Tôi Đi Giữa Mùa Xuân
Tôi đi giữa mùa Xuân
Đó đây chim hót líu lo mừng nắng sớm
Gió nhẹ nhàng lay hoa cười vui đời mới
Nước êm đềm chảy xuôi ra đại dương mang theo tâm tình người viễn xứ thương nhớ cố hương.
Tôi đi giữa mùa Xuân
Mùa yêu thương đoàn tụ
Riêng tôi cô đơn, lạc lõng, lang thang trên đường
Như con ngựa hoang
Miệt mài sãi vó giữa rừng sâu thăm thẳm không chốn nghỉ chân
Đời là một khúc nhạc buồn
Một cơn đại mộng
Bao giờ tôi tỉnh giấc?
Tôi đi giữa mùa Xuân
Cùng người đến chùa cầu bình an
Thật có được bình an?
Khi lòng mình cứ mãi là những cơn sóng
Lớn nhỏ dồn dập nhấp nhô xô đẩy
Trời không gió, nhưng sóng mãi âm thầm vỗ triền miên theo dư âm
Nỗi đau một lần trở thành một đời
Hằn sâu.
Tôi đi giữa mùa Xuân
Chứng kiến những cảnh đời trôi giạt, bềnh bồng không định hướng
Như tôi
Chẳng biết mình từ đâu tới, sống để làm gì và khi chết sẽ đi về đâu?
Cõi vô minh lửa đốt
Cúi đầu nhắm mắt sống theo dục vọng
Để rồi nhắm mắt với nỗi niềm xót xa, cay đắng, hối tiếc và ăn năn
Hơi thở cuối cùng
Thật buồn.
Tôi đi giữa mùa Xuân
Hương Xuân dịu dàng
Tình Xuân nồng nàn
Ý Xuân chan hòa vũ trụ
Im lặng như thiên định, nói năng như chánh pháp
Hương người đức hạnh bay xa
Tình vĩ đại bao la, chúng sanh an hưởng đại đạo bao dung
Ý giải thoát niết bàn tĩnh tịch.
Trí Lạc
Xuân Quang Minh
Mừng xuân vạn thọ nở
Vàng rực góc sân chùa
Lòng tôi vui hớn hở
Như ngày mới biết tu.
Đường trần muôn vạn nẻo
Chỉ một nẻo an bình
Cuộc đời trăm lối rẽ
Chỉ một lối quang minh.
Gió xuân tràn mạch sống
Đất trời hoan lạc ca
Yên tịnh và sống động
Cảm nhận từ tâm ta.
Phiền não theo dòng nước
Mây trắng màu ngây thơ
An lạc giờ hạnh phúc
Mênh mang một ước mơ.
Nắng xuân thắm dịu dàng
Hòa câu hát tiếng đàn
Vang giữa trời Tịnh Độ
Mang hồn xuân đạo tràng.
Pháo xuân nổ dòn tan
Tiếng người nói cười vang
Rộn ràng câu chúc tụng
Năm mới đời thênh thang.
Vạn vật bỗng lặng thinh
Đón mùa xuân Quang Minh
Nguyện dân an quốc thái
Thế giới hết chiến chinh.
Trí Lạc