Khoảng Khắc Lịch Sử

31/01/202617:34(Xem: 4089)
Khoảng Khắc Lịch Sử

walk for peace-2026 (14)KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ

Bão tuyết mùa đông tràn qua hơn 40 tiểu bang, băng giá khắp nơi, nhiệt độ sâu dưới không độ… Ấy vậy mà các nhà sư đi bộ vì hòa bình vẫn giữ vững lộ trình tiến về phía trước. Những bước chân hòa bình đang dấn thân sâu vào giữa lòng nước Mỹ. Một nước Mỹ xưa nay nặng về chủ nghĩa vật chất. Một nước Mỹ hôm nay đang bị khủng hoảng về đạo đức, niềm tin, công lý. Một nước Mỹ đang kỳ thị, độc đoán và chia rẽ nghiêm trọng.

Các nhà sư đi bộ vì hòa bình gởi đến mọi người trên đất Mỹ thông điệp từ bi, cảm thông, bao dung, hòa bình. Những bước chân hòa bình hiện thực hóa thông điệp của Đức Phật từ 26 thế kỷ trước. Những bước chân hòa bình chính là thân giáo, noi theo con đường Đức Phật đã khai phá và đã đi trong quá khứ.

Giữa một trời băng tuyết, thời tiết lạnh thấu xương, rét cắt da cứa thịt vẫn không làm chùn bước các vị sư dấn thân đi bộ vì hòa bình. Các vị sư âm thầm ngày đêm thực hiện sứ mệnh hòa bình vô điều kiện. Tấm thân tăng sĩ gầy hao đi trong băng giá ấy chính là thân kim cang bất hoại. Ngoại cảnh và nghịch cảnh không làm cho các ngài thoái lui, ấy chính là Bồ-đề tâm kiên cố… Ngôn từ kinh điển, chữ nghĩa lý thuyết đã thành hiện thực sống động. Các nhà sư đi qua 10 tiểu bang, suốt chiều dài cung đường qua các địa phương được hàng ngàn dân chúng hân hoan chào đón, cung kính chắp tay, những giọt nước mắt cảm động, những đóa hoa cúng dường… Một sự kiện chưa từng có tiền lệ ở nước Mỹ.

Mỗi chặng nghỉ chân tiếp xúc với dân chúng hay những lúc gặp gỡ cộng đồng, các nhà sư không nói đạo lý, không giảng đạo, không trích dẫn kinh điển hay ngôn từ cao siêu… Chỉ đơn giản là những lời tâm tình rất đời thường, những chia sẻ rất hiện thực, thậm chí những câu trả lời rất dí dỏm khiến công chúng cười rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Các nhà sư đi bộ vì hòa bình đã cảm hóa được bao nhiêu người, đã giới thiệu với công chúng Mỹ về gương mặt từ bi, cảm thông, hòa bình của Phật giáo. Phật giáo xưa nay chỉ giới hạn trong giới trí thức, học giả… Bây giờ Phật giáo trở nên gần gũi và thâm nhập vào đại chúng.

Nhân tâm vốn bất đồng, đại đa số dân chúng hoan hỷ nghênh đón các vị sư đi bộ vì hòa bình, vẫn có một số ít cực đoan, đố kỵ, tỵ hiềm cố tình bôi xấu, mạ lỵ, chụp mũ vô căn cứ. Có một ông tăng Việt cáo gian rằng các vị sư đi bộ vì hòa bình là sư quốc doanh, đi quyên tiền… Có những người Việt lên mạng xã hội nói xấu các sư. Có một anh người Mỹ da đen cầm tấm bảng viết “Only Jesus”, “Go to Hell”… Biết làm sao được? Thời Đức Phật còn tại thế cũng có những kẻ vu cáo và toan hãm hại Ngài kia mà! Có một vị sư trong đoàn còn cho biết có những kẻ la hét vào các sư, nẹt pô, xịt khói vào các sư… Nhưng đáp lại, các sư chỉ chắp tay và “chúc mọi người sống an lạc và hòa bình”.

Các vị sư đi bộ vì hòa bình đã thật sự tạo nên một luồng sóng cảm xúc tích cực trong dân chúng Mỹ. Mạng xã hội và truyền thông chính thống đều đưa tin, theo dõi hành trình của các sư. Các tầng lớp dân chúng quan tâm từng chặng đường của các sư. Các sư đi đến đâu, họ lái xe theo và tháp tùng đi bộ một quãng đường với các sư. Rất nhiều người Mỹ quỳ bên vệ đường để cung nghinh các sư. Những gương mặt nhòa lệ trong hạnh phúc. Những cành hoa dâng lên và vô số nụ cười an lạc với câu chúc tốt lành… Hình ảnh các sư đi bộ vì hòa bình sao mà trong sáng, cao thượng giống hệt Tăng đoàn của Đức Phật năm xưa. Điều này khác xa với những ông tăng danh văn lợi dưỡng, phò chính, tham chính, thân chính… tháng ngày lo điện đường nguy nga như cung vua để kinh doanh; phòng ốc, xe cộ như đại gia, tiền bạc rủng rỉnh, du hí khắp nơi, mâm cao cỗ đầy, đưa đón rềnh rang…

Các vị sư đi bộ vì hòa bình đã đem đạo Phật đến với công chúng bình dân Mỹ bằng chính thân giáo; bằng chính hành động dấn thân chứ không phải nói suông lý thuyết; bằng cả phương tiện thiện xảo: tiếng Anh lưu loát, kiến thức ngoại điển tinh thông, hiểu được tâm lý đại chúng, ứng xử thích hợp với hoàn cảnh nhân sự và xã hội…

Phật giáo đến Âu – Mỹ từ thế kỷ XIX, khi các học giả Âu – Mỹ như: I. B. Horner, Christmas Humphreys, E. M. Hare, Henry Steel Olcott… đến Sri Lanka để học Phật pháp, phiên dịch kinh điển sang tiếng Anh, lúc này Phật giáo được biết đến chỉ trong giới trí thức mà thôi. Sau này Phật giáo phát triển mạnh và rộng hơn là từ khi ngài Dalai Lama đi tỵ nạn và hoằng hóa Phật pháp. Kế đến phải kể đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm mới Phật giáo với dòng thiền Tiếp Hiện. Và hôm nay, những ngày này, các vị sư đi bộ vì hòa bình đã làm cho Phật giáo được dân chúng Mỹ biết đến một cách sâu rộng, một phần cũng nhờ thời thế, mạng xã hội đã cập nhật tin tức một cách nhanh chóng và rộng khắp. Các nhà sư đi bộ vì hòa bình đã tạo ra một ảnh hưởng tốt đẹp khiến dân chúng Mỹ có cái nhìn tích cực về Phật giáo. Bằng cách này, Phật giáo đã đi vào lòng dân chúng Mỹ, có không ít người trong số họ đã bỏ công tìm hiểu về đạo Phật, thực hành theo đạo Phật. Phật giáo đến với công chúng Mỹ không phải bằng những triết lý cao siêu: Bát-nhã, tánh không… Cũng không phải bằng những pho kinh đồ sộ hay những lễ nghi hình thức rền rang. Phật giáo đến với công chúng Mỹ bằng những câu hỏi rất đời thường về tâm lý, ứng xử, tình cảm, hành hoạt… Chưa bao giờ mà công chúng Mỹ có thiện cảm đối với Phật giáo lớn lao như thế này!

Các nhà sư đi bộ vì hòa bình đã làm nên lịch sử, những bước chân hòa bình nối tiếp bước chân của Đức Thế Tôn và các Thánh Tăng từ Ấn Độ xa xưa.

Nước Mỹ đương đại đang diễn ra một bối cảnh tương phản hết sức đặc biệt. Nhiều tiểu bang và các thành phố bạo loạn, xã hội bất ổn. Dân chúng bất an và bất bình. Lực lượng kiêu binh bất trị. Nhân viên và chính quyền bất hòa. Luật pháp bất lực. Đạo đức bất cập. Người tốt, hiền thiện bất dụng… Trong khi ấy thì các nhà sư đi bộ vì hòa bình đang thể hiện sinh động từ bi, yêu thương, cảm thông, chia sẻ, an lạc, hòa bình… Chỉ trừ bọn MAGA cực đoan và quá khích ra, dân chúng Mỹ tỏ rõ cho chúng ta thấy họ rất hoan hỷ khi gặp và cung nghinh các vị sư Phật giáo. Chẳng biết vì cơ duyên gì mà các nhà sư đi bộ vì hòa bình lại xuất hiện đúng vào cái thời điểm nước Mỹ hết sức rối ren như thế này. Căn cứ theo giáo lý Phật đà thì mọi vật, mọi việc ở thế gian này xuất hiện hay biến mất đều có nhân duyên chứ chẳng có chi là tình cờ hay tự nhiên. Sanh đã vì duyên thì diệt cũng bởi duyên, tụ tán đều do duyên, thịnh suy cũng nhân duyên…

Nước Mỹ xưa nay nổi tiếng là xứ sở tự do, dân chủ, pháp trị. Luôn cổ vũ cho tự do – dân chủ – pháp trị trên thế giới. Ấy vậy mà hôm nay lại xảy ra sự thể tệ hại như thế này, tất nhiên là nó có nguyên nhân sâu xa chứ chẳng phải tình cờ, chỉ tiếc là chúng ta không có ngũ nhãn lục thông để biết cái căn nguyên ấy. Nước Mỹ là một cường quốc giàu mạnh nhất thế giới, tuy nhiên so với vũ trụ vô biên tế kia thì có là bao. Ba trăm năm lịch sử của nước Mỹ chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc so với dòng thời gian vô thủy vô chung. Trong cái khoảnh khắc này, nhân quả diễn ra, thiện – ác đáo đầu. Các nhà sư đi bộ vì hòa bình đã làm nên lịch sử trong cái khoảnh khắc này. Đạo Phật nảy mầm và phát triển trên vùng đất mới. Người Mỹ đến với Phật giáo một cách nhẹ nhàng, cảm thông, bao dung, an lạc và hòa bình.

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 02/26

walk for peace-2026 (3)walk for peace-2026 (4)walk for peace-2026 (5)walk for peace-2026 (6)walk for peace-2026 (7)walk for peace-2026 (8)walk for peace-2026 (9)walk for peace-2026 (10)walk for peace-2026 (11)walk for peace-2026 (12)walk for peace-2026 (13)walk for peace-2026 (14)walk for peace-2026 (15)walk for peace-2026 (16)walk for peace-2026 (17)walk for peace-2026 (18)walk for peace-2026 (19)walk for peace-2026 (20)walk for peace-2026 (21)walk for peace-2026 (22)walk for peace-2026 (23)walk for peace-2026 (24)walk for peace-2026 (25)walk for peace-2026 (26)walk for peace-2026 (27)walk for peace-2026 (28)walk for peace-2026 (29)walk for peace-2026 (30)walk for peace-2026 (31)walk for peace-2026 (32)walk for peace-2026 (33)walk for peace-2026 (34)walk for peace-2026 (35)walk for peace-2026 (36)walk for peace-2026 (37)walk for peace-2026 (38)walk for peace-2026 (39)walk for peace-2026 (40)walk for peace-2026 (41)walk for peace-2026 (42)walk for peace-2026 (43)walk for peace-2026 (44)walk for peace-2026 (45)walk for peace-2026 (46)walk for peace-2026 (48)walk for peace-2026 (49)walk for peace-2026 (50)walk for peace-2026 (1)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/10/2010(Xem: 8936)
Lòng bi mẫn thật sự của bạn sẽ tạo ra một bầu không khí yên bình cho người hấp hối nghĩ đến chiều hướng tâm linh cao cả và con đường tu tập của họ trong tương lai.
01/10/2010(Xem: 15446)
Sự chết của con người là một giai đoạn trong chu trình biến thiên bất tận sinh-lão-bệnh-tử. Đầu tiên, tim ngừng đập rồi đến phổi, sau đó đến não; cuối cùng cơ thể phân hủy.
29/09/2010(Xem: 6559)
Mỗi con người chúng ta đều có ba thân, đó là thân Tiền ấm, thân Trung ấm và thân Hậu ấm. Thân Tiền ấm là thân hiện đời chúng ta đang có, là thân vật chất...
24/09/2010(Xem: 7020)
Luân hồi là một thể tài rất sinh động và rất được quan tâm đối với con người. Chết rồi sẽ đi về đâu? Tại sao sinh, rồi tái sinh? Có cõi âm hay không? v.v... Đó là những dấu hỏi lơ lửng trong tâm của phần lớn của nhân loại. Các nền tín ngưỡng và tôn giáo trên thế giới đều có những quan niệm khác nhau về luân hồi. Riêng đối với Phật giáo, luân hồi không phải là một giáo lý đặc thù, cũng không phải là một vấn đề triết học cơ bản, nhưng nó là một sự thật hiển nhiên đối với những con người còn bị trầm luân trong sanh tử khổ đau...
28/08/2010(Xem: 6544)
Trăm năm ngó xuống đời hư ảo - Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời.
08/08/2010(Xem: 12359)
Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về sự vô thường và cái chết thì hữu hiệu nhất. Cái chết là điều nhất định, nhưng khi nào nó giáng xuống thì bất định. Nếu chúng ta thực sự đương đầu với sự việc, chúng ta không biết được cái gì sẽ tới trước – ngày mai hay cái chết. Chúng ta không thể hoàn toàn quả quyết rằng người già sẽ chết trước và người trẻ còn ở lại phía sau.
04/08/2010(Xem: 5607)
Vào ngày 23 tháng 02 năm 2008, Hòa Thượng Thánh Nghiêm có cuộc nói chuyện với đức cha thiên chúa giáo Đơn Quốc Tỉ về quan điểm sinh tử. Hôm nay, Hòa thượng đã xã báo an tường, thu thần thị tịch, để tỏ lòng tưởng niệm đến cố giác linh Ngài, Biên tập viên Minh Bửu đã biên dịch lại cuộc đối thọai này.
04/08/2010(Xem: 6362)
Chết là chủ đề, hầu hết mọi người không muốn nghe, không muốn bàn đến hoặc nghĩ đến. Tại sao như vậy? Và cho dù, chúng ta thích hoặc không thích, thì mỗi chúng sẽ phải chết trong một ngày nào đó. Thậm chí trước khi đối mặt với cái chết của bản thân, chúng ta sẽ đối mặt với những cái chết của người khác ( người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…) Chết là điều sẽ xảy ra, là phần của cuộc sống, vì vậy tốt nhất là chúng ta nên đón nhận nó với quan điểm tích cực hơn là sợ hãi và phủ nhận nó. Cuốn sách “ Chuẩn bị cho cái chết và giúp đỡ người chết ” được dịch từ nguyên tác của Sangye Khadro, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về cái chết./.
04/08/2010(Xem: 12305)
Đối với đa số, cái chết thường được quan niệm như một vách ngăn giữa hai thế giới: người mất–kẻ còn, hay cõi âm và dương thế. Trong cái nhìn của đạo Phật, cái chết được xem là một phần tự nhiên của cuộc sống. Trước sự ra đi của người thân, nhiều người thường rất đau buồn, đôi khi quên đi những sự chăm sóc và giúp đở cho người đã khuất một cách thiết thực và ý nghĩa. Nhân mùa Vu Lan–Báo hiếu PL.2546-2002, NSGN giới thiệu cùng bạn đọc về lời của một người ở thế giới bên kia, nguyên giáo sư Đại Học Y Khoa Geneve (Thụy Sĩ) với các con của ông, và vài gợi ý về phương pháp chăm sóc, giúp đở người thân trong tình trạng đặc biệt: ốm đau nặng hoặc lâm chung...
04/08/2010(Xem: 5674)
Phật giáo trả lời khẳng định. Phật giáo cho rằng tất cả chúng sinh, trừ các bậc đã giải thoát khỏi sinh tử (các vị A La Hán của tiểu thừa giáo) hay là các bậc đã tự chủ đối với sinh tử (các bậc thánh Bồ Tát của đại thừa), còn thì tất cả đều ở trong vòng sinh tử luân hồi.