Nhớ Thầy Như Minh

27/07/202216:39(Xem: 4764)
Nhớ Thầy Như Minh


Theo cáo bạch của chùa Việt Nam Los Angeles: “…Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ trì Chùa Việt Nam tại Los Angeles, California, Viện Trưởng Thiền Viện Thích Thiên Ân tại Atlanta, Georgia, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 0 giờ 20 ngày 19 tháng 7 năm 2022…”


Đối với gia đình chúng tôi, dù ở Mỹ Hòa Thượng Thích Như Minh được biết đến với nhiều chức vụ khác nhau trong giáo hội, chúng tôi vẫn nhớ về một Thầy Như Minh với nụ cười hiền hòa của Viện Phật Học Vạn Hạnh Sài Gòn từ hơn 40 năm trước. Vào đầu thập niên 1980s, chúng tôi có duyên lành được sinh hoạt thường xuyên tại đây, lúc đó Hòa Thượng Thích Minh Châu là viện trưởng. Có thể nói vào thời điểm đó, Viện Phật Học Vạn Hạnh là nơi tập trung nhiều tinh hoa của Phật Giáo Việt Nam sau 1975, với nhiều sinh hoạt Phật sự an vui, lợi lạc. Mỗi cuối tuần đều có những bài giảng pháp của những vị tăng ni lỗi lạc như Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Chơn Thiện, Ni Sư Trí Hải… Phật tử đến nghe giảng, tu học, thỉnh kinh sách, băng cassette Phật pháp... Những ngày đại lễ trong năm như Tết Nguyên Đán, Phật Đản, Vu Lan đều có tổ chức đọc kinh, giảng pháp, văn nghệ. Chúng tôi tham gia vào ban văn nghệ, cho nên trở thành “con cưng” của viện. Anh Trần Đại Lộc luôn được giao trách nhiệm làm MC cho chương trình văn nghệ. Chị Phi Huệ nổi tiếng với những bài hát về mẹ trong ngày Vu Lan: Lòng Mẹ, Mẹ Tôi… Lần nào chị hát cũng khóc, và nhiều khán giả cũng khóc theo. Em gái tôi Doãn Hương thường hát những bài Đạo Ca của Phạm Duy như Tâm Xuân, Chắp Tay Hoa... Sau phần văn nghệ, bao giờ chúng tôi cũng được mời lên lầu ăn cơm riêng với Hòa Thượng Viện Chủ. Chúng tôi lúc đó còn trẻ, nên thân thiết với các thầy trẻ tại đây, trong đó có Thầy Chúc Thông, Thầy Tâm Hải, và Thầy Như Minh lúc đó phụ trách thư viện. Trong ba thầy thì Thầy Như Minh là ít nói nhất. Chúng tôi thường lên viện phụ giúp thầy sắp xếp và quản lý thư viện. Thầy làm gì cũng chậm rãi, yên lặng. Có nhiều khi cả buổi thầy trò lui cui làm việc mà chẳng nói với nhau một lời nào. Nhưng đâu có sao! Chỉ cần nhìn nụ cười hiền hòa của thầy là chúng tôi yên tâm rằng mình đang làm được việc. Thầy thương đệ tử lắm. Thư viện ở trên lầu. Để chúng tôi không phải đi xuống nhà bếp ăn trưa, thầy đem mì gói, bình thủy nước sôi lên đặt ngay trong thư viện. Làm việc với thầy luôn có cảm giác được bảo bọc, chở che.

Đó là thời gian hạnh phúc nhất, được gần gũi với chánh pháp của chúng tôi sau 1975, kéo dài được khoảng 4 năm. Đến tháng Ba năm 1984, chính quyền CSVN bắt bớ hàng loạt tăng ni Phật Giáo, trong đó có Thầy Tuệ Sĩ, Thầy Trí Siêu, Thầy Chơn Thiện, Ni Sư Trí Hải, Thầy Như Minh... Rồi đến tháng Năm 1984, họ tiếp tục bắt hàng loạt văn nghệ sĩ đợt thứ hai, trong đó có bố tôi (nhà văn Doãn Quốc Sỹ). Mọi sinh hoạt của Viện Phật Học đều bị gián đoạn. Thầy Như Minh là người được thả sớm nhất, cho nên nhận nhiệm vụ đi thăm nuôi các thầy còn lại. Vào khoảng năm 1988, tôi có dịp được cùng Thầy Như Minh đi thăm Thầy Tuệ Sĩ ở tận trại kiên giam La Hai Tuy Hòa. Đó là một chuyến đi khá gian khổ, nhưng thật đáng nhớ. Thầy trò đi xe đò từ Sài Gòn ra Tuy Hòa, rồi đổi xe nhỏ đi La Hai vào trong trại giam. Trước khi vào gặp Thầy Tuệ Sĩ, Thầy Như Minh dặn tôi là nếu công an hỏi thì bảo mình là cháu của Thầy Tuệ Sĩ, chứ công an ở đây nổi tiếng là hắc ám, Phật tử chưa chắc đã được vào thăm. Khi được gặp, Thầy Tuệ Sĩ hỏi thăm tin tức về bố tôi hiện đang bị giam ở đâu, tình hình sức khỏe ra sao, cho thầy gởi lời hỏi thăm bố… Trong chuyến về, thầy trò có dịp ngủ nhờ ở chùa Từ Quang, một ngôi chùa cổ danh tiếng nằm trên một ngọn đồi ở Tuy Hòa, với những cây xoài tiến cung thời triều Nguyễn. Sáng ra hai thầy trò đứng trên Quốc Lộ 1 chờ đón xe về Nha Trang, rồi hôm sau mua vé xe đò đi tiếp về lại Sài Gòn. Thời buổi Việt Nam ngăn sông cấm chợ, mỗi chuyến đi xa đều khó khăn như vậy. Sau chuyến đi này, hai thầy trò còn đi chung một chuyến nữa đến trại Xuân Lộc để cùng thăm bố tôi và Thầy Trí Siêu đều bị giam ở trại này.

Rồi thầy trò gặp lại nhau ở Hoa Kỳ. Lúc này thầy đã là trụ trì chùa Việt Nam Los Angeles, ngôi chùa đầu tiên và nổi tiếng nhất của người Việt ở Mỹ. Nhưng thầy thì vẫn thế, vẫn là ông Thầy Như Minh ít nói, với nụ cười hiền lành, thương quí học trò. Lần nào lên chùa thầy cũng giữ cả nhà ở lại ăn cơm, nói “…mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi…” Nhưng khi vào bếp mới biết một mình thầy loay hoay làm tất cả, mọi người phải xúm lại phụ thầy một lúc mới có bữa cơm thanh đạm cho thầy trò cùng ăn.


hung-bo-co-nha-thay-nhu-minh
từ trái: nhà văn Doãn Quốc Sỹ, nhà văn Nhã Ca, Tâm Nhuận Phúc, Thầy Như Minh


Thầy Như Minh hiền lành, chậm chạp, có khi không giỏi trong việc quản trị điều hành, nhưng rất kiên quyết trong công việc và không sợ thất bại. Tôi chưa hề thấy thầy bỏ cuộc trước những khó khăn trong khi làm Phật sự. Thầy hay nói cứ thành tâm trong công việc, rồi sẽ có long thần hộ pháp phù trợ. Vào khoảng năm 2015, thầy được chuẩn đoán bị ung thư tuyến bạch huyết. Bác sĩ gia đình báo là thầy chỉ còn sống khoảng 6 tháng nữa. Thầy nói rằng “không được!”, vì thầy còn một chùa chưa xây dựng xong ở Atlanta, và nhiều dự án phải hoàn tất cho chùa Việt Nam. Rồi giống như có chư Phật sắp xếp, trong một lần đi cấp cứu do cục máu đông làm nhồi máu cơ tim, thầy được đưa vào bệnh viện UCLA, một bệnh viện nổi tiếng vào bậc nhất ở Cali. Sau khi đọc bệnh sử của thầy, các bác sĩ ở đây đã hội ý và đề nghị thầy ở lại để được thử nghiệm chữa trị ung thư bằng một phương pháp mới. Thầy kể lại trong thời gian đó, một ngày thầy phải qua mấy đợt hóa trị để tiêu diệt cho hết tế bào ung thư trong cơ thể. Sau đó, bác sĩ dùng phương pháp stem cell để tái tạo tế bào mới cho cơ thể của thầy. Sau khi thực hiện việc cấy tế bào gốc thành công, bác sĩ đem đến giường bệnh của thầy một ổ bánh sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, vì từ nay thầy đã trở thành một con người mới. Từ đó, thầy dần dần bình phục hoàn toàn, căn bệnh ung thư như hoàn toàn biến mất. Bác sĩ gia đình nói trường hợp của thầy là một phép lạ. Ai cũng vui mừng khi thấy thầy hồng hào khỏe mạnh như xưa. Thầy tiếp tục hoàn thành việc xây dựng ngôi chùa Thiên Ân ở Atlanta, cùng những dự tính về Phật sự còn dang dở.


Có lẽ những việc phải làm đã làm xong, nay Thầy Như Minh không còn vướng bận việc đời nữa. Vào ngày đầu năm 2022, khi sang Atlanta thỉnh chuông đại hồng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, thầy nói với các thầy cô trẻ rằng năm sau các vị sẽ làm việc này thay cho thầy…

Từ đầu năm đến nay, sức khỏe thầy xuống dần. Thầy không còn ăn uống được nữa, nên cơ thể bắt đầu suy kiệt. Vào cuối tháng Sáu, thầy được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện UCLA Santa Monica. Những đệ tử thân tín truyền tin cho nhau, ghé thăm thầy, thầm nhắn nhủ với nhau đây có thể là lần cuối gặp thầy. Lúc tôi vào, thầy nằm trong phòng cấp cứu, chắc không biết tôi đứng bên cạnh. Tôi niệm thầm và hồi hướng “Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật”


Vài hôm sau, một Phật tử vào thăm cho biết thầy tỉnh táo trở lại, đã có thể dùng viết để đối thoại. Chúng tôi chuyền cho nhau dòng bút tích được cho là sau cùng của thầy:

“Tâm tôi đã tĩnh lặng, nhất tâm thiền định từ nay về sau”



ht nhu minh
bút tích sau cùng của HT Như Minh




Sau đó, thầy có nguyện vọng được đưa trở lại về chùa Việt Nam để ra đi tại đây. Và Thầy Như Minh đã về với cõi Phật bình an vào lúc nửa đêm ngày 19/07/2022…


Đối với chúng tôi, câu chuyện Thầy Như Minh vượt qua bạo bệnh để tiếp tục phụng sự Phật Pháp là một thông điệp về sự mầu nhiệm của niềm tin vững chắc vào Tam Bảo.


Đối với chúng tôi, những dòng chữ sau cùng có thể là lời di huấn của thầy đối với Phật tử còn ở lại. Khi đã đạt được trạng thái nhất tâm thiền định, Phật Tâm tĩnh lặng trong ta sẽ bừng sáng. Những ai khéo tu tập rồi sẽ có lúc biết buông xả, bình thản trả bỏ hình hài bệnh tật về với tứ đại, để chân tâm trở về với cõi vô sinh vô diệt.


Sự ra đi của Thầy Như Minh cũng là sự trở về, và sẽ là nguồn cảm hứng để chúng tôi tiếp tục tinh tấn trên con đường tu học và phụng sự Phật Pháp…

Tâm Nhuận Phúc

Source:https://vietbao.com/p113a312820/nho-thay-nhu-minh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/08/2013(Xem: 11646)
Sau khi đọc lại hai bức thư của Ôn gởi cho con, một đề ngày 9/6/1994, viết trên một mảnh giấy học trò, ngang 10cm, dài 15cm. Và một với đầu đề: PL. 2547. Nha Trang, ngày 19/11 Giáp Thân, viết trên hai mặt của một tờ giấy học trò, được cắt xén vuông vức, trong đó có đoạn: “… nhận được cuốn Từng Giọt Nắng Hồng cách nay bốn ngày. Tôi đọc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vừa xong lúc 12 giờ trưa hôm nay. Tôi quyết định in nó để cúng dường Ôn Trí Thủ.”
14/08/2013(Xem: 10890)
Những ai đã được Ôn Già Lam dưỡng dục tại ba Phật Học Viên: Báo Quốc Huế, Hải Đức Nha Trang, và Quảng Hương Già Lam Sài Gòn thì khó mà bộc bạch hết tâm tư tình cảm của mình về ân đức sâu dày của Người.
14/08/2013(Xem: 11423)
Năm 1973, một buổi sáng đẹp trời, khoảng 9 giờ, anh em đi học hết, tôi và anh Bình, tức Giải Đàm, ở nhà hè nhau cưa một gốc mít khô đứng lù lù trước mé hàng rào chùa Già Lam. Gốc mít thì bự, cái cưa thì dài, lại yếu và lụt, nên hai chàng lực sĩ “lỗ cốt” hì hà hì hục cả giờ mà chỉ cưa được giáp vòng gốc cây với độ sâu một lưỡi cưa.
14/08/2013(Xem: 14770)
Hơn nửa thế kỷ qua nếp sống đạo hạnh sáng ngời của Ôn đã gắn liền với sinh mệnh của Tăng Ni và tín đồ Phật tử, đặc biệt là Tăng chúng ở các Phật học viện Báo Quốc Huế, Hải Đức Nha Trang và Quảng Hương Già Lam Sài Gòn. Ôn đã yêu thương dưỡng dục chúng Tăng như cha mẹ thương yêu lo lắng cho con. Những ai may mắn được gần gũi Ôn, dù nhìn ở góc độ nào cũng nhận ra điều đó.
13/08/2013(Xem: 10205)
Hồi còn ở Già Lam, có lẽ tôi là người duy nhất cạo tóc cho Ôn. Đôi lúc bận Phật sự, Ôn phải cạo tóc lúc bảy giờ tối để kịp sám hối, hoặc bốn giờ khuya để kịp bố tát.
13/08/2013(Xem: 14843)
Hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, khoảng 8 giờ, tôi đang ngồi học tại bàn riêng của mình thì thấy thầy Trừng San vén màn bước vào, tôi liền đứng dậy định chấp tay chào Thầy thì Thầy đưa tay ấn nhẹ vai tôi ra hiệu tôi ngồi xuống.
13/08/2013(Xem: 9984)
Non nửa thế kỷ qua (1957 – 2005), phần lớn Tăng, Ni sinh tu học tại các Phật học viện miền Trung và miền Nam đều thọ hưởng ân đức dưỡng dục của Hòa thượng Thích Đỗng Minh, đặc biệt là những anh chị em tu học ở Phật học viện Hải Đức và Diệu Quang, Nha Trang. Những giờ lên lớp của Hòa thượng quả thật đã để lại trong lòng học trò những ấn tượng vô cùng thú vị và hiệu quả.
13/08/2013(Xem: 10687)
Nhớ phong thái xưa: Dung nghi đĩnh đặc, ý chí kiên cường; bước chân đi như long tượng lên đường, ngồi lần hạt tợ kim sơn thạch động. Ngày đêm kính cẩn, giới luật nghiêm trì; ít quan tâm đến ẩm thực tiện nghi, dốc toàn lực cho kinh văn giáo điển.
11/08/2013(Xem: 13776)
Được tin Ôn Từ Mãn viên tịch, tôi giật mình, định lên Đà Lạt đảnh lễã kim quan Ôn lần cuối, nhưng vì bận việc kết thúc năm học, tôi không đi được, lòng áy náy hoài. Sáng sớm hôm sau, tôi mở computer, bỗng dưng truy cập Trang Nhà Quảng Đức của thầy Nguyên Tạng bên Úc, thấy hình Ôn hiện trên trang web trong bộ y hậu vàng tươi, mũ Quan Âm thẳng tắp với khuôn mặt hồng hào, tươi đẹp như đang ngồi truyền giới cho bốn chúng quy y. Tôi vừa xúc động vừa sung sướng, ngắm Ôn chăm chăm một hồi, chắp tay xá Ôn ba xá, rồi đi công phu.
11/08/2013(Xem: 15558)
Hòa thượng thế danh là Trần Đại Quảng, pháp danh Tâm Trí, tự Viên Giác, hiệu Chiếu Nhiên, thuộc đời thứ 43 dòng Lâm Tế, Liễu Quán. Ngài sinh năm Nhâm Tý (1912), tại làng Dương Nổ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, trong một gia đình Nho phong đức hạnh nhưng có chí cách tân, theo hướng Tây học. Thân phụ là cụ ông Trần Đại Dật, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Mĩu (pháp danh Tâm Mỹ).