Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chiếc Áo Tràng Màu Lam của Người Cư Sĩ Phật Tử

13/09/201817:47(Xem: 7339)
Chiếc Áo Tràng Màu Lam của Người Cư Sĩ Phật Tử


Chiếc Áo Tràng Màu Lam của Người Cư Sĩ Phật Tử

 

                               Nhân đọc bài « Chiếc Áo Hoại Sắc » của tác giả Thích Giác Tuệ Hiếu trên trang nguoiphattu.com – Một bài viết   rất sát tính thời sự và tình trạng biến tướng trong cách  mặc trang phục  đi chùa  của cư sĩ Phật tử hiện nay. Người viết  có  hơi chút thắc mắc  không biết tác giả có phải là một vị xuất gia vì tên danh xưng  nghe lạ quá, nhưng  có chữ Thích  đứng đầu  thiết nghĩ chắc là một vị xuất gia ? Có thắc mắc  như vậy vì từ thưở bé học đạo cho đến bây giờ  chỉ thường nghe pháp danh  các vị xuất gia chỉ có ba từ, đứng đầu là Thích. Ngay như tên hiệu của chùa cũng vậy, một vài chùa đã có xuất hiện   hàng chữ  dài  lạ lẫm thay vì Tự - Chùa  hay Tổ Đình, tạo ra cảm giác  ngơ ngác  cho người  đọc, nhất là những ai  ít khi  tìm hiểu về danh xưng trong Phật giáo. ( Ảnh A)

Ao trang lam (2)

                               Có lẽ, tác giả bài báo này  cũng có chung  niềm suy tư  với người viết  về chiếc áo  mặc  đến chùa của người cư sĩ Phật tử, và cũng có thể trong  việc tu học tại nhà. Đây là quan điểm  đứng đắn cần được  lưu tâm, nhất là các  chùa có sinh hoạt đạo tràng  và những khóa tu học  dành cho  người Phật tử cư sĩ. Ở đây, với xu thế và trào lưu hiện đại , thiết nghĩ chúng ta không nên gọi trang phục  tu học của cư sĩ Phật tử là « chiếc áo hoại sắc » vốn chỉ để  xứng đáng dành gọi với các chư vị tu hành nghiêm mật, giới luật tuân thủ triệt để, dù rằng ngày nay trên thực tế  tìm và để được nhìn thấy  những bộ pháp phục bằng vải po, vải tám  hay katê thì hơi bị khó, chỉ toàn là gấm, lụa với hoa văn chìm cao cấp, không ai  đụng hàng ai  ! Vì vậy hãy gọi đúng tên của chiếc áo : Chiếc áo tràng. Thế thôi.

                              Nói đến  trang phục cư sĩ Phật tử  trước hết là nói đến chiếc áo tràng màu lam hiền dịu, dễ gần gũi khi đến chùa lễ Phật. Xin lưu ý, chiếc áo tràng chứ không phải chiếc áo choàng như  mấy anh bảo vệ chận ở  một cổng chùa lớn nọ lớn lối  không cho vào và  đã  bị lưu ý từ một ngòi bút . Với  truyền thống vá tính đặc thù của các tông phái khác có quy định riêng  về trang phục  cho cư sĩ Phật tử, bài viết náy xin không lạm bàn mà chỉ nói riêng chiếc áo tràng  cư sĩ Phật tử  thuộc hệ phái Bắc Tông  xưa nay vốn đã quen thuộc trong mắt mọi người, hơn nữa tính thông dụng cũng đã trở thành   nét văn hóa truyền thống  chung cho PGVN . (ảnh 1 )

Ao trang lam (3)

                         
Như chúng ta đều biết, chiếc áo tràng lam  của cư sĩ Phật tử  chỉ để dành  mặc  khi  lễ Phật, hành lễ. Giống như chiếc y vàng của chư tăng- ni xuất gia chỉ được  khoát lên khi lễ Phật và các cuộc hành lễ tương xứng. Trước đây, đã có  một vài tổ chức  thanh niên  mặc áo tràng lam, đeo băng chéo trước ngực có in  hàng chữ về tổ chức của mình, trong sinh hoạt, trong nghi lễ hay các hoạt động  khác cũng chỉ mặc như thế, khiến chiếc áo tràng lam trở nên  mất hết  ý nghĩa vì bị làm dụng thái quá. May  thay họ đã biết lắng nghe vá  khắc phục kịp thời, trả lại sự nghiêm túc và đẹp  sắc màu khói hương cho chiếc áo tràng  lam tinh khôi. Bức ảnh  dưới đây  chụp  toàn bộ  ban huynh trưởng của một GĐPT lúc làm lễ  Phật  trong một khóa huấn luyện, họ  nghiêm trang trong chiếc áo tràng lam mặc dù được quyền mặc đồng phục  khi lễ Phật .(ảnh 2  )

Ao trang lam (7)

                        Người viết  vốn  có quán tính quan sát, chú ý đến những  diễn biến chung quanh và đã thu vào tầm mắt mình rất nhiểu  cái đẹp lẫn không đẹp  trong sân chùa. Vì vậy trong bài viết này   tôi  chút  tâm chọn các ảnh có các bạn trẻ trong  chiếc áo tràng lam thay vì các bác lớn tuổi là vì ý tưởng cho một thế hệ trẻ trung  của Phật giáo  tương lai, đồng thời cũng  gợi ý  chiếc áo tràng lam  vẫn trẻ trung và đáng yêu dường nào với các « hot boy, hot girl«  ( ảnh 3,4 ).

Ao trang lam (6)
Ao trang lam (4)

                       Như đã thưa,  cụm từ « chiếc áo hoại sắc » không nên dùng trong cách gọi các trang phục của cư sĩ Phật tử, vì ý nghĩa tự thân của  nó quá lớn, hơn nữa sự phân lập giữa xuất gia và  cư sĩ Phật tử tại gia vẫn có những  quy luật riêng biệt, từ hình thức cho đến  ý nghĩa thực  chất  trong tu học. Với giới cư sĩ Phật tử, sống  và tu học ngay giữa lòng thế gian, những cái gọi là « nhu cầu » cuộc sống vẫn thường hằng có, đặc biệt  nữ giới. Đừng quên, trong Tam Giới ( Dục, Sắc và Vô sắc ) chúng ta  đang sống và tu học trong cả hai ý  nghĩa trong đó : Dục giớiSắc giới ! Chỉ còn lại Vô sắc giới nó  hãy còn nằm phía xa lắc kia mình chưa với tay chạm tới được. Chính vậy cũng đừng quên , dù chúng ta đang  tu học dưới bất cứ  sắc thái tông môn thiền phái nào – xin nhấn mạnh là đang Tu Học chứ chưa thành  bất cứ quả vị nào – ngay trong cõi này, còn có chúng sanh bên cạnh, còn có những « nhu cầu’  khác mà nếu là một  « trưởng tử Như Lai «  chính hiệu,  biết chúng sanh đang cần gì  nơi chúng ta, để dìu dắt, hóa và cứu độ họ ! Và tức nhiên  dạy bảo họ , trưởng thành , để trở nên  hàng hộ pháp   năng động, biết phò trì chánh pháp, để chúng ta vững tu tinh tấn. Buộc lòng phải thưa qua  những điều như thế vì  nhận thấy một vài  nơi, chư tăng  quá thờ ơ hoặc xem nhẹ, hay ít nhất cũng có lời nhắc nhở với  các  phật tử của mình trong cách  ăn mặc nghiêm trang khi đến chùa , phải mặc áo tràng đúng nghĩa khi  vào chánh điện lễ Phật.

                         Ở đây , trước hết xin được thưa ngay là các  cơ sở may mặc trang phục Phật giáo hoàn toàn không có lỗi  khi thời gian qua đã không ngường thiết kế các mẫu  trang phục  đẹp cho cư sĩ Phật tử lựa chọn để mặc. Nếu những sản phẩm thiết kế này chỉ dừng lại ở  ý nghĩa thuận tiện đó thì  đúng là một  nhu cầu  thật sự. Nhưng điều  đáng nói là nếu để thay thế chiếc áo tràm lam  vốn đã  danh chánh ngôn thuận và mang ý nghĩa  nghiêm trang  nơi một tầng lớp  Phật tử, thì cần nên điều chỉnh lại, để  không vô tình đặt chiếc áo tràng lam   truyền thống gần như bị xem là « cổ hủ »  khi gọi các mẫu mã thiết kế mới này là « trang phục lễ chùa, lễ Phật« . Ngày trước  những  bộ áo vạt hò, vạt khách  là đồ lót của chư tăng ni  mặc trong sinh hoạt thường nhật ở trong chùa ( giống như bộ Pyamađồ ngủ vậy ), đồng thời cũng là trang phục  cho cư sĩ Phật tử mặc  thường nhật ở nhà. Từ cuối thập niên 80, xuất hiện  bộ áo « xá xẩu »  trong chùa, ngay lập tức đã có ý kiến  chỉnh đốn rồi (ảnh bộ áo xá xẩu tái xuất hiện). Nguy  hiểm hơn có thiết kế phá nát chiếc áo tràng  lam truyền thống  với  cách hở ngực , chỉ một  dây cột phía dưới  thắt lưng, trông ngang tàng quá quắt (ảnh 5).

Ao trang lam (1)

dong-phuc-le-chua

Chiếc áo tràng lam truyền thống nay bị phá nát theo kiểu thiết kế thời đại hở ngực.
Cha Mẹ hay các bạn trẻ tuyệt đối không nên thỉnh những bộ áo tràng này để sử dụng. 


Còn có một loại  « áo lễ Phật »  được xẻ tà áo trước làm đôi, thêu hoa văn sặc sở và hở bề ngang nơi ngực bất chấp ! Một vài nhà chủa đã  cho Phật tử  mình mặc như thế và chọn  đó là đồng phục  lễ Phật hay trong  lúc lăng xăng  dọn thức ăn ! Với lọai trang phục này luôn ôm sát người mặc, lộ diện cả ba vòng trong thân thể người nữ. Một vài vị Thượng Tọa nói  với người viết rằng «  Thôi ! Đừng  phiền , đó là  nghiệp của người  nữ mà ! » Nhưng một vị  sư thầy khác  nói « Vậy còn  vai trò vị trụ trì  chùa nớ ở mô ? ».Có quá đau lòng chăng khi chọn cho mình những hình ảnh như thế thay cho bộ mặt của bản tự ? ( ảnh 6 ) . Câu trả lời này  không phải của chúng ta !

Ao trang lam (5)

                        Có thể nói, với tình trạng thả lỏng như vậy và  việc vô tư chế tác  các mẫu trang phucrồi đặt tên là « đi chùa, lễ Phật » và Phật tử  cứ thản nhiên chọn lựa  , không cần có một  sự tư vấn  nào từ phía  các sư thầy  có trách nhiệm, tạo ra một  khung cảnh  đầy vẻ lắm màu của thế giới sắc giới ! Trong  bối cảnh  không mấy vui như vậy – chúng tôi rất ngại dùng từ hỗn độn, này. Chợt nhớ nhiều lần các đạo hữu cho xem  hình ảnh  hàng trăm  ( Trong cáckhóa tu học  ở đây  thường cho là đến hàng ngàn người ! ) phật tử nề nếp, nghiêm trang  và đồng lọat trong chiếc áo tràng lam  thanh tịnh và  thiện cảm ở các  khóa  tu  học  của chùa Hoằng Pháp ( Hốc Môn), thật đáng trân trọng biết bao . Trộm nghỉ, nếu  chư Tăng  ở đây  chọn  hoặc chế  tác ra mẫu trang phục « đi chùa. lễ Phật »riêng  cho mình một cõi, như một  vài nơi đã làm thì đâu có những hình ảnh hàng trăm hàng ngàn chiếc áo tràng lam  đẹp đến rạng ngời như thế  mỗi khi nhắc đến chùa Hoằng Pháp !

                       Người viết  luôn nghĩ rằng, ngày nay  người cư sĩ Phật tử chúng ta rất có diễm phúc  lớn lao , là được khoát lên mình chiếc áo tràng lam thanh tịnh là áo hậu của hàng Ni giới khả kính. Như được chia sớt  công đức lớn lao  từ một hàng đệ tử mà ngày xưa đức Phật và Tôn Giã A Nan hằng  yêu kính. Chiếc áo tràng lam màu khói hương vì thế đã theo từng bước chân người con Phật đi vào thơ văn, đi vào  biết bao ký ức sống đẹp của  bao người. Làm sao không khỏi cảm ơn chư  Tổ ngàn xưa, chư  tôn đức đã « thiết kế » cho chúng ta chiếc áo  như vậy để mặc mỗi khi  đến chùa Lễ Phật , và cũng để tự hào với  Phật giáo các nước rằng Phật tử chúng ta ở Việt Nam mới có được một nét riêng quá đẹp như vậy đó. Đức Dalai Lama và các  vị lãnh đạo PG  các nước cũng đều có nhận  định tương tự. Vậy nên chăng Phật tử chúng ta nên phát huy niềm tự hào  về nét đẹp của chiếc áo trành  người cư sĩ Phật tử , không  phải bận lòng với model  thích làm đẹp quá trớn của một bộ phận  vào chùa còn thích làm đẹp, để đến nỗi  người ta phải  nhắc lại « Chiếc áo hoại sắc » trong  giới luật  Tỳ Kheo ! Trong khi thực tế cụm từ  cao quý, vá là lời dạy của chư Tồ Sư xưa nay  xem ra đã không còn khả dụng nữa rồi !

                    Câu kết của  tác giả  Thích Giác Tuệ Hiếu  trong bài đã dẫn, xin mượn dùng cho  đoạn kết bài viết này để nói thay  tình trạng   không đáng vui hiện nay  trong cách ăn mặc của người cư sĩ Phật tử, và thay vì « chiếc áo hoại sắc », ở đây  xin  dừng từ « chiếc áo tràng lam » : « Hãy để chiếc áo tràng lam trở về đúng với ý nghĩa của nó, coi trọng như tinh hoa của nhà Phật, là bản tâm của Đức Như Lai « .

 

 

 Giác Đạo – Dương Kinh Thành

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/09/2017(Xem: 5295)
Phật giáo bao đời nay tồn tại và phát triển , vẫn luôn đúng theo chánh pháp Từ Bi-Hòa Bình và Bình đẳng với tất cả. Một cá nhân tiêu cực hay một sự kiện sai trái dù xảy ra ở nơi đâu, quốc độ nào , sai và trái ra sao nếu có có liên quan đến hai từ " Phật Giáo" đều làm chạnh lòng những người con Phật chân chính. Điều quan trọng nhất ở mỗi người con Phật chúng ta là vẫn mong muốn một sự việc dẫu đúng hay sai xảy ra, phải được gọi đúng tên, đúng chỗ vì thanh danh Phật giáo còn rất lớn, rất rộng và tất nhiên rất đẹp giữa cuộc sống này. Nhìn lại lịch sử hơn ngàn năm , Phật giáo luôn là nạn nhân của chiến tranh, thù hận và đố kỵ do chính bản chất Từ Bi và Hòa Bình của nền tảng chân lý Phật đà muôn thưở. Vậy không có lý do gì Phật giáo là chủ nhân gây chiến, gây bất ổn xã hội ? Chúng ta muốn mọi sự việc phải được gọi đúng tên của nó.
11/09/2017(Xem: 6871)
Theo nội dung vụ án, tháng 12/2005, ông Bửu và ông Xua mang tác phẩm “Việt Nam thi sử hùng ca” đến nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM để xin phép xuất bản. Nhưng sau đó ông Bửu và Xua nhờ ông Trần Trí Trung mang bản thảo tập thơ này đến xin giấy phép tại nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM. Một thời gian sau, nguyên đơn phát hiện tập thơ “Việt Nam thi sử hùng ca” đã được xuất bản và phát hành. Tuy nhiên, tác phẩm này lại ghi tên tác giả là Trần Trí Trung.
24/08/2017(Xem: 5024)
Cách đây 3 tuần, Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Cấn Ngọc Giang, người đã dùng chiếc cốc thủy tinh đập vào đầu bác sĩ L.Q.D. của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, khiến anh ngất tại chỗ, đầu có 2 vết thương, phải khâu 7 mũi và phải theo dõi chấn thương sọ não.
13/08/2017(Xem: 5611)
Chúng ta đang sống trong thời đại internet, thông tin được trao đổi vô cùng nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật số và công nghệ thông tin. Trong những công cụ đáp ứng nhu cầu của nhân loại hiện nay có các mạng xã hội, mà Facebook là một mạng xã hội chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Riêng tại Việt Nam, theo thống kê năm 2015, hơn 1/3 dân số sở hữu tài khoản Facebook. Vậy Facebook có công năng gì mà tạo sức mạnh lôi cuốn nhiều người như vậy và riêng đối với Tăng Nitrẻ, Facebook mang đến những lợi ích gì đến mức độ phải nghiện Facebook hay không.
13/08/2017(Xem: 4472)
Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa, một thế giới ngày càng “phẳng hơn” và mọi sự trao đổi thông tin trở nên nhanh hơn với sự hỗ trợ của kỹ thuật số, khoa học và công nghệ thông tin. Trong số những công cụ phục vụ, đáp ứng nhu cầu vô tận của nhân loại, các mạng xã hội là những công cụ vô cùngtiện ích. Facebook, một mạng xã hội tuy ra đời muộn hơn một số ứng dụng khác như: Myspace, Yahoo!Blog,… nhưng nó đã lấn át các đối thủ, nhanh chóng trở thành một mạng xã hội khổng lồ, chiếm vị trí số một thế giới, thu hút hàng tỷ người tham gia (cán mốc 1 tỷ người vào năm 2012). Nếu Facebook được chấp nhận sử dụng tại Trung Quốc, hẳn số người sử dụng Facebook sẽ không chỉ dừng lại ở con số này!
02/08/2017(Xem: 7672)
Từ một cô gái Việt Nam vô danh, chị đã trở thành nhân vật chính của các buổi tọa đàm ở Hà Nội, các chương trình “Chuyện lạ Việt Nam” trên Đài Truyền hình Việt Nam; là đối tượng nghiên cứu khoa học được các tổ chức quốc tế và Đài Truyền hình Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức… mời ra nước ngoài khảo nghiệm, được truyền hình trực tiếp về khả năng đặc biệt của “Người ba mắt”… Trở thành hiện tượng “không muốn tin cũng phải tin”
01/08/2017(Xem: 4005)
Nước ta từ khi theo chính sách đổi mới (1986) đến nay đã đạt rất nhiều thành tích đáng kể về cả kinh tế lẫn vị thế chính trị trong khu vực Đông Nam Á và trên trương quốc tế. Trong xu thế làm ăn mới nầy, chúng ta đã say sưa theo đuổi chiến lược phát triển kinh tế hầu như duy nhất nhắm làm tăng Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) (Gross Domestic Product) hay còn gọi là Tổng Thu Nhập Nội Địa (GDI) (Gross Domestic Income). Điều nầy hẵn là không sai vì hầu như mọi nhà kinh tế, nhà chiến lược phát triển quốc gia đều cỗ vũ và lấy GDP làm tiêu chuẩn để đánh giá sự thịnh vượng của một đất nước. Nhưng thật ra là chưa đủ, chưa hoàn toàn đúng hay chưa tối ưu với những nước từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá vì chiến tranh như nước ta tìm cách vươn lên trong thế giới mà đã có sẵn những nước đã bắt đầu phát triển từ khoảng 300 năm trước với những ưu thế như : chiếm tài nguyên của những xứ thuộc địa hay mua rẽ của những nước lạc hậu làm nguyên liệu sản xuất, và những nước thuộc địa hay lạc hậ
17/06/2017(Xem: 4730)
Đại Thiên là nhân vật xuất hiện sau Phật nhập Niết Bàn 100 năm, hay sau Phật 200 năm? một nhân vật gây sóng gió không những trong Tăng đoàn thời bấy giờ, còn để lại hậu quả lâu dài mà các học giả, các nhà nghiên cứu không ngớt tranh luận. Có những nhà nghiên cứu sử xem ông ta là thủy tổ của Đại chúng bộ, thậm chì là Đại thừa. Điều này không đúng, vì theo quan điểm của Kimura Taiken thì dựa vào văn hóa của Ấn Độ và những tác phẩm trước và sau công nguyên, tư tưởng Đại thừa chưa được hình thành. Trong khi đó lịch sử phiên dịch kinh tạng của Trung Quốc ghi nhận đến thế kỷ thứ II sau Tây Lịch kinh điển Đại thừa mới bắt đầu được phiên dịch. Cho nên học giả Kimura Taiken cho rằng nếu nhận định Phật giáo Đại thừa hình thành từ trước kỷ nguyên Tây lịch thì không phù hợp. Trong khi đó nhà nghiên cứu Lữ Trừng lại cho rằng Đại thừa Phật giáo hình thành vào giữa thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ IV Công nguyên. Ta thấy hai nhà nghiên cứu này, đều
01/06/2017(Xem: 15132)
Trong cuộc sống, việc bất bình thường không phải ít; có khi bị thần kinh, có khi bị ảo giác, hay hoang tưởng, có khi bị chấn thương đưa đến bất thường, có lúc tu tập không có Minh sư hướng dẫn, hành giả không đọc kỹ kinh Lăng Nghiêm… Cũng có khi sở đắc một khía cạnh nào đó rồi cứ ngỡ là toàn giác.
31/05/2017(Xem: 5795)
Nếu những ai yêu thích thể loại nghệ thuật dân tộc Hát Bội thì hẳn biết có bốn thể loại được chia ra theo các cụm chủ đề; đó là Tuồng Đồ, Tuồng Pho, Tuồng Truyện và Tuồng hài dân gian. Ngoài Tuồng Hài Dân Gian còn lại ba thể lọai trên ai cũng đều biết tích truyện lẫn kết cuộc vở diễn, thậm chí biết luôn từng tính cách nhân vật khi họ vửa xuất hiện bên phải cánh gà sân khấu qua gương mặt hóa trang và bộ y phục đang mặc trên người. Ấy vậy mà vẫn làm say đắm biết bao nhiêu khán giả nhiều thế hệ qua chưa hề biết nhàm chán. Bộ môn nghệ thuật Hát Bội là viên ngọc quý của dân tộc bởi nó đã đi trước mọi thời đại do tính chất đặc thù mà phương Tây gọi là "Sân Khấu Ước Lệ", một sân khấu chọn cái tiêu biểu để nói cái bao quát, vượt ra xa mấy chục mét vuông của sàn diễn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567