06. Bóng Mát Giữa Trời

18/12/202510:54(Xem: 1334)
06. Bóng Mát Giữa Trời

BÓNG MÁT GIỮA TRỜI

(phần 1)

 Tôi là con thứ trong một gia đình, gồm bốn trai, một gái. Những ngày còn tuổi thơ, tôi đã được hưởng sự giáo dục từ gia đình tương đối khá kỹ lưỡng.

Suốt những năm học cấp một, tôi luôn là học sinh tiên tiến. Qua cấp hai, những năm đầu, tôi vẫn còn nhận được những bằng khen. Tới năm lớp Tám, lớp Chín, tôi bắt đầu tụt dốc. Lý do là lúc này tôi nhận thấy mình đã lớn. Cha mẹ dạy bảo điều gì, tôi luôn có cảm giác mình bị ép buộc và thường có ý nghĩ cha mẹ cho mình là trẻ thơ. Tuy nghĩ vậy, nhưng chẳng bao giờ tôi dám tỏ ra bằng lời nói hay cử chỉ vì cha tôi nghiêm khắc lắm. Tôi chỉ âm thầm phản đối bằng cách cha mẹ sai làm gì, tôi sẽ làm ngược lại. Chẳng hạn bảo, sau khi ăn cơm tối xong, nghỉ một giờ, phải lên ngồi học bài. Đúng giờ, tôi vẫn lên ngồi vào bàn, nhưng chỉ để nghĩ vẩn vơ, chứ chẳng học chữ nào cả. Cha mẹ không có thời giờ để kiểm tra xem tôi đã làm đủ các thứ cho ngày học hôm sau hay chưa. Lý do nói ra khá dài dòng:          

Lúc này là thời kỳ bao cấp. Anh em chúng tôi đều đã lớn, chi phí cho sinh hoạt hàng ngày càng nhiều nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào, cha mới được thả ra từ trại cải tạo, thấy công việc làm ăn gì ông cũng ngại, do cứ nghĩ đến thân phận của mình trước đây. Chừng ông thấy mẹ tôi phải bươn chải, vất vả, tất bật làm đủ mọi nghề để nuôi chúng tôi, ông mới chịu đi dò hỏi, tìm cách làm ăn. May quá, có người quen nhận ông vào làm ở lò đường ly tâm cho họ. Tối về mệt quá, chưa tới chín giờ, cha mẹ tôi đã vào giường nằm lăn ra ngáy kho kho. Như thế, ngày đêm gì, cha mẹ cũng để mặc cho chúng tôi tự giác lo học.

Tôi có một kỷ niệm khó quên về thời điểm này. Mẹ tôi gốc người Quảng Nam. Một hôm, nghe tin Ngoại đau nặng, mẹ đã đi mua một bao gạo khoảng hai mươi kg để đem về quê bán, kiếm tiền xe đi và về. Thấy tôi lâu ngày, chưa được về thăm Ngoại nên mẹ đã cho tôi đi theo. Chừng xe tới một nơi, có lẽ  Dốc Sỏi, là địa đầu của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, có một trạm kiểm soát của quản lý thị trường. Mọi người phải xuống xe để nhân viên lên lục soát. Đây là thời kỳ ngăn sông cấm chợ, nông sản không được xuất ra khỏi tỉnh. Mẹ tôi biết nên đã đút sâu bao gạo dưới gầm xe, rồi lấy các thứ khác của hành khách ngồi bên che lại. Nhưng làm sao qua được con mắt của những nhân viên đầy kinh nghiệm. Thế là bao gạo được lôi ra, đem vào trạm, lập biên bản tịch thu. Mẹ sợ mất gạo là cụt vốn làm ăn, lấy đâu ra tiền đi buôn, nuôi anh em chúng tôi. Nghĩ vậy, bà liền giằng lấy bao gạo từ tay người kiểm soát cho rớt xuống đất rồi nằm ôm chặt và khóc, lạy xin ông ta. Cuối cùng, họ cũng thông cảm hoàn cảnh, biết mẹ tôi không phải là dân buôn và cho. Từ đó, lòng thương mẹ trong tôi càng nhiều hơn. Nhưng do còn trẻ người, non dạ, thương mẹ thì thương, tôi vẫn không bỏ tật phản đối ngầm. Do vậy, tới cuối năm học, kết quả đem về, tôi được xếp hạng từ dưới lên là thứ năm. Tôi sợ cha mẹ đánh mắng, cố tình giấu nhưng không được. Thằng em, kế tôi, thèo lẻo đem méc với mẹ. Bà giận quá, chửi mắng toáng lên nên cha tôi biết. Hôm ấy, tôi bị ăn một trận đòn thừa chết thiếu sống. Về sau, tôi mới biết, dụng ý của cha là đánh như thế để làm gương cho những đứa em. Nhưng mẹ không hiểu, thấy đánh tôi nặng quá, xót ruột, chạy vô can, còn trách cha không biết răn dạy con mà chỉ biết đánh. Từ ấy, tôi có cảm nghĩ không tốt về cha. Mặc dầu thời gian sau này, ông không còn thường đánh tôi nặng nữa. Có lẽ, vì cớ ấy, tôi đã đâm lờn mặt. Lời nói khuyên bảo ngọt ngào không làm tôi sợ nên ngày càng hư hỏng hơn. Giờ đây, ngồi ngẫm lại, tôi mới thấy câu Thương cho roi cho vọt…” của các cụ để lại là hoàn toàn phù hợp với con trẻ, nhất là với những trẻ ngang bướng như tôi.                        

Rồi đất nước có sự thay đổi lớn. Bao cấp biến đi, được thay vào bằng đổi mới. Người dân được dễ dàng làm ăn. Vì vậy, cách trường tôi học, khoảng nửa cây số, họ có mở một bàn bida. Sau giờ tan học, mấy đứa con nhà khá giả thi nhau chạy đến giành bàn để chơi. Lúc đầu, tôi đến với tư cách chầu rìa, xem chúng chơi để giết thời giờ. Sau, có một đứa bạn thân thấy tôi đứng không tội nghiệp nên cho tôi cầm cơ đánh thử cho biết. Không ngờ, chỉ chơi thử được mấy hôm, tôi chơi có vẻ trội hơn những đứa khác. Tôi có vẻ tự hào về điều ấy. Sau này, tôi mới hiểu ra, đó là nghiệp đã dẫn tôi đi. Tôi đã bị ma đưa lối quỷ đưa đường theo nghiệp bida nên từ đó tôi còn cúp học giữa giờ để đi chơi nữa. Tôi đánh bida chẳng bao giờ phải trả tiền vì đã có mấy đứa con nhà giàu chi trả cho hết bởi chúng cần tôi luyện cho chúng chơi hay.

Rồi tới năm lớp Chín, bắt đầu vào năm học, cha mẹ thấy tôi học kém Toán nên tìm thầy cho tôi học thêm để cuối năm có thể thi đậu vào lớp Mười. Tôi tới lớp, chỉ chuyên nói bậy bạ, chọc cho bạn học cười chơi. Tôi biết mình khó mà thi đậu được. Lý do, không nói ra, chắc ai cũng biết: đó là bệnh ham chơi bida của tôi. Phần khác, tại quê hương tôi, đây là thời kỳ rất khắt khe về lý lịch. Học sinh có lý lịch cha, mẹ xấu sẽ không được vào Đoàn và có thể, sẽ không được dự thi vào lớp Mười. Tôi về nói lại với mẹ cha điều đó. Cha tôi thấy không xong. Nếu cứ cố bám mãi vào mảnh đất khu Năm, dằng dặc khúc ruột miền Trung này, chắc con cái sẽ không ngóc đầu lên nổi vì lý lịch của cha. Cô giáo chủ nhiệm đã tìm hiểu, biết ông là giáo viên biệt phái, ghi rõ: “Trung úy ngụy, biệt phái dạy học”

 Cũng may, vừa dịp ấy, có ông anh họ cha tôi từ Bà Rịa, Vũng Tàu về quê chơi và có ghé lại thăm cha. Hai bên chuyện trò sao đó và rồi cha theo bác vào trong ấy để tìm hiểu. Chừng hơn hai tháng sau, cha mẹ tôi thuê xe, chở hết đồ đạc vào miền Nam lập nghiệp, nơi có tiếng là lòng người rất cởi mở.

Cha mẹ tôi chịu cực, chịu khổ, chuyển đổi nơi ở là vì tương lai của chúng tôi. Hơn nữa, ông bà còn có kỳ vọng là vào vùng đất mới, tôi sẽ thay đổi tính nết, lo chăm học và biết vâng lời cha mẹ. Nhưng tôi đã làm cha mẹ hoàn toàn thất vọng. Chẳng những tôi vẫn chứng nào tật ấy mà còn vướng thêm nhiều thói xấu nữa. Ngồi trong lớp học nhưng tôi cứ thả hồn rong chơi ở các tiệm bida. Vùng này, chỉ có toàn thanh niên chơi trò giải trí ấy, chứ không có hạng loắt choắt như tôi. Không khó khăn lắm, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã nhập bọn được với họ. Mới khoảng mười bốn tuổi, tôi đã bắt đầu tập hút thuốc lá và thỉnh thoảng còn văng vài câu chửi thề để hòa đồng với họ. Ở đây, tôi vẫn chơi bida miễn phí. Được vậy là nhờ họ khám phá ra khả năng đặc biệt của tôi. Ai cũng muốn bắt cặp với tôi để đánh cá độ vì có tôi vào phe là nắm chắc phần thắng trong tay. Khi thắng, được người ta tâng bốc, tôi hả hê lắm. Vì thế, ngoài giờ ở trường, thời gian còn lại, tôi ăn dầm nằm dề ở bàn bida. Anh, chị tôi nhỏ to khuyên bảo tôi lo học để cha mẹ khỏi khổ nhưng tôi không nghe. Về phần cha mẹ, ông bà vừa dùng đòn roi, vừa dùng lời lẽ dạy bảo, tôi vẫn không thay đổi. Nhưng thật may, cuối năm ấy, tôi đã thi đậu vào lớp Mười. Rồi ba năm sau, tôi cũng tốt nghiệp Phổ thông Trung học như ai. Điều này đã làm cho ông bà bớt lo phần nào.

Thật ra, đây đúng là chó ngáp phải ruồi! Nói ra có vẻ không hợp lý, nhưng sự thật là vậy. Tôi có bằng tốt nghiệp là vì hồi đó, họ cho đậu với tỷ số rất cao, tới hơn 90 phần trăm để tranh đua thành tích với các tỉnh khác. Nhớ lại hôm đi thi, ông bác họ biết tôi nổi danh ham chơi nên đã đọc mấy câu thơ xưa của tác giả Thơ Trần Tế Xương, có sửa đôi chỗ, để trêu chọc tôi:

Tiễn chân,“mẹ” mất hai đồng chẵn,

Sờ bụng:“con “ không một chữ gì.

Rồi khoảng hai năm sau đó, gia đình tôi được định cư tại Mỹ. Mới tới nơi được có mấy ngày, tôi nhìn mặt một thanh niên ở cùng trong khu nhà thuê, biết là thứ như mình, tôi làm bạn ngay. Chiều tối, nó đem xe tới, đưa tôi lên phố người Việt. Ở đó, có đủ thứ: bida, cà phê, games, bài bạc, cá độ …không thiếu món nào. Vì cuộc sống, họ mở ra bất cứ thứ trò chơi nào, miễn đem lại lợi tức thật nhiều là được. Chứ họ không cần biết ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời của lớp trẻ như tôi. Đối với họ, phương châm “khôn sống, mống chết” là trên hết nên biết bao thân phận thanh niên kém bản lĩnh đã chôn vùi vì họ. Rất tiếc, có một điều rất quan trọng họ không hề biết: đó là gieo nhân nào gặp quả đó. Tôi đã từng thấy có một gia đình nọ chuyên sống bằng nghề mở trò giải trí cho các thanh thiếu niên chơi thì không bao lâu sau bầy con trai của họ đều sa chân vào các trò giải trí ấy rồi không chịu học hành gì cả.

Tôi thì vậy, còn anh, chị và các em tôi vội lo đi tìm chỗ học tiếng Anh, nhất là phần nghe và nói, để có đủ khả năng theo học ở Cao đẳng. Cha thấy tôi như thế, liền khuyên tôi, nay đã lớn rồi, bỏ đi tính ham chơi để lo học, kiếm một mảnh bằng ra đi làm cho sướng tấm thân. Chứ tôi còn trẻ mà không biết vươn lên, phải đi làm việc chân tay, thật uổng phí đời trai trẻ. Tôi dạ dạ cho qua chuyện rồi nhờ thằng bạn vừa quen, giới thiệu vào làm cùng hãng.

Tôi trải qua công việc ở hãng này, vào thời gian mấy tháng đầu, với bao sự chèn ép, bực bội. Tôi chán nản ghê lắm, muốn bỏ việc. Nhưng ngặt nỗi chưa có tiền mua xe và cũng chưa biết lái xe. Vì tiền làm ra được đồng nào, đã nướng sạch hết cả cho chuyện vui chơi rồi. Những ngày tháng này, tôi rất sợ chạm mặt với cha vì ông thường đem lời hơn lẽ thiệt để khuyên răn mãi. Đôi khi, tôi cảm thấy chán ngấy về những lời ấy.

Cho đến một ngày kia, khoảng hơn một năm sau, tình cờ tôi gặp một người bạn học, cùng quê. Tay này, hồi nhỏ ham chơi và phá tiền gia đình khủng khiếp lắm. Vậy mà, nay gặp nhau mới biết nó đã “cải tà quy chánh” từ ngày mới qua, lo đi học và có bằng kỹ sư điện toán. Chia tay sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi, nó đã để lại cho tôi những câu nói khiến gợi lại trong trí nhớ những lời na ná cha đã nói từ lâu, cốt hối thúc tôi nên đi học, lấy kiến thức để sống với đời:

-“Làm việc chân tay, dù có trải qua thời gian rất dài ở một nơi, chừng mất việc, coi như làm lại từ đầu.”

- “Có chí thì nên.”

-“Hãy cố gắng rồi thất bại, vẫn tốt hơn là chẳng bao giờ cố gắng gì cả.”…Rồi nó nói nguyên bằng tiếng Anh cho tôi nghe: “It’s better to try and fail than to never try at all.”

Trước khi chia tay nó còn kể cho tôi nghe câu chuyện nó bỏ “job” và quyết tâm đi học để có mảnh bằng sống với đời. Câu chuyện như thế này:

Hồi mới qua Mỹ, nó thấy đi làm có đồng tiền hàng tuần, tiêu xài tự do, không còn lệ thuộc vào cha mẹ nữa. Vậy nên nó mới xin vào làm ở hãng có người Việt làm supervisor để dễ hòa nhập. Không ngờ ở hãng này là chỗ lộ bày những thói hư tật xấu của lớp người ưa rượu bia be bét. Tay supervisor này ít học nhưng nhờ làm ở hãng lâu, có chút kinh nghiệm trong công việc nên được cất nhắc làm “lão làng”. Anh ta chỉ ưa kẻ dưới quyền có cùng sở thích như mình, uống bia rượu như hũ chìm. Cuối tuần, anh thường rủ đám công nhân đến nhà uống bia nhậu nhẹt. Ai không làm được vậy thì bị đì, chia cho làm những việc nặng. Bạn tôi không chịu nổi cảnh cứ cuối tuần lại uống bia, say bí tỉ, lại còn nghe những lời văng tục nữa. Thế là nó chỉ làm được mấy tuần rồi nghỉ và quyết định ghi tên đi học tiếng Anh để vào học college. Kể xong nó kết luận:

-Làm việc chân tay thì có tình trạng ấy. Chứ mình đi học có bằng cấp, chắc chắn “sếp” của mình là hạng trí thức, không bao giờ có hành động như vậy.

Từ sau ngày gặp gỡ ấy, đầu óc tôi suy nghĩ mông lung lắm vì tự ái, vì mặc cảm thua sút bạn bè. Rồi những lời bạn khuyên nên đi học lại làm tôi rất khó tính về rất nhiều thứ. Khó khăn nhất là phần tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ của tôi. Tôi cảm thấy buồn buồn, xen chút ân hận vì chuyện cũ vụt đến với tôi. Tôi tự trách mình vì dính vào nghiệp bida nên mới ra nông nỗi này: suốt ngày mải lo chơi mà không chịu đi học tiếng Anh.

Sự việc vừa xảy ra cho  bạn, chợt làm tôi nhớ đến chuyện gia đình mình gặp phải. Quê tôi đặt nặng lý lịch làm gia đình tôi phải bỏ xứ ra đi. Lúc đầu, tưởng là điều rủi. Không ngờ, sau lại hoá thành may. Vào Nam, đời sống tinh thần của gia đình chúng tôi rất dễ chịu, thoải mái vì không còn bị “con ma lý lịch” ám ảnh nữa. Chị và anh lớn của tôi thi vào học lớp 10 mà không cần xét quá khứ của mẹ cha. Thế mới biết chuyện đời không biết đâu là may, đâu là rủi. Thật đúng như câu chuyện “Tái ông thất mã”: mất ngựa, tưởng là rủi, mà lại hoá may. Nhân chuyện này, cha tôi có kết luận:

-Nếu biết chuyện đời thường có những điều như vậy, hãy học lời  Đức Phật dạy: lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ”, để rồi không bao giờ oán trách những kẻ đã ngược đãi mình, đối xử xấu với mình mà phải nghĩ họ chính là kẻ giúp mình. Có vậy, tâm mình mới được an vui, nhẹ nhàng. 

Nghe cha nói, tôi mới thấy bạn tôi vì không hiểu đạo nên đã kể chuyện với sự tức tối. Nó phải xem người supervisor kia là “kẻ tệ bạc” và chính anh ta là người giúp nó bỏ job và quyết tâm đi học để có được mảnh bằng đại học. 

(phần 2)

Do chuyện hấp dẫn nên tôi cứ lan man kể mãi. Giờ, xin trở lại chuyện học của tôi. Cuối cùng, mọi việc khó khăn để chuẩn bị đi học lại cũng trôi qua ổn thỏa. Nhiều người chỉ cần khoảng hai năm là học xong college. Riêng tôi, do vừa đi học, vừa “ôm” bàn bida và các trò giải trí khác như chơi games, cá độ,... nên phải gần ba năm sau, tôi mới ra trường bằng nghề sửa ô tô. Phải nói đây là sự cố gắng hết sức của tôi nên mới được vậy. Thật sự, tôi cũng muốn chọn nghề học lên cao nữa cho bằng chị, anh em trong nhà nhưng không hiểu sao tôi học tiếng Anh không vô. Cứ học đầu là quên đuôi. Lắm lúc tôi cứ đặt câu hỏi tại sao anh em cùng cha, cùng mẹ mà tôi thì kém hơn họ về học hành và khác tính nết với họ quá thế này. Về sau cha mới nói do nghiệp lúc tôi mang vào đời không tốt bằng những anh chị em của tôi nên mới sinh ra như vậy. Cho nên, ông nói các cụ mới có câu: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính là vậy đó. Và ông tiếp, tôi có thể chuyển nghiệp được, nếu chịu tu.” Để có tương lai bằng họ, cha nói chỉ có cách thường xuyên làm việc lành như cúng dường Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh, giúp người nghèo khó, tu tâm dưỡng tính...Chẳng hạn như tu cái miệng để tránh khẩu nghiệp. Mỗi khi mở miệng muốn nói chuyện thị phi thì hãy nhớ “Bớt một lời thị phi, thêm một câu niệm Phật” rồi vừa niệm liên tiếp mười lần “A Di Đà Phật” vừa ký số đúng thì tự nhiên lời thị phi muốn nói, quên mất. Cha cũng nói hãy cố gắng tu tính Khiêm Tốn và bố thí bằng tấm lòng. Ông bảo tôi đọc kỹ nhiều lần 7 lời Phật dạy dưới đây và thực hành với tâm khiêm tốn chân thành sẽ tạo được nhiều Phước báo:

Phước tìm chẳng tốn tiền nong,

Hoàn toàn cần mở rộng lòng mà thôi:

Dùng lời Ái Ngữ với người.

Gặp ai ta hãy Tươi Cười chào nhau.

 

Biết Ơn phải nhớ hàng đầu.

“Việc Làm Nhân Ái” gặp đâu dùng liền.

Thấy ai, Nhìn Thẳng Thật Hiền,

Còn người Cần Chỗ Ta Liền Nhường Ngay.

 

Lòng Bao Dung, tính tốt thay!

Ai sai phạm, phải tỏ bày thứ tha.

Bảy điều Phật dạy để mà:

Hành trì được PHƯỚC, nhắc ta thường làm.

 

CHO ĐI là cốt yếu nhằm:

Khiêm Cung Chân Thật, lời răn nhớ đời.

Muốn nhiều PHƯỚC, cứ vậy thôi!

Khiêm Cung gượng ép, PHƯỚC thời kém đi.

 

Nghe cha nói, tôi thấy sao khó quá, chẳng khác nào như việc mình mơ ước được lên cung trăng gặp chị Hằng vậy. Ông thấy tôi có vẻ suy nghĩ, ông giải thích ngay: trong bảy lời dạy ấy, có bốn hành động tương đối dễ làm với điều kiện ta phải bỏ tính ngã mạn và cố tập tính khiêm tốn xem ai cũng đáng quý, đáng trọng để có thể:

Dùng lời Ái Ngữ với người.  
Gặp ai ta hãy Tươi Cười chào nhau.                                                                                     

hay:

Thấy ai, Nhìn Thẳng Thật Hiền 
Còn người Cần Chỗ Ta Liền Nhường Ngay.

Rồi ông còn khuyên tôi nên thực tập từ việc dễ trước. Chẳng hạn như khi muốn bố thí thì:

Ban đầu lòng hẹp: thiếu từ bi,                                     

Cho chút ít thôi, chớ nghĩ chi,                                         

Quen lệ, lâu dần lòng tự mở,

Lòng vui, những lúc giúp, cho gì.

Bây giờ xin trở lại việc làm của tôi. Cuối cùng tôi phải chấp nhận hiện tại. Vậy là từ đây, tôi có việc làm mới. Tuy là công việc chân tay, nhưng có điểm thú vị là được chút kinh nghiệm nào, mình càng nâng cao tay nghề hơn. Cũng chính vì lý do ấy, tôi đã sinh ra tính kiêu căng, tự phụ sau khi vào nghề được hơn hai năm. Lúc nào, tôi cũng cho mình giỏi nên không muốn ai chê mình. Ai mà chỉ trích chỗ sai là tôi gân cổ, sừng sộ cãi lại ngay. Vì mang tính ấy nên tôi không làm được ở đâu lâu. Cuối cùng chỉ có một ông chủ chịu được tính của tôi vì ông cho tôi như một con ngựa bất kham và tôi làm ở đây được lâu nhất.

Thời gian này, tôi làm có tiền nhiều, nhờ làm thêm bên ngoài. Cũng vì có tiền làm ra dễ nên tôi sinh tật. Đêm nào cũng vậy, hết bi da, qua kéo game, đánh bạc hoặc la cà ở các quán cà phê nhạc,… Tới mùa bóng đá, lại có thêm mục cá độ. Tôi chơi thâu đêm, đến hai ba giờ sáng mới mò về nhà. Tiền làm ra, tôi đưa cho vợ số căn bản, còn làm thêm bao nhiêu, đều đốt sạch hết trong các trò chơi ấy. Cha mẹ rất khổ về tôi. Ông bà không còn muốn xen vào việc riêng tư của đời tôi nữa vì đã quá mệt mỏi, chán chường, sau khi cha viết đưa cho tôi một lá thư dài nhưng không thấy tôi chuyển biến, do tôi không đọc.

Lúc này, tôi đã có gia đình và có con. Vợ tôi, khổ không kém, nhiều lần đến tiệm bida tìm tôi. Mỗi lần như vậy bị bạn bè chọc quê, cho tôi là đồ yếu, bị vợ xỏ mũi. Vì thế, vợ càng đi tìm, tôi càng đi dữ để chứng tỏ cho lũ bạn biết tôi là đàn ông thứ thiệt. Tôi sống bạt mạng kiểu ấy nên làm cho nhiều người có cảm nghĩ tôi thà bỏ vợ con, cha mẹ, anh chị em, chứ không chịu bỏ bạn bè và bida.  Họ nghĩ cũng đúng. Vì có lần, tôi ham chơi với bạn đến nỗi, tới giờ đón con, tôi không đi, để chúng ở nhà bà vú qua đêm trong khi vợ có chuyện cần phải xa nhà, còn cha mẹ tôi đi thăm cháu ở nơi khác. Chừng về tới nhà, đã ba giờ sáng nên hôm sau thức dậy trễ, không đưa con đi học được. Chuyện như vậy xảy ra thêm một số lần nữa. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ nói lên sự vô trách nhiệm của tôi đối với con cái đã lên đến tột đỉnh. Nhưng vợ tôi vẫn cam chịu. Đó là đối với gia đình.

Còn với bạn bè, chúng cần gì là tôi sống hết mình với chúng, làm tất cả những thứ chúng muốn, dù có khó khăn. Riêng về cha mẹ, anh chị em cần đến tôi, như việc sửa xe chẳng hạn, tôi hứa hết ngày nọ qua tuần kia, vẫn không chịu làm. Vì thấy tôi xem tình thân bạn bè trọng hơn tình cốt nhục nên cha mẹ tôi thường dạy:

- Đừng nên sống kiểu “ruột bỏ ra, da bọc vào”, không tốt đâu. Lúc có hoạn nạn, lớp bạn kia sẽ bỏ con. Chừng đó, chỉ thấy cha mẹ, anh chị em mới hết lòng với mình thôi.

Rồi đường đời của tôi đã không trôi xuôi êm ả như những dòng sông vào những ngày xuân, hạ nữa. Tất cả, tôi nghĩ, đều do lối sống buông thả, chơi nhiều, ….và bản tính kiêu ngạo,…của tôi mà ra. Có nhiều lần, vì thiếu ngủ, cơ thể rã rời nên đến tiệm, tôi sửa xe cẩu thả cho khách. Có khi, một tuần bị khách hàng tới phàn nàn, trách móc mấy lần. Có hôm, đang cáu bực vì thua đậm cá độ đêm trước, tôi đã không nhận lỗi, còn hùng hổ lớn tiếng với họ. Chủ ra can, nói lời phải trái, tôi còn rướn cổ cãi lại. Tôi không sợ chủ đuổi vì nghĩ ông khó tìm đâu ra thợ có tay nghề như tôi. Tuy nghĩ vậy, nhưng khi nhớ lại ánh mắt dữ tợn và cách nói dằn từng tiếng của ông, tôi biết sự việc sẽ không đơn giản. Vậy là, tôi đã tự ý bỏ việc chứ không đợi để chủ cho nghỉ. Tôi luôn ngông nghênh tự phụ cho rằng với khả năng của mình, ra làm ăn riêng ở ngoài, cũng thừa sống. Nhưng rồi, đâu có được như tôi tưởng. Từ ngày nghỉ việc, tôi thường xuyên chờ người gọi điện thoại để đi sửa vài chiếc xe, kiếm tiền tiêu. Nhưng rồi qua nhiều ngày chờ đợi, vẫn không thấy ai gọi. Lúc ấy, tôi không còn nghi ngờ nữa, rõ ràng sự ngã mạn, kiêu kỳ của tôi, đến nay đã đủ chín muồi để nhận lấy cái kết quả đầy bi thương này.

Cũng như nhiều người, khi bị thất bại ê chề, mới chịu ngồi suy nghiệm, tìm xem những sai lầm nào đã dẫn đến điều xấu cho mình. Tôi mới nhớ lại, hồi còn thời kỳ hưng thịnh, công việc làm tới tấp, nhiều người gọi đến, tôi không thèm bắt phone. Còn hôm nào chơi bida cá độ là tôi cúp điện thoại nên chẳng ai gọi được. Rồi có người, tôi hứa nhận sẽ lại làm, chừng gặp mối xộp là tôi thất hứa. Hoặc có khi, đang mê mải kéo game, dù có ai cần gấp, tôi vẫn hẹn lại ngày sau, bảo là đang bận. Những chuyện như thế, xảy ra không phải chỉ một đôi lần, mà thường xuyên, hết ngày này qua tháng khác, từ lâu lắm rồi nhưng tôi không hề áy náy. Tôi đâu có biết rằng mình đã phạm một điều tối kỵ trong ngành dịch vụ, đó là thất tín cũng đồng nghĩa với dối trá hay xem thường khách hàng. Một khi bị lỗi này, coi như hết đường làm ăn.

Lúc này, vắng mặt một ngày, không đến nơi tụ họp ấy, lòng dạ tôi cứ bứt rứt thế nào ấy. Đã vậy, mấy thằng bạn bida cứ réo gọi hoài. Tôi lại đến với chúng. Nhưng vì không tiền nên tôi không dám mạnh dạn chơi cá cược nữa. Chúng biết nên đôi đứa có vẻ xem thường tôi. Tôi giận nhất là những thằng bạn trước đây mình đã chơi hết mình với chúng thì nay đã lộ mặt muốn xa cách tôi. Tôi cố gắng đến chơi mấy bận nữa xem sao và vẫn bị cách kiểu đối xử nhạt nhẽo như trước. Có những lúc như thế này mới đánh giá được lòng người. Tôi nhớ lại lời khuyên của cha mẹ thì đã muộn.

Tôi giận lòng người đen bạc nên đành nằm chèo queo ở nhà, coi phim bộ giải buồn. Cảnh sống của tôi chưa có lúc nào thảm thương bằng lúc này. Tiền trong túi, một xu không có nhưng lại mang bệnh sĩ diện nặng nên không chịu hỏi tiền ở vợ. Đôi lúc, nhà hết sữa cho con, tôi phải mót từng đồng bạc cắc, lâu nay để ngoài xe chỉ dùng khi cần. Cầm mấy đồng tiền trên tay, bỗng dưng tôi nhớ tới lời cha dạy khi tôi vung tiền bất kể qua cá độ: “cái nhân của phung phí tiền bạc sẽ có ngày thiếu thốn trầm trọng.” Tự nhiên hai hàng nước mắt cứ muốn trào ra vì ân hận.                               

Nằm nhà mãi cũng chán, tôi mới theo lớp bạn đi câu cá vào ban đêm. Đây là thú vui khác, không tốn kém bao nhiêu. Đêm nào, tôi cũng cầm cần câu theo chúng và phải cố giấu, không cho cha mẹ biết vì ông bà rất kỵ việc sát sanh. Nhưng làm sao lấy thúng úp voi được. Chuyện thường xuyên đi đêm làm gì, vợ tôi biết và nói với ông bà hết. Cha không giảng đạo lý tại sao không nên giết sinh vật nói chung mà chỉ kể tôi nghe câu chuyện về một người hay đi câu cá lóc và tôi biết rõ người này.

Ông ấy câu cá giỏi lắm và thích câu cá lóc, đang dẫn bầy con đi ăn vì ông cần loại cá lớn, bán được nhiều tiền. Ông thường tìm đến kênh rạch, chỗ có trồng rau muống là nơi cá lóc thường sống. Chỉ cần nhìn mặt nước khuấy động thế nào đó là ông biết, đang có cá mẹ dẫn bầy con ở đấy. Đời ông đã câu không biết bao nhiêu cá mẹ như vậy để cho vợ đem ra chợ bán, nuôi sống bầy con. Thế rồi, vào một buổi sáng tinh mơ nọ, một trái đạn cối 60 ly ở đâu bay tới, nhằm tiêu diệt đồn lính, bị lạc, rơi cạnh đường đi. Lúc ấy, nơi này, có cả chục người đang đi về hướng chợ. Vậy mà, thật lạ, mọi người khác không hề hấn gì, chỉ có một mình vợ ông bị một mảnh nhỏ trúng vào ngực và chết ngay.

Không biết có phải kết quả này là do cái nhân ông giết cá mẹ để bầy cá con sống thiếu sự chăm sóc của mẹ chúng mà ra không. Sự việc diễn ra cho thấy, ông đã làm việc chia rẽ: con mất mẹ, chồng mất vợ. Và kể từ giờ phút đó, một bầy con ông đã mất mẹ và ông mất vợ, lúc tuổi đời mới trên bốn mươi. Ông giết loại cá ấy không biết bao nhiêu lâu nhưng riêng ông đã phải trải qua khoảng gần hai mươi năm goá vợ, với sự thương nhớ vợ chắc là nhiều lắm vì ông ở vậy cho đến hết đời. Phải chăng luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó, không sai chạy một mảy may, đã đến với ông ngay trong hiện đời, để ông nhận diện nỗi khổ đau, ray rứt, xót xa đến mức nào của cảnh chồng mất vợ, để lại lũ con thơ. Còn các con ông đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ dài lâu. Có một điểm lạ là phần lớn trong đám con gái của ông phải chịu cảnh lỡ thời. Có phải do cái nhân, ông làm mất hạnh phúc cho biết bao nhiêu gia đình nhà cá mà bây giờ con cái ông phải lãnh chịu hậu quả này chăng?!

Trong khi nghe cha kể chuyện, tôi liên tưởng tới những con cá tôi đã câu và biết đâu trong số đó cũng có nhiều con đang nuôi cá con. Rồi tôi nghĩ những hậu quả sẽ đến với mình như con cái và vợ ông hay câu cá lóc kia phải lãnh nhận. Bỗng, một luồng cảm giác rờn rợn, rần rần len qua khắp thân thể và da thịt tôi nổi gai ốc.

Bây giờ xin trở lại chuyện sau ngày tôi bỏ việc. Cha mẹ thấy tôi lâu quá không đi làm nên hỏi nguyên do. Tôi im lặng không trả lời. Thời gian này, tôi không muốn gặp mặt ông bà nên cửa phòng lúc nào cũng khóa chặt. Sống trong nhà, chỉ có cha mẹ và tôi, nhưng mặt tôi lúc nào cũng hằm hằm làm ông bà khó chịu lắm. Ông bà không hiểu, chứ thật tình tôi đang cay cú lũ bạn chí thiết bạc bẽo của tôi. Bầu không khí ngột ngạt ấy kéo dài được khoảng một tháng, cha mẹ báo cho vợ tôi biết ông bà sẽ về Việt Nam ở vì trách nhiệm làm cha mẹ đã xong, đã dựng vợ gả chồng đâu ra đó cả rồi. Còn về phần vợ, cô ấy biết tôi mất việc là do ham chơi, để mất uy tín với khách hàng nên đã đề nghị tôi chuyển đi nơi khác làm ăn, vừa xa được nhóm bạn xấu, vừa có cơ hội làm ăn tốt hơn, sau những kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại vừa rồi. Tôi vẫn ngang bướng không chịu nghe. Giờ đây tôi mới cảm thấy thương vợ vì phải chịu đựng người chồng như tôi. Nhưng nghĩ cho cùng, tôi vẫn còn đỡ hơn nhiều đứa bạn trong nhóm bida. Chúng vô trách nhiệm với gia đình hết chỗ nói. Tiền làm ra bao nhiêu, chúng chỉ biết tiêu xài cho bản thân vào những trò chơi ấy. Thậm chí, có đứa còn tìm cách moi tiền của vợ để đi chơi nữa. Do vậy, nhiều cặp vợ chồng đã tan vỡ hạnh phúc cũng vì bida. Thật thảm thương, có trường hợp, một người vợ trẻ đã có mấy mặt con với chồng, chịu không nổi, đã phải ly dị.

Thấm thoắt đã tới ngày đưa cha mẹ ra phi trường về Việt Nam, lòng tôi se thắt lại. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác ấy. Khi mọi thủ tục đã xong, ông bà buồn rười rượi nhìn tôi, rồi ngoảnh mặt bước đi. Không hiểu sao, tôi kêu lớn một tiếng “mẹ” và chạy lại ôm chầm lấy bà. Mẹ đã khóc theo tôi. Còn cha đứng lặng người trước cảnh ấy. Tôi muốn lại ôm cha để nói một lời xin lỗi nhưng xấu hổ vì “cái tôi” của mình vẫn chưa dẹp được

Sau ngày đưa cha mẹ đi rồi, tôi cảm thấy lòng buồn rã rượi như vừa đánh mất một báu vật. Tôi biết cha mẹ còn ở với tôi đến ngày nay là cốt mong tôi trở lại sống như một con người bình thường. Có lần, tôi nghe ông bà nói với nhau về tôi:

-Trong năm đứa con, chỉ có nó là đứa không bình thường về tâm tính, ngang bướng, ham chơi, tự phụ...  Đó là nghiệp của nó và cũng là nghiệp của vợ chồng mình phải có đứa con như vậy nên phải thương nó. 

 (phần cuối)  

Vâng, tôi biết cha mẹ rất thương tôi, nhất là cha. Lúc nào, ông cũng muốn dạy tôi làm bất cứ việc gì có thể tạo thêm phước. Như ông đã bảo tôi hằng ngày phải thay nước bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà. Tôi nghe lời ông, ngay ngày hôm sau ông bà rời nhà, tôi làm điều đó và bắt gặp lá thư ông viết cho tôi trước đây mà tôi chưa hề xem tới. Ông đã giữ một bản và để trên bàn thờ, trước ngày ông bà xa chúng tôi. Ông đã chỉ cho tôi những điều sai lầm nghiêm trọng trong cuộc sống và dạy cho tôi biết sống, đúng đạo làm người. Những câu mà trước đây, chỉ mới nghe qua, tôi đã phát chán ngấy thì nay tôi thấy quá thấm thía. Như ông sợ tôi, trong lúc đi làm, có lúc cần tiền đánh bạc rồi “ chém đẹp” khách hàng và ông cũng sợ, lúc túng quá, tôi làm càn, mượn tiền từ thẻ tín dụng dùng vào những việc bất chính nên ông dạy tôi luôn nhớ câu:

Của vô đạo khó nuốt trôi,                                                                                                                             Có ngày gặp nạn hoàn bồi tiền kia.

Rồi có lẽ, trong tâm tư ông, lúc nào cũng nghĩ tôi không làm sao tránh được tệ nạn đánh bạc khi ăn dầm, nằm dề ở nơi không mấy tốt đẹp này. Để tôi tránh điều đó, ông bảo tôi thử nghiệm lại xem, trong đời tôi, tiền thắng trong cờ bạc, có bao giờ giữ được lâu không. Còn đồng tiền chụp giựt, ăn trên mồ hôi nước mắt kẻ khác, hoặc tiền vay mà không trả, chắc chắn không bền vững. Nó sẽ tìm đường ra do gặp xui xẻo, hoặc bệnh hoạn… Ông đã dặn dò tôi:                                                                         

Của làm được để trên gác, 
Của cờ bạc để ngoài sân,
Của phù vân để ngoài ngõ.                                                                                                 

Hoặc:

Cờ bạc là bác thằng bần.   
Ruộng nương bán hết xỏ chân vào cùm.

Tôi vừa đọc lời cha nói, vừa liên tưởng những trường hợp tôi chứng kiến, quả thật không sai. Rồi có khi, ông thấy tôi làm ăn có tiền, tiêu xài hoang phí, ông bảo tôi đọc mấy câu để nhớ lại lúc đói nghèo và nên sống biết tiết kiệm :

Ăn bát cơm ngon, nhớ thời gian khổ,                                                                                                         Mặc chiếc áo lành, nhớ thuở hàn vi.(sưu tầm)

Và ông cũng không quên, bảo tôi hãy kìm hãm tính ngông nghênh, tự đắc lúc thịnh thời, đừng bao giờ nên chê bai người nọ người kia, bằng câu:

Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng lành.

Bao nhiêu lời ông dạy tôi trên đây đều là những điều đáng ghi nhớ để thực hành. Nhưng chưa có điều nào tác động mạnh vào tâm tư tôi bằng câu chuyện thật của đời ông. Chuyện ông đã kể cho cả nhà nghe cách nay rất lâu nhưng giờ bỗng chợt nhớ lại làm tôi xót xa cho thân phận của mình:

Trước ngày nhập ngũ, cha tôi dạy học ở một trường Tư thục nọ. Ngoài giờ dạy ở trường, ông còn mở dạy thêm môn tiếng Anh ban đêm. Trong số học sinh đến học, có một em nam học không khá lắm nhưng rất chăm. Cứ tới kỳ đóng học phí là em xin nộp trễ. Một hôm, tình cờ, cha tôi biết nhà em rất nghèo. Cha mẹ phải đi làm thuê hằng ngày. Ngày nào có người gọi đi làm, mới có tiền. Có khi, cả tuần không đi làm được ngày nào. Cha tôi biết vậy nên từ đó, ông bảo em không cần đóng học phí, cứ học cho đến khi hết khóa. Rồi sau đó, ông đi nhập ngũ...

Gần mười lăm năm sau, kể từ ngày cha tôi xa em học sinh ấy, có một sự lạ xảy đến với đời ông. Đây là giai đoạn ông vừa ở trại cải tạo ra. Sau khi nghỉ việc ở lò đường ly tâm khá lâu mà không có việc gì làm kiếm tiền phụ giúp vợ nuôi con, lòng ông vô cùng áy náy, buồn bực. Cuối cùng, ông quyết định chạy xe đạp thồ. Ông nghĩ, lúc này, da ông sạm đen và người gầy hơn trước kia nhiều nên ít ai có thể nhận ra nên ông chẳng ngại gì. Mẹ tôi không chịu nhưng ông cười, nói chua chát:

Cùng nghề đan thúng, túng nghề đan nia”.                                                                                                                

Rồi ông nhẫn nại hành nghề vất vả ấy được hơn hai tháng. Một hôm, có một thanh niên gọi ông chở từ bến xe về nhà. Trên đường hai bên có chuyện trò. Khi xe tới một khúc quanh vào đường hẻm, anh này bảo cho xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cha tôi, đưa một gói nhỏ nói: “Thầy Kim, Thầy cầm cái này. Em biếu Thầy. Thầy còn nhớ em không?” Nói tới đó, nước mắt anh ta chảy dài trên má và rồi bỏ chạy đi thật nhanh. Ông ngỡ ngàng không biết lý do, vội mở gói ra xem. Đó là một số tiền khá lớn so với tiền công trả cho một cuốc xe. Ông nhìn theo người thanh niên đang đi vội, khuất sau hàng rào cây keo phía trước. Ông sực nhận ra người ấy là ai, nhờ cách đi rất đặc biệt của anh. Đó là em học sinh nghèo ngày xưa ông miễn cho tiền đóng học phí lớp Anh văn, nay trả ơn mình. Nghĩ tới đó, lòng ông rất xúc động bởi sự việc xảy ra quá đột ngột và lạ lùng làm ông tưởng mình đang sống trong mơ. Ông nghẹn ngào, quay xe đạp thẳng về nhà. Từ đó, ông thôi không hành nghề này nữa.

Bài học đạo lý này tôi nghe đã lâu lắm, nay hồi tưởng lại làm tôi nhớ đời. Câu nói của ông sau khi kết thúc câu chuyện vẫn còn âm vang trong trí nhớ tôi:

-Thi ân không mong cầu sự đáp đền thì tới ngày quả đủ chín muồi, việc đáp đền sẽ đến rất kỳ lạ.

Trong thư ông còn kể thêm một vài việc ông chứng kiến tương tự như vậy và khuyên chúng tôi nên cố gắng giúp người, trước là tập tính bố thí, sau là phòng khi gặp lúc sớ lỡ sẽ có người khác giúp mình, chứ không hẳn phải là người mình đã giúp, đền ơn. Ông sợ tôi quên nên đã ghi lại câu thơ sau đây cho tôi nhớ là phải cố gắng bố thí:

Giàu hơn tất cả là khi:                                                                                                                             Nghèo cùng mà biết cho đi thật lòng.                                                                                                             Người giàu thiếu thốn tận cùng,                                                                                                                   Bo bo giữ của, một đồng chẳng cho.

Tâm cha tôi rất nhân từ. Còn tôi thì không được như vậy. Kể từ ngày ra đi làm, vì cần tiền chi tiêu cho quá nhiều thứ, tôi xem đồng tiền quá lớn nên chưa bao giờ bớt cho ai một đồng nào chứ đừng nói tới chuyện cho không. Đối với tôi, mọi việc làm xảy ra đúng như câu “tiền có trao thì cháo mới múc”. Với ai cũng vậy, tôi xử sự không một chút nghĩa tình, thành thử giờ ngẫm lại mới thấy đời mình không hề gặp một chút may mắn nào là do không trồng nhân tốt trước đây.

Rồi những ngày gần đây, tôi tâm đắc nhất câu cha nhắc lại lời Đức Phật dạy: Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ”. Tôi đã đem áp dụng vào trường hợp của mình. Thật tuyệt vời! Tôi không còn oán giận những người bạn đã khinh rẻ tôi vì không tiền chơi cá độ với chúng. Nhờ chúng, tôi đã thoát khỏi vòng trói bida oan nghiệt. Nó đã làm tôi mất đi tính căn bản của con người, như một kẻ không có trái tim: không biết thương vợ con và nhất là không thương cha mẹ. Thật oái oăm, vậy mà điều đó đã đeo đẳng tôi suốt cả cuộc đời từ nhỏ đến giờ. Thế nên, tôi phải cám ơn họ. Và có điều thú vị nhất là mỗi khi nghĩ đến họ, lòng tôi rất nhẹ nhàng, thơ thới chứ không còn oán trách, căm giận như trước kia.

Những điều cha viết, tôi vừa kể ra đây, nay tôi đã khắc cốt, ghi tâm. Tôi đang cố gắng sửa đổi để mong đạt được tiêu chuẩn cha mong  muốn, để trở lại có công ăn việc làm tốt đẹp, để sống cuộc đời lương thiện, để làm người cha, người chồng có trách nhiệm với gia đình và nhất là phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Được vậy, mới xứng đáng sống một ngày có ích.

Sau khi thấm những lời cha dạy, tôi mới bỏ đi ý tưởng: cha mẹ già thường có suy nghĩ cổ hủ và lỗi thời vì hằng ngày không được cập nhật những thông tin mới. Điều ấy có thể đúng ở một mặt nào đó, chứ những điều nói về lẽ sống ở đời thì lớp trẻ phải nên nghe theo người già mãi mãi. Chẳng hạn, những điều cha mẹ khuyên tôi ở trên mà tôi nghĩ nhiều ngàn năm sau vẫn là chân lý. Còn ông bảo tôi phải thực hành tốt  hai câu Đức Phật dạy:        

- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

-Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

Và một vài câu dân gian thường dùng:    

-Một lần thất tín, vạn sự bất tin.

- Uy tín là mẹ của thành công

Nghĩ đến đây, bỗng tôi trực nhìn lên bức tường trước mặt. Bài thơ “Hiếu”, viết theo lối thư pháp, dán trên tấm mành trúc, với nét chữ bay bướm, đẹp quá, làm tôi chú ý. Đó là vật kỷ niệm cha mẹ đã để lại. Tôi còn nhớ mấy tuần trước khi ông bà xa chúng tôi, cha nói với tôi, nếu có một lúc nào đó chợt nhớ tới cha mẹ, hãy đọc bài thơ này để biết thương các bậc sinh thành. Lúc đó, lời nói ấy chẳng hề có một chút tác động nào vào tâm tư tôi. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi đọc hết một bài thơ thuộc loại răn dạy với sự chú ý thú vị. Tôi rất cảm động vì nghĩ đến cha mẹ qua những việc làm khi chúng tôi đã lớn. Ông bà chịu cực, chịu khổ bao nhiêu cũng được, miễn sao chăm lo được cho con cái học hành. Nghĩ tới tấm lòng của mẹ và sự gian lao, khó nhọc của cha từ ngày có chúng tôi, đã làm tôi rất vui sướng khi đọc những câu thơ:

Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, 
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha,  
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, 
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Nhưng khi đọc hai câu tiếp, hình ảnh mẹ gầy còm, do ngày phải làm lụng vất vả, tối về còn ngồi róc thuê những bó mía tới nửa đêm, để có thêm tiền nuôi chồng ở trại cải tạo và nuôi năm anh chị em chúng tôi suy dinh dưỡng, bị bệnh suyễn kéo dài triền miên, vào những năm tháng sau năm 1975, đã hiện về rất rõ trong tâm trí, làm tôi xúc động tới lặng người:

Tần tảo sớm khuya, mẹ nuôi con khôn lớn, 
Đem tấm thân gầy che chở đời con.

Rồi tới khi tôi đọc hai câu thơ cuối thì hai hàng nước mắt tự nhiên cứ lăn dài trên má. Tôi đã tức tưởi khóc một mình vì ân hận rằng, đã không biết bao nhiêu lần trong đời, tôi làm ngược lời khuyên ấy:

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, 
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không

Những dòng thơ nói về công cha, nghĩa mẹ ấy đã gợi cho tôi nhớ lại một sự việc của mùa Vu Lan năm trước. Cha mẹ đi chùa về, kể rằng nhà chùa đã làm một việc rất cảm động. Ban tổ chức đã cho mời một số cha mẹ trên sáu mươi tuổi do con cái đưa tên, lên ngồi vào hàng ghế trên cùng. Tới mục các con đền ơn, đáp nghĩa cha mẹ, họ gọi mời lên tặng quà. Những lẵng hoa, những gói quà chẳng đáng là bao, nhưng những cái ôm siết chặt vào người mẹ cha đã nói lên tình cảm sâu đậm, đầy ân tình của con đối với bậc đã sinh ra mình. Cha mẹ tôi nói, nhìn cảnh ấy, ông bà đã khóc vì ân hận, sao không thường xuyên nhắc nhở con cái đi chùa để thấy những điều thật đẹp này. Ông bà mong, sang năm, anh chị em tôi nên nhớ điều ấy.                                                                       

Giờ đây, cha mẹ đã cách xa nửa vòng trái đất, biết ngày nào tôi mới được gặp lại đây, để có cơ hội thực hiện điều mẹ cha ao ước. Hồi ông bà còn ở bên, tôi không thấy quý. Nay biết rồi, tôi mới nhận ra cần sự có mặt của ông bà, để có một điểm tựa tinh thần, để có một bóng râm che mát cho vào những ngày nắng hạn của cuộc đời như lúc này, thật còn gì hạnh phúc hơn .                

Ôi đẹp tuyệt vời khi đọc những câu thơ, ai đó đã viết để nói về cha mẹ. Nhưng cho tôi xin được sửa lại, để nói lên lời cám ơn và cũng là lời tạ lỗi, dù muộn màng, đến hai đấng sinh thành:

Mẹ, Cha: bóng mát giữa trời,
Mẹ, Cha: điểm tựa bên đời của con./.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/08/2025(Xem: 5068)
Hầu như ngưới Phật tử chúng ta ai ai cũng biết Đại Lễ Vu Lan là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người con Phật. VuLan là mùa báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước. Lễ Vu Lan mang giá trị nhân văn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” ngàn đời..
15/08/2025(Xem: 2973)
David McMahan là giáo sư ngành Nghiên cứu Tôn giáo tại Đại học Franklin & Marshall, Pennsylvania. Trong những năm gần đây, ông đã mang đến cho cộng đồng Nghiên cứu Phật giáo một cái nhìn sâu sắc và tinh tế hơn về sự tái tạo Phật giáo hiện đại. Cuốn sách "Sự hình thành Chủ nghĩa Hiện đại Phật giáo" (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2008) của ông lập luận rằng hiện đại hóa Phật giáo là một nỗ lực hợp tác có ý thức của người châu Á và phương Tây nhằm trang bị cho Phật giáo những công cụ tư tưởng mới để phát triển mạnh mẽ trong thế giới mới mẻ và đầy thách thức của thế kỷ 19 và 20.
14/08/2025(Xem: 6820)
PHƯƠNG TRỜI THANH TỊNH HT Thích Thái Hòa MỤC LỤC SÁU TÍNH CHẤT CỦA TAM BẢO.. 1 ĐIỀU KIỆN THÀNH TỰU GIỚI THỂ VÔ BIỂU CỦA THANH VĂN.. 14 Ý NGHĨA CỤ-TÚC GIỚI 26 NGŨ ẤM XÍ THẠNH KHỔ HAY NGŨ THỦ UẨN KHỔ.. 42 PHÁP THOẠI TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN.. 50 AN TOÀN, HẠNH PHÚC VÀ CAO QUÝ CHO NGƯỜI TU.. 62 VÌ SAO CHÚNG TA TU HỌC.. 116 HUẤN TỪ NHÂN NGÀY 20-11-2023. 147
13/08/2025(Xem: 2776)
Báo Anh ngữ Little Bangkok Sangha chuyên về Phật sự ở Bangkok, trong ấn bản tháng 8/2011, đã loan tin rằng nữ diễn giả Tỳ Kheo Ni Ani Zamba sẽ thuyết pháp vào ngày 17/8/2011. Trước đó, Ni sư Ani Zamba cũng đã thuyết pháp tại đây vào tháng 11/2010. Tiểu sử của Ni sư gốc người Anh này cho thấy Ni sư đã có cơ duyên tham học theo rất nhiều truyền thống, trong đó Thái Lan là một chặng đường, nơi Ni sư tới để chữa bệnh và học thiền định.
13/08/2025(Xem: 3749)
Chúng tôi được nghe nhiều mẩu chuyện rất đau lòng về cách cư xử của con cái đối với cha mẹ. Hạng con đã làm điều này vì họ không nghĩ tới công lao dưỡng dục của mẹ cha. Điều đáng nói là trong số họ có cả những người học hành đỗ đạt. Nhóm người này sau khi có gia đình riêng, phần lớn họ không còn nghĩ cha mẹ mình đang sống ra sao.
13/08/2025(Xem: 3352)
Nhân dịp lễ Vu Lan 2025, xin gửi đến bạn đọc xa gần một vần thơ cũ. Thật vậy, thời gian luôn đổi mới, thế nhưng thời gian vẫn là thời gian. Những áng mây cũng vậy, trôi đi không bao giờ trở lại, thế nhưng đôi khi dường như cũng có những áng mây ‘sao trông giống như những áng mây một thuở nào’. Vần thơ này đã được một nghệ sĩ trên quê hương diễn ngâm.
13/08/2025(Xem: 3195)
Trương Hán Siêu là một trong các nhà Nho nổi tiếng chống phá Phật giáo kịch liệt nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, ít người biết rằng nhiều năm cuối đời, từ khi còn trong quan trường, cụ Trương Hán Siêu đã trở thành một người sùng mộ Đạo Phật. Lập trường sùng mộ Phật giáo của cụ Trương chưa được ghi rõ ràng vào trang tiểu sử ở Wikipedia, tính tới thời điểm bài này được viết, tức là tuần lễ đầu của tháng 8/2025.
08/08/2025(Xem: 2707)
Bài viết sau đây ký tên tác giả là Sa Môn Tố Liên, đăng trên Báo Đuốc Tuệ, ấn bản tháng 7 năm 1936. Hòa thượng Thích Tố Liên (1903 – 1977), thế danh Nguyễn Thanh Lai, sinh năm Quí Mão (1903), tại tỉnh Hà Đông. Xuất thân trong một gia đình Nho giáo. Ngài xuất gia năm 13 tuổi tại chùa Hương Tích, là đệ tử của Tổ Thanh Tích. Với tính cương trực, năng động, mặc dù được chọn làm trưởng pháp tử kế vị chùa Hương Tích, song Ngài quyết tâm du phương tham học nơi các đạo tràng danh tiếng như Đào Xuyên, Tế Xuyên, Bằng Sở, Vĩnh Nghiêm… và đã từng trú trì ở chùa Côn Sơn, Thanh Mai.
07/08/2025(Xem: 3169)
Tôi tin rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về các mối quan hệ và tình yêu, cùng tất cả những điều đó. Và có lẽ tôi không phải là người phù hợp để nói về những điều này. Nhưng mặt khác, tôi có lẽ là người rất phù hợp, bởi vì, ừm, điều này có thể hơi khó nghe đối với một số bạn. Nhưng tôi có rất nhiều vị thầy mà tôi đã được học hỏi. Tôi phải nói rằng, họ thực sự là Đức Phật bằng xương bằng thịt - lòng tốt, lòng từ bi, sự khoan dung của họ, và, trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, người ta tin rằng vị đạo sư xuất hiện trong nhiều hiện thân khác nhau. Vì vậy, trong bối cảnh này, tôi sẽ nói rằng tôi cũng đã học được một vài điều, một điều gì đó thật quý giá và thức tỉnh từ một cô gái mà tôi yêu say đắm.
07/08/2025(Xem: 2706)
Có những buổi chiều, tôi ngồi bên hiên chùa lặng nhìn ánh hoàng hôn loang trên mái ngói cũ, và tự hỏi: "Giữa bao bộn bề, đâu là ý nghĩa thực sự của đời người?" Con người sinh ra, lớn lên, bươn chải, tranh đấu… Có người thành công, người thất bại, người được yêu thương, người bị lãng quên. Nhưng rồi cuối cùng, ai cũng phải buông bỏ tất cả, trở về với cát bụi.