Tôi thường mong mỏi những người biết chữ tuổi chặng 50 trở lên thì giờ rảnh viết lại những gì mình nghe, mình thấy, mình biết ở nơi quê hương mình. Nay nhân 20.11, kỷ niệm Ngày nhà giáo, tôi xin khoanh gọn: hãy viết về những Thầy Cô giáo cũ ở địa phương mình, tả dáng dấp, nói qua đời sống gia đình của thầy, cả tính đặc biệt và vài mẫu chuyện về thầy.
Mỗi trường tiểu học ở thôn xóm hẻo lánh, ở vùng đèo núi xa xôi hay ở đô thị sầm uất, tùy nhỏ hoặc lớn, có thể có khoảng từ năm, mười đến 20 thầy cô. Cứ mỗi thầy cô có 3 hay 5 người học sinh cũ nhắc đến ... Vậy là số trang kỷ niệm đâu có ít. Với trường trung học thì còn nhiều hơn. Rồi phòng giáo dục mỗi huyện, sở giáo dục mỗi tỉnh tổ chức để các trường photocopy các trang viết, giữ lại gương mặt giáo dục nơi địa phương mình trong nửa thế kỷ, trong ngót một thế kỷ. Kết quả nghe có vẻ đồ sộ! Mà nào có khó khăn gì, chỉ cần cơ quan giáo dục giơ bàn tay ra hiệu. Ðâu có cần văn chương gì mà sợ tốn thì giờ, tốn công sức.
Cựu học sinh Quốc học Qui nhơn sẽ nhắc đến thầy Lê Ấm (con rể cụ Phan Châu Trinh) mặc quốc phục áo dài đen quanh năm khi vô lớp dạy. Thầy Bùi Văn Lãng thuộc lòng cuốn từ điển Pháp - Việt và dịch thơ Thu dạ lữ hoài ngâmra tiếng Pháp (Nostalgie par une nuit d'automne) ... Cựu học sinh Phú Yên nhớ thầy Bùi Xuân Các viết bài học trên đá rồi lăn mực in vì giữa thời kháng chiến không có sách in... Nhớ thầy Tôn Thất Truy dạy lớp trẻ, phê bài luận làm lạc đề mà như "phun châu nhả ngọc" : Nào ai có hỏi, mà mình lại thưa, một điểm. Cựu học sinh Nha Trang nhớ thầy Thạch Trung Giả, vợ con đông vậy mà cứ nghỉ hè là lên chùa Hải Ðức an cư kiết hạ, đi trên đường mà mắt cứ đăm đăm chỉ nhìn phía trước. Nhớ thầy Nguyễn Quảng Tuân với nhiều kiến thức văn học Hán - Nôm ... Cựu học sinh Châu Ðốc, Hà Tiên, Phan Thiết ... nhớ ... nhớ ...
Chương trình tổ chức lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo 20.11 ở mỗi địa phương đều quá sức rộn ràng: báo chí, thơ văn, kịch hát, triển lãm, thể dục đồng diễn, cắm trại, du ngoạn... Trí thức càng mở mang, kinh tế càng phát triển thì hình thức càng rực rỡ. Mà ở đây chỉ xin dành một tích tắc nhìn về cái quá khứ, ghi lại cái quá khứ giữ làm kỷ niệm, để nhớ ơn, để êm dịu cho tâm hồn.
Cái nghiệp thầy giáo vốn thật thà, mẫu mực, nếu không tốt được nhiều thì cũng chẳng xấu bao nhiêu, nên không sợ động chạm đến ai, xin cứ thong dong kể lại.