Nhân mùa Hiếu hạnh tôi xin kể mọi người câu chuyện về một bà Mẹ ở Miền Trung, vùng sông Hương núi Ngự.
- Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm, lúc con gái khôn lớn sang Mỹ sống và thành công ở Mỹ, tháng nào cũng gởi về cho bà một lá thư và vài trăm usd để bà tiêu xài. Thời gian cứ mãi trôi đi, hết Xuân nầy đến Xuân kia. Cô con gái luôn viện cớ nầy cớ nọ, không một lần về thăm người Mẹ ở quê nhà.
Hằng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, người phật-tử hoan hỷ cung kính nghinh đón Mùa Vu Lan đến, còn dân gian thì thường nhớ đến mà gọi là "Tháng Cô Hồn".
Thật buồn cười, buồn cười khi những người xưng là con nhà Phật cũng a dua gọi theo là "Tháng Cô Hồn", mà không gọi là "Mùa Vu Lan Báo Hiếu" cho đúng với đạo pháp.
Bạn đồng đạo thường cười chê “MÊ TÍN “
Bao năm rồi lệ vẫn giữ ...cúng cô hồn
Cháo, bánh chè xôi tươm tất thật ngon
Mời người âm ....đang lang thang về ẩm thực!
Chiều Vu Lan đong đầy ân tình mẹ. Bất chợt chúng ta nghe tiếng hát ngọt ngào, trữ tình của ca sĩ Hạnh Nguyên, thì trong lòng chúng ta càng trân trọng sâu lắng hơn nghĩa tri ân bởi ngàn đời còn đó, gương hiếu hạnh Bồ Tát Mục Kiền Liên. Trong mùa Vu Lan mưa giăng sầu nhớ thương, chúng ta hãy tìm lại chính mình xem mình đã làm được điều gì đó cho cha mẹ vui chưa? Tôi đi qua gần nữa đời người, anh đi qua trọn cả đời người và em đang là tuổi hoa niên. Tất cả chúng ta có mấy ai trong đời sống đúng ý nghĩa một con người như lời đức Phật dạy
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.