Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Sư Phụ
Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163).
Ngài thộc đời thứ 17 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế. Ngài là đệ tử của Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long. Ngài xuất gia năm 17 tuổi ở chùa Đông Thiền, năm 18 tuổi ngài thọ cụ túc giới, được đặc cách sớm 2 năm.
Sư Phụ nhắc lại chùa Đông Thiền là nơi trụ trì của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và cũng là nơi Ngài Lục Tổ Huệ Năng đến xin xuất gia sau khi nghe một Phật tử đệ tử của ngài Ngũ Tổ, tụng kinh Kim Cang rất hay. Sư Phụ cũng nhắc lại là kinh Kim Cang được đưa vào kinh nhật tụng Việt Nam do Hoà Thượng Trí Tịnh dịch ra tiếng Việt.
Ngài Ứng Am Đàm Hoa đi du phương hành khước tham học với nhiều thiền sư, trong đó có thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần, và cuối cùng ngài đến tu học và đắc pháp với thiền sư Hổ Khưu Thiệu Long.
Sau khi ngộ đạo rồi Ngài trở về thăm Thiền sư Thủy Am và được ngài Thủy Am phân tòa cho thuyết pháp ở Chùa Liên Vân. Tiếp đó Ngài đến giáo hóa ở chùa Diệu Nghiêm và từng trụ trì tại nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác. Tương truyền khi Ngài trụ trì ở núi Quy Tông, Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo đã có bài kệ ngợi khen về cách giáo hóa của Ngài:
Ngồi đoạn kim luân đệ nhất phong,
Ngàn yêu trăm quái thảy tiềm tung,
Năm về lại được chân tiêu tức,
Thưa bảo Dương Kỳ chính mạch thông.
Sư phụ giải thích Sư bác Đại Huệ Tông Cảo khen cháu của mình (ngài Ứng Am) xứng đáng là người kế thừa tông Dương kỳ lâm Tế về sau.
Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa thượng đường khai thị chúng đệ tử: "Sáng chẳng thấy tối, tối chẳng thấy sáng, sáng tối hai quên, không khác ông thầy tầm thường....."
Sư phụ giải thích: Thiền sư Ứng Am đã dẫn lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm để dạy chúng: "Cái Thấy mà do lìa tướng Thấy, đó là Tánh Thấy Siêu Việt" (Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập). Sáng chẳng thấy có sáng, tối chẳng thấy có tối.Tối là có thấy cái tối, mặc dù không thấy đồ vật. Tánh thấy vẫn thuờng có, thường trụ. Tánh nghe, khi không có tiếng chuông, tánh nghe cái không âm thanh. Ánh sáng, âm thanh là hình tướng sanh diệt. Tánh thấy, tánh nghe bất sanh bất diệt, đó là chân tâm của hành giả, cái mà chính hành giả luôn luôn không nhận ra.
Tăng hỏi: - "Có vị Tăng hỏi Vân Môn: - Thế nào là pháp thân thanh tịnh? Vân Môn đáp: - Hoa thược lan." Ý này thế nào?
Sư đáp: - Cát sâu nổ tròng mắt.
Sư phụ giải thích: Pháp thân, Phật tánh thường trụ, tự chứng tự biết, giải thích ra như bỏ cát vào trồng mắt, như khoét thịt của da lành.
Ngày giỗ của Thiền sư Hổ Khâu Thiện Long, Sư cầm hương rồi niêm:''Bình sanh không khởi chụp được cái vô ý trí này, lão Hòa thượng đem hết tài năng nghĩ suy chẳng đến. Từ đây cổi hết binh khí, tùy phần mặc áo ăn cơm, hai mươi năm rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê bán thịt chó, biết kia có băng cứ chắc. Tuy nhiên, mỗi năm một lượt đốt hương nến, thiên cổ khiến người hận thêm sâu''.
Sư phụ giải thích: đời nay chúng đệ tử cúng giỗ Sư phụ phải niệm hương với ý nghĩa tán thán công hạnh như sau "Người sống cuộc đời: Một bát ba y, Xuân Thu du hóa. Chín tuần mười hạ, Năm tháng tịnh tu. Người có nhiều: Tăng Ni bốn chúng tùng du; Và Phật tử mười phương qui ngưỡng. Người là bậc: Sơn môn Hòa thượng, Và hàng: Hải chúng Trung Tôn.Rường cột pháp môn,Nối dòng đạo giáo.Chơn tâm hạo hạo, Pháp tướng nguy nguy.thiệu phái truyền y,kế đăng tục diệm. Phật pháp chu toàn trách nhiệm, Sư mô đầy đủ oai nghi. Trau dồi trí tuệ từ bi, Nuôi dưỡng Pháp thân tuệ mạng. Chúng con nghe rằng: Lá rụng về cội, Nước chảy ra khơi. Sống gởi, thân sanh tử một đời. Thác về, chốn Niết Bàn muôn thuở! Tâm hương năm nén, Giới, định, tuệ hương, Giải thoát, tri kiến quí khôn lường, Giải thoát tri kiến khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâm hương, Đệ tử nguyện cúng dường. Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần, Thuở đồng chơn cát ái từ thân, Lòng chánh tín xuất gia đầu Phật. Bát vàng, cơm Hương Tích, Bình ngọc, nước Triệu Châu. Đầy vơi mùi thiền vị, Đệ tử nguyện xin hầu. Đến đây ba lượt trà dâng, một lò hương cúng, hãy xin âm hưởng, lòng hiếu của chúng con. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát".
Nhưng Thiền Sư Đàm Hoa niệm hương cúng dường Sư phụ khác người "hai mươi năm rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê bán thịt chó". Hơi khó nghe, nhưng đây là ngữ cú hay dùng trong nhà thiền, Ngài niệm đúng theo ý chỉ của tông Tào Khê là hỏi đông đáp tây, hỏi Phật tánh đáp vô minh, hỏi phiền não đáp Bồ Đề, hỏi niết bàn đáp sanh tử. Tuy nhiên, câu niệm cuối cùng của Ngài: “mỗi năm đến ngày kỵ con vẫn buồn hồi tưởng lại những hành trạng của Sư Phụ”.
Sư dạy chúng tham thiền rất tận tâm, thời bấy giờ chỗ thiền sư Đại Huệ và thiển sư Ứng Am Đàm Hoa được gọi là hai cửa cam lồ.
Sư Phụ giải thích, cửa thứ nhất là của thiền sư Đại Huệ, cửa thứ hai là của thiển sư Ứng Am Đàm Hoa, vì ai vào hai cửa này lúc nào cũng cảm nhận được sự mát mẻ, thư thái, nhẹ nhàng, nhận yếu chỉ của Tào Khê đem về.
Cuối đời, Sư đến trụ trì chùa Thiên Đồng, núi Thái Bạch, tỉnh Chiết Giang. Ngày 13-6-1163 niên hiệu Long Hưng thứ nhất, đời vua Tống Hiếu Tông, Ngài an nhiên thị tịch, thọ thế 61 năm, hạ lạp 43 năm, môn đệ đem nhục thân Ngài nhập thất ở chùa Thiên Đồng trên đỉnh núi Thái Bạch.
Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiển Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) của Hoà Thượng Hư Vân do Hoà Thượng Minh Cảnh dịch Việt.
Đại sự chưa thông mất mẹ cha
Việc lớn xong rồi càng xót xa
Dâng lễ niệm hương ân đức tổ
Cúng hoa kính phụng đức toàn gia
Binh đao dứt sạch ngày no ấm
Mưa gió an lành xuân hát ca
Đào lý hương thơm tràn khắp cõi
Cam lồ rưới tỉnh khắp Ta bà.
Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng bài pháp về Ngài Ứng Am Đàm Hoa, Ngài là một vị thiền sư dạy chúng tham thiền rất tận tâm và được gọi là cửa cam lồ dạy chúng yếu chỉ của Tào Khê, và Ngài còn là người đệ tử chí hiếu, mỗi năm Ngài dâng hương cúng trà và niệm: “con vẫn buồn hồi tưởng lại những hành trạng của sư phụ”.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cung kính và tri ơn Sư Phụ,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
Đừng như con rắn mến hang
Tăng Sĩ vào đời biển nhập trần lao tác Phật Sự !
Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.!
Thiền viện Trúc Lâm
Vẫn mãi đi tìm !
Kính bạch Thầy tâm trí con hiện giờ được phấn khích bởi bài thơ Yếu Chỉ Tào Khê của HT Thích Thông Phương mà Thầy đã ngâm trong bài pháp thoại sáng nay nên con ghi lại vài cảm nghĩ trong đầu . Kính đa tạ và tri ân nguồn mạch Tào Khê mà Thầy đã mang đến cho con . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH
Em còn tin “ Hãy gõ cửa và cửa sẽ mở” ?
Hiu hắt tuổi đông .. đường xưa vẫn mịt mùng !
Âm thầm nhẫn nại ... không để đóng khung
Vẫn mãi đi tìm ... điều gì chưa giải quyết !
Ngắm hoa lá nở muộn càng làm tăng nhiệt huyết !
Năm khó đã qua và tiếp tiếp năm sau
Tiêu muối tóc sương đâu cần phải nhuộm màu,
Phải chăng chỉ nên biết Tâm mình, Thấy Tánh ?
Quen độc cư ... ngày tháng trôi thật chóng vánh!
Sáng, tối quẩn quanh ...chồng sách trên bàn
Lời người xưa ... tha thiết quá ... ngỡ ngàng !
“Hãy gõ cửa và cửa sẽ được mở “.
Em ạ ... chị vẫn gõ cho đến ngày ngừng thở !!!
Huệ Hương
***
Trở về Mục Lục Bài giảng của TT Nguyên Tạng
về Chư Vị Thiền Sư Trung Hoa