Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hòa Thượng Thích Như Điển, vị Thầy luôn quan tâm đến nhân quyền cho quê hương Việt Nam

17/01/202309:04(Xem: 1168)
Hòa Thượng Thích Như Điển, vị Thầy luôn quan tâm đến nhân quyền cho quê hương Việt Nam

HT Thich Nhu Dien-2018

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN
VỊ THẦY LUÔN QUAN TÂM ĐẾN TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN
CỦA QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM


Tôi đến đây ngày 10.12.2022 tham dự lễ trao giải nhân quyền, buổi lễ diễn ra trong bầu không khí thật trang nghiêm và thật cảm động.

Đã có rất nhiều bài tường thuật, và video hình ảnh trao giải nhân quyền, chắc có lẽ quý vị đều đã được đọc, xem và tham dự, nên chắc rằng tôi không thể nào diễn đạt được hay bằng hình ảnh cũng như những người có tâm huyết, hoặc những nhà báo viết phóng sự, tôi muốn nhắc đến một vị lãnh đạo tinh thần cho Phật Giáo đó là Hòa Thượng Thích Như Điển, người xây dựng lên ngôi chùa Viên Giác, và là người đầu tiên đến Đức cho bà con chúng tôi có chỗ nương dựa tinh thần trong những tháng ngày còn rất mới nơi xứ lạ quê người.

Chưa tới giờ hành lễ mà chúng tôi đã thấy dáng y vàng của Hòa Thượng lúc đó vào khoảng 13 giờ, tất cả mọi người đều phấn khởi, ra chào đón kính mừng. Cảm động làm sao khi Ngài phải trải qua cuộc hành trình khá xa, từ Ravenburg dến Frankfurt, khoảng 600 Km mà Hòa Thượng mang theo mười thùng nước táo, mỗi thùng năm lít cho những người tham dự dùng, dáng thanh thoát và hiền từ của Hòa Thượng đem lại niềm hỷ lạc tràn đầy cho mọi người.

giai nhan quyen



Sau lễ chào cờ và mặc niệm, ban tổ chức mời Hòa Thượng cầu nguyện theo nghi thức Tôn Giáo, Hòa Thượng đã từ tốn đưa tay mời Mục Sư Uwe Saanowski cùng Hòa Thượng hành lễ, cử chỉ và hành động này của Hòa Thượng làm mọi người rất kính phục.

Hòa Thượng đã thể hiện lên phong cách khiêm nhường, tôn trọng người lãnh đạo tôn giáo bạn và cũng thể hiện ở đây tinh thần liên tôn như Hòa Thượng thường nói. Cùng chung một lòng hầu đem lại Hòa Bình cho Thế Giới, một nền hòa bình thật sự phát xuất từ ngay bản thân của mỗi người, hình ảnh thật đẹp hoa sen thanh khiết giữa nhũng loài hoa cúc, thược dược, những loài hoa của tôn giáo bạn trong vườn hoa tâm linh ở trời Âu này. Cả hội trường mọi người đều cùng nhau đứng lên trang nghiêm nghe theo giọng tụng của Hòa Thượng:


Đệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao tội ác bởi lầm mê,
Đắm trong sanh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài Vô thượng giác:
Biển trần khổ lâu đời luân lạc.
Với sanh linh vô số điêu tàn,
Sống u hoài trong kiếp lầm than,
Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
Đàn con dại, từ lâu vất vưởng,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
Xin hướng về núp bóng từ quang,
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước,
Bao tội khổ trong đường ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện.
Xin sám hối để lòng thanh thoát.
Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt
Từ bi vô lượng cứu quần sanh,
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình,
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
Nhớ lời Ngài: “bờ giác không xa”,
Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
Bỏ việc ác cho đời quang đãng,
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân,
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
Con nguyện được sống đời rộng rãi,
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh
Để theo Ngài trên bước đường lành,
Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ,
Chúng con khổ nguyền xin tự độ,
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời.
Phá si mê trí huệ tuyệt vời,
Con nhớ Đức Di Đà Lạc quốc
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ-tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

Tôi đã chấp tay tụng theo từng chữ, từng lời sám nguyện để nhớ về quê hương, với bao nỗi tang thương đã trải qua gần nửa thế kỷ, lòng xúc động vô biên, có cái gì đó dâng nghẹn, bao giờ mới rửa sạch được oan khiên cho dân tộc tôi đã quá đọa đày?

Sau khi trao giải nhân quyền, anh MC Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã mời Hòa Thượng lên phát biểu cảm tưởng.

Hòa Thượng đã nói: 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa bác sĩ Mỹ Lâm chủ tịch liên hội người Việt Nam tại Cộng Hòa Liên bang Đức.

Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban điều hành mạng lưới nhân quyền tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên Thế Giới.

Hôm nay ngày 10.12.2022 cũng là ngày kỷ niệm hai mươi bốn năm tổ chức Quốc Tế Nhân Quyền đã được ra đời, và hội Tỵ Nạn Người Việt Liên Hội đã tổ chức tại Đức quốc để trao giải nhân quyền cho ba  tù nhân lương tâm: Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thụy, và Lưu Văn Vịnh.

Thưa quý vị thánh Gandhi, một nhà tranh đấu bất bạo động của thời cai trị của thực dân Anh có nói rằng: „ Nếu một đất nước bị đàn áp có nhiều người cùng chí hướng thì sẽ có thể nắm được thế cơ“. Điều đó thánh Gandhi đã hướng dẫn phong trào đấu tranh bất bạo động của dân tộc Ấn Độ năm 1948 đã thực hiện được lời nguyện ước, và cuối cùng thì dân tộc Ấn Độ đã thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh, và đã sụp đổ vào ngày 9.11.1959. Không phải chỉ có sự sụp đổ do một người, hai người, mà rất nhiều người cùng đồng tâm, hợp ý lật đổ chế độ độc tài cộng sản của Đông âu nói chung, Đông Đức nói riêng và nước Ấn Độ. Việt Nam chúng ta cũng vậy, sau 1975 đến giờ biết bao người tu hành Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và người đại diện cho dân sự  đã bị vào tù ra khám, vì vậy cho nên chúng ta những người đang được tự do trên thế giới có bổn phận phải hỗ trợ cho nhũng người đang bị tù đày trên Quê Hương đất Việt của chúng ta.

Thiền Sư Nhất Hạnh là một bậc thầy nổi tiếng đã nói trong một tác phẩm „Tri kỷ của Bụt“ như sau:

„ Không có một con đường nào dẫn tới hòa bình, hòa bình chính là con đường.

Không có một con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường“

Điều này khởi đầu cho hôm nay chính là niềm tin yêu của người Việt

Lời phát biểu của Hòa Thượng như một thông điệp làm mọi người xúc động không ít, tiếng vỗ tay liên tục kéo dài như nhận được lời huấn từ của Hòa Thượng.

Hôm nay đã là hai mươi bốn Tết rồi, chỉ còn vài ngày nữa là Tết lại về trên quê hương chúng ta, năm nay là năm Quý Mão, thời gian trôi qua nhanh quá! vậy mà đã bốn mươi tám năm cộng sản chiếm miền Nam. Làm sao tôi quên được năm con mèo, năm Ất Mão 1975 ngày đầu xuân bầu trời đã bắt đầu ảm đạm, rồi những cuộc di tản chiến thuật theo lệnh của chính phủ, vì không còn được viện trợ đầy đủ súng đạn, báo hiệu cho cái tháng tư đen năm đó kinh hoàng, tang tóc, ngày tháng bắt đầu khiến người Việt phải ly hương sống rải rác trên khắp cùng quốc gia bạn. Lại nhớ tới năm nào Mậu Thân, ngày Tết cũng là ngày tang tóc, đau thương, ngày giỗ kỵ cho đa phần người dân Huế, cả thành phố Huế ngập màu khăn tang, tiếng kêu gào rên xiết do bàn tay cộng sản gây ra…

Trong tôi buồn da diết, xứ người ngày Tết đến tôi không còn ngửi được mùi bánh chưng, mùi hoa Tết, còn đâu nữa tuổi thơ đã trôi qua, cứ mỗi độ Xuân về tôi nao nức được nhìn thấy Cha tôi lập bàn thờ để mời Ông Bà về, bao giờ cũng vậy, với những thỏi vàng giấy chất lên như một ngôi đền nhỏ, ở giữa là lư hương, hai bên hai câu đối đỏ „bầu gốc giang sơn say nhắp rượu, túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ“ (không biết tôi nhớ có đúng không), trước bàn thờ là hai chậu cúc vàng, tôi nghe lòng thật ấm ám, cái tuổi thơ dại, nghĩ rằng Tết về tề tụ gia tiên, ông bà cha mẹ che chở cho mình, hạnh phúc biết là bao! Sáng mùng một theo Mẹ qua chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật…gần bốn mươi năm rồi sống nơi xứ người, tôi mang theo và sống với hình ảnh của Quê Hương.

Giờ phút này đây, bên tay tôi lại văng vẳng giọng nói từ hòa của HT Thích Như Điển về lời nhắc nhở của Ngài:

 Không phải chỉ có sự sụp đổ do một người, hai người, mà rất nhiều người cùng đồng tâm, hợp ý lật đổ chế độ độc tài cộng sản của Đông âu nói chung, Đông Đức nói riêng và nước Ấn Độ

"Không có một con đường nào dẫn tới hòa bình, hòa bình chính là con đường".

Điều này khởi đầu cho hôm nay chính là niềm tin yêu của người Việt

Năm Nhâm Dần sắp qua, bước sang thềm năm mới năm Quý Mão 2023, ước mong sao mọi người cùng đồng tâm, hợp ý, lật đổ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam để gầy dựng lại đất nước. Năm Ất Mão là năm niềm tin yêu của người Việt khi nhớ lại cha Lạc Long Quân khi chia tay với mẹ Âu Cơ nói rằng: „Nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên“.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đệ tử Diệu Danh

16.1.2023 (25.12.Nhâm Dần)




****

Giải Nhân Quyền Việt Nam 2022 Được Long Trọng Tổ Chức Tại TP Frankfurt, Đức Quốc.


Frankfurt (10-12-2022). Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) đã phối hợp với Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức  tổ chức Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 74 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền năm 2022 tại TP Frankfurt vào ngày 10-12-2022.
Từ 1 giờ trưa, đông đảo đồng hương tỵ nạn đến từ nhiều thành phố trên khắp lãnh thổ nước Đức đã tập trung tại quảng trường Opernplatz ở trung tâm thành phố ở Frankfurt với cờ vàng ba sọc đỏ và các biểu ngữ bằng hai ngôn ngữ Đức và Việt tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền, và nói lên khát vọng tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam. Cuộc tập họp ôn hòa của đồng hương dưới thời tiết giá lạnh đã tạo được sự chú ý của người bản xứ. Cuộc tập hợp hôm nay cho họ hay rằng ở đất nước xa xôi Việt Nam những nhân quyền cơ bản vẫn chỉ là ước mơ.
Buổi Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2022 được diễn ra sau đó trong khung cảnh ấm cúng của nhà thờ Christuskirche ở khu phố lận cận. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo đại diện thành viên Liên Hội đến từ nhiều thành phố, nhiều nhân  sĩ đồng hương trong TP Frankfurt và các thành phố phụ cận, và một số đồng hương đến từ các quốc gia lận cận như Ukraine, Ba Lan, Áo, và vương quốc Bỉ. Lãnh đạo các tôn giáo có HT Thích Như Điển và Mục sư Uwe Saßnowski. Về phía các tổ chức nhân quyền quốc tế có Ô. Frank Boungard của Tổ Chức Nhân quyền Kitô giáo (ACAT), Bà Gabi Uhl, Chủ tịch Tổ chức Chống Án tử hình (Initiative Gegen Die Todesstrafe), và Ô. Roman Kühn, Giám đốc Liên Hiệp cho Những Dân tộc bị Áp Bức.
Sau nghi thức khai mạc và lời nguyện cho hòa bình Việt Nam của hai lãnh đạo tôn giáo hiện diện cử hành, chương trình được bắt đầu bằng diễn văn chào mừng quan khách của Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CH LB Đức. Tiếp theo là diễn văn về ý nghĩa Giải Nhân Quyền 2022 trong khung cảnh tình hình đàn áp nhân quyền đang trở nên tệ hại hơn bao giờ của TS Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hành MLNQVN. Ông nói: “Trong thời gian gần đây, công an đã gia tăng việc bắt bớ những người yêu nước dám lên tiếng trước hiểm họa ngoại xâm, cầm tù những người bất đồng chính kiến, cướp đoạt tài sản của nông dân và các giáo hội, thẳng tay đàn áp những người đấu tranh cho quyền của công nhân, và khuyến khích việc buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động rẽ tiền.... Buổi kỷ niệm 74 năm Bản Tuyên Ngôn QTNQ năm nay là dịp để chúng ta hướng về quê hương ở đó đồng bào chúng ta, đặc biệt là các chiến sĩ nhân quyền, đang ngày đêm dấn thân vào cuộc chiến đấu gian lao và dũng cảm để dành lại quyền làm người, mà những người nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam năm nay: Thi sĩ Trần Đức Thạch, Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, và nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và các đồng đội trong Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết là những tấm gương tiêu biểu.
Rất tiếc, những người được nhận giải lại đang còn mòn mõi trong nhà tù cộng sản. Tuy vậy sự tham dự đông đảo của quý vị cũng cho thấy rằng những chiến sĩ nhân quyền ở quê nhà không bao giờ cô đơn trong cuộc chiến cam go nhưng chính nghĩa nầy.”
 

giai nhan quyen-2
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm và nhà văn Võ Thị Hảo


Nghi thức trao giải  được hai MC Trần Ngọc Thành và Trinh-Đỗ Tôn-Vinh hướng dẫn bằng hai ngôn ngữ Việt và Đức mà cao điểm là phần tuyên dương và trao giải. Các thành viên trong Ban Tổ Chức đã lần lượt đọc lên thành tích đấu tranh cho nhân quyền của những khôi nguyên cũng như những gian khổ họ phải chịu đựng.

TS Nguyễn Bá Tùng, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm và ông Vũ Hoàng Hải đã thay mặt MLNQVN trao các bản tấm vinh danh đến đại diện của các khôi nguyên, gồm LS Nguyễn Văn Đài, thay mặt nhà thơ Trần Đức Thạch; nhà văn Võ Thị Hảo thay mặt nhà báo Nguyễn Tường Thuy; và nhà báo Vũ Ngọc Yên thay mặt cho nhà hoạt đông Lưu Văn Vịnh và các đồng đội trong Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết.

giai nhan quyen-4TS Nguyễn Bá Tùng và LS Nguyễn Văn Đài





Sau mỗi lần tuyên dương, cả hội trường chăm chú theo dõi hình ảnh và lời nói chân tình của ba bà vợ của ba khôi nguyên lên tiếng từ Việt Nam và được phát trên màn hình lớn.
Bà Nguyễn Thị Chương, vợ tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch, với giọng nói can cường của một phụ nữ xứ Nghệ nói: “Tôi thật sự xúc động biết tin vui nầy vì sự hy sinh của chồng tôi, kéo theo sự khó khăn của cả gia đình… Chồng tôi ở trong tù biết tin nầy chắc cũng vui lắm. Giải NQVN là nguồn an ủi tinh thần cho chồng tôi trong chốn lao tù và gia đình đang phải đối phó với muôn ngàn khó khăn do một chế độ bất công.”
Bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy, chân thành kể: “Hôm 19 tháng 11 tôi có vào thăm chồng tôi và báo tin cho chồng tôi. Nghe tin anh rất vui mừng và gửi lời cám ơn tới các cá nhân, tổ chức, và Mạng Lưới Nhân Quyền đã quan tâm đến chồng tôi và trao giải cho chồng tôi. Giải nầy là một nguồn động viên rất lớn về tinh thần và vật chất đối với chồng tôi. Nó làm cho chồng tôi cảm thấy được an ủi trong tháng năm tù đày…”
Bà Lê Thị Thập, vợ tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh, nói: “Tôi vô cùng bất ngờ và vui mừng khi nghe tin chồng tôi, anh Lưu Văn Vịnh, cùng bốn người bạn là những người được chọn trao giải nhân quyền Việt Nam 2022 của MLNQVN. Đây thật là một vinh dự cho chồng tôi cùng bốn người bạn sau nhiều năm chịu án vẫn có những tổ chức những anh chị em cùng chí hướng nhớ và giữ những tình cảm nồng ấm như ban đầu.
Chiều 20 tháng 11 mẹ con tôi vào gặp, tôi vui mừng báo tin cho anh nghe anh cùng bốn người bạn được MLNQVN trao giải Nhân quyền Việt Nam năm nay. Anh rất vui mừng và cảm động. Anh gởi lời cám ơn đến quý anh chị em  trong Ban giải thưởng. Xin cám ơn quý anh chị em luôn yêu thương, đồng hành, và đề cử anh và bốn người bạn. Giải thưởng nầy nhắc cho chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn có những người bạn, những tổ chức duỗi theo. Chúng tôi vui mừng vì biết mình không cô đơn. Tôi chân thành cám ơn vì có sự yểm trợ nầy. Điều nầy sẽ giúp cho tinh thần chồng tôi cũng như những người bạn và nhiều anh chị em khác nữa trong chốn lao tù luôn có tinh thần vững mạnh.”
 
Sau đó một số quan khách chọn lọc đã được mời phát biểu gồm HT Thích Như Điển, MS Uwe Saßnowski, Ô. Frank Boungard của Tổ Chức Nhân quyền Kitô giáo (ACAT), Bà Gabi Uhl, Chủ tịch Tổ chức Chống Án tử hình, Ô. Roman Kühn, Giám đốc Liên Hiệp cho Những Dân tộc bị Áp Bức. Ngoài ra còn có một số lãnh đạo các tổ chức nhân quyền quốc tế không thể đến tham dự cũng đã gởi điệp văn tuyên dương những khôi nguyên và cám ơn Ban tổ chức.
Buổi lễ trao Giải được kết thúc sau phần văn nghệ chiến đấu đặc sắc do các bạn trẻ đồng hương tỵ nạn phụ trách. Nhiều nhân sĩ địa phương đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự kiện Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Tuy nhiên niềm phấn khởi đó cũng không thể làm lu mờ được nỗi lo âu trước việc CSVN gia tăng đàn áp và khủng bố đối với những người can đảm lên tiếng một cách ôn hòa cho sự vẹn toàn lãnh thổ, công bằng xã hội, và những quyền căn bản của con người.
GNQVN được MLNQVN thành lập từ 2002 nhằm tuyên dương những cá nhân hoặc đoàn thể đã có những thành tích đấu tranh bất bạo động vì quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Giải Nhân Quyền Việt Nam cũng còn có mục đích tạo điều kiện để người Việt khắp nơi bày tỏ sự liên đới đối với những cá nhân và đoàn thể đó. Từ ngày thành lập đến lần trao giải thứ 21 năm nay đã có 55 cá nhân và 6 tổ chức ở quốc nội được vinh danh và nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam.

--
 
 
Vietnam Human Rights Network
8971 Colchester Ave.
Westminster, CA 92683 - USA
(714) 657-9488

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/12/2012(Xem: 3530)
Bước lên chiếc Lambretta hàng, tôi tự nhiên thấy Trâm ngồi thu hình ở một góc xe. Tôi quen Trâm một tháng trước. Nàng là y tá viên điều dưỡng vừa ra trường chưa được một năm. Đang làm việc ở Đà Nẵng thì có giấy đổi vào Nha Trang. Hôm mới vào nàng tìm đến địa chỉ tôi do lời dặn của anh Hiệp, anh rể nàng. Hiệp là bạn học của tôi hồi ở trường Khải Định. Có một cô em làm việc bị đổi đi tỉnh xa Hiệp viết thư giới thiệu cho tôi, gián tiếp thay anh để tuỳ cơ giúp đỡ cô em nhút nhát. Sau khi đọc thư của Hiệp, tôi hỏi:
17/12/2012(Xem: 3332)
Cách đây mấy năm, trên một chuyến xe đò muộn về thăm quê. Khi xe đi ngang qua cầu Ngân Sơn, thì lúc ấy đã 5 hay 6 giờ chiều. Dù đã nhiều lần đi qua đây, nhưng có lẽ buổi chiều cuối xuân năm ấy, là buổi chiều mà tôi đã nghĩ nhiều nhất về Võ Hồng. Tôi tưởng tượng rằng, hồi còn nhỏ chắc mỗi chiều ông vẫn thường ra đứng ở nơi này, để nhìn ráng đỏ nơi rặng núi phía Tây kia ? Rồi nhìn bóng chiều xuống chậm trên dòng sông này? Chắc phải vậy! Vì trong tác phẩm của Võ Hồng thì cái đẹp của thiên nhiên và cái đẹp của đất trời, tôi cho là những cái đẹp mà Võ Hồng đã viết hay nhất. Nhưng trong cái đẹp đó, Võ Hồng luôn luôn đưa vào thiên nhiên một chút sầu, hay ngậm ngùi cho một cái gì đó đã hay đang sắp mất đi trên cuộc đời này. Tại ông bi quan chăng? Hay tại vì cái đẹp mong manh của những buổi chiều tà trên dòng sông tuổi thơ dạo nào cứ ám ảnh ông mãi.
10/12/2012(Xem: 2460)
Đúng là những ngày tháng không quên thật! Sau 30.4.75, tôi bị ở lại Việt Nam là một điều quá ngu xuẩn rồi. Tự mình làm hại mình và hại cả tương lai con cái nữa. Niềm đau này thật không làm sao phôi pha được với thời gian, vết thương trong lòng tôi cứ chua xót ngậm ngùi!
05/12/2012(Xem: 2825)
Khách là một đại hán vạm vỡ, vận chiếc trường bào màu xám tro, nước da đen sạm; ngựa là một loại thiên lý câu sắc hung sẫm, bờm cao, bụng thon, lưng dài. Cả hai hình như đã vượt qua hằng ngàn dặm đường nên khi đến địa phận Trấn ma lâm, vó gõ trên mặt dốc sỏi không còn ngon trớn nữa mà chậm dần, chậm lại dần... Đến góc núi, bỏ đường lớn, người và ngựa thong thả nước kiệu qua ngọn đồi tràm và thông mọc lưa thưa chen lẫn đá hoa cương và đá tổ ong.
28/11/2012(Xem: 4086)
Trong tác phẩm Những tư tưởng gia vĩ đại của Phương Đông (Great thinkers of the Eastern world) tác giả IAN P. Mc GREAL đã nhận định rằng: “Toàn bộ thơ Tagore là những lời tình và ông đã tự nhận là người tình của nhân loại.”[1]
10/11/2012(Xem: 3073)
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in, hồi nhỏ sống trong căn nhà tranh nơi một làng quê nghèo khổ ở miền Trung. Vào những buổi xế chiều cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 âm lịch, mẹ tôi hay vắng nhà, bà đi ra đồng nhổ cỏ ruộng hoặc hái rau. Còn lại một mình ở nhà, không biết làm gì, tôi thường leo lên nằm trên chiếc võng treo ngay nơi cửa chính ra vào. Tôi nằm yên nhìn những đám mây đen đang tụ lại nơi những rặng núi xa ở phía Tây, những đám mây đó như báo hiệu những ngày đông giá rét lê thê đang sắp đến nơi làng quê nghèo khổ này. Thỉnh thoảng tôi còn nghe những tiếng sấm từ chân trời xa vọng lại.
05/11/2012(Xem: 2826)
Họ, bắt đầu gồm 7 người, chúng tôi hay gọi đùa là “thất tiên„. Nhưng toàn là tiên…bị đọa, là đà dưới đất mấy chục năm rồi, dễ chừng đã trên 50, 60 có tiên còn trên 70 năm. Các tiên không ở…cõi trên múa lụa, chỉ nằm dưới trần múa bút (đã bảo bị đọa mà!). Vâng, đúng vậy, họ là những cây bút nữ báo Viên Giác Đức quốc chuyên cầm bút múa may quay cuồng trên báo Viên Giác. Rồi một ngày đẹp trời, họ được Hòa Thượng Phương Trượng cùng anh chủ bút Phù Vân gom lại “múa chung„ qua tác phẩm “Những Cây Bút Nữ Báo Viên Giác „ (đó là cuốn 1)
03/11/2012(Xem: 2728)
Nhưng nếu trước khi xuất gia, Toàn Nhật đã từng làm tướng rồi sau đó mới “tuốt dép lánh xa khỏi nơi doanh liễu”. Vậy thì bây giờ ta thử xem Thiền sư Toàn Nhật đã làm tướng cho triều đại nào? Theo tác giả Toàn Nhật Quang Đài, trong những tác phẩm đã tìm lại được thì chỉ có tác phẩm Xuất gia tối lạc tỉnh thể tu hành vãn là Toàn Nhật có nhắc đến triều đại nhà Nguyễn: Ấy triều đại cổ kim thật lục Nối truyền qua bản quốc Nam thiên Những vì thánh chúa tôi hiền Tượng kinh tôn trọng chùa chiền nghiêm trang.
02/11/2012(Xem: 3074)
Cách đây hơn một năm, nhân dịp vào Sài gòn, tội nhờ một người thân, dù sanh ra và lớn lên sau 1975 nhưng lại rất say mê thơ Hòai Khanh ( thầy NM) Chở tôi đi Biên Hòa để thăm Hòai Khanh. Mặc dù đã đọc thơ và quen biết từ nhữnng năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, nhưng tôi chưa có dịp nào đến Biên Hòa để thăm ông, dù những câu thơ của ông nói đến đất Biên Hòa thì tôi đã đọc từ lâu lắm rồi: Tôi về vun xới vườn hoa Cho em là gái Biên Hòa, Hàm Tân Cho tôi là kẻ cô thần Nằm đây gởi mộng dậy ngàn sương xanh
28/10/2012(Xem: 2989)
Ông Don Jacquish ở Mỹ đã tỉ mẫn trồng hàng cây số hoa hướng dương để phục vụ khách tham quan gây quỹ nghiên cứu bệnh ung thư, sau khi vợ ông qua đời.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567