Chiều mùng hai Tết Giáp Ngọ tôi về chùa Phi Lai, lễ Phật, thăm thầy Thiện Đạo. Là Hòa thượng trụ trì một ngôi đại tự ở Thành phố Biên Hòa, thầy bận bịu trăm công ngàn việc: việc chùa, việc Giáo hội, việc ứng phó đạo tràng, việc tương tế từ thiện, dũ lòng từ bi lân mẫn… Là chỗ thân tình văn bút, tôi hỏi thăm thầy bước sang năm mới đã có thi hứng nào mới chưa, chẳng nghe thầy trả lời ất giáp, ý là bấy lâu nay thầy không viết lách được gì.
Bất ngờ sáng mùng bốn Tết, vừa thức dậy giữa một không gian ngập đầy ánh sáng nắng xuân bên cửa sổ, tôi nghe có cuộc gọi từ điện thoại, đúng là thầy Thiện Đạo gọi tôi, thầy bảo, mời nghe bài thơ thầy mới viết, bài thơ Thầy đọc cho tôi nghe như thế nầy:
MÙNG MỘT NGẮM MAI NỞ
Xuân Giáp Ngọ
Mai vàng từ độ phôi thai
Từ trong biển mộng hình hài hóa thân
Sáng nay vào cuộc phong trần
Tinh hoa là đất, tinh anh là hồn
Người về trọ chốn không môn
Người đi soi bóng hoàng hôn cuối trời
Thịnh suy đâu chuyện của đời
Mà nghe như cả một trời trong ta
Thử niên kim nhật ta đà
Hoàng hoa y cựu kỷ hà niên lai
Bách niên lưu thủy kiều đài
Mộng hoa hoa mộng thiên nhai vân trình
Hỏi hoa hoa cứ làm thinh
Hỏi ta ta vẫn như tình ý hoa
Vô thường thay kiếp hoàng hoa...
THÍCH THIỆN ĐẠO
Lắng nghe từng tiếng, từng câu chữ thầy đọc, tôi lấy làm mừng, mừng thầy đang trong những ngày đa đoan Phật sự, mà cũng đã có thi hứng mới, như một người vô sự, ông hình thành bài thơ mới nói trên.
Chép thơ ra giấy, nhẩm đọc, tôi ngỡ ngàng tự hỏi, ô hay! thầy đang ngắm hoa mai, hay hoa mai đang ngắm thầy? Hòa thượng là hoa hay hoa kia chính là Hòa thượng? Ông từ biển mộng đến, hay hoa mai đã từ cõi mộng hóa thành hình hài sắc thân ngũ ấm của ông ? Hoa là thai phôi, ông là bào ảnh ? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh ?Có thể ông làm một với hoa, hoa làm một với ông, và cả hoa, cả mộng, cả thầy cùng làm một với nhau. Một vi trần gồm thâu cả vũ trụ? Cả vũ trụ gồm thâu vào hạt bụi ? Ư nhữ ý vân hà ? Phải chăng thầy mượn ý kinh Kim cương Phật thuyết để bảo với độc giả của thầy, hãy “ưng tác như thị quán?”
Lại nữa, cả thầy và cả hoa, cùng dấn thân vào cuộc phong trần ? Từ cõi mộng hóa thân vào chốn KHÔNG MÔN rồi từ không môn nhìn ra cuộc thế mà nhậm vận thịnh suyvới thiền sư Vạn Hạnh, đối mặt với vô thường suy thịnh tang thương dâu biển mà vẫn quy hồi quy chiếu về thái độ vô bố úy, thản nhiên trước thế sự du du !
Chưa hết, thơ ông là thơ lục bát mà lại phảng phất phong vị ngôn ngữ Đường thi :
Thử niên kim nhật ta đà
Hoàng hoa y cựu kỷ hà niên lai ?
Giờ nầy, phút nầy, ngày nầy, năm nầy hoa cùng ông đang có mặt giữa cuộc đời, đầy đủ trọn vẹn mai cốt cách, tuyết tinh thần, tinh hoa của đất, tinh anh của hồn, hà cớ làm sao ông còn chất vấn: Hoàng hoa y cựu kỷ hà niên lai?Phải chăng thiền sư đặt câu hỏi để khai thị cho vô số chúng sinh rằng cho dù bao lần nước chảy hoa trôi thì bản thể trạm tịch muôn đời muôn thuở của hoa kia vẫn cứ là vô ngôn tịch tĩnh,bản giác của kẻ ngược dòng nào có khác với tình ý của hoa.
Tôi thầm cám ơn Hòa thượng Thích Thiện Đạo riêng dành cho tôi được là người độc giả đầu tiên thưởng lãm bài thơ. Thầm tri ân thiền sư đã khéo vận dụng tài hoa ngôn ngữ đưa kẻ vĩnh vi lảng đảng phong trần có cơ hội mon men tới chốn không môn, có duyên lành để lúc nào đó sẽ tìm thấy lại mặt mũi xưa nay của mình cũng đã có lần hóa thân làm đóa hoa mai vàng nọ.
Còn gì hạnh phúc hơn khi mới đầu Xuân đã được thưởng lãm thơ hay !
HẠNH PHƯƠNG
Mùng bốn tháng Giêng Giáp Ngọ
03-02-2014