THƯ GỞI TRƯỜNG HỌC
Nguyên tác: Letters to schools
Lời dịch: Ông Không
THƯ GỞI TRƯỜNG HỌC
Quyển II
– 1982 –
Ngày 15 tháng giêng
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 15-02-1982
Tôi nghĩ rằng học hỏi nghệ thuật suy nghĩ cùng nhau là rất quan trọng. Những nhà khoa học và những con người ít được giáo dục nhất đều suy nghĩ. Họ suy nghĩ tùy theo nghề nghiệp, sự chuyên môn hóa của họ, và tùy theo niềm tin và trải nghiệm của họ. Tất cả chúng ta đều suy nghĩ, khách quan hay tùy theo khuynh hướng riêng của chúng ta. Nhưng dường như chúng ta không bao giờ suy nghĩ cùng nhau, quan sát cùng nhau. Chúng ta có lẽ suy nghĩ về một điều gì đó, một chủ đề đặc biệt hay một trải nghiệm tương tự, nhưng sự suy nghĩ này không vượt khỏi giới hạn riêng của nó. Suy nghĩ cùng nhau không phải về một chủ đề đặc biệt nhưng cái khả năng suy nghĩ cùng nhau hoàn toàn khác hẳn. Suy nghĩ cùng nhau là cần thiết khi các bạn đang đối mặt với sự khủng hoảng lớn lao đang xảy ra trong thế giới, mối hiểm họa, nạn khủng bố, sự tàn bạo khủng khiếp của chiến tranh. Quan sát điều này, không phải như một người tư bản, một người xã hội, người theo cực tả hay cực hữu, nhưng quan sát nó cùng nhau đòi hỏi rằng chúng ta phải hiểu rõ không những là làm thế nào chúng ta lại đến trạng thái thối nát này mà còn là chúng ta trực nhận cùng nhau một phương cách ra khỏi nó. Người kinh doanh và người chính trị quan sát vấn đề này từ một quan điểm giới hạn, trái lại chúng ta đang nói rằng chúng ta phải quan sát cuộc sống như một tổng thể không phải như người Anh, người Pháp hay người Trung quốc.
Quan sát cuộc sống như một tổng thể có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là quan sát con người, chính chúng ta, mà không có bất kỳ sự phân chia nào của quốc tịch, nhìn thấy cuộc sống như một chuyển động duy nhất mà không có một khởi đầu và không có một kết thúc, không có thời gian, không có chết. Hiểu rõ việc này là một điều khó khăn bởi vì chúng ta suy nghĩ theo từng phần chứ không phải tổng thể. Chúng ta phân chia, hy vọng hiểu rõ tổng thể từ từng phần của nó.
Nghệ thuật suy nghĩ cùng nhau cần được tìm hiểu cẩn thận, suy xét để xem thử liệu nó có thể xảy ra được hay không. Mỗi một người bám vào cách suy nghĩ riêng của anh ấy tùy theo những phản ứng, trải nghiệm, thành kiến riêng của anh ấy. Đây là cách chúng ta bị điều kiện, mà ngăn cản khả năng suy nghĩ cùng nhau. Suy nghĩ cùng nhau không có nghĩa lệ thuộc cùng một cái trí. Những cái trí của chúng ta có thể đến cùng nhau về một lý tưởng, một kết luận lịch sử, hay một khái niệm triết học nào đó và làm việc cho điều đó nhưng đây thuần túy đều được dựa vào uy quyền.
Tự do là bản thể của suy nghĩ cùng nhau. Bạn phải được tự do khỏi khái niệm, thành kiến của bạn và vân vân. Tôi cũng phải được tự do và chúng ta đến cùng nhau trong tự do này. Nó có nghĩa rằng buông bỏ đi tất cả những quy định của chúng ta. Nó ám chỉ chú ý tổng thể mà không mang theo bất kỳ quá khứ nào. Sự khủng hoảng của thế giới hiện nay đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn từ bỏ những bản năng bộ lạc của chúng ta, mà đã trở thành những chủ nghĩa quốc gia được tôn vinh của chúng ta. Suy nghĩ cùng nhau ngụ ý rằng chúng ta phải hoàn toàn loại bỏ tánh tư lợi được gắn kết chặt chẽ như người Anh, người Ả rập, người Nga và vân vân.
Vậy thì một con người sẽ làm gì để đương đầu mối hiểm họa của chủ nghĩa phân chia, của tánh tư lợi này? Có một chuyển động bành trướng của quyền lực này hay một quyền lực khác, thuộc kinh tế, thuộc chính trị, hay của một hay hai người lãnh đạo cuồng tín, loạn thần kinh. Một con người phải làm gì để đương đầu việc này? Hoặc bạn ngoảnh mặt khỏi nó và rút lui vào trạng thái dửng dưng hoặc bạn tham gia một hoạt động chính trị nào đó, hoặc lánh nạn trong một nhóm tôn giáo nào đó. Bạn không thể tẩu thoát khỏi nó. Nó ở đó. Tôi làm gì đây? Tôi phủ nhận khuôn mẫu hiện nay của những cấu trúc xã hội, những đường lối vô tôn giáo không có ý nghĩa. Tôi phủ nhận tất cả việc đó. Vì vậy tôi hoàn toàn tách rời. Sự tách rời này không là một tẩu thoát và cũng không là một hình thức tháp ngà nào đó, một ảo tưởng lãng mạn nào đó. Bởi vì tôi thấy được sự vô lý, sự phân chia, sự theo đuổi tánh tư lợi của chủ nghĩa quốc gia, của chủ nghĩa bành trướng, của cuộc sống không tôn giáo, tôi phủ nhận toàn bộ hình thái hủy diệt xã hội này. Thế là tôi đứng một mình. Bởi vì tôi không đang đóng góp theo tâm lý vào cái ý thức hủy diệt của con người, tôi đang ở trong dòng chảy của cái đó mà là tốt lành, từ bi và thông minh. Thông minh đó là đang hành động, đang đương đầu với tình trạng điên khùng của thế giới hiện nay. Thông minh đó sẽ đang hành động nơi nào điều xấu xa hiện diện.
15 tháng hai
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 15-02-1982
Chúng ta nên suy xét cùng nhau chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ chú ý. Hầu hết chúng ta học tập trung là gì; từ niên thiếu chúng ta bị thúc đẩy để tập trung vào một điều gì đó mà thông thường chúng ta không thích. Điều này nuôi dưỡng một loại phản kháng chống lại việc bị bắt buộc làm một điều gì đó mà chúng ta không thích. Giáo dục đã trở thành một nguồn chứa đựng nhiều chủ đề nhồi nhét vào bộ não của chúng ta, đang điều kiện chúng ta để tuân phục. Hàng triệu và hàng triệu người khắp thế giới đang được giáo dục và đang không tìm được công ăn việc làm. Toàn bộ khuôn mẫu của xã hội mà chúng ta sống trong đó đã trở thành quá khác thường, quá nguy hiểm, đến nỗi chúng ta phải cùng nhau tìm ra một cách sống mới mẻ. Điều này đòi hỏi nhạy cảm và quan sát lẫn suy nghĩ rất khách quan. Người ta hỏi liệu rằng sự tập trung này, mà là đang làm chật hẹp đi trực nhận, sẽ giúp đỡ tạo ra một chất lượng khác hẳn của cái trí hay không?
Bạn đang được giáo dục cho điều gì? Như một con người bạn sắp sửa trở thành điều gì? Chất lượng tầm thường bộc lộ ra từ những tổ chức chính trị cao nhất đến những tổ chức tôn giáo cao nhất. Bạn đang được giáo dục để phù hợp vào khuôn mẫu này à? Bạn sẽ trở thành một con người tầm thường không còn bất kỳ đam mê nào, sống trong xung đột với chính bạn và thế giới hay sao? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc mà bạn phải đặt ra cho chính mình. Liệu rằng cái con người ganh đua, hung hăng, tập trung này có thể tạo ra một trật tự khác hẳn trong sự tồn tại của chúng ta hay không?
Như chúng ta đã nói, chúng ta nên tìm hiểu chú ý có nghĩa gì? Đây có lẽ là manh mối dẫn đến sự hiện hữu hòa hợp. Như hiện nay, trí năng, toàn bộ hoạt động của bộ não, mà là suy nghĩ, điều phối sự hiện hữu của chúng ta. Điều này tự nhiên tạo ra mâu thuẫn trong chính chúng ta, cách cư xử đặc biệt. Khi chỉ có một phần của toàn thể thân tâm chúng ta đang điều phối, hiển nhiên nó sẽ tạo ra một cách cư xử loạn thần kinh. Chú ý là trạng thái ý thức được sự thống trị của trí năng này, mà không có sự thôi thúc theo bản năng để kiểm soát nó, hay cho phép cảm xúc thay thế vị trí của trạng thái ý thức đó. Trạng thái ý thức này tạo ra sự tinh tế, sự rõ ràng của cái trí.
Có một sự khác biệt giữa tập trung và chú ý. Tập trung là gom tụ tất cả năng lượng của bạn hướng vào một điểm đặc biệt. Trong chú ý không có điểm đặc biệt. Chúng ta rất quen thuộc với tập trung và không quen thuộc với chú ý. Khi bạn chú ý đến thân thể của bạn, thân thể của bạn trở nên yên tĩnh, mà có kỷ luật riêng của nó; nó là buông lỏng nhưng không phải là uể oải và nó có năng lượng của hòa hợp. Khi có chú ý, không có mâu thuẫn và vì vậy không xung đột. Khi bạn đọc những hàng này hãy lưu ý đến cách bạn đang ngồi, cách bạn đang lắng nghe, bạn đang lãnh hội điều gì mà lá thư này đang viết cho bạn như thế nào, bạn đang phản ứng đến điều gì đang được nói như thế nào và tại sao bạn đang phát giác rằng rất khó khăn để chú ý. Bạn không đang học hỏi làm thế nào để chú ý. Nếu bạn đang học hỏi phương pháp để chú ý, vậy thì nó trở thành một hệ thống, mà là điều gì bộ não của chúng ta quá quen thuộc, và vì vậy bạn đã làm chú ý trở thành một sự việc gì đó có tính máy móc và lặp lại, trái lại chú ý không có tính máy móc hay lặp lại. Nó là cách nhìn vào cuộc sống tổng thể của bạn mà không có trung tâm của tánh tư lợi.
Ngày 01 tháng mười
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 01-10-1982
Tương lai dành cho mọi người gồm cả những người trẻ lẫn người già, có vẻ thật ảm đạm, vô hy vọng và kinh hãi. Chính xã hội đã trở nên nguy hiểm và hoàn toàn không còn đạo đức. Khi một người trẻ tuổi đối mặt với thế giới, em lo ngại và khá khiếp sợ về điều gì sẽ xảy ra cho em trong tiến trình của cuộc sống em. Cha mẹ em đã gởi em đến trường trung học và, nếu họ có tiền, đến trường đại học và họ quan tâm rằng em sẽ ổn định trong một công việc làm, lập gia đình, có con cái và vân vân. Hình như khắp thế giới này, những bậc cha mẹ chẳng dành bao nhiêu thời gian cho con cái riêng của họ. Sau một vài năm từ khi sinh ra, những bậc cha mẹ đã mất các em; họ có rất ít liên hệ với con cái của họ. Họ lo âu về những vấn đề, những tham vọng riêng của họ và vân vân, và con cái được đặt dưới quyền kiểm soát của những người giáo dục các em, mà chính họ cũng cần được giáo dục. Họ có thể xuất sắc về văn hóa và cũng vậy họ quá quan tâm đến những điều rằng những em học sinh của họ phải đạt đến được thứ hạng cao nhất (lại nữa thuộc về văn hóa), rằng trường học phải có danh tiếng tốt nhất, nhưng người giáo dục lại có những vấn đề riêng của họ. Lương bổng của họ, ngoại trừ trong một vài quốc gia, khá là thấp và về phía xã hội họ không được kính trọng nhiều lắm.
Vì thế những học sinh đang được giáo dục trải qua một thời gian khó khăn với cha mẹ của các em, những người giáo dục các em và những em học sinh bạn bè của các em. Đã có sẵn xu hướng của đấu tranh, của âu lo; sợ hãi và ganh đua đã được hình thành. Đây là thế giới các em phải đối mặt: một thế giới quá dư thừa dân số, suy dinh dưỡng, một thế giới của chiến tranh, chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng, những chính phủ không có hiệu quả, sự phân hóa và sự đe dọa của nghèo đói. Đe dọa này ít rõ ràng trong những xã hội có tổ chức tốt giàu có nhưng nó được cảm thấy trong những vùng đất kia của thế giới nơi có nghèo đói cực độ, dư thừa dân số, và sự thờ ơ của những người cai trị không có năng lực. Đây là thế giới những người trẻ tuổi phải đối diện và tự nhiên các em phải sợ hãi thực sự. Các em có một ý tưởng rằng các em nên được tự do, độc lập khỏi thói quen đều đặn, không nên bị thống trị bởi những người lớn tuổi, và các em lẩn tránh tất cả uy quyền. Tự do đối với các em có nghĩa là chọn lựa điều gì các em muốn làm, nhưng các em lại bị hoang mang và muốn được chỉ bảo nên làm điều gì.
Trong thế giới phương Đông, gia đình, cha mẹ có một vai trò trọng yếu trong cuộc sống của các em. Đơn vị gia đình vẫn còn đó. Mặc dù những người trẻ tuổi của nó có lẽ kiếm sống trong những vùng đất khác nhau của thế giới, gia đình vẫn còn là trung tâm của cuộc sống các em. Điều này đang biến mất nhanh chóng trong thế giới phương Tây. Vì thế em học sinh bị trói buộc giữa ham muốn có tự do riêng để làm điều gì em muốn và xã hội mà đòi hỏi sự tuân phục vào những nhu cầu thiết yếu riêng của nó để em trở thành một kỹ sư, nhà khoa học, người lính hay một chuyên gia thuộc một loại nào đó. Đây là thế giới mà các em phải đối diện và trở thành một bộ phận trong nền giáo dục của các em. Nó là một thế giới kinh hãi.
Tất cả chúng ta đều muốn an toàn vật chất cũng như cảm xúc và điều này đang trở nên mỗi lúc một khó khăn và đau khổ. Vì vậy chúng ta thuộc thế hệ lớn hơn, nếu chúng ta có lưu tâm đến con cái của chúng ta, bắt buộc phải hỏi vậy thì giáo dục là gì? Nếu giáo dục hiện nay, như nó là bây giờ ở khắp hoàn cầu, là chuẩn bị cho các em học sinh sống trong phấn đấu, nỗ lực, xung đột, và sợ hãi liên tục, chúng ta phải hỏi rằng ý nghĩa của tất cả việc đó là gì? Cuộc sống là một chuyển động, một dòng chảy của đau khổ và lo âu với vài lóe sáng thỉnh thoảng của hân hoan và hạnh phúc, và sự tuôn tràn của những giọt nước mắt khô cạn hay sao? Bất hạnh thay chúng ta, thế hệ lớn hơn, không hỏi những câu hỏi này và những người giáo dục cũng như vậy. Vì vậy giáo dục, như nó là bây giờ, là một qui trình của đối diện với một hiện hữu vô ý nghĩa, chật hẹp và tối tăm, nhưng chúng ta lại muốn cho một ý nghĩa đến cuộc sống. Cuộc sống không có ý nghĩa trong chính nó, rõ ràng là như thế, nhưng chúng ta muốn cho nó một ý nghĩa và vì vậy sáng chế những thần thánh, nhiều hình thức tôn giáo khác nhau và những vui chơi giải trí khác, kể cả chủ nghĩa quốc gia và những phương thức để giết hại lẫn nhau với mục đích tẩu thoát khỏi cuộc sống đơn điệu của chúng ta. Đây là cuộc sống của thế hệ lớn hơn và sẽ là cuộc sống của những người trẻ tuổi.
Bây giờ chúng ta, những bậc cha mẹ và những người giáo dục, phải đối mặt sự thật này và không tẩu thoát vào những lý thuyết, tìm kiếm những hình thức thêm nữa của giáo dục và cấu trúc. Nếu những cái trí của các bạn không hiểu rõ được điều gì chúng ta đang đối diện, hiển nhiên chúng ta sẽ, có ý thức hay không có ý thức, lọt vào trạng thái ù lì không làm gì cho nó. Có hàng ngàn người sẽ bảo chúng ta làm cái gì: những chuyên gia và những người lập dị. Trước khi chúng ta hiểu rõ sự phức tạp rộng lớn của vấn đề, chúng ta lại muốn vận hành vào nó. Chúng ta quan tâm đến hành động hơn hiểu rõ toàn vấn đề.
Vấn đề thực sự là chất lượng của cái trí chúng ta: không phải hiểu biết của nó nhưng chiều sâu của cái trí mà gặp gỡ hiểu biết. Cái trí là vô hạn, là bản chất của vũ trụ mà có trật tự riêng của nó, có năng lượng vô biên riêng của nó. Nó được tự do vĩnh viễn. Bộ não, như nó là bây giờ, là nô lệ của hiểu biết và vì thế bị giới hạn, có hạn định, phân chia. Khi bộ não được tự do chính nó khỏi tình trạng bị điều kiện của nó, vậy thì bộ não vô hạn, vậy thì không còn phân chia giữa cái trí và bộ não. Lúc đó giáo dục là sự tự do khỏi tình trạng bị điều kiện, khỏi hiểu biết được tích lũy quá nhiều của nó được gọi là truyền thống. Việc này không khước từ những ngành học về văn hóa mà có vị trí thích hợp riêng của nó trong cuộc sống.
Ngày 15 tháng mười
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 15-10-1982
Như chúng ta đã nói, giáo dục không chỉ phải có hiệu quả trong những môn học thuộc văn hóa nhưng cũng còn phải tìm hiểu những quy định về cách cư xử của con người. Cách cư xử này là kết quả của nhiều, nhiều thế kỷ của sợ hãi, lo âu, xung đột và sự tìm kiếm để có an toàn cả bên trong lẫn bên ngoài, cả phần sinh học lẫn phần tâm lý. Bộ não bị quy định bởi những qui trình này. Bộ não là kết quả của sự tiến hóa mà là thời gian. Chúng ta là kết quả của quá khứ được tích lũy này cả về tôn giáo lẫn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó được dựa vào phần thưởng và hình phạt như một con thú, một con chó, được huấn luyện. Bộ não của chúng ta là một dụng cụ phi thường của năng lượng vô biên và những khả năng lớn lao. Hãy quan sát điều gì nó đã làm trong thế giới bên ngoài, trong thế giới vây quanh chúng ta. Nó đã phân chia thành những chủng tộc, những tôn giáo và những quốc gia khác nhau. Nó đã làm việc này để có được sự an toàn. Nó đã tìm kiếm an toàn này trong sự cô lập, thuộc tôn giáo, thuộc chính trị, thuộc kinh tế, trong đơn vị của gia đình, trong những cộng đồng và những tổ chức nhỏ. Nó đã tìm kiếm phản ứng bảo vệ này trong những tổ chức và những học viện.
Chủ nghĩa quốc gia đã là một trong những nguyên nhân chính của chiến tranh. Những nhà chính trị của chúng ta quan tâm đến sự duy trì chủ nghĩa quốc gia với nền kinh tế của nó, vì vậy cô lập chính nó. Nơi nào có cô lập phải có chống đối, gây hấn, xâm lược và sự liên hệ tốt đẹp với những quốc gia khác có vẻ là buôn bán, trao đổi vũ khí, cân bằng quyền lực và duy trì quyền lực trong bàn tay của một ít người. Đây là chính thể của chúng ta, dù độc tài hay dân chủ. Chúng ta đã tìm kiếm để tạo ra trật tự trong xã hội của chúng ta qua hành động chính trị và vì thế chúng ta đã bị lệ thuộc vào những chính trị gia. Tại sao những chính trị gia trở nên quan trọng lạ lùng như thế, giống như những vị đạo sư, những vị lãnh đạo tôn giáo? Đó có phải bởi vì chúng ta luôn luôn lệ thuộc vào những tác nhân bên ngoài để xếp đặt ngôi nhà của chúng ta trong trật tự, luôn luôn lệ thuộc vào những sức mạnh bên ngoài để kiểm soát và định hướng cuộc sống của chúng ta hay không? Uy quyền bên ngoài của một chính phủ, của cha mẹ, của mọi hình thức của những người lãnh đạo được chuyên môn hóa dường như cho chúng ta sự hy vọng nào đó cho tương lai. Đây là thành phần của truyền thống lệ thuộc và chấp nhận của chúng ta. Đây đã là truyền thống được tích lũy lâu dài mà đã quy định bộ não của chúng ta. Giáo dục đã chấp nhận những phương thức của nó và vì thế bộ não đã trở thành máy móc và lặp đi lặp lại.
Vậy thì không phải chức năng của người giáo dục là hiểu rõ năng lượng được tích lũy rộng lớn của quá khứ, mặc dù không phủ nhận cần thiết của nó trong những lãnh vực nào đó của cuộc sống chúng ta hay sao? Chúng ta, như những người giáo dục, quan tâm, tạo ra sự nở hoa của một con người tốt lành, phải vậy không? Điều này không thể có được khi quá khứ, dù đựợc thay đổi bao nhiêu chăng nữa, vẫn còn tiếp tục. Vậy thì những nhân tố gây ra tình trạng quy định của chúng ta là gì? Cái gì đang bị quy định và ai tạo ra những quy định đó? Khi chúng ta đặt câu hỏi này chúng ta có ý thức được tình trạng bị quy định thực sự riêng của chúng ta và từ ý thức đó đưa ra câu hỏi này, mà có sinh lực to lớn, hay chúng ta đang đặt một câu hỏi khó giải quyết, chỉ thuộc lý thuyết? Bằng mọi cách chúng ta không quan tâm đến những câu hỏi giả thuyết: chúng ta đang giải quyết những sự thật, những thực tại, cái con người thực sự, cái gì là. Chúng ta đang hỏi điều gì là nguyên nhân gây ra tình trạng này cho những con người. Có lẽ có một nguyên nhân hay nhiều nguyên nhân. Nhiều con suối nhỏ gởi gấm những dòng nước của chúng cho một con sông to lớn. Chiều sâu, khối lượng và vẻ đẹp của con sông là quan trọng nhất, không phải lần mò tìm ra dấu vết mỗi con suối nhỏ đến cái nguồn của nó. Vì vậy trong tìm hiểu, chúng ta quan tâm đến tổng thể sự hiện hữu của chúng ta, không phải một bộ phận riêng của nó. Khi chúng ta nắm bắt rõ ràng sự bao la của cuộc sống với những phức tạp của nó, vậy thì chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể hỏi nguyên nhân gây ra tình trạng bị quy định của chúng ta là gì.
Người ta cảm thấy rất quan trọng phải, không bằng từ ngữ hay trí năng, nhưng ngay khởi đầu hiểu rõ rằng cuộc sống là người phụ nữ, người đàn ông, em bé, những con thú, con sông, bầu trời và cánh rừng, tất cả việc đó. Cảm thấy việc này, không phải ý tưởng về nó, nhưng thấy bao la, vô hạn và vẻ đẹp của nó. Nếu chúng ta không nắm bắt được ý nghĩa của việc này rằng tất cả chuyển động bao la vô hạn của cuộc sống là một, khi chúng ta hỏi nguyên nhân của tình trạng bị quy định là gì, chúng ta tạo ra sự phân chia của cuộc sống.
Vì vậy đầu tiên phải thấy rằng chuyển động này của những bầu trời, quả đất, hiện hữu của con người, là không thể phân chia. Rồi thì sau đó chúng ta mới đến cái riêng biệt. Khi những bầu trời, quả đất và những con người là một tiến hành hợp nhất mênh mang vô hạn, vậy thì sự tìm hiểu liên quan đến nguyên nhân gây quy định cho chúng ta sẽ không là từng phần, phân chia. Vậy thì chúng ta có thể hỏi nguyên nhân là gì: vậy thì câu hỏi có chiều sâu và vẻ đẹp. Muốn tìm ra nguyên nhân, chúng ta phải đi cùng nhau và tìm hiểu bản chất và cấu trúc của một con người. Ngoại trừ các cơ quan sinh học, các cơ quan thân thể, mà trả lại cho chính nó thông minh tự nhiên riêng của nó, những phản ứng tự bảo vệ của nó, còn có toàn lãnh vực của tâm lý, những đáp lại phía bên trong, những tổn thương bên trong, những sợ hãi, những mâu thuẫn, động cơ của ham muốn, những vui thú qua nhanh và gánh nặng của đau khổ. Cái tinh thần này khi nó bị vô trật tự, bị hoang mang và bị hỗn loạn, tự nhiên gây ảnh hưởng cho sự tồn tại sinh học. Lúc đó bệnh tật đã bị làm tồi tệ thêm bởi sự căng thẳng thuộc tinh thần. Chúng ta quan tâm đến sự tìm hiểu bản chất bên trong của chúng ta mà rất phức tạp, phải vậy không? Sự tìm hiểu này thực sự là tự giáo dục không phải để thay đổi cái gì là, nhưng để hiểu rõ cái gì là. Lại nữa nắm bắt điều này rất quan trọng, sống cùng điều này rất quan trọng. Cái gì là còn quan trọng nhiều hơn cái gì nên là. Hiểu rõ chúng ta thực sự là gì còn cần thiết hơn thay đổi chúng ta là gì. Chúng ta là những điều chứa đựng trong ý thức của chúng ta. Ý thức của chúng ta là một vật phức tạp nhưng chính bản chất của nó lại chuyển động. Điều này phải được hiểu rõ: chúng ta không đang giải quyết những lý thuyết, những giả thuyết, những lý tưởng, nhưng giải quyết sự tồn tại hằng ngày thực sự riêng của chúng ta.
Ngày 01 tháng mười một
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 01-11-1982
Như chúng ta đã vạch rõ, chúng ta quan tâm sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta như những người giáo dục và những con người. Trước hết chúng ta là những con người và sau đó mới là những người giáo dục, không phải ngược lại. Là một con người, với nghề nghiệp đặc biệt là giáo dục, cuộc sống của người giáo viên không chỉ trong lớp học, nhưng còn liên quan đến toàn thể thế giới bên ngoài cũng như những tranh đấu, những tham vọng, những sự liên hệ bên trong. Anh ấy cũng bị điều kiện như em học sinh. Mặc dù tình trạng bị quy định của họ có lẽ khác nhau, nó vẫn còn là tình trạng bị qui định. Nếu bạn chấp nhận nó như một điều hiển nhiên và đồng ý lẫn hành động dựa vào nó, vậy thì bạn đang quy định thêm nữa những người khác. Có nhiều người chấp nhận việc này, cố gắng bổ sung những giới hạn của họ, nhưng là những người giáo dục bạn quan tâm, phải vậy không, đến việc tạo ra một thực thể xã hội khác hẳn, một thế hệ tương lai nhận biết được sự vô ích của những cuộc chiến tranh và hành động giết người có tổ chức; một thế hệ chỉ quan tâm đến sự liên hệ lẫn nhau thuộc toàn cầu, không có sự tách rời thuộc quốc gia; một thế hệ quan tâm đến sự thật. Chắc chắn rằng đây là chức năng của một người giáo dục chân thật.
Ý thức của con người bị quy định. Bất kỳ con người nào có suy nghĩ sẽ công nhận sự thật này nhưng rất nhiều người trong chúng ta không ý thức về việc này và có lẽ cả những người giáo dục nữa. Ý thức được tình trạng bị quy định của anh ấy và tìm hiểu liệu có thể được tự do khỏi sự quy định của nó hay không, là một trong những chức năng của một người giáo dục. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu câu hỏi là: tỉnh thức, tập trung, chú ý tổng thể có nghĩa là gì. Hiểu rõ ý nghĩa của những điều này rất quan trọng.
Tỉnh thức hàm ý nhạy cảm: nhạy cảm cùng thiên nhiên, cùng những ngọn đồi, những con sông và những cây cối quanh người ta; tỉnh thức được người đàn ông nghèo khổ đó đang đi bộ dọc con đường; nhạy cảm cùng những cảm giác của ông ấy, những phản ứng của ông ấy, cùng sự nghèo khổ quá mức và không còn nhân phẩm của ông ấy; nhạy cảm cùng người đàn ông đang ngồi bên cạnh bạn, hay cùng sự căng thẳng của người bạn hay người chị của bạn. Nhạy cảm này không có trong nó sự chọn lựa; nó không là chỉ trích. Không có sự đánh giá theo ý kiến. Bạn nhạy cảm cùng đám mây mà bạn không thể làm gì về nó cả. Nhạy cảm này là kết quả của thời gian và luyện tập hay sao? Nếu bạn cho phép tư tưởng và luyện tập, vậy thì chính tư tưởng và luyện tập đó đã giết chết đi nhạy cảm. Hãy học quan sát một cách nhạy cảm; hãy học nhạy cảm ngụ ý điều gì; hãy nắm bắt nó hơn là trau dồi nó. Đừng hỏi làm cách nào giữ chặt được nó: hãy nắm bắt nó đi. Trong chính trực nhận đó, bạn nhạy cảm. Không có kháng cự trong nhạy cảm. Nhạy cảm thuộc ngay tức khắc và không giới hạn.
Tập trung là qui trình của kháng cự. Mỗi người giáo dục đều biết tập trung có nghĩa là gì. Người giáo dục quan tâm đến việc nhồi nhét đầy kiến thức của vô số những chủ đề vào bộ não để cho em học sinh sẽ đậu những kỳ thi và có được một việc làm. Em học sinh cũng có quan tâm này trong đầu óc của em. Người giáo dục và em học sinh đang khuyến khích lẫn nhau trong hình thức của kháng cự mà là tập trung. Vì vậy người ta đang xây dựng cái khả năng kháng cự, loại trừ, và dần dần người ta bị cô lập. Tập trung là sự gom tụ năng lượng của người ta vào cái bảng đen hay một quyển sách và tránh sự xao lãng. Chính từ ngữ xao lãng ngụ ý tập trung. Thật ra không có xao lãng. Chỉ có sự kháng cự mà được gọi là tập trung và bất kỳ chuyển động nào đi khỏi việc đó được coi là xao lãng. Vì vậy trong việc này có xung đột, đấu tranh và kháng cự. Kháng cự này rõ ràng sẽ tạo ra sự giới hạn của bộ não, mà là tình trạng bị quy định của chúng ta. Trực nhận toàn chuyển động này cùng nhạy cảm là chuyển động vào một lãnh vực khác hẳn mà là chú ý.
Vậy thì chú ý là gì đây? Nếu chúng ta thực sự nắm bắt được ý nghĩa của nhạy cảm, của tỉnh thức, của giới hạn do tập trung không phải bằng trí năng hay bằng từ ngữ, nhưng thực sự những trạng thái như thế, lúc đó chúng ta có thể hỏi chú ý có nghĩa là gì. Chú ý liên quan đến thấy và nghe. Chúng ta nghe không phải chỉ bằng đôi tai của chúng ta mà chúng ta còn nhạy cảm cùng những âm điệu, giọng nói, cùng ngụ ý của những từ ngữ, nghe mà không có sự can thiệp, để nắm bắt ngay lập tức chiều sâu của một âm thanh. Âm thanh đảm trách một vai trò lạ lùng trong cuộc sống của chúng ta: âm thanh của tiếng sấm, một tiếng sáo đang chơi ở xa xa, âm thanh không nghe được của vũ trụ; âm thanh của yên lặng, âm thanh của nhịp đập quả tim riêng của người ta, âm thanh của một con chim và tiếng ồn của một người đang đi bộ trên vỉa hè; cái thác nước. Vũ trụ đầy âm thanh. Âm thanh này có yên lặng riêng của nó; tất cả sinh vật đều liên quan đến âm thanh của yên lặng này. Chú ý là nghe yên lặng này và chuyển động cùng nó.
Thấy là một vấn đề rất phức tạp. Người ta thấy ngẫu nhiên bằng đôi mắt của người ta và mau lẹ đi qua, không bao giờ thấy những chi tiết của một chiếc lá, hình dạng và cấu trúc của nó, những màu sắc của nó, vô số những màu xanh. Quan sát một đám mây với tất cả ánh sáng của thế giới trong nó, theo dõi một con suối đang chảy róc rách xuống quả đồi; nhìn người bạn của bạn bằng nhạy cảm mà trong đó không có kháng cự và thấy chính bản thân bạn như bạn là mà không có những màn che của phủ nhận hay chấp nhận dễ dãi; thấy chính bạn như một phần của tổng thể; thấy vô hạn của vũ trụ, đây là quan sát: thấy mà không còn bóng dáng của chính mình.
Chú ý là nghe này và thấy này, và chú ý này không có giới hạn, không có kháng cự, vì vậy nó vô hạn lượng. Chú ý ngụ ý năng lượng vô biên này: nó không bị gom tụ vào một điểm. Trong chú ý này không có chuyển động lặp lại; nó không là máy móc. Không có câu hỏi làm thế nào để duy trì chú ý này, và khi người ta đã học hỏi nghệ thuật thấy và nghe, chú ý này có thể tập trung chính nó vào một trang giấy, một từ ngữ. Trong việc này không có kháng cự mà là hoạt động của tập trung. Không chú ý không thể trau dồi để thành chú ý được. Tỉnh thức được không chú ý là kết thúc của nó: không phải rằng nó trở thành chú ý. Kết thúc không có tiếp tục. Quá khứ đang bổ sung chính nó là tương lai, một tiếp tục của cái gì đã là và chúng ta tìm được an toàn trong tiếp tục, không phải trong những kết thúc. Vì vậy chú ý không có đặc tính của tiếp tục. Bất kỳ cái gì mà tiếp tục là máy móc. Đang trở thành là máy móc và ám chỉ thời gian. Chú ý không có đặc tính của thời gian. Tất cả việc này là một vấn đề cực kỳ phức tạp và tinh tế. Người ta phải nhẹ nhàng, lẳng lặng đi vào nó.
Ngày 15 tháng mười một
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 15-11-1982
Dường như chúng ta nghĩ rằng giáo dục chấm dứt khi chúng ta rời trường trung học hay đại học. Dường như chúng ta không đối xử toàn thể sự tồn tại của con người như một tiến hành của tự giáo dục mà liên tục và có lẽ không bao giờ chấm dứt. Vì vậy hầu hết chúng ta giới hạn giáo dục trong một giai đoạn rất ngắn và trong suốt phần còn lại của cuộc đời chúng ta tiếp tục nó một cách rất ngẫu nhiên và lộn xộn, học hỏi chỉ một ít sự việc tuyệt đối cần thiết, rơi vào một lề thói đều đặn và dĩ nhiên luôn luôn có cái chết đang chờ đợi. Đây thực sự là cuộc sống của chúng ta, hôn nhân, con cái, làm việc, những vui thú qua mau, đau khổ và chết. Nếu đây là tất cả cuộc sống của chúng ta, mà rõ ràng nó như thế, vậy thì ý nghĩa của giáo dục thực sự là gì? Chúng ta không bao giờ đặt những câu hỏi căn bản này, có thể chúng gây quá nhiều quấy rầy. Nhưng vì chúng ta là những người giáo dục trong những trường đại học và những trường trung học, chúng ta phải hỏi mục đích của giáo dục và học hỏi là gì. Chúng ta biết rằng giáo dục cho chúng ta một loại công việc nào đó nhưng ngoại trừ cái nghề nghiệp vật chất với những trách nhiệm của nó, chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ dạy học và học hỏi?
Như mọi người thường hiểu, một người giáo viên, khi đã học xong những ngành học nào đó, truyền lại cho em học sinh về chúng. Có phải công việc này cấu thành một người giáo viên, chỉ là chuyển đi hiểu biết hay sao? Vì vậy chúng ta đang tìm hiểu bản chất của người dạy và người được dạy. Một người giáo viên là ai? Những ngụ ý của việc dạy học ngoại trừ các môn học là gì? Rất ít người là những người giáo viên hiến dâng. Họ hiến dâng đến sự giúp đỡ những em học sinh trong việc học hành, nhưng chắc chắn một người giáo viên còn có ý nghĩa nhiều hơn nữa.
Hiểu biết hiển nhiên là hời hợt. Nó là sự vun quén của ký ức và sử dụng ký ức đó một cách có hiệu quả và vân vân. Hiểu biết luôn luôn bị giới hạn, đó là chức năng của một người giáo viên khi giúp đỡ em học sinh sống trọn cuộc đời của em chỉ trong những giới hạn của hiểu biết hay sao? Trước hết chúng ta phải nhận ra rằng hiểu biết luôn luôn bị giới hạn, giống như tất cả những trải nghiệm. Việc sử dụng những hiểu biết này với những giới hạn của nó có thể rất hủy hoại. Nó hủy hoại trong những liên hệ của con người. Trong liên hệ, hiểu biết mà là sự tích lũy của vô số những sự việc xảy ra, những trải nghiệm, những phản ứng, nuôi dưỡng hình ảnh của một người khác và che đậy sự thật về người đó cùng cả sự liên hệ khi tiếp xúc.
Khi có một tiếp tục, một truyền thống, được đặt vào với nhau bởi hiểu biết và truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, vậy thì quá khứ mà là sự tích lũy của hiểu biết, che đậy hiện tại đang sống thực sự. Khi hiểu biết trở thành lề thói, máy móc nó làm cho bộ não bị giới hạn, khô cứng và không còn nhạy cảm. Khi hiểu biết được sử dụng cho sự hỗ trợ của chủ nghĩa quốc gia qua những cuộc chiến tranh, vậy thì nó trở thành thú tính, tàn bạo khủng khiếp và hoàn toàn vô luân lý. Hiểu biết không là vẻ đẹp, nhưng hiểu biết lại cần thiết để khoan một cái giếng. Toàn thế giới công nghệ đặt nền tảng vào hiểu biết và thế giới đó đang đảm trách cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta cho phép hiểu biết có một uy quyền độc nhất thống trị, và hy vọng qua hiểu biết có thể thăng hoa, vậy thì chúng ta đang sống trong một ảo tưởng gây hủy diệt. Chúng ta đang nói rằng hiểu biết có vị trí của nó trong cuộc sống hàng ngày nhưng khi hiểu biết là thực thể duy nhất của cuộc sống chúng ta, vậy thì cuộc sống chúng ta phải bị giới hạn đến sự hoạt động máy móc.
Có phải sự truyền đạt hiểu biết là chức năng duy nhất của người giáo viên như bây giờ nó đang truyền bá thông tin, những ý tưởng, những lý thuyết và đang lan rộng những lý thuyết này, đang thảo luận những khía cạnh khác nhau của chúng hay không? Đây là chức năng duy nhất của một người giáo viên à? Nếu điều này là tất cả mà một người giáo viên đang quan tâm, vậy thì anh ấy chỉ là một cái máy tính đang sống mà thôi. Nhưng chắc chắn một người giáo viên còn có trách nhiệm lớn lao hơn điều này nhiều. Anh ấy phải quan tâm đến cách cư xử, đến những khía cạnh phức tạp của hành động con người, đến một cách sống đang nở hoa tốt lành. Chắc chắn anh ấy phải quan tâm đến tương lai cho những em học sinh của anh ấy và tương lai của những em học sinh này là gì phải không? Tương lai của con người là gì? Tương lai của ý thức chúng ta mà quá hoang mang, phiền nhiễu, rối loạn, trong xung đột là gì? Chúng ta phải liên tục sống trong xung đột, đau khổ và sầu muộn hay sao? Khi một người giáo dục không cởi mở cùng em học sinh về tất cả những vấn đề này, vậy thì anh ấy chỉ là một cái máy khôn khéo, sống động đang vận hành những cái máy khác mà thôi.
Vì vậy chúng ta đang hỏi một câu hỏi rất căn bản: một giáo dục là gì? Nó là nghề nghiệp cao quý nhất trên thế giới, mặc dù ít được kính trọng nhất, bởi vì nếu anh ấy quan tâm nghiêm túc và sâu sắc, người giáo viên đang mang lại tình trạng không bị quy định của bộ não con người không chỉ cho chính anh ấy mà còn cho em học sinh. Anh ấy bị quy định và em học sinh cũng bị quy định. Dù anh ấy thú nhận nó hay không, đây là một sự thật, và trong liên hệ với em học sinh anh ấy đang giúp đỡ cả em học sinh lẫn chính anh ấy để làm tự do ý thức khỏi sự quy định.
Một liên hệ là một tiến hành của học hỏi. Một liên hệ không là một công việc cố định nhưng là một chuyển động sinh động và vì vậy nó không bao giờ giống hệt nhau. Điều gì nó đã là ngày hôm qua thì nó không là ngày hôm nay. Khi ngày hôm qua chi phối sự liên hệ, vậy thì liên hệ là điều gì nó đã là, không phải một sự việc sinh động. Tình yêu không là cái gì nó đã là. Khi sự liên hệ giữa người giáo dục và em học sinh có yếu tố của bằng hữu, của tình trạng không bị quy định và khiêm tốn tương trợ lẫn nhau này, nhạy cảm và thương yêu là điều tự nhiên. Một người giáo dục có lẽ nói rằng tất cả việc này đều không thể thực hiện được. Khi những người có quyền hành của trường học đòi hỏi rằng phải có năm mươi em học sinh trong một lớp học thuộc mọi loại ngu dốt, vậy thì một người giáo dục phải làm gì đây? Rõ ràng anh ấy không thể làm bất kỳ điều gì. Nhưng chúng ta đang nói về những ngôi trường nơi mà điều này không xảy ra. Nơi đó người gió dục có thể thiết lập sự liên hệ này và nơi đó anh ấy quan tâm sâu sắc đến sự nở hoa của những con người.
Ngày 01 tháng mười hai
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 01-12-1982
Có vẻ rằng chẳng có bao nhiêu người giáo dục ý thức được trách nhiệm lớn lao của họ, không chỉ đối với cha mẹ, mà còn trong sự liên hệ của họ với những em học sinh. Sự liên hệ này là gì? Người ta đánh giá sự liên hệ này như thế nào? Nó có là sự truyền đạt của thông tin hay không? Nó có là sự phát biểu bằng từ ngữ về những sự kiện nào đó, và sự liên hệ này có hời hợt, cẩu thả và thoáng qua hay không? Người giáo dục có là một mẫu mực hay không? Tôi như một người giáo dục có một ảnh hưởng hay không? Nếu tôi là một mẫu mực mà một số trong những em học sinh của tôi nên tuân theo, vậy thì tôi trở thành một người độc tài; vậy thì kỷ luật trở thành sự tuân phục. Các em bắt chước tôi, những cách sống của tôi, những cử chỉ của tôi và vân vân. Nhưng tôi không muốn các em tuân theo, bị ảnh hưởng. Tôi muốn các em hiểu rõ tất cả mọi người trong chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào, bị uốn khuôn để tuân theo một khuôn mẫu như thế nào. Nhận thức của tôi, ý định của tôi là giúp đỡ những em học sinh của tôi được tự do khỏi mọi loại ảnh hưởng, tốt hay xấu, để cho các em tự thấy được hành động đúng đắn là gì. Không phải để được chỉ bảo hành động đúng đắn là gì nhưng để có khả năng và nỗ lực thấy được điều giả dối và điều thực sự. Đó là, quan tâm của tôi chính là vun quén sự thông minh của các em để cho các em có thể gặp gỡ cuộc sống với tất cả những phức tạp của nó một cách thông minh. Tôi thấy việc này không phải như một mục đích nhưng như một sự thật ngay tức khắc. Tôi biết rằng các em bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, bởi những em học sinh bạn bè, và bởi thế giới quanh các em. Những người trẻ dễ dàng bị ảnh hưởng. Các em có lẽ phản kháng chống lại nó, nhưng có ý thức hay không ý thức, luôn luôn có áp lực và sự căng thẳng của áp lực này. Vì vậy tôi hỏi chính bản thân tôi, như một người giáo dục và như một con người, tôi có thể tạo ra tính cách và chất lượng của thông minh đó bằng cách nào?
Tôi bắt đầu thấy rằng tôi phải là cả người hướng nội lẫn người dễ thân thiết, trong thế giới của hành động, và bên trong không được cho mình là trung tâm nhưng hướng đôi mắt và đôi tai của tôi đến những tinh tế của cuộc sống. Đó là tôi phải có thể bảo vệ và cùng lúc vun quén lòng quảng đại, vừa là người nhận lẫn người cho. Tôi cảm thấy tất cả việc này nếu tôi là một người giáo dục hiến dâng thực sự trong ý nghĩa của từ ngữ đó. Đối với tôi đó không là một nghề nghiệp; đó là một điều gì đó mà phải được thực hiện. Vì vậy tôi trở nên ý thức nhiều hơn nữa về thế giới, điều gì đang xảy ra ở đó, và ở bên trong hiểu rõ sự cần thiết phải vượt khỏi và ở trên sự thích thú tự cho mình là trung tâm. Tôi thấy việc này như nguyên một chuyển động, bên ngoài và bên trong, không thể phân chia được giống như những dòng nước của biển cả đi vào và đi ra. Bây giờ câu hỏi của tôi là: làm thế nào tôi có thể giúp đỡ em học sinh ý thức được điều này?
Nhạy cảm ngụ ý mong manh, dễ bị tổn thương. Người ta nhạy cảm cùng những phản ứng của người ta, cùng những tổn thương của người ta, cùng sự hiện hữu âu lo của người ta: đó là, người ta nhạy cảm về chính mình và trong trạng thái dễ bị tổn thương này có tánh tư lợi thực sự và do đó có khả năng của bị tổn thương, của trở thành loạn thần kinh. Nó là một hình thức của kháng cự mà theo căn bản bị tập trung vào cái tôi. Sức mạnh của mong manh không là tự cho mình là trung tâm. Nó giống như một chiếc lá non mùa xuân có thể chống cự được những cơn gió mạnh và lớn lên mạnh mẽ. Mong manh này không thể bị tổn thương, dù rằng gặp bất kỳ hoàn cảnh nào chăng nữa. Mong manh này không có trung tâm như cái tôi. Nó có một sức mạnh, một sinh lực và vẻ đẹp lạ thường.
Như một con người trong chính tôi và như một người giáo dục, tôi thấy tất cả điều này hết sức rõ ràng, nhưng như một người giáo dục tôi không là tất cả điều này. Tôi đang tìm hiểu điều này, đang học hỏi. Như một người giáo dục tôi liên hệ với những em học sinh của tôi và trong liên hệ đó tôi đang học hỏi. Bằng cách nào tôi có thể chuyển tải tất cả việc này cho những em học sinh của tôi, mà bị qui định, không suy nghĩ, đầy vui đùa, lém lỉnh như những trẻ em bình thường? Tôi dạy những môn học và tôi đang thắc mắc liệu tôi có thể chuyển tải tất cả việc này qua môn toán, môn sinh, môn vật lý hay không? Hay chúng tách rời, một điều gì đó để được học thuộc lòng? Tôi hiểu điều còn lại không là sự vun quén của ký ức, vì vậy tôi có vấn đề này: một điều là sự vun quén của ký ức trong môn lịch sử và vân vân để đậu những kỳ thi và cuối cùng cho một nghề nghiệp, và điều còn lại là tôi có một ánh sáng lờ mờ rằng thông minh không là máy móc, không là vun quén của ký ức. Đây là vấn đề của tôi. Tôi đang hỏi chính mình hai điều này có tách rời nhau không? Hay liệu thông minh, nếu nó được đánh thức ngay từ khởi đầu của cuộc sống người ta, có thể gồm cả ký ức và không là một nô lệ cho nó hay không? Cái to lớn hơn gồm cả cái nhỏ bé hơn. Vũ trụ chứa đựng cái riêng biệt nhưng cái riêng biệt không thể nào tồn tại liên tục trong lãnh vực chật hẹp riêng của nó.
Tôi đang bắt đầu hiểu rõ yếu tố quan trọng này bởi vì tôi là một người giáo dục hiến dâng và đang sử dụng việc dạy học như một phương tiện để thăng hoa đến một điều gì khác. Vì vậy tôi đang tự hỏi sẽ phải làm gì với những em bé này ở trước mặt tôi. Các em không thích thú tất cả điều này. Các em sẵn sàng dọa nạt lẫn nhau, ganh đua lẫn nhau, ghen tị và vân vân. Mặc dù bây giờ bạn không là người giáo dục, bạn hiểu rõ vấn đề của tôi chứ? Bạn phải hiểu rõ bởi vì bạn cũng là một người giáo dục trong cách sống riêng của bạn ở nhà, trong những lãnh vực vui chơi giải trí, hay trong công việc kinh doanh. Chúng ta là tất cả những người giáo dục theo cách này hay cách khác, vì vậy đừng bỏ tôi ở lại với vấn đề của tôi. Nó cũng là vấn đề của bạn nên chúng ta hãy nói về nó.
Cả hai chúng ta đều thấy rằng, tôi hy vọng như thế, rằng chúng ta đang ở trong tình trạng khó khăn không dễ chịu chút nào này: sự quan trọng căn bản và vĩ đại nhất là tạo ra thông minh này trong tất cả những đứa trẻ và trong những em học sinh mà chúng ta có trách nhiệm. Đừng bỏ lại tôi một mình để giải quyết vấn đề này, vì vậy chúng ta hãy nói chuyện về nó. Trước hết tôi muốn bạn và tôi cùng hiểu rõ vấn đề. Hãy gạt bỏ những đứa trẻ và em học sinh ra khỏi đầu óc trong chốc lát. Chúng ta có thấy rằng rốt cuộc ra em học sinh phải có một nghề nghiệp, và vì vậy em phải hiểu rõ thế giới, những yêu cầu thiết yếu của thế giới, sự vô trật tự hoàn toàn và sự hủy hoại lẫn suy đồi đang gia tăng của nó phải không? Em phải đối mặt với thế giới này không phải như một thực thể đặc biệt nào đó, mà làm cho em không có khả năng gặp gỡ thế giới. Tất cả việc này ngụ ý sự thâu lượm của hiểu biết và sự ứng dụng cẩn thận hiểu biết đó. Chừng nào thế giới này còn là cái gì nó là, em phải hành động trong một phương hướng nào đó và em bị lãng phí hầu hết thời gian với phương hướng đó, có lẽ là tám hay mười tiếng đồng hồ một ngày. Cũng vậy em phải học hỏi và tìm hiểu về toàn thể thế giới tâm lý mà chưa được khám phá bởi bất kỳ người nào. Những người kia mà đã tìm hiểu ở một mức độ nào đó nói ra điều gì họ đã khám phá ra: điều này đã trở thành hiểu biết và em học sinh chỉ việc tuân theo. Đây không là một tìm hiểu chính xác vào chính bản thân mình. Vì vậy bạn và tôi có vấn đề này. Bạn có lẽ quan tâm lơ là nhưng tôi như một người giáo dục lại quan tâm thực sự đến nó. Tôi cũng bị điều kiện quá nhiều; tôi không hoàn toàn mong manh như định nghĩa đã được nêu ra ở đây. Tôi có những vấn đề của gia đình tôi vân vân, nhưng sự hiến dâng của tôi thay thế tất cả. Tôi sẽ làm gì hay sẽ không làm gì đây? Có phải nó đòi hỏi không hành động nhưng cùng những người giáo dục khác tạo ra bầu không khí của ý định hay không? Ý định không là một mục đích để được thành tựu sau một thời gian nào đó. Ý định là hoạt động luôn luôn hiện diện mà trong đó thời gian không có liên quan chút nào cả.
Ngày 15 tháng mười hai
Thư gởi trường học – Quyển II – Ngày 15-12-1982
Ý định quan trọng hơn thành tựu một mục đích, một kết thúc. Ý định không là một kết luận học thuyết và trí năng nhưng trái lại là một hiện tại đang sống, năng động. Nó là một cái bấc đang cháy trong một đĩa dầu. Nó không thể nào bị dập tắt, không ngọn gió nào có thể thổi tắt nó. Cái bấc bền chắc và dầu không được đổ vào bởi bất kỳ ảnh hưởng hay cái nguồn nào ở bên ngoài. Nó không có nguyên nhân và vì vậy ngọn lửa, cái bấc và dầu tồn tại mãi mãi. Đây là ý định của tôi như một người giáo dục hiến dâng và nó phải là của bạn cũng như của những cha mẹ và tất cả con người, vì tất cả chúng ta đều quan tâm. Ngọn lửa hừng hực của ý định là để tạo ra một con người tự do, rất có năng lực, thông minh, tốt lành. Bạn không thể tẩu thoát khỏi ý định này. Bạn quan tâm đến nó cũng như tôi. Bạn có lẽ né tránh nó, làm ngơ nó, hờ hững nó nhưng bạn cũng có trách nhiệm nhiều như tôi vậy. Tương lai là trách nhiệm của chúng ta vì vậy đây là vấn đề ngay tức khắc của chúng ta. Vấn đề của tôi và vấn đề của bạn là vun quén thông minh toàn diện tổng thể mà từ đó tất cả mọi sự việc sự vật tuôn chảy. Tôi có thể thấy điều này trong mắt của cái trí tôi như yếu tố trọng điểm vì không có con người thông minh nào, theo ý nghĩa chúng ta đang sử dụng từ ngữ đó, lại muốn gây tổn thương người khác một cách cố ý. Một con người như thế sẽ cư xử với tất cả nhân loại như anh ấy cư xử với chính mình, mà không có sự phân chia hủy hoại khủng khiếp này. Tôi cũng có thể cảm thấy một cách mơ hồ nào đó, không phải cảm tính, rằng thông minh này hoàn toàn không thuộc cá thể, cũng không phải của bạn hay của tôi. Tôi có thể cảm thấy sức hút lạ thường của nó và sự thật của nó.
Bây giờ làm thế nào tôi có thể vun quén điều này trong những em học sinh của tôi và chính bản thân tôi? Tôi đang sử dụng lầm lẫn từ ngữ vun quén: vun quén ngụ ý hành động của tư tưởng, nó ngụ ý một thành tựu, một lao động. Vì vậy tôi đang bắt đầu trực nhận rằng thông minh hoàn toàn khác hẳn hoạt động của tư tưởng. Tư tưởng không có liên hệ gì với nó. Nó không thể nào được sinh ra từ tư tưởng, bởi vì tư tưởng luôn luôn bị giới hạn.
Bây giờ vì đã phát biểu điều này, mà không là một hiểu biết mơ hồ nhưng là một ý định đang hừng hực cháy, tôi tự hỏi chính mình liệu tôi có thể chuyển tải cho em học sinh chất lượng của ý định này hay không? Tôi có thể thực hiện việc này khi dạy môn toán, hay môn sinh học, hay bất kỳ môn học nào khác hay không? Vì hiểu rằng những bộ não của những em học sinh bị điều kiện, bị giới hạn, đang tuân theo, chúng ta hãy ví dụ rằng tôi là một người dạy môn toán. Toán học là trật tự, trật tự vô hạn. Trật tự là vũ trụ, là thông minh. Trật tự không tĩnh, không đứng yên; nó là một chuyển động đang sống. Cuộc sống của chúng ta là chuyển động nhưng chúng ta đã tạo ra vô trật tự trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy tôi sẽ nói chuyện với các em học sinh không chỉ về môn toán học mà còn về trật tự trong cuộc sống của các em và của tôi. Phủ định của vô trật tự là trật tự. Một con người hoang mang, vô trật tự, rối loạn đang cố gắng tạo ra trật tự chỉ tạo ra vô trật tự nhiều thêm nữa. Tôi hiểu sự việc này rất rõ ràng vì vậy tôi sẽ giúp các em và trong khi giúp đỡ các em tôi đang giúp đỡ chính bản thân tôi. Trật tự đó không thể được theo đuổi như bạn có thể theo đuổi môn toán từng bước một. Vì vậy việc đầu tiên phải nhận ra là tư tưởng không bao giờ có thể tạo ra được trật tự, dù nó có làm gì chăng nữa, qua luật pháp, quản lý hay cưỡng bách. Toán học không là vô trật tự. Toán học trong chính nó căn bản là trật tự. Trật tự độc lập khỏi tư tưởng. Tư tưởng không thể nào sắp xếp được trật tự: nó càng gắng sức nhiều bao nhiêu, nó càng tạo ra rối loạn nhiều bấy nhiêu. Tư tưởng có khả năng hiểu được trật tự của toán học nhưng trật tự này không là sản phẩm của tư tưởng. Người ta có thể thấy được sự hùng vĩ và vẻ đẹp kỳ diệu của một hòn núi nhưng con người thấy nó có lẽ không cao quí, không uy nghi, không vẻ đẹp.
Bây giờ với tất cả điều này chính tôi phải tìm hiểu kỹ càng trật tự và vô trật tự này trước khi tôi có thể chuyển tải nó cho những em học sinh của tôi. Tìm hiểu một quyển sách về bất kỳ một môn đặc biệt nào rất khác biệt với tìm hiểu về chính tôi, mà là vô trật tự, bị rối loạn. Quyển sách trình bày từ cụm từ này qua cụm từ khác, chương này qua chương khác, đang dẫn đến một kết luận nào đó hay điều khác. Quyển sách nhìn thấy được và người ta có thể trải qua nhiều năm về chủ đề của quyển sách. Nhưng tôi không đang học một quyển sách, tôi đang học một quyển sách mà không có chữ in trên nó, mà không thể nào đọc được qua đôi mắt của người khác. Vì vậy tôi phải tìm ra phương pháp học nó. Bạn cũng đang làm điều này cùng tôi, vì vậy đừng gạt qua một bên. Tôi đang học vì thích thú riêng của tôi và cũng vậy để chuyển tải nó cho em học sinh. Không phải tôi đang học nó chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi. Quyển sách và môn học trong nó là rõ ràng, xác thực. Những từ ngữ truyền đạt một nghĩa lý rõ rệt nào đó nhưng để học hỏi cái môn học đang thay đổi, đang sống, cực kỳ tinh tế này mà là chất lượng riêng của bộ não tôi, mà đã sống và vẫn còn sống trong vô trật tự, rối loạn và sợ hãi còn khó khăn hơn đọc một quyển sách. Nó đòi hỏi lanh lẹ, sắc bén, tinh tế, chuyển động mà không để lại một dấu vết, ảnh hưởng sâu sắc nào. Tôi có một chất lượng như thế hay không? Khi đặt câu hỏi đó cho chính mình tôi không chỉ đang học hỏi ai đưa ra câu hỏi đó mà còn cả ý định đằng sau câu hỏi đó là gì?
Vì vậy tôi đang tìm hiểu toàn hiện tượng này rất thận trọng, không bao giờ đi đến một kết luận chắc chắn. Sự cảnh giác liên tục này, không bao giờ cho phép bất kỳ cái bóng nào len lẻn ra khỏi sự quan sát cẩn mật, đang giúp đỡ bộ não, toàn hoạt động của tư tưởng, yên lặng mà không trở nên đờ đẫn. Tôi nghỉ ngơi một tí rồi lại quan sát. Nghỉ ngơi cũng quan trọng bằng tiếp tục lại của quan sát. Tôi đang nắm bắt được hương thơm của thông minh đó, tinh tế lạ thường của nó, và vì vậy toàn bộ những cơ quan vật chất của cơ thể đang trở nên sinh động nhiều hơn, tỉnh thức nhiều hơn, và đang bắt đầu có một nhịp điệu khác hẳn. Nó đang tạo ra bầu không khí riêng của nó. Bây giờ tôi có thể đi đến lớp học dưới một cái cây hay trong một căn phòng nơi tôi sẽ dạy môn toán, biết rằng em học sinh phải được giúp đỡ để có khả năng trong nó, và trong năm hay mười phút đầu tiên tôi nói chuyện với các em, giải thích rõ ràng tôi đang học hỏi điều gì, và làm thế nào các em cũng có thể học hỏi nó nữa. Tôi đang dạy cho các em nghệ thuật học hỏi. Tôi thực sự đang thích thú chuyển tải cho em học sinh ý định sâu sắc của tôi và các em được sự nhiệt thành của tôi bao bọc. Tôi giải thích cho các em làm thế nào tôi tiếp cận được vấn đề thông minh này từng bước một. Tôi vạch rõ cho các em trật tự và vẻ đẹp của một cái cây, mà không phải là sắp xếp cùng nhau bởi tư tưởng. Tôi thúc giục các em thấy rõ ràng việc này rằng thiên nhiên và bầu trời và những thú vật hoang dã của cánh rừng không là sản phẩm của tư tưởng, mặc dù tư tưởng có thể sử dụng chúng cho sự tiện lợi hay sự hủy diệt riêng của nó. Tư tưởng trong hoạt động riêng của nó đã tạo ra sự hủy diệt lớn lao và cũng vậy vẻ đẹp trôi qua nhanh.
Trong mọi cơ hội, mà không làm nhàm chán chính tôi và em học sinh, tôi nói về những vấn đề này với tất cả hài hước lẫn nghiêm túc. Đây là cuộc sống của tôi vì thông minh này là tột đỉnh. Trật tự không có nguyên nhân, vì vậy nó vĩnh cửu; nhưng vô trật tự có một nguyên nhân và cái có một nguyên nhân có thể được kết thúc được.