- 01. Sự canh tân của Phật giáo từ Đông sang Tây
- 02. Lotus HOA SEN
- 03. Khái Niệm về "Thể Dạng Trung Gian" Giữa Cái Chết và Sự Sinh Trong Phật Giáo
- 04. Khái niệm về "Tám mối lo toan thế tục" trong Phật giáo
- 05. Kiến tạo lại tượng Phật khổng lồ ở Bamyan (A-Phú-Hãn)
- 06. Sự hy sinh và hạnh phúc gia đình
- 07. Phật Giáo: Tôn Giáo, Triết Học, Luân Lý hay Khoa Học?
- 08. Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Lá Cờ Phật Giáo
- 09. Làm Thế Nào Để Giúp Đỡ Người Hấp Hối
- 10. Dứt khoát với chữ "Tiểu Thừa"
- 11. Câu Trả Lời Đã Có Sẵn Trong Câu Hỏi
- 12. Chuẩn Bị Như Thế Nào Cho Cái Chết Của Mình
- 13. Lạm Bàn Về Khái Niệm "Khổ Đau" Trong Phật Giáo
- 14. Ý Nghĩa Của Việc Ăn Chay Trong Phật Giáo
- 15. Phật Giáo và Vấn Đề Tính Dục
TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN NGÀY NAY
Hoang Phong biên soạn và chuyển ngữ
(ấn bản thứ hai)
Ở BAMYAN (A PHÚ HÃN)
(Tin AFP ngày 25.2.2011)
1) Pho tượng lớn trước và saukhi bị phá sập, 2) Pho tượng nhỏ trước khi bị phá sập
Kiến tạo lại mộttrong hai pho tượng Phật khổng lồ ở Bamyan tại A-Phú-Hãn (Afghanistan) là mộtcông trình có thể thực hiện được. Hai pho tượng này bị các người Hồi giáoTaliban đặt mìn phá tan vào năm 2001.
Giáo sư ErwinEmmerling của Đại học Kỹ thuật thành phố Munich (Đức quốc) là người phụ trách dựán này, vào ngày 25 tháng 2 vừa qua đã tuyên bố rằng trong hai pho tượng khổnglồ ở Bamyan thì pho tượng nhỏ – cao 38 thước – nhất định có thể tái tạo đượcbằng cách « ráp các mảnh vỡ » mà các nhà khảo cổ đã thu nhặt và cấtgiữ. Thế nhưng cũng theo ông thì việc tái tạo pho tượng lớn cao 55 mét có thể sẽgặp nhiều khó khăn hơn.
Ráp lại các mảnh vỡ bằng mộtphương pháp hoàn toàn mới mẻ
Pho tượng lớn đượckhắc nổi trong một hốc đá sâu 12 mét, khoét thẳng vào một vách núi bằng sathạch. Trong khi đó bức tượng nhỏ được khắc trong một hốc đá chỉ sâu có 2 mét.
Giáo sư ErwinEmmerling đề nghị ráp các khối đá của pho tượng nhỏ bị vỡ bằng bằng cách dùngmột chất keo silic hữu cơ, đây là một loại keo hoàn toàn mới vừa được phátminh. Keo silic hữu cơ thích nghi hơn với khí hậu của thung lũng Bamyan so vớiloại keo tổng hợp thông thường.
Thế nhưng trở ngạilớn nhất là phải xây dựng một nhà máy sản xuất loại keo này ngay bên cạnh nơitái tạo bức tượng. Nếu không thì phải chuyển các mảnh vỡ về tận Đức quốc để lắpráp, và người ta cũng hiểu rằng có khoảng 1.400 khối đá tất cả và nhiều khốinặng hơn hai tấn.
Các khối đá được cất giữ trong mộtkho chứa tạm thời
Hiện nay các khối đá được cất giữcẩn thận trong một kho chứa trong thung lũng Bamyan, thế nhưng Giáo sư ErwinEmmerling rất lo ngại vì theo ông : « Việc tồn kho các khối đá chỉ cóthể kéo dài thêm vài năm vì sa thạch có độ xốp cao ».
Vào thế kỷ thứ X, thành phốBamyan từng là một trung tâm Phật giáo rất lớn và tấp nập, thuộc vùng trung tâmcủa A-Phú-Hãn và nằm trên trên con đường Tơ lụa. Theo Giáo sư Erwin Emmerlingthì pho tượng nhỏ được tạc vào khoảng năm 544 đến 595, và pho tượng lớn vàokhoảng 591 đến 644. Áo cà-sa tạc trên hai pho tượng khá dài. Sau khi phân tíchhàng trăm mảnh vỡ, các nhà khoa học cho biết áo cà-sa trên hai pho tượng có màuxanh dương đậm và hồng. Thế nhưng về sau thì áo cà-sa trên pho tượng lớn đượcsơn đỏ và áo cà-sa của pho tượng nhỏ lại được sơn trắng.
Cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốcsẽ tổ chức một Hội nghị Quốc tế tại thủ đô Paris vào ngày 3 tháng 3 năm 2011 đểkỷ niệm 10 năm hai pho tượng bị phá sập và tổng kết sự tiến triển của dự án táitạo đang được thực hiện.
Hoang Phong tổng kếtbản tin của AFP (25.02.11)