Làng Mai 43 Năm Hoa Khai Chánh Niệm

18/05/202517:41(Xem: 1039)
Làng Mai 43 Năm Hoa Khai Chánh Niệm

ht thanh tu
LÀNG MAI
43 NĂM HOA KHAI CHÁNH NIỆM

Trong mùa Phật Đản 2569 (Phật lịch) - 2025 (Dương lịch) và khởi đầu cho mùa An Cư Kiết Hạ truyền thống Phật giáo và đồng thời là mùa Hè của tuổi trẻ học sinh, sinh viên… sinh hoạt hoằng pháp được khởi động với quý tu sĩ hàng giảng sư và giáo thọ nhiệt thành và từ ái phát tâm tham gia thuyết pháp, pháp thoại và tu học dành cho Phật tử từ tuổi trẻ đến hàng cao niên đang được tổ chức tại nhiều chùa viện trong cũng như ngoài nước. Tại Thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California và vùng phụ cận cũng đang có sự hiện diện hoằng pháp của hai danh tăng Phật giáo thời đương đại là Thiền sư Viên Minh và Thiền sư Giới Đức (nhà thơ, nhà văn Minh Đức Triều Tâm Ảnh) tại Thiền viện Diệu Nhân.

Hôm nay, 15-5-2025, thấm thoát đã hơn 10 năm chúng tôi mới được trực tiếp gặp lại hình ảnh Làng Mai qua cuộc “pháp ngộ” với tám tăng thân (3 sư thầy và 5 sư cô) thuộc thế hệ kế thừa của Thiền sư Nhất Hạnh. Vẫn là màu áo nâu điềm đạm với tiếng xưng “Con” khiêm cung cùng đại chúng, các tăng thân Làng Mai từ Việt Nam, Thái Lan, Pháp, California, New York, Mississippi… về Sacramento “pháp ngộ” với các phụ huynh và huynh trưởng GĐPT tại khu nhà vườn xanh mát, khoáng đạt của một Phật tử tại địa phương.

Được gặp Thầy Nhất Hạnh từ thời Phương Bối Am, đại học Vạn Hạnh, tu viện Kim Sơn và lần cuối tại thiền viện Lộc Uyển ở Mỹ; hôm nay được gặp Tăng Thân Làng Mai, tôi tìm lại được cái phong thái đượm mùi đạo vị một thời bỗng thọ nhận được cảm xúc thanh thoát của một thời ngỡ như chỉ còn là quá khứ.

ht thanh tu-2

"Pháp ngộ" với Tăng thân Làng Mai



Theo dòng lịch sử thì từ sau 1975, Đạo Phật Việt Nam đi vào thế giới, đặc biệt là thế giới phương Tây Âu Mỹ, với một bản sắc riêng: Bản sắc ĐPVN là một sự hợp lưu dung thông với tất cả các bộ phái có sự phát triển riêng về lý thuyết cũng như hình thức lễ nghi, hành đạo. Trong đó, có sự dung hợp với hai đại môn phái nguyên thủy và phát triển thường được gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Trong hương vị tâm linh Việt Nam, khái niệm cũng như hiện thực Tam giáo đồng nguyên và “Thiền, Tịnh song tu” là những dấu ấn tâm linh mang đầy ý nghĩa tinh thần đáng quý nhất. Ngoài ra, còn xa hơn thế nữa là những hình thức kinh chú cơ bản của Mật Tông (Kim Cương thừa) cũng được vận dụng tinh túy theo nhu cầu đức tin hoằng pháp và hành đạo trong dòng chảy của một đạo Phật Việt Nam trên đường hiện đại hóa và nhập thế.

Đạo Phật Việt Nam tuy thường được ghi nhận là có trên 20 bộ phái, nhưng tiêu biểu nhất trong nửa thế kỷ sau 20 và đầu thế kỷ 21 là hai môn phái lớn trong cũng như ngoài nước: Thiền Tông Việt Nam và Đạo Tràng Làng Mai.

Thiền Tông Việt Nam hiện nay không có quá nhiều Thiền phái theo nghĩa phân lập như lịch sử tôn giáo đã ghi. Tuy nhiên, có 3 dòng Thiền cổ truyền (Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Trúc Lâm) và 2 dòng Thiền đương đại chính yếu đang hoạt động và ảnh hưởng mạnh mẽ:

Thiền Tông Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm (Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ)

Thiền Phái Làng Mai (Hoà thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh)



Sở dĩ trong bài viết nầy xin được tạm dùng tương tác qua lại danh xưng Thiền sư và Hoà thượng vì với tinh thần không chấp trước của nhà Phật thì trong nghi thức và nội hàm thực tế, tất cả quý tu sĩ xuất gia đều vừa là Thiền Sư, vừa là Thượng Tọa, Hòa Thượng (phù hợp với cách xưng danh trong toàn bộ Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang – Lá Bối xuất bản năm 1977)

Thiền Tông Trúc Lâm đã được thành lập từ thế kỷ XIII dưới triều Trần, do Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, cùng với các vị tổ kế thừa như Pháp Loa và Huyền Quang.

Tuy nhiên, HT Thích Thanh Từ là người có công lớn trong việc phục hưng, phát triển, hệ thống hóa và truyền bá Thiền Tông Trúc Lâm trong thời hiện đại. Do đó, Thầy thường được gọi là người phục hưng Thiền Tông Việt Nam ở thế kỷ 20.

Xin được viếng thăm Thiền Tông Trúc Lâm trong bài viết kế tiếp. Trong những dòng viết giới hạn của bài nầy, người viết chỉ xin được ghé thăm Làng Mai.



Làng Mai Hoa Khai Chánh Niệm



Thiền phái Làng Mai – do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập năm 1982 tại miền Nam nước Pháp – cách gọi chính xác và phù hợp nhất là: “Đạo Tràng” hoặc “Tăng Thân” (Sangha). Đạo tràng là nơi tu học, hoằng pháp có tổ chức nhưng không nhất thiết là một giáo phái riêng.

“Tăng thân Làng Mai” là cách gọi do chính Thiền sư Nhất Hạnh dùng không chỉ là chư Tăng mà là tập thể tu tập, gồm cả Tăng, Ni, Cư sĩ, xuất gia và tại gia, sống và tu học theo tinh thần Chánh Niệm. Đây là một cách gọi mang tính hợp nhất và nhân văn, không phân biệt giai tầng, gần với tinh thần “Phật pháp giữa đời thường” mà Làng Mai chủ trương.



Làng Mai là một hệ thống tu học quốc tế, có nội quy riêng (Giới Tiếp Hiện), phương pháp hành trì riêng (Chánh Niệm, thiền hành, thiền trà, v.v...), nhưng vẫn nằm trong truyền thống Phật giáo Đại thừa – Thiền Tông – Làng Mai không ly khai khỏi giáo lý gốc của đạo Phật.

Ngày nay, Thiền phái Làng Mai đã phát triển thành một mạng lưới toàn cầu với nhiều trung tâm tu học và thiền viện ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Úc.



Nhìn về quá khứ gần, Làng Mai được thành lập với mục tiêu xây dựng một cộng đồng tu học dựa trên chánh niệm, từ bi và hiểu biết sâu sắc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã kết hợp truyền thống Phật giáo Việt Nam với phương pháp thiền tập hiện đại, tạo nên một phong cách tu học phù hợp với mọi tầng lớp xã hội.

Hiện tại: Sau khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào năm 2022, Tăng thân Làng Mai tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động tu học, tổ chức khóa tu, pháp thoại và các chương trình đào tạo giáo thọ. Làng Mai hiện có mặt tại nhiều quốc gia, với hàng ngàn tu sĩ và cư sĩ tham gia sinh hoạt.



Tương lai: Làng Mai hướng đến việc mở rộng mạng lưới tu học, đặc biệt là tại các quốc gia phương Tây, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng tăng. Ngoài ra, Làng Mai cũng chú trọng đến việc đào tạo thế hệ giáo thọ trẻ để tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp.



Làng Mai tại Hoa Kỳ:

Tại Hoa Kỳ, Làng Mai có một số trung tâm tu học chính thức, trong đó nổi bật là Tu Viện Lộc Uyển (Deer Park Monastery) tại Escondido, California. Đây là một trong những trung tâm lớn nhất của Làng Mai ngoài nước Pháp, được thành lập vào năm 2000. Tu viện tổ chức các khóa tu định kỳ và là nơi cư trú của nhiều tu sĩ nam và nữ.

Ngoài Tu Viện Lộc Uyển, Làng Mai còn có các trung tâm khác tại Hoa Kỳ, như Blue Cliff Monastery ở New York và Magnolia Grove Monastery ở Mississippi.



Đặc biệt Vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, thành phố New York đã chính thức đồng đặt tên đoạn đường West 109th Street, từ Riverside Drive đến Broadway, là “Thích Nhất Hạnh Way” để tôn vinh Thiền sư Thích Nhất Hạnh—một nhà lãnh đạo tâm linh, nhà thơ, nhà hoạt động hòa bình và là người sáng lập pháp môn Đạo Bụt Dấn Thân của Làng Mai.

Thầy Thích Nhất Hạnh đã từng sống tại số 306 West 109th Street vào đầu những năm 1960 khi đang giảng dạy và học tập tại Union Theological Seminary và Đại học Columbia - với vai trò là một học giả, giáo thọ và nhà hoạt động xã hội.

Việc đồng đặt tên đường “Thích Nhất Hạnh Way” không chỉ là sự tôn vinh di sản của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta thực tập chánh niệm, lòng từ bi và hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.



Chánh niệm Làng Mai là trái tim của tiến tu

Tại sao Thiền sư Thích Nhất Hạnh được mệnh danh là “Cha đẻ của Chánh Niệm” (The Father of Mindfulness), dù Chánh Niệm vốn đã là một thành phần trong Bát Chánh Đạo từ thời Đức Phật?

Trong giáo lý Đức Phật, Chánh Niệm (sammā-sati) là yếu tố thứ 7 trong Bát Chánh Đạo (con đường 8 yếu tố đưa đến giải thoát).



Chánh Niệm được hiểu là sự tỉnh thức, quán chiếu, không quên mình, đặc biệt là trong Tứ Niệm Xứ: quán thân, thọ, tâm, pháp.



Đây là một phương pháp tu tập cổ truyền, chủ yếu được áp dụng trong Thiền định, có tính cách nội tâm sâu sắc và thường dành cho người xuất gia.



Thiền sư Thích Nhất Hạnh không phải là người sáng tạo ra Chánh Niệm, nhưng Thầy đã là nhân vật phát huy và ứng dụng Chánh Niệm vào chính cuộc sống hiện thực:

A. Đưa Chánh Niệm vào đời sống thường nhật



Thầy phát triển chánh niệm trong từng khoảnh khắc và hành động hằng ngày: ngủ, nghỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, rửa chén, thở, lắng nghe, nói năng… và tất cả mà không tách rời đời sống thế gian.



Chánh Niệm không còn là tác hành chùa viện mà trở thành một lối sống thường nhật. Đó là một tiến trình của Đạo Phật dấn thân.



B. Giới thiệu Chánh Niệm ra toàn cầu, đặc biệt là thế giới phương Tây



Trong suốt bốn thập niên (1960 – 2000) Thầy đã đem khái niệm và thực hành Chánh Niệm - mindfulness - đến châu Âu và châu Mỹ qua các tác phẩm bằng tiếng Anh, các khóa tu ở Làng Mai và nhiều nơi trên thế giới. Trong thâm cung triết học và khoa học tâm linh thuần túy, người ta chỉ quen tiếp cận với Phật giáo qua góc nhìn triết học, lý luận là chính. Thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên truyền bá "Mindfulness" như một thực tập sống cụ thể, ứng dụng được trong mọi hoàn cảnh: Tư thất, nhóm họp, trường học, bệnh viện, công ty, nhà tù, tư xưởng và cá nhân.



C. Ảnh hưởng đến giới tâm lý học và y khoa



Những nhà tâm lý học như Jon Kabat-Zinn, người sáng lập chương trình MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), đã học từ và chịu ảnh hưởng sâu đậm từ Thiền sư Nhất Hạnh.



Hành trình Mindfulness từ lý thuyết và ứng dụng của Thầy Nhất Hạnh đã từng bước trở thành phương pháp trị liệu tâm lý, giảm tâm bệnh thần kinh và ức chế tinh thần, chữa lành theo những phương pháp thực dụng, tuy tách biệt khỏi tôn giáo mà vẫn giữ gốc rễ từ Phật pháp.



Câu nói đã trở thành “ngôn hành” của Thầy Nhất Hạnh mà cả thế giới đã thẩm nhập tinh thần là:

“Breathing in, I calm my body. Breathing out, I smile.”

(Thở vào, tôi làm lắng dịu thân thể. Thở ra, tôi mỉm cười.)



Đó chính là Chánh Niệm – giản dị, sâu sắc, gần gũi và tự hóa giải.



Triết lý Phật học chính của Làng Mai, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa, và tinh thần ứng dụng Phật pháp vào đời sống hiện đại. Có thể tóm lược thành 5 trụ cột triết lý chủ đạo như sau:



1. Chánh Niệm (Mindfulness)

Hơi thở chánh niệm, tâm ý chánh niệm và hành trạng chánh niệm.

Đây là nền tảng căn bản nhất của mọi thực tập Làng Mai. Chánh niệm là khả năng ý thức rõ ràng những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại – trong thân, tâm, và hoàn cảnh xung quanh: “Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra.”



2. Hiểu và Thương (Understanding and Love)



Thương yêu chân thật phải đi đôi với hiểu biết sâu sắc (Tâm Từ và Tâm Bi). Tại Làng Mai, việc tu tập nhằm chuyển hóa khổ đau bằng sự hiểu biết nội tâm và tình thương không điều kiện.



3. Liên Hệ Tương Duyên (Interbeing / Tương tức)



Khái niệm “Tương tức” (Interbeing) là một đóng góp triết lý độc đáo của Thiền sư Nhất Hạnh, được trình bày rõ trong cuốn The Heart of Understanding. Mọi hiện tượng đều nương tựa lẫn nhau để hiện hữu – không có cái “ta” biệt lập. “Tôi là đám mây, là dòng sông. Tôi không thể tồn tại nếu không có anh, không có chị.”



4. Chuyển hóa khổ đau và ôm ấp khổ đau (Transformation and Healing)



Làng Mai không né tránh khổ đau mà học cách nhìn sâu vào khổ đau để hiểu và ôm ấp nó bằng tuệ giác. Đó là con đường đưa đến trị liệu tâm lý và tâm linh.

5. Đạo Bụt Dấn Thân (Engaged Buddhism)



Làng Mai tiếp nối tinh thần Phật giáo nhập thế: đem tuệ giác vào các vấn đề xã hội, như chiến tranh, môi sinh, bất công, giáo dục và truyền thông. Thiền sư Nhất Hạnh là người khởi xướng thuật ngữ “Engaged Buddhism” từ thập niên 1960.



Triết lý Phật học của Làng Mai là Phật pháp sống động, gần gũi, thực tiễn và có khả năng chuyển hóa khổ đau của từng cá nhân lẫn cộng đồng qua sự thực tập hơi thở, đi thiền hành, lắng nghe, nói lời ái ngữ, và sống sâu sắc trong từng khoảnh khắc:



Hơi thở vào ra tâm an trú,

Mỗi bước chân là cõi tịnh tự thân.

Hiểu thương thấm đẫm từng tia nắng,

Tìm đâu xa nẻo Phật giữa trần.



Làng Mai 43 vẫn Hoa Khai Chánh Niệm



Sau bữa cơm chiều chay potluck và thời thiền Chánh niệm ngắn, phần pháp thoại vấn đáp với những câu hỏi từ phía các phụ huynh của các em trong GĐPT (Độ tuổi trung niên - Thề hệ bắt cầu) và phần trả lời của Tăng Thân Làng Mai. Tám vị tăng thân đều nói rất lưu loát cả tiếng Việt và tiếng Anh; xuất thân là những tu sĩ thị giả bên cạnh Thấy Nhất Hạnh, trí thức khoa bảng từ trường đại học danh giá Mỹ, chuyên viên, học giả, tu sĩ… có khả năng pháp thoại, lý giải, phân tích và quan trọng nhất là đưa ra được những phương pháp luận (methodology) giúp hóa giải cấp thời hay dài hạn những vướng mắc tâm lý và hoàn cảnh rất thông thường của hàng Phật tử đang còn ở lứa tuổi hàng ngày phải gánh vác việc nhà, việc chuyên môn trong xã hội đầy thử thách trong xã hội phương Tây.



Được biết, các Tăng thân Làng Mai sẽ tiếp tục chương trình hoằng pháp tại nhiều nơi trên đất Mỹ. Đặc biệt là pháp thoại và hướng dẫn những chương trình tu học cho tuổi trẻ chỉ nói tiếng Anh trong những ngày sắp đến.



Ở tuổi 80, tôi rất vui và thưởng thức đầy thú vị chương trình “pháp ngộ” khi được hội ngộ với Tăng thân Làng Mai trong một buổi chiều rất đẹp của vùng Bắc California.

Kính chúc những mùa an cư (kể cả kiết Hạ và kiết Đông) đầy thiện lành trong tinh thần Chánh Niệm.



Sacramento 16-5-2025

Trần Kiêm Đoàn

*English Version available at: Trankiemdoan.net

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/04/2023(Xem: 5737)
Trong khi các chính trị gia và nhà đầu tư trên khắp thế giới ca ngợi việc thực hành chánh niệm như một công cụ “trấn tỉnh” để giảm mức độ căng thẳng, tăng năng suất và duy trì sự tập trung, không coi trọng trí tuệ là ưu tiên hàng đầu mà là sản phẩm phụ phát sinh từ chánh niệm sâu sắc. Nhưng trí tuệ là một trong ba thành phần không thể thiếu của giáo lý nhà Phật, cùng với kỷ luật đạo đức và định tâm, để phát triển cá nhân và trau dồi tinh thần.
12/04/2023(Xem: 10604)
Tôi muốn chia sẻ về mối quan hệ tôn giáo và xã hội hiện đại. Vì bản tính tự nhiên, mỗi cá nhân đều có sự cảm nhận về tự ngã. Từ đó, mỗi cá nhân đều trải qua các hiện tượng mà họ nhận thức được bằng cảm giác thống khổ, cảm xúc vui sướng hay yên tĩnh. Đây là sự thật, không cần phải trình bày tỉ mỉ nữa. Động vật cũng thế. Vì bản tính tự nhiên, tất cả chúng ta đều muốn đạt được an lạc hạnh phúc, không muốn thống khổ và bất hạnh. Ta khỏi cần phải chứng minh điều này. Trên cơ sở này, chúng ta đàm luận về quyền của mọi người được hưởng cuộc sống an lạc hạnh phúc, quyền vượt qua mọi thống khổ.
10/04/2023(Xem: 2739)
Chenrezig Institute (Quan Âm Viện) hiện đang tiến hành dự án xây Chánh điện mới theo kiến trúc truyền thống Tây Tạng. Phật tử Việt Nam chúng con ở Brisbane cũng muốn phụ chùa một phần công sức, nên chúng con kính mong quý Phật tử Việt Nam xa gần phát tâm phụ giúp, vì đề án này đã được trình lên Đức Đạt Lai Lạt Ma và Lama Zopa Rinpoche vào tháng 3 vừa qua, khi Thầy Trụ Trì, Geshe Phuntsok Tsultrim và các thành viên ban Trị Sự đã diện kiến hai Ngài ở Ấn Độ, và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban lực gia trì cho đề án. Lama Zopa Rinpoche cũng có đôi lời về đề án này.
04/04/2023(Xem: 8208)
96 học sinh tiểu học viếng Tu Viện Quảng Đức: ngày 8/3/2023, Sáu Thầy, Cô giáo cùng 96 học sinh lớp 4 thuộc Trường Tiểu Học Fawkner, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật; TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn, hướng dẫn ngồi thiền và giảng giải giáo lý cơ bản cho các em. Phần lớn các em là học sinh da trắng Úc theo đạo Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn chay, vô thường và sự tái sinh của người quá cố, có nghĩa là sau khi chết có thể trở lại làm người, có thể đọa lạc vào loài cầm thú hay rơi vào địa ngục, ngạ quỷ... Đây là những điều mới mẻ đối với các em. Hằng năm có nhiều trường tiểu học trong tiểu bang thường đưa các em đến Tu Viện Quảng Đức để tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, văn hóa và giáo lý Đạo Phật, sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 bài essay về buổi học ngoại khóa của mình, đây là 1 nét sinh hoạt đặc biệt của học đường tại Úc châu.
29/03/2023(Xem: 2190)
Cú nhấp chuột không chỉ “xoáy” vào cuộn giấy trên màn hình máy tính mà còn “khuấy động” tâm tư người điều khiển nó. Vì vậy, cố gắng sống chân thực và không chịu khuất phục trước vô số trải nghiệm vô nghĩa đã trở thành sự phấn đấu hằng ngày của tất cả chúng ta. Ở đây, vị Tổ sư sáng lập Thiền phái Won - Phật giáo Hàn Quốc là Đại Tông sư đạo hiệu Thiểu Thái San, tục danh Phác Trọng Bân (1891-1943) đã thấy trước mặt trái của sự tiến bộ nền văn minh khoa học chính là khả năng làm nô lệ hóa tâm trí con người. Do đó, phương châm sáng lập của Thiền phái Won - Phật giáo Hàn Quốc nhắm thẳng vào vấn đề:
27/03/2023(Xem: 2554)
Ngày Giải phóng Quốc gia Triều Tiên, những thành phần Cơ đốc nhân cực đoan ngông cuồng đã gây ra hàng loạt các vụ phóng hỏa thiêu hủy, phá hoại, trong đó có nhiều di sản văn hóa cấp quốc gia đã bị phá nát trong khi cộng đồng Phật giáo đang kiên quyết phản ứng mạnh mẽ để kiềm chế và ngăn chặn các việc sai quấy này.
26/03/2023(Xem: 2217)
Đế quốc Maurya là một thế lực hùng mạnh trên một diện tích rộng lớn vào thời Ấn Độ cổ đại, do vương triều Maurya cai trị từ năm 321 đến 185 trước TL, triều đại đầu tiên thống nhất miền bắc Ấn Độ, có liên hệ mật thiết với lịch sử Phật giáo. Đặc biệt, Đại đế Asoka thuộc thế hệ thứ ba vương triều Maurya do ông nội ông, Chandragupta, sáng lập. Hoàng đế Maurya Ashoka (trị vì từ năm 273 đến 232 trước TL), một trong những hoàng đế Ấn Độ kiệt xuất, Hoàng đế Maurya Ashoka toàn thắng trong một loạt các cuộc chinh phạt và đã cai trị phần lớn vùng Nam Á, từ Afghanistan cho đến Bengal hiện nay và đi sâu đến miền Nam tận Mysore.
23/03/2023(Xem: 2326)
Tiến sĩ Jeffery A. Martin, người sáng lập và Giám đốc Công nghệ số cộng đồng trong chuyển đổi số, một doanh nhân và nhà khoa học xã hội. Gần đây, ông đã tiếp cận với phóng viên báo Buddhadoor Global. Thảo luận của ông về cách thức như thế nào để chuyển đổi “tính ích kỷ” (selfish) trở nên hạnh phúc hơn đã trở thành một cuộc điều tra trên toàn thế giới về việc nâng cao hạnh phúc con người.
22/03/2023(Xem: 11507)
Năm 2011, chuyên mục này đã đưa ra một số chủ đề lớn, từ những phương pháp hay nhất, dành cho tăng đoàn Phật giáo với khoa học công nghệ best practices with technology for sanghas, đến việc khám phá các mối quan hệ giữa sự thật khoa học thần kinh và Phật pháp relationship between truth, neuroscience, and the Dharma. Sau đó, chúng tôi đề cập đến tính hai mặt dưới góc nhìn khoa học thần kinh duality in light of neuroscience, và bắt đầu chỉ ra những lợi ích của việc xây dựng một lý thuyết khoa học về sự văn minh a scientific theory of enlightenment. Bởi thắc mắc này đang đưa ra những chủ đề mới dịp đầu xuân này, có lẽ tôi nên nhấn mạnh điều gì đó.
20/03/2023(Xem: 2550)
Với đôi mắt có hồn tỏa ra thần thái thu hút, rạng ngời và chau mày với vẻ mặt trầm ngâm của vị Trưởng lão Hòa thượng Karmayōgī Kṛpāśaraṇa Mahāthērō (22, 6, 1865-30,4, 1927), ngay lập tức có thể nhận ra với bất kỳ người Bengali hoặc Bangladesh nào gần một thế kỷ sau khi Ngài thu thần viên tịch. Trưởng lão Hòa thượng Karmayōgī Kṛpāśaraṇa Mahāthērō, nhà từ thiện Phật giáo Nguyên thủy, nhà cải cách quan trọng của Phật giáo Ấn Độ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.