Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chuyện Đời Ý Đạo: Không Sớm, Không Trễ, Vừa Kịp Lúc

29/06/202418:23(Xem: 2710)
Chuyện Đời Ý Đạo: Không Sớm, Không Trễ, Vừa Kịp Lúc

Chuyện Đời Ý Đạo

 

                               Không Sớm, Không Trễ, Vừa Kịp Lúc



         Nhân-Duyên-Quả vô cùng huyền ảo kỳ diệu. Như đã có ngắm đếm đong đo trước đó rồi nên không trật vào đâu được. Rất công bằng, nên đừng chối cãi, đừng phân bua biện hộ mất thời giờ vô ích.

        Đủ duyên, phước sẽ tới nơi, kịp lúc và đúng chỗ.

        Chín duyên, hoạ sẽ rụng rơi xuống, không sớm cũng không muộn.

 

        1- Nhớ lại, năm 1983, tôi và Út Bình khăn gói lên đường vào xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (Đồng Nai) để lập nghiệp. Út năm đó mới tốt nghiệp cấp 3, thư sinh 18 tuổi non choẹt, mới rời ghế nhà trường nên chưa hề biết lao động nặng nhọc. Tôi thì mới 23 tuổi, thời may là đã kinh qua lao động từ năm 17 tuổi đi Thanh Niên Xung Phong ở vùng Kinh tế mới (KTM) Đất Sét, sau chuyển tiếp cùng bào huynh Vĩnh Hiếu đi xây dựng vùng KTM Nhiễu Giang (tỉnh Phú Khánh cũ), nên cũng có chút “tự tin” vào khả năng thích ứng với chướng duyên nghịch cảnh khổ nhọc gian nan.

ht thong tri
Tác giả (thứ 2 từ trái) cùng các bạn & Thầy Thông Trí (Tâm Châu) năm 1983 tại Lòng Thành
Nay Thầy Thông Trí là Hòa Thượng Trụ Trì Chùa Quảng Đức, Toulouse, miền Tây-Nam nước Pháp (xem hình)
tinh thuy-1
Tác giả và cháu gái

       
Hai anh em an trú dưới một mái nhà tranh vách đất nhỏ nhắn trên 2 sào đất nông nghiệp do bào huynh Vĩnh Hảo, bấy giờ đang là Đại đức Tâm Quang trụ trì chùa Long Quang (cũng vách đất mái tranh) lo toan chu cấp với sự trợ duyên của chư đạo hữu gần xa để cho hai em trai có nơi ngã lưng núp nắng tránh mưa để... khởi nghiệp. Tôi và Út đã làm hồ sơ đăng ký xin làm công nhân tại Nông trường Cao su Thái Hiệp Thành, một nông trường vừa mới được thành lập trên vùng đất Bàu Cạn vốn là vùng Kinh tế mới có rất đông dân Sài Gòn, Đồng Nai...

       
Trong thời gian chờ đợi được “duyệt” cho làm công nhân cao su, hồi xưa thời Pháp thuộc được gọi là “cu li đồn điền” (nghe thảm hại quá, gọi công nhân nghe sang hơn, hihihi…), hai anh em hằng ngày ra chùa làm công quả,  ở nhà thì làm cỏ cuốc đất, chăm sóc 2 sào đất nhà trồng khoai mì xen kẽ với điều (đào lộn hột); mỗi tối lội bộ ra đến chùa để yết kiến và thọ giáo chư Tăng, sinh hoạt làm quen với đạo tràng tụng kinh niệm Phật, kết tình đạo hữu với các cô dì chú bác anh chị em phật-tử, cùng đảm nhận phần văn nghệ Đạo ca cho Ban hộ niệm chùa Long Quang… thật là những ngày an vui, thanh thản.

      
Rồi, hai anh em được duyệt vào hàng ngũ công nhân Nông trường, nhưng phải qua thử thách 15 ngày lao động không công. Cũng đúng thôi, phải qua thử thách để biết có thật sự khát khao, thật sự mong muốn trở thành người lao động tiến đến vinh quang hay không, chứ lỡ xin vô được rồi mà làm biếng nhớt thây, chẳng làm nên tích sự gì thì chỉ hao gạo tốn lương của Nông trường coi sao đặng?! Nếu vượt qua được chặng thử thách đầu tiên đó để chính thức được thâu nhận làm công nhân, thì 15 ngày đó mới được tính công ăn lương hợp lệ.

       
Thử thách nửa tháng, ban đầu là đi “phóng nọc” để cao su con sau này được trồng theo lối theo hàng, nên còn thấy nhẹ nhàng, chỉ chịu khó đi bộ và dang nắng thôi. Được mấy ngày thì chuyển qua thử thách thứ dữ: phát hoang. Chà, cái vụ này thì tôi thấy hơi quen quen, quen cảnh tượng rừng rậm mênh mông trước mắt từ thời còn học lớp 9 đi lao động phát hoang ở KTM Sông Cầu (1976), cũng như ở KTM Đất Sét (năm 1977) rồi, còn Út Bình thì chắc là mới lần đầu.

        
Với chiếc rựa được cấp phát trên đôi bàn tay thư sinh non mềm, hai anh em từng ngày một đương đầu với khổ nhọc. Út Bình đã cắn răng chịu đựng với tinh thần dũng mãnh, nhưng lết đến ngày thứ 13 thì hai lòng bàn tay nứt tét tươm máu, đau nhức, rát buốt đến nỗi tối về nhà không ôm nổi cần đàn, không bấm được hợp âm nào trên cần phiếm thì sao ngày mai tiếp tục cầm được cây rựa?!

       
Giờ nghỉ trưa ngày thứ 14 để ăn cơm, nghe thông báo của Tổ trưởng là ngày mai sẽ phát hoang một khu rừng… Tre, ai nghe cũng ngán ngẫm, huống chi là Út Bình. Nhìn hai lòng bàn tay đang te tua bầm dập của em mình, tôi không khỏi xót xa và ngậm ngùi. Ngay bữa com trưa đó, tôi quyết định nói với em trai: “Thôi, mai Bình nghỉ việc đi, ở nhà lo chăm sóc trồng trọt quanh quẩn trên 2 sào đất nhà là được rồi, để mình Hữu vô làm công nhân cao su thôi!”. Bàn bạc một hồi, hai anh em đành phải quyết định như vậy thôi, chứ Út không thể tiến thêm bước thử thách nào nữa.

       
Tối hôm đó, bỗng dưng có một người tìm đến túp lều tranh của hai anh em. Anh ta tên Công, là Đội trưởng của Đội 2 - Đội Vườn Ươm, trực thuộc Nông trường Cao su Thái Hiệp Thành. Anh Công cũng là Trưởng Ban Văn Nghệ của Nông trường, chuyên viên đi “săn” tài năng văn nghệ văn gừng khắp các Đội sản xuất. Anh nghe tiếng lành đồn xa về hai anh em Hữu –Bình, một cặp huỵnh đệ song tấu guitar hợp jue ăn ý, nên lặn lội đường xa tìm tận nhà để… thưởng thức âm nhạc. Lúc đó, tuy đôi bàn tay vẫn đang tan nát co duỗi rất khó khăn, nhưng Út Bình đã rất cố gắng và xuất thần với cây đàn thùng song tấu cùng anh trai. Anh Công ngồi thưởng thức âm nhạc hoà tấu hơn cả tiếng đồng hồ, rồi quyết định bất ngờ: “Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ báo lên cấp trên xin cho Hữu –Bình về làm việc ở Vườn Ươm do anh phụ trách, công việc ở đó nhẹ nhàng hơn, không vào rừng phát hoang nữa, chỉ bắt ống tưới cây con thôi. Việc anh cần là có hai em vào đội Văn nghệ, thời gian tập dợt và biểu diễn văn nghệ đều được tính công ngang với công lao động sản xuất!”

       
Anh Công xuất hiện, thiện duyên đến, phước duyên về, không sớm cũng không trễ, vừa kịp vào tối ngày thứ 14, để sáng ngày thứ 15, ngày thử thách cuối cùng, Út Bình chính thức trở thành công nhân hợp lệ của Nông trường Cao su, vừa là công nhân cao su, vừa là nhạc công mới thoả nguyện thoả chí làm sao!

       
Được làm ở Vườn Ươm thật nhẹ nhàng, thong thả, lại thêm một phước duyên nữa là anh Nam (dung diện rất “ngầu” mà anh em tôi gọi nho nhỏ cho nhau nghe là “Sư Tổ Bồ Đề”) Tổ trưởng Vườn Ươm là phật-tử chùa Long Quang thời còn HT. Kiến Tánh khai lập, nên anh đã dành nhiều ưu ái cho anh em Hữu-Bình. Hằng ngày hai anh em nối ống tưới phun tự động, chiều tối về thì tập dợt các tiết mục ca nhạc, được biểu diễn trên sân khấu vào các ngày lễ lớn của Nông trường… trong suốt thời gian dài gần 2 năm, đến khi Út Bình từ giã đất Bàu Cạn trở về thành phố quê hương Nha Trang để tìm lối đi khác sáng sủa hơn.

       
Đến bây giờ, hai anh em tôi vẫn còn nhớ nghĩ và tri ân đến anh Công như một ân nhân, một quý nhân xuất hiện giữa dòng đời bi ai ám chướng.


       
2- Những tháng đầu năm 2021, Út Bình bên Mỹ vẫn thường âm thầm theo dõi Facebook của tôi, thấy biết tôi đang tích cực phụng sự Đạo pháp, theo chư Tăng lên các chùa ở sâu vùng xa để chụp ảnh, viết bài, đưa tin đến các trang Phật giáo trong và ngoài nước, liền nhắn tin tặng tôi chiếc laptop của Út còn cất trong tủ ở nhà từ đường. Ý của em là tiếp sức cho tôi có phương tiện hiện đại hơn để truyền tin tại chỗ, chứ đi dự lễ các chùa trên vùng núi cả buổi, chiều về mới ngồi vào máy tính viết tin bài, chọn ảnh để gửi đi thì chậm quá. Dĩ nhiên là tôi rất vui mừng, cảm ơn em trai đã quan tâm, đã nhìn ra nhược điểm của tôi khi tác nghiệp. Tôi về nhà từ đường, mở tủ, xách laptop về với tinh thần phấn chấn, hí hửng tập làm quen với chiếc máy tính xách tay di động ngay. Chưa được một buổi, đã nghe con gái tôi báo cho hay tin vui: “Con được tuyển vào làm việc ở một công ty trên mạng rồi!”, đó là một công ty chuyên về công nghệ thông tin có tầm cỡ quốc tế, một ánh sáng vừa ùa vào góc tối của căn nhà, thật đúng là vậy! Ánh sáng đó còn bùng lên sáng hơn, khi cả nhà được biết đứa con trai của tôi cũng được tuyển chọn vào làm với chị, trúng chuyên môn của nó. Vậy là cả hai chị em tìm được việc làm cùng lúc, cùng chỗ, thoát cảnh thất nghiệp nằm dài thở vắn than dài, tù túng ngột ngạt hơn sáu tháng dài vì đại dịch COVID-19 đang lây lan hung hiểm đe doạ khắp nơi. Điều làm cho vợ chồng tôi phải kinh ngạc, không biết phải lý giải làm sao, là đứa con trai đã có sẵn máy tính bàn CPU của nó lâu nay rồi, còn đứa con gái thì… đâu có máy gì để gõ, để làm. Vậy là, chiếc laptop mà tôi được tặng mới mang về nhà đã chuyển quyền sử dụng ngay cho con gái. Như có sắp đặt và đưa đẩy, vừa khít, sát rạt, không sớm cũng không trễ hơn.
        Nam mô Phật!

       

tinh thuy (3)tinh thuy (1)

tinh thuy (2)
Tịnh Thuỷ (giữa) con gái của tác giả



Xin ngắt ngang thời gian tiếp diễn sau đó để tránh kể lễ rườm rà, chỉ xin nhấn mạnh: từ chiếc laptop của chú Út từ phướng xa tặng Papa, rồi Papa cho lại mình, con gái tôi đã khởi nghiệp thành công, chỉ 2 năm sau đã trở thành "Sếp" một công ty con đa năng (nhà hàng, cho thuê phòng hội họp-phòng làm việc...) và phối hợp tác nghiệp bở hơi tai 16h/ngày với 3 "công ty chung nhà" khác, cùng một bistro (nhà hàng kết hợp nhiều mô hình gồm bar, nhà hàng và cà phê) trong thành phố Nha Trang.

        
Chỉ một năm sau khi khởi nghiệp, con gái tôi đã tự sắm được chiếc laptop đời mới, hoàn trả lại chiếc laptop của chú Út để Papa tuỳ duyên sử dụng, nhưng đã khắc cốt ghi tâm tri ân chú Út đã luôn là người thân thiết nhớ nghĩ và hỗ trợ gia đình nhỏ của Papa Hữu thật chân tình và kịp thời đúng lúc!

      
Nam mô Phật!

      
Nhân-Duyên-Quả là Chân lý, là vậy đó. Hãy chấp nhận, hãy bằng lòng, cho dù đó là tai ương đen đúa buồn tủi hay phước báo sáng sủa tươi vui, để quay về quán xét tâm mình mà tiếp tục cuộc hành trình gieo sạ trong ngày mai, ngày mốt và ngày sau. Gieo sạ hạt giống Thiện Lành trên bao la ruộng phước cho đến hơi thở cuối cùng.

 

25/6/2024

Tâm Không Vĩnh Hữu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/09/2022(Xem: 2795)
Kính bạch Sư Phụ Nguyên Tạng, con bắt đầu nghe MP3 bài giảng của Sư Phụ về Nhân Quả. Bạch Sư Phụ, con nghe lại được tiếng giảng của Sư Phụ rất quen thuộc như xưa kia con nghe Sư Phụ giảng suốt hai năm Covid, Nhưng bạch Sư Phụ, con kính sám hối, âm thanh giảng của Sư Phụ trong giảng đường có thính chúng bị vang dội và cuối mỗi câu bị nhoà nên con không nghe được trọn vẹn.
01/09/2022(Xem: 2430)
Tôi nhớ mãi làng quê tôi thuở ấy Có mái chùa xưa - mái ấm tâm linh Ngày mưa nắng bao nẻo đường cơm áo Tiếng chuông chùa khêu sáng ánh tâm minh Chúng tôi lớn khôn theo tiếng chuông chùa Tuổi thanh xuân sống quyện hoà ánh đạo Xoá tự ti, bỏ gian tham, kiêu ngạo Người gặp người trong đạo lí từ bi
30/08/2022(Xem: 2624)
Nhìn hình ảnh Thầy, Mẹ Tâm Thái cùng phái đoàn đi thăm trại mù, lòng con như chùng xuống. Ôi! Đồng bào con đó, họ đang sống trong tăm tối mù loà giữa một xã hội của thiên đàn cộng sản, họ dường như bị bỏ rơi và quên lãng nếu không nhờ được tình người, tình nghĩa đồng bào 2 chữ thật thân thương chia xẻ cho họ chút niềm vui, an ủi trong cảnh đời không còn thấy ánh sáng mặt trời, thấy được những dòng sông, bông hoa, tất cả cảnh vật trên thế gian này dù đẹp hay xấu sao con nghe lòng quặn thắt niềm đau
26/08/2022(Xem: 2829)
Học Phật là học những lời Phật đã dạy và được lưu truyền qua Tam Tạng Kinh Điển. Từ ngày thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, những lời Phật dạy quả không ít. Chúng ta không thể học hết Tam Tạng Kinh Điển nhưng những gì căn bản nhất chúng ta đều được học. Lành Thay !
23/08/2022(Xem: 2343)
Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Dần, là lễ Chung Thất Đại đức Thích Thông Tạng, người Sư huynh thân kính và cũng là ân nhân của Thông Đạo. Như lời Sư huynh thường gọi Thông Đạo là Sư đệ và khiêm tốn xưng là Sư huynh, đệ xin thành kính tưởng niệm đến ân và nghĩa quý báu mà Sư huynh đã thương tưởng dành cho đệ.
18/08/2022(Xem: 3076)
Nếu chỉ sống một lần…điều gì quý giá nhất? Có khi nào …bạn trầm mặc giữa tịch liêu Để biết rằng … Một đi không trở lại ..khi nhận vé một chiều Như một lần được lên sóng màn hình trục tiếp!
16/08/2022(Xem: 3135)
Thư anh đến trong lúc tôi đang đọc quyển sách của Mark Epstein, nhan đề là “Advice not given”. Đây là quyển sách thứ ba của cùng tác giả mà tôi đọc, toàn là xếp vào hạng best-sellers ở Mỹ. Epstein là bác sĩ tâm thần nổi tiếng. Nổi tiếng vì là thầy thuốc giỏi. Và nổi tiếng là nhà Phật học uyên thâm. Có gì lạ đâu, phải không anh Đỗ? Đức Phật của chúng ta đã chẳng là thầy thuốc đó sao! Lặn lội trong chuyên môn phân tâm học với Freud, với Jung, ông chợt thấy đức Phật, ông lặn lội qua Tây Tạng “học Phật”, học cả với các danh sư ở M
04/08/2022(Xem: 2403)
Khi tâm hồn vút lên Hy Mã Ta ung dung vào giữa chợ đời Lòng mở cửa – yêu thương không vị ngã Thì cần chi kích thích tố dựng niềm vui Mọi nhãn hiệu đeo mang chừ vứt bỏ Ta tự do tự tại giữa vô thường Sáng chủ nhật lên đồi cao hóng gió Trải giấc nồng ngoài tiếng hát trùng dương.
04/08/2022(Xem: 2499)
Chúng con may mắn lắm khi được sinh ra trong vòng tay lớn nhất từ Mẹ, chín tháng mười ngày như dấu ấn tiếp nối, Mẹ cho con nghe kinh Pháp Hoa, Niệm Phật, nghe những danh xưng thập hiệu Bồ tát, từ ấy mà con lớn dần trong chủng tánh Phật từ. Mẹ vui hơn khi chúng con bước theo dấu chân tinh không về ngôi nhà Chánh pháp, xuất gia tu học và làm người đệ tử Phật. Trở thành một vị Tỳ Kheo Tăng. Con chỉ một dạ cuối đầu xin Mẹ tăng thêm tuổi thọ để chúng con dõi theo hơi ấm từ Mẹ hiền kính yêu với Pháp danh: Nguyên Bảo. Mẹ mãi mãi trong trái tim con.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]