TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam Mô Lịch đại chư vị Tổ Sư Hòa Thượng.
Kính bạch hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử,
Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa chư liệt vị.
Trước hết, chúng con thành tâm cảm niệm ân đức quý Ngài dành thời gian quang lâm về Tu Viện Từ Ân chứng minh và cầu nguyện trong buổi lễ Tưởng Nguyện Ân Sư chúng con hôm nay. Chân thành cám ơn tất cả quý Đồng hương Phật tử đã dành thời gian về cùng chung lo hiếu đạo. Trong giờ phút trang nghiêm và lắng đọng này kính xin quý Ngài, cho phép chúng con có đôi lời bộc bạch với Thầy chúng con, bậc Ân Sư vô vàn tôn kính của chúng con.
Kính lạy giác linh Thầy,
Chúng con dẫu biết:
“Sinh như thể đắp chăn đông
Thác như cởi áo hạ nồng khác chi,
Xưa nay các pháp hữu vi
Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường”
Gần năm tuần thất trôi qua, nhưng trong tâm khảm của chúng con vẫn chưa thể nào chấp nhận được đây là sự thật, dẫu cho bài học vô thường mà chúng con học từ những ngày mới vào chùa, được Thầy dìu dắt, dẫu biết rằng đức Thế Tôn còn Song Lâm Thị Tịch, chư Tổ vẫn vào cõi Niết bàn, nhưng nỗi đau vẫn cứ nằm trong tận cõi lòng con. Hôm nay, từ nơi đất nước Úc xa xôi, con kính cẩn hướng vọng quê hương nguồn cội, nơi chùa Quảng Hiệp thân thương, cúi đầu đảnh lễ Tôn Sư, kính mong Giác linh Thầy quang lâm đạo tràng từ bi chứng giám.
Kể từ lúc biết được sức khỏe của Thầy sẽ không còn bao lâu nữa, và nhất là khi Thầy cho biết thời điểm Thầy sẽ về với Phật, trong lòng con tuy có phần mừng vì công hạnh của Thầy đã châu viên, nhưng từ trong sâu thẳm cõi lòng, con lo sợ, hồi hộp khi biết thời gian Thầy trụ thế không còn bao lâu nữa. Nhiều lúc con mong thời gian có thể chậm lại, trái đất ngừng quay, để con được gần Thầy nhiều hơn giữa cõi đời tạm bợ này.
Khi được tin Thầy trở bệnh, nhận thấy thời gian đã gần tới như Thầy đã báo trước, con thu xếp về ngay, trên chiếc máy bay trở về quê hương với lòng đầy lo lắng, ước mong về kịp để được hầu cận Thầy trong những giây phút cuối, khi máy bay hạ cánh, được tin Thầy vừa mới Tây quy, lòng con chua xót đến nghẹn lòng.
Thầy đi rồi
Thế giới rỗng không
Tim con quặn thắt lệ hoen nồng
Ước gì hóa vào cõi hư không
để tiễn Thầy trong tịch tịnh.
Từ phi trường Sài gòn về chùa chỉ mấy tiếng đồng hồ, nhưng sao thời gian như kéo dài vô tận, bao nhiêu ký ức cuộn chảy trong con suốt lộ trình hơn 30 năm từ lúc nương Thầy vào chùa xuất gia tu học cho đến ngày nay. Thầy ân cần dạy dỗ từ những lời kinh câu kệ, từng bộ Hán ngữ căn bản cho đến từng công việc nhỏ trong chùa và tập dần cho con lối sống thiền môn.
Trong hoàn cảnh lúc đó, mọi thứ đều thiếu thốn khó khăn, cuộc sống vật chất gần như không có gì, hạnh phúc thật bình dị, khi được gần bên Thầy, những lúc cùng Thầy ra đồng cuốc đất, gặt lúa, hay những lúc làm vườn, thậm chí là những lúc bị Thầy la rầy trách phạt, tất cả là một khung trời tươi mát đầy ấp kỷ niệm của đời con, những câu truyện cổ Phật giáo, ngụ ngôn, những chương hồi của kiếm hiệp lịch sử như dìu con qua từng cung bậc cảm xúc, cho con những cái nhìn về cuộc sống, về xã hội nhân sinh, và đặc biệt như những viên kẹo bổ dưỡng ngọt ngào của tình Thầy trò cao cả .
Lúc đó Thầy vừa là bậc Ân Sư dìu dắt học đạo, là người Cha, người Mẹ chăm sóc cho con trong cuộc sống đời thường.
Con còn nhớ, có lần chùa hết gạo, Thầy trò phải ăn bắp thay cơm mấy ngày, đời con không thể nào quên được gương mặt hạnh phúc tràn đầy niềm vui của Thầy khi Thầy chở bao gạo trên chiếc xe đạp cộc cạch về chùa giữa trưa hè nóng bức.
Thầy vội kêu Hạnh Trí đi nấu cơm, Thầy kêu các con ăn no đi, bữa cơm tuy vô cùng đạm bạc nhưng con nghĩ đó là những bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời con bằng dưỡng chất tình thương của Thầy.
Thầy nhẫn nại, siêng năng tinh tấn đến lạ thường, từ 3 giờ sáng đến tối, con chưa từng thấy Thầy ngừng làm công việc, mặc cho thời tiết thế nào, trên chiếc xe đạp, hay chiếc xe honda cũ kỹ, trên từng nẻo đường của mưa sa gió bụi, thậm chí bị tai nạn giao thông, Thầy không hề từ nan, truyền trao kiến thức Phật học cho nhiều thế hệ Tăng Ni. Sau giờ dạy về đến chùa là công việc đồng án, chăm lo từng thửa ruộng vườn tiêu… chưa nói đến bên cạnh đó còn biết bao áp lực đời thường, thời cuộc…
Sáng sớm mưa phùn cơn gió lạnh
Thầy nào đâu ngại giữa phong ba
Trưa nóng bức giữa đường đời trăm ngã
Thầy ung dung bước nhẹ giữa ta bà.
Kính lạy Giác linh Thầy!
Con thật mừng vui năm 2017, Thầy hứa khả qua thăm Úc, ngày đón Thầy về Từ Ân con hạnh phúc vô biên, cảm giác như được sống lại trong thời hành điệu, được gần gũi bên Thầy, cảm giác như nguồn mạch thiêng liêng của ân đức chư Tổ Sư, Sư Ông Thọ Sơn đang chiếu diệu nơi đây. Và trong giờ phút này, chúng con đang cảm nhận được pháp thân Thầy đang hiện diện, Thầy đang hiện hữu trong con bằng tất cả niềm tôn kính.
Cả cuộc đời Thầy tận tụy với Đạo pháp, với quê hương, với bao thế hệ Tăng Ni hậu học, và chúng con, hơn hai mươi huynh đệ chúng con được may mắn là pháp tử của Thầy, được Thầy dạy dỗ trên bước đường tu học. Riêng bản thân con, từ nhỏ do nhiều hạn chế về sức khỏe, khả năng và luôn tự nhận mình kém cõi, an phận, chỉ là người công quả ở chùa để gieo duyên lành trong kiếp mai sau, nhưng lúc nào Thầy cũng khuyên nhủ, sách tấn, khích lệ con từng bước tự tin với chính mình để cố gắng tu học tốt hơn.
Dù được nhiều lần Thầy khuyên dạy, cũng là cơ duyên Phật pháp, hành đạo phương xa, nhưng con nhiều lúc vẫn tự trách mình, sớm hôm không được ở gần bên hầu cận chăm sóc Ân Sư nhất là trong giai đoạn lúc thân thể Thầy không còn khỏe mạnh.
Cách đây mấy tháng, khi được tin Thầy bệnh nặng, Hơn hai tuần lễ gần gũi, hầu cận bên Thầy, con càng cảm nhận được tình thương và sở chứng tâm linh của Thầy. Con mới về đến, chưa kịp nói gì là Thầy sợ con đói, kiêu lo đi en ( ăn ) cơm trước đi, cứ dặn Hạnh Lạc coi lo cơm giùm vì Hạnh Phẩm ở xa về chưa biết chỗ nấu. Con thật xúc động lắm, cảm giác thật ấm áp khi về gần được bên Thầy.
Những khối u từ gan đã di căn đến chân, làm cho chân Thầy sưng phù, nhưng Thầy vẫn cố gắng từng bước chân chậm rãi đi tới lui mà không muốn người khác dìu đỡ, mỗi lần con hỏi Sư Phụ đau nhiều lắm không? Thầy đều trả lời không đau. Con biết Thầy không muốn cho chúng con lo lắng. Có đêm, con biết cơn đau đang tìm đến Thầy, nhưng Thầy vẫn điềm tĩnh, ngồi xếp bằng và trì chú đại bi, âm thanh của Thầy lúc đó đối với con vượt trên mọi ngôn từ, âm vang đó như vào sâu thẳm tâm tư của con, một sự tinh tấn tuyệt cùng của bậc Đại sư luôn miên mật công phu, mặc cho thân bệnh đến giai đoạn bốn đại chuân bị phân tán, hư hoại.
Kính lạy Giác linh Thầy!
Tình thương Thầy như sơn hà đại địa,
Ân đức Thầy như biển rộng mênh mông
Giờ đây, trong đạo Tràng Tu Viện Từ Ân nơi Úc quốc, chúng con xin cung kính hướng về quê hương Lý Sơn cảm niệm ân đức Song Thân của Thầy, tác thành một người con ưu tú của quê hương, thành kính đảnh lễ Sư Ông Thọ Sơn và chư vị Tổ sư cho chúng con bậc minh sư thông tuệ đức độ để học hỏi, tôn thờ, trong đời này và nguyện cũng được làm học trò của Thầy trong những kiếp mai sau.
Bằng tất cả tấm lòng hiếu đạo, kính dâng lên Thầy bữa cơm dân dã, chút muối mặn của quê nhà Lý Sơn, chút tiêu cay của Quảng Hiệp, chung trà của Hải Lâm được nấu từ giếng nước của Thọ Sơn thanh khiết, cùng hòa quyện hương vị với chén cơm thanh đạm của Từ Ân Melbourne.
Chúng con kính nguyện Giác Linh Thầy cao đăng thượng phẩm, vì đại nguyện độ tha, tái hiện đàm hoa, lợi lạc hữu tình, trong đó có những pháp tử, phật tử hữu duyên được tiếp tục học đạo tu học với Thầy.
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhất Thế, Chúc Thánh Pháp Phái, Khai kiến Quảng Hiệp, Quảng Phước Nhị Tự, húy thượng Như hạ Nghĩa, tự Giải Quảng, Trương Công Hòa Thượng Giác Linh Tôn Sư, Thùy Từ chứng Giám.
Lễ Tưởng Nguyện Tôn Sư
Tu Viện Từ Ân, thứ bảy ngày 14 tháng 12 năm 2024.
Pháp tử Thích Thị Lạc, tự Hạnh Phẩm
Cung vọng cẩn bái