Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

12. Từ quyển Sự thức dậy của Thông minh

10/07/201114:34(Xem: 512)
12. Từ quyển Sự thức dậy của Thông minh

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ CÔ ĐỘC
[ON LOVE AND LONELINESS]
Lời dịch: Ông Không 2009

Từ quyển Sự thức dậy của Thông minh

Chúng ta phải thấy sự liên hệ của chúng ta như nó thực sự là ngay lúc này, hàng ngày; và trong thấy nó là gì, chúng ta sẽ khám phá làm thế nào để tạo ra một thay đổi trong thực tế đó. Vì vậy chúng ta đang diễn tả cái gì thực sự là. Mỗi người sống trong thế giới riêng của anh ấy, trong thế giới của tham vọng, tham lam, sợ hãi của anh ấy, sự ham muốn thành công, và vân vân. Nếu tôi lập gia đình, tôi có những trách nhiệm, con cái. Tôi đi đến văn phòng hay một nơi làm việc nào đó; người chồng và người vợ, cậu trai và cô gái, gặp gỡ nhau trong giường ngủ. Và đó là điều gì chúng ta gọi là tình yêu – đang sống những cuộc sống tách rời, bị cô lập, đang thiết lập một bức tường kháng cự quanh chính chúng ta, đang theo đuổi một hoạt động tự cho mình là trung tâm. Mỗi người đang tìm kiếm an toàn theo tâm lý, mỗi người đang lệ thuộc vào người còn lại cho sự thanh thản, cho vui thú, cho tình bầu bạn; bởi vì mỗi người trong sâu thẳm đều bị cô độc, mỗi người cần được thương yêu, được ấp ủ, mỗi người đang cố gắng thống trị người khác. Bạn có thể thấy điều này cho chính bạn, nếu bạn tự quan sát về chính bạn. Liệu có bất kỳ loại liên hệ nào hay không? Không có sự liên hệ giữa hai con người, mặc dù họ có lẽ có con cái, một ngôi nhà, thực ra, họ không có liên hệ gì cả. Nếu họ có một mục đích chung, mục đích đó duy trì họ, giữ chặt họ lại cùng nhau, nhưng đó không là liên hệ.

Nhận ra tất cả điều này, người ta thấy rằng nếu không có liên hệ giữa hai con người, vậy thì thoái hóa bắt đầu – không những trong cấu trúc bên ngoài của xã hội, trong hiện tượng bên ngoài của đồi bại, mà còn cả đồi bại, hủy diệt bên trong. Thật ra những con người không có liên hệ gì cả – giống như bạn không có. Bạn có lẽ cầm tay người khác, hôn tay người khác, ngủ chung, nhưng thực ra, khi bạn quan sát rất kỹ càng, liệu có bất kỳ liên hệ nào hay không? Có liên hệ nghĩa là không bị lệ thuộc lẫn nhau, không tẩu thoát khỏi sự cô độc của bạn qua một người khác, không cố gắng tìm sự thanh thản, bầu bạn qua một người khác. Khi bạn tìm kiếm sự thanh thản qua một người khác, là lệ thuộc, và vân vân, liệu có thể có bất kỳ liên hệ nào hay không? Lúc đó các bạn không đang lợi dụng lẫn nhau à?

Chúng ta không đang bi quan, nhưng thực sự đang quan sát cái gì là: đó không là sự bi quan. Muốn tìm ra liên hệ với một người khác thực sự có nghĩa gì, người ta phải hiểu rõ vấn đề của cô độc này, bởi vì hầu hết chúng ta đều bị cô độc khủng khiếp; chúng ta càng già nua bao nhiêu, chúng ta càng trở nên cô độc nhiều hơn bấy nhiêu, đặc biệt trong quốc gia này. Bạn có thấy những người già, trông họ như thế nào hay không? Bạn có thấy những tẩu thoát của họ, những vui chơi của họ hay không? Họ đã làm việc suốt đời của họ, và họ muốn tẩu thoát vào một loại giải trí nào đó.

Khi thấy điều này, liệu chúng ta có thể tìm ra một cách sống mà trong đó chúng ta không sử dụng một người khác, theo tâm lý, theo cảm giác, không lệ thuộc vào một người khác, không sử dụng một người khác như một phương tiện tẩu thoát khỏi những hành hạ riêng của chúng ta, khỏi những tuyệt vọng riêng của chúng ta, khỏi cô độc riêng của chúng ta?

Hiểu rõ điều này là hiểu rõ sự cô độc là gì. Bạn có khi nào bị cô độc chưa? Bạn biết nó có nghĩa gì không? – rằng bạn không có liên hệ với một người nào khác, hoàn toàn bị tách rời. Bạn có lẽ ở cùng gia đình bạn, trong một đám đông, hay trong một văn phòng, bất kỳ bạn ở đâu, khi ý thức cô độc hoàn toàn này cùng tuyệt vọng của nó bỗng nhiên ập vào bạn. Nếu bạn không giải quyết việc đó trọn vẹn, sự liên hệ của bạn trở thành một phương tiện tẩu thoát và vì vậy nó dẫn đến thoái hóa, đến đau khổ. Làm thế nào người ta sẽ hiểu rõ cô độc này, ý thức của bị tách rời hoàn toàn này? Muốn hiểu rõ nó người ta phải quan sát sống riêng của người ta. Mọi hành động của bạn không là một hoạt động tự cho mình là trung tâm hay sao? Bạn có lẽ thỉnh thoảng từ tâm, rộng lượng, làm cái gì đó mà không có động cơ thúc đẩy – đó là những trường hợp hiếm hoi. Sự tuyệt vọng này không bao giờ có thể được giải quyết qua tẩu thoát, nhưng chỉ bằng cách quan sát nó.

Vậy là chúng ta đã quay trở lại vấn đề của làm thế nào để tự quan sát về chính chúng ta này để cho trong quan sát đó không có xung đột gì cả? Bởi vì xung đột là thoái hóa, là sự lãng phí năng lượng; nó là trận chiến của cuộc sống chúng ta, từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra cho đến khi chúng ta chết. Liệu có thể sống mà không có một khoảnh khắc nào của xung đột hay không? Muốn thực hiện được điều đó, muốn tìm được điều đó cho chính chúng ta, chúng ta phải học cách quan sát toàn chuyển động của chúng ta. Có sự quan sát trung thực, khi người quan sát không còn, nhưng chỉ quan sát.

Khi không có liên hệ, liệu có thể có tình yêu hay không? Chúng ta nói về tình yêu, và tình yêu, như chúng ta biết nó, có liên quan đến tình dục và vui thú, phải không? Một số người trong các bạn nói “Không”. Khi bạn nói không, vậy thì bạn phải không có tham vọng, vậy thì phải không có ganh đua, không có phân chia – như “bạn” và “tôi”, “chúng tôi” và “chúng nó”. Phải không có sự phân chia của quốc tịch, hay sự phân chia được tạo ra bởi niềm tin, bởi hiểu biết. Vậy thì, chỉ như vậy, bạn mới có thể nói bạn thương yêu. Nhưng với hầu hết mọi người tình yêu đều liên quan đến tình dục và vui thú, và mọi khổ sở theo cùng nó – ghen tuông, ganh ghét, thù địch – bạn biết điều gì xảy ra giữa người đàn ông và người phụ nữ. Khi liên hệ đó không đúng đắn, trung thực, thăm thẳm, hoàn toàn hòa hợp, vậy thì làm thế nào bạn có thể có hòa bình trong thế giới? Làm thế nào có thể có chấm dứt chiến tranh?

Vì vậy liên hệ là một trong những sự việc quan trọng nhất trong cuộc sống – hay nói khác hơn một sự việc quan trọng nhất. Điều đó có nghĩa người ta phải hiểu rõ tình yêu là gì. Chắc chắn, người ta bất chợt bắt gặp nó, thật lạ lùng, mà không nài xin nó. Khi bạn tìm được cho chính mình tình yêu không là gì, vậy thì bạn biết tình yêu là gì. Không phải thuộc lý thuyết, không phải thuộc từ ngữ, nhưng khi bạn thực sự nhận ra tình yêu không là gì: không có một cái trí ganh đua, tham vọng, một cái trí đang gắng sức, đang so sánh, đang bắt chước. Một cái trí như thế không thể thương yêu.

Vì vậy liệu bạn có thể, đang sống trong thế giới này, sống trọn vẹn không có tham vọng, hoàn toàn không bao giờ so sánh chính bạn với một người khác? Bởi vì khoảnh khắc bạn so sánh, vậy thì có xung đột, có ganh ghét, có ham muốn thành tựu, vượt qua người khác.

Liệu một cái trí và một tâm hồn mà nhớ lại những tổn thương, những sỉ nhục, những sự việc đã làm cho nó vô cảm và đờ đẫn có thể – liệu một cái trí và một tâm hồn như thế có thể biết tình yêu là gì? Tình yêu là vui thú? Và tuy nhiên đó lại là điều gì chúng ta đang theo đuổi, có ý thức hay không ý thức. Thần thánh của chúng ta là kết quả của vui thú của chúng ta. Những niềm tin của chúng ta, cấu trúc xã hội của chúng ta, luân lý của xã hội – mà căn bản là vô luân lý – là kết quả của sự theo đuổi vui thú của chúng ta. Và khi bạn nói rằng, “Tôi thương yêu người nào đó”, đó là tình yêu hay sao? Tình yêu có nghĩa không tách rời, không thống trị, không hoạt động tự cho mình là trung tâm. Muốn tìm ra tình yêu là gì, người ta phải phủ nhận tất cả việc này – phủ nhận nó trong ý nghĩa thấy sự giả dối của nó. Khi một lần bạn thấy cái gì đó như là giả đối – mà bạn đã chấp nhận như là thực sự, như là tự nhiên, như là con người – vậy thì có thể bạn không bao giờ quay trở lại với nó; khi bạn thấy một con rắn độc hại, hay một con thú nguy hiểm, bạn không bao giờ đùa giỡn với nó, bạn không bao giờ đến gần nó. Tương tự như vậy, khi bạn thực sự thấy rằng tình yêu không là những sự việc này, cảm thấy nó, nhìn ngắm nó, gặm nhấm nó, sống cùng nó, hoàn toàn gắn kết với nó, vậy thì bạn sẽ biết tình yêu là gì, từ bi là gì – mà có nghĩa đam mê vì mọi người.

Chúng ta không có đam mê; chúng ta có dục vọng, chúng ta có vui thú. Ý nghĩa gốc của từ ngữ đam mê là đau khổ. Tất cả chúng ta đều có đau khổ của loại này hay loại kia, mất mát người nào đó, đau khổ của tự-thương xót, đau khổ của chủng tộc con người, cả tập thể lẫn cá thể. Chúng ta biết đau khổ là gì, chết của người nào đó mà bạn nghĩ rằng bạn đã thương yêu. Khi chúng ta trọn vẹn ở cùng đau khổ đó, không cố gắng lý luận nó, không cố gắng tẩu thoát khỏi nó trong bất kỳ hình thức nào – qua những từ ngữ hay qua hành động – khi bạn trọn vẹn ở cùng nó, không có bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng, vậy thì bạn sẽ tìm ra, từ đau khổ đó đam mê hiện diện. Đam mê đó có chất lượng của tình yêu, và tình yêu không có đau khổ.

Liệu bạn có thể tìm ra làm thế nào sống một cuộc sống ngay lúc này, ngay hôm nay, mà trong đó luôn luôn có một kết thúc với mọi việc mà bạn đã bắt đầu? Dĩ nhiên không phải trong văn phòng của bạn, nhưng phía bên trong, kết thúc tất cả những hiểu biết mà bạn đã thâu lượm – hiểu biết là những trải nghiệm của bạn, những kỷ niệm của bạn, những tổn thương của bạn, lối sống của so sánh, luôn luôn so sánh bạn với người nào đó. Kết thúc tất cả điều đó mỗi ngày, để cho ngày hôm sau cái trí của bạn được trong sáng và tươi trẻ. Một cái trí như thế không bao giờ có thể bị tổn thương, và đó là hồn nhiên.

Người ta phải tìm ra cho chính mình chết có nghĩa gì; vậy là không còn sợ hãi, vậy là mỗi ngày là một ngày mới mẻ – và tôi thực sự có ý nói điều này, người ta có thể làm được điều này – để cho cái trí của bạn và đôi mắt của bạn thấy cuộc sống như một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Đó là vĩnh cửu. Đó là chất lượng của cái trí mà đã bắt gặp trạng thái không thời gian này, bởi vì mỗi ngày nó đã biết chết đi mọi sự việc nó đã thâu lượm trong suốt ngày có nghĩa là gì. Chắc chắn, trong đó có tình yêu. Tình yêu là điều gì đó hoàn toàn mới mẻ mỗi ngày, nhưng vui thú không phải, vui thú có sự tiếp tục. Tình yêu luôn luôn mới mẻ, và vì vậy nó là vĩnh cửu riêng của nó.

Các bạn muốn đưa ra bất kỳ câu hỏi nào không?

Người hỏi:. Dường như ông tin tưởng trong đang chia sẻ, nhưng cùng lúc ông lại nói rằng hai người yêu nhau, hay người chồng và người vợ, không thể đặt nền tảng tình yêu của họ, không nên đặt nền tảng tình yêu của họ, vào gây thỏa mãn lẫn nhau. Tôi không thấy bất kỳ điều gì sai trái trong gây thỏa mãn lẫn nhau – đó là đang chia sẻ.

KRISHNAMURTI:Bạn chia sẻ điều gì? Lúc này chúng ta đang chia sẻ điều gì? Chúng ta đã nói về chết, chúng ta đã nói về tình yêu, về sự cần thiết của cách mạng tổng thể, về sự thay đổi tâm lý hoàn toàn, không sống trong những khuôn mẫu cũ kỹ của những công thức, của đấu tranh, đau khổ, bắt chước, tuân phục, và mọi chuyện còn lại của những việc đó mà con người đã sống qua hàng thiên niên kỷ và đã sản sinh thế giới hỗn loạn, kỳ diệu này! Chúng ta đã nói về chết. Làm thế nào cùng nhau chúng ta chia sẻ điều đó? Chia sẽ sự hiểu rõ về nó, không phải câu nói bằng từ ngữ, không phải sự diễn tả, không phải những giải thích về nó. Chia sẻ sự hiểu rõ, chia sẻ sự thật mà theo cùng sự hiểu rõ có nghĩa gì? Và hiểu rõ có nghĩa gì? Bạn bảo cho tôi điều gì rất nghiêm túc, rất cần thiết, thích đáng, quan trọng, và tôi lắng nghe nó trọn vẹn, bởi vì nó cần thiết cho tôi. Muốn lắng nghe nghiêm túc, cái trí của tôi phải yên lặng, đúng chứ? Nếu tôi đang huyên thuyên, nếu tôi đang nhìn nơi nào khác, nếu tôi đang so sánh điều gì bạn đang nói với điều gì tôi biết, cái trí của tôi không yên lặng. Chỉ khi nào cái trí của tôi yên lặng và lắng nghe trọn vẹn thì lúc đó mới có sự hiểu rõ về sự thật của sự việc. Cùng nhau chúng ta chia sẻ điều đó; ngược lại chúng ta không chia sẻ. Chúng ta không thể chia sẻ những từ ngữ, chúng ta chỉ có thể chia sẻ sự thật của điều gì đó. Bạn và tôi chỉ có thể thấy sự thật của điều gì đó khi cái trí hoàn toàn cam kết đến sự quan sát.

Bạn thấy vẻ đẹp của một hoàng hôn, những quả đồi xinh xinh, những cái bóng và ánh trăng. Làm thế nào bạn chia sẻ nó cùng một người bạn? Bằng cách nói cho anh ấy, “Hãy nhìn quả đồi tuyệt vời kia”? Bạn có lẽ nói như thế nhưng đó là chia sẻ hay sao? Khi bạn thực sự chia sẻ cái gì đó cùng một người khác, nó có nghĩa rằng cả hai đều phải có cùng mãnh liệt, cùng thời điểm, cùng mức độ. Nếu không bạn không thể chia sẻ, phải không? Cả hai phải có cùng một thích thú chung, cùng mức độ, cùng đam mê. Ngược lại làm thế nào các bạn có thể chia sẻ điều gì đó? Các bạn có thể chia sẻ một miếng bánh mì, nhưng đó không phải điều gì chúng ta đang nói.

Muốn thấy cùng nhau, mà là chia sẻ cùng nhau – cả hai chúng ta phải thấy – không phải đồng ý hay không đồng ý, nhưng cùng nhau thấy điều gì thực sự là; không phải diễn giải nó tùy theo tình trạng bị quy định của tôi hay tình trạng bị quy định của bạn, nhưng cùng nhau thấy nó là gì. Và muốn cùng nhau thấy người ta phải được tự do để quan sát, phải được tự do để lắng nghe. Điều đó có nghĩa rằng không có thành kiến. Vậy là chỉ lúc đó, cùng chất lượng của tình yêu đó, có chia sẻ.

Người hỏi: Thưa ông, khi ông nói về những liên hệ, ông luôn luôn nói về một người đàn ông và một người đàn bà hay một cô gái và một cậu trai. Cùng sự việc ông nói về những liên hệ này cũng sẽ áp dụng cho một người đàn ông và một người đàn ông, hay một người đàn bà và một người đàn bà phải không?

KRISHNAMURTI: Đồng tính luyến ái à?

Người hỏi: Nếu ông muốn đưa ra từ ngữ đó, đúng rồi, thưa ông.

KRISHNAMURTI: Bạn thấy, khi chúng ta đang nói về tình yêu, dù nó là của người đàn ông và người đàn ông, người đàn bà và người đàn bà, hay người đàn ông và người đàn bà, chúng ta không đang nói về một loại liên hệ đặc biệt, chúng ta đang nói về toàn chuyển động, toàn ý nghĩa của sự liên hệ, không phải một liên hệ với một người hay hai người. Bạn không biết nó có ý nghĩa gì khi có liên hệ với thế giới, khi bạn cảm thấy bạn là thế giới, hay sao? Không phải như một ý tưởng – điều đó kinh khủng lắm – nhưng thực sự cảm thấy rằng bạn có trách nhiệm, rằng bạn cam kết với trách nhiệm này. Đó là sự cam kết duy nhất; không phải cam kết qua những quả bom, hay cam kết đến một hoạt động đặc biệt,

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn