(tranh vẽ dựa theo một bức ảnh trên mạng, không biết tác giả bức ảnh là ai)
Tối nay ngồi vẽ Mẹ. Một người Mẹ của đồng quê đất Việt. Da mặt Mẹ đã xạm đen vì dãi dầu. Đôi mắt Mẹ đã trĩu xuống vì suy nghĩ, vì chịu đựng, vì lo lắng cho các con. Đôi môi Mẹ đã khô khan nứt nẻ, vì tranh thủ, vì buôn bán, vì cãi cọ, vì van xin, vì cầu nguyện.
Cứ mỗi nỗi nhớ là vẽ một nét nhăn trên mặt Mẹ. Vẽ một lúc thì mặt Mẹ đầy nét nhăn nheo. Vậy mà nỗi nhớ vẫn chưa nguôi. Làm sao con có thể vẽ được hết nỗi nhớ Mẹ !
Từ lúc sanh đứa con đầu, Mẹ chỉ sống vì chúng con. Bây giờ chúng con đã khôn lớn, đã nên người. Mẹ muốn gì chúng con cũng có thể đem về cho Mẹ được. Nhưng mà Mẹ đã đi rồi !
(Bài này tôi đã viết từ lâu rồi, với tên NgVanAn. Nhân dịp lễ Vu Lan, xin gửi đến Trang Nhà Quảng Đức)
Gửi ý kiến của bạn