Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ý Nghĩa Hai Chữ Hành Hương

01/04/201919:37(Xem: 3516)
Ý Nghĩa Hai Chữ Hành Hương

Ý NGHĨA HAI CHỮ
HÀNH HƯƠNG 

 

Nghĩ cũng lạ ...

Từ  năm 2000, tôi đã có dịp đi du lịch khắp nơi trên thế giới do hoàn cảnh đã được thuận tiện về sinh kế lẫn con cái nhưng chưa có ý niệm gì về hành hương theo tôn giáo . Mãi đến 2003 khi về đến Phú Quốc và được viếng thăm ngôi chùa Hùng Long Tự địa điểm  du lịch tham quan thì một ý tưởng thẩm sâu tiềm tàng trong tôi đã phát khởi " Tại sao mình không đến thăm những nơi mà Đức Phật  đã được sinh , rồi xuất gia khổ hạnh và chuyển pháp luân hay nhập Đại Niết Bàn mà lại đi thăm thắng cảnh làm gì , nơi nào cũng bao nhiêu đó sông hồ núi non suối thác cũng  không khác gì nhau lắm "  Sỡ dĩ tôi có ý nghĩ đó vì đã từng tham khảo trên báo địa phương của một du lịch gia người Úc trải nghiệm rằng " Nếu Anh dành được một năm nhàn du thưởng lãm được các cảnh  quan của  bảy tiểu bang trên đất Úc là Anh có thể thấy được tất cả cảnh đẹp trên thế giới " và tôi tự tin là mình sẽ có ngày viếng được ...mà không ngờ rằng sau này ......Lực bất tòng Tâm 

Và mãi đến năm 2008 tôi được dịp tham dự các chuyến hành hương đến những địa điểm tâm linh  thế mà chưa bao giờ đầu óc tôi lại có một ý tưởng " từ đâu đã phát sinh ra hai chữ hành hương " 



Mien Dien 2019 (8)Mien Dien 2019 (18)Mien Dien 2019 (28)Mien Dien 2019 (38)Mien Dien 2019 (48)

Vì sao? Có lẽ hành hương đôi khi được  đánh đồng với du lịch văn hóa, nhất là các tuyến du lịch tham quan các di tích lịch sử tôn giáo - tín ngưỡng. Và đôi khi lại xảy ra nhiều tranh cãi dữ dội giữa ý nghĩa cho rằng hành hương có thể biến thành tệ sùng bái vái lạy cầu nguyện ...đủ thứ  dễ biến thành mê tín dị đoan và việc thừa nhận rằng đây là một nhu cầu luôn luôn có của tín đồ ( một tính chất thuần khiết của hai chữ hành hương chăng? ) 

Tuần  qua không  hiểu cơ duyên nào đã tạo cho tôi có cơ hội đọc lại được ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN .....lần thứ  hai ....sau nhiều năm để trên kệ sách dù bụi đóng mà chẳng hề xem qua, tôi chợt cảm thấy quá tội lỗi khi mới tháng trước đây vừa hành hương tu học ở Miến Điện 12 ngày mà chẳng  bao giờ biết tri ân những người hướng dẫn và tổ chức như TT Thích Phước Tấn, TT Thích Nguyên Tạng, hơn thế nữa gần đây nhất TT Thích Tâm Thành ...

Theo Đại thừa khởi tín luận của Ngài Mã Minh thì chúng sanh có nhiều loại từ ít căn lành đến căn lành thuần thục nên Bồ Tát dùng nhiều phương tiện để giáo hoá với mục  đích là làm sao cho họ giữ vững được tín tâm để vui vẻ hành Đạo vào  thời  đại mạt pháp này gọi là pháp nhược ma cường nên  phải dùng phương tiện hành hương, viếng cảnh Phật tích thiêng liêng hoặc  đến một nơi để hoài niệm lại những ân đức mà Đấng Thế Tôn ( Người đã thị hiện để chỉ ra một con đường giải thoát an vui cho cuộc sống hiện tại  trong đời này của chúng sinh ) hầu tạo cho những kẻ mê muội phàm phu  lánh xa được đường tà mê và dần dần diệt trừ nghiệp chướng . 

Đọc xong phần mở đầu của Luận sách trên, tôi chợt nhớ đã xem qua vài trang mạng tôn giáo và họ đã cho rằng : 

  • Theo  tôn giáo tín ngưỡng, hành hương như vậy là nhằm tạo ra mối liên hệ giữa phàm tục và thế giới linh thiêng, giữa cá nhân hành giả với cộng đồng đồng đạo cùng đi, giữa con người hành hương bằng xương bằng thịt với con người thứ hai của mình - con người được tái sinh qua chuyến đi này đã được thanh tẩy bụi trần và được sự đảm bảo của đấng bảo hộ nhờ vào sự thuần thành của mình

       Mặt khác, các cuộc hành hương đều dẫn đến một di tích thiêng liêng và cổ kính, địa điểm hành hương đôi  khi nó phải  ở một vị trí xa xôi và càng cách trở, gập ghềnh càng hay, để chuyến đi bao hàm được ý nghĩa của một sự chuyển dịch của các hành giả, từ nơi mình sống và hoạt động sang một chiều khác không phải chiều ngang và không phải là mặt đất -mà là cái không gian của tâm linh mà trong  giây phút đó  họ bứt ra khỏi những ràng buộc của cuộc sống đời thường để hòa nhập vào cái thiêng và cùng nhau hướng vào một điểm chung duy nhất của cộng đồng đồng đạo.

Thật ra theo thiển ý của tôi trong  lịch sử, Phật giáo chưa hẳn là tôn giáo đã khởi phát hoạt động hành hương, nhưng các tín đồ và tăng lữ của tôn giáo này đã thực hiện những cuộc hành hương vĩ đại nổi tiếng trong lịch sử châu Á. Các Ngài ...Nghĩa Tịnh, Pháp Hiển, Trần Huyền Trang....đã  hình thành vô vàn những địa điểm hành hương của từng quốc gia và nhiều địa điểm hành hương liên Á như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, và Tứ Đại Danh Sơn hay Indonesia với Borobudur 

Thêm vào đó nghệ thuật tạo hình, Bảo tháp, Phật tượng đã trở thành một bộ phận quan yếu của mỹ thuật châu Á về cả số lượng lẫn chất lượng  và càng ngày càng phát triển  theo đó ý nghĩa nối kết sự thiêng liêng, cao cả với cái giá trị mà lịch sử - văn hóa đã kết tụ lại. 

Và vì vậy mà mô  hình ấy ngày càng phát triển hơn nữa và hành hương góp phần hoàn thiện con người, hiểu theo nghĩa là sau cuộc hành hương, người hành giả được tái tạo mới nhờ cuộc du hành đầy tác dụng giáo dục và được thăng tiến nhờ sự bồi bổ tri thức. 

Phải chăng  mỗi khi lên đường hành hương, chúng ta có môi trường và cơ hội nhận ra niềm vui thiêng liêng và tìm được nguồn sức sống khi trở về cuộc sống thường ngày ấy sau và mỗi  cuộc hành hương là thời gian để hồi tưởng và suy gẫm: những ý tưởng mới được xác lập để định hướng cho những hành động và lối sống trong quãng đời còn lại của chính mình

Ngày nay đã đổi mới, Phật  tử đi hành hương để tìm sự bình an và sức mạnh xuất phát từ các nơi Đức Phật thị hiện trên cõi đời  rồi xuất gia rồi chuyển pháp luân và thị hiện nhập Đại Niết Bàn . Ngày nay cũng không còn ai  đi hành hương để “cầu nguyện bằng đôi chân”, mà họ còn có thêm kinh nghiệm bằng các giác quan rằng cả cuộc đời mình là một cuộc hành trình dài tiến về một đích đến ...

Nhiều người sống cô đơn lẻ loi, họ muốn ra khỏi cảnh tẻ nhạt đều đều hằng ngày, muốn được thoát thân khỏi những cái thừa thãi để nhẹ nhõm đi đến với miền đất tâm linh . Như vậy dịp hành hương cũng là cơ hội giúp chúng ta, trong thinh lặng và cầu nguyện, tra vấn ý nghĩa của cuộc đời, để hiểu rằng thân phận con người là lữ thứ  : 

“Ở trên đời, con là thân lữ khách” , 

Tôi lại đọc ở đâu đó " Đạo Phật là Đạo của Sự Thật " và danh ngôn thường nói "Không gì hơn là Sự  Thật " ( Nothing is worthier than the truth ) hay Rien n'est plus beau que la vrai ...thì việc cho các Phật tử viếng thăm lại các di tích thánh địa mà hầu hết trong các kinh có nhắc đến quả thật là lợi ích ...

Lấy thí dụ bản thân tôi từ khi có bức ảnh tôi thệ nguyện phát tâm bồ đề trước chân núi Linh Thứu được phóng đại và được trưng bày nơi thư viện kinh sách của tôi đã làm tôi hằng ngày liên tưởng đến pháp hội Pháp Hoa và tinh tấn kể từ đó ...

Kính mong gửi đến các bạn hữu những gì tôi tham khảo và suy tư và cũng kính mong các bạn cũng như tôi đừng để ngày nào đó phải chống gậy và chỉ đứng dưới chân núi  nhìn ngắm các bạn đồng đạo đến tận những nơi như Nga Mi Sơn, Ngũ Đài Sơn mà than tiếc chưa hưởng được không gian tâm linh của Đức Phổ Hiền và Ngài Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát . 

Là Phật tử được hành hương ....điều trân quý, 

Cần hiểu thêm ý nghĩa....sẽ tri ân .

Dìu dắt tâm linh hướng dẫn ...Tăng thân 

Giúp giữ vững ....niềm tin vào Tam Bảo 

Melbourne 1/4/2019 

Huệ Hương

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/03/2011(Xem: 12935)
Trong chuyến du hành sang Ai Cập, tác giả đã dày công thâu thập được nhiều kinh nghiệm huyền linh và thần bí. Ngoài ra tác giả còn trình bày những khía cạnh bí ẩn khác của xứ Ai Cập...
01/03/2011(Xem: 11521)
Trước cuộc du hành đầu tiên của tôi, phương Đông đã xâm chiếm tâm hồn tôi với một sự hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Về sau, tôi quay sang việc khảo cứu các kinh điển của Á châu...
16/02/2011(Xem: 7560)
Bóng trúc bên thềm là tập hợp những trang tùy bút mà tôi đã trải lòng trong những năm gần đây. Chung quy không ngoài những chuyện thường ngày của cuộc sống...
16/02/2011(Xem: 7309)
Từ muôn trùng xa xôi diệu viễn, chúng tôi đã đến Ấn Độ bằng những tâm trạng vô cùng phức tạp. Những bước chân đàu dọ dẫm trên miền đất mới. Những ấn tượng sâu đậm chập chùng đã sống dậy trong tâm hồn chúng tôi. Là những đứa con của Phật, là những người đã chọn cho mình lối sống truyền thống của người thoát ly, dĩ nhiên chúng tôi luôn ao ước được đặt chân đến nơi đã từng là trụ xứ của người cha tinh thần của chúng tôi, của người cha hiền mà chúng tôi quen gọi là từ phụ.
23/01/2011(Xem: 9072)
Gần hai mươi sáu thế kỷ về trước, trong lúc chúng sanh đang lăn trôi trong biển đời sanh tử thì một ánh sáng kỳ diệu lóe lên nơi miền Bắc Ấn báo hiệu cho sự thị hiện kỳ diệu của một đấng Giác Ngộ. Đức Phật đã thị hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là “khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập tri kiến Phật.” Sau những năm tháng tu hành tầm cầu chơn lý, Đức Phật đã giác ngộ và giải thoát. Ngài đã mang hết những gì mình liễu ngộ ra mà trao truyền lại cho chúng ta, chỉ với một mục đích là những mong cho chúng sanh mọi loài đều có được cuộc sống an lạc và tự tại
07/01/2011(Xem: 3989)
Ngày nay, ngôi tháp Đại Giác đã một lần nữa sống lại với sự viếng thăm của hàng triệu khách hành hương chiêm bái trên toàn thế giới. Thanh thế của Thánh địa được lớn mạnh như thuở vàng son của Phật giáo. Con số các chùa chiền tự viện của những nước Phật giáo trên thế giới tăng lên rõ rệt tại Bồ-đề Đạo Tràng.
07/01/2011(Xem: 6774)
Ngày nay, Buddhagay là nơi thu hút giới Phật giáo và các phái đoàn hành hương đến viếng thăm quanh năm. Như một điều kỳ diệu, Buddhagay , một ngôi làng tầm thường, cổ xưa đã được chuyển hoá trong chốc lát. Giờ đây, Buddhgay đang hoạt động mạnh mẽ trong đời sống, và một lần nữa, Buddhagay có triển vọng sẽ là một trung tâm của Phật giáo thế giới. Thánh tích "Bồ-đề Đạo Tràng" (Buddhagay hay còn gọi là Bodhgay ) là địa danh chỉ cho nơi Đức Phật đạt được quả vị giác ngộ tối thượng (Sambodhi). Buddhagay cách thị trấn Gay cũ sáu dặm về phía Bắc, ngày nay cũng được biết với tên Brahmagay , nơi chiêm bái của tín đồ Ấn giáo (Hinduism). Có lẽ tín đồ Ấn giáo đã thêm thuật ngữ ‘Brahma’ vào địa danh của thánh tích này để phân biệt với Buddhagay , thánh tích của Phật giáo. Buddhagaya bây giờ là một thị trấn thịnh vượng, phía bắc giáp với Haripur, phía đông giáp với Mastipur, Dhondowa, Bhalua and Turi, phía nam giáp với Rampur và phía đông giáp với dòng sông Lilajan. Đây là một hình thức
07/01/2011(Xem: 2986)
Bodh Gaya được xem là đệ nhất thánh tích Phật giáo, đồng thời cũng là trung tâm Phật giáo lớn nhất ở Ấn Độ. Hằng năm tín đồ Phật giáo ở Ấn Độ và khắp thế giới lũ lượt hành hương về đây để chiêm ngưỡng cây bồ đề nơi Đức Phật ngồi thiền định, đông nhất là vào các ngày lễ truyền thống của Phật giáo. Nơi Đức Phật thành đạo
05/01/2011(Xem: 3083)
Đức Phật là vị A-la-hán đầu tiên. Các vị A-la-hán đệ tử của ngài đều giống ngài và các vị Bồ-tát ở chỗ sau khi chứng đạt giải thoát, tiếp tục cứu độ nhân loại thoát khỏi khối đau khổ của sanh tử luân hồi. Do đó, các cáo buộc cho rằng A-la-hán là tiêu cực, là ích kỷ, là tiểu thừa chỉ phản ảnh một sự hiểu biết phiến diện về lời Phật dạy nói chung, về các bậc A-la-hán nói riêng.
05/01/2011(Xem: 3323)
Khi nghĩ về Đức Phật, là Phật Tử, không ai lại không nhớ về bốn thánh tích quan trọng. Đó là vườn hoa Lâm Tỳ Ni (Lumbini Nava), dưới cây hoa Vô Ưu, thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) nay thuộc nước Nepal phía Bắc Ấn Độ, nơi Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha Gautama) đản sanh. Thứ hai là Bồ Đề Đạo Tràng (Boddha Gaya), tại Buddh Gaya, nay thuộc tiểu bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo. Thứ ba là vườn Lộc Uyển (Migadaya nay gọi là Sarnath thuộc xứ Utta Pradesh) (1), nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên . Thứ tư là Câu Thi Na(Kusinagara), nơi Đức Phật nhập Niết Bàn . Nhân ngày Đức Phật Thành Đạo xin sơ lược đôi nét về Bồ Đề Đạo Tràng để ghi nhớ nơi Đức Từ Phụ sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định đã thành bậc vô thượng chánh đẵng chánh giác. Kể từ đó sau 49 năm Ngài thuyết giảng kinh pháp đà để lại cho nhân loại một kho tàng kinh điển vĩ đại quí giá.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567