Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lược Ý Nghi Thức Truyền U Minh Giới Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền

02/12/201102:35(Xem: 1809)
Lược Ý Nghi Thức Truyền U Minh Giới Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền

Lược Ý Nghi Thức Truyền U Minh Giới Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền

Thích Tâm Mãn

TừBi là cội gốc của Đạo Phật, Đức Phật thị hiện ra đời cũng chỉ vì lòng từ bi, muốn chỉ cho chúng sanh thấy được Phật tánh của mình, mà theo Kinh Pháp Hoa đó là một nhân duyên lớn “Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiếm”, cho nên trên tinh thần đó có hầu hết trong tất cả các hoạt động từ tín ngưỡng đến tâm linh, từ hoằng truyền đến xiển dương chánh pháp của Phật Giáo.

43

Pháp hội đàn tràng, Giới đàn truyền giới, đâu đâu cũng thể hiện tinh thần cứu khổ độ sanh, từ bi vi hoài củađức Phật, chính vì vậy nghi thức truyền U minh Giới có trong Giới đàn Phật Giáo Bắc Truyền là sự thể hiện đầy đủ nhất tinh thần từ bi “Âm dương lưỡng lợi, phổ độ hữu tình” của Đạo Phật.

Giới Đàn vốn dĩ là nơi truyền đăng tục diệm, nối truyền chánh pháp của Tăng già, nhưng theo tinh thần Đại thừa của Kinh Phạm Võng thuyết: “Tất cả những người hữu tâm, đều có thể nhiếptrì giới của Phật; chúng sanh thọ giới của Phật, tức là vào ngôi vị củachư Phật”.

Đại thừa thánh ý, phương tiện Pháp môn, cho nên liệt vị tiền bối Luật tổ đã vì phương tiện độ sanh cũng như độ tử, nên chế ra nghi thức Truyền U Minh giới trong giới đàn để truyền Tamtụ tịnh giới cho lục đạo chúng sanh, nhất thiết chư oan hồn ngạ quỷ được thọ Phật giới, gieo nhân duyên Phật, thoát khổ đắc lạc, phát nguyệnvãng sanh, nguyện một ngày mai kia đủ duyên được thành Phật.

Trong Bảo Hoa Sơn Truyền Giới Nghi Quỹ chương Chánh Thọ U Minh Giới nói về ý nghĩa cốt lõi của nghi Thuyết U Minh Giới chép: “Bổn nguyên đồng một tánh như nước, thánh phàm cũng như nhau, chỉ vì chướng vì si mê chưa mở, nên phải bị luân hồi trong vô lượng kiếp số, nay nghe pháp nên phải mở thông, thọ giới để ngộ được chân không...”.

ld59

Giới đàn hải hội, Thánh phàm đồng cư, Giới tử thọ giới đắc giới, tương lai của Phật Pháp được diên trường, nhưng là chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, tránh sao khỏi tạo nghiệp trong ba đời, oan oan tương báo, nghiệp nghiệp theo thân phải trả, cho nên đường đến đạo tràng chư Phật thật là gian nan có đi nhưng khó đến.

Thấy được nghiệp khổ của giới tử sâu nặng như vậy, nên chư vị Luật tổ thương xót giới tử sơ cơ, vì đàn hậu học vì tương lai của Phật Pháp, lập đàn truyền U Minh giới, vì ba đời oan khiên nghiệp báo của giới tử mà giải nghiệp, vì ân thâm ba đời phụ mẫu của giới tử mà nói pháp quy y.

Vậy nên chướng thân lưỡng giới thọ nghiệp quy y. Quy y Phật rồi, không đọa vào địa ngục khổ nữa, quy y Pháprồi không đọa vào ngạ quỷ khổ nữa, quy y Tăng rồi không đọa vào bàng sanh khổ nữa, vì vậy trong Du Già Diệm Khẩu Tập Yếu có câu: “tích kiếp oan gia nhi cộng hội, các trục tiêu diêu” (bao nhiêu oan gia trái chủ của nhiều khiếp trước đều lại nơi đây, bao nhiêu oán hờn đều tiêu hết).

um65

Giới tử chúng đẳng, như vậy ân đã trả, oán đã được hòa, giới tử nhẹ nghiệp chướng để tu hành, thong thả bước đường vân du hoằng truyền Thánh đạo, đây là diệu ý của truyền U Minh Giới trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền.

Trong nghi thức truyền U Minh Giới khi khai đạo vì muốn cho U Minh giới tử phát đại tín tâm, vì tín tâm là cốt lõi duy nhất để khởi tâm làm Phật. Hòa Thượng giới sư đã dẫn một đoạn trong Kinh Phạm Võng để khẳng định cho tất cả u minh giới tử tin chắc rằng mình được thọ giới và đều được đắc giới.

Trong Kinh Phạm Võngchép: “Nếu như người nào thọ giới của Phật, dù là quốc vương, vương tử, bách quan tể tướng đại thần, cho đến quỷ thần, nếu như nghe được lời nóiPháp của Pháp sư, tất cả đều được thọ giới, đều được gọi là người đệ nhất thanh tịnh, đây là pháp bình đẳng của chư Phật, để phổ tế tam giới chúng sanh…”.

Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình màthay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp, dùng pháp quán tưởng hiển hiện hình tướng của các vong linh nhiều đời nhiều kiếp, một là tôngthân của mình, hai là oán thân của mình, tưởng khiến cho họ, lễ lạy kiền thỉnh chư Phật, Thánh chúng giáng lâm giới đàn.

um51

Thứ đến giới tử đại vị chư tiên hương linh khởi tâm vì chư linh sám hối, rồi lại vì chư tiên hương linh phát nguyện quy y Tam Bảo, nguyện rằng các vong linh, lịch đại tông thân, oánthân của mình, từ quá khứ cho đến ngày nay, mỗi đời đều được thọ mười giới vô tận của Đại thừa Bồ Tát, được làm con Phật, được chứng vô sanh, được thành chánh giác.

Giới đàn nơi tuyển người làm Phật cho nên “âm phò dương trợ” là điều quan trọng nhất để thành tựu Giới đàn, vìvậy, âm giới quỷ thần phát tâm hộ giới, nhân gian tín thí hộ trì đàn giới, chúng sanh ân một trong tứ trọng ân của Đạo Phật, cho nên giới đànđại Tăng vì muốn báo đáp trọng ân ấy, nên trước thì truyền U Minh Giới,sau phóng Diệm Khẩu Du Già, trước để cầu siêu tế độ cho hết thảy lục đạo chúng sanh, báo đáp thâm ân quỷ thần hộ giới, sau là cứu độ cho chư tiên hương linh của các vị hộ pháp thí chủ của giới đàn, đây là diệu ý của đàn phổ tế truyền Giới U Minh.

Du Già Diệm Khẩu Tập Yếu lờiphổ nguyện rằng: “Nguyện cùng khắp rằng. Trong cõi nước này hay quốc độkhác, cho đến vô lượng các cõi nước, tất cả những loại hữu tình, đều chứng được pháp chân thường. Trong thế giới này, hay thế giới khác, cho đến vô lượng các thế giới khác, hết thảy vô tận những loài có ý thức, đều thành Phật Đạo, bốn ân khắp cùng báo đáp, ba loài đều được thấm nhuần, hết thảy pháp giới chúng sanh, đồng viên chủng trí”. Đây là diệu ýthậm thâm nhất của đàn truyền U Minh Giới trong giới đàn Phật Giáo Bắc Truyền.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/201015:41(Xem: 4586)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
11/04/201311:29(Xem: 6202)
Cúng Quá Đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an cư kiết hạ hay kiết đông của hàng đệ tử xuất gia. Năm nay, Canh Dần 2010, mùa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 11 của Giáo Hội Úc Châu được tổ chức từ ngày 6 đến 16-7 năm 2010 tại Thiền Viện Minh Quang, ở thành phố Canley Vale, cách trung tâm thành phố Sydney 30 phút lái xe, người viết xin ghi lại đôi nét về lễ nghi quan trọng này để giúp quý Phật tử mới vào đạo hiểu thêm về nghi thức này.
29/05/201307:00(Xem: 3898)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 4153)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 5485)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 566)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 18204)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 1493)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 3624)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 1671)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.