08. Như Ánh Trăng Rằm

18/12/202511:03(Xem: 1231)
08. Như Ánh Trăng Rằm

 NHƯ ÁNH TRĂNG RẰM
(phần 1)
 

Năm ấy, Tường khoảng trên hai mươi tuổi. Sau khi đậu Tú Tài hai, anh có nhiều mơ ước lắm. Anh mơ được vào Sài Gòn học tại một trường Đại học. Rồi sau nhiều năm cố gắng học hành, anh sẽ ra trường, đi làm và có vợ đẹp, con ngoan. Nghĩ đến những ngày tương lai đẹp đẽ ấy, lòng anh dạt dào, lâng lâng sung sướng. Nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh gia đình mình, anh không sao vui được. Cha mẹ anh đã trên sáu mươi tuổi rồi. Việc mua bán của ông bà, lợi tức mỗi năm thu vào ngày càng kém đi. Tường hiểu kinh tế gia đình là vậy, nhưng những mộng ước tương lai mỗi ngày cứ thôi thúc anh xin cha mẹ cho vào Sài Gòn học. Anh cố gắng thuyết phục ông bà nhiều lần. Cha mẹ anh lúc nào cũng đưa ra sự trở ngại tài chánh như anh đã biết, nhưng anh thưa, anh chỉ xin cha mẹ giúp anh trong một năm đầu. Sau đó, anh sẽ tìm chỗ dạy kèm tại tư gia, kiếm tiền học và chỉ xin chút ít để mua sách vở thôi. Thấy con năn nỉ mãi với những lý lẽ ấp ủ nhiều ước mơ, cha mẹ anh bấm bụng lo chạy tiền cho con đi Sài Gòn. Suốt mấy tháng liền, anh tới trường mà chẳng học được bao nhiêu. Vì lúc ấy, khắp các trường Đại học đang sôi sục cảnh xuống đường đấu tranh. Anh rất lo: tiền ăn, tiền nhà trọ cứ vèo vèo trôi qua. Hàng tháng, Bố gởi tiền vào, lúc nào cũng có kèm lá thư than vãn về cảnh nhà buôn bán sa sút, tiền nong thiếu hụt. Tường biết thế nên rất thương Bố Mẹ và một mực cố gắng học hành. Cuối cùng, khi học chưa hết năm thứ nhất, anh nhận được thư của Bố, bảo phải lo thu xếp về quê đi làm. Trong thư, ông nói, ông đã xin cho Tường được dạy tại một trường tư thục trong thị xã. Anh đọc thư xong, lòng rất buồn. Lúc ấy, tâm trạng anh mông lung lắm: nên nghe lời Bố Mẹ về quê đi dạy hay ở lại tìm một công việc làm, kiếm tiền đi học? Vốn bản tính thương cha, thương mẹ nên câu trong thư Bố nói: “Cha Mẹ đã già rồi, giờ đây chỉ biết trông cậy vào các con” cứ ám ảnh Tường, đã làm ruột  anh như se thắt lại. Không chần chờ, anh đã ngậm ngùi thu dọn quần áo, sách vở vào va-li, rồi mấy ngày sau lên xe về quê. Vậy là bao ước nguyện về tương lai đã tan vỡ từ đây.

 Về đến nhà, Bố Mẹ gặp Tường quá đỗi vui mừng vì ông bà không nghĩ anh về sớm như vậy. Nhất là Bố, ông đoán thế nào anh cũng năn nỉ ông cố gắng lo cho anh ăn học đến nơi, đến chốn. Trái lại, Tường gặp Bố Mẹ, tự nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Anh thấy nghẹn ở nơi cổ vì anh muốn nói một điều gì đó nhưng sợ khi nói ra, anh sẽ bật lên khóc. Anh chỉ lắc đầu và gắng giữ cho nước mắt đừng chảy nữa. Anh cố đánh bạt cái ý nghĩ đang bám chặt trong đầu anh:  “Thật là buồn! Số mệnh quá bất công. Có những đứa con, bố mẹ muốn cho đi học thành tài, lại lo chơi bời lêu lổng. Ngược lại, có những đứa con muốn học lên cao, gia đình không lo nổi.” Anh tủi thân đến nghẹn ngào và tránh nói chuyện thêm với Bố Mẹ nên lẳng lặng đi vào phòng. Mẹ thấy Tường khóc, bà cũng mủi lòng khóc theo.

Đợi cho Tường bớt buồn, mấy ngày sau, Bố đưa anh tới văn phòng trường tư thục. Lúc này đang dịp hè, Bố và anh tới gặp thầy Giám học. Vì đã được sự giới thiệu trước của ông Hội trưởng Phụ huynh học sinh của trường, vốn là bạn thân của Bố Tường, thầy Giám học đã niềm nở tiếp Bố con anh. Sau những lời chào hỏi xã giao ban đầu ngắn ngủi, thầy Giám học nói thẳng ngay vào vấn đề: trường hiện đã đủ thầy giáo cho tất cả các môn chính, trừ môn ngoại ngữ tiếng Anh. Nghe ông nói vậy, Tường thấy vui lắm vì anh rất thích dạy môn này để học hỏi thêm. Nhưng liền ngay đó, anh cảm thấy hơi lo vì nhớ lại trong thời gian đi học, anh đã từng chứng kiến nhiều thầy, cô giáo trẻ xuất thân từ trường Đại học Sư phạm ra, đã bị những học sinh nghịch ngợm chỉ muốn hỏi để phá, bắt bí hoài hoài. Tuy vậy, sau một chút đắn đo, Tường quyết định liều nhận vì không còn cách nào khác. Ông Giám học rất vui vì hiện lớp dạy hè đang thiếu thầy dạy Anh văn. Ông đã phân cho Tường phụ trách môn ngoại ngữ ấy ở tất cả các lớp hè với dụng ý vừa để lấp chỗ trống đang thiếu thầy, vừa để đánh giá khả năng dạy của Tường. Mới ra đi dạy, lại còn rất trẻ, Tường đã phải tiếp xúc với số học sinh của nhiều trường quy tụ về, muốn học cũng có, muốn phá cũng nhiều nên anh gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may, mọi việc đều trôi qua bình yên cho đến hết hè.

 Thế rồi, khoảng nửa tháng sau, trong một cuộc họp để nhận giờ và lớp dạy trước ngày khai giảng, thầy Giám học cho Tường biết, anh sẽ phụ trách những giờ môn chính tiếng Anh ở các lớp từ Đệ thất đến Đệ ngũ và một số giờ môn phụ Sử và Công dân nữa. Thầy cẩn thận dặn dò anh: “Cấp lớp Đệ ngũ là lớp học sinh đang ở tuổi dậy thì, chưa biết lo và rất ham chơi. Số học sinh quậy phá nhiều đó. Vậy anh nên đề phòng.”

Về nhà, suốt những ngày sau đó và nhất là vào ban đêm, Tường cố suy nghĩ cách để khuất phục số học sinh này. Cuối cùng, anh đã nghĩ ra được một cách nhưng chưa thực sự áp dụng nên không biết kết quả ra sao. Anh mong mau chóng tới ngày bắt đầu năm học.

Hồi đó, học sinh còn biết sợ và rất trọng thầy giáo. Anh nắm được điểm này nên khi vào lớp, anh rất nghiêm nghị. Khi thấy toàn thể học sinh đã đứng dậy ngay ngắn chào thầy, anh mới nhẹ khoát tay cho ngồi xuống và lúc nào cũng không quên nói: “cám ơn các em”. Xong anh thong thả ngồi xuống ghế, lật sổ điểm danh và chậm rãi nói:

-Tôi điểm danh. Khi tôi gọi đến tên em nào thì em đó, xin vui lòng đứng dậy và hô “có”.

Cách làm này giúp Tường biết được những gương mặt học sinh nam có nét nghịch ngợm. Sau chừng vài tuần, anh nghiệm thấy những em này thường hay ngồi ở cuối lớp hoặc sau dãy ghế học sinh nữ. Sau khi bắt gặp những gương mặt khả nghi quậy, anh chấm một chấm đậm ở cuối tên để ghi nhớ. Liền đó, anh lẩm nhẩm, cố cho thuộc tên đó ngay. Nếu chưa nhớ được, lần sau anh lại nhẩm nữa. Thế là bằng cách ấy, sau vài lần vào một lớp, anh nhớ từ tên, họ đến chữ lót của một số em đặc biệt. Hễ em nào ngồi nghiêng ngả, hích cùi chỏ bạn ngồi bên cạnh, chui xuống gầm bàn- có thể là cột tà áo dài của hai bạn nữ lại với nhau- hay gấp giấy làm tàu bay ném vào khoảng không trong lớp, anh bắt gặp là kêu hẳn nguyên tên, họ đầy đủ. Học sinh thấy anh nhớ tên tài tình quá nên đâm nể sợ. Có em yếu bóng vía, phao tin là trên văn phòng đã đưa danh sách học sinh quậy cho ông thầy mới này rồi. Chưa hết, Tường còn áp dụng một cách khác để làm giảm sự nghịch ngợm của những em ngang ngạnh nhất. Anh đã thường xuyên gọi tên dò bài những em ấy nếu sau nhiều lần anh gọi cảnh cáo quậy phá mà không chịu từ bỏ. Những em như thế thường nhác học lắm. Chỉ nhờ có vậy, sau khoảng ba, bốn tuần, anh vào dạy khắp các lớp, phần lớn học sinh đều ngồi ngay ngắn, yên lặng nghe anh giảng bài. Anh rất vui về kết quả đó.                                                                                                                         

Mọi việc cứ thế trôi qua êm ả trong niên khóa đầu. Rồi lại bắt đầu một niên khóa mới. Số học sinh tăng lên rất đông. Một hôm, anh được văn phòng chia thêm mấy giờ môn phụ ở lớp Đệ ngũ sinh ngữ chính Pháp văn nữa. Vì là lớp mới nên khi vào lớp, anh cũng yêu cầu học sinh đứng lên khi anh điểm danh. Lần này, anh không nhẩm nhớ tên những em có dáng nghịch ngợm mà lại nhẩm nhớ tên một nữ sinh. Cô có tên bằng bốn chữ thật hay và chữ cuối cùng là Viên. Cô có mái tóc thề óng ả, che sát một bên đôi mắt to tròn đen láy, có vẻ nghiêm trang trong khuôn mặt thanh nhã, với làn da hơi vẻ bánh mật, trông thật duyên dáng. Cô mặc chiếc áo dài trắng toát trong thân hình thon gọn làm Tường phải chú ý ngay. Từ đó, vào lớp này, anh thường thích nhìn Viên mỗi khi anh đọc bài cho học sinh chép. Thỉnh thoảng, anh thấy cô cười và lúc nào cũng với nụ cười có chút dè dặt, giữ gìn, lộ đôi hàm răng trắng đều đặn. Thoạt tiên, anh chỉ thấy thích nhìn cô, thế thôi, vì cô có dáng đẹp thuần hậu, kín đáo. Rồi không biết khoảng bao lâu sau, anh không nhớ nữa, anh bắt đầu mong mau chóng tới ngày thứ Tư, để vào dạy lớp của Viên. Có lần, một ngày nghỉ lễ nhằm vào ngày thứ Tư nên tuần đó anh không được nhìn thấy Viên. Anh cảm thấy như thiếu thốn một cái gì ghê gớm lắm. Lòng anh ray rứt, bồn chồn và lúc nào cũng như muốn cáu kỉnh với mọi người. Rồi tuần nọ tới tuần kia, khi vào lớp Đệ ngũ này, lòng anh cứ hồi hộp sao sao ấy. Anh bắt đầu mơ mộng và thích hát những bản nhạc, đọc thuộc lòng những bài thơ nói về tình yêu. Tim anh đập mạnh hơn mỗi khi anh nhìn cô và thấy cô nhìn, nghe anh giảng bài. Tình yêu đơn phương và thầm kín ấy theo ngày tháng cứ lớn dần lên. Trong khi Viên vẫn cứ vô tư, luôn xem anh như một thầy giáo đáng kính. Lúc này, tâm trạng anh hết sức mâu thuẫn. Anh vừa muốn Viên biết tình yêu của anh để anh được thấy đôi mắt thật đẹp của cô nhìn anh trìu mến. Anh cũng vừa không muốn cô biết. Vì một khi cô biết, những học sinh khác cũng có thể biết, sẽ làm anh khó dạy lớp này. Anh đắn đo suy nghĩ nhiều về điều ấy. Thà Viên không biết để anh còn được một tuần, một lần vào lớp nhìn cô. Còn hơn, anh làm lộ liễu quá, trên văn phòng trường biết, có thể sẽ cắt giờ dạy này của anh, lại bất lợi nữa.

Từ đó, không phải anh mong muốn nhìn thấy Viên chỉ vào ngày thứ Tư thôi đâu, mà ngày nào cũng phải nhìn thấy cô, ít nhất một lần, lòng anh mới đỡ nhớ thương. Thế là, anh vào văn phòng đọc và cố gắng thuộc thời khóa biểu của lớp cô. Anh nhớ giờ nào Viên vào học và giờ nào về. Anh thường đến trường sớm hơn nửa giờ để canh chừng giờ cô đến, để được nhìn thấy khuôn mặt và dáng đi đáng yêu của cô. Có lẽ, nhà Viên ở gần trường lắm vì sau một thời gian theo dõi, anh luôn thấy cô đi bộ tới trường và thường đến chừng mười lăm phút trước giờ học. Biết vậy, từ đó, anh không phải tốn quá nhiều thời giờ để chờ đợi nữa. Anh chỉ cần đến trường trước khoảng hai mươi phút và lên đứng ở lan can lầu hai, trước cửa Phòng Thầy Cô giáo, nhìn xuống cổng trường, một lát là thấy cô vào. Cô đi thong thả, rất vô tư, không nhìn ai, đi thẳng vào lớp học. Đôi khi, vì một lý do nào đó, Viên đi quá sớm hay quá trễ nên anh không thể thấy cô được. Điều đó đã làm lòng anh bứt rứt không yên. Vậy là hôm đó, chỉ vừa nghe tiếng kiểng tan học, anh đã vội lo gấp sổ sách vào ngay, dù bài học cho học sinh chép, chỉ còn vài phút là xong. Anh đi nhanh lên Phòng Thầy Cô giáo, đứng trước lan can nhìn dáng dấp phía sau của cô ở lớp đi ra. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, lòng anh đã thấy dễ chịu lạ thường. Rồi tình yêu câm lặng ấy cứ mỗi ngày gia tăng càng mãnh liệt hơn, đến độ nhìn thấy Viên trong lớp hoặc trong sân trường hằng ngày, anh thấy chưa đủ. Anh còn phải cố gắng, tìm biết nhà ở của cô để những ngày nghỉ anh có thể đi tìm thấy cô một hai lần. Trong thời gian này, vào ngày đi dạy, lỡ hôm nào, gặp bài giảng hoặc bài chép không thể bỏ lưng chừng được, anh buộc phải nán lại làm cho xong, ruột gan anh cứ nóng bừng lên. Anh mong lớp học của Viên, thầy giáo cũng cho ra trễ để anh có thể nhìn được cô. Nếu không thấy cô, hôm ấy anh phải cho xe chạy trước nhà cô vài ba vòng và mong sao chỉ cần nhìn cô thoáng qua thôi, anh mới thấy yên lòng.

Tường thường đem chuyện tình anh yêu Viên kể cho hai người bạn thân nhất nghe. Một người tên Lân. Anh này có cô cháu gái, tên Hà, học cùng lớp với Viên. Một người nữa, hiện dạy cùng trường với anh, tên Thanh. Thanh thường thấy Viên nên cứ tấm tắc khen cô hoài. Anh thúc giục Tường kiên trì theo đuổi và chắc là phải mất nhiều thời gian lắm vì cô còn quá trẻ. Anh còn chọc Tường ráng gởi gạo thật nhiều cho mẹ cô ta nuôi, chớ cô ta chừng mười sáu, mười bảy tuổi là cùng

Lòng Tường rộn lên niềm vui sướng khi được bạn khen người anh yêu. Trong lần tâm sự với bạn hôm ấy, anh có cho Thanh biết anh rất muốn tìm hiểu về gia thế cha mẹ, anh em và quê quán của Viên. Anh muốn vậy vì anh nghĩ bây giờ đâu còn lo chuyện học hành, thi cử gì nữa.Thôi đã nghĩ đến chuyện tình yêu thì tính đến chuyện lâu dài luôn cho xong. Trong lúc vui miệng, anh nghĩ, anh đã cho Thanh biết để mà biết, vậy thôi, chứ anh không tin rằng Thanh có thể giúp gì anh trong việc này. Không ngờ, khoảng hai tuần lễ sau, Thanh vui mừng báo cho Tường hay anh đã biết rất rõ về gia đình Viên. Nguyên Thanh có một người bạn, anh này là bạn thân của anh ruột Viên. Một hôm anh đến nhà bạn chơi và gặp Viên cùng người anh ở đó. Không bỏ lỡ cơ hội, sau khi anh em Viên về, Thanh đã khôn khéo gợi chuyện để hỏi ra manh mối của cô.

Viên còn mẹ già cùng ba người anh, trong đó hai người đã đi làm và hai đứa em nữa. Quê cô ở cách tỉnh khoảng gần hai mươi cây số. Một năm nọ, chiến cuộc lan rộng ở miền quê. Gia đình cô phải chạy tản cư xuống một thị trấn ở gần đường quốc lộ, sống cho an toàn. Tuy phải bỏ hết nhà cửa, ruộng vườn, của cải để tránh chiến tranh và gia đình đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ cô vẫn giữ nền nếp gia phong đã có từ lâu là lấy sự học làm đầu nên cố lo cho con ăn học để có cuộc sống tốt trong tương lai. Vì nghĩ vậy và mặc dù biết tốn kém, bà cũng gởi Viên ra tỉnh, ở trọ nhà bà con đi học.

Sau khi nghe bạn kể về chuyện nhà của Viên, Tường càng thấy yêu cô nhiều hơn vì anh rất thích gia đình cô trọng việc học hành. Hơn nữa, anh thấy hai bên còn hợp nhau ở chỗ đều không phải là nhà giàu có nên sau này, nếu anh có muốn đi tới, chắc cũng dễ thông cảm hơn.

Mấy tháng đầu của năm học trôi qua thật nhanh. Ngày nghỉ tết sắp đến. Tới lớp nào, Tường cũng thấy học sinh nhốn nháo, nói cười. Mọi ngày trước kia, Viên rất hồn nhiên, mực thước, không bao giờ tỏ lộ nét vui quá nhiều trên nét mặt. Vậy mà bây giờ, cô cũng cười vui, hớn hở lắm. Anh không dám nhìn cô nhiều vì sợ học sinh thấy ánh mắt lộ đầy tình cảm của anh. Anh chờ lúc đọc bài cho học sinh chép, anh mới nhìn cô. Anh nhìn cô say đắm thật lâu, dường như muốn để bù lại những ngày sắp tới phải xa cô trong một thời gian dài nghỉ Tết. Anh buồn lắm vì yêu mà không dám tỏ lộ tình yêu. Anh thấy tâm trạng mình lúc này sao giống một phần trong bài thơ Tình Tuyệt Vọng mà nhà văn Khái Hưng đã dịch từ nguyên tác của Félix Arvers quá:

Hỡi ơi! người đó ta đây,

Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?

Dẫu ta đi trọn đường trần,

Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi?

Người dù ngọc nói hoa cười,

Nhìn ta như thể nhìn người không quen.

 Thời gian ấy, mặc dầu anh đang sống với mối tình câm lặng, một chiều, nhưng anh vẫn thấy đời đẹp lắm. Không hiểu sao, anh tin tưởng một cách mãnh liệt rằng một ngày nào đó thuận tiện, anh sẽ thổ lộ với Viên mối tình của anh và cô sẽ đáp lại tình anh. 

(phần 2)

Anh cứ sống trong tưởng tượng và hy vọng như thế trong nhiều ngày mà không dám làm gì táo bạo hơn. Rồi một hôm đi dạy về, anh nhận được giấy gọi động viên đi học khóa sỹ quan Trừ Bị Thủ Đức. Đó là điều anh biết trước phải tới vì năm ấy tuổi anh chừng khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn. Anh có buồn về điều này nhưng lại cảm thấy càng buồn hơn vì phải sắp xa người anh yêu mà chưa dám nói với cô một lời. Suốt tuần lễ đó, anh như người mất hồn. Anh đã đem nỗi niềm ấy kể cho hai người bạn thân nhất nghe. Lân thấu hiểu nỗi lòng anh và đề nghị anh giờ này, không còn cần giữ gìn gì nữa, cứ viết thư rồi anh bảo Hà, đưa cho Viên. Tường do dự không chịu làm vì sợ quá đường đột lỡ Viên từ chối thì mất mặt lắm. Sau đó, Lân cứ hối thúc hoài, anh mới chịu nghe theo. Suốt mấy đêm liền anh ngồi viết nháp lá thư gởi cho Viên. Anh viết xong rồi lại bỏ vì thấy không hài lòng về cách viết thư thổ lộ tình yêu của mình quá vụng về. Tới cuối tuần đó, có lẽ phải mất khoảng bốn ngày, anh mới viết xong lá thư vì phải gọt giũa từng chữ và viết với nét chữ nắn nót thật đẹp rồi đem đưa cho Lân.

 Lân muốn giải thích cho Hà biết sự việc trước khi anh đưa thư, nên đã kể hết cho cháu nghe mối tình thầm kín của Tường đối với Viên. Do chỉ vì còn mấy tháng nữa anh sẽ nhập khóa Sỹ quan Thủ Đức nên anh mới đánh liều viết thư cho Viên. Hà nghe xong ngạc nhiên lắm:

- Chú nói thầy Tường yêu chị Viên hả? Chú nói thiệt hay nói chơi vậy?

Lân nghiêm nét mặt:

- Bộ chú nói giỡn với mày à?

 Nói xong, anh biết mình lỡ lời nên vội xuống giọng bảo Hà cố gắng giúp Tường. Anh sợ cháu gái vụng về trong lúc nói, e sẽ làm Viên tự ái mà không nhận thư nên anh dặn dò tỉ mỉ lắm. Thế là, cứ y theo lời Lân dặn, Hà xuống lớp, chờ lúc vắng người cô nói xa, nói gần với Viên là có người sắp đi xa và yêu Viên lắm, muốn gởi thư cho Viên. Viên tự hồi nào đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu là gì vì cô còn nhỏ tuổi. Nay nghe nói vậy, mặt cô nóng bừng lên vì thẹn. Còn Hà thì muốn công việc mình chóng xong nên vội rút lá thư từ trong quyển vở học trò để cho Viên thấy, xem cô phản ứng thế nào. Cô nghiêm sắc mặt nói:

-Hà đừng làm vậy. Mình không bằng lòng đâu.

 Thấy cách nói bóng gió không hiệu lực, Hà về nói lại với chú. Lân bảo Hà cứ kiên trì, bữa sau nói thật là của thầy Tường gởi. Lần này, xuống lớp, Hà nói thẳng vào vấn đề ngay. Viên nghe mà như có một luồng điện chạy ngang qua đầu. Cô hơi choáng váng. Vẻ mặt cô đang bình thường, bỗng trở nên tái dần vì cô nghe một tin quá bất ngờ. Hôm đầu tiên, Hà ướm đưa lá thư, Viên có cố đoán thử là của ai. Vì từ ngày đầu niên khoá này, cô ra học ngoài thị xã, chiều nào đi học về, cô cũng thấy một thanh niên cứ theo sau cô hoài. Cô đoán là người đó, có lẽ có bà con sao với Hà nên nhờ đưa thư, chứ cô không nghĩ rằng của thầy Tường. Giờ nghe Hà nói, cô mới nhớ lại có nhiều lần Tường đọc bài, Viên viết xong, nhìn lên để nghe Tường đọc tiếp, cô bắt gặp ánh mắt Tường nhìn cô chăm chú. Lúc ấy, cô không có ý nghĩ gì vì thấy thầy Tường rất nghiêm nghị. Nay nghe điều này, cô có hơi bối rối trong lòng. Hà cố năn nỉ Viên nhận lá thư nhưng cô vẫn từ chối vì rất sợ mẹ và các anh biết được sẽ rầy rà. Hà về nói lại với chú, cô rất thất vọng, nhưng trái lại Lân có vẻ rất vui. Anh giải thích cho Hà:

-Viên không nhận thư mà không nói lời chê trách Tường là điều đáng mừng.

Rồi anh khuyến khích Hà phải nhẫn nại thêm một, hai lần nữa. Hà đã làm nhưng lần nào Viên cũng giãy nảy, khăng khăng không chịu nhận.

Từ đó đi học, mỗi lần vào đến cổng trường, Viên rất hồi hộp vì đoán Tường đang ở trên lan can nhìn xuống. Có đôi khi, cô mất bình tĩnh đến độ chân nọ đá phải chân kia. Hôm nào tới giờ Sử, Công dân của thầy Tường, Viên thấy trong lòng xao xuyến kỳ lạ lắm. Cô đã có lần tự hỏi mình: mình yêu thầy Tường sao? Cô thật sự không biết lòng mình thế nào, chỉ biết từ đó, cô cảm thấy thích nghe bạn bè nói về thầy Tường. Nhất là, từ khi biết Tường còn hơn một tháng nữa, phải xa trường đi nhập ngũ, học sinh bàn tán về Tường nhiều lắm. Các em học sinh lớp tiếng Anh tiếc mất một ông thầy dạy rất tận tâm. Còn học sinh những lớp Tường dạy môn phụ nói họ rất thích nghe thầy Tường kể chuyện lịch sử và những mẫu chuyện học làm người, nghe rất thú vị. Những tình cảm đẹp đẽ đó của học sinh đối với Tường phần nào đã tác động vào tình cảm của Viên. Hơn nữa, cô thấy nơi ông thầy giáo trẻ này có nét nghiêm nghị nhưng không hiểu sao học sinh lại mến nhiều hơn sợ. Điều đó đã khơi dậy nơi cô tính tò mò muốn âm thầm tìm hiểu anh.Thêm vào, từ khi Viên biết Tường yêu cô, thỉnh thoảng cô đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, cô thấy như có một mãnh lực gì cuốn hút cô lắm. Đầu tiên, theo phản xạ tự nhiên, vừa thấy Tường nhìn mình, cô vội ngoảnh đi chỗ khác. Chừng sau, thấy Tường nhìn với ánh mắt ấy, cô cảm thấy thích và nhìn lại. Những lần như vậy, cô chỉ dám nhìn anh thoáng qua thôi, rồi cúi mặt xuống, bẽn lẽn mỉm cười. Cái cười của cô đã làm Tường phải điên đầu lên. Anh nghĩ, đã không nhận thơ mà khi thấy anh nhìn, rồi cười là có ý trêu tức anh. Tường bị va chạm đến tự ái nên đau khổ lắm. Chiều hôm đó đi dạy về, Tường đi thẳng về nhà chứ không ghé lại nhà Lân như mọi khi. Anh nằm vật lên giường, vẻ bực tức vì ân hận sao đã nghe lời Lân viết thư cho Viên. Anh tự giày vò, trách mình là non nớt, khờ khạo. Anh vừa giận Lân và vừa giận Viên. Giận Lân đã xúi anh làm chuyện quá gấp. Trong khi Viên chưa hề có một chút cảm tình với anh, làm sao cô nhận thư được. Còn anh giận Viên, trách Viên sao không nói lời dứt khoát mà cứ tỏ thái độ lưng chừng để anh phải sống trong ray rứt, khổ sở. Đêm hôm đó, bao ý nghĩ trách móc cứ quanh quẩn mãi trong tâm tưởng anh nên giấc ngủ đến với anh thật khó khăn. Đến khi ngủ được thì lại nằm mơ thấy toàn chuyện lạ lùng. Ngày hôm sau thức giấc dậy, anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng đi dạy và không cảm thấy hứng thú, phấn khởi như mọi khi.

Trong suốt mấy ngày liền, anh không lên nhà Lân vì lòng còn bực bạn. Lân thấy lạ, xuống nhà hỏi thăm Tường. Thấy bạn buồn và trong ánh mắt nhìn anh có gợn chút tức giận, Lân đã gặng hỏi để biết nguyên nhân. Tường đắn đo không muốn nói nhưng do bạn nói ra những lời hết sức thật lòng với anh nên anh không thể giấu được. Lân nghe xong, cười lớn tiếng, nói:

-Cậu non quá. Có vậy mà không hiểu. Mình đoán, có lẽ, cô ấy thích cậu rồi đó.

 Rồi anh giải thích cho Tường hiểu Viên là con nhà gia giáo. Việc cô ấy nhận thư tình không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nếu anh còn ôm lòng tự ái quá nặng, mọi việc khó thành công được. Nói xong, anh chào Tường ra về. Tới nhà, anh gọi ngay Hà, nhắc ngày mai cố gắng đưa thư cho Viên. Hà nghe lời chú thúc giục, không nản lòng, gặp lúc nào thuận tiện là cô năn nỉ Viên nhận lá thư của Tường. Hà nói hoài, có lúc Viên muốn xiêu lòng, định nhận nhưng lại sợ mẹ và các anh biết. Ngoài ra, còn bạn học nữa. Họ biết được rồi làm rùm beng lên, làm sao Viên đi học. Dường như đoán được ý nghĩ của Viên, Hà hứa sẽ giữ kín chuyện này, không tiết lộ cho bất cứ ai trong bạn bè biết. Xong, cô lấy lá thư của Tường bỏ vào tập vở của Viên. Cô im lặng không nói gì. Hà nhẹ hẳn người đi.

 Đêm hôm đó về nhà, Viên cố gắng giữ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự tâm tư cô rất bấn loạn. Cô muốn ăn cơm xong rồi lên bàn ngồi học để tránh gặp những người em gái con bà Dì. Viên biết mấy người này có con mắt tinh đời lắm. Cô ngồi lật sách toán ra làm thêm nhưng không biết đề toán nói gì. Một phần, cô đang đau khổ vì tự dằn vặt mình, sao đã nhận thư của Tường quá vội vàng. Anh sẽ đánh giá cô là hạng con gái quá dễ dãi. Rồi phần cô lo lắng người trong nhà bà Dì biết, sẽ đến tai mẹ và các anh cô. Chỉ có từng ấy điều đã lởn vởn mãi trong tâm trí cô suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi học. Lá thư của Tường nằm trong vở kia, cô không muốn đọc. Cô muốn ngày mai đem trả lại cho Hà để vớt vát danh dự. Nhưng bỗng cô nhớ lại ánh mắt của Tường lúc ban chiều. Ánh mắt nhìn cô cuồng si đã làm lòng cô như nhẹ lại. Cô thấy việc đem trả lại thư là quá nhẫn tâm. Cô đã thực sự có cảm tình với Tường nhưng do lòng tự ái của một người con gái lúc yêu lần đầu và hơn thế nữa, nỗi lo lắng trước nền nếp của gia đình đã làm cô phải dè dặt trong tình yêu. Chính vì vậy, Tường chỉ gởi thư đi, qua trung gian của Hà, chứ không bao giờ nhận được thư trả lời. Anh không buồn nhưng lại tôn trọng Viên hơn qua cách xử sự như vậy. Họ cũng không bao giờ dám hẹn gặp nhau vì Viên thì bị bức tường gia đình và bạn học cản lối, còn Tường lúc nào cũng nghĩ mình là thầy giáo, phải giữ thể diện, hẹn gặp học sinh chỗ này, chỗ kia là không đứng đắn. Vậy là họ yêu nhau mà chẳng hề nghe nhau nói một lời. Hơn nữa, còn một điều khác đã ngăn Tường không nên hẹn gặp Viên là sợ gia đình cô biết được sẽ coi thường anh, cho anh làm chuyện lén lút. Anh thì không muốn như vậy. Anh nghĩ tới chuyện lâu dài chứ không phải tính chuyện qua đường rồi thôi. Theo anh, tốt nhất là phải tìm cách đến nhà Viên chơi rồi sau thú thật với mẹ và các anh cô. Chỉ có cách ấy là ổn thoả nhất. Anh đã đem ý định này nói với Thanh, người bạn thân dạy cùng trường với anh. Thật may, lúc ấy Thanh đã quen thân với người anh của Viên, anh Cường. Thanh có nói với Cường một dịp nào đó thuận tiện anh sẽ vào nhà Cường chơi. Thanh nói rồi và cố tâm muốn giúp bạn nhưng chưa gặp dịp. Còn Tường lại quá nôn nóng vì ngày nhập ngũ đã gần kề. Tường không muốn chần chờ nữa. Anh nhờ Thanh hẹn với Cường chủ nhật tuần sau đó sẽ vào nhà. Trong tuần lễ ấy, anh đã viết thư cho Viên, nhờ Hà trao hộ, báo cho cô biết dịp nghỉ cuối tuần, anh sẽ vào nhà Viên. Đọc thư xong, cô rất lo vì sợ mẹ và các anh biết. Cô nhắn miệng lại với Hà nói với thầy Tường bỏ ý định đó, để chờ một hai năm nữa Viên lớn, rồi hãy đến với gia đình, chớ bây giờ đừng làm vậy. Nhưng tình yêu nồng cháy của Tường không cho phép anh nghe lời Viên. Trong suốt tuần đó đi học, lòng Viên không thấy vui.Tường biết phản ứng của Viên qua ánh mắt của cô mỗi lần nhìn anh. Mặc cho thái độ của Viên thế nào, Tường quyết định đến nhà Viên vào chủ nhật ấy. Nhưng chờ mãi đến thứ Bảy, Thanh vẫn không gặp Cường nên không thể hẹn trước được. Cuối cùng Thanh phải chiều theo ý Tường: hai anh em cứ đi, gặp được Cường hay không, không phải là điều quan trọng.

 Sáng mai hôm ấy, Viên nói mẹ để cô đi chợ một mình. Cô đi rất sớm, vì là chợ ở thị trấn, đi trễ không có thức ăn ngon. Hơn nữa, cô muốn đi sớm để khi thầy Tường vào, sẽ có cô ở nhà. Mặc dù, đầu tiên, thực sự cô không muốn Tường đến nhà vào dịp này nhưng sau nghe Tường nói sẽ đến, lòng cô cũng xao xuyến lắm. Cô biết tính mẹ rất hiếu khách. Thế nào Tường vào trễ, mẹ cô cũng mời ở lại dùng cơm. Vì vậy, cô đã nhận đi chợ để chọn mua đồ làm thức ăn mời Tường. Viên đi chợ về đã lâu, vẫn không thấy Tường vào, cô rất sốt ruột. Mãi tới khoảng mười một giờ trưa, Thanh và Tường mới đến. Thanh gặp mẹ Viên, tự giới thiệu là bạn của Cường ở ngoài tỉnh vào thăm Cường. Còn Thanh giới thiệu Tường là bạn cùng dạy ở trường tư thục trong thị xã.

 Làm mẹ có con gái lớn trong nhà, bà rất tinh ý. Trước tiên, bà thấy con gái đi chợ một mình và mua những thức ăn khác hơn mọi ngày. Rồi tiếp đến, có hai ông thầy dạy trường của Viên đang học, vào thăm Cường. Những sự việc xảy ra có vẻ ăn khớp như vậy làm bà có ý nghĩ một trong hai thầy có tình ý với con bà. Thanh cười nói rất tự nhiên. Còn Tường ít nói và có vẻ đạo mạo lắm. Trong lúc nói chuyện, bà mẹ hay nhìn Tường. Có lẽ, bà muốn dò xét và đánh giá. Đúng như Viên dự đoán, bà mẹ mời Thanh và Tường ở lại dùng cơm trưa để chờ con trai bà về. Tới bữa ăn, Viên không lên ngồi ăn chung. Cô nói với mẹ, cô sợ, cô không dám ngồi cùng bàn ăn với những ông thầy. Hôm ấy, Tường được ăn một bữa cơm thật ngon. Đặc biệt, có món cá thài bai anh rất thích.

 Tình yêu của họ cứ thế lớn dần lên. Lúc này, Tường rất ham mê nghe nhạc. Anh thích mua những bản nhạc ca ngợi tình yêu và chọn những bản ưng ý nhất, gởi tặng Viên. Họ yêu nhau bằng mối tình đầu rất cuồng nhiệt, nhưng là cái cuồng nhiệt ở tận đáy lòng. Còn bề ngoài, họ cố giấu kín nên khó ai biết được. Nhưng có lần, Tường gởi tặng Viên những bản nhạc với những lời đề tặng thật tình tứ và tha thiết, Viên đã vô ý để đâu đó và Dì, Dượng của Viên biết.

 Đang buồn vì Tường sắp rời trường, giờ lại thêm một nỗi lo nữa đến với Viên, không biết vài ngày nữa mẹ và các anh biết chuyện này, rồi sẽ ra sao đây. Cô rất lo bị gia đình quyết định cho trở lại học trường trung học ở thị trấn hoặc bắt phải cắt đứt mối tình này với Tường. Cô không muốn điều này xảy ra vì Tường trồng cây si rễ bám chặt quá. Cô thấy thích lòng nhiệt tình đó của anh. Hơn thế, qua thư Tường viết, cô thấy toát lên một bản tính chân thật, ngay thẳng hết sức đáng mến. Vì vậy, Viên buồn rã rượi trong suốt nhiều ngày. 

 (phần cuối)

Rồi ngày tháng trôi qua thật nhanh. Những giờ dạy cuối cùng của Tường đã đến. Lúc tiếng kiểng vang lên báo giờ tan học, tim Tường như nhói đau. Anh buồn não nuột vì phải xa môi trường làm việc anh rất ưa thích và nhất là sắp phải xa Viên. Anh đưa tay chào lần cuối lớp học của Viên. Anh luyến tiếc những ngày sắp tới đây, còn đâu tìm thấy những cảm giác lâng lâng, nhè nhẹ, sung sướng tuyệt vời của rung động tình yêu, lúc gặp nhau mà không nói nên lời. Anh vừa bước ra khỏi phòng, số học sinh thương mến anh đã vây quanh, chúc anh những điều tốt đẹp, may mắn trong đời quân ngũ. Có em nói trong nghẹn ngào, có em ứa nước mắt nói lời tiễn thầy đi. Các em nói nhiều lắm nhưng có lẽ Tường không nghe thấy gì vì anh mải đưa mắt nhìn quanh tìm Viên. Lúc ấy, cô đang đứng ở đằng xa nhìn anh. Rồi tự nhiên cô ngoảnh đi chỗ khác, có lẽ để giấu những giọt nước mắt không ngăn lại được. Lòng Viên buồn lắm, nhưng vốn bản tính kín đáo nên mọi cử chỉ cô biểu hiện, khó ai có thể nghĩ cô có cảm tình với Tường. Cả Tường cũng tưởng rằng cô chưa yêu anh thật tình.

 Tường thì cố muốn nhìn Viên một lần nữa, như để thu lại hình ảnh này và nhớ mãi mãi nhưng Viên vẫn không nhìn anh. Anh buộc lòng phải chào từ biệt các học sinh rồi ra về. Tới cổng lớn, anh còn ngoái cổ lại nhìn và Viên đã đi đâu, chỉ còn một ít học sinh vẫy tay chào anh. Tường cho xe chạy đi, lòng buồn khôn tả. Vậy là hết, kể từ giờ phút này, anh sẽ xa hẳn ngôi trường thân yêu, ở đó có người nữ sinh đã để lại cho anh những kỷ niệm tình yêu tuyệt đẹp thuở đầu đời.

 Tường vào quân trường, trải qua những ngày đầu trong môi trường mới, anh thấy chưa thích nghi nên thể xác mệt rã rời. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng thường xuyên viết thư về cho Viên ở địa chỉ của Lân. Nhưng bao cánh thư đã gởi đi, vẫn chẳng thấy hồi âm đâu. Trong khi Lân viết thư vào, báo là đã nhận đủ thư và đã trao hết cho Viên rồi. Lòng anh sinh nghi, sợ Viên có thay đổi tình cảm chăng. Anh ray rứt, buồn khổ lắm. Đang trong lúc tinh thần có vẻ buồn nản, anh nhận được thơ Lân. Theo lời Lân, vẻ đẹp của Viên lúc này khác hơn lúc trước nhiều lắm. Một vài thầy giáo trẻ đã để ý tới cô. Do đó, họ muốn theo đuổi cô vì thấy Tường đã xa cách. Hơn nữa, họ chưa chắc Viên đã yêu Tường. Từ đó, thỉnh thoảng, họ cũng có ánh mắt hay lời nói có cảm tình với cô. Có người còn trách cô thả mồi bắt bóng. Sự âm thầm gắn bó tình cảm với Tường làm cô không một mảy may xúc động trước những điều ấy. Trái lại, Viên thường bày tỏ sự khó chịu vì theo cô, họ làm vậy là coi thường tư cách con người cô. Cô không như một ít người con gái khác, có người yêu rồi, khi thấy ai có ý thích mình, vẫn có ánh mắt chấp nhận.

 Đọc xong đoạn thư đó của Lân, anh càng thấy yêu và trọng Viên nhiều hơn. Trước đây, đôi khi, anh có ý ghen tức với những thầy giáo trẻ, sợ họ theo đuổi lâu ngày, rồi anh lại ở xa, sẽ làm Viên xiêu lòng. Nay anh thấy an tâm và lòng rộn vui, mãn nguyện. Anh chỉ tiếc sao Viên không có thư cho anh. Nhiều ngày ra bãi tập, anh thấy bao cánh thư tình đã gởi tới cho anh em đồng đội. Họ đọc thư với niềm vui rạng rỡ trên nét mặt. Tường thèm khát được có niềm vui đó. Anh chịu hết nổi sự đè nén tình cảm này và đã có một ý nghĩ táo bạo: viết thư thẳng về trường cho Viên, mong cô trả lời thư anh và cho anh xin một tấm hình. Anh tự nhủ: “Mình phải làm vậy. Được ăn cả, ngã về không”.

 Khoảng nửa tháng sau, tại văn phòng nhà trường có nhận một lá thư. Tên người gởi là một cô gái, Diễm My, và có dấu bưu điện từ Thủ Đức gởi về cho Viên. Lúc ấy, trong trường có một anh phụ tá giám thị, tên Dục, biết chuyện Tường yêu Viên, lại thấy một lá thư từ Thủ Đức gởi về cho cô nên sinh nghi và lén bóc ra coi. Dục xem xong thư rồi, gọi Viên lên văn phòng hỏi quanh, hỏi quất đủ thứ: nào hỏi cô có quen với một cô gái tên Diễm My không?  Quen hồi nào?  Và làm sao lại quen được với một cô gái ở Thủ Đức?…Nghe Dục hỏi vậy, Viên đoán đó là thư của Tường. Viên giận anh thầy giám thị này qua những câu hỏi xoi mói thì ít mà giận Tường nhiều hơn. Thoạt tiên, cô rất giận Tường đã không để cô yên trong trường, cho cô dễ học hành. Nhưng sau khi đọc thư, cô thấy lời lẽ chất chứa những tình cảm nồng nàn và những ao ước anh không thể có được đã làm bao giận dỗi của Viên tan biến đi hết. Còn những lời anh viết cứ ám ảnh cô trong nhiều ngày: Anh kể một người bạn cùng trung đội nhận được thư của người yêu với vẻ hết sức mừng vui. Anh cầm hôn lá thư nhiều lần rồi chạy lại chỗ để ba lô nằm dựa vào đó say sưa đọc. Xong anh đặt lá thư lên ngực và nhắm mắt lại để tận hưởng sự sung sướng ngây ngất. Và anh cũng kể vào một ngày chủ nhật nằm trong trại quá buồn, anh đã ra khu Tiếp Tân chơi cho khuây khỏa. Tới đây, anh thấy quang cảnh thật nhộn nhịp. Người đi thăm phần lớn là những cô gái trẻ tới để gặp người yêu. Tình cảm nồng nàn của những cặp trai gái khiến anh ao ước biết bao giờ mình mới có được như vậy. 

 Mỗi lần nghĩ tới những điều ấy, Viên thấy lâng lâng buồn và tự nhủ với lòng là không nên dè dặt với Tường nữa. Từng ấy thời gian, Tường chịu đựng một mối tình, gần như hoàn toàn đơn phương, đã đủ chứng tỏ tấm lòng của anh đối với cô rồi. Cô có ý định viết thư hồi âm nhưng cứ đắn đo chưa dám. Phần vì sợ sẽ lún sâu vào tình yêu, rất khó học hành. Phần vì sợ mẹ và các anh biết Viên gởi thư qua lại với Tường, sẽ la mắng. Phần nữa, có lẽ, vì muốn giữ phẩm giá cho mình, cô rất e sợ người ta chê cười, còn đang đi học mà đã viết thư tình. Vậy là hạng con gái không đứng đắn. Cô mến Tường lắm và không muốn làm anh buồn, nhưng bao ý nghĩ trái ngược cứ xoay vần trong đầu cô làm cô không biết xử trí ra sao. Lòng dạ cô nóng cồn cào và nỗi khổ tâm cứ giày vò cô mãi. Nhiều hôm cô buồn, ngủ không được. Có đêm, mẹ nằm bên vào những ngày cuối tuần, thấy Viên thường hay trở mình, bà biết con bà có chuyện lo nghĩ. Bà gặng hỏi nhưng Viên cứ giấu, bảo không có chuyện gì.

Còn về Tường, sau khi gởi thư đi, anh đã nhẩm tính từng ngày rồi từng tuần. Tới tuần thứ tư là anh bắt đầu trông thư. Mỗi buổi trưa vào giờ cơm, anh hồi hộp nhìn chăm chăm người phát thư, xem có đọc tên mình không. Bao nhiêu ngày thất vọng liên tiếp trôi qua. Rồi một hôm,  nghe gọi đến tên nhận thư, Tường vui mừng quá nhưng khi tới nhận thì đó là thư của Lân.Tuy vậy, anh cũng vui vì chắc chắn thế nào Lân cũng kể anh nghe nhiều chuyện về Viên. Trong thư Lân nói, theo lời Hà kể lại, thời gian gần đây Viên học rất giỏi và có nhiều mơ ước trong tương lai. Sở dĩ có vậy là vì mẹ cô đã biết được chuyện của cô và Tường nên thường khuyên bảo cô, phải lo học để có nghề nghiệp vững chắc, rồi sau, tính đến chuyện tình yêu cũng chưa muộn. Bà nói rất nhẹ nhàng, nhưng rất nghiêm khắc. Viên rất sợ mẹ và hơn nữa, cô rất thương bà nên không muốn làm mẹ buồn. Vậy là Tường hết hy vọng. Anh rất nản lòng, nghĩ tới cảnh phải chờ đợi Viên một thời gian quá dài, cho tới ngày Viên có nghề nghiệp. Tự nhiên anh thấy lòng ấm ức sao ấy. Bỗng anh liên tưởng tới trường hợp của mình cách đây mấy năm. Anh đã rất buồn khổ khi không được học lên cao, thì tại sao giờ này, anh lại bực tức khi mẹ Viên muốn cho cô học thành tài. Anh cảm thấy xấu hổ vì tính ích kỷ của mình. Tuy lá thư của Lân đã đem lại cho anh những cảm nghĩ không vui, đêm nằm ngủ, anh vẫn cứ thao thức ao ước có ngày nhận được thư Viên. Trong thư, Viên sẽ tỏ lộ tình cảm với anh và có kèm một tấm hình thật đẹp gởi tặng anh nữa. Anh tưởng tượng tấm hình cô mặc áo dài trắng, cặp táp da ôm để trước ngực, vẻ mặt hơi e thẹn, thật dễ thương, duyên dáng trong chiếc nón bài thơ. Nơi quân trường, anh sống bên toàn  những người mới quen, nên ít có dịp chuyện trò, tâm sự. Ban ngày lo học tập quân sự, đêm về anh chỉ biết sống với mơ mộng như thế để làm nguồn vui.

 Ngày tháng lúc này trôi qua thật chậm và nặng nề bởi vì sự trông chờ nhận được thư Viên kéo lê thê tới mấy tháng trời. Sự thất vọng đã đè trĩu lên tâm hồn anh. Nỗi nhớ nhung đã lên đến cực độ, đưa anh tới quyết định làm một việc táo bạo khác. Anh gởi thư về nói gia đình, đánh điện tín cho anh, báo bà nội mất để anh về thăm.

 Trên đường về quê, đoạn đường khoảng hơn ngàn cây số, chỉ mất chừng hai giờ bay, tâm trí anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Viên. Anh nhớ tới đôi mắt to tròn quyến rũ, tới nụ cười rất tươi tắn, tới mái tóc thề thật đẹp xõa che bờ vai, tới tà áo trắng trong dáng đi thật đáng yêu của Viên. Anh tưởng tượng tới cảnh gặp Viên đầy tình cảm yêu thương. Thỉnh thoảng, anh nhìn đồng hồ, sốt ruột mong cho mau tới, để kịp giờ đi gặp Viên. Khi tàu bay vừa hạ cánh xuống phi trường, chưa ai đứng lên lấy hành lý, anh đã nôn nóng cầm một túi xách nhỏ, đứng cạnh lối ra để xuống trước. Xem giờ, biết trường chưa tan học, anh vẫn hối người lái xe ôm chạy nhanh.

 Về tới nhà, anh vội đi tắm rửa, ủi quần áo ngay thẳng, xong ăn mặc nghiêm chỉnh, rồi chuẩn bị đi tìm Viên. Anh không muốn đến trường đúng giờ tan học, vì sợ số học sinh ra quá đông, sẽ khó gặp được Viên, nên anh nấn ná thêm vài phút nữa. Lúc ấy, tim anh hồi hộp lắm. Khi anh tới cổng trường, học sinh chỉ còn lưa thưa một ít em ra muộn. Anh hối hận, tự trách mình quá dè dặt, lo xa nên đã trễ gặp Viên. Buồn bực, anh cho xe chạy nhanh hơn, với hy vọng lớp cô ra trễ, cô còn đi bộ đâu gần đây. Tới đoạn đường quanh để theo đó dẫn đến nhà Viên, anh thấy cô ôm cặp đi một mình, cũng vẫn trong tà áo trắng trinh nguyên anh rất thích. Anh thấy lòng hồi hộp, tim đập mạnh và thần sắc biến đổi. Anh ngừng xe trước mặt cô, nói:

-Em…

Anh chỉ nói được một tiếng, rồi xúc động ngừng lại. Còn Viên, thấy anh đột ngột quá, mặt cô tái nhợt đi. Cô hơi run và tự nhiên ngoái cổ nhìn lại phía sau, thấy không có ai, cô vội vàng hỏi :

-Tại sao anh về vậy?

Câu nói nghe sao thân mật quá. Đây là lần đầu tiên, sau gần hai năm yêu Viên, anh mới được nghe cô nói một câu với âm giọng chứa chan niềm trìu mến. Nhất là chữ “anh “đã được thay cho chữ “thầy”, thốt ra từ miệng cô, nghe êm ái quá, đã làm anh hết sức sung sướng. Anh âu yếm nhìn cô trả lời:

-Tại em đó.

 Họ nói với nhau chỉ bấy nhiêu thôi, rồi Viên hối thúc Tường đi, kẻo người ta thấy. Tường muốn nấn ná hỏi thêm vài câu nữa nhưng Viên cứ nằng nặc bảo anh đi. Tường cho xe chạy mà lòng buồn rười rượi. Niềm ao ước được thấy và nói chuyện với cô thật lâu, đã ấp ủ trong tâm tư anh bao nhiêu ngày tháng, nay thật sự diễn ra chỉ khoảng một hai phút, rồi phải tách xa, đã làm anh hết sức nản lòng. Anh buồn chán cho xe chạy thẳng về nhà. Mẹ đã dọn cơm sẵn chờ anh về, nhưng anh thưa anh đi đường quá mệt, không muốn ăn. Rồi anh đi vào phòng, để nguyên quần áo, nằm vật lên giường suy nghĩ. Anh buồn cho mối tình của mình, sao gặp người yêu khó quá. Anh có vẻ giận, trách cô. Nhưng cái hờn trách đó kéo dài không bao lâu. Chính anh đã bào chữa cho cô rằng cô phải làm vậy vì sợ nói chuyện lâu, lỡ có người thấy, nói lại với gia đình cô. Rồi anh nghĩ, cô lại càng sợ hơn vì lúc này mẹ cô đã mua nhà ở thị xã, cách trường không xa. Lỡ lúc nói chuyện, chẳng may những người thân thấy thì biết ăn nói làm sao. Hơn nữa, cô cũng sợ những học sinh trong trường bắt gặp, họ sẽ không để cô yên. Ngoài ra, sao mình không tự trách mình, Tường tự hỏi, vì chính mình đã đi đón gặp cô ở giữa đường. Điều mà những bậc cha mẹ nghiêm khắc không bao giờ chấp nhận. Sau những ý nghĩ như thế, Tường thấy lòng nhẹ hẳn lại. Anh nằm mơ màng, sung sướng ngây ngất nhớ tới cảnh vừa gặp, từ ánh mắt Viên trìu mến nhìn anh tới giọng nói đầy cảm tình thương mến của cô. Rồi anh thiếp đi trong giấc ngủ say.

 Hôm sau, anh lại sống trong sự dằn vặt của những ý nghĩ chống chọi nhau. Anh về đây là mong được gặp Viên, để được nói chuyện với cô thật lâu, cho thoả lòng mong ước bấy lâu. Nay thấy cô làm vậy, anh biết cô rất sợ gia đình. Như thế mình làm sao đi đón cô được. Điều đó đã làm anh khổ sở, bứt rứt. Anh phải lên nhà Lân chuyện trò cho khuây khỏa. Tới chiều, khi biết gần tới giờ tan học, lòng anh lại xốn xang, đứng ngồi không yên. Anh không cần nghĩ gì tới những hậu quả sẽ xảy ra, anh lại đi tìm gặp Viên. Cô biết thế nào cũng có điều đó, nên lúc về, cô đã đi cặp kè bên một người bạn gái khác. Tường biết cô không muốn cho anh gặp nên đã làm vậy. Anh tức sôi lên nhưng cố dằn cơn giận, làm mặt vui. Rồi những ngày kế tiếp và cho đến ngày hết phép, anh vẫn không thể gặp Viên. Có hôm cô đi với bạn. Có bữa không thấy cô đâu, Tường đoán cô ở lại trong trường. Có lần cô vừa thấy Tường, liền vào nhà một người bạn, rồi ở mãi trong đó. Tường chờ hoài không được, chán nản bỏ về.

 Sau khi trở về Thủ Đức, anh nằm ôn lại những chuyện đã qua. Anh buồn và giận vì mong ước đã không xảy ra như dự tính. Có khi, anh nản lòng, cố muốn quên Viên đi để tâm hồn bớt khổ. Nhưng sau những lần như thế, nỗi nhớ thương lại trỗi dậy mãnh liệt hơn. Anh tin tưởng Viên vẫn yêu anh nhưng do quá nhiều chướng ngại nên cô không thể làm gì khác hơn. Thế rồi, anh lại tiếp tục sống trong mơ mộng.

 Một tối nọ, trời sáng trăng vằng vặc, đại đội học bài chiến thuật ở đồi cây lá thấp trên vùng đồi Tăng Nhơn Phú. Vì quá mệt nên sau khi nhận cơm xong, anh tìm một chỗ yên tĩnh, trải poncho nằm nghỉ. Vừa đặt mình chưa ấm lưng, anh rơi ngay vào giấc ngủ vùi. Bỗng anh thấy quang cảnh đại đội đang ở ngoài bãi, chờ ăn cơm trưa. Người trực ẩm thực gọi anh tới nhận thư. Thật không làm sao diễn tả hết nỗi vui sướng của anh khi cầm lá thư của Viên trong tay. Đúng rồi, đây là nét chữ của Viên. Anh chỉ nhìn vở Viên một lần khi anh gọi cô lên dò môn Sử, cách đây đã lâu, giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Đọc xong thư, Tường không biết mình đang tỉnh hay mơ. Anh áp lá thư vào ngực, đầu tựa vào ba lô, mắt lơ đãng nhìn bầu trời xanh lơ trong vắt để tận hưởng niềm vui sướng lần đầu chính thức được yêu. Anh đang say sưa trong cảm giác tuyệt vời, bỗng có tiếng động mạnh làm anh giật mình thức giấc. Anh bàng hoàng luyến tiếc giấc mơ tàn quá sớm. Chợt một ý nghĩ thoáng qua thật nhanh trong đầu anh:  thà cứ để chuyện tình lơ lơ, lửng lửng như vậy hóa mà đẹp. Còn hơn, cứ tiến mạnh tới nữa, lỡ gặp trở ngại thì buồn lắm.

 Tường ngước mặt lên, nhìn bầu trời đầy sao, anh thấy ánh trăng huyền ảo đẹp quá. Đẹp như mối tình của anh và Viên. Cái đẹp thơ mộng, tinh khiết như ánh trăng rằm đêm nay ở nơi vùng đồi thưa cây lúp xúp này./.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/07/2025(Xem: 2687)
Bài viết này sẽ phân tích lời dạy của sách Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh về ý chỉ Thiền Tông: vùng vằng chống chọi với những cái được thấy và được nghe là chưa biết đạo. Sách Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh là một tác phẩm về Thiền Tông Việt Nam xuất bản lần đầu vào năm 1796. Tác phẩm này được in trong Ngô Thì Nhậm Toàn Tập - Tập V, ấn hành năm 2006 tại Hà Nội, do nhiều tác giả trong Viện Nghiên Cứu Hán Nôm biên dịch.
28/06/2025(Xem: 3948)
Nếu bạn từng tự hỏi: “Tại sao người này đến với mình? Tại sao người kia lại rời xa?” Câu trả lời nằm ở hai chữ: Nhân Duyên.
27/06/2025(Xem: 4318)
Ông Chủ Chánh Báo là thuộc về con người. Y Báo: Cảnh vật có, do nơi Chủ làm. Cảnh Tốt: tạo thân thể, sức khỏe tốt luôn. Tâm thường An lạc đời hoàn toàn tốt thôi !
27/06/2025(Xem: 4282)
Duyên lành để những bài chia sẻ chánh pháp này đến với nhiều người hữu duyên là nhờ vào Xá Lợi Đức Phật, Vầng Mây Sáng Rỡ Đại Hỷ, thắp sáng bầu trời Đại Nam, mang niềm vui hỷ lạc đến cho hàng triệu người Việt Nam trong việc cùng nhau hoan hỷ cung nghinh, cung tiễn, tôn trí, an trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với công tác phục vụ hỗ trợ cho những đoàn người hành hương của các ban tổ chức, các đội ngũ tình nguyện viên, cảnh sát giao thông, cảnh sát an ninh và các biên tập viên đài truyền hình vv.
25/06/2025(Xem: 2870)
Trong cái nhìn của thế gian, cái chết là điểm kết thúc. Nhưng dưới ánh sáng Phật pháp, cái chết chỉ là một bước chuyển – từ hiện hữu này sang hiện hữu khác, từ duyên cũ sang duyên mới.
23/06/2025(Xem: 3876)
Xá lợi Đức Phật là kết tinh từ Đại Từ Đại Bi Đại Trí (mà Ngài đã chứng đạt, khi thành tựu thập ba-la-mật viên mãn qua vô lượng kiếp tu Bồ Tát Đạo).
20/06/2025(Xem: 3867)
Trong màn đêm tối đen như mực vì vô minh, con người sống trong đau khổ, phiền não do ái dục, tham ái chi phối. Con người sống trong nỗi sợ hãi, sân hận, gièm pha, đố kỵ nghi ngờ, tà kiến, kiêu mạn, tranh giành hơn thua lẫn nhau, danh vọng, địa vị, tiền tài, lợi dưỡng vv.
20/06/2025(Xem: 3644)
Khi xã hội càng văn minh, con người càng rời xa tâm linh. Chúng ta mãi mê bị mắc lừa bởi ảo giác về thực tại và cái bản ngã rồi chúng ta hụp lặn theo định hướng và kỳ vọng xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta bị nhốt trong hai nhà tù lớn: tham dục và tham ái. Đây là hai xiềng xích trói buộc và dẫn dắt chúng ta trôi lăn trong vòng luân hồi.
20/06/2025(Xem: 3341)
Khả năng tâm linh là khả năng cảm nhận, liên kết và tương tác với những thực thể, năng lượng hay thông điệp thuộc về thế giới phi vật chất. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân, mục đích sống và mối quan hệ với các chúng sinh khác hay vũ trụ. Đây là một quá trình đòi hỏi chúng ta nhận biết và rèn luyện bản thân. Những người có khả năng tâm linh là những người có thể cảm nhận những hiện tượng siêu nhiên. Một số người có sẵn khả năng đặc biệt này ngay từ còn nhỏ.
20/06/2025(Xem: 3470)
Bất chấp những ngày nắng mùa hè oi bức, những đêm khuya khoắt, trời mưa, đường sá xa xôi, bệnh tật, tuổi già sức yếu vv mà lòng thành kính với Đức Phật của dòng người nối đuôi nhau, vượt lên trên mọi khó khăn, gian nan, trở ngại, nhất tâm một lòng chiêm bái xá lợi Phật trong niềm hân hoan hỷ lạc. Chứng kiến dòng người với hai tay chắp lại cung kính, vừa đi nhiễu quanh, vừa xá lạy tháp thờ xá lợi Phật. Khoảnh khắc thành kính và thiêng liêng này khiến lòng ‘tôi’ xúc động. Dường như thể, đức tin vào Phật pháp, đang soi rọi trong từng bước chân của người hành hương.