Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đối thoại 23 – Ổn định và Hiểu biết

15/07/201114:24(Xem: 1357)
Đối thoại 23 – Ổn định và Hiểu biết

J. KRISHNAMURTI
TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH MẠNG
TRADITION AND REVOLUTION
Lời dịch: Ông Không
Tháng 7 - 2011

RISHI VALLEY 1971

Đối thoại 23

ỔN ĐỊNH VÀ HIỂU BIẾT

Rishi Valley, ngày 28 tháng 1 năm 1971

N

gười hỏiSW: Tôi nhận biết một cái cây. Sau đó một ý tưởng nảy ra từ ký ức mà nói đây là một cây xoài. Ý tưởng này chen vào cách tôi nhìn cái cây và vì thế tôi không thể thấy sự kiện của cái cây. Bức màn này của những ý tưởng can thiệp vào hiện tại và không có sự nhận biết thực sự.

Krishnamurti: Bạn đang hỏi, thưa bạn, sự liên hệ là gì? Sự liên hệ giữa người quan sát và vật được quan sát là gì? Có liên quan, có tiếp xúc là gì? Sự liên hệ có nghĩa có liên quan: sự liên hệ giữa hai người; sự liên hệ giữa ý tưởng, lý tưởng và người hình thành, người thực hiện của lý tưởng; sự liên hệ của một người với nhiều người; sự liên hệ giữa một suy nghĩ và một suy nghĩ khác và với khoảng ngừng giữa những suy nghĩ; sự liên hệ giữa hiện tại và tương lai như chết; sự liên hệ giữa thế giới và chính tôi; tất cả điều đó đều được bao hàm trong sự liên hệ, đúng chứ? Tôi có lẽ từ bỏ thế giới, tôi có lẽ sống trong một hang động nhưng tôi vẫn còn liên quan đến toàn nền quá khứ của tôi và nền quá khứ là ‘cái tôi’. Tôi nghĩ sự liên hệ hàm ý tất cả điều đó. (Ngừng)

A:Chúng ta luôn luôn nghĩ về sự liên hệ trong sự tách rời, không phải như một bộ phận của tổng thể. Sự liên hệ luôn luôn là với cái gì đó.

Krishnamurti: Liệu có thể có một liên hệ nếu có một trung tâm và một người quan sát mà bạn liên quan đến? Khi trung tâm cảm thấy nó có liên quan với cái gì đó, đó là sự liên hệ hay sao?

A:Nó được vạch rõ rằng chỉ do bởi tôi cảm thấy có liên quan với cái gì đó mà ‘cái tôi’ như trung tâm được củng cố. Trung tâm đảm trách một đặc tính cấu kết chỉ qua những mảnh vỡ của nó.

Krishnamurti: Chúng ta bàn luận điều này như thế nào? Chúng ta hãy thấy. Chúng ta bắt đầu vấn đề rộng lớn này từ đâu?

A:Liệu anh sẽ bắt đầu bằng sự tin tưởng, bởi vì sự tin tưởng là nền tảng của tất cả sự liên hệ?

Krishnamurti: Sự liên hệ có ý nghĩa gì đối với bạn?

A:Trong hiệp thông.

Krishnamurti: Sự liên hệ có ý nghĩa gì đối với bạn? Khi bạn nhìn tôi, cô ấy, bạn liên quan với tôi, với cô ấy trong phương cách nào? Liệu bạn có liên quan?

A: Tôi nghĩ có.

Krishnamurti: Chúng ta hãy thâm nhập nó. Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Sự liên hệ của chúng ta là gì? Liệu có sự liên hệ ngoại trừ một liên hệ bằng từ ngữ?

R:Có một cảm thấy của liên hệ khi có một chuyển động hướng về cái gì đó.

Krishnamurti: Nếu cả hai chúng ta đang chuyển động hướng về một lý tưởng, đang cùng nhau đến một mục đích, đó là sự liên hệ hay sao? Liệu có sự liên hệ khi mỗi người đang cô lập?

SW: Câu hỏi đầu tiên anh đã đặt ra là, liệu có thể có sự liên hệ nếu có một trung tâm?

Krishnamurti: Nếu tôi đã dựng lên một bức tường quanh chính tôi, có ý thức hay không ý thức, một bức tường của kháng cự, của tự-bảo vệ với mục đích được an toàn, với mục đích không bị tổn thương, được bảo đảm, liệu có bất kỳ sự liên hệ gì? Hãy quan sát điều này. Tôi sợ hãi, bởi vì tôi đã bị tổn thương phần thân thể cũng như phần tâm lý và toàn thân tâm của tôi bị tổn thương và tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa. Tôi dựng lên một bức tường quanh chính tôi, của kháng cự, của phòng vệ, của ‘tôi biết, bạn không biết’, để cảm thấy hoàn toàn được an toàn không bị tổn thương thêm nữa. Trong đó sự liên hệ của tôi với bạn là gì? Liệu có bất kỳ liên hệ nào?

A:Anh có ý gì qua từ ngữ sự liên hệ trong sống bình thường của chúng tôi?

Krishnamurti: Tại sao bạn hỏi tôi? Hãy quan sát về chính bạn. Trong sống hàng ngày bình thường của bạn, điều gì xảy ra? Có đi đến văn phòng, bị dọa nạt, bị sỉ nhục bởi người nào đó ở cấp cao hơn. Đó là sự liên hệ của bạn. Với lòng kiêu hãnh bị tổn thương của bạn, bạn về nhà và người vợ của bạn nói bạn là cái này, bạn là cái kia, và bạn rút sâu thêm nữa và bạn ngủ cùng cô ấy – liệu bạn có bất kỳ liên hệ nào?

A:Điều đó có nghĩa khi trung tâm hiện diện ở đó, không có liên hệ gì cả.

R:Nhưng có ý muốn tốt lành thông thường.

Krishnamurti: Nhưng liệu có ý muốn tốt lành nếu tôi có bức tường kháng cự này, sự khép kín này mà tôi sống trong nó? Ý muốn tốt lành của tôi đối với bạn là gì? Tôi lịch sự. Tôi giữ một khoảng cách. Tôi luôn luôn ở bên trong bức tường.

SW: Thậm chí trong sống của một người bình thường, có những liên hệ nào đó mà luôn luôn không từ phía sau bức tường.

A:Anh nói rằng không có liên hệ. Sự kiện là tôi có liên hệ trong cách này bởi vì một cảm thấy của cam kết. Có sự cam kết đến một người khác. Tôi không hành động trong tư lợi, nhưng chỉ trong sự quan tâm đến người khác.

Krishnamurti: Bạn nói tôi đang hành động trong sự quan tâm đến người khác; đó là như thế hay sao? Tôi theo sau người lãnh đạo mà hy vọng cách mạng xã hội, phía bên trong và phía bên ngoài, và tôi theo sau anh ấy và vâng lời. Tôi cam kết chính mình đến một nguồn của hành động, mà cả người lãnh đạo lẫn tôi đã đồng ý là cần thiết. Liệu có một liên hệ giữa tôi và người lãnh đạo mà đang làm việc cho cùng một mục đích? Sự liên hệ có nghĩa gì: tiếp xúc, gần gũi phỏng chừng?

A:Mấu chốt của sự liên hệ này là sự lợi ích.

Krishnamurti: Sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên một liên quan vị lợi.

R:Tôi thấy nếu anh áp dụng sự kiểm tra này, không có sự liên hệ.

Krishnamurti: Bạn không đang trả lời chủ đề sâu hơn, đó là, chừng nào còn có người quan sát đang cam kết chính anh ấy đến một nguồn của hành động, liệu có một liên hệ giữa bạn và tôi?

A:Lúc đó, sự liên hệ chỉ là một ý tưởng?

Krishnamurti: Một ý tưởng, một công thức, một khuôn mẫu, một mục đích, một nguyên tắc, một không tưởng mà cả hai chúng ta đều đồng ý, nhưng liệu có một liên hệ?

A:Không có sự liên hệ giữa hai người hay sao?

Krishnamurti: Đó thực sự là một vấn đề rộng lớn. Như tôi đã nói, sự liên hệ giữa một suy nghĩ và một suy nghĩ khác, một hành động và một hành động khác là gì? Hay liệu hành động là một chuyển động liên tục, và vì vậy trong hành động không có mầm mống liên lạc và, vì vậy, một hành động không liên quan đến một hành động khác? Hãy quan sát, thưa bạn, liệu tôi có liên hệ khi tôi nhìn cái cây đó? Sự liên hệ là một khoảng cách giữa tôi như người quan sát và cái cây. Khoảng cách có lẽ là 5 feet 2 inches hay 100 yards, nhưng nơi nào có khoảng cách giữa người quan sát và vật được quan sát, liệu có bất kỳ khả năng nào của sự liên hệ? Tôi lập gia đình và tôi đã dựng lên một hình ảnh về người vợ của tôi và cô ấy đã dựng lên một hình ảnh về tôi. Hình ảnh là nhân tố của khoảng cách. Liệu có bất kỳ liên hệ nào với người vợ của tôi ngoại trừ phần thân thể? Tất cả chúng ta đồng-hợp tác để làm cái gì đó. Để làm cái gì đó mang chúng ta lại cùng nhau nhưng tôi có những lo âu riêng của tôi, cô ấy có những phiền muộn riêng của cô ấy – chúng ta đang cùng nhau làm việc trong đó nhưng liệu chúng ta có liên hệ, mặc dù chúng ta đang cùng nhau làm việc cho một ý tưởng?

A:Thưa anh, vấn đề của cùng nhau làm việc này đã được hiểu rõ nhưng không phải vấn đề còn lại.

Krishnamurti: Chờ một chút. Muốn chế tạo một hỏa tiễn, tôi tin tưởng, phải mất ba trăm ngàn người, thuộc công nghệ mỗi người đang làm việc để tạo ra một hệ thống máy móc hoàn hảo. Họ chế tạo một hỏa tiễn hoàn hảo và mỗi người gạt qua một bên những cá tính của anh ấy và có cái gì được gọi là đồng-hợp tác. Đó là đồng-hợp tác hay sao? Bạn và tôi làm việc với mục đích xây dựng một ngôi nhà. Cả hai chúng ta đều có một động cơ chung, nhưng bạn và tôi là những con người tách rời. Đó là đồng-hợp tác à? Khi tôi quan sát một cái cây, có một khoảng cách giữa tôi và cái cây và tôi không đang liên hệ với cái cây. Khoảng cách đó được tạo tác, không phải bằng không gian vật chất, nhưng khoảng cách được tạo tác bởi hiểu biết.

Vì vậy, sự liên hệ là gì, đồng-hợp tác là gì, nhân tố của phân chia là gì?

SW: Những hình ảnh trong một hình thức này hay một hình thức khác phân chia.

Krishnamurti: Hãy theo chầm chậm. Có cái cây đó. Tôi quan sát nó. Khoảng cách vật chất giữa tôi và cái cây đó có lẽ là một vài yard, nhưng khoảng cách thực sự giữa tôi và cái cây đó là vô hạn. Mặc dù tôi quan sát nó, hai mắt, cái trí, quả tim của tôi, mọi thứ rất rất xa xôi. Khoảng cách đó không thể tính toán được.

Trong cùng cách, tôi nhìn người vợ của tôi và tôi rất xa xôi. Trong cùng cách, tôi rất xa xôi trong hành động đồng-hợp tác.

SW: Liệu từ ngữ, hình ảnh, đang can thiệp trong tất cả điều này?

Krishnamurti: Chúng ta sẽ tìm ra. Có từ ngữ, hình ảnh, và mục đích hướng về việc đó mà cả hai đang đồng-hợp tác. Cái gì đang phân chia là mục đích. Cái gì đang phân chia bạn và tôi là mục đích.

SW:Nhưng không có mục đích liên quan đến cái cây.

Krishnamurti: Chỉ ở lại đó. Đừng vội vàng quá. Chúng ta nghĩ, cùng nhau làm việc vì một mục đích đã khiến cho chúng ta hiệp thông. Thực ra, mục đích đang tách rời chúng ta.

A:Không. Làm thế nào anh có thể nói rằng mục đích đang phân chia chúng tôi.

Krishnamurti: Tôi không biết. Tôi có lẽ sai lầm. Chúng ta đang thâm nhập. Bạn và tôi có một mục đích; chúng ta cùng nhau làm việc.

SW: Liệu nó là một vấn đề của trở thành?

Krishnamurti: Hãy quan sát nó. Tôi nói, những mục đích phân chia con người. Một mục đích không mang con người lại cùng nhau. Mục đích của bạn và mục đích của tôi là tách rời; chúng đã phân chia chúng ta. Chính mục đích đã phân chia chúng ta, không phải sự đồng-hợp tác, mà không liên quan đến mục đích.

SW:Tôi thấy một việc, nơi nào hai con người đến cùng nhau vì sự hân hoan của cái gì đó, điều đó khác hẳn.

Krishanmurti: Không. Khi hai con người đến cùng nhau từ thương yêu, tình yêu, hân hoan, vậy thì hành động mà không thể tách rời, mà không phân chia, là gì? Tôi thương yêu bạn, bạn thương yêu tôi và hành động từ tình yêu đó là gì? Không phải một mục đích? Hành động giữa hai con người thương yêu nhau là gì?

A:Khi hai con người đến cùng nhau trong tình yêu, nó có lẽ sản sinh một kết quả nhưng họ không đang đến cùng nhau vì kết quả đó. Vì vậy, trong bất kỳ đến cùng nhau nào như thế, không có phân chia. Trái lại nếu hai con người đến cùng nhau bởi một mục đích, đó là một nhân tố gây phân chia.

Krishnamurti: Chúng ta đã khám phá cái gì đó. Làm ơn hãy thâm nhập nó. Tôi thấy rằng khi con người đến cùng nhau bằng tình yêu, khi không có mục đích, không có mục tiêu, không có không tưởng – vậy thì không có phân chia. Vậy thì tất cả những chức vụ biến mất và chỉ có chức năng – vậy thì tôi sẽ quét dọn ngôi vườn bởi vì nó là một phần thuộc những cần thiết của nơi đó.

R:Tình yêu của nơi đó…

Krishnamurti: Không, tình yêu. Không phải tình yêu của nơi đó. Bạn thấy điều gì chúng ta đang bỏ lỡ. Những mục đích phân chia con người; một mục đích là một công thức, một mục đích là một lý tưởng.

Tôi muốn thấy điều gì được bao hàm. Tôi thấy điều gì được bao hàm. Tôi thấy chừng nào tôi còn có một mục đích, một kết thúc, một nguyên tắc, một không tưởng, tôi thấy chính mục đích đó, chính nguyên tắc đó phân chia con người. Vì vậy, nó chấm dứt. Vì vậy, tôi tự hỏi mình làm thế nào tôi sẽ sống, sẽ làm việc cùng bạn mà không có một mục đích?

Tôi thấy rằng sự liên hệ có nghĩa trong hiệp thông để cho không có khoảng cách giữa hai. Đúng chứ? Và tôi thấy trong sự liên hệ với cái cây và tôi, bông hoa và tôi, người vợ của tôi và tôi, có một khoảng cách vật chất, và có một khoảng cách tâm lý vô hạn. Vì vậy, tôi thấy tôi không có liên hệ gì cả.

Vì vậy tôi sẽ làm gì đây? Vì vậy tôi nói hãy đồng hoá cùng cái cây. Hãy cam kết cùng gia đình; dâng hiến bạn; xóa sạch cái tôi trong mục đích và làm việc cùng nhau. Tất cả những người trí năng nói mục đích còn quan trọng hơn bạn, tổng thể còn to tát hơn bạn, vì vậy hãy dâng hiến, hãy hoàn toàn quan tâm đến người vợ của bạn, đến cái cây, đến thế giới.

Tôi đang làm gì? Tôi yêu thiên nhiên. Tôi cam kết chính mình đến thế giới của thiên nhiên, đến gia đình và đến một ý tưởng rằng tất cả chúng ta phải cùng nhau làm việc, vì một kết thúc. Điều gì đang xảy ra, điều gì tôi đang làm trong tất cả việc này?

SW: Đang tự cô lập.

Krishnamurti: Không, thưa bạn, hãy quan sát điều gì đang xảy ra?

A:Sự kiện là tôi không có liên hệ. Tôi đấu tranh để thiết lập một liên hệ, kết nối khoảng cách giữa suy nghĩ và suy nghĩ. Tôi phải xây dựng cây cầu này giữa suy nghĩ và suy nghĩ bởi vì nếu tôi không làm điều này, tôi cảm thấy tuyệt đối bị cô lập. Tôi cảm thấy hụt hẫng.

Krishnamurti: Đó chỉ là một phần của nó. Hãy thâm nhập vào nó thêm một chút nữa. Điều gì đang xảy ra cho cái trí của tôi, khi cái trí của tôi đang đấu tranh để cam kết chính nó đến mọi thứ – đến gia đình, đến thiên nhiên, đến vẻ đẹp, đến cùng nhau làm việc?

SW: Có nhiều xung đột ở đó, thưa anh.

Krishnamurti: Tôi nhận ra như ‘A’ đã vạch ra, tôi không có liên hệ với bất kỳ cái gì? Tôi đã đến được mấu chốt đó. Vậy thì, bởi vì không liên hệ với bất kỳ thứ gì, tôi muốn được liên hệ, vì vậy, tôi cam kết chính tôi, vì vậy, tôi tự thẩm thấu trong hành động và tuy nhiên sự cô lập vẫn tiếp tục. Vì vậy, điều gì đang xảy ra trong cái trí của tôi?

SW: Chết.

R:Có một đấu tranh liên tục.

Krishnamurti: Bạn thấy, bạn đã không chuyển động khỏi mấu chốt đó. Tôi không có liên hệ và sau đó tôi cố gắng có liên hệ. Tôi có gắng đồng hóa mình qua hành động. Lúc này, điều gì xảy ra trong cái trí? (Ngừng) Tôi đang chuyển động vào sự cam kết thuộc ngoại vi. Điều gì xảy ra cho cái trí của tôi khi nó luôn luôn chuyển động ở phía bên ngoài?

SW: Cái trí trở nên được củng cố.

A:Tôi đang tự tẩu thoát khỏi chính tôi.

Krishnamurti: Mà có nghĩa gì? Hãy quan sát nó. Thiên nhiên trở thành rất quan trọng, gia đình trở thành rất quan trọng, hành động mà tôi đã hoàn toàn hiến dâng trở thành quan trọng nhất và điều gì đã xảy ra cho tôi? Nó đã hoàn toàn hướng ngoại mọi thứ. Lúc này, điều gì đã xảy ra cho cái trí mà đã hướng ngoại toàn chuyển động của sự liên hệ? Điều gì xảy ra cho cái trí của bạn khi nó bận tâm với cái bên ngoài, với cái ngoại vi?

SW: Nó đã mất đi tất cả nhạy cảm.

Krishnamurti: Hãy quan sát điều gì xảy ra phía bên trong bạn. Trong phản ứng đến phía bên ngoài, bạn rút lui, bạn trở thành một thầy tu. Điều gì xảy ra cho cái trí khi nó rút lui?

SW: Tôi không thể tự nhiên.

Krishnamurti: Bạn sẽ tìm được đáp án. Hãy quan sát trong đó. (Ngừng) Điều gì xảy ra cho cái trí của bạn khi bạn rút lui hay khi bạn cam kết? Điều gì xảy ra khi bạn rút lui vào những kết luận riêng của bạn? Nó là một thế giới khác. Thay vì một thế giới, bạn sáng chế một thế giới khác mà bạn gọi là thế giới phía bên trong.

SW: Cái trí không được tự do.

Krishnamurti: Đó là điều gì đang xảy ra cho cái trí của bạn?

A:Nó luôn luôn cam kết.

Krishnamurti: Cái trí cam kết đến những hiện tượng phía bên ngoài và phản ứng với điều đó là cam kết phía bên trong, sự rút lui. Sự cam kết phía bên trong là phản ứng của thế giới riêng của bạn của sự tưởng tượng, của sự trải nghiệm. Điều gì xảy ra cho cái trí đang làm điều này?

R:Nó bị bận tâm.

Krishnamurti: Liệu đó là điều gì đang xảy ra? Cô ấy nói nó bị bận tâm, đó là tất cả? Hãy thâm nhập nó. Cái trí hướng ngoại hoạt động của nó và sau đó rút lui và hành động. Điều gì xảy ra cho chất lượng của cái trí, cho bộ não mà đang rút lui và đang hướng ngoại?

A: Nó không đối diện sự kiện.

R: Có một sợ hãi vô cùng. Nó trở nên dốt nát.

SW:Nó không được tự do để nhìn ngắm.

Krishnamurti: Liệu bạn đã quan sát cái trí của bạn khi nó đang hướng ngoại tất cả hành động ra phía bên ngoài và đang hướng nội tất cả hành động vào phía bên trong? Nó là cùng chuyển động – chuyển động bên ngoài và chuyển động bên trong. Nó giống như một thủy triều đi ra và đi vào. Nó quá đơn giản phải không? Điều gì xảy ra cho cái trí đang đi ra, đang đi vào?

A: Nó trở thành máy móc.

Krishnamurti: Nó là một cái trí hoàn toàn không có phương hướng, hoàn toàn không ổn định, một cái trí không có trật tự. Nó trở thành loạn thần kinh, không cân bằng, mất cân đối, không hòa hợp, hủy hoại, bởi vì không có sự ổn định trong toàn chuyển động.

A: Nó náo động.

Krishnamurti: Vì vậy, không có sự ổn định. Vì vậy điều gì xảy ra? Nó sáng chế một hành động phía bên ngoài khác hay rút vào. Và bộ não cần trật tự, trật tự có nghĩa sự ổn định. Nó cố gắng tìm trật tự ở ngoài đó trong liên hệ và không tìm được nó; vì vậy nó rút vào và cố gắng tìm trật tự phía bên trong và lại nữa nó bị trói buộc trong cùng qui trình. Liệu đây là một sự kiện? (Ngừng)

Cái trí cố gắng tìm được sự ổn định trong hành động đồng-hợp tác về cái gì đó. Cái trí cố gắng tìm được sự ổn định trong gia đình, trong cam kết và không tìm được nó và thế là diễn giải, tìm kiếm sự liên hệ với thiên nhiên, trở thành tưởng tượng, lãng mạn mà lại nữa nuôi dưỡng sự không ổn định. Nó rút lui vào một thế giới của vô vàn những kết luận, những không tưởng, những hy vọng và lại nữa không có sự ổn định và, thế là, nó sáng chế một trật tự trong đó. Cái trí bởi vì không ổn định, nông cạn, không được bám rễ trong bất kỳ cái gì, bị hụt hẫng. Liệu đó là điều gì đang xảy ra cho bạn?

R: Điều đó giải thích sự sùng bái vẻ đẹp.

Krishnamurti: Sự sùng bái vẻ đẹp, sự sùng bái xấu xa, sự sùng bái phong trào hippies.

Liệu đó là điều gì đang xảy ra cho cái trí của bạn?

Hãy ở lại nguyên đó. Đừng chấp nhận điều gì tôi đang nói.

Vậy là, một cái trí không-ổn định, trong ý nghĩa của vững chắc, được bám rễ sâu trong trật tự, không phải là một trật tự được sáng chế – bởi vì chắc chắn, một trật tự được sáng chế là chết rồi; một cái trí như thế là một cái trí thoái hóa nhất. Nó đi từ chủ nghĩa cộng sản đến người đạo sư, đến Yoga Vashista, đến Ramana Maharishi và quay lại. Nó bị trói buộc trong sự sùng bái vẻ đẹp, sự sùng bái xấu xí, sự sùng bái hiến dâng, sự sùng bái thiền định và vân vân.

Làm thế nào cái trí sẽ hoàn toàn yên lặng? Từ sự yên lặng đó, hành động hoàn toàn khác biệt. Hãy thấy vẻ đẹp của nó, thưa bạn.

A: Đó là kết thúc-chết của cái trí.

Krishnamurti: Không, thưa bạn. Tôi đang tự hỏi mình, làm thế nào cái trí này sẽ hoàn toàn yên lặng? Không phải sự ổn định trong ý nghĩa của cứng ngắc, nhưng một ổn định mà linh động. Một cái trí mà hoàn toàn ổn định, vững chắc, thăm thẳm, có những gốc rễ của nó trong vô hạn. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra được? Sau đó, sự liên hệ với cái cây, với gia đình, với ủy ban là gì?

Tôi nhận ra cái trí của tôi không-ổn định và tôi hiểu rõ nó có nghĩa gì. Lúc này, tôi biết cho chính mình, tôi đã hiểu rõ cho chính mình rằng chuyển động này được sinh ra từ không-ổn định. Tôi biết điều đó và thế là tôi phủ nhận điều đó. Và tôi hỏi sự ổn định là gì? Tôi biết không-ổn định cùng tất cả hoạt động của nó, cùng tất cả sự hủy diệt của nó và khi tôi gạt đi hoàn toàn điều đó, sự ổn định là gì? Tôi đã tìm kiếm sự ổn định trong gia đình, trong công việc, và tôi cũng đã tìm kiếm phía bên trong sự ổn định trong rút vào, trong trải nghiệm, trong hiểu biết, trong khả năng của tôi, trong Thượng đế. Tôi thấy tôi không-biết sự ổn định là gì?

Không-biết là sự ổn định.

Con người mà nói ‘Tôi biết’ và vì vậy, ‘Tôi ổn định’ đã dẫn chúng ta đến sự hỗn loạn này.

Những con người mà nói chúng tôi là những con người được chọn lựa, vô vàn những người thầy, những đạo sư đã nói ‘Tôi biết’.

Khi phủ nhận tất cả điều đó, hãy phụ thuộc vào chính bạn. Hãy có sự tự tin trong chính bạn. Và khi cái trí xóa sạch tất cả điều này, khi nó đã hiểu rõ điều gì là không-ổn định và nó không thể biết điều gì là sự ổn định thực sự; vậy thì có một chuyển động của mềm dẻo, của hòa hợp, bởi vì cái trí không-biết.

Sự thật của không-biết là nhân tố duy nhất mà từ nó người ta có thể chuyển động.

Sự thật của điều đó là cái ổn định. Một cái trí không-biết ở trong một trạng thái của học hành. Khoảnh khắc tôi nói tôi đã học hành, tôi đã ngừng học hành và đang ngừng lại đó là sự ổn định của phân chia.

Thế là, ‘Tôi không-biết’. Sự thật là ‘Tôi không-biết’. Đó là tất cả. Và điều đó trao tặng bạn một chất lượng của học hành và trong học hành có sự ổn định. Sự ổn định ở trong ‘Tôi đang học hành, không phải tôi đã học hành’. Hãy thấy nó làm gì đối với cái trí. Nó hoàn toàn tháo gỡ gánh nặng của cái trí và đó là sự tự do; sự tự do của không-biết. Hãy thấy vẻ đẹp của nó – không-biết, vậy là, tự do. Lúc này, điều gì xảy ra cho bộ não mà vận hành trong hiểu biết? Đó là chức năng của nó, đúng chứ? Vận hành từ ký ức sang ký ức. Trong hiểu biết cái trí đã tìm được sự an toàn vô cùng, và thuộc sinh học sự an toàn đó là cần thiết. Ngược lại, nó không thể tồn tại. Lúc này, điều gì xảy ra cho bộ não mà nói rằng tôi thực sự không-biết bất kỳ điều gì cả ngoại trừ sự hiểu biết sinh học của tồn tại. Điều gì xảy ra cho phần còn lại của bộ não? Trước kia phần còn lại của bộ não đã bị trói buộc. Lúc này, nó không còn bị trói buộc. Nó sẽ hành động nhưng nó không bị bận tâm.

Bộ não đó đã không bao giờ bị tác động. Nó không thể bị tổn thương nữa. Có một bộ não mới mẻ được sinh ra hay bộ não cũ kỹ được tẩy sạch những bận tâm của nó.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/11/201309:31(Xem: 12298)
Chúng tôi chọn viết đề tài dừng tâm sanh diệt là nhân có một Phật tử than: Trong đời tu hành của con có một chướng ngại mà con không vượt qua được, đó là những niệm tưởng lăng xăng. Nó quấy rầy luôn, cả những lúc nghỉ ngơi cũng không yên.
30/08/201012:34(Xem: 2790)
Đạo đức là ngành học đánh giá các hành vi con người biểu hiện qua các hành động của thân, lời và ý do lý trí, ý chí và tình cảm cá nhân thực hiện. Các nhà tư tưởng và các nhà đạo đức thường quan niệm khác nhau về giá trị, tiêu chuẩn giá trị. Dù vậy, vẫn có nhiều nét tư tưởng gặp gỡ rất cơ bản về ý nghĩa đạo đức, nếp sống đạo đức mà ở đó giá trị nhân văn của thời đại được đề cao.
01/05/201202:33(Xem: 4211)
Đạo đức kinh tế theo quan điểm của Phật giáo, tác giả: Peter Harvey, Đỗ Kim Thêm dịch
12/11/201016:25(Xem: 7002)
Nếu Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại hạnh phúc an lạc, nếp sống ấy cũng là một nếp sống đề cao cho con người vào một vị trí tối thượng...
09/04/201313:33(Xem: 3327)
Mâu thuẫn giữa mình (tự ngã) và con người, mâu thuẫn giữa con người và xã hội, mâu thuẫn giữa con người và thiên nhiên là ba mâu thuẫn cơ bản lớn tồn tại phổ biến của xã hội loài người. Từ xưa đến nay, nhân loại đã sáng tạo nền văn minh quang minh xán lạn, . . .
07/07/201101:13(Xem: 1707)
Chủ đề tối nay là quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề đạo đức tình dục. Phổ thông mà nói, trong Phật giáo, chúng tôi luôn luôn cố gắng để đi theo con đường trung đạo, và vì thế sự quan tâm đến tình dục, chúng tôi muốn tránh hai cực đoan. Một cực đoan là thể hiện quá nghiêm khắc và khốc liệt. Quan điểm này nhìn tình dục như điều gì ô uế và, một cách căn bản là, xấu xa. Nhưng, rồi thì, chúng tôi cũng muốn tránh một cực đoan khác, đấy là thái độ đối với tình dục là bất cứ điều gì cũng tốt, cũng okay: “Cứ biểu lộ cá tính của bạn.”... Sự lèo lái của sinh lý học, mặc dù là một phần của điều mà phương Tây chúng ta gọi là “tự nhiên,” từ quan điểm Phật giáo, chính là một phần cơ cấu của luân hồi sinh tử.
09/04/201313:31(Xem: 2816)
Bạn lo ngại khi con cháu không còn đọc hay nói được tiếng Việt sành sõi nữa, và thế là một mảng văn hóa sẽ biến mất trong tâm hồn thơ trẻ của các em. Và bạn băn khoăn không biết làm sao giúp các em gìn giữ niềm tin Phật Giáo và duy trì lối sống chánh pháp trong một xã hội biến động cực kỳ nhanh như Hoa Kỳ.
06/02/201108:25(Xem: 5535)
Đạo Phật được đưa vào nước ta vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai do những vị tăng sĩ và những thương gia Ấn Độ và Trung Á tới Việt Nam bằng đường biển Ấn Độ Dương.
02/03/201210:17(Xem: 1255)
Nếu định nghĩa tôn giáo, tức đạo, là con đường dẫn tới chân lý và giác ngộ và giải thoát, thì đạo Phật một đạo giác ngộ và giải thoát đúng là một tôn giáo. Vì bản thân Phật pháp đã từng được đức Phật ví như cái bè dùng để qua sông, hay ngón tay chỉ mặt trăng, nghĩa là như một phương tiện, chứ không phải là một cứu cánh, thì đạo Phật đúng là một tôn giáo như vậy. Khác với giáo chủ của các tôn giáo khác, Đức Phật không bao giờ tự gán cho mình quy chế Thượng đế, con Thượng đế, hay là phái viên của Thượng đế. Phật tự xem mình là “vị thầy chỉ bày con đường” (Margadata),tức là con đường Bát chánh đạo đã dẫn tới giác ngộ và giải thoát, con đường đoạn trừ mọi khổ đau.
30/09/201008:41(Xem: 2060)
Nhà Phật có xác định sáu nguyên tắc để sống trong hòa hợp (Lục hòa). Vốn là để cho tăng già, nhưng nới rộng ra, đối với bất cứ một nhóm người nào cùng chung sống...