Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

13-Bình đẳng và tự do

29/06/201115:25(Xem: 5066)
13-Bình đẳng và tự do

NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NÀY
Nguyên tác: Think on These Thingsby Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Bản dịch 2006 – Hiệu đính 7- 2008

Chương 13
Bình đẳng và tự do

Mưa trên mảnh đất khô cằn là một sự việc phi thường, phải vậy không? Nó rửa những chiếc lá sạch sẽ, quả đất được làm tươi mát lại. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng nên rửa những cái trí của chúng ta hoàn toàn sạch sẽ, như cây cối được rửa sạch bởi cơn mưa, bởi vì chúng ta đã chất đầy bụi bặm của nhiều thế kỷ, bụi bặm của cái gì chúng ta gọi là hiểu biết, trải nghiệm. Nếu bạn và tôi lau chùi cái trí mỗi ngày, quét sạch nó khỏi những hồi tưởng của ngày hôm qua, rồi thì mỗi người trong chúng ta có một cái trí trong sáng, một cái trí có khả năng giải quyết nhiều vấn đề của sự tồn tại.

Bây giờ, một trong những vấn đề quan trọng đang làm xáo trộn thế giới là điều gì được gọi là bình đẳng. Theo một ý nghĩa thì không có một sự việc như bình đẳng, bởi vì tất cả chúng ta có những khả năng khác nhau; nhưng chúng ta đang thảo luận bình đẳng theo cái ý nghĩa rằng tất cả mọi người nên được đối xử như nhau. Ví dụ, trong một trường học, những vị trí của hiệu trưởng, người giáo viên và hội phụ huynh học sinh chỉ là những công việc, những chức năng; nhưng, bạn thấy không, với những công việc hay chức năng nào đó đều kèm theo cái gì được gọi là giai cấp, và giai cấp được kính trọng bởi nó ám chỉ quyền hành, thanh danh, nó có nghĩa là ở trong một vị trí có quyền đuổi mọi người đi khỏi, có quyền sai bảo mọi người chạy quanh, có quyền giao công ăn việc làm cho những người bạn và những thành viên trong gia đình của người ta. Vì vậy theo cùng chức năng là giai cấp; nhưng nếu bạn có thể xóa bỏ toàn ý tưởng của giai cấp, của quyền hành, của vị trí, của nhờ vào thanh danh bạn mà những người thân sẽ có lợi lộc, vậy thì chức năng hoàn toàn có ý nghĩa khác hẳn và đơn giản, phải vậy không? Vậy thì, dù rằng người ta là những thống đốc, những thủ tướng, những đầu bếp hay là những giáo viên kém, tất cả họ đều được đối xử bằng sự kính trọng giống nhau bởi vì tất cả họ đều đang thực hiện một chức năng khác biệt nhưng cần thiết trong xã hội.

Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt trong một ngôi trường, nếu chúng ta thực sự xóa khỏi chức năng toàn ý nghĩ của quyền hành, của vị trí, của thanh danh; cái cảm giác, “Tôi là người đứng đầu, tôi là người quan trọng”, hay không? Tất cả chúng ta sẽ đang sống trong bầu không khí hoàn toàn khác hẳn, phải vậy không? Sẽ không có uy quyền theo ý nghĩa của người có quyền nhiều và người có quyền ít, người quan trọng và người không quan trọng, và vì vậy sẽ có tự do. Và tạo ra một bầu không khí như thế rất quan trọng trong một ngôi trường, một bầu không khí tự do mà trong đó có tình yêu, trong đó mỗi người cảm thấy ý thức tuyệt vời của tự tin; bởi vì, bạn thấy không, tự tin đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn như ở nhà, yên tâm. Bạn có cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà riêng của bạn hay không nếu người cha của bạn, người mẹ của bạn và người bà của bạn liên tục chỉ bảo bạn phải làm cái gì đến nỗi dần dần bạn mất đi sự tự tin trong khi làm bất kỳ việc gì một mình? Khi bạn lớn lên bạn phải có thể thảo luận, để tìm ra liệu rằng điều gì bạn suy nghĩ là sự thật và kiên trì theo đuổi nó. Bạn phải có thể ủng hộ một điều gì đó mà bạn cảm thấy là đúng, mặc dù nó mang lại đau thương, khổ sở, mất mát tiền bạc, và mọi chuyện như thế; và vì việc đó bạn phải cảm thấy, trong khi bạn còn trẻ, hoàn toàn yên tâm và thoải mái.

Hầu hết những người trẻ không cảm thấy yên tâm bởi vì họ bị kinh hãi. Họ sợ hãi những người lớn hơn của họ, giáo viên của họ, người mẹ hay người cha của họ, vì vậy họ không bao giờ thực sự cảm thấy như ở nhà. Nhưng khi bạn có cảm thấy như ở nhà, sẽ xảy ra một sự việc rất lạ thường. Khi bạn có thể đi vào phòng của bạn, khóa cửa và ở đó một mình không một ai chú ý, không một ai bảo bạn phải làm gì, bạn cảm thấy hoàn toàn yên tâm; và rồi thì bạn bắt đầu nở hoa, hiểu rõ, khai sáng. Giúp đỡ bạn khai sáng là chức năng của một ngôi trường; và nếu nó không giúp bạn khai sáng, nó không là ngôi trường gì cả.

Khi bạn cảm thấy như ở nhà tại một ngôi trường theo ý nghĩa rằng bạn cảm thấy an toàn, không bị đánh đập, không bị bắt buộc làm việc này hay việc kia, khi bạn cảm thấy rất hạnh phúc, khi bạn hoàn toàn thoải mái, vậy thì bạn không hư hỏng, phải vậy không? Khi bạn thực sự hạnh phúc, bạn không muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai, bạn không muốn hủy hoại bất kỳ sự việc gì. Nhưng muốn làm cho em học sinh cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc là một điều khó khăn cực kỳ, bởi vì em học sinh đến trường với một ý tưởng rằng người hiệu trưởng, những giáo viên và hội phụ huynh học sinh sẽ bắt buộc em phải làm điều gì, và sai bảo em đủ mọi chuyện, và vì vậy có sợ hãi.

Hầu hết các bạn đến đây từ những gia đình hay từ những trường học luôn luôn giáo dục các bạn kính trọng những giai cấp. Người cha và người mẹ của bạn có giai cấp, người hiệu trưởng có giai cấp, vì vậy bạn đến đây bằng sợ hãi, kính trọng giai cấp. Nhưng chúng ta phải tạo ra trong ngôi trường này một bầu không khí tự do thực sự, và điều đó chỉ có thể xảy ra khi nào có sự vận hành mà không còn giai cấp, và vì vậy có một cảm thấy của bình đẳng. Sự quan tâm thực sự của giáo dục đúng đắn là giúp đỡ bạn là con người nhạy cảm, đầy sinh lực, một con người không sợ hãi và một con người không còn cái ý thức kính trọng giả dối vì giai cấp.

Người hỏi: Tại sao chúng ta cảm thấy vui thú trong những trò chơi của chúng ta và không phải trong việc học hành của chúng ta?

Krishnamurti: Vì lý do rất đơn giản rằng giáo viên của bạn không biết cách dạy học. Đó là tất cả, không có lý do phức tạp cho việc này. Bạn biết không, nếu một giáo viên yêu môn toán, hay môn sử, hay bất kỳ môn gì ông ấy dạy, vậy thì bạn cũng sẽ yêu môn học đó, bởi vì tình yêu về một cái gì đó tự chuyển tải chính nó. Bạn không biết việc đó sao? Nếu một ca sĩ thích ca hát và toàn thân tâm của anh ấy ở trong nó, cảm giác đó không tự chuyển tải sang bạn khi đang lắng nghe hay sao? Bạn cảm thấy rằng bạn cũng muốn học làm cách nào để hát. Nhưng hầu hết những người giáo dục không yêu môn dạy của họ; nó đã trở thành một nhàm chán cho họ, một thói quen họ phải tiếp tục làm chỉ vì mục đích kiếm sống. Nếu những giáo viên của bạn thực sự yêu quí dạy học, bạn biết điều gì sẽ xảy ra cho bạn không? Bạn sẽ là những con người tuyệt vời. Bạn sẽ không chỉ thương yêu trò chơi của bạn và việc học hành của bạn, bạn cũng thương yêu những bông hoa, con sông, chim chóc, quả đất, bởi vì bạn sẽ có sự việc này rung động trong quả tim của bạn; và bạn sẽ học hỏi mau lẹ hơn, cái trí của bạn sẽ trở nên xuất sắc và không còn tầm thường.

Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải giáo dục người giáo dục – mà khó khăn lắm, bởi vì hầu hết những người giáo dục đã cố định trong những thói quen của họ rồi. Nhưng thói quen không duy trì lâu nơi những người trẻ; và nếu bạn yêu thích thậm chí chỉ một sự việc vì chính nó – nếu bạn thực sự yêu thích những trò chơi của bạn, hay môn toán, hay môn sử, hay vẽ, hay hát – vậy thì bạn sẽ phát giác rằng thuộc trí năng bạn tỉnh táo, đầy sinh lực, và bạn sẽ rất giỏi trong tất cả việc học hành của bạn. Rốt cuộc ra, cái trí muốn tìm hiểu, muốn biết, bởi vì nó rất tò mò; nhưng sự tò mò đó bị phá hoại bởi loại giáo dục sai lầm. Vì vậy không chỉ em học sinh phải được giáo dục, mà cũng còn cả giáo viên nữa. Chính đang sống là một tiến hành của học hỏi. Có một kết thúc cho những kỳ thi, nhưng không có kết thúc cho học hỏi, và bạn có thể học hỏi từ mọi thứ nếu cái trí của bạn tò mò, tỉnh táo.

Người hỏi: Ông nói rằng khi người ta thấy được một điều gì đó là giả dối, điều giả dối đó mất đi liền. Tôi hàng ngày thấy rằng việc hút thuốc là sai trái, nhưng nó không rời tôi được.

Krishnamurti: Bạn có khi nào nhìn thấy những người lớn tuổi, hoặc cha mẹ của bạn, giáo viên của bạn, những người hàng xóm của bạn hoặc người nào khác hút thuốc hay không? Nó đã trở thành một thói quen đối với họ, phải vậy không? Họ cứ tiếp tục hút thuốc ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác và họ đã trở thành nô lệ cho thói quen. Nhiều người trong số họ nhận ra rằng ngu xuẩn làm sao để là nô lệ cho một cái gì đó, và họ chiến đấu chống lại thói quen, họ kỷ luật chính họ để chống lại nó, họ kháng cự lại nó, họ cố gắng bằng mọi cách để loại bỏ nó. Nhưng, bạn thấy không, thói quen là một sự việc chết, nó là một hành động mà đã trở thành tự động, và người ta càng chiến đấu chống lại nó nhiều bao nhiêu thì người ta càng cho nó thêm nhiều sức sống bấy nhiêu. Nhưng nếu người hút thuốc trở nên ý thức được thói quen của anh ấy, nếu anh ấy trở nên ý thức được việc đặt bàn tay anh ấy vào túi, rút ra điếu thuốc lá, vỗ nó, đặt lên miệng anh ấy, châm lửa và hút một hơi đầu tiên – nếu mỗi lần anh ấy trải qua cái thói quen này anh ấy chỉ đơn giản nhìn nó mà không chỉ trích, không nói rằng hút thuốc kinh khủng làm sao đâu, vậy thì anh ấy không đang truyền một sức sống mới cho thói quen đặc biệt đó. Nhưng thực sự để từ bỏ một cái gì đó mà đã trở thành một thói quen, bạn phải tìm hiểu nó nhiều hơn nữa, mà có nghĩa là tìm hiểu toàn vấn đề tại sao cái trí nuôi dưỡng thói quen – đó là, tại sao cái trí lại không chú ý. Nếu bạn đánh răng mỗi ngày trong khi nhìn qua cửa sổ, việc đánh răng của bạn trở thành một thói quen; nhưng nếu bạn luôn luôn đánh răng rất cẩn thận, đặt tổng thể chú ý vào đó, vậy thì nó không trở thành một thói quen, một lề thói được lặp lại không suy nghĩ.

Hãy thử nghiệm việc này, quan sát làm thế nào cái trí muốn đi ngủ vì thói quen và sau đó để nguyên đừng quấy rầy. Hầu hết cái trí của người ta luôn luôn đang vận hành trong khe rãnh của thói quen, và khi chúng ta lớn lên nó trở thành tồi tệ hơn. Có thể bạn đã có hàng tá thói quen rồi. Bạn sợ hãi điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm như cha mẹ chỉ bảo, nếu bạn không kết hôn như cha bạn muốn, vì vậy cái trí của bạn đang vận hành trong một khe rãnh rồi ; và khi bạn vận hành trong một khe rãnh rồi, mặc dù bạn có lẽ chỉ mới mười tuổi hay mười lăm tuổi, bạn đã già rồi, bên trong đang thối rữa. Bạn có lẽ có một thân thể khoẻ mạnh, nhưng không còn gì thêm nữa. Thân thể của bạn có lẽ còn trẻ và ngay thẳng nhưng cái trí của bạn bị nhét đầy gánh nặng riêng của nó.

Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ toàn vấn đề tại sao cái trí luôn luôn ở trong những thói quen, vận hành trong những khe rãnh, tại sao nó di chuyển theo một bộ đường rầy đặc biệt giống như một chiếc xe điện ngoài đường phố và sợ hãi khi suy xét, khi tìm hiểu. Nếu bạn nói rằng, “Cha tôi là một người Sikh, vì vậy tôi là một người Sikh và tôi sẽ để tóc dài của tôi, quàng một miếng khăn đội đầu” – nếu bạn nói điều đó mà không tìm hiểu, không suy xét, không có bất kỳ ý tưởng phá vỡ nào, vậy thì bạn giống như một cái máy. Hút thuốc cũng làm cho bạn giống như một cái máy, một nô lệ của thói quen, và chỉ khi nào bạn hiểu rõ tất cả vệc này thì cái trí mới trở nên trong sáng, trẻ trung, năng động, sinh động, để cho mỗi ngày là một ngày mới mẻ, mỗi bình minh phản ảnh trên dòng sông là một sự việc hân hoan khi quan sát.

Người hỏi: Tại sao chúng ta sợ hãi khi một số người lớn tuổi của chúng ta có thái độ nghiêm túc? Và điều gì làm cho họ nghiêm túc như thế?

Krishnamurti: Bạn có khi nào suy nghĩ nghiêm túc có nghĩa là gì hay không? Bạn có khi nào nghiêm túc hay không? Bạn luôn luôn vui tươi, luôn luôn reo hò, cười đùa hay có những khoảnh khắc khi bạn yên lặng, nghiêm túc – không phải nghiêm túc về cái gì đó, nhưng chỉ nghiêm túc? Và tại sao một người phải sợ hãi khi người lớn nghiêm túc? Có cái gì phải sợ hãi? Có phải bạn sợ hãi rằng họ có lẽ nhìn thấy một điều gì đó trong bạn mà chính bạn cũng không thích hay không? Bạn thấy không, hầu hết chúng ta đều không nghĩ về những vấn đề này; nếu chúng ta sợ hãi khi có sự hiện diện của một người lớn nghiêm túc hay trang nghiêm, chúng ta không tìm hiểu nó, chúng ta không hỏi chính chúng ta, “Tại sao tôi lại sợ hãi?”

Bây giờ, nghiêm túc có nghĩa gì? Chúng ta hãy tìm ra. Bạn có lẽ nghiêm túc về rất nhiều sự việc hời hợt. Khi bạn mua một cái áo Sari, ví dụ như thế, bạn có lẽ chú ý hoàn toàn vào nó, lo lắng về nó, đi đến mười cửa hàng khác nhau và mất cả suốt buổi sáng để xem các mẫu mã khác nhau. Đó cũng được gọi là nghiêm túc; nhưng một người như vậy chỉ nghiêm túc hời hợt. Rồi thì bạn có thể nghiêm túc về việc đi đền chùa mỗi ngày, đặt một vòng hoa ở đó, biếu tiền bạc cho những vị giáo sĩ; nhưng tất cả việc đó là sự việc rất giả dối, phải vậy không? Bởi vì sự thật hay Chúa không ở trong bất kỳ đền chùa nào. Và bạn có thể rất nghiêm túc về chủ nghĩa quốc gia, mà là một sự việc giả dối khác.

Bạn có biết chủ nghĩa quốc gia là gì không? Nó là sự cảm thấy như thế này, “Nước Ấn độ của tôi, quốc gia của tôi, đúng hay sai,” hay sự cảm thấy rằng Ấn độ có những gia tài lớn lao của hiểu biết tinh thần và vì vậy quan trọng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Khi chúng ta gắn kết mình với một quốc gia đặc biệt và cảm thấy hãnh diện về nó, chúng ta tạo ra chủ nghĩa quốc gia trên thế giới. Chủ nghĩa quốc gia là một vị chúa giả dối, nhưng hàng triệu người rất nghiêm túc về nó; họ sẽ thực hiện chiến tranh, hủy diệt, giết người hay bị giết chết nhân danh quốc gia của họ, và cái loại nghiêm túc này được tận dụng và khai thác bởi những nhà chính trị.

Vì vậy bạn có thể nghiêm túc về những sự việc giả dối. Nhưng nếu bạn thực sự bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc có nghĩa là gì, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng có một trạng thái nghiêm túc mà không được đo lường bởi hoạt động của điều giả dối hay được định hình bởi một khuôn mẫu đặc biệt – một trạng thái nghiêm túc hiện hữu khi cái trí không đang theo đuổi một kết quả, một kết thúc.

Người hỏi: Số mệnh là gì?

Krishnamurti: Bạn thực sự muốn tìm hiểu vấn đề này à? Hỏi một câu hỏi là việc dễ dàng nhất trong thế giới, nhưng câu hỏi của bạn có ý nghĩa chỉ khi nào nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn để cho bạn rất nghiêm túc về nó. Bạn có thấy nhiều người đã mất hẳn sự quan tâm ngay khi họ đưa ra những câu hỏi hay không? Ngày hôm trước một người đã đặt một câu hỏi và sau đó bắt đầu ngáp, gãi đầu rồi nói chuyện với người ngồi bên cạnh; anh ấy đã hoàn toàn mất sự quan tâm. Vì vậy tôi đề nghị rằng bạn không nên hỏi một câu hỏi nếu bạn không thực sự nghiêm túc về nó.

Câu hỏi số mệnh là gì này rất khó khăn và phức tạp. Bạn thấy không, nếu một nguyên nhân được bắt đầu hiển nhiên nó phải tạo ra một kết quả. Nếu một số đông người, dù là người Nga, người Mỹ hay người Ấn độ giáo, chuẩn bị cho chiến tranh, số mệnh của họ là chiến tranh; mặc dù có lẽ họ nói rằng muốn hòa bình và đang chuẩn bị chỉ cho sự phòng vệ của riêng họ, họ đã khởi động những nguyên nhân tạo ra chiến tranh. Tương tự như vậy khi hàng triệu người trong hàng thế kỷ đã tham dự vào sự phát triển của một nền văn minh hay văn hóa nào đó, họ đã bắt đầu một chuyển động mà trong đó những con người cá thể bị vướng vào và bị kéo lê theo, dù rằng họ ưa thích hay không ưa thích; và toàn qui trình bị vướng mắc và kéo lê bởi một dòng chảy đặc biệt của văn hóa hay văn minh đó có lẽ được gọi là số mệnh.

Rốt cuộc, nếu bạn sinh ra là người con trai của một luật sư mà quả quyết rằng bạn cũng trở thành một luật sư, và nếu bạn thỏa hiệp với những ước muốn của ông ấy mặc dù bạn thích làm một công việc khác, vậy thì rõ ràng số mệnh của bạn là trở thành một luật sư. Tuy nhiên nếu bạn từ chối trở thành một luật sư, nếu bạn cả quyết làm việc gì bạn cảm thấy là một công việc phù hợp, công việc gì bạn thực sự yêu quí – nó có lẽ là viết lách, vẽ, hay là không có tiền bạc và ăn xin – vậy thì bạn đi ra khỏi cái dòng chảy, bạn phá vỡ số mệnh mà người cha đã quyết định cho bạn. Điều đó cũng như vậy với một nền văn hóa hay nền văn minh.

Đó là lý do tại sao thật quan trọng khi được giáo dục đúng cách – bạn được giáo dục không phải bị vây bủa bởi truyền thống, không phải bị rơi vào số mệnh của một nhóm gia đình, văn hóa, hay chủng tộc đặc biệt, được giáo dục không phải để trở thành những con người máy móc đang chuyển động hướng về một kết thúc đã được quyết định sẵn. Cái con người hiểu rõ toàn qui trình này, phá vỡ nó và đứng một mình, tạo ra động lực riêng của anh ấy; và nếu hành động của anh ấy là một phá vỡ khỏi những giả dối dẫn đến sự thật, vậy thì chính động lực đó trở thành sự thật. Những người như thế được tự do khỏi số mệnh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/12/2013(Xem: 22348)
Nói về kiếp người Đức Lão Tử đã thốt lên rằng: “Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, Ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu?” Dịch : “ Ta có cái khốn khổ lớn, vì ta có thân, Nếu ta không thân thì đâu có khổ gì ?”
11/12/2013(Xem: 22881)
Đi tu không có nghĩa là phải vào chùa, cạo bỏ râu tóc mà phải được hiểu rộng rãi hơn nhiều! Đi tu là một quá trình khám phá tâm linh. Chúng ta học ứng dụng những lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày của mình. Tu là chuyển hóa bản thân, từ vô minh đến trí tuệ, là tìm kiếm, khám phá con đường đưa đến hạnh phúc và an lạc.
10/12/2013(Xem: 19309)
Cánh cửa của thế kỷ 20 sắp khép lại, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng thế giới đã trở nên nhỏ hơn, loài người trên hành tinh đã trở thành một cộng đồng lớn, các liên minh về chính trị và quân sự đã tạo ra những khối đa quốc gia, làn sóng của thương mại và công nghiệp thế giới đã cho ra nền kinh tế toàn cầu, những phương tiện thông tin của thế giới đã loại bỏ những chướng ngại về ngôn ngữ và chủng tộc.
10/12/2013(Xem: 24226)
Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện đời của Đức Phật. Chúng ta biết rằng thái tử Siddhattha đã rời bỏ cung điện lộng lẫy của vua cha, để bắt đầu cuộc sống không nhà của người lữ hành lang thang đi tìm con đường tâm linh, và sau nhiều năm tu hành tinh tấn, Ngài đã đạt được giác ngộ khi đang nhập định dưới gốc cây bồ đề. Sau khi xả thiền, Đức Phật đã đi đến thành phố Benares, giờ được gọi là Varanasi. Ở đó, trong Vườn Nai, lần đầu tiên Ngài thuyết pháp về những gì Ngài đã khám phá về con đường đi đến hạnh phúc toàn vẹn. Lời dạy của Đức Phật rất đơn giản nhưng sâu sắc.
08/12/2013(Xem: 31773)
Khi thực tập thiền Lạy, ta nhìn sâu vào thân ta để thấy rằng thân này không đích thực là ta, không phải là vật sở hữu của ta. Trong thân này không có cái gì gọi là cái ta riêng biệt để bám víu. Tuy nhiên, thân thể ta là một hợp thể rất mầu nhiệm, nó chứa đựng cả tinh hà vũ trụ bao la. Ta thấy được tất cả các thế hệ tổ tiên, con cháu của ta đều có mặt trong thân ta. Ta cảm nhận sự có mặt của họ trong từng tế bào của cơ thể. Họ luôn có mặt trong ta và chung quanh ta. Họ cũng như các yếu tố khác đã kết hợp lại để làm nên sự sống của ta. Ta có thể tiếp xúc với những yếu tố như đất, nước, lửa và không khí - bốn đại trong ta và ngoài ta. Ta thấy ta như một con sóng trên mặt đại dương. Con sóng này được hình thành bởi các con sóng khác.
03/12/2013(Xem: 57680)
Người ta thường nói :"Ăn cơm có canh, tu hành có bạn". Đối với tôi, câu nói này thật là quá đúng. Ngày nhỏ chưa biết gì nhưng từ khi làm Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử tôi đã thấy ích lợi của một Tăng thân. Chúng tôi thường tập trung thành từng nhóm 5,7 người để cùng nhau tu học. Giai đoạn khó khăn nhất là sau 75 ở quê nhà. Vào khoảng 1985, 86 các anh lớn của chúng tôi muốn đưa ra một chương trình tu học cho các Huynh Trưởng trong Ban Hướng Dẫn Tỉnh và những Htr có cấp nên đã tạo ra một lớp học Phật pháp cho các Htr ở Sàigòn và các tỉnh miền Nam. Nói là "lớp học" nhưng các Chúng tự học với nhau, có gì không hiểu thì hỏi quý Thầy, các Anh và kinh sách cũng tự đi tìm lấy mà học. Theo qui định của các Anh, Sàigòn có 1 Chúng và mỗi tỉnh có 1 Chúng. Chúng tu học của chúng tôi (Sàigòn) có tên là Chúng Cổ Pháp và phải thanh toán xong các bộ kinh sau đây trong thời gian tối đa là 3 năm:
29/11/2013(Xem: 23509)
Chúng tôi chọn viết đề tài dừng tâm sanh diệt là nhân có một Phật tử than: Trong đời tu hành của con có một chướng ngại mà con không vượt qua được, đó là những niệm tưởng lăng xăng. Nó quấy rầy luôn, cả những lúc nghỉ ngơi cũng không yên.
25/11/2013(Xem: 19282)
Nhìn vào tín ngưỡng Phật giáo nhiều người thường thắc mắc tại sao lại có nhiều "thứ" đến thế! Thật vậy Phật giáo có rất nhiều học phái, tông phái, chi phái..., một số đã mai một, thế nhưng một số vẫn còn đang phát triển và đồng thời cũng có nhiều chuyển hướng mới đang được hình thành. Đối với một người tu tập Phật giáo thì sự kiện ấy thật hết sức tự nhiên: tất cả mọi hiện tượng trong thế giới đều chuyển động, sinh sôi nẩy nở và biến đổi không ngừng. Nếu nhìn vào các tín ngưỡng khác thì ta cũng sẽ thấy cùng một hiện tượng như thế.
06/11/2013(Xem: 17972)
Một trong những vấn đề cổ xưa nhất thách thức nhân loại là câu hỏi về đời sống sau khi chết. Chúng ta đã từ đâu đến và sau khi chết sẽ đi về đâu? Cùng với đó chúng ta tự hỏi mục đích của đời sống tốt là gì. Trước hết, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng sống tốt thì khó hơn sống xấu và nếu không có những lý do thật sự tốt chúng ta dĩ nhiên sẽ thích làm điều dễ. Theo suy nghĩ của tôi, đây là lý do tại sao các tôn giáo có mặt và đi cùng với chúng là những khái niệm về thiên đường và địa ngục.
30/10/2013(Xem: 39144)
Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay chúng ta nghiên cứu Tạng kinh thật chín chắn, càng phát hiện những chân lý ấy gần gũi và thích hợp với khoa học một cách không ngờ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu tổng quát vài nét cương yếu để đọc giả suy ngẫm.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]