Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sáng tạo là con đường hạnh phúc

24/12/201404:00(Xem: 6728)
Sáng tạo là con đường hạnh phúc

con duong

 

Để nhận thức về thế giới hiện tượng bên ngoài, con người thường dựa hẳn vào 5 giác quan của mình như là 5 công cụ tìm kiếm hiện thực vậy. Nhưng 5 giác quan này là luôn tạo ra “một thế giới cảm giác” luôn thay đổi. Do đó Phật giáo mới nói 5 căn hiệp với 5 trần là gây đau khổ tưng bừng. Vì trong ngoài gì cũng thay đổi chạy ngược chạy xuôi hết mà. Cho nên về việc tu tập, trước tiên chúng ta phải biết kiểm soát 5 căn này, bằng cách đừng cho nó tiếp xúc với trần cảnh nhiều quá, mà làm rối lòng chúng ta thì sẽ rất khó tu.

 

Vì 5 giác quan này đã tạo ra cái phần bản năng của con người, gần với động vật nhất. Bởi vì nếu chúng ta chỉ giới hạn nhận thức ở đó thôi, thì chúng ta chẳng khác nào loài vật cả. Vì nếu như 5 giác quan đó không được kiểm soát và điều khiển, bằng hệ thần kinh trung ương thuộc não người, thì chúng ta sẽ thất bại trong sứ mệnh sống làm người của mình luôn.

 

Vì những người sống nặng về phần bản năng thì thường là tham dục, còn nếu ai sống nặng về phần lý trí thì thường là tà kiến. Do đó ở mức trung bình, làm một con người bình thường, thì chúng ta nên cân bằng hai cái này lại, thì cuộc đời của chúng ta sẽ ổn. Tuy rằng bạn không có làm gì dữ dội, nhưng chắc chắn là bạn sẽ không bị tai nạn nhiều đâu.

 

Tuy nhiên nếu những nhận biết từ các giác quan, mà được thông qua sự kiểm soát của lý trí và sự mơ mộng của tâm hồn. Thì những vấn đề nhận thức của nó phải cần có giáo dục từ bên ngoài là tất yếu. Và điều đó như anh đi nghe nhạc giao hưởng, hay đi xem triển lãm tranh, cũng như ăn uống làm việc yêu đương ân ái, cũng được nâng cao dần lên tầm nghệ thuật, để con người sống phải có nếp sống văn hóa, văn minh hơn, khi sự hiểu biết của chúng ta ngày càng cao hơn. Và đó là khi chúng ta cần phải sáng tạo để thay đổi bản thân mình, và cả ngoại giới nữa.

 

Nhưng quá trình phát triển của con người, là sự vượt thắng tánh tham dục thuộc bản năng động vật của mình, nhờ vào lý trí của chúng ta. Và điều đó làm cho chúng ta khác với loại vật là ở điểm này. Tuy nhiên trong thế giới văn minh hiện đại, thì có nhiều học thuyết cho rằng con người, phải trở về sống trong địa đàng sơ khai ban đầu kia. Và “Hãy ngồi xuống đây, như loài thú hoang, phô thân trần truồng. Hãy ngồi xuống đây, bên con vực này, thách đố thương đau.” Và có thể nói rằng người ta đang cần một đời sống hoang dã đầy bản năng, để giải thoát khỏi khổ đau bởi sự suy tư bế tắc gây ra…

 

Và điều này cũng không có gì lạ, vì ngày xưa hơn 2000 năm Lão Tử cũng đã từng nói, con người cần phải sống tự nhiên như xã hội sơ khai nguyên thủy vậy. Và chẳng nên đặt ra luật lệ hình pháp chi cả, vì nó chính là mối họa về sau. Nhưng khi Lão Tử nói như vậy là cũng có cái lý của nó. Vì nếu chúng ta quay về thủa ban đầu uyên nguyên của loài người, hay đi lên trong thời đại văn minh mà đúng hướng thì cũng đều tốt cả. Tuy nhiên ở đây chúng ta hoàn toàn không biết được rằng, đi lên hay đi xuống kiểu nào thì mới là tới thiên đường đây.

 

Do đó vấn đề của nhân loại bây giờ, cần phải đi tiếp trên con đường tiến hóa của mình, để gần với Chúa hơn, chứ không phải đi tới tận cùng của thế giới văn minh này là thấy vực sâu đâu. Và đây là sự ngộ nhận về thiên đàng của bất cứ học thuyết nào cũng vậy. Vì đơn giản bản năng hay lý trí gì, thì cũng phải tới cái ngày tàn của nó hết. Vì con người hiện đại đã quá ngán lạc thú trần gian nhơ nhớp lập lòe xanh đỏ này rồi. Cũng như ý chí của chúng ta cũng đã thất bại trước thiên nhiên. Cho nên bây giờ chúng ta phải tìm đường đi tiếp vượt qua cái vực thẳm tà kiến của mình, cũng như phải vượt qua cái đầm lầy hôi thối sung sướng của bản năng con người vậy.

 

Tuy nhiên bản năng mà thõa mãn nó theo nhận thức siêu hình, thì cũng là kỳ công của con người, vì đó là cái đẹp. Vì ăn chơi cũng lắm công phu, thì mới đạt được cái giá trị nghệ thuật cao nhất của nó. Và khi cái giá trị hưởng thụ cao nhất đó đạt được rồi, thì chính là lúc chúng ta đã nằm gọn trong vòng tay của Ma Vương luôn. Do đó chúng ta sống trên đời phải cần biết cống hiến hy sinh, nhưng cũng phải biết thụ hưởng những hạnh phúc trần gian, đúng với giới hạn của nó là được. Vì trong tay chúng ta cái gì cũng là phương tiện, và có hai nghĩa trắng đen bên trong nội dung của nó. Và vấn đề là bạn nên chọn cái nghĩa nào thì tồn tại, và cái nghĩa nào thì sẽ tiêu đời. Nhưng khi chúng ta đã làm người, thì nên giữ mình cho tốt thì mới mong làm được cái gì lớn hơn được. Do đó đi tu là như đã được sống một cuộc đời mới, đầy hân hoan vui thú ngập tràn trên thiên đường. Cho nên hạnh phúc ngũ dục thế gian, thì làm sao so sánh được với hạnh phúc ở niết bàn chứ. Và đó chính là sự sáng tạo của Chúa trời!

 

ngua dem tranh cua ha hung

 (Tranh minh họa. Ngựa Đêm. Sơn Dầu. 0,8m x 1m. Hà Hùng vẽ 1998.



Vậy vấn đề ở đây, là sự sa đọa của thế giới hiện đại này ngày càng tăng. Và con người sống trong đó mới thật não nề làm sao, dưới cái nhìn của Chúa trên cao. Và Ngài luôn thương xót chúng sinh không vì họ quá khổ, mà vì họ đang quá sung sướng tái tê như thế này đây. Vì sự thanh lọc tinh thần của con người là rất khó khăn, còn bùn đen hôi tanh đổ vào tinh thần của chúng ta là rất nhanh, với những quyến dụ mê hoặc của hình tướng đẹp đẽ bên ngoài. Vì thế nếu con người hiện đại không có một tâm thế vững vàng, thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta, sẽ chết chìm trong vũng lầy đời sống tham dục vô độ kia.

 

Cho nên vấn đề của tương lai là chúng ta phải tìm ra đường thoát hiểm, cho con người từ nhận thức bên trong về cỏi nhân sinh này. Vì khám phá bên ngoài có vĩ đại đến dâu thì cũng cùng đường. Vì cỏ hoa trên đời vẫn như thế chứ không có gì buồn bã cả. Nhưng sao trong lòng chúng ta hoang mang quá. Lúc nào chúng ta cũng thấy mình thoi thóp như con cá đang dần cạn nước trong hồ. Và cảm giác chết lần chết mòn từ trong tâm theo ngày tháng thật đáng sợ. Và nỗi cô đơn tràn ngập địa đàng này chứ có trái ngọt hoa thơm gì đâu.

 

Do đó chúng ta cần nhìn sâu vào cái tôi của mình, và nếu chúng ta nhìn thấy được gương mặt đẹp của nó, thì chúng ta sẽ có lối thoát. Vì chúng ta phải chiến thắng nó bởi sự biện minh để thõa mãn cái bản ngã của nó thôi. Vì có đôi khi chúng ta mang máng nhìn ra sự thật đúng sai rồi. Nhưng vì cái bản ngã xúi dục, nên chúng ta không thể cưỡng lại được. Nên chúng ta lờ đi luôn và phủ nhận tất cả, những cái gì trái với bản ngã của chúng ta. Vì người tài giỏi mà kiêu hảnh thì cũng không phải tội. Nhưng người tài giỏi mà biết khiêm nhường hy sinh thì mới thật là giỏi hơn. Vì anh phải giỏi tới mức là anh phải thắng cái bản ngã của anh kìa. Như Chúa Jesus có 30 ngày lang thang trong hoang mạc để chiến thắng tiếng gọi của Quỷ Vương. Như đạo sĩ Cồ Đàm có 49 ngày ngồi im lặng dưới gốc cây Bồ Đề, để chiến thắng Ma Vương đến quấy nhiễu trận cuối cùng.

 

Vì hai con người này đã thành công vang lừng trong tâm thức của mình. Và khi lũ Quỷ Vương quy hàng, thì họ đứng lên ra đi về phía con người yêu quý đang sa lầy nơi cỏi trần thế kia. Và chúng ta cũng thấy đó, cả Chúa Jesus và Phật Thích Ca đều chỉ có một mãnh vãi rách che thân, với hai bàn tay trắng không cửa không nhà. Nhưng sự nghiệp của các Ngài để lại trên trần gian này, thật là hùng mạnh tối thắng vang vọng suốt thiên thâu…

 

Do đó nếu trong thời đại này mà chúng ta không biết dừng lại, thì xã hội con người sẽ sụp đổ tan tành. Vì chúng ta sống trong tà kiến cố chấp quá lâu rồi. Những nguyên thủ quốc gia thì thích ghi điểm cá nhân, hơn là vì sự an nguy tồn vong của đất nước. Vì ý chí có thể giúp anh đạt được mục đích quyền lực và tài sản rất lớn. Nhưng nếu như anh không biết cách sử dụng nó hợp lý cho cái bản ngã của mình. Thì ý chí đó sẽ đưa anh xuống vực sâu không ngờ được đâu. Vì rằng suy nghĩ của con người chỉ có một phía quá chủ quan, chỉ thấy phần nổi của vấn đề, nên khi tai họa đến thì hoãng loạn. Nếu không thì chúng ta chỉ biết nuối tiếc mà thôi. Vì thời đại đa nguyên này không có phải trái đúng sai gì hết á! Mà vấn đề là may mắn phước đức của anh, có đủ với cái nhu cầu ham muốn của anh không. Vì nếu anh làm ăn bất chính, tham nhũng của nhân dân thì hậu quả xấu về sau, sẽ đến với anh là không tránh khỏi rồi.

 

Cho nên chúng ta phải biết rằng: Tại sao với sự giúp sức của máy móc làm ra của cái vật chất suốt năm này qua năm khác 24 giờ mỗi ngày. Mà con người chúng ta sử dụng vẫn còn thiếu, chỗ này chỗ kia vẫn có người chết đói. Hay nói đúng hơn là chỗ này thừa mứa ăn không hết, làm không hết việc. Còn chỗ kia thì học hành cho đả cũng ngồi không là sao. Người giàu có cũng đau khổ cô đơn, mà người nghèo khó lại càng đau khổ hơn. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới loài người, không còn thuộc về con người nữa. Vì đâu đó trên đường có những bóng ma vật vờ ăn xin, và những kẻ tâm thần đầu bù tóc rối như tổ quạ. Còn bên kia đường là những tiếng cười khả ố khoái trá, của những kẻ ăn chơi trụy lạc thâu đêm suốt sáng…

 

Và tất cả những vấn nạn kể trên xảy ra, là do sự vận động quá nhanh của một thế giới phát triển vật chất không ngừng, trong sự mất cân bằng trầm trọng. Từ đó con người ngộ nhận về giá trị của mình, theo những biến đổi bên ngoài đời sống, và tưởng rằng mình là cũng ngon. Vì rằng nội tâm của chúng ta tiến bộ theo kiểu lệch hướng, không đúng theo tiến trình phát triển của nó, là từ thấp lên cao mỗi ngày. Chúng ta đã quá tham lam trong đời sống này, nên để mặc nó như một bãi rác trong linh hồn mình. Và mỗi khi Quỷ Vương réo gọi, thì chúng ta không thể nào cưỡng lại được nữa. Vậy thì chúng ta sống với sự giàu có ở bên ngoài, nhưng lại quá nghèo nàn về bên trong. Về tình yêu nhân bản của con người với con người…

 

Cho nên ai muốn có hạnh phúc hơn, thì hãy đi tìm những niềm vui thanh tao hơn là suốt ngày cắm đầu vào nhậu nhẹt gái gú, rồi rên la thảm thiết mãi. Chúng ta phải phấn đấu tăng cường tri thức cho mình, đồng thời cũng phải ý thức về nghiệp chướng hơn thua đố kỵ của mình nữa, mà bỏ bớt đi để cứu mình thôi. Vì thời gian để sống thật sự của con người là rất ít ỏi. Chúng ta có thừa sức ngang tàng khí phách muốn chơi những cú dựng đứng nhất như một anh hùng. Nhưng chúng ta thiếu kinh nghiệm sống và tri thức, thì làm sao đánh trận lớn cho được đây. Chúng ta gặp cái gì cũng tức anh ách rồi phản kháng chửi rũa tối ngày. Vì người trí thức mà không có trãi nghiệm thì cũng vứt đi. Vì đó chính là nền tảng của sự sống trên đời. Sở dĩ cái cây ngọn cỏ mà tươi xanh như thế, là vì nó có nền tảng vững chắc của nó. Còn làm con người mà không có nền tảng vững chắc, thì sự thành công của anh, sẽ không ngoài con đường ăn trộm ăn cắp đâu.

 

Vậy nơi thâm sâu trong tâm lý chúng ta, sẽ có một con đường thoát phía sau đó để được hạnh phúc viên mãn. Đó chính là một căn phòng bí mật cất giữ một viên ngọc quý giá nhất, mà ai cũng có. Vì có nhu cầu gì thì đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ phát ngán với nó luôn. Vì vấn đề của bạn là muốn bày tỏ, muốn cảm thông, muốn cống hiến cho đời thì mới có được hạnh phúc hơn. Và chính sáng tạo là lối thoát duy nhất cho chúng ta được hạnh phúc hơn, trên cỏi đời tục đế này. Vì thế các nước giàu mạnh mỗi năm người ta có mấy ngàn phát minh khoa học, còn có nhiều nước thì không có một cái nào, nếu có thì cũng không sử dụng được.

 

Tuy nhiên nếu nói sáng tạo là một cái “nghiệp”, thì chính chúng ta đã tự biến mình thành nô lệ cho nó rồi. Vì sáng tạo là để giải thoát khổ đau của con người, chứ không là một công việc, thì đó mới là sáng tạo chân chính. Và nếu như bạn sáng tạo vượt qua cả mức giới hạn như một cái “nghiệp” lớn của đời mình. Thì lúc đó bạn mới “xả” được nghiệp chướng đau khổ của mình vậy. Và từ đó bàn tay bạn đụng tới cái gì, thì nó cũng sáng trưng lên và là sáng tạo hết. Vì thế nếu là con người đi tìm hạnh phúc trong sáng tạo, thì đừng có tính toán quá nhiều thì mới sáng tạo được.

 

Và sáng tạo của thời đại mới là ở trong ý niệm, vượt ngoài cả cái gọi là tác phẫm nghệ thuật. Có nghĩa sáng tạo là hơi thở cuộc sống. Và nó chính là cuộc sống với bất cứ cái gì trong tầm nhận thức của chúng ta, thì cũng đều là sáng tạo cả. Và nếu ai đạt được “tầm nhìn sáng tạo” đó thì cuộc đời họ sẽ rất hạnh phúc. Vì điều kì diệu đó sẽ không ngừng đến với chúng ta trong cuộc sống này bất cứ lúc nào. Vì chúng ta nhận thức sự vật vượt lên rất cao bởi các giác quan thông thường. Vì nếu các giác quan của chúng ta không có ý thức giúp sức, thì nó cũng chẳng thấy gì, mà chỉ như là người mù sờ voi, như đàn gải tai trâu mà thôi.

 

Nhưng vượt hơn cả ý thức đó là cái thấy của tâm thức. Của tuệ nhãn vô vi, là của con mắt thứ ba có thể nhìn xuyên thấu, vượt khỏi cả không gian và thời gian. Vì trí tuệ hữu vi là cái thấy chia nhỏ từng mãnh rời rạc theo kiểu nhìn tiêu cực. Cho nên nó không thôi phân biệt và dựng nên những bức tường ngăn cách giữa chúng ta và sự vật. Còn cái thấy của trí tuệ vô vi là cái nhìn kết hợp mọi thứ bên nhau, trong tương quan cân bằng của các sự vật đó. Do đó nếu nó nhìn thấy cái này là biết cái kia, nhìn thấy cái kia là biết cái nọ. Và nhờ đó, cái thấy của nó tạo ra một sự sáng tạo trọn vẹn nhất, cho tất cả các góc nhìn trong cuộc sống. Vì nó không phân biệt cái này là sáng tạo thế nào, còn cái kia là sáng tạo làm sao. vv. Vì nói cho cùng sự phân biệt chỉ làm thui chột sáng tạo mà thôi.

 

Và chính nhờ vào nhu cầu đi tìm hạnh phúc thông qua sự sáng tạo của mình, thì thế giới loài người mới không ngừng phát triển ngày càng cao hơn. Nhưng vấn đề cuộc sống con người được đánh giá phát triển cao, là thuộc về chất lượng sống chứ không phải hoàn toàn là tiện nghi vật chất. Vì chúng ta luôn có thói quen đòi hỏi so sánh và thẩm định giá trị mọi thứ theo tà kiến, mà không hề biết mình cần gì nhất cho hạnh phúc. Vì nói cho cùng là hạnh phúc phải đạt được cả hai mặt, là tiện nghi của tinh thần và tiện nghi của vật chất nữa. Chúng ta không biết rằng sống và sáng tạo trong một sự phán xét độc tài tàn bạo, thì con người dù có làm được gì đi nữa, thì cũng là bất hạnh mà thôi. Tuy nhiên nếu nói rằng không có độc tài thì đó là tự do, nhưng tự do này phải có giới hạn để nó khỏi phá vỡ chính cái hạnh phúc ít ỏi mà chúng ta đang có.

 

Vì thế học làm người là cả một quá trình không có giới hạn nào. Và sự học chân chính nhất là không để thi lấy bằng. Do đó các thiên tài thường như là lười biếng chẳng học hành gì cả. Và họ học cũng chẳng cần để thi, mà có thi thì cũng chẳng cần điểm cao. Vì họ biết rằng chẳng ai có thể tranh hơn thua với họ được cả. Và điều kỳ lạ là từ xưa đến nay, có người đi học mà vô lớp chưa từng chép bài một chữ nào, nhưng thi cử thì vẫn qua như thường. Và đó là một sự thật trong sự học tập của những con người có trí tuệ hùng mạnh nhất. Vì nghĩ cho cùng học được thì học, không học được thì thôi. Vì thực chất chưa bao giờ con người chân chính phải ngừng học, kể cả trong giấc ngủ của mình.

 

Do đó sự vận động của tâm trí như một dòng sông, trong xanh mát lành không bị mắc kẹt bởi rác rưởi, thì nó sẽ tạo ra một thế giới hạnh phúc vô cùng cho chúng ta. Vì tất cả những cái gì rơi xuống dòng sông đó, thì cũng bị nước cuốn trôi nó đi hết. Vì cuộc sống này có gì đâu mà phải giữ lại cho mệt. Vì chúng ta cố giữ chặc cứng thế nào đi nữa, thì một ngày nào đó nó cũng không còn. Và hiện tại ở đây chưa bao giờ là có thật, đối với những người không có sự thanh thản trong tâm hồn.

 

Vậy nên đừng đánh giá con người, thông qua những nhận định chủ quan của mình, về hình tướng bên ngoài. Vì người biết quý thời gian nhiều nhất, thì dường như họ đang lãng phí thời gian vậy. Vì thời gian là vàng ngọc trong niềm vui thú cỏi trời, thì làm sao phung phí nó được. Còn đối với những kẻ đau khổ, thì họ rất sợ thời gian, vì nó là bóng tối thiên thu của cuộc đời họ mà.

 

Tuy nhiên chúng ta cần biết tùy duyên mà sống, vì sáng tạo chính là hơi thở của chúng ta. Nhưng sống cộng sinh trong xã hội con người, thì rất là phức tạp. Vì người ta suy nghĩ nhiều quá chứ không phải do chúng ta làm bậy. Cho nên có thể họa đơn vô chí đến bất ngờ cũng không biết chừng. Nhưng nếu chúng ta nhìn tai họa như một bài học lớn, thì cũng tốt hơn là la khóc inh ỏi suốt ngày. Vì ai sống trên đời cũng đều mắc bẩy của chính mình thôi. Vì suy nghĩ cái gì cứ loanh quanh một chỗ, mà suy nghĩ hoài và chẳng giải quyết xong một cái gì cả. Con người chân chính sống trên đời, là phải giải quyết xong những vấn đề của mình, rồi lúc đó hẳng tham gia vào xã hội. Còn những ai suy nghĩ không ra, mà ham xông vào nơi tên bay đạn lạc thì có ngày toi đời như chơi. Và đó chính là lúc chúng ta cần thức tĩnh, để nhận biết chính mình thì hay hơn, là quan tâm tới vấn đề người khác là như thế nào.

 

Cho nên nếu ai có thời gian rãnh nhiều, thì hãy học thiền định để tu luyện nội công cho ngày càng thâm hậu hơn, chứ đừng quan tâm đến những cái nhỏ nhoi bên ngoài. Và cứ thế theo ngày tháng, chúng ta sẽ chiếm hữu dần thời gian từ thiên giới, mà bước lên cao hơn. Chúng ta hãy đi nhanh vào thế giới đó, bằng những bước chân như sấm sét vượt ngoài cả không gian và thời gian. Vì thời gian vật lý là tịnh tiến đều đều một ngày 24 giờ. Nhưng thời gian tâm lý của chúng ta là cả một phép màu rực rỡ, vì nó có khả năng đàn hồi co giản rất cao. Và thông qua đó chúng ta có thể khám phá ra cả một thế giới tươi đẹp, là thiên đường của các vị thánh. Ngược lại nếu trong tiềm thức của bạn là một bãi rác, thì thời gian tâm lý của bạn cũng cuộn tròn trong đó luôn. Và thế là bạn sẽ bế tắc là đương nhiên. Mà con người nếu không đồng hành được với thời gian, thì coi như là đã tắt thở. Do đó có rất nhiều người trong chúng ta đang sống đây, nhưng bên trong họ thì đã chết từ lâu lắm rồi.

 

Vậy mỗi lần chúng ta sáng tạo, là chúng ta được hồi sinh. Và cứ thế bạn mãi đi trên con đường sáng tạo vô ngã đó của mình, thì chính bạn là người hạnh phúc nhất. Bởi vì nó không đổi bằng tiền, hay so sánh với một thứ giá trị đời sống nào. Vì bạn biết rằng hành trình của bạn là sáng tạo, và hạnh phúc chính là con đường nở đầy hoa đẹp! Hí hí!

 

Hãy bước lên cao và dang tay đón ánh nắng mặt trời…

 

…………………………………………………………….

 

Chúng ta không có quyền chết trước khi chưa có hạnh phúc đích thực!

 

Thích Hoằng Toàn.

22.12.2014

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/02/2015(Xem: 7923)
Con người chúng ta vốn rất nhỏ bé, nhưng khi chúng ta biết ơn thì sẽ trở thành con người vĩ đại. Bởi vì biết ơn là chiếc huân chương rực rỡ nhất, cho sự chiến thắng chính mình. Vì chúng ta đã vượt qua nghịch cảnh, chính bằng năng lực của mình. Vì trong cuộc đời con người, với bất cứ ai và hoàn cảnh nào, thì ai cũng từng gặp thất bại cả. Và có mấy ai dám biết ơn chính những thất bại của mình không. Và chỉ khi người ta thành công,
03/02/2015(Xem: 8391)
Ngày 3-4, tháng 1, năm 2015, trời lạnh xuống 36 độ F, bên ngoài chánh điện, các bồn hoa và lối thiền hành bị đóng một lớp băng đá trong vắt phủ lên trên, khiến cho thành phố Perris vốn là vùng bán sa mạc nắng nóng, bỗng nhiên trở thành băng giá trong tiết đầu đông của miền Bắc Mỹ. Gió se thắt lòng người và lạnh run lập cập, nhưng cũng không cản bước được các giới tử đủ mọi lứa tuổi từ trong và ngoài tiểu bang California vân tập về Chùa Hương Sen để tham dự khoá tu lạy tam bộ nhất bái, thọ Thập Thiện cùng Bồ Tát Giới.
01/02/2015(Xem: 6535)
Họ tôi chạp mộ đầu năm vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Trời mưa lạnh, ai nấy cũng lủ khủ áo mưa cuốc xẻng, như đoàn quân ô hợp, lớn bé, trẻ trai, già lão. Tôi lớn nhất đang ở tuổi 63 lại là trưởng họ. Tôi đang cuốc cỏ, chị Loan gọi mời tôi họp đầu năm. Lúc ấy, 9 giờ 30, còn hơn tiếng đồng hồ nữa mới xong. Tôi cúng họ năm mươi ngàn đồng trà lá, phụ vào buổi ăn trưa vì về sớm, rồi phóng xe chạy đi. Ngày mai, ngày chạp chính. Các em tôi bắt heo từ chiều qua.
01/02/2015(Xem: 10568)
Trong sự mơ hồ của một người lần đầu tiên đặt chân đến đây, một điểm đến mà nhiều người mơ ước, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì hiện ra trước mắt bạn. Một đất nước Bhutan được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất thế giới. Vậy điều gì đã khiến cho Bhutan có được những điều tưởng chừng như trong mơ ấy? Trải dài trên triền của dãy Himalaya huyền thoại, giáp ranh với cao nguyên Tây Tạng, một phía kia là Ấn Độ, với dân số hơn 700.000 người phân bố khá đều trên diện tích gần 47.000 km vuông, cho đến những năm cuối của thế kỷ 20, Bhutan vẫn là một nơi gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
01/02/2015(Xem: 8218)
Mùa hè tôi về thăm quê, nhân tiện ghé Viện Phật Học Vạn Hạnh để thăm và đảnh lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Minh Châu. Sau khi vào Tổ Đường Hòa Thượng Chơn Nguyên thắp hai cây hương và trao cho tôi. Hai cây hương rất lạ, dài gần gấp tư cở thường mua ở chợ bây giờ và tỏa mùi thơm ngào ngạt. Tôi vốn đã bị bệnh dị ứng nhiều năm nay, thường ngửi mùi hương là phải hách xì liên miên. Ở nhà, ngay cả những hộp hương thơm có người mang từ Nhật về biếu hay mua tại các cửa hàng bên Mỹ, loại hương cây ít khói, đựng trong hộp và không có que bên trong
01/02/2015(Xem: 7390)
Sinh ra không được lạnh lặn, thiếu đi đôi bàn tay nhưng Hạnh đã vượt lên số phận để vươn lên và ông trời đã không phụ lòng Hạnh. Sinh ra đã không có tay, nhiều người lại đồn thổi rằng Hạnh bị “ma ám”, tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, cậu bé Hạnh khiến nhiều người phải cảm phục nghị lực của em khi em dùng chân viết chữ, chải đầu, chạy xe và hơn cả là em đã đoạt huy chương bơi lội. Đó là cậu bé Hồ Hữu Hạnh (16 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai). Là con trai đầu trong gia đình có bốn anh chị em nhưng Hạnh lại là người khác biệt nhất. Khi sinh ra Hạnh không có tay. Nhưng điều gia đình và mọi người xung quanh ngạc nhiên là khi lên 3 tuổi, Hạnh đã dùng chân cầm nắm những vật nhỏ như lược chải tóc, đồ chơi...
31/01/2015(Xem: 7779)
Như một thiện duyên, tôi khởi sự viết tản văn khi đã lớn tuổi. Dầu cho tâm thế là nhẹ nhàng khi viết, nhưng nhiều lúc cứ tự trách mình, sao trí nhớ mình dở để đến nỗi những gì mình đọc, những gì mình nghe bị cuốn đi đâu; thế là khi viết, phải đi tìm tài liệu, rồi đi hỏi. Vì vậy, tôi rất phục những người có trí nhớ tốt, lại càng khâm phục những người nghiên
30/01/2015(Xem: 9774)
Hôm mồng 08 tháng 12 Âm lịch (27/01/2015), Tổ đình Thiền tông Thiếu Lâm Tự tổ chức nấu Cháo Bát Lạp, để dâng cúng dường Kỷ niệm ngày đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, hoạt động này đã thu hút hàng trăm Phật tử tham gia chế biến món truyền thống với hương vị đặc trưng này. Hôm nay cũng là Lễ hội Cháo Bát Lạp nhân Kỷ niệm ngày đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, được gọi là “Pháp Bảo Tiết”. Vào buổi sáng lúc 08 giờ 30 phút, Hòa thượng Thích Vĩnh Tín, Phương trượng Thiếu Lâm Tự, cùng đại chúng vân tập Đại Hùng Bửu điện cử hành cung phụng Pháp hội, những tình nguyện viên, thiện nam tín nữ Phật cầu Phúc.
26/01/2015(Xem: 9633)
Bất cứ tổ chức nào muốn tồn tại lâu dài và muốn phát triển mục đích, cũng như tôn chỉ của mình đến với đa số quần chúng, thì tổ chức đó phải có nhân sự. Nhân sự là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển hay suy vong của tổ chức. Đào tạo nhân sự thiếu phẩm chất Bi Trí Dũng, đó là nguyên nhân suy thoái của Tổ chức GĐPT. Đào tạo nhân sự có đầy đủ phẩm chất Bi Trí Dũng, đó là nguyên nhân tồn tại và phát triển của Tổ chức GĐPT.
20/01/2015(Xem: 7730)
Đến bây giờ mới thấy đây. Câu nói này của ai mà nghe quen thuộc thế? Của Nguyễn Du rồi. Ô hay! Cái ở đây chỉ có thể thấy được khi mình trở về được với cái bây giờ. Đến được cái bây giờ thì mới thấy được cái ở đây. Cái ở đây là cái không gian. Cái bây giờ là cái thời gian.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]