Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vu Lan Thương Mẹ

28/08/201718:49(Xem: 4738)
Vu Lan Thương Mẹ

nuoc-mac-me-hien

Vu Lan Thương Mẹ



Tiết tháng bảy lại về, đất trời biến chuyển, những hạt mưa cũng đã dần đều đặn hơn. Mùa thu đến, những chiếc lá vàng cũng lác đác rụng rơi khi cơn gió khẽ lùa qua từng đợt. Trong những khoảnh khắc như thế này quả thật cũng có chút xuyến xao, phần còn lại có lẽ cũng muốn hoà cùng đất trời chung vào trong không gian ấy:

 

                                  Cơn gió lạnh vẫn ôm chặt chiếc lá

                                  Hoà cùng mưa khẽ rơi nhẹ bên thềm

                                  Tháng bảy vọng Vu Lan mùa hiếu hạnh

                                  Mẹ yêu thương lặng lẽ giữa vô thường.

 

Ai cũng có trong mình những xúc cảm khó tả, để rồi khi ta nghĩ suy nỗi nhớ lại thêm đong đầy giống như mỗi lần nghĩ suy về mẹ. Vu Lan về nhặt nhạnh lại chút ít tâm tư, hoài niệm lại những tháng ngày xưa cũ, nâng niu hơn những gì ta đương có. Cuộc sống là vậy, có những thứ chưa bao giờ ta thật sự chú trọng và gìn giữ, đến một lúc nào nó nó mất đi ta mới thấy trống rỗng đến nhường nào.

Xin một lần được nói ra hết những nỗi niềm trong lòng của người con khi nghĩ suy về mẹ. Có những sự hy sinh luôn luôn thầm lặng mà ta đã thật sự vô tâm, không một chút đoái hoài hay tại ta quá nhỏ bé để nhận ra. Mẹ quả thật là một người vĩ đại, suốt cuộc đời chỉ biết nghĩ suy cho những người con của mình mà dần quên đi bản thân. Miễn sao con no ấm, con vui là mẹ hạnh phúc biết nhường nào. Có lẽ những ai làm mẹ cũng đều yêu thương con mình hết mực dầu cho hoàn cảnh có ra sao, cuộc sống như thế nào.

Có những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được đánh đổi cả một quá trình dài gian khổ nhưng không vì thế mà mẹ chịu thua trước những khó khăn ấy. Chúng ta thật sự không quá lớn để biết hết tất cả mọi thứ mà mẹ đã, đang, và sẽ làm cho mình nhưng chúng ta cũng đủ nhận thức để nhận ra tất một vài điều, cảm nhận được tình thương yêu to lớn đến nhường nào. Lúc nào cũng bảo rằng con đủ lớn để bước đi giữa dòng đời này, nhưng rồi sau những trải nghiệm của bản thân mới chợt nhận ra mình nhỏ bé xiết bao.

Trong thâm tâm của mẹ có lẽ rằng ta dù lớn đến nhường nào cũng chỉ là một đứa con nhỏ bé trong lòng mẹ, cần sự động viên, yêu thương, vỗ về những lúc buồn cũng như vui. Để rồi tôi tự hỏi và tự trả lời cho chính bản thân mình rằng mẹ quan trọng đối với cuộc đời của mình như thế nào, cũng như mình quan trọng đối với mẹ ra sao. Có những lần mẹ đã khóc, khóc vì tôi không vâng lời mẹ, không ngoan ngoãn hay những giọt nước mắt vì sự thống khổ của mưu sinh trong những năm tháng gian lao, giờ đây hoài niệm lại vẫn cảm thấy xót xa nhiều. Con thật sự cám ơn những gì mẹ đã làm cho con, từ hình hài dáng vóc, đã yêu thương chăm sóc, lo lắng, nghĩ suy cho con qua mỗi tháng ngày:

 

                                 Sẽ chẳng ai yêu thương con bằng mẹ

                                 Nhớ nhung hơn những lúc con vắng nhà

                                 Dẫu cách xa trái tim luôn một nhịp

                                 Cùng hoà vào nhịp đập của yêu thương

                                 Tình thương mẹ quả thật rất khác thường

                                 Chẳng giống như mọi người ở ngoài kia

                                 Con cảm nhận được hương vị sâu sắc

                                 Vì mẹ là duy nhất của đời con.

 

Vậy đó, nói về mẹ quả thật chẳng biết dùng ngôn từ như thế nào để diễn tả cho hết mọi tâm tư. Chỉ có chút gọi là tâm sự mỏng để biết quý trọng và yêu hơn những gì mình đang có. Cứ hằng năm khi nghe đất trời biến chuyển, lá thu lại xạc xào, lấm tấm hạt mưa ngâu, trong lòng không khỏi động lòng trắc ẩn để nhớ thương về mẹ, nhớ thương hai đấng sinh thành.

Và rồi xin được gói ghém lại những kỉ niệm ấy, những xúc cảm của bản thân, cất vào ngăn kéo đặc biệt của tâm hồn để một lúc nào đấy thật sự yếu đuối lại đem ra như một liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua mọi gian lao khó khăn. Thế cuộc nỗi trôi, cuộc sống vô thường, vạn vật đều hữu hạn, có ai tiên lượng trước mọi thứ sẽ xảy ra trong tương lai ra sao, bởi thế hãy biết quý trọng những gì mình đang có.

Mùa Vu Lan cũng chính là mùa hiếu hạnh để con trẻ biết nhìn nhận lại chính mình, biết nghĩ suy về cha mẹ của mình và ngoài ra còn biết đem tình thương đó đến với mọi người. Tôi vẫn mãi tâm đắc câu nói "khoảng cách ngắn nhất là từ trái tim đến trái tim mà không cắt nghĩa gì thêm", đó chính là cuộc sống, đó chính là vẻ đẹp của mỗi con người chúng ta. Để rồi một ngày nào đó ta thật sự mệt mỏi, chán chường thì vẫn còn lại đó lắm điều thân thương đến nhường nào. Nói vậy để chúng ta hiểu tại sao tôi lại nói trái tim mẹ và mỗi một chúng ta cùng chung một nhịp đập, hiểu nhau nhiều hơn.

Trong mùa Vu Lan tôi vẫn thường để ý đến những niềm hạnh phúc của mọi người khi được cài lên ngực đoá hoa hồng đỏ thắm, để biết rằng ta vẫn còn có mẹ ở bên, vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này, để ta nhận ra vẫn còn chưa quá muộn để thể hiện bản thân mình với mẹ, để được nói lời yêu thương nhiều hơn, để được nói câu cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con và được mỉm cười hạnh phúc khi con là con của mẹ.

Tuy nhiên bên cạnh những niềm vui thì vẫn còn xen kẻ những nỗi buồn man mác, vẫn có những giọt nước mắt lăn lài trên má, thẩn thờ khi biết rằng cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ được bên mẹ những lúc vui cũng như buồn nữa, được mẹ sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này một lần nào nữa, dầu chỉ là một lần sau cuối. Được sà vào lòng mẹ sau những tháng ngày mệt nhọc ở ngoài kia và nói với mẹ rằng con thật sự quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn là đứa con nhỏ bé của mẹ mãi thôi.

Xin được một lần thôi, một lần được trở về những tháng ngày xưa để cảm nhận được sự ngập tràn của hạnh phúc khi đang còn mẹ, nhưng thật sự không thể nữa rồi. Cuộc sống là vậy và luôn luôn là như thế, có những thứ mất đi mà ta không tài nào có được nữa mặc cho những sự đánh đổi. Đoá hồng trắng trinh nguyên tượng trưng cho sự nhớ thương vô hạn đối với mẹ, qua đó ta cũng thấy được hình bóng của mẹ mĩm cười. Những giọt nước mắt buồn thương, bùi ngùi khi nhớ về nhưng tôi thật sự tin rằng đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chúng ta nhận ra được những giá trị lớn lao hơn cả một cuộc đời, hơn một lần nhớ thương và khắc ghi mãi mãi.

                                   Rồi một mai tôi chợt nhận ra

                                   Khi bên ta không còn mẹ nữa

                                   Nhưng tình yêu vẫn còn nồng đượm

                                   Mẹ đi xa hình bóng không nhoà.

 

Là một người con hiếu hạnh, luôn biết sống cho thật an yên, biết nghĩ suy về mẹ cha qua những tháng ngày. Để dẫu cha mẹ có xa ta đi nữa thì ta vẫn cảm nhận được sự thảnh thơi, được ngắm nhìn nụ cười của mẹ một lần sau cuối, trước khi mẹ về với cảnh giới an lành.

Mùa Vu Lan, lại về thêm một lần nữa xin được chúc cho hết thảy tất cả mọi người được sống an vui, yêu thương cha mẹ, người thân của mình nhiều hơn, được sống an lành dưới ánh hào quang của chư Phật.

                                       Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

                                                                                          Thích Thanh Viên

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 4203)
Gần như suốt đời, ai cũng nói tôi “giống mẹ như đúc”. Khi còn nhỏ, tôi chẳng hề bận tâm chút nào đến điều này bởi chỉ một điều đơn giản là tôi chẳng tin. Khi tôi đến tuổi trăng rằm, khi nghe những lời “con bé này giống mẹ như đúc”, tôi sẽ đáp liền: “Không đâu, mẹ là người lớn, còn cháu thì còn nhỏ mà”. Xét cho cùng, một thiếu nữ có muốn người ta nói mình giống mẹ chăng?
10/04/2013(Xem: 4952)
Ba tháng trước khi sinh con, mẹ bị tai nạn nặng khi đang trên đường về quê. Mẹ bị gãy xương đòn, phải bó bột, lại bị giập hàm không nói, không ăn gì được. Ai hỏi mẹ cũng chỉ biết khóc. Mẹ nằm mãi ở bệnh viện Phủ Lý, ở nhà chẳng ai biết tin. May là người nhà các bệnh nhân khác trong phòng đút sữa cho mẹ ăn. Chắc là mẹ đau lắm, nhưng mẹ vẫn lén bác sĩ, không uống thuốc kháng sinh vì sợ ảnh hưởng đến con.
10/04/2013(Xem: 4291)
Ngày tròn 6 tuổi, cũng là ngày tôi mất đi tình thương và sự dạy dỗ của cha. Còn bé, chưa hiểu biết nhiều, nhưng thấy mẹ đau buồn, tôi biết rằng mình không còn được ba đưa đón đi học. Chị em tôi được nghe mẹ kể về ba. Ở vùng đất mới Tây Nguyên năm xưa, người ta tìm đến công việc “đãi cát tìm vàng” với hy vọng mong manh sẽ thay đổi cuộc sống. Với ba, lần đi ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng với bao ấp ủ: “có chút tiền mua quần áo mới cho các con ngày khai trường”...
10/04/2013(Xem: 4260)
Một người phụ nữ bước đến với túi ổi trên tay. “Anh mua giúp mấy trái ổi này, 2 cân chỉ tám ngàn đồng thôi”.Tôi ngẩng lên và bắt gặp ở người phụ nữ ấy một hình ảnh thật quen thuộc: những chiếc móng tay màu đen...
10/04/2013(Xem: 5118)
Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi. Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!....
10/04/2013(Xem: 7709)
Pháp giới bao la vô biên vô tận không thể nghĩ bàn, nhưng trong tất cả, pháp giới chỉ là cội nguồn tánh thể chân như; tánh đó hiện lên vô vàn hiện tượng, hóa thành vô số màu sắc, dệt thành hằng hà sa số thế giới không thể nghĩ bàn. Cũng vậy tính thể thanh tịnh, tính chất Thánh nhân chỉ là một, nhưng phương tiện nhân duyên hiển hiện lại mang đủ hình tướng hoạt động của hết thảy hình ảnh phàm nhân.
10/04/2013(Xem: 4130)
Nhiều ngày nay gió đông cứ ùa thổi về, đem theo những cơn mưa dai dẳng và cái lạnh giá buốt của trời Tây. Nhẹ tay lên giở từng trang lịch, tôi khẻ thốt lên: “ Rằm tháng bảy lại sắp tới nữa rồi…!”
10/04/2013(Xem: 4095)
Mỗi năm có bao nhiêu ngày lễ lớn , nhưng đặc biệt là ngày “ Tri ân Mẹ” vẫn là ngày khiến cho mọi người dù còn nhớ hay đã quên đều có dịp tìm về bên Mẹ, vui cùng Mẹ. Mẹ còn hiện tiền thì những người con như chúng ta sẽ mua tặng Mẹ một món quà, nấu vài món ăn ngon cho mẹ và có thể làm bất cứ điều gì để mẹ được vui.
10/04/2013(Xem: 3779)
Trời Melbourne đã vào cuối đông nhưng vẫn còn lạnh, lạnh đến se người. Ngoài trời đang mưa, ngồi đọc những bài văn, bài thơ ca tụng công Cha, ơn Mẹ, tôi bỗng nhớ đến Mẹ tôi vô cùng và muốn viết đôi điều về Mẹ, để bày tỏ lòng thành kính tri ân của tôi đối với Mẹ, bởi hình như tôi chưa bao giờ nói cho mẹ biết, tôi mang ơn Mẹ biết dường nào.
10/04/2013(Xem: 4667)
Tôi chưa từng nắm chặt đôi bàn tay của mẹ, chưa một lần ôm lấy mẹ dù vui hay buồn! Ba tôi mất từ năm tôi lên năm tuổi, mẹ tôi ở vậy nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Lần đầu tiên tôi bước vào học lớp một, đứa bạn ngồi cạnh hỏi gia đình tôi làm nghề gì? tôi thật xấu hổ …chỉ dám nói mẹ mình làm nghề kinh doanh. Những ý nghĩ nói dối có lẽ bắt đầu hình thành từ khi ấy. Tôi ganh tỵ với lũ bạn vì ba mẹ chúng đều làm những nghề nghiệp đáng được xã hội tôn trọng, còn gia đình tôi, mẹ làm thợ xây, phu hồ, công việc quần áo dính đầy vôi vữa…
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]