Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2. Bombay, 7 tháng ba 1962

09/07/201100:31(Xem: 657)
2. Bombay, 7 tháng ba 1962

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT (ON LIVING and DYING)
Lời dịch: Ông Không 2009

Từ quyển Bình phẩm về sống
Tập 3: Sống, chết, và Tồn tại

Bombay, 7 tháng ba 1962

Tôi muốn trình bày về vấn đề của chết, cũng như tuổi tác và sự chín chắn, thời gian và sự phủ nhận, mà là tình yêu. Nhưng trước khi tôi tìm hiểu điều đó, tôi nghĩ chúng ta nên rất rõ ràng và đã hiểu rõ sâu sắc rằng sợ hãi trong bất kỳ hình thức nào gây biến dạng và nuôi dưỡng ảo tưởng, và rằng đau khổ làm tối tăm cái trí. Một cái trí tối tăm, một cái trí bị trói buộc trong ảo tưởng thuộc bất kỳ loại nào không thể hiểu rõ vấn đề lạ thường của chết. Chúng ta ẩn náu trong ảo tưởng, trong tưởng tượng, trong hoang đường, trong vô vàn hình thức khác nhau của những câu chuyện bịa đặt. Một cái trí bị khập khiễng như thế không thể hiểu rõ cái sự việc mà chúng ta gọi là chết này, và một cái trí đã bị làm tê liệt bởi đau khổ cũng không thể hiểu rõ.

Vấn đề của sợ hãi và đau khổ không là một việc mà bạn có thể triết lý hay xua đuổi khỏi bạn qua một tẩu thoát. Nó ở đó như cái bóng của bạn, và bạn phải giải quyết nó thẳng thắn và tức khắc. Bạn không thể đem nó theo ngày này sang ngày khác, dù chúng ta nghĩ đau khổ hay sợ hãi đó nghiêm trọng đến chừng nào. Dù nó hiển lộ hay kín đáo, nó phải được hiểu rõ tức khắc. Hiểu rõ là tức khắc; hiểu rõ không đến qua thời gian. Nó không là kết quả của tìm kiếm, theo đuổi, đòi hỏi, yêu cầu liên tục. Hoặc bạn thấy nó tổng thể, trọn vẹn trong một lóe sáng, hoặc bạn không thấy nó gì cả.

Tôi muốn tìm hiểu sự việc được gọi là chết này mà tất cả chúng ta rất quen thuộc. Chúng ta đã quan sát nó, chúng ta đã nhìn thấy nó, nhưng chúng ta đã chưa bao giờ trải nghiệm nó; nó chưa bao giờ đã là số phận của chúng ta để đi qua những cánh cổng của chết. Nó phải là một trạng thái lạ thường. Tôi muốn tìm hiểu nó, không phải theo cảm tính, không phải ủy mị, không phải với một chuỗi của những niềm tin có bố cục khép kín, nhưng thực tế, như một sự kiện, hiểu rõ nó như tôi hiểu rõ con quạ đó đang kêu trên cây xoài kia – thực tế như thế. Nhưng muốn hiểu rõ cái gì đó thực tế, bạn phải trao chú ý của bạn; như bạn lắng nghe tiếng kêu của con chim đó trên cây – bạn không căng thẳng, bạn lắng nghe; bạn không nói, “Nó là con quạ. Thật bực mình làm sao! Tôi muốn nghe người nào đó,” nhưng bạn đang lắng nghe tiếng kêu đó cùng điều gì đang được nói. Nhưng khi bạn chỉ muốn lắng nghe người nói và kháng cự con chim lẫn tiếng ồn nó đang tạo ra, bạn sẽ chẳng nghe con chim hay người nói. Và tôi e rằng đó là điều gì hầu hết chúng ta đang làm khi bạn đang lắng nghe một vấn đề sâu sắc và phức tạp.

Hầu hết chúng ta đã không cho những cái trí của chúng ta tổng thể, trọn vẹn. Chúng ta không bao giờ làm một chuyến hành trình của tư tưởng đến tận kết thúc của nó. Bạn chưa bao giờ nô đùa cùng một ý tưởng và thấy toàn hàm ý của nó và vượt khỏi nó. Vì vậy sẽ rất khó khăn cho bạn nếu bạn không trao chú ý của bạn, nếu bạn không lắng nghe thư giãn, thanh thản, bằng một bao dung trong đó không có kềm hãm, không có nỗ lực. Thực hiện được việc này rất khó khăn cho hầu hết chúng ta – lắng nghe – bởi vì chúng ta luôn luôn đang diễn giải điều gì đang được nói, và chúng ta không bao giờ lắng nghe điều gì đang được nói.

Tôi muốn tìm hiểu vấn đề của chết này như một sự kiện, không phải chết của bạn hay chết của tôi, hay chết của người nào đó – người nào đó mà bạn thích, hay người nào đó mà bạn không thích – nhưng chết như một vấn đề. Bạn biết, chúng ta nhét đầy những hình ảnh, những biểu tượng; với hầu hết chúng ta những biểu tượng có một quan trọng lạ lùng, còn thực tế hơn điều thực tế. Khi tôi nói về chết, lập tức bạn sẽ nghĩ về người nào đó mà bạn đã mất, và suy nghĩ đó sẽ ngăn cản bạn không thấy sự kiện. Tôi sẽ tiếp cận nó qua những phương cách thay đổi, những phương cách khác nhau – không phải chết là gì và cái gì sau chết? Đó là những câu hỏi hoàn toàn thiếu chín chắn. Khi bạn hiểu rõ cái sự việc lạ thường được hàm ý trong chết, bạn không đặt ra câu hỏi đó: Đời sau là gì? Chúng ta phải suy nghĩ chín chắn. Một cái trí chín chắn sẽ không bao giờ hỏi liệu có một đời sau, liệu có một tiếp tục.

Chúng ta phải hiểu rõ suy nghĩ chín chắn là gì, chín chắn là gì, và tuổi tác là gì. Hầu hết chúng ta đều biết tuổi tác là gì, bởi vì chúng ta có tăng trưởng già cỗi, dù bạn thích nó hay không. Tuổi tác không là chín chắn. Chín chắn không liên quan với hiểu biết. Tuổi tác có thể chứa đựng hiểu biết nhưng không chứa đựng chín chắn. Nhưng tuổi tác có thể tiếp tục với tất cả hiểu biết, với tất cả những truyền thống nó đã thâu lượm. Tuổi tác là một qui trình máy móc của một cơ thể tăng trưởng già hơn, đang được sử dụng liên tục. Một thân thể liên tục đang được sử dụng trong đấu tranh, trong lao dịch, trong đau khổ, trong sợ hãi – một cơ thể mà bị thúc đẩy – chẳng mấy chốc già cỗi, giống như bất kỳ cái máy nào. Nhưng một thân thể già nua không là một cái trí chín chắn. Chúng ta phải hiểu rõ sự khác nhau giữa tuổi tác và chín chắn.

Chúng ta được sinh ra non dại, nhưng thế hệ già cỗi mau chóng mang tuổi tác già nua đến những người trẻ thơ, thế hệ quá khứ, mà đã già cỗi trong hiểu biết, trong đồi bại, trong xấu xa, trong đau khổ, trong sợ hãi, áp đặt điều đó vào những người trẻ thơ. Họ đã già nua trong tuổi tác rồi, và họ chết. Đó là số phận của mọi thế hệ bị trói buộc trong cấu trúc cũ kỹ của xã hội. Và xã hội không muốn một con người mới mẻ, một thực thể mới mẻ; nó muốn anh ấy phải kính trọng, nó đúc khuôn anh ấy, định hình anh ấy, và thế là hủy diệt sự trong sáng, sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Đây là điều gì chúng ta đang thực hiện với tất cả trẻ em quanh đây và trong thế giới. Và đứa trẻ đó, khi em đến tuổi trưởng thành, đã cằn cỗi rồi và sẽ không bao giờ chín chắn.

Chín chắn là sự hủy diệt xã hội, cấu trúc tâm lý của xã hội. Nếu bạn không hoàn toàn tàn nhẫn với chính bạn, và nếu bạn không hoàn toàn được tự do khỏi xã hội, bạn sẽ không bao giờ chín chắn. Cấu trúc xã hội, cấu trúc tâm lý của tham lam, ganh ghét, quyền hành, chức vụ, tuân phục – nếu theo tâm lý bạn không được tự do khỏi tất cả điều đó, vậy thì bạn sẽ không bao giờ chín chắn. Và bạn cần một cái trí chín chắn. Một cái trí mà tự nó ở trong chín chắn của nó, một cái trí không bị khập khiễng, không bị vấy bẩn, không có gánh nặng nào cả – chỉ một cái trí như thế mới là một cái trí chín chắn.

Và bạn phải hiểu rõ điều này: chín chắn không là một vấn đề của thời gian. Nếu bạn thấy rất rõ ràng, không có bất kỳ biến dạng nào, cấu trúc tâm lý của xã hội trong đó bạn được sinh ra, được nuôi dưỡng, được giáo dục, vậy thì, khoảnh khắc bạn thấy, bạn vượt khỏi nó. Do đó có chín chắn ngay tức khắc, không phải trong thời gian. Bạn không thể chín chắn dần dần; chín chắn không giống như quả trên cái cây. Quả trên cái cây cần thời gian, màn đêm, không khí trong lành, ánh mặt trời, mưa; và trong tiến hành đó nó chín muồi, sẵn sàng rụng. Nhưng chín chắn không thể chín muồi; chín chắn xảy ra ngay tức khắc – hoặc bạn chín chắn, hoặc bạn không chín chắn. Đó là lý do tại sao theo tâm lý rất quan trọng phải thấy bằng cách nào cái trí của bạn bị trói buộc trong cấu trúc của xã hội mà bạn đang được nuôi dưỡng trong nó, xã hội mà đã bắt buộc bạn phải kính trọng, đã bắt buộc bạn phải tuân phục, đã thúc đẩy bạn trong khuôn mẫu của những hoạt động của nó.

Tôi nghĩ người ta có thể thấy tổng thể, tức khắc, bản chất độc hại của xã hội, như người ta thấy một cái chai được dán nhãn “thuốc độc.” Khi bạn thấy nó theo cách đó, bạn sẽ không bao giờ dám sờ nó; bạn biết nó độc hại. Nhưng bạn không biết rằng xã hội là một độc hại, rằng nó là một vật gây chết chóc nhất cho một con người chín chắn. Bởi vì chín chắn là một trạng thái của một cái trí mà cô đơn, trái lại cấu trúc xã hội thuộc tâm lý này không bao giờ cho phép bạn một mình, cô đơn nhưng nó luôn luôn đang định hình bạn, hiển lộ hay kín đáo. Một cái trí chín chắn là một cái trí hoàn toàn cô đơn; bởi vì nó đã hiểu rõ, nó là tự do. Và tự do này ngay tức khắc. Bạn không thể vận dụng ra nó, bạn không thể tìm kiếm nó, bạn không thể kỷ luật chính bạn để có nó; và đó là vẻ đẹp của tự do. Tự do không là kết quả của tư tưởng; tư tưởng không bao giờ được tự do, không bao giờ có thể được tự do.

Nếu chúng ta hiểu rõ bản chất của chín chắn, vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu thời gian và sự tiếp tục. Với hầu hết chúng ta, thời gian là một sự kiện thực sự. Thời gian theo đồng hồ là một sự kiện thực sự – phải mất thời gian để đến nhà bạn; phải mất thời gian để thâu lượm hiểu biết; phải mất thời gian để học một kỹ thuật. Nhưng liệu có bất kỳ thời gian nào khác, ngoại trừ thời gian đó? Liệu có thời gian tâm lý? Chúng ta đã dựng nên thời gian tâm lý, thời gian được bao phủ bởi khoảng cách, không gian, giữa cái “tôi” và cái gì tôi muốn là, giữa cái “tôi” và cái gì tôi nên là, giữa quá khứ mà đã là cái “tôi” qua hiện tại mà là cái “tôi” đến tương lai mà là cái “tôi.” Vậy là tư tưởng dựng nên thời gian tâm lý. Nhưng liệu có thời gian đó? Để tìm được cho chính bạn, bạn phải tìm hiểu sự tiếp tục.

Chúng ta có ý gì qua từ ngữ tiếp tục đó? Và ý nghĩa bên trong của từ ngữ đó là gì, mà đã quá thông thường trên đôi môi của chúng ta? Bạn biết, nếu bạn suy nghĩ về cái gì đó, như là vui thú mà bạn đã trải qua, liên tục, ngày qua ngày, từng giây phút, suy nghĩ đó cho vui thú quá khứ một tiếp tục. Nếu bạn suy nghĩ về cái gì đó mà đau khổ, hoặc trong quá khứ hoặc trong tương lai, suy nghĩ đó cho nó một tiếp tục. Điều này rất đơn giản. Tôi thích cái gì đó,và tôi suy nghĩ về nó; suy nghĩ về nó thiết lập một liên hệ giữa cái gì đã là, suy nghĩ mà suy nghĩ về nó, và sự kiện rằng tôi thích có nó lại. Làm ơn, đây là một việc rất đơn giản nếu bạn để ý đến nó một tí; nó không là một việc phức tạp lắm. Nếu bạn không hiểu rõ tiếp tục là gì, bạn sẽ không hiểu rõ điều gì tôi sắp sửa nói về chết. Bạn phải hiểu rõ điều gì đã được trình bày bởi tôi, không phải như một lý thuyết hay một niềm tin, nhưng như một thực tế mà bạn tự thấy cho chính bạn.

Nếu bạn luôn luôn suy nghĩ về người vợ của bạn, về ngôi nhà của bạn, về con cái của bạn, hay về công việc của bạn, bạn đã thiết lập một tiếp tục, đúng chứ? Nếu bạn có một phẩn uất, một sợ hãi, một ý thức của tội lỗi, và nếu bạn suy nghĩ về nó liên tục, nhắc nhở, nhớ lại, đem nó ra khỏi quá khứ, bạn đã thiết lập một tiếp tục. Và những cái trí của chúng ta vận hành trong tiếp tục đó; tất cả suy nghĩ của chúng ta là tiếp tục đó. Thuộc phần tâm lý bạn có bạo lực, và bạn suy nghĩ về không-bạo lực, lý tưởng; thế là qua suy nghĩ về không-bạo lực của bạn, bạn đã thiết lập sự tiếp tục của bạo lực. Làm ơn, đây là điều quan trọng phải hiểu rõ. Nó rất đơn giản ngay khi bạn thấy điều này: tư tưởng, suy nghĩ về cái gì đó, cho nó sự tiếp tục, dù nó là dễ chịu hoặc bực dọc, dù nó cho bạn sung sướng hoặc cho bạn đau khổ, dù nó là cái gì đó qua rồi hoặc cái gì đó sẽ xảy đến vào ngày mai hay tuần tới.

Vì vậy chính là suy nghĩ mà thiết lập sự tiếp tục trong hành động – như là đi làm việc ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, trong ba mươi năm cho đến khi cái trí của bạn là một cái trí chết. Và cũng như thế bạn thiết lập một tiếp tục cùng gia đình của bạn. Bạn nói, “Nó là gia đình của tôi.” Bạn suy nghĩ về nó; bạn cố gắng bảo vệ nó; bạn cố gắng dựng lên một cấu trúc, một bảo vệ tâm lý trên nó và quanh bạn. Và thế là gia đình trở thành quan trọng cực kỳ, và bạn bị hủy diệt. Gia đình gây hủy hoại; nó là một vật gây chết chóc, bởi vì nó là một bộ phận của cấu trúc xã hội mà giam giữ cá thể. Vì đã thiết lập sự tiếp tục, cả tâm lý cũng như vật chất, sau đó thời gian trở nên rất quan trọng – thời gian không phải qua đồng hồ nhưng thời gian như một phương tiện để đến, thời gian như một phương tiện để đạt được, kiếm được, thành công theo tâm lý. Bạn không thể thành công, bạn không thể kiếm được, nếu bạn không suy nghĩ về nó, cho đến khi bạn trao cái trí của bạn đến nó. Vì vậy theo tâm lý, phía bên trong, sự ham muốn cho tiếp tục là phương cách của thời gian, và thời gian nuôi dưỡng sợ hãi; và suy nghĩ như thời gian sợ hãi chết.

Nếu bên trong bạn không có thời gian gì cả, vậy thì chết trong một tích tắc; nó không là cái gì đó phải bị sợ hãi. Đó là, nếu mỗi giây phút của ngày tư tưởng không cho sự tiếp tục đến cả vui thú lẫn đau khổ, mãn nguyện hay không-mãn nguyện, lăng mạ, khen ngợi, mọi thứ mà tư tưởng trao chú ý đến nó, lúc đó có chết mỗi giây phút. Người ta phải chết đi mỗi giây phút – không lý thuyết. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải hiểu rõ bộ máy của tư tưởng này. Tư tưởng chỉ là một phản ứng, một phản hồi của quá khứ; nó không có giá trị, không phải như cái cây mà bạn thực sự thấy.

Muốn hiểu rõ ý nghĩa lạ thường của chết – có một ý nghĩa của chết mà tôi sẽ tìm hiểu ngay đây – bạn phải hiểu rõ vấn đề của tiếp tục này, thấy sự thật của nó, thấy hệ thống máy móc của tư tưởng mà tạo ra sự tiếp tục.

Tôi thích bộ mặt của bạn; tôi suy nghĩ về nó, và tôi đã thiết lập một liên hệ với bạn trong tiếp tục. Tôi không thích bạn; tôi suy nghĩ về nó, và tôi thiết lập nó. Bây giờ nếu bạn không suy nghĩ về cái gì cho bạn vui thú hay đau khổ, hay về ngày mai, hay về điều gì bạn sẽ có được – dù bạn sẽ thành công, dù bạn sẽ đạt được sự nổi tiếng, tiếng xấu, mà mọi chuyện tương tự – nếu bạn không suy nghĩ gì cả về đạo đức của bạn, về sự kính trọng của bạn, về điều gì người ta nói hay không nói, nếu bạn tổng thể, hoàn toàn bình thường, vậy thì không có tiếp tục.

Tôi không hiểu liệu bạn có bình thường đến mọi thứ hay không. Tôi không có ý nói quen thuộc với mọi thứ. Bạn đã quen thuộc với sự xấu xí của Bombay, sự bẩn thỉu của đường xá, phương cách bạn sống. Bạn đã quen thuộc với nó; điều đó không có nghĩa bạn bình thường. Quen thuộc với cái gì đó, như thói quen, làm đờ đẫn cái trí, làm cái trí vô cảm. Nhưng bình thường là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Bình thường hiện diện khi bạn phủ nhận, chối từ một thói quen. Khi bạn thấy sự xấu xí và tỉnh thức được nó, khi bạn thấy bầu trời xinh xinh lúc hoàng hôn và tỉnh thức được nó, không mong muốn cũng không phủ nhận, không chấp nhận cũng không xua đuổi, không bao giờ đóng cửa với bất kỳ thứ gì, và thế là phía bên trong, hoàn toàn nhạy cảm đến mọi thứ quanh bạn, vậy là từ đó hiện diện một bình thường mà có một mãnh liệt lạ thường. Và cái gì mạnh mẽ lại momg manh, dễ vỡ, bởi vì không có kháng cự. Nhưng cái trí mà chỉ kháng cự bị trói buộc trong thói quen, và thế là nó là một cái trí vô cảm, ngu xuẩn, đần độn.

Một cái trí bình thường ý thức được sự giả dối của nền văn minh của chúng ta, sự nông cạn của tư tưởng của chúng ta, những liên hệ xấu xa; nó ý thức được con đường, vẻ đẹp của một cái cây, hay một bộ mặt dễ thương, một nụ cười; và nó không phủ nhận cũng như không chấp nhận những điều đó nhưng chỉ quan sát – không theo trí năng, không hờ hững, nhưng bằng sự bình thường trìu mến và nhân hậu. Quan sát không là tách rời, bởi vì không có quyến luyến. Chỉ khi nào cái trí bị quyến luyến – với nhà cửa của bạn, với gia đình, với công việc nào đó – bạn mới nói về tách rời, Nhưng bạn biết, khi bạn bình thường, có một dịu dàng cho nó, có một hương thơm cho nó, có một chất lượng của năng lượng lạ thường. [Đây có lẽ không là ý nghĩa của từ ngữ đó trong tự điển]. Người ta phải bình thường – với sức khỏe, với cô độc, với điều gì người khác nói hay không nói, bình thường với liệu người ta có thành công hay không thành công, bình thường với uy quyền.

Nếu bạn nghe người nào đó đang bắn, đang gây nhiều tiếng ồn bởi một khẩu súng, bạn có thể dễ dàng quen thuộc nó, và bạn biến thành một người điếc; đó không là bình thường. Bình thường hiện diện khi bạn lắng nghe tiếng ồn đó mà không kháng cự, theo cùng tiếng ồn đó, lướt trên tiếng ồn đó vô hạn. Vậy là tiếng ồn đó không ảnh hưởng bạn, không xuyên tạc bạn, không làm cho bạn bình thường. Vậy là bạn lắng nghe mọi tiếng ồn trong thế giới – tiếng ồn của con cái bạn, của người vợ bạn, của chim chóc, tiếng ồn của huyên thuyên mà những người chính trị gây ra. Bạn lắng nghe nó trọn vẹn bằng bình thường và thế là bằng hiểu rõ.

Một cái trí muốn tìm hiểu thời gian và sự tiếp tục phải bình thường với thời gian và không tìm kiếm để lấp đầy không gian mà bạn gọi là thời gian đó bằng vui chơi, bằng thờ phụng, bằng náo nhiệt, bằng đọc sách báo, bằng xem phim, bằng mọi phương tiện mà bạn đang sử dụng lúc này. Và khi lấp đầy nó bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng vui chơi, bằng phấn khích, bằng nhậu nhẹt, bằng phụ nữ, bằng đàn ông, bằng Thượng đế, bằng hiểu biết của bạn, bạn đã cho nó sự tiếp tục, và thế là bạn sẽ không bao giờ biết chết là gì.

Bạn thấy, chết là hủy diệt. Nó là kết thúc; bạn không thể tranh cãi với nó. Bạn không thể nói, “Đừng, chờ một vài ngày nữa.” Bạn không thể bàn bạc; bạn không thể van xin; nó là kết thúc; nó là tuyệt đối. Chúng ta không bao giờ đối diện bất kỳ cái gì mà kết thúc, tuyệt đối. Chúng ta luôn luôn loanh quanh nó, và đó là lý do tại sao chúng ta sợ hãi chết. Chúng ta có thể sáng chế những ý tưởng, những hy vọng, những sợ hãi, và có những niềm tin như là “ chúng ta sẽ được sống lại, được sanh lại” – đó là tất cả những phương cách ma mãnh của cái trí, đang hy vọng một tiếp tục, mà thuộc thời gian, mà không là một sự kiện, mà chỉ thuộc tư tưởng. Bạn biết, khi tôi nói về chết, tôi không đang nói về chết của bạn hay chết của tôi – tôi đang nói về chết, hiện tượng lạ thường đó.

Với bạn một con sông có nghĩa là con sông mà bạn quen thuộc, sông Ganges, hay con sông quanh ngôi làng của bạn. Ngay lập tức khi từ ngữ con sông được đề cập, hình ảnh của một con sông đặc biệt hiện ra trong cái trí của bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết bản chất thực sự của tất cả những con sông, một con sông thực sự là gì, nếu biểu tượng của một con sông đặc biệt hiện ra trong cái trí của bạn. Con sông là con sông lấp lánh, hai bờ dễ thương, cây cối trên bờ – không phải bất kỳ con sông đặc biệt nào, nhưng đặc điểm con sông của tất cả những con sông, vẻ đẹp của tất cả những con sông, nhấp nhô đáng yêu của mỗi dòng chảy, mỗi sung mãn của khối nước. Một con người chỉ thấy một con sông riêng biệt có một cái trí nông cạn, nhỏ nhen. Nhưng cái trí mà thấy con sông như một chuyển động, như nước – không thuộc bất kỳ quốc gia nào, không thuộc mọi thời gian, không thuộc những ngôi làng, nhưng vẻ đẹp của nó – cái trí đó vượt khỏi những cái riêng biệt.

Nếu bạn suy nghĩ về một hòn núi, là một người Ấn độ được nuôi dưỡng bởi tất cả những quyển sách tạm gọi là tôn giáo và tất cả những chuyện như thế, bạn sẽ có thể hình dung dãy núi Himalayas. Đối với bạn núi có nghĩa là dãy núi Himalayas. Thế là ngay tức khắc bạn có một hình ảnh về nó, nhưng núi không là dãy núi Himalayas. Núi là chiều cao đó trong bầu trời xanh, không thuộc quốc gia nào, được che phủ trắng xóa, được định hình bởi gió, bởi những cơn động đất.
Khi một cái trí suy nghĩ bao quát về những hòn núi hay về nhũng con sông không thuộc quốc gia nào, vậy thì một cái trí như thế không là một cái trí nhỏ nhen; nó không bị trói buộc bởi những đặc điểm không đáng kể. Nếu bạn suy nghĩ về một gia đình, ngay tức khắc bạn suy nghĩ về gia đình của bạn, và thế là gia đình trở thành một việc gây phá hoại. Và bạn có thể chưa bao giờ bàn luận toàn chủ đề của một gia đình nói chung, bởi vì bạn luôn luôn đang liên hệ, qua sự tiếp tục của tư tưởng, với một gia đình tiêu biểu mà bạn phụ thuộc.

Vì vậy khi chúng ta nói về chết, chúng ta không đang nói về chết của bạn hay chết của tôi. Thực sự chẳng quan trọng gì lắm nếu bạn chết hay tôi chết; chúng ta sắp sửa chết, hạnh phúc hay đau khổ – chết hạnh phúc, bởi vì đã sống đầy đủ, trọn vẹn, cùng mọi giác quan, cùng tất cả thân tâm của chúng ta, sinh động trọn vẹn, khỏe mạnh trọn vẹn, hay chết giống như những con người khốn khổ bị suy sụp, bởi tuổi tác, bị tuyệt vọng, đau khổ, không bao giờ biết một ngày, hạnh phúc, phong phú, không bao giờ có một khoảnh khắc trong đó chúng ta đã thấy chất lượng tối thượng. Vì vậy tôi đang nói về Chết, không phải về chết của một người đặc biệt.

Chết là sự kết thúc. Và điều gì chúng ta sợ hãi, điều gì chúng ta kinh khiếp, là sự kết thúc – kết thúc công việc của bạn, xóa sạch, đi khỏi, kết thúc gia đình của bạn, người bạn nghĩ rằng bạn thương yêu, kết thúc một sự việc liên tục mà bạn đã suy nghĩ suốt nhiều năm. Điều gì bạn kinh hãi là sự kết thúc. Tôi không hiểu liệu bạn đã từng cố ý, có ý thức, có chủ ý, suy nghĩ về kết thúc cái gì đó – hút thuốc của bạn, nhậu nhẹt của bạn, đi đến đền chùa của bạn, ham muốn quyền hành của bạn – kết thúc nó trọn vẹn, tức khắc, như con dao của một bác sĩ cắt đi khối ung thư. Bạn đã từng thử cắt đứt một việc gây thỏa mãn cho bạn nhiều nhất? Cắt đứt cái gì đó gây đau khổ rất dễ dàng, nhưng không dễ dàng gì cả khi cắt đứt bằng độ chính xác hoàn hảo và bằng sự rõ ràng đầy từ tâm cái gì đó gây thỏa mãn, mà không biết việc gì sẽ xảy đến vào ngày mai, không biết việc gì sẽ xảy đến tích tắc kế tiếp sau khi bạn cắt đứt. Nếu bạn cắt đứt mà biết việc gì sẽ xảy đến, lúc đó bạn không đang vận hành. Nếu bạn đã thực hiện nó, vậy thì bạn sẽ biết chết có nghĩa gì.

Nếu bạn đã cắt đứt mọi thứ quanh bạn – mọi gốc rễ thuộc tâm lý, hy vọng, thất vọng, tội lỗi, lo âu, thành công, quyến luyến – vậy thì từ sự vận hành này, sự phủ nhận của toàn cấu trúc thuộc xã hội này, không đang biết điều gì sẽ xảy đến cho bạn khi bạn đang vận hành trọn vẹn, từ phủ nhận tổng thể này có năng lượng để đối diện cái mà bạn gọi là chết. Ngay khi đang chết đi mọi thứ bạn đã biết – đang cố ý cắt đứt mọi thứ bạn đã biết – là chết. Bạn hãy thử nó lần nào đó – không phải như một động thái đạo đức, cố ý, có ý thức – chỉ thử nó, nô đùa cùng nó; bởi vì bạn học hỏi nhiều từ nô đùa hơn từ nỗ lực có ý thức, cố ý. Khi bạn phủ nhận như thế, bạn đã hủy diệt. Và bạn phải hủy diệt, bởi vì chắc chắn từ hủy diệt sự tinh khiết có thể đến, một cái trí vô nhiễm.

Không có gì thuộc tâm lý mà thế hệ quá khứ đã dựng lên xứng đáng được giữ lại. Hãy quan sát xã hội, thế giới mà thế hệ quá khứ đã dựng lên. Giả sử người ta cố gắng làm cho thế giới hỗn loạn thêm, đau khổ thêm, người ta không thể làm thêm được nữa. Bạn phải xóa sạch tất cả việc đó tức khắc, quét nó xuống đường mương. Và muốn cắt đứt nó, quét sạch nó, triệt tiêu nó, bạn cần hiểu rõ và cũng cần cái gì đó nhiều hơn hiểu rõ. Một bộ phận của hiểu rõ đó là từ bi này.

Bạn thấy, chúng ta không thương yêu. Tình yêu chỉ đến khi không có gì cả, khi bạn đã phủ nhận tổng thể thế giới – không phải một vật to lớn được gọi là “thế giới” nhưng chỉ thế giới của bạn, thế giới nhỏ xíu mà bạn sống trong đó – gia đình, quyến luyến, những cãi cọ, sự thống trị, thành công của bạn, những hy vọng của bạn, những tội lỗi của bạn, những tuân phục của bạn, những thần thánh của bạn, và những hoang đường của bạn. Khi bạn phủ nhận tất cả thế giới đó, khi tuyệt đối không còn gì sót lại, vậy là từ trống không bao la đó tình yêu hiện diện, mà là một thực tế lạ thường, mà là một sự kiện lạ thường không bị tưởng tượng bởi cái trí, cái trí là một tiếp tục với gia đình qua ái ân, qua ham muốn.

Và nếu bạn không có tình yêu – mà thực sự là cái không biết được – dù bạn muốn làm gì chăng nữa, thế giới sẽ ở trong hỗn loạn. Chỉ khi nào bạn phủ nhận tổng thể cái đã được biết – điều gì bạn biết, những trải nghiệm của bạn, hiểu biết của bạn, không phải hiểu biết thuộc công nghệ nhưng hiểu biết thuộc những tham vọng của bạn, những trải nghiệm của bạn, gia đình của bạn – khi bạn phủ nhận tổng thể cái đã được biết, khi bạn xóa sạch nó, khi bạn chết đi tất cả việc đó, bạn sẽ thấy rằng có một trống không lạ thường, một không gian lạ thường trong cái trí. Và chỉ không gian đó mới biết tình yêu là gì. Và chỉ trong không gian đó mới có sáng tạo – không phải sự sáng tạo của trẻ em hay vẽ một bức tranh trên miếng vải, nhưng sáng tạo đó mà là năng lượng tổng thể, cái không thể biết được. Nhưng muốn đến đó, bạn phải chết đi mọi thứ bạn đã biết. Và trong chết đó, có vẻ đẹp lạ thường, có năng lượng sống không cạn kiệt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201320:00(Xem: 4333)
Các nhà phân tích cho rằng trình duyệt Firefox do Ross tạo ra có tốc độ nhanh hơn, đa năng hơn và bảo vệ người dùng tốt hơn trước virus và phần mềm gián điệp so với Internet Explorer.
27/06/201721:31(Xem: 1422)
Khoảng 2.500 thành viên gia đình, bạn bè và người dân bang Ohio đã đến cầu nguyện trong đám tang Otto Warmbier, sinh viên Mỹ tử vong sau khi bị hôn mê trong nhà tù ở Triều Tiên. Hàng ngàn người tham dự đã xếp thành 2 hàng khi quan tài của Otto được đưa vào Trường Trung học Wyoming làm lễ tang. Đây là ngôi trường học cũ của Otto Warmbier hồi trung học.
08/04/201319:59(Xem: 4773)
Hôm Thứ Tư tuần qua, bệnh viện Alfred ở vùng South Melbourne đã rút ống tiếp tế thực phẩm và nước uống cho bà Maria Korp, 50 tuổi, theo lệnh của ông Julian Gardner, người được VCAT (Tòa án Hành chánh và Dân sự Victoria) cấp cho nhân quyền làm giám hộ (Public Advocate) bà Maria Korp từ hồi tháng 4 vừa qua.
12/02/201501:36(Xem: 5040)
Trong Kinh Bát Dương có nói rằng:”Sanh hữu hạn, tử bất kỳ”; nghĩa là: “sanh có thời gian, chết chẳng ai biết được”. Điều nầy có nghiã là: khi chúng ta được sanh ra trong cuộc đời nầy, cha mẹ, Bác sĩ có thể đóan chừng ngày tháng nào chúng ta ra đời. Vì họ là những chủ nhân của việc tạo dựng ra sanh mạng của chúng ta; nhưng sự chết, không ai có thể làm chủ được và không ai trong chúng ta, là những người thường, có thể biết trước được rằng: ngày giờ nào chúng ta phải ra đi khỏi trần thế nầy cả. Do vậy Đạo Phật gọi cuộc đời nầy là vô thường.
08/04/201319:58(Xem: 5603)
Sau khi Raymond Moody xuất bản quyển Life after life vào năm 1975, công chúng phương Tây ngày càng quan tâm đến kinh nghiệm cận tử (KNCT). Các tiến bộ không ngừng của kỹ thuật Y-sinh học đã làm hồi sinh nhiều người : trước đây đã được xem là đã chết lâm sàng. Hai phần ba số người này không nhớ gì cả.
04/08/201007:14(Xem: 1950)
Trong những lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử qua lời kể của những người đã chết rồi hồi sinh (Near death experience). Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần. Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cấi trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có l điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn nên bị dục vọng hành hạ biến thành một loài quỷ đói. Theo các sách vở viết về thế giới bên kia thì đay là một cõi được cấu tạo bằng những chất liệu rất thanh và nhẹ so với nguyên tử cõi trần nên muốn sống một cách thảnh thơi, các vong linh khi qua đay phải biết loại bỏ đi những phần tử nặng trược tích tụ trong kiếp sống ở cõi trần như dục vọng, sự quyến luyến, lòng ham ăn uống hay đòi hỏi xác thịt.
12/11/201517:08(Xem: 5632)
Những năm trước, nhân đọc một bài pháp thoại, một vị Thiền sư hỏi những người đệ tử của mình, cuộc sống dài bao lâu? Có người bảo 100 năm, 75 năm, 50 năm, 25 năm, v.v... Nhưng câu trả lời của vị Thiền sư đó là: “Cuộc sống chỉ dài như một hơi thở”, vì nếu một hơi thở vào, mà không ra hoặc ngược lại, tức khắc chúng ta từ giã cuộc đời này. Tự nhiên, khi ngắm hoa Quỳnh nở rồi tàn trong một đêm trăng tròn Mười Sáu, chợt nhớ bài pháp thoại năm nao, tâm cảnh hữu tình mà sáng tác một bài thơ: Nếu cuộc sống dài như hơi thở, Ta làm gì giữa hơi thở trong ta?
28/06/201313:15(Xem: 4883)
HỎI: Bạn có tin tưởng tái sinh không? ĐÁP: Vâng, tôi tin. Nhưng, phải lâu lắm tôi mới đạt đến điểm này. Tin tưởng tái sinh không đến một cách ngay lập tức. Một số người có thể đến từ một truyền thống tin tưởng ở tái sinh như một phần trong nếp sống văn hóa. Đây là trường hợp trong nhiều quốc gia Á châu, và vì thế, vì người ta đã từng nghe về tái sinh từ khi họ còn là những thiếu niên, sự tin tưởng điều ấy trở thành một cách tự động. Tuy nhiên, những điều ấy đối với chúng ta từ những nền văn hóa Tây phương, nó dường như lạ lùng lúc ban đầu. Chúng ta thường không dễ bị thuyết phục trong vấn đề tái sinh ngay tức thì, với những cầu vồng và âm nhạc phía sau lưng và “Chúa nhân từ ơi! Bây giờ tôi tin!” Nó không thường hoạt động như thế.
01/07/201114:04(Xem: 2798)
Số đông quần chúng cần một thời gian dài mới quen thuộc với ý niệm về tái sinh. Tôi cũng đã trải qua nhiều giai đoạn trong tiến trình đưa đến sự xác tín vào tái sinh.
05/05/201113:44(Xem: 2156)
Cuối cùng thì một con đường vô thường này mỗi người chúng ta đều phải đối diện! Tuy nhiên, Phật A-di-đà đã từng phát đại nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sanh niệm Phật.