04

09/10/201116:04(Xem: 9880)
04

KRISHNAMURTI
CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không

PHẦN MỘT

IV

T

hật ra, vấn đề của kỷ luật rất phức tạp, bởi vì hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng qua hình thức kỷ luật nào đó, cuối cùng chúng ta sẽ có tự do. Kỷ luật là vun quén sự kháng cự, đúng chứ? Bằng kháng cự, bằng dựng lên một chướng ngại bên trong chính chúng ta để chống lại điều gì đó mà chúng ta nghĩ là xấu xa, chúng ta nghĩ chúng ta có thể hiểu rõ và được tự do để sống trọn vẹn; nhưng đó không là một sự kiện, đúng chứ? Bạn càng kháng cự hay đấu tranh chống lại điều gì đó nhiều bao nhiêu, bạn càng ít hiểu rõ nó bấy nhiêu. Chắc chắn, chỉ khi nào có tự do, tự do thực sự để suy nghĩ, để khám phá – bạn mới có thể tìm ra bất kỳ điều gì.

Nhưng chắc chắn, tự do không thể tồn tại trong một cái khung, trong một thế giới bị bao bọc bởi những ý tưởng, đúng chứ? Ví dụ, bạn được dạy bảo bởi cha mẹ của bạn và những giáo viên của bạn điều gì là đúng đắn và điều gì là sai trái, điều gì là xấu xa và điều gì là tốt lành. Bạn biết điều gì người ta nói, điều gì người giáo sĩ nói, điều gì truyền thống nói, và điều gì bạn đã học hành trong trường học. Tất cả những hình thức này tạo ra một loại bao bọc mà trong nó bạn sống; và đang sống trong sự bao bọc đó, bạn nói bạn được tự do. Đúng chứ? Liệu một con người có khi nào được tự do nếu anh ấy sống trong một nhà tù?

Vì vậy, người ta phải phá vỡ những bức tường ngục tù của truyền thống, và tìm ra cho chính người ta điều gì là thực sự, điều gì là đúng thật. Người ta phải tự-thử nghiệm và tự-khám phá cho chính người ta, và không chỉ theo sau người nào đó, dù tốt lành, dù cao quý và dù thông minh bao nhiêu, và dù người ta có thể cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu trong sự hiện diện của người đó. Điều gì có ý nghĩa là: có thể thâm nhập và không chỉ chấp nhận tất cả những giá trị bị tạo ra bởi truyền thống, tất cả những sự việc mà con người đã nói là tốt lành, xứng đáng, ích lợi. Khoảnh khắc bạn chấp nhận, bạn bắt đầu tuân phục, bắt chước; và tuân phục, bắt chước, theo sau, không bao giờ có thể khiến cho người ta tự do và hạnh phúc.

Những người lớn tuổi của chúng ta nói rằng bạn phải được kỷ luật. Kỷ luật được áp đặt vào bạn bởi chính bạn, và bởi những người khác từ bên ngoài. Nhưng điều gì quan trọng là được tự do để suy nghĩ, để thâm nhập, để cho bạn bắt đầu tìm ra cho chính bạn. Bất hạnh thay, hầu hết mọi người đều không muốn suy nghĩ, không muốn tìm ra; họ đã khóa chặt cái trí của họ. Rất khó khăn để suy nghĩ sâu thẳm, để thâm nhập vào những sự việc và khám phá cho chính người ta điều gì là đúng thật; nó đòi hỏi sự nhận biết cảnh giác, sự thâm nhập liên tục, và hầu hết mọi người đều không có khuynh hướng cũng như năng lượng cho việc đó. Họ nói, ‘Ông biết nhiều hơn tôi; ông là đạo sư của tôi, người thầy của tôi, và tôi sẽ theo sau ông.’

Vì vậy, rất quan trọng, từ cái tuổi mỏng manh nhất bạn phải được tự do để tìm ra, và không phải bị bao bọc bởi một bức tường của những làmnhững không làm;bởi vì nếu bạn liên tục được chỉ bảo phải làm gì và không làm gì, điều gì sẽ xảy ra cho thông minh của bạn? Bạn chỉ là một thực thể không suy nghĩ mà chỉ tham gia vào nghề nghiệp nào đó, mà được chỉ bảo bởi cha mẹ của bạn phải kết hôn với ai và không kết hôn với ai; và chắc chắn đó không là hành động thông minh. Bạn có lẽ vượt qua những kỳ thi và thành đạt, bạn có lẽ có những bộ quần áo sang trọng và nhiều nữ trang, bạn có lẽ có bạn bè và thanh danh; nhưng chừng nào bạn còn bị trói buộc bởi truyền thống, không thể có thông minh.

Chắc chắn, thông minh hiện diện chỉ khi nào bạn được tự do để thâm nhập, được tự do để hiểu rõ và khám phá, để cho cái trí của bạn trở nên rất năng động, rất cảnh giác và minh bạch. Vậy thì bạn là một cá thể hòa hợp trọn vẹn – không là một thực thể sợ hãi mà, không biết phải làm gì, phía bên trong cảm thấy một sự việc và phía bên ngoài tuân theo một sự việc khác hẳn.

Thông minh đòi hỏi rằng bạn phải phá vỡ truyền thống và phải sống một mình; nhưng bạn bị bao bọc bởi những ý tưởng của cha mẹ bạn về việc gì bạn nên làm và việc gì bạn không nên làm, và bởi những truyền thống của xã hội. Vậy là có một xung đột đang diễn ra phía bên trong, đúng chứ? Tất cả các bạn đều còn rất trẻ, nhưng tôi không nghĩ các bạn quá trẻ đến độ không nhận biết được điều này. Bạn muốn làm việc gì đó, nhưng cha mẹ và những giáo viên của bạn nói, ‘Đừng làm.’ Vậy là có một đấu tranh phía bên trong đang diễn ra; và chừng nào bạn còn không giải quyết được đấu tranh đó, bạn sẽ tiếp tục bị trói buộc trong xung đột, trong đau khổ, trong phiền muộn, luôn luôn mong muốn làm việc gì đó và bị ngăn cản không được làm nó.

Nếu bạn thâm nhập vào nó rất sâu thẳm bạn sẽ thấy rằng kỷ luật và tự do có mâu thuẫn nhau, và trong đang tìm kiếm sự tự do thực sự sẽ hình thành một tiến hành hoàn toàn khác hẳn mà sáng tạo sự rõ ràng riêng của nó để cho bạn không làm những sự việc nào đó.

Trong khi bạn còn trẻ, rất quan trọng cho bạn phải được tự do để tìm ra, và được giúp đỡ để tìm ra, việc gì bạn thực sự muốn làm trong sống của bạn. Nếu bạn không tìm được trong khi bạn còn trẻ, bạn sẽ không bao giờ tìm được, bạn sẽ không bao giờ là những cá thể tự do, hạnh phúc. Hạt giống phải được gieo ngay lúc này, để cho ngay lúc này bạn bắt đầu sử dụng sự sáng tạo.

Trên con đường bạn thường đi qua những người dân làng đang vác những gánh nặng, đúng chứ? Cảm thấy của bạn về họ là gì? Những người đàn bà nghèo nàn cùng những bộ quần áo dơ bẩn rách nát đó, bữa cơm không đầy đủ, quần quật từ ngày này sang ngày khác để kiếm được những đồng tiền thù lao rẻ mạt – liệu bạn có bất kỳ cảm thấy nào cho họ? Hay bạn quá sợ hãi, quá quan tâm về chính bạn, về những kỳ thi của bạn, về hình dáng của bạn, về quần áo của bạn, đến độ bạn không bao giờ chú ý đến họ? Liệu bạn cảm thấy rằng bạn cao quý nhiều hơn họ, bạn thuộc một giai cấp cao hơn và vì vậy không thèm quan tâm đến họ? Khi bạn thấy họ đi ngang qua, bạn cảm thấy thế nào? Bạn không muốn giúp đỡ họ, hay sao? Không à? Điều đó thể hiện bạn đang suy nghĩ như thế nào. Liệu bạn quá bị dốt nát bởi hàng thế kỷ của truyền thống, bởi điều gì những người cha và người mẹ của bạn dạy bảo, quá ý thức được bạn phụ thuộc vào một giai cấp nào đó, đến độ thậm chí bạn chẳng thèm nhìn những người dân làng? Liệu bạn thực sự quá mù lòa đến độ bạn không biết việc gì đang xảy ra chung quanh bạn?

Do bởi sợ hãi – sợ hãi điều gì cha mẹ của bạn sẽ nói, điều gì những giáo viên sẽ nói, sợ hãi truyền thống, sợ hãi sống – đến độ dần dần bạn hủy diệt tánh nhạy cảm, đúng chứ? Bạn biết nhạy cảm là gì? Nhạy cảm là cảm thấy, thâu nhận những ấn tượng, có đồng cảm cho những người đang đau khổ, có thương yêu, nhận biết được những sự việc đang xảy ra chung quanh bạn. Khi chuông chùa đang rung, bạn nhận biết được nó? Bạn lắng nghe âm thanh? Có khi nào bạn thấy ánh sáng mặt trời trên dòng nước? Bạn nhận biết được những người nghèo khổ, những dân làng mà bị sai khiến, bị chà đạp suốt hàng thế kỷ bởi những người bóc lột? Khi bạn thấy một người giúp việc đang mang miếng thảm nặng, liệu bạn giúp anh ấy?

Tất cả việc này hàm ý nhạy cảm. Nhưng, bạn thấy, nhạy cảm bị hủy diệt khi người ta bị kỷ luật, khi nguời ta bị sợ hãi hay quan tâm về chính người ta. Quan tâm về hình dáng của người ta, về quần áo của người ta, luôn luôn suy nghĩ về mình – mà hầu hết chúng ta đều làm trong hình thức này hay hình thức khác – là không nhạy cảm, bởi vì lúc đó cái trí và quả tim bị bao bọc và người ta mất đi tất cả sự trân trọng của vẻ đẹp.

Được thực sự tự do hàm ý nhạy cảm vô cùng. Không có sự tự do nếu bạn bị vây bủa bởi tánh tư lợi hay bởi nhiều bức tường của kỷ luật. Chừng nào sống của bạn còn là một qui trình của bắt chước, không thể có nhạy cảm, không thể có tự do. Trong khi bạn ở đây, rất quan trọng phải gieo hạt giống của tự do, mà là thức dậy thông minh; bởi vì cùng thông minh đó bạn có thể giải quyết được tất cả những vấn đề của sống.

Người hỏi: Liệu trong thực tế con người có thể làm tự do chính anh ấy khỏi tất cả ý thức của sợ hãi và cùng lúc vẫn ở cùng xã hội?

Krishnamurti: Xã hội là gì? Một bộ của những giá trị, một bộ của những luật lệ, những quy tắc và những truyền thống, đúng chứ? Bạn thấy những quy định này từ phía bên ngoài và bạn hỏi, ‘Liệu tôi có thể có một liên hệ thực tế cùng tất cả điều đó?’ Tại sao không? Rốt cuộc, nếu bạn chỉ phù hợp vào cái khung của những giá trị đó, liệu bạn được tự do? Và bạn có ý gì qua từ ngữ ‘thực tế’? Bạn có ý kiếm tiền? Có nhiều việc bạn có thể làm để kiếm tiền; và nếu bạn được tự do, liệu bạn không thể chọn lựa việc gì bạn muốn làm? Đó không là thực tế, hay sao? Hay liệu bạn sẽ nghĩ rằng đó là thực tế để quên bẵng sự tự do của bạn và chỉ phù hợp vào cái khung, trở thành một luật sư, một người làm ngân hàng, một người buôn bán, hay một người quét rác? Chắc chắn, nếu bạn được tự do và đã vun quén thông minh của bạn, bạn sẽ tìm ra việc làm nào là tốt nhất cho bạn. Bạn sẽ gạt đi tất cả những truyền thống và làm việc gì đó mà bạn ưa thích, không cần quan tâm liệu cha mẹ của bạn hay xã hội ưng thuận hay không ưng thuận. Bởi vì bạn được tự do, có thông minh, và bạn sẽ làm việc gì đó mà hoàn toàn theo ưa thích riêng của bạn, bạn sẽ hành động như một con người hòa hợp.

Người hỏi: Thượng đế là gì?

Krishnamurti: Làm thế nào bạn sẽ tìm ra? Liệu bạn sẽ chấp nhận thông tin của người nào đó? Hay liệu bạn sẽ cố gắng khám phá cho chính bạn Thượng đế là gì? Đặt ra những câu hỏi rất dễ dàng, nhưng muốn trải nghiệm sự thật đòi hỏi nhiều thông minh, nhiều tìm hiểu và thâm nhập.

Vì vậy, câu hỏi đầu tiên là, liệu bạn sẽ chấp nhận điều gì người khác nói về Thượng đế? Không đặt thành vấn đề người đólà ai, Krishna, Buddha, hay Christ, bởi vì tất cả họ có lẽ sai lầm – và vì vậy vị đạo sư riêng của bạn có lẽ sai lầm. Chắc chắn, để tìm ra điều gì là đúng thật, cái trí của bạn phải được tự do để thâm nhập, mà có nghĩa rằng nó không thể chỉ chấp nhận hay tin tưởng. Tôi có thể đưa cho bạn một diễn tả về sự thật, nhưng nó sẽ không là cùng sự việc như bạn trải nghiệm về sự thật cho chính bạn. Tất cả những quyển sách thiêng liêng đều diễn tả Thượng đế là gì, nhưng sự diễn tả đó không là Thượng đế. Từ ngữ ‘Thượng đế’ không là Thượng đế, đúng chứ?

Muốn tìm ra điều gì là đúng thật bạn phải không bao giờ chấp nhận, bạn phải không bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều gì những quyển sách, những người thầy hay bất kỳ người nào khác có lẽ nói. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi họ, bạn sẽ tìm được chỉ điều gì họ muốn bạn tìm được. Và bạn phải biết rằng cái trí riêng của bạn có thể sáng chế hình ảnh của điều gì nó ao ước; nó có thể tưởng tượng Thượng đế có bộ râu quai nón, hay có một mắt; nó có thể biến ông ấy thành màu xanh hay màu tím. Vì vậy, bạn phải nhận biết được những ham muốn riêng của bạn và không bị lừa gạt bởi những chiếu rọi của những khao khát và những ao ước riêng của bạn. Nếu bạn khao khát thấy Thượng đế trong một hình dạng nào đó, hình ảnh bạn thấy sẽ phụ thuộc vào những khao khát của bạn; và hình ảnh đó sẽ không là Thượng đế, đúng chứ? Nếu bạn đang đau khổ và muốn được thanh thản, hay nếu bạn cảm thấy có tình cảm và lãng mạn trong những khát vọng thuộc tôn giáo của bạn, cuối cùng bạn sẽ sáng chế Thượng đế mà sẽ đáp ứng điều gì bạn thèm khát; nhưng vẫn vậy nó sẽ không là Thượng đế.

Vì vậy, cái trí của bạn phải tuyệt đối được tự do, và chỉ như thế bạn mới có thể tìm ra điều gì là đúng thật – không phải do bởi sự chấp nhận của mê tín nào đó, cũng không phải do bởi đọc những quyển sách tạm gọi là thiêng liêng, cũng không phải do bởi theo sau vị đạo sư nào đó. Chỉ khi nào bạn có sự tự do này, sự tự do thực sự này khỏi những ảnh hưởng phía bên ngoài cũng như khỏi những ham muốn và những khao khát riêng của bạn để cho cái trí của bạn rất rõ ràng – chỉ đến lúc đó mới có thể tìm được Thượng đế là gì. Nhưng nếu bạn chỉ ngồi xuống và phỏng đoán, vậy thì những phỏng đoán của bạn cũng giống hệt như những phỏng đoán của vị đạo sư của bạn, và đều có ảo tưởng như nhau.

Người hỏi:Liệu chúng ta có thể nhận biết được những ham muốn không-nhận biết được của chúng ta?

Krishnamurti: Đầu tiên, liệu bạn nhận biết được những ham muốn bên ngoài của bạn? Bạn biết ham muốn là gì? Liệu bạn nhận biết được rằng thường thường bạn không lắng nghe bất kỳ người nào đang nói điều gì đó trái ngược điều gì bạn tin tưởng? Ham muốn của bạn ngăn cản bạn không lắng nghe. Nếu bạn ham muốn Thượng đế, và người nào đó chỉ ra rằng Thượng đế mà bạn ham muốn là kết quả của những thất vọng và những sợ hãi của bạn, liệu bạn sẽ lắng nghe anh ấy? Dĩ nhiên không. Bạn muốn một việc, và sự thật là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Bạn tự giới hạn mình trong những ham muốn riêng của bạn. Bạn chỉ hơi hơi nhận biết được những ham muốn bên ngoài của bạn? Và khó khăn nhiều lắm để nhận biết được những ham muốn giấu giếm sâu thẳm. Muốn tìm ra điều gì được giấu giếm, muốn khám phá những động cơ riêng của nó là gì, cái trí mà đang tìm kiếm phải rất rõ ràng và tự do. Vì vậy trước hết hãy nhận biết được trọn vẹn những ham muốn bên ngoài của bạn; sau đó, bởi vì bạn đã nhận biết được nhiều điều trên bề mặt, bạn có thể thâm nhập sâu thẳm hơn và sâu thẳm hơn.

Người hỏi: Tại sao những người nào đó được sinh ra trong những hoàn cảnh nghèo khổ, trong khi những người khác lại giàu có và hạnh phúc?

Krishnamurti: Bạnsuy nghĩ thế nào? Thay vì hỏi tôi và chờ đợi đáp án của tôi, tại sao bạn không tìm ra bạncảm thấy gì về nó? Bạn nghĩ nó là qui trình huyền bí nào đó mà bạn gọi là nghiệp lực? Trong cuộc đời trước, bạn sống cao quý và thế là bây giờ bạn đang được tưởng thưởng bởi của cải và địa vị! Liệu đó là nó? Hay, bởi vì đã hành động rất xấu xa trong một đời trước, bạn đang phải trả nó trong sống này!

Bạn thấy, đây thực sự là một vấn đề rất phức tạp. Nghèo khổ là sai lầm của xã hội – một xã hội mà những người tham lam và những người ranh mãnh trục lợi và leo lên đỉnh. Chúng ta cũng muốn cùng sự việc, chúng ta cũng muốn leo lên những nấc thang và leo lên đỉnh. Và khi tất cả chúng ta đều muốn leo lên đỉnh, điều gì xảy ra? Chúng ta giẫm đạp lên người nào đó; và người bị giẫm đạp, người bị hủy diệt hỏi, ‘Tại sao cuộc đời lại không công bằng? Bạn có mọi thứ và tôi không có khả năng, tôi không có gì cả’. Chừng nào chúng ta còn leo lên những bậc thang của thành công, luôn luôn sẽ có những người bị bệnh tật và những người không đủ ăn. Chính là sự ham muốn thành công mới cần được hiểu rõ, và không phải tại sao có những người giàu có và những người nghèo khổ, hay tại sao có những người có tài năng và có những người lại không có. Điều gì phải được thay đổi là ham muốn riêng của chúng ta để leo lên, ham muốn của chúng ta để vĩ đại, để là một thành công. Tất cả chúng ta đều khao khát thành công, đúng chứ? Ở đócó sẵn sai lầm, và không phải trong nghiệp lựchay bất kỳ giải thích nào khác. Sự kiện thực tế là rằng tất cả chúng ta đều muốn ở tại đỉnh – có lẽ không phải ngay tại đỉnh, nhưng ít nhất ở thật cao tại bậc thang đến mức độ chúng ta có thể leo lên được. Chừng nào còn có sự thúc đẩy để vĩ đại này, để là người nào đó trong thế giới, chúng ta sẽ có những người giàu có và những người nghèo khổ, những người bóc lột và những người bị bóc lột.

Người hỏi: Thượng đế là một người đàn ông hay một người phụ nữ, hay là cái gì đó hoàn toàn huyền bí?

Krishnamurti: Tôi vừa trả lời câu hỏi đó, và tôi e rằng bạn đã không lắng nghe. Quốc gia này bị thống trị bởi đàn ông. Giả sử tôi đã nói rằng Thượng đế là một người phụ nữ, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ khước từ nó bởi vì bạn tràn ngập ý tưởng rằng Thượng đế là một người đàn ông. Vì vậy, bạn phải tự tìm ra cho chính bạn; nhưng muốn tìm ra, bạn phải được tự do khỏi tất cả thành kiến.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/01/2015(Xem: 26151)
Các soạn và dịch phẩm của cư sĩ Hạnh Cơ - Tịnh Kiên - Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật (dịch từ tác phẩm Thập Đại Đệ Tử Truyện, nguyên tác Hoa văn của Tinh Vân pháp sư, nhà xuất bản Phật Quang, Đài-bắc, ấn hành năm 1984) Chùa Khánh Anh (Paris) in lần 1, năm 1994 Tu viện Trúc Lâm (Edmonton) in lần 2, năm 1999 (có thêm phần “Phụ Lục” do dịch giả biên soạn) Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam (Nha-trang) in lần 3, năm 2004 Chùa Liên Hoa và Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County (California) in lần 4, năm 2005 - Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản Làng Cây Phong (Montreal) in lần 1, năm 1996 Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam (California) in lần 2 (có bổ túc và sửa chữa), 2008 - Giấc Mộng Đình Mai của Nguyễn Huy Hổ (tiểu luận) Làng Cây Phong (Montreal) in lần 1, năm 2001 - Bộ Giáo Khoa Phật Học (dịch từ bộ Phật Học Giáo Bản – sơ cấp, trung cấp, cao cấp – nguyên tác Hoa văn của Phương Luân cư sĩ, Linh Sơn Xuất Bản Xã, Đài-bắc, ấn hành năm 1996) * Giáo Khoa Phật Học
05/01/2015(Xem: 23632)
Các soạn và dịch phẩm của cư sĩ Hạnh Cơ - Tịnh Kiên - Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật (dịch từ tác phẩm Thập Đại Đệ Tử Truyện, nguyên tác Hoa văn của Tinh Vân pháp sư, nhà xuất bản Phật Quang, Đài-bắc, ấn hành năm 1984) Chùa Khánh Anh (Paris) in lần 1, năm 1994 Tu viện Trúc Lâm (Edmonton) in lần 2, năm 1999 (có thêm phần “Phụ Lục” do dịch giả biên soạn) Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam (Nha-trang) in lần 3, năm 2004 Chùa Liên Hoa và Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County (California) in lần 4, năm 2005 - Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản Làng Cây Phong (Montreal) in lần 1, năm 1996 Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam (California) in lần 2 (có bổ túc và sửa chữa), 2008 - Giấc Mộng Đình Mai của Nguyễn Huy Hổ (tiểu luận) Làng Cây Phong (Montreal) in lần 1, năm 2001 - Bộ Giáo Khoa Phật Học (dịch từ bộ Phật Học Giáo Bản – sơ cấp, trung cấp, cao cấp – nguyên tác Hoa văn của Phương Luân cư sĩ, Linh Sơn Xuất Bản Xã, Đài-bắc, ấn hành năm 1996) * Giáo Khoa Phật Học
15/12/2014(Xem: 14975)
Tôi rất vui mừng hiện diện với tất cả quý vị chiều hôm nay. Tôi đã được yêu cầu nói về "Tại sao Phật Giáo?" dĩ nhiên đây là câu hỏi đáng quan tâm, một cách đặc biệt ở phương Tây, nơi mà chúng ta đã có những tôn giáo của chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta cần Phật Giáo? Tôi nghĩ thật quan trọng để hiểu rằng khi chúng ta nói về Phật Giáo, chúng ta có nhiều phương diện khác nhau đối với Phật Giáo. Đấy là những gì chúng ta có thể gọi là khoa học Phật Giáo, tâm lý học Phật Giáo, và tín ngưỡng Phật Giáo:
27/11/2014(Xem: 12272)
Oprah Winfrey là một phụ nữ 56 tuổi - một ngôi sao truyền hình Mỹ. Có thể nói Oprah Winfrey là một phụ nữ danh tiếng và có nhiều ảnh hưởng nhất trên quần chúng ở Hoa Kỳ. Năm 2006, chính Oprah đã mang về cho Obama hơn một triệu lá phiếu, thắng Hilary Clinton, để được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống. Có người cho rằng Oprah có quyền lực mạnh bằng hay hơn 100 nghị sĩ, dân biểu Mỹ.
27/11/2014(Xem: 8289)
Chư thân hữu quý mến, Ở đây, chúng ta đang ở vào cuối năm 2010 - một năm khi Đức Đạt Lai Lạt Ma ở đây với chúng ta, Úc Đại Lợi. Nơi nào mà năm tháng đã đi qua Trong bộ phim Mặt Trời Mọc và Lặn, vừa mới trình chiếu ở Úc Đại Lợi và được quay trong sự phối hợp với Bậc Hiền Nhân Từ Bi và Tuệ Trí của Chúng Ta, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói về tính tương đối của mọi thứ...
27/11/2014(Xem: 14295)
Các phương đông, nam, tây, bắc, trên, dưới gọi là “vũ”, tức chỉ không gian vô hạn; từ ngàn xưa đến ngày nay gọi là “trụ”, tức chỉ thời gian vô hạn. Trong triết học gọi là thế giới, tức chỉ tất cả vật chất và toàn bộ hình thức tồn tại của nó. “Vũ trụ” của Phật giáo cũng bao hàm tứ duy (đông nam tây bắc) thượng hạ, quá khứ, hiện tại và vị lai, đồng thời dung chứa thế gian hữu tình vô lượng vô số, và khí thế gian rộng lớn mênh mông. Từ xưa đến nay, con người không ngừng thảo luận và nghiên cứu về sự tồn tại bí ẩn của vũ trụ; từ trong thần thoại của thuở hồng hoang đến sự phát hiện lần lượt của hệ thái dương, hệ ngân hà; sự biến chuyển từng ngày của khoa học khiến cho nhân loại bừng sáng và hiểu ra rằng thời gian và không gian (thời không), hữu tình, vật chất đều tự nhiên rộng lớn vô cùng, vượt xa ngoài phạm trù có thể hiểu biết của loài người.
22/11/2014(Xem: 45431)
Có người khách mang đến cho tôi một gói quà. Bên trong là hai quyển sách: Đất nước Cực lạc, Ánh sáng và bóng tối. Tác giả: Liên Hoa Bảo Tịnh. Khoảng thời gian sau này, tôi có rất ít điều kiện để đọc thêm được những sách mới, nên không ngạc nhiên nhiều lắm với tác giả lạ. Dẫu sao, trong tình cảnh ấy mà được đọc những sách lạ, nhất là được gởi từ phương trời xa lạ, thì cũng thật là thú vị. Rồi càng đọc càng thú vị. Một phần vì có những kiến giải bất ngờ của tác giả, về những điểm giáo lý mà mình rất quen thuộc. Quen thuộc từ khi còn là một tiểu sa-di. Nhưng phần khác, thú vị hơn, khi biết rằng Liên Hoa Bảo Tịnh cũng là Đức Hạnh – đó là chú XUÂN KÝ, một thời ở Già-lam cùng với chú Sỹ.
19/11/2014(Xem: 13342)
Có một số người học Phật thích tìm kiếm, thu thập những tư tưởng cao siêu, từ đó đem ra lý giải, phân tích rất hay nhưng phần hạ thủ công phu, tu tập cụ thể như thế nào lại không nghe nói tới! Họ đã quên rằng, kiến thức ấy chỉ là âm bản, chỉ là khái niệm, không phải là cái thực. Cái thực ấy phải tự mình chứng nghiệm. Cái mà mình chứng nghiệm mới là cái thực của mình.
19/11/2014(Xem: 16698)
Văn học là một trong những phương thức biểu đạt tình cảm và trí thức của loài người. Một tác phẩm văn học hay, không chỉ tạo ra tiếng vang rộng lớn tại thời điểm và địa phương nào đó, thậm chí nó có khả năng siêu vượt biên giới thời-không, dẫn dắt nhân tâm bước vào cảnh giới chân- thiện- mỹ. Trong Phật giáo có rất nhiều tác phẩm chính là đại diện cho loại hình này; đặc biệt chính bản thân Đức Phật cũng là nhà văn học tài trí mẫn tiệp, trí tuệ siêu quần.
16/11/2014(Xem: 6319)
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Phật giáo 2012 tại Nghệ An, GS. Cao Huy Thuần từ Cộng hóa Pháp về tham dự và đã có buổi thuyết trình về đề tại "Tại sao Phật giáo ảnh hưởng ở Phương Tây" tại nhà Văn hóa Lao Động tỉnh Nghệ An. Buổi thuyết trình đã thu hút hàng nghìn người tham dự, sau đây là toàn văn bài thuyết trình, BBT xin đăng tải để giới thiệu cùng quý độc giả: