Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cuộc Đảo chính Quân sự ở Myanmar Mang lại Cơ hội cho Những người theo Chủ nghĩa Dân tộc PG

05/04/202110:51(Xem: 5039)
Cuộc Đảo chính Quân sự ở Myanmar Mang lại Cơ hội cho Những người theo Chủ nghĩa Dân tộc PG

Cuộc Đảo chính Quân sự ở Myanmar

Mang lại Cơ hội cho Những người theo Chủ nghĩa Dân tộc PG

(The military coup in Myanmar presents opportunities to Buddhist nationalists)

 Tin Myanmar 1-20210406

Hình 1: Những người vẫy cờ quốc gia và quân sự ở thủ đô Yangon, Myanmar sau khi quân đội tổ chức đảo chính. Ảnh: AP/Thein Zaw

 

Việc quân đội đã nắm quyền kiểm soát quốc gia Đông Nam Á này, bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và một số lãnh đạo dân cử khác từ ngày 1 tháng 2 vừa qua, không phải là lần đầu tiên các  tướng lĩnh của xứ chùa tháp này can thiệp vào chính trị quốc gia.

 

Quá khứ nhiều thập kỷ, quân đội Myanmar đã từng giữ một vị trí chính trị nổi bật trong nước. Trong gần nửa thế kỷ, từ thập niên 1962-2011, quốc gia Phật giáo này đã liên tiếp dưới quyền các chế độ độc tài quân sự Myanmar.

 

Các chế độc tài quân sự Myanmar này thể hiện thái độ mâu thuẫn với tôn giáo chính của đất nước này là Phật giáo, các phong trào Phật giáo, nói chung là đối lập với sự cai trị của quân đội, đã từng bị đàn áp nghiêm trọng. Đồng thời, quân đội đã thu hút một mức độ hợp pháp đáng kể từ chủ nghĩa dân tộc, về bản chất của Myanmar có liên hệ mật thiết với Phật giáo.

 

Với tư cách là các học giả về quan hệ quốc tế, người nghiên cứu các phong trào xã hội, sự hình thành bản sắc và xung đột, chúng tôi đã nghiên cứu sự phát triển và lớn mạnh của chủ nghĩa dân tộc Phật giáo ở Myanmar. Mặc dù các nhóm này có thể không phải là đồng minh đáng tin cậy của quân đội, nhưng họ là một lực lượng hùng mạnh với một căn cứ cơ sở quy mô.

 

Sự Xuất hiện của một Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo

 

Myanmar rất đa dạng về sắc tộc. Chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar, là một quốc gia có chủ quyền tại Đông Nam Á đã chính thức công nhận 135 nhóm sắc tộc. Về tôn giáo, có sự hiện diện khá lớn của các nhóm thiểu số Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, nhưng gần 90% dân số được xác định là Phật tử.

 

Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.

 

Dưới chế độ thuộc địa, người Anh thường di chuyển dân cư địa phương đến các thuộc địa khác nhau. Tại Myanmar, xứ chùa tháp Phật giáo dưới sự cai trị của Đế quốc Anh, nhưng đã bị quân đội thay đổi sau khi dập tắt phong trào ủng hộ dân chủ tại Myanmar vào năm 1989, những người thực dân đã đưa người Ấn Độ giáo và Hồi giáo vào phục vụ chính quyền thuộc địa.

 

Điều này dẫn đến việc các doanh nhân Ấn Độ thống trị một số lĩnh vực nền kinh tế. Người Anh đã thúc đẩy lao động nhập cư để tăng cường canh tác đồng ruộng trồng lúa, hoa màu và thu lợi nhuận. Từ những năm 1871 đến năm 1911, dân số Hồi giáo tăng gấp 3 lần.

 

Mỗi yếu tố này đều tạo ra sự phẫn uất đáng kể trong dân cư theo đạo Phật. Sau đầu thế kỷ 20, vào những thập niên 1930, bạo lực nổ ra giữa người dân Myanmar và những người gốc Ấn Độ. Đặc biệt, người Hồi giáo bị coi là mối đe dọa đối với lối sống địa phương.

 

Năm 1948, Myanmar giành được độc lập từ sự cai trị của thực dân đế quốc Anh. Nhưng trong 14 năm sau đó, đất nước chùa tháp này phải vật lộn với xung đột sắc tộc vũ trang và bất ổn chính trị.

 

Trong thời kỳ cai trị của quân đội, các tổ chức truyền thống Phật giáo bị đàn áp dữ dội. Đầu thế kỷ 21, vào năm 2007, khoảng 80.000 vị tăng sĩ Phật giáo đã xuất hiện để dẫn đầu các đoàn biểu tình, hùng hậu đến mức phong trào phản đối quyết định của chính quyền quân sự về việc tăng giá nhiên liệu và hàng hóa được đặt tên là “Cách mạng Áo cà sa”, một cuộc nổi dậy đã giúp mở đường cho các cải cách dân chủ. Bản thân cuộc cách mạng đã bị chế độ quân sự dập tắt, nhưng các chuyên gia tin rằng, nó có thể đã giúp mở ra kỷ nguyên dân chủ hóa bắt đầu từ năm 2011. 

 

Đó là thời điểm nhà vô địch dân chủ kỳ cựu, nữ cư sĩ Phật tử Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, Chủ tịch và Tổng Bí thư Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), Bà là con gái của vị danh Tướng Phật tử Aung San, người được cho là anh hùng đem lại nền độc lập cho Myanmar. Tướng Aung San bị ám sát khi bà Suu Kyi được 2 tuổi.

 

Sự Trỗi dậy của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo

 

Cuộc khủng hoảng hiện nay diễn ra trong một môi trường gia tăng căng thẳng giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc Phật giáo và các nhóm thiểu số. Kể từ khi bắt đầu tự do hóa chính trị vào năm 2011, Myanmar đã gặp rắc rối bởi sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc cực đoan Phật giáo, các phát biểu thù địch chống lại người Hồi giáo và bạo lực đẫm máu giữa các cộng đồng, không chỉ ở bang Rakhine mà trên khắp đất nước.

 

Tổ chức mang tính dân tộc chủ nghĩa nổi bật nhất là Hiệp hội Bảo vệ giống nòi và tôn giáo (thường được gọi là MaBaTha), bao gồm các nhà sư, nữ tu và các tín đồ.

 

Sự gia tăng này không phải là ngẫu nhiên. Chính phủ do quân đội chỉ định dẫn đầu quá trình chuyển đổi dân chủ từ năm 2011 đến năm 2016, đã dỡ bỏ các hạn chế về ngôn luận và hội họp, cho phép các vị tăng sĩ Phật giáo tham gia chính trị. Nổi bật nhất trong các nhóm dân chủ nghĩa dân tộc là Hiệp hội Bảo vệ giống nòi và tôn giáo, thường được viết tắt theo ngôn ngữ Myanmar ‘MaBaTha’ do một số các nhà sư lãnh đạo.

 

Do tính chất phi tập trung cao, ước tính về số lượng thành viên của họ khác nhau rất nhiều, nhưng người ta tin rằng có khoảng 20.000 đến 80.000 thành viên ở Yangon, thủ đô của Myanmar.

 Tin Myanmar 2-20210406

Hình 2: Các vị sư thuộc nhóm dân chủ nghĩa dân tộc là Hiệp hội Bảo vệ giống nòi và tôn giáo (MaBaTha), tổ chức ngoài vòng pháp luật, ở Mandalay, Myanmar năm 2015. Ảnh: AP/Hkun Lat, File

 

Phong trào MaBaTha (Hiệp hội Bảo vệ giống nòi và tôn giáo) ngày càng trở thành một tác nhân gây bất ổn, đặc biệt là trong chiến dịch lên tiếng của họ chống lại nhóm sắc tộc thiểu số Rohingya, và chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã cố gắng kiềm hãm sự phát triển của nhóm cực đoan này bằng cách đặt họ vào ngoài vòng pháp luật kể từ năm 2017. Điều này không ngăn cản được sự phát triển của phong trào, bởi nó chỉ đơn giản là sau này đã tự đổi tên trong 2017 thành Tổ chức Phật pháp Parahita và khuyến khích những người theo dõi tiếp tục công việc của họ dưới danh xưng đổi mới này.

 

Chủ nghĩa dân tộc và sức hấp dẫn rộng rãi của nó

 

Các luận điệu chủ nghĩa dân tộc đã tìm thấy sức hấp dẫn của đông đảo quần chúng Phật tử, và làm cho chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo trở thành một lực lượng xã hội quan trọng tại Myanmar. Vào năm 2017, trong cuộc đàn áp bạo lực của quân đội đối với nhóm sắc tộc thiểu số Rohingya, đã có sự ủng hộ đáng kể của người dân đối với các hành động của họ đối với những người theo đạo Phật ở Myanmar.

 

Trong khi đó bà Aung San Suu Kyi và  Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) không phải vô tội khi nói đến việc khuyến khích một loại chủ nghĩa dân tộc Phật giáo. Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm 2015, không có người Hồi giáo nào xuất hiện trên lá phiếu cho đảng cầm quyền hoặc phe đối lập. Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) không cho phép người Hồi giáo tranh cử với tư cách ứng cử viên chính trị.

 

Năm 2017, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã tích cực tham gia vào các nỗ lực nhằm làm mất uy tín các báo cáo về hành vi tàn bạo chống lại người Hồi giáo thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Rohingya.

 

Mặc dù vậy, nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc ở Myanmar tin rằng, bà Aung San Suu Kyi và  Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) vì Dân chủ là những người bảo vệ Phật giáo “quá yếu”.

 

Trở lại chế độ Quân sự

 

Cuộc đảo chính quân sự diễn ra khi Quốc hội vừa tổ chức phiên họp đầu tiên kể từ cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.  Ngày 13/11/2020, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar cho biết Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử tại nước này. Cụ thể, NLD thắng gần 400 ghế trong Quốc hội (hơn 60%), quân đội có 25% số ghế đương nhiên. Riêng Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được quân đội ủng hộ, chỉ giành được 30 ghế.

 

Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) không công nhận kết quả, cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử và yêu cầu Ủy ban Bầu cử phải điều tra và giải quyết. Đảng này cho rằng có đến 10 triệu phiếu gian lận. Ngày 26/1, quân đội Myanmar ra tối hậu thư cho Ủy ban Bầu cử, tuyên bố sẽ hành động nếu ủy ban này không giải quyết cáo buộc gian lận về danh sách cử tri.

 

Mặc dù không có mối quan hệ chính thức nào giữa Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), và các nhóm theo Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo, nhưng trong chiến dịch bầu cử năm 2020, luận điệu của đảng này chắc chắn đã thu hút được họ. Họ đã áp dụng chủ đề chủ nhĩa dân tộc là “bảo vệ” tôn giáo, miêu tả Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi như một đảng “tiêu diệt tôn giáo”.

 

Sau cuộc bầu cử, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) đã cáo buộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) gian lận trong bầu cử, nhưng đưa ra rất ít bằng chứng về hiệu quả đó. Trong bối cảnh căng thăng gia và thông tin sai lệch lan truyền trên mạng, quân đội đã thực hiện động thái giành chính quyền.

 

Ngoài luận điệu của Chủ nghĩa Dân tộc tập trung vào Tôn giáo, một dấu hiệu khác cho thấy quân đội tìm kiếm sự ủng hộ của những người theo Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo là số nhiều thành viên xã hội dân sự bị bắt trong đó có ba vị tăng sĩ Phật giáo, những người đã thẳng thắn chỉ trích quân đội, và các nhóm Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo cực đoan. Điều này báo hiệu cho những người theo Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo rằng, các đối thủ của họ từ trong cộng đồng tăng sĩ Phật giáo, cũng được coi là mối đe dọa của quân đội. Nhưng những người theo Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo có thể không phải là đồng minh đáng tin cậy cho quân đội. Như lịch sử cho thấy, họ sẽ không ủng hộ một chế độ quân sự trừ khi nó phục vụ cho lợi ích của họ.

 

Lip video

 

Myanmar coup: Military 'sad' at protest deaths but vows to stop 'anarchy'

https://www.youtube.com/watch?v=qlKWdS-k2sw

 

EU sanctions Myanmar, Germany condemns 'murders' [Contains graphic images]

https://www.youtube.com/watch?v=Zm9xIBLaboY

 

Myanmar Coup: United States plans to impose sanctions on two conglomerates | English News

https://www.youtube.com/watch?v=pe1tyF5WZGM

 

Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: The Conversation)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/04/2020(Xem: 5367)
Phật giáo là Tông giáo theo quan niệm cổ xưa, trước đây bị người đời ngộ nhận cho là mê tín. Xem từ trên phương diện bề ngoài, nó xác thực là đã khoác lên trên nó sắc thái tông giáo rất sâu nặng. Người ta xem thấy tượng Phật trang sức bằng vàng, nghe đến tụng kinh bằng tiếng Phạn với tiếng chuông và tiếng khánh, nếu có ai hỏi đến, họ đều khăng khăng trả lời là lễ bái nhằm mục đích tỏ lòng tôn kính thần tượng; người ta lại xem thấy sự sinh hoạt của tăng chúng trong tự viện liền khăng khăng vu khống cho chúng nó là ký sanh trùng trong xã hội.
20/04/2020(Xem: 5063)
Các giám đốc chi nhánh của Trung ương Hiệp hội Sinh viên Phật tử Indonesia (HIKMAHBUDHI) thành phố Tangerang đã tiến hành một loạt các phong trào Nhân đạo và xuất phát ra quân vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2020, để giúp giảm thiểu nỗi đau thương bởi đại dịch Covid-19 và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan.
19/04/2020(Xem: 5603)
Đại Đế Nã Phá Luân, vị tướng lừng danh của nước Pháp, người từng lập bao chiến công oanh liệt, đã tuyên bố một câu bất hủ, qua những kinh nghiệm chính bản thân: “Có hai sức mạnh trên thế giới, đó là sức mạnh của Thanh Gươm và sức mạnh của Tấm Lòng. Cuối cùng thì Tấm Lòng luôn đánh bại Thanh Gươm” Là con Phật, chúng ta hiểu, Tấm Lòng ở đây là Lòng Từ Bi, là sự tử tế với nhau, là những viên minh châu trong Tứ Vô Lượng Tâm gồm Từ, Bi, Hỷ,Xả mà chúng ta được thọ nhận để học hỏi, để tu trì.
19/04/2020(Xem: 5651)
Dường như đường đê mỗi lúc mỗi hẹp! Lại quanh co nữa! Lạ thay, lẽ ra tới đây lữ khách đã phải nhìn thấy ngã ba, có cây đa cổ thụ, có bụi tre mạnh tông cao vút mướt xanh, dẫn vào thôn Phương Viên, làng Đan Phượng rồi chứ? Lữ khách tự nhủ “Lâu qúa, không được về thăm quê nội nên cảnh trí đổi khác chăng? Cố lên! Ráng thêm chút nữa sẽ thấy đường rẽ vào làng mà!” Nhưng mây đen bỗng từ đâu kéo tới, rồi nước sông dâng cao, dâng cao… ….Nước từ sông Hồng cuồn cuộn dâng cao, như rượt đuổi bước chân siêu vẹo của kẻ phương xa, tìm về thăm quê cũ … Rồi, ầm! ầm! Mưa bão trút xuống cùng lúc với bờ đê mong manh vỡ tan, sụp đổ … Lữ khách nghe tự đáy lòng mình bật lên hai tiếng thảm thiết “Mẹ ơi!”
19/04/2020(Xem: 7366)
Tiến sĩ Phật tử Ernest Hetenyl – Lạt ma Dharmakirti Padmavadzsra (1912-1999), là một trong những người tiên phong vĩ đại của Phật giáo châu Âu, tác giả nổi tiếng người Hungary, chuyên nghiên cứu và thực nghiệm Kim Cương thừa Phật giáo Tây Tạng, nguyên Chủ tịch Hội Phật giáo Hungary, vị lãnh đạo Hội Phật giáo Ārya Maitreya Mandala tại Đông Âu.
19/04/2020(Xem: 8199)
Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Cầu nguyện thôi chưa đủ” Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma https://time.com/5820613/dalai-lama-coronavirus-compassion/ Dịch giả: Trúc Lam 14-4-2020 Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tại sao chúng ta cần chiến đấu chống virus Corona với lòng từ bi.
19/04/2020(Xem: 5679)
Sức Mạnh nơi Niềm Hy Vọng Đức Đạt-lai Lạt-ma (The Dailai Lama’s Power of Hope) Ann Curry Hình ảnh Saumya Khandelwal Hoang Phong chuyển ngữ (Trích từ một tập san lâu đời và uy tín của nước Mỹ là National Geographic, số tháng 8, 2019 Bản chuyển chuyển ngữ dưới đây được dựa vào ấn bản tiếng Pháp của tập san này)
19/04/2020(Xem: 7532)
Kể từ khi Covid-19 bùng phát đến nay ngót ngét trên dưới 4 tháng, con người phải thay đổi cách sống thường ngày. Mỗi ngày, sáng ra đi làm, chiều về nhà đều đặn như vậy không ngớt. Trước đây, có lần ta ước gì được có thêm thời gian một ngày hai ngày trong tuần để nghỉ ngơi ở nhà với gia đình, hoặc chơi với con cái, hay là để tịnh dưỡng tâm hồn…Nhiều khi lại ước gì mình nghỉ làm ở nhà mà có người lo cho mình, chứ đang làm mà nghỉ thì ai lo tiệm, ai lo trông coi nhân viên, việc đó mình mà nghỉ đi thì người khác không làm được, xin chủ nghỉ thì sợ không cho, tự động nghỉ thì sợ mất việc, nếu là chủ mà đóng cửa nghỉ thì công việc không xong…
17/04/2020(Xem: 7584)
Chúng ta, như những nhà khoa học, định nghĩa từ bi như thế nào? Đó là một thể trạng cảm xúc, một động cơ, một đặc điểm xử lý, hay một thái độ trau dồi? Trong chương giới thiệu này, chúng tôi trình bày một cơ chế định nghĩa cho từ bi, vị trí của từ bi trong phạm vi của những thuật ngữ liên hệ và kinh nghiệm tinh thần hướng độc giả đến những vấn đề then chốt được trình bày bởi những tác giả trong quyển sách này.
16/04/2020(Xem: 8037)
Trong nếp sống cộng đồng của người Việt Nam nói riêng và một vài nước Á Đông nói chung, truyền thống thờ kính chư Phật, thánh thần và những người thân trong gia đình luôn được gìn giữ cũng như thể hiện một cách rất thành kính. Phật giáo ngay từ lúc du nhập đã nhanh chóng góp phần và nâng cao thêm ý nghĩa thờ lạy ấy mà không đánh mất đi giá trị chân lý của chính mình. Ngược lại, qua việc thờ lạy luôn giúp khắc sâu thêm đạo nghĩa Tứ Ân làm trọng của mỗi một con người. Do đó, những ai không biết thờ kính tổ tiên đều không là người của xứ sở, đất nước này. Thậm chí còn bị xem là thành phần mất gốc, phàn bội nòi giống tổ tiên, ông bà mình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]