Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

6. Bombay, 12 tháng ba 1950

10/07/201114:34(Xem: 514)
6. Bombay, 12 tháng ba 1950

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ CÔ ĐỘC
[ON LOVE AND LONELINESS]
Lời dịch: Ông Không 2009

Bombay, 12 tháng ba 1950

Người hỏi: Chúng ta biết tình dục như một nhu cầu tâm lý và vật chất không thể lẩn tránh được, và dường như nó là một nguyên nhân cơ bản của sự hỗn loạn trong cuộc sống cá nhân của thế hệ chúng ta. Nó là một kinh hoàng cho những phụ nữ trẻ tuổi mà là nạn nhân bởi sự dâm dục của đàn ông. Cấm đoán và buông thả đều không hiệu quả như nhau. Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?

Krishnamurti: Tại sao bất kỳ điều gì chúng ta tiếp cận chúng ta đều biến nó thành một vấn đề? Chúng ta đã biến Thượng đế thành một vấn đề, chúng ta đã biến tình yêu thành một vấn đề, chúng ta đã biến liên hệ, đang sống, thành một vấn đề, và chúng ta đã biến tình dục thành một vấn đề. Tại sao? Tại sao mọi thứ chúng ta làm đều là một vấn đề, một kinh hoàng? Tại sao chúng ta đang chịu đựng đau khổ? Tại sao tình dục đã trở thành một vấn đề? Tại sao chúng ta cam chịu sống cùng những vấn đề; tại sao chúng ta không kết thúc chúng? Tại sao chúng ta không chết đi những vấn đề của chúng ta thay vì ôm ấp chúng ngày sang ngày, năm sang năm? Chắc chắn tình dục là một câu hỏi liên quan, nhưng có một câu hỏi căn bản: Tại sao chúng ta biến sống thành một vấn đề? Làm việc, ái ân, kiếm tiền, cảm thấy, trải nghiệm – bạn biết toàn công việc của sống – tại sao nó là một vấn đề? Theo căn bản không phải bởi vì chúng ta luôn luôn suy nghĩ từ một quan điểm đặc biệt, từ một quan điểm cố định hay sao? Chúng ta luôn luôn đang suy nghĩ từ một trung tâm hướng đến ngoại vi, nhưng ngoại vi là trung tâm cho hầu hết chúng ta, và thế là bất kỳ thứ gì chúng ta tiếp xúc đều là giả tạo. Nhưng sống không là giả tạo; nó yêu cầu sống trọn vẹn. Và bởi vì chúng ta chỉ đang sống giả tạo, chúng ta chỉ biết phản ứng giả tạo. Bất kỳ việc gì chúng ta thực hiện trên vùng ngoại vi chắc chắn phải tạo tác một vấn đề, và đó là sống của chúng ta – chúng ta sống trong cái giả tạo, và chúng ta hài lòng sống ở đó cùng tất cả những vấn đề của cái giả tạo.

Vậy là những vấn đề còn tồn tại chừng nào chúng ta còn sống trong cái giả tạo, trên vùng ngoại vi – vùng ngoại vi là cái “tôi” và những cảm giác của nó, mà có thể được biến thành ngoại vi hay biến thành chủ quan, mà có thể đồng hóa cùng vũ trụ, cùng quốc gia, hay cùng những sự việc khác được cấu thành bởi cái trí. Vậy là chừng nào chúng ta còn sống trong lãnh vực của cái trí, phải có những phiền toái, phải có những vấn đề và đó là tất cả mà chúng ta biết. Cái trí là cảm giác, cái trí là kết quả của những cảm giác và những phản ứng được tích lũy, và bất kỳ việc gì nó tiếp cận chắc chắn phải tạo tác đau khổ, hỗn loạn, một vấn đề vô tận. Cái trí là nguyên nhân thực sự của những vấn đề của chúng ta, cái trí mà đang làm việc một cách máy móc suốt ngày và đêm, có ý thức lẫn không ý thức. Cái trí là một vật giả tạo nhất, và chúng ta đã lãng phí những thế hệ – chúng ta đã lãng phí toàn sống của chúng ta – vun quén cái trí, làm cho nó mỗi lúc một tài tình hơn, mỗi lúc một lanh lợi hơn, mỗi lúc một ranh mãnh hơn, mỗi lúc một gian manh và xảo quyệt hơn – tất cả việc đó quá rõ ràng trong mọi hoạt động thuộc sống của chúng ta. Bản chất của cái trí là không trung thực, không thẳng thắn, không thể đương đầu sự kiện, và đó là cái vật mà tạo tác những vấn đề, đó là cái vật mà chính nó là một vấn đề.

Bây giờ, chúng ta có ý gì qua vấn đề của tình dục? Nó là một hành động, hay nó là một suy nghĩ về hành động? Chắc chắn nó không là hành động đó. Hành động ái ân không là một vấn đề cho bạn, giống như ăn uống không là một vấn đề cho bạn; nhưng nếu bạn suy nghĩ về ăn uống suốt ngày bởi vì bạn không còn gì khác để suy nghĩ, nó trở thành một vấn đề cho bạn. Vậy là hành động ái ân là một vấn đề, hay suy nghĩ về hành động đó là một vấn đề? Tại sao bạn suy nghĩ về nó? Tại sao bạn biến nó thành quá quan trọng? Những rạp chiếu bóng, những tạp chí, những câu chuyện, cách con người trang phục, mọi thứ đều đang củng cố suy nghĩ về tình dục của bạn. Tại sao cái trí đang củng cố nó; tại sao cái trí luôn luôn suy nghĩ về tình dục? Tại sao nó đã trở thành một vấn đề cốt lõi trong sống của bạn? Khi có quá nhiều sự việc đang kêu gọi, đang đòi hỏi sự chú ý của bạn, bạn lại trao sự chú ý hoàn toàn đến suy nghĩ về tình dục. Tại sao cái trí của bạn lại bị choán đầy nó? Bởi vì đó là một cách tẩu thoát tốt nhất. Đó là một cách tự-quên mình trọn vẹn. Trong thời gian đó, hay ít ra trong khoảnh khắc đó, bạn có thể tự-quên mình – và không còn cách nào khác để tự-quên mình. Mọi thứ khác bạn làm trong sống tạo ra sự nhấn mạnh đến cái “tôi”, đến cái ngã. Công việc của bạn, tôn giáo của bạn, thần thánh của bạn, những người lãnh đạo của bạn, những hành động kinh tế và chính trị của bạn, những tẩu thoát của bạn, những hoạt động xã hội của bạn, gia nhập một đảng phái và chống đối một đảng phái khác của bạn – tất cả việc đó đang làm nổi bật và trao sức mạnh vào cái “tôi”. Điều đó có nghĩa, chỉ có một hành động trong đó không có sự nhấn mạnh vào cái “tôi”, vì vậy nó trở thành một vấn đề. Lúc nào có một việc trong sống của bạn mà là con đường dẫn đến sự tẩu thoát tốt nhất, dẫn đến tự-quên mình trọn vẹn của bạn, dù chỉ trong một vài giây, bạn bám vào nó bởi vì nó là khoảnh khắc duy nhất bạn được hạnh phúc. Mọi vấn đề khác mà bạn tiếp xúc đều trở thành một ác mộng, một nguồn của phiền muộn và đau khổ, thế là bạn bám vào một việc duy nhất mà trao tặng trạng thái tự-quên mình trọn vẹn, mà bạn gọi là hạnh phúc. Nhưng khi bạn bám vào nó, nó cũng trở thành một ác mộng, bởi vì sau đó bạn muốn được tự do khỏi nó, bạn không muốn là một nô lệ cho nó. Thế là bạn sáng chế, lại nữa từ cái trí, ý tưởng của trong trắng, của độc thân, và bạn cố gắng sống độc thân, sống trong trắng, qua đè nén, khước từ, thiền định, qua mọi loại luyện tập thuộc tôn giáo, tất cả việc đó là những vận hành của cái trí để tự cắt đứt nó khỏi sự kiện. Lại nữa việc này tạo ra sự nhấn mạnh đặc biệt vào cái “tôi”, mà đang cố gắng trở thành cái gì đó; vậy là lại nữa bạn bị trói buộc trong lao dịch, trong phiền muộn, trong nỗ lực, trong đau khổ.

Vì vậy tình dục trở thành một vấn đề phức tạp và khó khăn cực kỳ chừng nào bạn còn không hiểu rõ cái trí mà suy nghĩ về vấn đề. Chính hành động, tự nó, không bao giờ có thể là một vấn đề, nhưng suy nghĩ về hành động tạo ra vấn đề. Bạn bảo vệ hành động; bạn sống bừa bãi hay tự buông thả trong hôn nhân. Chắc chắn, vấn đề có thể được giải quyết chỉ khi nào bạn hiểu rõ toàn tiến hành và cấu trúc của cái “tôi” và cái “của tôi”: người vợ của tôi, người chồng của tôi, người con của tôi, tài sản của tôi, xe hơi của tôi, thành tựu của tôi, thành công của tôi; và nếu bạn không hiểu rõ và giải quyết tất cả việc đó, tình dục như một vấn đề vẫn sẽ còn tồn tại. Chừng nào bạn còn có tham vọng – chính trị, tôn giáo, hay trong bất kỳ hình thức nào khác – chừng nào bạn còn đang củng cố cái tôi, người suy nghĩ, người trải nghiệm, bằng cách nuôi dưỡng nó bởi tham vọng, dù nhân danh bạn như một cá nhân hay nhân danh quốc gia, đảng phái, hay một ý tưởng mà bạn gọi là tôn giáo, chừng nào còn có hoạt động của tự-mở rộng này, bạn sẽ có một vấn đề tình dục.

Chắc chắn, ở một phía bạn đang tạo tác, đang nuôi dưỡng, đang mở rộng chính bạn, và ở phía kia bạn đang cố gắng quên bạn, mất bạn dù chỉ trong một khoảnh khắc. Làm thế nào hai việc này có thể tồn tại cùng nhau? Vậy là sống của bạn là một mâu thuẫn: củng cố cái “tôi” và quên bẵng cái “tôi”. Tình dục không là một vấn đề; vấn đề là mâu thuẫn này trong sống của bạn, và mâu thuẫn không thể vượt qua được bởi cái trí, bởi vì chính cái trí là một mâu thuẫn. Mâu thuẫn có thể được hiểu rõ chỉ khi nào bạn hiểu rõ trọn vẹn toàn tiến hành của sự tồn tại hàng ngày của bạn. Đi xem chiếu bóng, đọc những quyển sách kích thích suy nghĩ, những tạp chí có nhũng hình ảnh nửa kín nửa hở, cách của bạn khi nhìn những người khác, những cặp mắt gian manh khi bắt gặp bạn – tất cả những việc này đang khuyến khích cái trí qua những phương cách ranh ma để củng cố cái tôi; và, cùng lúc, bạn lại cố gắng ân cần, thương yêu, tế nhị. Hai việc này không thể theo cùng nhau.

Con người tham vọng, thuộc tinh thần hay vật chất, không bao giờ có thể không có một vấn đề, bởi vì những vấn đề chấm dứt chỉ khi nào cái tôi được quên bẵng, khi cái tôi không hiện diện; và trạng thái không hiện diện của cái tôi đó không là một hành động của ý chí, nó không thuần túy là một phản ứng. Tình dục trở thành một phản ứng, và khi cái trí cố gắng giải quyết vấn đề, nó chỉ làm cho vấn đề rối loạn thêm, phức tạp thêm, đau khổ thêm. Vậy là hành động không là vấn đề, nhưng cái trí là vấn đề – cái trí mà nói nó phải trong trắng. Trong trắng không thuộc cái trí. Cái trí chỉ có thể đè nén những hoạt động riêng của nó, và sự đè nén không là trong trắng. Trong trắng không là một đức hạnh, trong trắng không thể được vun quén. Con người đang vun quén khiêm tốn chắc chắn không là một người khiêm tốn; anh ấy có lẽ gọi sự kiêu ngạo của anh ấy là khiêm tốn, nhưng anh ấy là một người kiêu ngạo, và đó là lý do tại sao anh ấy tìm kiếm để trở thành khiêm tốn. Kiêu ngạo không bao giờ có thể trở thành khiêm tốn, và trong trắng không là một sự việc của cái trí – bạn không thể trở thành trong trắng. Bạn sẽ biết trong trắng chỉ khi nào có tình yêu, và tình yêu không thuộc cái trí và cũng không là một việc của cái trí.

Vậy là vấn đề của tình dục, mà hành hạ quá nhiều người khắp thế giới, chỉ có thể được giải quyết khi cái trí được hiểu rõ. Chúng ta không thể kết thúc suy nghĩ, nhưng suy nghĩ đến một kết thúc khi người suy nghĩ không còn, và người suy nghĩ không còn chỉ khi nào có một hiểu rõ của toàn tiến hành. Sợ hãi hiện diện khi có sự phân chia giữa người suy nghĩ và suy nghĩ của anh ấy; khi không có người suy nghĩ, chỉ đến lúc đó không có xung đột trong suy nghĩ. Điều gì là tuyệt đối không cần nỗ lực để hiểu rõ. Người suy nghĩ hiện diện qua suy nghĩ; lúc đó người suy nghĩ tự cố gắng để định hình, để kiểm soát những suy nghĩ của anh ấy, hay để kết thúc chúng. Người suy nghĩ là một thực thể tưởng tượng, một ảo tưởng của cái trí. Khi có một nhận ra về tư tưởng như một sự kiện, lúc đó không cần suy nghĩ về sự kiện. Nếu có sự tỉnh thức không chọn lựa, hồn nhiên, lúc đó cái tuyệt đối trong sự kiện bắt đầu tự phơi bày chính nó. Vậy là tư tưởng như sự kiện kết thúc. Vậy là bạn sẽ thấy rằng những vấn đề đang bào mòn những cái trí và những tâm hồn của chúng ta, những vấn đề thuộc cấu trúc xã hội của chúng ta, có thể được giải quyết. Vậy là tình dục không là một vấn đề, nó có vị trí thích hợp của nó, nó không là một việc ô uế và cũng không là một việc trong trắng.

Tình dục có vị trí của nó, nhưng khi cái trí trao cho nó vị trí thống trị, vậy thì nó trở thành một vấn đề. Cái trí trao cho tình dục một vị trí thống trị bởi vì nó không thể sống mà không có sự hạnh phúc nào đó, và vì vậy tình dục trở thành một vấn đề; nhưng khi cái trí hiểu rõ toàn tiến hành của nó và vì vậy đến một kết thúc, đó là khi suy nghĩ không còn, vậy là có sáng tạo, và chính sáng tạo đó mới làm cho chúng ta hạnh phúc. Ở trong trạng thái sáng tạo đó là hạnh phúc tột đỉnh, bởi vì nó là tự-quên mình mà trong đó không còn phản ứng từ cái tôi. Đây không là một trả lời trừu tượng đối với vấn đề hàng ngày của tình dục – nó là câu trả lời duy nhất. Cái trí khước từ tình yêu, và nếu không có tình yêu không có trong trắng. Chính vì không có tình yêu nên bạn mới biến tình dục thành một vấn đề.

Người hỏi: Tình yêu, như chúng ta biết và trải nghiệm nó, là một hợp nhất giữa hai người, hay giữa những thành viên của một nhóm người; nó là riêng biệt, và trong nó có cả đau khổ lẫn hạnh phúc. Khi ông nói tình yêu là yếu tố duy nhất làm tan biến những vấn đề của sống, ông đang đưa ra một ý nghĩa bao quát cho từ ngữ đó mà hầu như chúng tôi không thể trải nghiệm được. Liệu một con người bình thường như tôi có thể biết tình yêu trong ý nghĩa của ông?

Krishnamurti: Mọi người có thể biết tình yêu, nhưng bạn có thể biết nó chỉ khi nào bạn có thể nhìn thấy những sự kiện rất minh bạch, mà không kháng cự, không bào chữa, không giải thích hời hợt – chỉ quan sát những sự việc tỉ mỉ, nhìn ngắm chúng rất rõ ràng và kỹ lưỡng. Bây giờ, sự việc mà chúng ta gọi là tình yêu là gì? Người hỏi nói rằng nó là riêng biệt, và rằng trong nó chúng ta biết cả đau khổ lẫn hạnh phúc. Tình yêu là riêng biệt hay sao? Chúng ta sẽ tìm được khi chúng ta tìm hiểu điều gì chúng ta gọi là tình yêu, điều gì con người tạm gọi là bình thường gọi là tình yêu. Không có con người bình thường. Chỉ có con người, mà là bạn và tôi. Con người bình thường là những thực thể giả tưởng được sáng chế bởi những người chính trị. Chỉ có con người, mà là bạn và tôi đang sống trong đau khổ, trong phiền muộn, trong lo âu, và trong sợ hãi.

Bây giờ, sống của chúng ta là gì? Muốn tìm ra tình yêu là gì, chúng ta hãy bắt đầu bằng điều gì chúng ta biết. Tình yêu của chúng ta là gì? Trong khoảng giữa của đau khổ và vui thú, chúng ta biết nó là loại trừ, cá nhân: người vợ của tôi, con cái của tôi, quốc gia của tôi, Thượng đế của tôi. Chúng ta biết nó như một ngọn lửa được bao quanh bởi khói, chúng ta biết nó qua ghen tuông, chúng ta biết nó qua thống trị, chúng ta biết nó qua sở hữu, chúng ta biết nó qua mất mát khi người còn lại không còn. Vậy là chúng ta biết tình yêu như cảm giác, phải không? Khi chúng ta nói chúng ta thương yêu, chúng ta biết ghen tuông, chúng ta biết sợ hãi, chúng ta biết lo âu. Khi chúng ta nói chúng ta thương yêu người nào đó, tất cả điều đó được hàm ý: ganh ghét, ham muốn được chiếm hữu, ham muốn được sở hữu, thống trị, sợ hãi mất mát và vân vân. Tất cả điều này chúng ta gọi là tình yêu, và chúng ta không biết tình yêu mà không có sợ hãi, không có ganh ghét, không có sở hữu; chúng ta chỉ giải thích bằng từ ngữ trạng thái của tình yêu mà không có sợ hãi; chúng ta gọi nó là không thuộc con người, thuần khiết, thiêng liêng, hay Chúa biết điều gì nữa, nhưng sự thật là rằng chúng ta ghen tuông, chúng ta thống trị, sở hữu. Chúng ta sẽ biết trạng thái tình yêu đó chỉ khi nào ghen tuông, ganh ghét, thống trị, đến một kết thúc; và chừng nào chúng ta còn sở hữu, chúng ta sẽ không bao giờ thương yêu.

Ganh ghét, sở hữu, hận thù, sự ham muốn thống trị con người hay sự vật được goi là cái của tôi, sự ham muốn sở hữu và được sở hữu – tất cả việc đó là một tiến hành của tư tưởng, phải không? Tình yêu là một tiến hành của tư tưởng? Tình yêu là một sự việc của cái trí? Thật ra, với hầu hết chúng ta, nó là như thế. Đừng nói rằng không đúng – thật vô lý khi nói như thế. Đừng phủ nhận sự thật rằng tình yêu của bạn không là một việc của cái trí. Chắc chắn là như thế, nếu không, bạn sẽ không sở hữu, bạn sẽ không thống trị, bạn sẽ không nói, “Nó là cái của tôi”. Bởi vì bạn có nói như thế, tình yêu của bạn là một việc của cái trí; vậy là, với bạn, tình yêu là một tiến hành của tư tưởng. Bạn có thể suy nghĩ về người bạn thương yêu, nhưng suy nghĩ về người bạn thương yêu là tình yêu? Khi nào bạn suy nghĩ về người bạn thương yêu? Bạn suy nghĩ về cô ấy khi cô ấy đi mất rồi, khi cô ấy không còn nữa, khi cô ấy đã bỏ bạn. Nhưng khi cô ấy không gây lo lắng cho bạn nữa, khi bạn có thể nói, “Cô ấy là của tôi”, vậy thì bạn không phải suy nghĩ về cô ấy. Bạn không phải suy nghĩ về đồ đạc của bạn, nó là thành phần của bạn – mà là một tiến hành của nhận dạng để không bị lo lắng, để trốn tránh phiền muộn, lo âu, đau khổ. Vì vậy bạn thương nhớ người mà bạn nói bạn thương yêu chỉ khi nào bạn bị phiền muộn, khi bạn đang đau khổ; và chừng nào bạn còn sở hữu người đó, bạn không phải suy nghĩ về người đó, bởi vì trong sở hữu không có phiền muộn. Nhưng khi sự sở hữu bị lung lay, bạn bắt đầu suy nghĩ, và sau đó bạn nói, “Tôi thương yêu người đó”. Vì vậy tình yêu của bạn chỉ là một phản ứng của cái trí, phải không? – mà có nghĩa tình yêu của bạn chỉ là một cảm giác, và chắc chắn cảm giác không là tình yêu. Bạn có phải suy nghĩ về người đó khi bạn gần gũi? Khi bạn sở hữu, giữ chặt, thống trị, kiểm soát, khi bạn có thể nói, “Cô ấy là của tôi” hay “Anh ấy là của tôi”, không có vấn đề. Và xã hội, mọi thứ bạn đã xây dựng quanh bạn, giúp đỡ bạn sở hữu để không bị lo lắng, để không phải suy nghĩ về nó. Suy nghĩ hiện diện khi bạn bị phiền muộn – và chắc chắn bạn còn bị phiền muộn chừng nào suy nghĩ của bạn là điều gì bạn gọi là tình yêu.

Chắc chắn tình yêu không là một việc của cái trí. Do vì nhũng sự việc của cái trí đã lấp đầy những tâm hồn của chúng ta nên chúng ta không có tình yêu. Những sự việc của cái trí là ghen tuông, ganh ghét, tham vọng, ham muốn để là một ai đó, để đạt được thành công. Những sự việc này của cái trí lấp đầy tâm hồn của bạn, và sau đó bạn nói bạn thương yêu; nhưng làm thế nào bạn có thể thương yêu khi bạn có tất cả những yếu tố gây hỗn loạn này trong bạn? Khi có khói, làm thế nào có thể có một ngọn lửa tinh khiết? Tình yêu không là một sự việc của cái trí, và tình yêu lại là giải pháp duy nhất cho những vấn đề của chúng ta. Tình yêu không thuộc cái trí, và con người đã tích lũy tiền bạc hay hiểu biết không bao giờ có thể biết tình yêu, bởi vì anh ấy sống bằng những sự việc của cái trí; những hoạt động của anh ấy thuộc cái trí, và bất kỳ điều gì anh ấy tiếp xúc anh ấy đều biến thành một vấn đề, một hỗn loạn, một đau khổ.

Vì vậy điều gì chúng ta gọi là tình yêu của chúng ta là một việc của cái trí. Hãy quan sát chính bạn và bạn sẽ thấy rằng điều gì tôi đang nói chắc chắn là đúng thực; nếu không sống của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, liên hệ của chúng ta, sẽ hoàn toàn khác hẳn; chúng ta sẽ có một xã hội mới mẻ. Chúng ta trói buộc chính mình với một người khác, không qua hợp nhất, nhưng qua hợp đồng, mà được gọi là tình yêu, hôn nhân. Tình yêu không hòa tan, điều chỉnh – nó cũng không thuộc cá nhân hay không cá nhân; nó là một trạng thái của đang là. Cái người ham muốn hợp nhất với cái gì đó to tát hơn, kết hợp anh ấy với một người khác, đang lẩn trốn đau khổ, hỗn loạn; nhưng cái trí vẫn còn đang tách rời, mà là không hòa hợp. Tình yêu không biết cả hợp nhất lẫn phân tán; nó cũng không thuộc cá thể hay không cá thể; nó là một trạng thái của đang là mà cái trí không thể tìm được – cái trí có thể diễn tả nó, cho nó một thuật ngữ, một danh tánh, nhưng từ ngữ, sự diễn tả, không là tình yêu.

Chỉ khi nào cái trí yên lặng nó sẽ biết tình yêu, và trạng thái yên lặng đó không là một sự việc phải được vun quén. Vun quén vẫn còn là hành động của cái trí. Kỷ luật vẫn còn là sản phẩm của cái trí, và một cái trí bị kỷ luật, bị kiểm soát, bị khuất phục, một cái trí đang kháng cự, đang giải thích, không thể biết tình yêu. Bạn có lẽ đọc sách báo, bạn có lẽ lắng nghe điều gì đang được nói về tình yêu, nhưng đó không là tình yêu. Chỉ khi nào bạn xóa sạch những sự việc của cái trí, chỉ khi nào tâm hồn của bạn không còn những sự việc của cái trí, có tình yêu. Lúc đó bạn sẽ biết tình yêu là gì mà không phân chia, không khoảng cách, không thời gian, không sợ hãi – và tình yêu đó không dành cho một ít người. Tình yêu không biết thứ bậc; chỉ có tình yêu. Có nhiều người và một người, một trạng thái loại trừ, chỉ khi nào bạn không thương yêu. Khi bạn thương yêu, cũng không có “bạn” hay “tôi”. Trong trạng thái đó chỉ có ngọn lửa mà không có khói.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn