- 1. Tiểu sử Đức Phật Thích Ca
- 2. Đời là bể khổ
- 3. Xuất gia tìm đạo
- 4. Thành đạo
- 5. Hóa độ chúng sinh
- 6. An Cư Kiết Hạ và Tịnh Xá
- 7. Pháp Nạn
- 8. Tam tạng kinh
- 9. Đức Phật nhập diệt
- 10. Lời Tán Thán Đức Phật
- 11. Phổ Hiền Bồ Tát
- 12. Văn Thù Sư Lợi Bổ Tát
- 13. Nghiệp và Nghiệp Quả
- 14. Luân Hồi
- 15. Sự Thờ Cúng và Lễ Bái
- 16. Nhân Quả
- 17. Giới thiệu Kinh Pháp Hoa
- 18. Nhẫn nhục
- 19. Từ Bi Hỷ Xả
- 20. Bố Thí Ba-la-mật
- 21. Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo
- 22. Trì Giới Ba-La-Mật
- 23. 32 Tướng Tốt Của Đức Phật
- 24. Quy y Tam Bảo
- 25. Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm
- 26. Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức
- 27. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
- 28. Vô Thường – Vô Ngã
- 29. Con Người Từ Đâu Đến
- 30. Kinh Kim Cang Bát Nhã
- 31. Tứ Diệu đế
- 32. Khổ đế
- 33. Tập đế
- 34. Diệt đế
- 35. Niết bàn
- 36. Đạo đế
- 37. Tứ niệm xứ
- 38. Tứ chánh cần
- 39. Ngũ căn – Ngũ lực
- 40. Thất Bồ-đề
- 41. Bát chánh đạo
- 42. Bồ-tát Di Lặc
- 43. Tổ Bồ Đề Đạt Ma
- 44. Thiền
- 45. Đức Phật A Di Đà
- 46. Đại Thế Chí Bồ Tát
- 47. Quán Thế Âm Bồ Tát
- 48. Pháp tu Tịnh độ
- 49. Ăn chay
- 50. Quan Thánh
- 51. Nho Giáo
- 52. Đạo giáo
Lê Sỹ Minh Tùng
(Nirodha Gramadukkha) (The Noble Path)
Đạo đế đóng một vai trò tối quan trọng trong toàn bộ Tứ diệu đế nói riêng và giáo lý Đạo Phật nói chung. Chúng ta đã biết rõ những nổi khổ đau và nguyên nhân dẫn đến những sự khổ đau nầy. Nếu Đức Phật không dạy cho chúng ta những phương pháp thực tiển để diệt trừ tất cả mọi sự khổ đau đó để tìm thấy một chân hạnh phúc thì sự biết ở trên chẳng giúp ích gì cả mà còn làm cho chúng ta khổ đau thêm. Chân hạnh phúc mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy ở đây chính là hạnh phúc viên mãn tự tại của cuộc sống này và hạnh phúc mãi mãi cho tương lai để không còn vướng bận bởi luân hồi sinh tử nữa. Chúng ta phải tu luyện để đánh tan mọi vọng tưởng, chấp trước trong tâm. Dùng trí tuệ sáng suốt để tiêu diệt tham, sân, si, ái dục để biến cuộc sống của chúng ta từ nô lệ cho vật chất trở thành thanh cao và ý nghĩa. Cải đổi con người từ ích kỷ, mê muội trở thành vị tha và rộng lượng. Phải coi hạnh phúc của người là hạnh phúc của chính mình. Tất cả những phương pháp nói trên đều nằm trong phần Đạo đế này cả. Vậy chúng ta phải hiểu rằng Đạo đế là con đường dẫn chúng sinh đến nơi hạnh phúc để sống trong cảnh giới an vui tự tại cho ngày nay và cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh và toàn mỹ cho ngày sau.
Đức Phật đã chia Đạo đế ra làm bảy phần khác nhau. Căn cơ của chúng sinh thì không ai giống ai cả. Có người thì chậm chạp còn có kẻ thì nhanh nhẹn. Có người thì thông minh nhưng có kẻ lại lù khù. Trong cuộc đời hành đạo suốt 49 năm chính Đức Phật đã thâu nhận không biết bao nhiêu là đệ tử thì Ngài thừa hiểu căn cơ thâu nhập giáo lý của mỗi người mỗi khác nên khi chế ra Đạo đế thì Ngài đã cẩn thận chia nó ra thành bảy phần để tùy khả năng của mỗi người mà tu học.
Mặc dù Đức Phật chia Đạo đế làm 7 phần nhưng tựu chung thì phần này có những điểm nằm trong phần kia và ngược lại. Vậy bảy phần đó là:
1) Tứ niệm xứ
2) Tứ chánh cần
3) Tứ như ý
4) Ngũ căn
5) Ngũ lực
6) Thất Bồ-đề
7) Bát chánh đạo.
Nếu cộng bảy phần nầy lại thì có tất cả 37 phẩm hay là 37 phẩm trợ đạo của Thanh văn thừa.