Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tổng thống Nepal Kêu gọi Nhà nước đưa Triết học và Giáo lý đạo Phật vào sách Giáo khoa Giáo dục Công dân

15/12/202122:12(Xem: 3154)
Tổng thống Nepal Kêu gọi Nhà nước đưa Triết học và Giáo lý đạo Phật vào sách Giáo khoa Giáo dục Công dân

Tổng thống Nepal Kêu gọi Nhà nước đưa Triết học và Giáo lý đạo Phật vào sách 2

Tổng thống Nepal Kêu gọi Nhà nước đưa Triết học và Giáo lý đạo Phật
vào sách Giáo khoa Giáo dục Công dân
(Nepal’s President Bidya Devi Bhandari Calls on State to Include
Buddhist Philosophy and Buddha’s Teachings in Curriculum)

Ngày 2 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Thư viện LBU và Đại học Phật giáo Lumbini (LBU), Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari đã thúc giục nhà nước Cộng hoà Dân chủ Liên bang Nepal đưa Triết học và Giáo lý đạo Phật vào sách Giáo khoa Giáo dục Công dân, vào chương trình giảng dạy từ cấp phổ thông đến Đại học. 


Theo Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari, triết học Phật giáo đã lan rộng khắp thế giới và một số trường Đại học danh tiếng nhất thế giới đã đưa triết học Phật giáo và lời dạy của Đức Phật vào chương trình giảng dạy của họ. Bà cho biết thêm rằng chính sách của Nhà nước Nepal là cải thiện môi trường giáo dục và học thuật của quốc gia bằng cách thúc đẩy giảng dạy và nghiên cứu triết học, văn học, học tập và văn hóa Phật giáo, đồng thời duy trì chất lượng giáo dục Phật học. 


"Điều này có thể giúp truyền trao Di sản nền Văn minh Phật giáo vĩ đại cho các thế hệ tương lai", Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari nói. "Quyền tự chủ và tự do học thuật của các trường Đại học là điều kiện tiên quyết để phát triển hoc thuật. Chương trình giảng dạy (đại học) nên theo định hướng nghiên cứu để tạo ra nguồn nhân lực có kỹ năng bằng cách duy trì môi trường học thuật thuần túy trong các trường Đại học"


Tổng thống Nepal Kêu gọi Nhà nước đưa Triết học và Giáo lý đạo Phật vào sách 3

Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các chương trình giáo dục của Đại học Phật giáo Lumbini (LBU), nhằm thu hút sinh viên, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Bà cũng nói rằng lịch sử vật thể và phi vật thể của Thánh tích Phật giáo Lâm Tỳ Ni đã được UNESCO đã công nhận nơi đây là di sản văn hóa thế giới, là điều cần thiết đối với thế giới và cần phải được bảo tồn. 


Bà cho biết nhiều hiện vật có giá trị khảo cổ và văn hóa quan trọng vẫn đang được khai quật trong khu vực Thánh tích Phật giáo Lâm Tỳ Ni, Bà kêu gọi các nhà chức trách địa phương quan tâm hơn đến việc khai quật đang diễn ra. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai quật và quảng bá di sản văn hóa, khảo cổ gắn liền với Đức Phật và giáo dục Phật giáo trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các địa phương Kapilvastu, Rupandehi và Nawalparasi.


Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Devendra Paudel đã phát biểu rằng, đầy hứa hẹn trong việc mở rộng các chương trình của Đại học Phật giáo Lumbini (LBU); Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đại học, đã ca ngợi LBU và tuyên bố rằng, Đại học Phật giáo Lumbini (LBU) đã tích cực trong việc quảng bá văn hóa nghệ thuật Phật giáo. 


Đại học Lumbini Bauddha University (LBU) thành lập vào ngày 17 tháng 6 năm 2004 và Khánh thành khai trương vào ngày 29 tháng 11 năm 2004 sau khi ban hành một sắc lệnh liên quan đến nó, trước Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ hai được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2004. Khái niệm về LBU được hình thành dựa trên cơ sở của điểm tuyên bố Lumbini số 2.6 của Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới đầu tiên được tổ chức tại Lumbini từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 1998. LBU được xác lập sự tồn tại hợp pháp của trường Đại học, đồng thời nêu rõ rằng LBU đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Nepal. 


Kỷ niệm Kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Thư viện LBU và Đại học Phật giáo Lumbini đã tổ chức một hội thảo khoa học với chủ đề The First Triyan Pragya Sammelan, tập trung vào văn hóa Phật giáo và sự thịnh vượng, cũng như phương pháp giảng dạy Phật học. Hội thảo đã thu hút các học giả và nhà nghiên cứu Phật giáo từ khắp nơi trên đất nước. 


Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Đại học Lumbini Bauddha University (LBU), Giáo sư Tiến sĩ Hridaya Ratna Bajracharya cho biết, họ đã tổ chức hội thảo để tham khảo mối liên hệ giữa văn hóa Phật giáo và sự thịnh vượng. Ông tuyên bố rằng các cuộc thảo luận và kết luận rút ra tại hội thảo khoa học sẽ được chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách. 


Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: 佛門網)

 
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 5595)
Miền Bắc giáp Bangladesh, Ấn Độ, Trung Hoa. Miền đông giáp Lào, Thái Lan. Miền Nam giáp Mã Lai Á và miền Tây giáp với biển Ấn Độ. Một dãi giang sơn trãi dài qua các đồng bằng, núi non và biển cả. Miến Điện có lịch sử hơn 3000 năm tồn tại và phát triển. Ngày xưa Miến Điện được gọi là Bumua và ngày nay là Myanmar.
10/04/2013(Xem: 5105)
Thế kỷ 16, sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh nhiều năm khổ nạn giữa các thủ lãnh, sự xuất hiện của Shabdrung- Ngawang- Namgyal (1594- 1651) đã khiến Bhutan thực hiện công cuộc thống nhất toàn quốc.
10/04/2013(Xem: 13853)
Đây là cuốn sách đầu tiên ghi lại lịch sử Phật Giáo ở Úc Châu và ảnh hưởng của Phật Giáo đối với thơ ca, mỹ thuật và đời sống tâm linh của người Úc.
10/04/2013(Xem: 10217)
Hội Từ Thiện Từ Tế (Tzu Chi) dưới sự lãnh đạo của ni sư Chứng Nghiêm, một nữ tu đầy đức độ và khả kính của Phật giáo Đài Loan, đã mở một chiến dịch nhân đạo cứu trợ nạn nhân sóng thần tsumani ở các quốc gia vùng biển Ấn Độ Dương. Hội Từ Tế luôn luôn có mặt tại khắp mọi nơi trên thế giới một cách nhanh chóng và hữu hiệu. Hội này đã cứu trợ khắp mọi nơi từ Châu Á (trong đó có Việt nam), Châu Phi, Châu Mỹ (luôn cả bắc Mỹ).
10/04/2013(Xem: 5184)
Từ thập niên 80 trở lại, Đông phương với trào lưu cải cách mở cửa đã phổ cập khắp các đại lục, khắp nơi đã diễn ra một cách sôi nổi hùng hồn. Cùng với sự nhảy vọt của nền kinh tế, trăm hoa đua nở của văn hóa và sự chuyển hình của xã hội, nhiều bậc đống lương thạch trụ quốc gia mang trong lòng nỗi âu lo và trách nhiệm cao độ, khiến họ có ý thức sâu sắc trong việc tự giác tiến hành, cải cách chấn hưng một nền văn hóa.
10/04/2013(Xem: 4886)
Vào ngày 27-6-2003, Tổ chức Văn Hoá, Xã Hội và Giáo Dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức liệt Bồ-đề Đạo Tràng vào danh sách Di Tích Văn Hoá Thế Giới (World Heritage Site), đứng hàng thứ 23 trong tổng số các công trình văn hoá tôn giáo ở Ấn-độ. Sự kiện trọng đại này đã làm nức lòng tăng ni và Phật tử trên khắp năm châu bốn biển.
10/04/2013(Xem: 12979)
Vào những năm cuối đời Ðông hán, sau khi Phật giáo truyền vào TQ, trải qua những năm chiến loạn của các triều đại như Tam quốc, Tây Tấn 16 nước và Nam Bắc triều, trong chiến tranh và khổ nạn như thế, Phật giáo đã truyền bá 1 cách nhanh chóng. Các lịch đại vương triều, từ việc giữ gìn, bảo vệ chiếc ngai vàng của mình lâu dài vững mạnh, đã biết áp dụng, lưïa chọn chính sách bảo vệ và đề xướng giáo lý Phật giáo. Do vậy, chùa chiền và số lượng tăng chúng không ngừng tăng thêm.
10/04/2013(Xem: 5693)
“This is a fight between Dhamma and A-dhamma (between justice and injustice)” -­ A member of the Alliance of All Burmese Buddhist Monks. “Đây là cuộc tranh chấp giữa chánh pháp và tà thuyết (giữa công lý và bất công)”. Lời của một Thành viên trong Liên Đoàn Phật Tăng Toàn Miến.
10/04/2013(Xem: 5605)
Ngày 27/06/2002, Unesco đã chính thức ghi nhận Tháp Đại Giác là di sản của nhân loại. Có thể nói đây là một tín hiệu đầy hoan hỷ cho cộng đồng Phật giáo trên thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Từ nay, tất cả những người con Phật không còn lo lắng trước những “bạo lực” và “cuồng tín” của các tôn giáo cực đoan đã và đang tìm cách ngăn chặn sự phát triển và hủy diệt các Thánh địa Phật giáo.
10/04/2013(Xem: 5563)
Sự tín ngưỡng Phật giáo tại Ðài Loan bắt nguồn từ những di dân hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Ðông vào thời Minh – Thanh. Nhưng vào thời kỳ đầu này Phật giáo chỉ chú trọng đến việc cầu phước, tiêu tai, sự tu tập chủ yếu là của các cá nhân đơn lẻ, chứ chưa có những hoạt động mang tính Tăng đoàn ở qui mô lớn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]