VÕ TÁ HÂN
NGƯỜI TRUYỀN ÁNH SÁNG CHO VIỆT NAM
VỚI HƠN MỘT TRIỆU QUYỂN SÁCH ĐƯỢC GỬI VỀ
Lời nói đầu. Tạp chí Tuổi Trẻ Cuối Tuần số ngày 30-4-2023 mới ra mắt có bài phỏng vấn Võ Tá Hân dài 4 trang, và hình bìa báo mang ảnh anh. Một số báo vào “ngày lịch sử” lại “vinh danh” một người Việt Nam sống ở nước ngoài đã có công chuyển về cho Việt Nam hơn một triệu sách tiếng nước ngoài trong ba thập niên qua để phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Một sự tình cờ chăng? Nhưng dù là sự tình cờ, điều đó như muốn báo hiệu, giai đoạn phát triển tới của Việt Nam không được định đoạt bằng chính trị thuần túy như mấy thập niên qua nữa, mà bằng tri thức. Muốn thế, đất nước phải có thật nhiều tri thức, cơ sở hạ tầng tri thức, tủ sách, thư viện, phòng đọc sách, báo chí, seminar, phòng thí nghiệm, hội nghị, các định chế khoa học, lòng đam mê học hỏi, cần những người tri thức, nhà khoa học, nghiên cứu, và nhà kỹ trị để gánh vác nhiệm vụ mới. Số báo này sẽ “đi vào lịch sử” như báo hiệu một khúc quanh phải có và phải đến, nếu muốn có một đất nước phồn vinh, “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Cạnh tranh kinh tế là cạnh tranh ý tưởng đổi mới sáng tạo. Không có sách để học, hay không chịu học, trao đổi thế giới, thì làm sao có ý tưởng sáng tạo? Đã đủ lắm rồi với sức ỳ của lịch sử, sự phung phí thời gian vàng ngọc. Bánh xe lịch sử đang quay sát bên ta và sẵn sàng nghiền nát những cái vô minh và lầm lạc. Tâm lý “sợ sách” và thiếu trách nhiệm phổ biến, một thời đã gây cho người tặng sách muôn vàn khó khăn, giờ đã trở thành sự đón tiếp nồng nhiệt và biết ơn. Hãy để tri thức và người trí thức có tiếng nói.
Lịch sử, xin hãy sang trang và khép lại giai đoạn truân chuyên đầy chông gai và đau khổ không đáng có của đồng bằng đáng lẽ bình yên trong mấy thập niên qua. “Những trang lịch sử oai hùng rồi đây cũng sẽ đi qua, phai nhạt trong ký ức” nói như Abraham Lincoln. Các thế hệ mới cần phải xây dựng một ký ức mới, một niềm hãnh diện mới, bằng lý tính tỉnh táo như chất liệu của tương lai mà sách vở là công cụ khai sáng và dẫn dắt của nó. Một triệu quyển sách cũng còn có ý nghĩa, Võ Tá Hân góp phần chữa trị chấn thương tâm lý xưa khi bao nhiêu quyển sách bị thiêu hủy một cách oan nghiệt trong ngọn lửa của cuồng nhiệt và hận thù, lầm lạc và vô minh của chiến tranh. Tri thức, và sự học bắt đầu hồi sinh, hy vọng lắm. Khoa học từng biến mất ở Xứ Sở Buổi Chiều, nhưng sau hơn một nghìn năm, nó đã sống dậy cùng với đại học Trung Cổ. Chúng ta mới có 48 năm, còn “sớm chán”, phải không ạ? Hãy nhìn sự kiên trì của nhà truyền ánh sáng Võ Tá Hân. Tôi không thể không trích câu nói sau đây của GS Phan Văn Trường khi ông đọc thông tin về chương trình tặng sách đồ sộ của Võ Tá Hân ngày 10-4 vừa qua: “Thật không có từ ngữ nào để diễn tả hết tình yêu đất nước và tình yêu khoa học mà anh Hân đã thể hiện không mệt mỏi.” Vâng, phải có tình yêu sâu thẳm và bền bỉ lắm đối với đất nước mới có những đóng góp “kỳ tích” như thế. Tình yêu đó, cùng với thời gian sẽ chiến thắng cho đất nước.
Mời anh chị đọc bài trả lời phỏng vấn của anh Võ Tá Hân rất thú vị trong số báo nói trên còn nóng hổi. Tôi sẽ công bố nội dung của nó vào giữa tuần tới. Nhưng có được một số báo đẹp, nguyên thủy, trong tay vẫn là một kỷ niệm đẹp đối với một người rất xứng đáng sự ngưỡng mộ của chúng ta, phải không anh chị?
Thân mến
Nguyễn Xuân Xanh
28-4-2023