Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Truyện ngắn: Sau Buổi Tiệc Tùng

01/11/201820:14(Xem: 2283)
Truyện ngắn: Sau Buổi Tiệc Tùng
SAU BUỔI TIỆC TÙNG-VH

TRUYỆN NGẮN

 

SAU BUỔI TIỆC TÙNG

  

1- Thạch đến chơi nhà tôi thường xuyên vào mỗi buổi chiều. Nói là chơi, thật thì lúc nào Thạch cũng đem bài vở đến cùng học và trao đổi ý kiến, chỉ khi xong xuôi bài vở mới ngồi tán gẫu với nhau.

Mẹ tôi rất thương Thạch, bà yên tâm khi tôi kết bạn với một người hiếu học, hiền lành, lễ phép. Mẹ tôi cũng đã từng nghe mấy đứa bạn khác của tôi nói bóng nói gió có ý cặp đôi Thạch với tôi, nhưng bà bỏ ngoài tai, vì bà tin Thạch, cũng như tin con gái út của bà. Chỉ có một lần, không có Thạch, bà nhắc nhở tôi:

 “Con cứ theo thằng Thạch mà học như nó, đừng có ham chơi và giữ gìn đức hạnh thì có ngày con sẽ gặt hái những gì tốt đẹp nhất mà mình mong muốn!

 Quả thật, Thạch rất xứng đáng được đem ra làm gương tốt cho bạn bè noi theo. Tôi mến Thạch, thân thiết với Thạch một cách hồn nhiên và chân tình vì lẽ ấy. Là con của một gia đình theo đạo Phật thuần thành, đặc biệt hơn là có truyền thống theo nghề dạy học: Ông nội là hiệu trưởng của một trường tư thục lớn nổi tiếng của thành phố trước năm 1975, cha là giáo viên giảng dạy môn Toán ở trường Cao đẳng Sư phạm, mẹ là giáo viên Anh ngữ, anh trai và chị lớn đều là những “chiến sĩ diệt dốt” ở vùng núi và hải đảo xa xôi, một anh trai kề đang học năm thứ ba Đại học Sư phạm, nên Thạch cũng ôm ấp hoài bão theo bước bậc cha anh, sau này sẽ trở thành một giáo viên… đa năng.

Thạch ôm mộng lớn lắm, bộ môn nào cũng thích, cũng đam mê và rất có năng khiếu, đủ để có quyền đam mê. Vẽ khéo, đàn hay, hát giỏi, văn chương thi phú xếp hạng nhất nhì lớp, Thạch còn mê môn bóng đá và cờ vua. Nhiều lần tâm sự, Thạch cho biết sẽ trở thành giáo viên, nhưng không chịu dừng ở mức một giáo viên bình thường, mà phải là đa năng, và dùng cái đa năng ấy để bù đắp vào những chổ khuyết, chổ trống trên con đường người thầy giáo đi gieo trồng vun bón tương lai. Mộng thì lớn, nhưng muốn vượt qua được mộng, thì Thạch phải vượt qua nhiều gian nan bằng nổ lực và sự kiên trì của mình, bằng không, cái nghèo sẽ quật ngã chàng thư sinh ngay từ những bước còn chập chững, loanh quanh ở bậc trung học.

Là một gia đình trí thức gia giáo, theo nếp sống Đạo thanh cao, bình dị, thiểu dục tri túc, những đồng lương khiêm tốn của cha mẹ Thạch, của anh chị lớn, phải được tính toán và sử dụng rất kỹ lưỡng, tiện tặn, mới có đủ để lo cho Thạch theo đuổi con đường học vấn. Mẹ tôi thường hỏi han, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của Thạch. Bà thường đem gương vượt khó của Thạch để khuyên răn, động viên cổ vũ tôi kiên nhẫn học hành tới nơi tới chốn. Bà thương Thạch lắm, hôm nào thấy vắng là bà hỏi thăm với sự lo âu thương nhớ của một người mẹ dành cho con ruột. Bà còn thi thoảng căn dặn:

“Nếu Thạch nó có rũ con đi chùa lễ Phật. hay sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, học giáo lý… thì con đừng nên đắn đo, từ chối, vì đó là nơi để cho con người rèn luyện nhân cách, cũng như thu thập những kiến thức vô cùng bổ ích, con đừng ngại là nơi hung hiểm, buồn tẻ!”

Tôi mỉm cười “dạ dạ” với mẹ cho qua chuyện. Thạch đã từng rủ tôi đi chùa vài ba lần rồi, nhưng tôi đều tìm cớ từ chối, không phải vì tôi sợ sệt hay kiêng kỵ gì, mà vì tôi ... không thích, không thấy hứng thú. Tôi vẫn rất tôn kính chốn thiền tự thanh tịnh tôn nghiêm, tôn trọng đức tin của một người con Phật, vì vậy mà tôi ngày càng chơi thân với Thạch, mặc thiên hạ xì xầm thêu dệt, vì mình còn ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” mà, cứ… vô tư!

 

2- Chiều thứ bảy, Thạch đến sớm hơn mọi khi, có lẽ vì lúc sáng ở trường nghe tôi cho hay mẹ tôi bệnh. Lúc tôi đi đến trường, mẹ tôi đang sốt cao, tôi định ở nhà nhưng bà không cho, và bảo tôi trên đường đi học ghé vào chợ nhắn chị Ba tôi đến. Khi tôi về thì mẹ đã giảm sốt, chị Ba đã lo đầy đủ cả rồi, vậy mà Thạch cứ trách tôi:

“Tiếc gì một buổi học mà để mẹ nằm một thân, một mình ở nhà trống vắng

Tôi giải thích mấy, Thạch cũng bắt bẻ:

Chị Ba có chồng, có con, lại buôn bán vất vả, không thể lo toan chăm sóc mẹ bằng người con không vướng bận việc gì ngoài chuyện học hành !

Tôi ầm ừ cho qua chuyện. Cãi lý cãi tình thì không bao giờ lại Thạch, tôi biết điều ấy, và nhiều khi cảm thấy mình như đứa em nhỏ dại của Thạch vậy!

Lúc mẹ tôi đã thiếp đi, tôi hỏi nhỏ Thạch:

Con nhỏ Vân mời Thạch đi dự sinh nhật nó vào sáng mai không?

Thạch gật:

Có. Rồi sao?

Tôi nguýt:

Thì đi dự cho vui chứ sao. Mai sáng đến đây đi cùng với Phương nghen?!

Thạch nhăn mặt suy tư. Tôi ngạc nhiên:

Sao nhăn nhó vậy? Bộ không muốn đi hở?

Thạch nhún vai tặt lưỡi:

Thiệt trong bụng không muốn đi dự, nhưng bạn bè mời, mình từ chối sợ bạn buồn!

Tôi đồng tình:

Chớ sao, dự cho vui, chủ yếu là vui mà!

 Thạch lườm mắt nhìn tôi, nói:

Phương thích dự tiệc lắm hở?

Tôi thật lòng:

Thích lắm. Sinh nhật nhỏ Vân nhằm vào ngày chủ nhật, không vướng víu chuyện học, sẵn mình vui chơi giải trí cho thư giãn vậy mà!

Thạch nhíu mà:

Vấn đề không phải là nhằm vào ngày nào, mà là có đúng, có cần thiết phải đi dự hay không?

Lại dở giọng ông cụ non rồi, tôi biết Thạch đang muốn thuyết giáo một bài gì đó, nên dập ngay:

Sinh nhật bạn có gì đâu mà phải đúng với sai, chuyện bạn bè vui vẻ có gì mà cần hay không cần?

Thạch buồn, trầm giọng:

Nhỏ Vân nhà mới khá giả đây thôi, mấy năm trước gia đình còn đầu tắt mặt tối chạy gạo từng bữa, nay bày đặt sinh nhật, tiệc tùng…

Tôi ngắt:

Kệ người ta, phú quý sinh lễ nghĩa, có quyền tổ chức sinh nhật khi có tiền!

 Thạch nghiêm nghị :

Đúng. Đó là quyền của người ta. Nhưng nhỏ Vân lâu nay chỉ kết thân với tụi con Hương, con Hồng, con Thuý và tụi thằng Nhân, thằng Hậu, thằng Bình…  toàn đám con nhà giàu. Còn tụi mình…

Tôi vỡ lẽ, nói ngay:

Thạch đừng mặc cảm chuyện mình nghèo. Nghèo nhưng tình cảm không nghèo. Và nghèo gì chớ một món quà sinh nhật mừng bạn, bộ mình lo không nổi sao?

Thạch lặng thinh, thở dài. Tôi làm mặt giận dỗi, hỏi:

Có đi hay không thì nói?

Thạch gật nhẹ, nói yếu ớt:

Ừ thì đi!

Tôi cảm thấy chán ngát:

Đi thì vui vẻ, hớn hở lên mà đi, đừng có xìu xìu ển ển như vậy chán quá!

 Thạch bối rối cười gượng gạo nói:

Ừ thôi, không đi. Đúng là không nên đi khi mình thật lòng không muốn đi chút nào. Để Thạch viết ít chữ chúc mừng, nhờ Phương trao lại cho nhỏ Vân nhan!

Tôi chùng bùng, không ừ không hử. Chán ông cụ non này ghê trời!

 

 

3 – Sinh nhật nhỏ Vân tổ chức thật linh đình, rôm rả. Vân là con gái duy nhất trong đám năm anh em, nên được cha mẹ cưng lắm. Sinh nhật mà chẳng thua đám cưới, ăn đứt đám cưới nhà nghèo. Tôi xin mẹ một ít tiền, chị Ba cho thêm, mua được xấp vải trắng thêu hoa tím nhạt tặng cho nhỏ Vân, món quà cũng đáng giá chớ bộ, thua gì tụi bạn con nhà giàu kia?

Lúc khui quà nhỏ Vân hỏi tôi:

Trưởng lớp của mình không đến hả, Phương?

Tôi chỉ chiếc hộp nhỏ nhất trong đống hộp quà sinh nhật, nói:

Đó, Thạch nhờ tao mang lại tặng mi món quà mi-nhon đó đó. Khui thử xem!

 Tiếng xì xào từ phía bọn con trai:

Cái thằng cù lần đó mà mời dự chi cho mất vui bữa tiệc này!”

Chắc nó mắc luyện mấy bài toán, sinh nhật của bạn nghĩa lý gì!

Nhỏ Vân nghe vậy cười tủm tỉm, vừa khui hộp quả nhỏ của Thạch vừa nói to:

Chú ý, chú ý: đây là quà sinh nhật Vân do trưởng lớp tặng, mời các bạn chống mắt lên chiêm ngưỡng tặng phẩm vĩ đại!

Cả đám cười ầm lên thích thú. Tôi cũng cười, nhưng sao mắt lại cay cay. Hộp giấy được khui ra, nhỏ Vân trợn mắt lè lưỡi, đưa lên cao một mãnh giấy màu hồng, nói:

Đây, chỉ nhiêu đây!

Cả đám lại cười vang, nhốn nháo:

Chắc là thơ rồi, chạy trời không khỏi …  thơ!

Nhỏ Vân cười, nói:

Đúng là một tuyệt tác thi ca do thi sĩ Thạch làm tặng mừng Vân!

 Hậu chồm tới, giật mảnh giấy, la lên:

Để tui đọc cho!

Cả bàn tiệc im lặng. Hậu đọc to với giọng giễu cợt:

Mười bảy ngọn nến lung linh

 Nhỏ nhoi vần điệu mừng sinh nhật hồng

 Gần nhau ở một tấm lòng

 Chúc Vân vui vẻ vẹn tròn tuổi xuân.

 Lê Xuân Thạch!

Đứa cười ngả, đứa cười nghiêng, tôi chợt quặn thắt ruột lòng. Mảnh giấy hồng mỏng manh bé nhỏ được chuyền tay nhau đọc. Giấy đến tay tôi thì đã nhũn nhàu trông đến tội nghiệp, Tôi vuốt nhẹ nhàn từng cái cho thẳng thớm lại, cầm xem mà lòng cứ xót xa, mắt cay xè nghĩ đến người bạn thân của mình. Con nhỏ Thuý ngồi kế bên sực nức hương hoa, hỏi nhỏ vào tai tôi:

Anh chàngThạch cù lần quá hén?

Tôi buột miệng: “Ừ, cù lần

 

4 – Tiệc tan lúc 11 giờ trưa. Tôi về nhà lúc 12 giờ. Mở cửa vào nhìn quanh, tôi hoảng hốt. Mẹ tôi không nằm trên đi-văng. Tôi chạy xuống nhà bếp, vẫn không thấy mẹ đâu, tôi cất tiếng gọi í ới. Dì Tám nhà kế bên nghe tiếng tôi, vội bước sang, nói:

Mẹ đâu mà gọi om sòm lên thế, đợi mi về chắc mẹ mi đi tiêu diêu miền Cực Lạc rồi!

Tôi kinh hoảng:

Ủa … vậy mẹ con đâu rồi dì?

Dì Tám nguýt tôi một cái thật dài và sắc lẻm, nói trách móc:

Mẹ mi sốt cao đến mê man, mi đi chơi mất đất, may mà có cái thằng chi chi bạn mi thường đến đó, nó đến thăm đúng lúc… Thật tôi nghiệp thằng nhỏ, nó lo cứ như mẹ nó không bằng, nó hốt hoảng luýnh quýnh, chạy qua gọi tao, tao cũng luýnh quýnh không biết sao, phải kêu liền chú Sanh xích lô chở mẹ mi vào bệnh viện. Thằng nhỏ đã theo mẹ mi vào trỏng từ sáng giờ chưa thấy về lại. Mi mau mà lo liệu!

Tôi bàng hoàng, choáng váng cả mặt mày, nhất thời không kềm được tiếng khóc bật ra, và nước mắt tôi đôi dòng cứ tuôn rơi lã chã …

 

5 – Tôi cùng chị Ba tất cả chạy vào bệnh viện. Loanh quanh luẩn quẩn thăm hỏi muốn hụt hơi mới tìm được phòng và giường mẹ tôi đang nằm.

Bên giường mẹ tôi, Thạch ngồi trên chiếc ghế đẩu với nét mặt ưu tư lo lắng. Mẹ tôi vẫn còn mê man với cơn sốt ác nghiệt đã theo hành hạ bà suốt mười mấy năm chưa dứt. Chị Ba nắm lấy cánh tay Thạch mà khóc ròng, nói lời cảm ơn tiếng được tiếng mất. Còn tôi, chỉ còn biết đứng lặng im để cho những giọt nước mắt ăn năn ray rứt rơi ướt cả ngực áo – chiếc áo mới đẹp được tôi mặt lần đầu tiên để đi dự sinh nhật linh đình của nhỏ Vân – và trong thâm tâm rất sợ nghe Thạch hỏi một câu dại loại như “Đi sinh nhật có vui không?”.

Nhưng Thạch đã không hỏi gì tôi về sinh nhật nhỏ Vân, cho đến tận ba ngày sau, khi mẹ tôi đã bình phục trở về nhà. Từ dạo ấy, lòng tôi day dứt khôn nguôi khi nghe ai nhắc đến hai tiếng… sinh nhật.

 

 

MÃN ĐƯỜNG HỒNG

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/10/2010(Xem: 3306)
Hàng ngàn năm trước tây lịch, khi thổ dân Dravidian còn ngự trị khắp lãnh thổ Ấn Độ cổ thời, vùng phía tây Hy Mã Lạp Sơn là lãnh địa của rắn. Vốn là vùng rừng núi bạc ngàn nằm trên nóc nhà thế giới, Hy Mã Lạp Sơn là nơi thâm u bí hiểm với sơn lam chướng khí trùng trùng và vô số loài thú dữ cư ngụ sẵn sàng lấy mạng người để làm thức ăn. Thời đó, thổ dân Dravidian không có đủ vũ khí hùng mạnh để chống cự với các loài mãnh thú và tự bảo vệ mình. Từng người vào rừng săn tìm thức ăn đã không thấy trở về. Độc địa nhất không phải chỉ là những hổ, cọp, gấu, beo nằm lồ lộ chờ mồi bên bờ suối, dưới gốc cây hay trong khe đá, mà ngay bên dưới lớp lá khô mục của đường rừng là những loài rắn nguy hiểm chực chờ bước chân người.
16/10/2010(Xem: 2652)
Trong thiền không có đầu đuôi, khúc chiết, lý luận. Nó đập vỡ lý luận. Đó là thế giới lý tưởng của câu thơ lớp ba mồ côi luận lý. Thế giới của những câu cuối lấc cấc, mẹ gà con vịt. Đừng bắt tôi giải thích; hãy lang thang với tôi trong câu cuối của dăm ba chuyện thiền nổi tiếng.
16/10/2010(Xem: 2810)
Trong đời, tôi đã thấy mặt trăng lần nào chưa? Nhìn trăng, tôi nhìn cả đời. Nhưng thấy trăng, tôi không dám nói chắc. Khi tôi nhìn trăng trước mắt, tôi nghĩ đến trăng nửa khuya loáng thoáng trên tàu lá chuối sau vườn cũ. Tôi nghĩ đến đèn trung thu lúc nhỏ. Tôi nghĩ đến cái chõng tre giữa sân trên đó, ngày xưa, tôi nằm nhìn mây bay. Nhìn trăng, tôi không thấy trăng. Chỉ thấy lá chuối, chõng tre. Thấy cả tôi với trẻ con hàng xóm nô đùa. Có lần tôi trốn tìm với chúng nó, bị lộ, tôi nhảy bừa vào bụi tre, bất ngờ có đứa con gái đã ngồi sẵn trong đó. Tôi sợ hoảng, toan vọt ra thì nó kéo tay tôi lại, ấn vai tôi xuống, cười đồng lõa. Trong loáng thoáng của cây lá, tôi thấy hai cái răng cửa của nó sáng ngời ánh trăng. Bây giờ, nhìn trăng non, tôi thấy cái miệng và hai cái răng. Tựa như hai cái răng của nó phát ánh sáng và in hình miệng nó lên bầu trời.
16/10/2010(Xem: 2166)
Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em
16/10/2010(Xem: 2027)
Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ.
16/10/2010(Xem: 1853)
Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm...
15/10/2010(Xem: 2244)
Một danh tướng về già muốn tặng thanh kiếm báu của mình cho một tướng quân ở xa. Ông giao trọng trách đó cho một gia nhân, cũng là một tay kiếm xuất chúng. Cẩn thận như vậy, ông vẫn không yên lòng, nghĩ rằng kiếm sĩ này chưa chắc đã đủ chín chắn để giữ kiếm không bị cướp dọc đường. Thanh kiếm không những quý về chất thép mà còn quý vì chuôi kiếm có nạm vàng và ngọc vua ban.
13/10/2010(Xem: 1698)
Có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn...
13/10/2010(Xem: 3278)
Vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho Lưu Hiểu Ba. Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955 tại thủ phủ Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc, là nhà tranh đấu bất bạo động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau đó liên tục bị sách nhiễu, quản chế tại gia và tù tội. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, ông đã bị bắt vì cùng một số nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Trung Quốc công bố Hiến Chương 2008 đòi xóa bỏ chế độ cai trị độc đảng để tiến tới một xã hội dân chủ cho Trung Quốc. Hiến Chương 2008 cho đến nay đã có hơn 8,500 người tham gia ký tên. Vì Hiến Chương 2008, Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù. Hiện ông vẫn còn ngồi tù ở Liễu Ninh, Trung Quốc.
11/10/2010(Xem: 2196)
Không ngờ tôi lại có được duyên lành đi chung với Thầy Trụ Trì Chùa Tâm Giác một đoạn đường khá xa. Tôi vẫn thường hay đến chùa, vãn hay gặp Thầy nhưng lúc nào Thầy cũng „Phật sự đa đoan“ nên tôi có rất ít thì giờ gần gũi và tiếp xúc với Thầy nhiều. Chuyến đi này thật hữu ích cho tôi vô cùng, tôi đã nghe và thấm nhuần được rất nhiều điều về Giáo lý Phật Đà - một niềm tin mà tôi luôn luôn tôn thờ và say mê khi vừa mới lớn cho đến tận bây giờ và cũng nhờ Thầy mà đoạn đường đi về 260 km không còn xa vời vợi nữa.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567