “một người chính trị xuất sắc” – nhưng họ không có tình yêu. Tình yêu là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn vui thú. Nhưng bạn không thể bắt gặp tình yêu nếu không hiểu rõ nó bằng chiều sâu của đam mê – không khước từ nó, không chạy trốn nó, nhưng hiểu rõ nó. Có một hài lòng vô cùng trong vẻ đẹp của vui thú.

Vậy là tình yêu không thể được vun quén. Tình yêu không thể được phân chia thành thánh thiện và dục vọng; chỉ có tình yêu. Và nó không phải bạn thương yêu nhiều hay một; lại nữa đó là một câu hỏi vô lý khi đặt ra – “Bạn có thương yêu tất cả không?” Bạn biết, một bông hoa có hương thơm không quan tâm người nào đến ngửi nó, hay người nào không thèm ngó ngàng nó. Vì vậy nó ở cùng tình yêu. Tình yêu không là một kỷ niệm. Tình yêu không là một sự việc của cái trí hay trí năng. Nhưng nó hiện diện tự nhiên như từ bi, khi toàn vấn đề của tồn tại này – như sợ hãi, tham lam, ganh ghét, thất vọng, hy vọng – đã được hiểu rõ và giải quyết. Một con người tham vọng không thể thương yêu. Một con người quyến luyến gia đình của anh ấy không có tình yêu. Ghen tuông cũng không liên quan đến tình yêu. Khi bạn nói, “Tôi thương yêu người vợ của tôi”, bạn thực sự không có ý như thế, bởi vì khoảnh khắc sau bạn ghen tuông cô ấy.

Tình yêu hàm ý tự do vô hạn, nhưng không phải làm điều gì bạn thích. Tình yêu hiện diện chỉ khi nào cái trí rất tĩnh lặng, vô tư, không tự cho mình là trung tâm. Đây không là những lý tưởng. Nếu bạn không có tình yêu – dù bạn làm bất kỳ điều gì, theo sau tất cả những thần thánh trên quả đất, làm tất cả những hoạt động xã hội, cố gắng cải thiện những người nghèo, tham gia chính trị, viết những quyển sách, làm những bài thơ – bạn là con người chết rồi. Nếu không có tình yêu những vấn đề của bạn sẽ gia tăng, sinh sôi nảy nở vô tận. Và với tình yêu, dù bạn làm bất kỳ điều gì, không có nguy hiểm, không có xung đột. Lúc đó tình yêu là bản thể của đạo đức. Một cái trí không ở trong một trang thái của tình yêu không là một cái trí tôn giáo; và chỉ cái trí tôn giáo mới được tự do khỏi những vấn đề, và mới biết vẻ đẹp của tình yêu và sự thật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn