Nhân mùa Hiếu hạnh tôi xin kể mọi người câu chuyện về một bà Mẹ ở Miền Trung, vùng sông Hương núi Ngự.
- Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm, lúc con gái khôn lớn sang Mỹ sống và thành công ở Mỹ, tháng nào cũng gởi về cho bà một lá thư và vài trăm usd để bà tiêu xài. Thời gian cứ mãi trôi đi, hết Xuân nầy đến Xuân kia. Cô con gái luôn viện cớ nầy cớ nọ, không một lần về thăm người Mẹ ở quê nhà.
Hằng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, người phật-tử hoan hỷ cung kính nghinh đón Mùa Vu Lan đến, còn dân gian thì thường nhớ đến mà gọi là "Tháng Cô Hồn".
Thật buồn cười, buồn cười khi những người xưng là con nhà Phật cũng a dua gọi theo là "Tháng Cô Hồn", mà không gọi là "Mùa Vu Lan Báo Hiếu" cho đúng với đạo pháp.
Bạn đồng đạo thường cười chê “MÊ TÍN “
Bao năm rồi lệ vẫn giữ ...cúng cô hồn
Cháo, bánh chè xôi tươm tất thật ngon
Mời người âm ....đang lang thang về ẩm thực!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.