Dòng Chảy Vô Thường

03/06/202512:52(Xem: 2425)
Dòng Chảy Vô Thường
cu ba tam thai-6 

DÒNG CHẢY VÔ THƯỜNG
Bài viết của Ni Sư Thích Nữ Tâm Vân
Do Phật Tử Diệu Trúc-Hồng Yến diễn đọc




 

Sáng hôm nay trời thật đẹp, nắng vàng ấm áp trải dài trên những nhành liễu, rồi những giọt sương  đêm cứ tan dần, dòng chảy của vô thường cứ như thế mà luân lưu.

Khiến  mình nhớ tối hôm qua cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau của 1 bạn trẻ, bạn ấy đã bệnh rồi, bạn kể mỗi 1 lần xạ trị là 1 lần đi qua cửa địa ngục.

Chỉ còn vài hơi thở thoi thóp trên giường bệnh, bạn ấy đã nhìn những người thân xung quanh nước mắt  dâng trào và cầu cứu người thân hãy cứu mình.

Cô ấy may mắn có người anh trai rất thương em gái, đã bỏ nhiều tiền giúp em đấu tranh với tử thần từng ngày.

Đức Phật dạy: Khổ không từ bên ngoài đến, mà thân này luôn mang sẵn một khối nghiệp không ai cứu được,  chỉ có chính ta mới mở cửa và bước ra khỏi sự giam cầm của nghiệp .

Nhìn sâu vào thân xác này như 1 nhà tù từ lâu, dưới ánh sáng của Phật pháp thân này có mặt trên cõi trần thế là để trả nghiệp, sinh ra là đã khổ, giữ gìn là khổ, bệnh là khổ cho đến khi mất đi cũng là khổ.

Thỏa mãn cho nó là khổ mỗi ngày trôi qua, thân này già đi yếu đi, bệnh tật rối loạn và những cảm giác vui sướng chỉ thoáng qua. Thân này đã tích tụ tham sân si và cũng là nơi phát sinh ngã chấp, để cho nghiệp trổ là nơi chứa 1 khối khổ đau, 1 ổ vi trùng, máu mủ hôi thối vô thường và bất tịnh.

Nếu 1 ngày thân này tan rã ta sẽ mang theo được gì ?

Giữa dòng đời vô thường ta dành cả một đời vun vén cho 1 xác thân giả hợp, nhưng chúng ta quên mất rằng khi thân xác tan rã chỉ có nghiệp là duy nhất theo ta đi tiếp.

 Khi mà thân xác này không còn thì mới giật mình nhìn lại. Một ngày kia chúng ta nhìn sâu vào đôi mắt của mình, đôi mắt đã mờ đi không còn sáng tỏ như ngày nào, những nếp nhăn đã chảy, tay đã run mái tóc đã bạc màu.

Chúng ta tất cả đều là những con người rất mạnh mẽ, lao vào công việc lao vào công tác xã hội, lao vào để giúp đỡ người thân người thương. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn rõ thân xác của mình  và chỉ còn những bước đi chậm chạp. Lúc này bất giác ta tự hỏi rốt cuộc thân này là của ai? Là gì? Và thấy nó tàn tạ và bắt đầu rơi rụng như 1 chiếc lá úa.

Thân này tạo lên bởi đất nước gió lửa không bền vững không tồn tại lâu dài. Thế nhưng có người sẽ vì thân này mà tô điểm, dành cả tuổi thanh xuân làm đẹp để hơn thua cho nó, bảo vệ nó, thậm chí bán rẻ linh hồn  cho nó, có thể vì thân này sát sanh để phục vụ  cho nó,  hại người vì thân thể này, bán rẻ đạo đức và lương tâm vì nó, mà quên mất rằng thân này nó đã mục rữa từng ngày.

Đến 1 ngày già nua bệnh tật gõ cửa, chúng ta lại bàng hoàng nhận ra chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc cái thân này. Dù bạn có bao nhiêu tiền bạc thì cũng không thể khiến cho nó trẻ và khỏe mạnh lại được.


Đức Phật từng dạy thân này như bọt nước, như sương mai, như ánh chớp không có gì là bền vững, là mộng huyễn giữa cõi trần. Tạm mượn thân này như chiếc thuyền để vượt qua biển trần khổ đau, tiền tài địa vị danh lợi và ích kỷ nhỏ nhen là dòng nước đục,  nếu ta không vững tay chèo thì dòng  nước kia  tràn vào làm cho  nó tan rã.

Mỗi hơi thở đi ra mà không vào là 1 bước chân tiến gần đến luân hồi, không 1 ai biết mình còn được bao nhiêu thời gian. Chính vì thế nên ta cứ mãi rượt đuổi và chìm trong tham vọng.

Cứ đợi đến già yếu, đợi có thời gian rảnh rỗi, trì hoãn việc tu tập là chính mình đã khép lại cánh cửa giải thoát. Thân người khó được mà khi có được rồi thì không biết tận dụng, đến khi mất rồi thì trôi lăn trong cảnh giới thấp, cơ hội tu tập lại càng nhỏ bé hơn gấp bội.

Giả sử như có thân này rồi thì không phải ta luôn đủ duyên để gặp Phật pháp, gặp thiện tri thức, được  tu học trong  chánh pháp.

Mỗi 1 kiếp người là 1 ân huệ rất lớn, nếu ta dùng kiếp này để ăn ngủ và hưởng thụ bon chen, thì ta đã đánh đổi 1 kho báu để lấy những hạt bụi mù của trần thế.

Với người học Phật không phải là từ bỏ thế tục mà chỉ cần thay đổi cách sống. Làm việc bằng chánh niệm, sống trong chánh niệm, nói năng bằng tâm từ bi, suy nghĩ bằng trí tuệ, giữ tâm tánh trong sáng như ngọn đèn trong đêm tối.

Dù sống giữa phố thị với người học Phật phải tu tập thiền định, giữ giới buông xả, luôn biết thân này là vô thường, nghiệp là sự thật, có sự tỉnh thức mới có thể cứu ta ra khỏi bể khổ luân hồi.

Đừng chờ đến khi bệnh tật mới nhớ niệm Phật, mới nhớ làm phước, mới nhớ phóng sanh, mới nhớ cúng dường bố thí, đừng nghĩ đến khi cha mẹ mất mới hiếu đạo.

Đứng trước nấm mồ mới bắt đầu sợ chết, cũng đừng chờ đến lúc tâm rối loạn, thân không còn sức, mắt không còn sáng mới nghĩ đến con đường tu tập.

Một cuộc đời trôi qua như 1 đoạn phim ngắn, nhưng mọi khoảnh khắc để ta sống thảnh thơi trong chánh niệm tỉnh thức, từ bi là 1 điểm sáng trong dòng chảy của nghiệp. Chính những khoảnh khắc tỉnh giác đó, sẽ dẫn đường cho chúng ta trong vô lượng kiếp về sau.

Vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, chỉ là 1 câu niệm Phật, 1 lời sám hối chân thành, 1 hành động thiện lành cũng là 1 bước tiến về phía ánh sáng. Có thể  hôm nay là cơ hội cuối cùng, nên phải sống trọn vẹn trong từng giây phút nhỏ. Chính từ việc nhỏ đó, ánh sáng của giác ngộ sẽ tự tỏ rạng chiếu soi vào tâm, phá tan bóng tối của vô minh đã tích tụ muôn đời.

Vậy hãy bắt đầu từ hôm nay tu sửa khi mắt còn sáng, thân còn khỏe, tai còn nghe được Pháp âm và chân còn quỳ được trước Phật. Chúng ta hãy gieo 1 hạt giống thiện lành ngay lúc này. Có thể đây là giây phút cuối cùng chúng ta có duyên để gieo hạt giống phúc đức. Ta cứ xoay quanh 1 đời sống phục vụ cho cái thân ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ nhưng rồi nó lặng lẽ tan rã dần theo thời gian.

Thân này cứ thế từng ngày già yếu đi và mục rữa, đến 1 lúc nào đó có níu kéo cách mấy thì nó cũng rời bỏ ta như 1 chiếc áo cũ, để lại 1 tâm thức hoang mang lạc lõng chơi vơi và trơ trọi, với tất cả những gì từng gọi là của tôi.

Người trí dùng thân này để hành Thiện, giữ chánh niệm trong từng hành vi, rồi đến 1 ngày thân này sẽ tan rã ta không hối tiếc những tháng ngày đã qua.

Đừng để thân này bỏ rơi ta giữa chốn mịt mù, hãy dùng thân này như 1 chuyến đò vượt biên  giới trần lao. Đến 1 ngày kia cái chết không phải là 1 việc đáng sợ  nữa, ta cứ chuyển mình ra đi 1 cách thanh thản.

Hãy sống tỉnh thức trong từng hơi thở còn lại, vì mỗi phút giây còn có thân này, chính là 1 cơ hội đang mở ra để giải trừ nghiệp cũ, vun bồi công đức để bước đi gần tới ánh sáng Niết bàn.

Trải qua muôn ngàn cay đắng và đã trải nghiệm thấy rõ được thân này tuy đang hiện hữu nhưng nó tan rã từng giây phút.

Ta có một cơ hội tốt để bắt đầu và làm lại, để nhớ lại và để đi đúng một bước nhỏ trên hành trình trở về với chính mình.

 Thân này quý như cây cầu duy nhất có thể đưa chúng sinh từ bóng tối trở về với ánh sáng, tất cả chúng ta ai cũng làm được, giác ngộ từ khổ đau trở thành hạnh phúc

 Chỉ có trong thân thể này ta mới có thể đủ hai mặt đau khổ và hạnh phúc, để mình cần phải thay đổi và có trí tuệ để biết cách đi đúng con đường.

Cõi trời quá sung sướng khiến con người quên đi, mãi chìm trong hưởng thụ, còn cõi địa ngục thì quá khổ đau làm chúng ta cũng không đủ tỉnh táo.

Chỉ có cõi người vừa khổ vừa tỉnh khiến con người làm cho mảnh đất  tâm trở thành mầu mỡ, khiến con người giác ngộ, may mắn  là chúng ta đang sống trong cõi người ấy.

Ngay lúc này không cần phải đợi đến kiếp sau không cần phải tìm một hoàn cảnh lý tưởng. Chỉ cần biết rõ ngay trong từng hành động hành vi nhỏ bé mỗi ngày.

Bạn đang chọn con đường đi lên hay đi xuống, bạn đang làm dày thêm cái tôi, hay đang làm nhẹ và bào mòn dần đi bản ngã.

Bạn đang sống với ánh sáng, hay như một bóng tối biết suy nghĩ.

Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ Ý tạo. Nghĩa là mỗi suy nghĩ không quan sát sẽ trở thành lời nói lập lại thành hành động và lập lại thành thói quen.

Thói quen kết lại thành nghiệp, chính là nghiệp dẫn đi để quyết định mọi thứ và dẫn bạn đi về đâu trong kiếp này và sau đó, hiểu như vậy thân này rất quý.

Không chỉ vì nó hiếm, mà nó có khả năng vận chuyển được số phận của bạn ...

Một kiếp người không phải để sở hữu nhiều thứ

Mà để học cách quay về

Học cách sống trong tỉnh thức

Học cách thương mà không trói buộc

Học cách buông mà không lạnh lùng

Học cách hiện diện trọn vẹn với những gì đang có

Học cách ngồi yên như thế nhìn dòng đời đi qua trước mắt mà lòng không động không dính.

Không oán không cầu dù thân ở trong thế gian mà tâm đã thoát vòng sinh tử.
ni su tam van-4

ni su tam van-1ni su tam van-5ni su tam van-6
ni su tam van-2

Bởi vì một kiếp người chính là đi về với chân tâm. Chúng ta đã trải qua một chặng đường dài từ lúc sinh đến giây phút giật mình tỉnh thức; từ vô minh trói buộc đến ánh sáng của chánh niệm.

Từ vòng xoáy của nghiệp lực, đến niềm tin tự do tất cả đều từng bước chân trong kiếp người ngắn ngủi nhưng vô cùng quý báu.

Phật dạy thân người khó được, phật pháp khó gặp, tín tâm khó phát. Được làm người là vô cùng quý giá vì chỉ trong thân người với đầy đủ ngũ căn và sự tỉnh giác ta mới có thể bước vào con đường tu tập và giải thoát.

Ta đến với đời trong vô minh, lớn lên trong vọng tưởng, sống trong lãng quên và chết trong hỗn loạn. Nên đừng để kiếp sống này trôi qua như bao kiếp đã trôi.

Đừng để trái tim này khô héo vì dính mắt. Đừng để tiếng thở dài trong nuối tiếc. Một kiếp người không dài, chỉ một lần dừng lại là bạn đã thấy bến bờ hạnh phúc, là đủ để xoay chuyển bánh xe luân hồi.

Không cần làm điều gì to lớn chỉ cần sống tỉnh thức từng ngày, gieo thiện, nói thiện nghĩ thiện và buông bớt oán thù giữ lòng từ bi làm nhẹ tâm thanh lọc nghiệp.

Bạn không cần đi đâu xa để tìm sự bình an vì sự bình an đã luôn có trong bạn chỉ chờ bạn quay về.

Phật không ở trên cao mà ngay trong tâm bạn, chờ bạn thắp lên một ngọn đèn trí tuệ để tự mình bước ra khỏi bóng tối.

Nguyện cho tất cả chúng sanh nhận ra con đường

Nguyện cho ai còn lạc lối cũng có ngày tìm về .

Nguyện cho một kiếp người không trôi qua quá vô ích, tìm về với ánh sáng chánh niệm giữa cuộc sống bộn bề, sẽ soi đường chỉ lối cho chúng ta trên con đường tỉnh thức.


 Ngọn gió vô thường đến không có hẹn trước. Nó đến một cách lặng lẽ bất ngờ dứt khoát. Sinh mệnh của con người xét cho cùng chỉ là một sợi tơ mỏng giữa hai bờ sinh tử. Tối đi ngủ liệu rằng mình có mở mắt vào sáng mai hay không?

Cái chết có thể đến trong giấc ngủ trong khi làm việc, trong khi ăn, thậm chí ngay lúc ta đang cười. Ta không sẵn sàng, nó không quan tâm ta giầu hay nghèo. Vô thường đến không có lịch hẹn không có hẹn trước, bản chất của vô thường là bất định, một cái chớp mắt là xong một kiếp người.


Hiểu như thế, không phải để cho ta sợ hãi mà để cho ta sống có ý nghĩa trong từng khoảnh khắc, ta không níu giữ được thời gian nhưng ta có thể chuyển hóa từng phút giây sống thảnh thơi.

Không thể biết mình sống bao lâu nhưng có thể mình đang sống ra sao. Sống thiện, sống an, sống có đạo đức.

Bệnh tật là nghiệp quả nhưng cũng là cơ hội

Tai nạn là hiểm họa nhưng là gương chiếu soi

Sinh ly là khổ đau, nhưng cũng là thước đo cho sự tỉnh thức


Không né tránh không than trách không sợ hãi, ta bắt đầu đi trên đường giác ngộ ngay giữa khổ đau .

Tất cả những gì ta có rồi sẽ tan vỡ như một giấc mộng, như làn khói. Sau một cơn bạo bệnh mới biết sống chậm lại, mới biết niệm Phật mới biết hiểu sâu hơn, mới biết giá trị của một hơi thở và một nụ cười.

Đừng để vô thường đánh đập, ta phải sẵn sàng, nghĩa là mỗi ngày đều tu dưỡng thân tâm, mọi hành vi đều thiện, mỗi suy nghĩ đều trong sạch, có như vậy khi bệnh đến ta không hỗn loạn.

Đức phật luôn đứng đó tỏa sáng chờ ta quay trở về, nhưng bước  chân đó chính bạn phải bước đến, không ai thay được cho bạn.


Viết tại Tu Viện Quảng Đức Melbourne ngày 18-5-2025

Thích Nữ Tâm Vân

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/10/2024(Xem: 11405)
Trong cuộc sống thực tế, rất hiếm gặp những người sở hữu một sức mạnh thầm lặng, biết tự vấn bản thân, trái lại phần đông luôn sống trong những tháng ngày buồn tẻ để rồi khi sóng dậy biển khơi , sợ hãi, chơi vơi, hỗn loạn phiêu du đến rồi đi trong kiếp sống luân hồi.
04/10/2024(Xem: 3662)
Khi thức dậy, điều gì là điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến? Một ngày ngổn ngang công việc với hằng trăm thứ lo âu, bắt đầu những giờ phút chạy đua trong cuộc sống vốn dĩ gắn liền với cơm áo, gạo tiền, xa hơn một chút là đời sống trưởng giả, danh vọng và quyền lực. Một bữa ăn sáng vội vã, một ai đó tranh thủ vượt đèn vàng để kịp giờ vào công sở cũng bởi nhịp sống hối hả khiến chúng ta trôi theo không lúc nào ngơi nghỉ, thế nhưng với nhiều người, sự tất bật trong công việc không phải là điều làm người ta mệt mỏi mà điều làm người ta mệt mỏi lại đến từ những điều khác, nó không phải là mớ công việc lao động tay chân, lao động trí óc, không phải là xấp văn bản dày cộm trên bàn làm việc, không phải là lời hối thúc của cấp trên mà nó đến từ lòng người.
02/10/2024(Xem: 8826)
Nguyễn Bá Chung cùng quê hương đại thi hào Nguyễn Trãi. Một sớm tinh mơ nào, vào cuối thu 1949, nhà thơ mở mắt chào đời nơi vùng quê Định Giàng, Đại Đức, cách chân núi Chí Linh, Hải Dương một đường chim bay. Khoảng giữa năm 1954, mới vừa 6 tuổi đã vội vã chạy theo cha mẹ di cư vào Sài Gòn. Bản chất thông minh, học hành quá xuất sắc, nên được Đại học Brandeis cấp học bổng du học tự túc Hoa Kỳ (1971) và sống định cư luôn bên Mỹ, từ đó cho đến bây giờ.
28/09/2024(Xem: 3638)
Lần đầu tiên y gặp tôi, y chắp hai tay và cúi đầu chào. Tôi rất ngạc nhiên, trong đầu xuất hịện câu hỏi:" Sao y laị biết lễ tiết chào trong nhà Phật?". Tôi cũng chắp tay chào đáp lễ. Mọi người xung quanh cười rần rần vì họ thấy lạ mắt quá. Họ hỏi ý nghĩa của việc đó có nghĩa là gì? Tôi vận dụng cái mớ tiếng Anh ba rọi giải thích cho họ hiểu. Họ có vẻ thích thú lắm. Tôi nghĩ y chào như vậy chắc tuỳ hứng bất chợt nhưng tôi đã lầm. Mọi ngày đều như thế cả, suốt một thời gian dài . Mỗi buổi sáng là y chắp tay chào tôi với nụ cười rạng rỡ... Dần dần có thêm vài người nữa cũng chắp tay chào tôi như thế vào mỗi buổi sáng.
25/09/2024(Xem: 25352)
Con vừa ghi lại buổi pháp thoại Thầy thuyết giảng về "Đại Sư Thiếu Khang, vị Tổ thứ 5 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa", con kính gửi Thầy xem và chỉnh sửa thêm trước khi online. Con kính cám ơn Thầy cho phép con phiên tả, vì đây là cơ hội để con chú tâm để hiểu ít nhiều về Phật pháp thêm vào vốn liếng giáo lý quá ít ỏi của con. Bạch Thầy, con chợt nhận ra rằng, Thầy đã dùng phương tiện này để dẫn dắt con, thay vì như Tổ Thiếu Khang cho tiền để trẻ niệm A Di Đà, Thầy đã khéo léo bảo con tường thuật để cột tâm con vào một mối không đi lang thang như khi ngồi nghe giảng hay tụng kinh. Con kính tri ân Thầy.
23/09/2024(Xem: 6759)
Chuyến đi về Việt Nam lần này có thể nói ngoài sự dự tính của chúng tôi. Mặc dù, tôi cũng có ý muốn đến viếng thăm Hà Nội một lần nữa. Vì năm 2003, tôi có dịp đến trung tâm thành Phố Hà Nội và viếng thăm một vài nơi khác chung quanh Hà thành. Nhưng lần này, là do các Phật tử Bảo Khánh, Hiếu Hoa, Từ Nhẫn và Liên Thu có nhã ý mời chúng tôi về Hà Nội và rồi cùng đoàn đi hành hương Trung Quốc, đặc biệt là chỉ hành hương tham quan trong phạm vi tỉnh Vân Nam thôi. Nói đúng
22/09/2024(Xem: 2707)
Thu sang rồi em ơi! Hôm qua còn nắng nóng lắm vậy mà sáng nay khí trời se se lành lạnh, cái lạnh dìu dịu mơn man trên da thịt, thấm nhẹ vào từng tế bào khiến mình khoan khoái vô cùng. Bước chân ra vườn như thể ướp mình trong không khí địa đàng. Trời đất vừa chớm thu! Em ơi, anh không biết đề hồ là gì, sự khoan khoái của đề hồ như thế nào nhưng anh nghĩ cái sự khoan khoái của thân tâm trong cái phút giây hiện tại này như chính uống đề hồ vậy.
17/09/2024(Xem: 3812)
Khi chúng ta nghe một người ví von “cuộc đời như một ván cờ” điều này chứng tỏ cuộc sống họ đã nhiều lần cần phải đáp ứng từ sự tính toán, chiến lược và khéo léo trong mỗi bước đi để đối phó với mọi hoàn cảnh thăng trầm, hầu tìm ra một định hướng cho tương lai ngày sau. Hy vọng với những sưu tầm này mình có thể tạm đưa ra một số lý do tại sao người ấy lại so sánh cuộc đời với một ván cờ, và thử tìm hiểu vì sao họ có thể suy nghĩ theo hướng này, bạn nhé !
27/08/2024(Xem: 5456)
Hẳn ai trong chúng ta đều biết rằng con người sinh ra, sống và phải già đi, đó là lẽ thường trong cuộc sống con người, nhưng tuổi già phải có một cái gì để lại, Vì thế George Granville nói: “Tuổi trẻ là mùa của yêu thương, Tuổi già là mùa của ĐẠO ĐỨC. Tuổi già có thể trở thành một giai đoạn qúi nhất của cuộc đời, “
24/08/2024(Xem: 2077)
Từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu áng văn tuyệt tác, bao nhiêu bài thơ trữ tình, bao nhiêu ca khúc vinh danh người Mẹ, trong đó bài hát “Lòng Mẹ“ của Y-Vân đã trở thành bất hủ, mỗi lần nghe là mỗi lần cảm thấy xúc động cả tâm can! Riêng tôi, tôi lại muốn viết để ca ngợi người Cô ruột của tôi, cô là hình ảnh của người mẹ thứ hai, dù đã không sinh ra tôi.