Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

143. Lôi Minh lanh trí giết Trương Thái Tố

20/10/201815:37(Xem: 6975)
143. Lôi Minh lanh trí giết Trương Thái Tố

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 143:

Lôi Minh lanh trí giết Trương Thái Tố

Ngộ Thiền thổi khí cợt Đổng Thái Thanh


Trương Thái Tố dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh lại mới nghiệm sự việc, bèn nói với Đổng Thái Thanh:

- Hiền đệ, thằng mặt trắng định treo cổ hồi nãy cùng phe với thằng này đấy; một đứa dùng kế điệu hổ ly sơn, còn một đứa ở lại trộm bình, có đúng không nào?

- Có lý đấy!

Đổng Thái Thanh nói rồi, lập tức kêu Trương Sĩ Phương lấy dây trói Lôi Minh lạu. Hai lão đạo sĩ ngồi xuống nói với Lôi Minh:

- Cái tên lớn mật này, mi dám tới đây lấy trộm bình nhiếp hồn của ta chớ! Mi họ gì? Ai sai mi đến đây? Cái thằng mặt trắng dùng kế điệu hổ ly sơn là ai? Hãy mau nói thiệt đi!

- Tôi tới một mình thôi! Cái thằng mặt trắng nào tôi đâu có biết?

- Ai kêu mi tới trộm bình nhiếp hồn của ta?

- Tôi tự đến lấy trộm thôi.

- Tại sao mi không lấy trộm cái khác mà lấy cái bình đó?

- Làm ăn trộm thấy cái gì thì lấy cái nấy. Tôi thích cái bình đó nên trộm lấy nó.

Trương Thái Tố nói:

- Cái thằng này đại khái là không chịu nói thiệt. Trương Sĩ Phương! Vào lấy dây và gậy ra cho tạ Ta không đánh nó, nó không chịu nói mà.

Trương Sĩ Phương lập tức vào bên trong lấy dây ra. Trương Thái Tố lột quần áo Lôi Minh ra, lấy dây nhúng nước cột rút lên. Lôi Minh buột miệng mắng lớn. Rẹt rẹt rẹt, mấy chục roi liên tiếp bổ vào người làm Lôi Minh khắp mình đều mang thương tích. Trần Lượng đứng bên ngoài chờ một hồi lâu không thấy Lôi Minh trở về mới lén vào trong dọ thử, thấy lão đạo sĩ đang đánh Lôi Minh lia lịa. Trần Lượng thấy nhị ca mình bị treo đánh như vậy lòng đau xót vô cùng! Muốn nhảy xuống cứu mà biết các đạo sĩ có yêu thuật tà pháp, mình không phải là đối thủ của họ; còn không nhảy xuống cứu, mắt thấy nhị ca bị hành hạ như vậy, lòng càng thêm bất nhẫn. Lòng đang rối bời, trực nhìn ra thấy phía sau đại điện có rất nhiều củi khô, Trần Lượng tức thì móc Tự lai hỏa châm vào đống củi khô ấy, giây lát cả đại điện đều bén lửa. Trương Sĩ Phương bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài sáng rực, lật đật chạy ra xem thì thấy đại điện bị cháy rồi. Trương Sĩ Phương vội la lên;

- Không xong, không xong! Đại điện bị bén lửa rồi!

Đổng Thái Thanh nghe la, trước hết cầm bình nhiếp hồn cùng Trương Thái Tố và Trương Sĩ Phương chạy ra phía sau hậu điện tìm cách cứu lửa. Trần Lượng bấy giờ mới bước vào cõng Lôi Minh ra, thẳng về Hải Sanh kiều. Ngoái lại xem thấy Tam Thanh quán bị lửa hoành hoành, bốc cao có ngọn. Trần Lượng về Hải Sanh kiều tìm gặp Tôn Đạo Toàn. Tôn Đạo Toàn hỏi:

- Hai sư đệ có trộm được bình nhiếp hồn không?

- Sư huynh ơi! Chẳng những bình nhiếp hồn trộm không được mà nhị ca còn bị lão đạo sĩ đánh đến nỗi thương tích đầy mình đây nè! Tôi phải dùng kế điệu hổ ly sơn mới cứu được nhị ca đó. Chúng ta phải tìm một nới nào để nhị ca nghỉ ngơi rồi mình thoa thuốc chỉ thống mới được!

- Bây giờ mình đến nhà Vương viên ngoại nhé!

Nói rồi Tôn Đạo Toàn dẫn Trần Lượng cõng Lôi Minh đến nhà họ Vương, bảo Trần Lượng đứng một bên chờ đợi, Tôn Đạo Toàn bước tới gọi cửa; quản gia Vương Hiếu nhìn thấy, nói:

- Tiên trưởng đến rồi à? Hay quá!

- Ta có hai đứa em đi phụ bắt hồn bị mệt, muốn mượn thư phòng của mấy chú nghĩ ngơi, mấy chú lén cho nghĩ nhờ được không?

- Được mà, để chúng tôi mở cửa, tiên trưởng và họ vào nghỉ.

Tôn Đạo Toàn cùng Trần Lượng cõng Lôi Minh vào trong cho Lôi Minh nằm nghỉ định thần lại rồi mới thả rèm, rịt thuốc Kim sang chỉ thống. Tôn Đạo Toàn ngồi ở phòng ngoài, giây lát gia nhân dâng trà và hỏi:

- Thưa Tổ sư gia, ngài tìm được hồn của viên ngoại chúng tôi chưa? Viên ngoại đã ngừng thở rồi.

- Chú vào bên trong thưa với thái thái là không hề chi đâu. Thái thái đừng có khóc, ta bảo đảm là viên ngoại không chết đâu!

Đang nói tới đó thì bên ngoài có tiếng ồn ào:

- Tam Thanh quán bị cháy rụi rồi.

Tôn Đạo Toàn thấy gia nhân chạy ra, mới nói:

- Hai sư đệ đừng nên chộn rộn, Tam Thanh quán bị cháy rụi rồi! Thế nào hai lão đạo sĩ ấy cũng đến đây tìm ta để thí mạng coi.

Trần Lượng nói:

- Vậy thì hết cách rồi! Tôi đâu có thể thấy nhị ca bị đánh nhừ tử như vậy! Họ nếu không đến thì tốt, còn nếu họ đến tìm thì ba chúng ta cùng liều mạng với họ.

- Việc đã đến như này, hai vị sư đệ cũng không cần phải lo cho tạ Hai lão đạo sĩ ấy đều biết tà thuật, hai vị sư đệ động thủ với họ chỉ có chết uổng mà thôi, chi bằng trốn đi là hay nhất. Còn phần ta đã có cách! Họ đến tìm ta, ta đi với họ là xong!

Bàn tính tới đó thì trời đã sáng tỏ. Bên ngoài có tiếng gọi cổng, gia nhân chạy ra xem thì là Đổng Thái Thanh và Trương Thái Tố. Hai lão đạo sĩ ấy thấy miếu mình bị lửa thiêu rụi không còn một miếng ngói, mới dậm chân nói:

- Trương Sĩ Phương, cũng tại vì chú mà miếu ta bị cháy rụi như vậy. Ta phải kiếm Mai hoa chân nhân để thí mạng với ông ấy mới được. Hai thằng này chắc là do Mai hoa chân nhân phái đến đây!

Trương Thái Tố nói:

- Ta biết Mai hoa chân nhân này rồi, ông ấy là vượn linh hóa thân. Chúng ta đi tìm ông ấy đi!

Nói rồi hai đạo sĩ cùng đến nhà Vương An Sĩ gọi cửa. Gia nhân mở cửa nhìn thấy quen, mới hỏi:


- Đổng đạo gia, Trương đạo gia, hai vị đi đâu, có việc gì mà đến đây sớm vậy?

Trương Thái Tố hỏi:

- Trong nhà này có Mai hoa chân nhân đến ở không?

- Có đấy!

- Chú kêu ông ta ra đây, nói là có chúng tôi đến tìm ông ấy có việc.

Gia nhân lập tức vào bên trong nói:

- Thưa tiên trưởng, hiện giờ bên ngoài có Đổng đạo gia và Trương đạo gia ở Tam Thanh quán đến tìm Ngài.

Tôn Đạo Toàn nói với Lôi Minh và Trần Lượng:

- Hai vị sư đệ hãy trốn đi nhé!

- Sư huynh, hai đứa tôi gây họa lại bỏ đi để liên lụy cho sư huynh coi sao được?

- Thôi, hai sự đệ đi đi. Sư huynh ra gặp họ.

Tôn Đạo Toàn bước ra cửa, Đổng Thái Thanh nhận ra là người quen mới nói:

- Té ra là đạo huynh!

Tôn Đạo Toàn nói:

- Hai vị đạo hữu muốn nói điều chi, chúng ta hãy tìm chỗ vắng vẻ sẽ nói. Sự việc của hai người nói qua nói lại, để cho người khác nghe họ sẽ cười chọ Chúng ta là người Tam Thanh giáo, việc của chúng ta nên tìm chỗ riêng nói tốt hơn.

Trương Thái Tố nói:

- Vậy thì hãy theo ta.

Ba vị đạo sĩ cùng nhau đi về hướng Hải Sanh kiều, nào ngờ bọn Lôi Minh, Trần Lượng đã nhảy tường ra ngoài ngầm theo dõi xa xa ba người. Đến Hải Sanh kiều, trời đã sáng rõ. Trương Thái Tố nói:

- Tôn Đạo Toàn, ông hãy nói đi!

- Chúng ta đi quá phía Bắc chút nữa, đến dưới núi Thiên Thai, chỗ ấy vắng vẻ sẽ nói chuyện.

- Ừ, thì đi!

Ba người lại tiếp tục đi đến chân núi Thiên Thai. Tôn Đạo Toàn hỏi:

- Hai vị đại hữu tìm tôi có việc chi?

Đổng Thái Thanh nói:

- Ông vô cớ phá hư việc của tôi, lại còn sai thằng mặt trắng, thằng mặt xanh đến đốt miếu của tôi nữa. Tôi đâu có thể tha ông được!

- Hai vị đạo hữu chớ nóng giận! Chúng ta đều là người Tam Thanh quán cả. Đạo hữu đưa bình nhiếp hồn cho tôi, tôi sẽ nói với Vương viên ngoại cất lại Tam Thanh miếu y như cũ đền cho đạo hữu. Còn hai thằng mặt xanh mặt trắng nào đó không cần nhắc đến nữa. Đạo hữu thấy có được không?

- Ông định xí xóa hả? Đâu có được! Bữa nay ta phải băm vằm ông ra mới hả được cơn giận của ta! Còn bình nhiếp hồn ư? Chính ta cũng nói với viên ngoại sửa miếu được, cần gì ông phải nói chớ?

- Hai đạo hữu đừng nổi nóng, có gì thư thả hãy nói.

Đổng Thái Thanh đâu có chịu nghe, đưa tay rút soạt bảo kiếm nhằm Tôn Đạo Toàn đâm một nhát. Tôn Đạo Toàn không trả đòn, chỉ tránh qua một bên, miệng cứ nhún nhường năn nỉ: 

- Hai vị đạo hữu tha thứ cho tôi! Tôi xin dập đầu tạ lỗi với hai vị mà hai vị chưa bằng lòng sao?

Đổng Thái Thanh cứ theo đâm chém mãi. Trương Thái Tố đứng day mặt về hướng Nam theo dõi và mắng lớn:

- Không giết được ông, không hả được cơn giận của hai ta!

Ngay lúc đó, Lôi Minh và Trần Lượng từ hướng Đông đi vòng lên hướng Bắc ngồi núp sau tảng đá. Lôi Minh nhìn, nói:

- Này tam đệ, sư huynh chúng ta không chịu trả đòn, cứ tránh mãi. Hai thằng cha đạo sĩ này thiệt đáng giận! Ta lừa đi họ bất phòng, mình làm thịt bớt đi để trả mối thù của ta.

Nói rồi, Lôi Minh rút dao đi lần tới trước. Trương Thái Tố đứng day mặt về hướng Nam, Lôi Minh ở phía sau ông ta đi lại, bụng nghĩ thầm: "Nếu ông không ngoái đầu lại là ta làm thịt ông liền". Nào ngờ lão đạo sĩ tội ác đầy trời đã tới hồi lãnh quả báo nên không ngoái đầu lại, chỉ cố nhìn chăm chăm về phía Đổng Thái Thanh động thủ. Lôi Minh bước đến gần, bất thình lình lia dao tới trước, máu phun có vòi, đầu đạo sĩ lăn lóc dưới đất, Đổng Thái Thanh thấy sư huynh mình bị thằng mặt xanh giết chết mới hét lên:

- Hay cho Tôn Đạo Toàn, bọn bây một phe với nhau mà! Hè nhau giết sư huynh của tạ Hôm nay ta phải lấy tánh mạng của bọn bây mới được!

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Ba người chúng ta lấy tính mạng ông thì có!

Đang nói tới đó thì thấy đầu của Trương Thái Tố bỗng nhiên từ dưới đất bay vọt lên cao hơn hai trượng nhắm ngay đầu của Đổng Thái Thanh đập xuống. Đổng Thái Thanh nói:

- Sư huynh, anh chết oan ức đừng có lộng quỷ phá nữa. Tôi tìm được kẻ thù của anh rồi, tôi sẽ báo thù nó cho anh.

Nói mấy lời đó xong, đầu người lại bay lên cao rồi lại nhắm ông ta đập xuống, liên tiếp mấy lần như vậy. Mọi người để ý nhìn kỹ thấy sau gộp đá phía Tây có một vị tiểu Hòa thượng, chính là Ngộ Thiền. Ngộ Thiền từ đâu đến đây? Nguyên Tế Điên dẫn Ngộ Thiền lên Tòng Lâm quán thăm Lỗ Tu Chơn. Lỗ Tu Chơn vốn là người chơn tu, khi nói chuyện biết Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo nên hai người nói chuyện rất tương đắc. Tế Điên lấy Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ ra đưa cho Lỗ Tu Chơn, nói:

- Sau này tôi lên Từ Vân quán ở Thường Sơn viện gặp phải một đại nạn, nếu không nhờ đạo hữu cứu tôi thì không xong.

- Thánh tăng nếu cần dùng đến tôi cứ đưa tin, tôi sẽ đến ngay.

Hai bên càng nói càng thân thiết. Lỗ Tu Chơn bèn cầm thầy trò Tế Điên ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, Tế Điên kêu:

- Ngộ Thiền, con đến chân núi Thiên Thai cứu ba sư đệ con.

Ngộ Thiền gật đầu, thẳng đến chân núi Thiên Thai, ẩn mình theo dõi, thấy Tôn Đạo Toàn cứ năn nỉ mãi. Sau thấy Lôi Minh giết Trương Thái Tố, Ngộ Thiền mới thổi cho đầu người bay bỗng đánh Đổng Thái Thanh. Tôn Đạo Toàn dòm thấy mới nói:

- Tiểu sư huynh, mau lai đây!

Đổng Thái Thanh cũng dòm, nói:

- Hay cho yêu tinh này, mi dám vô lễ thế hử?

Ngộ Thiền phình bụng hớp một hơi thổi Đổng Thái Thanh bay bổng lên cao cách mặt đất hơn một trượng, rồi rút hơi lại cho lão đạo sĩ rớt bịch xuống. Đương lúc dồi Đổng Thái Thanh như vậy thì nghe bên sười núi có tiếng "Vô lượng Phật" và tiếng ca:

Nước sạch trong, nước sạch trong

Trước mắt mây bay hơn phú quý

Khe sâu nước chảy chẳng bụi hồng

Thị thị phi phi thây trối kê.

Hay hay dở dở kể như không

Ấy ai tâm sự nhiều vương vấn

Đầu non một khúc Cổ Thanh Phong.

Vị lão đạo sĩ ngâm khúc ca xong, mọi người nhìn kỹ sợ hết cả hồn vía!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/04/2013(Xem: 3227)
Một ngày nọ có chàng trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc, tìm đến Đức Phật. Đức Phật hỏi: "Cái gì sai trái đã làm nhà ngươi khóc?" "Thưa ngài, cha con chết ngày hôm qua." ...
05/04/2013(Xem: 7589)
Ngài Hàn-Sơn : Trong thế gian mà bị người phỉ báng, khi dễ , nhục mạ, cười chê, khinh khi , chà đạp, ghen ghét , đè bẹp, đố kị ta. Như thế, ta phải xử trị cách nào ?
05/04/2013(Xem: 8009)
Sáng nay một đạo hữu đem sách này trao tôi, nhờ đọc xem có tham phá Phật pháp không. Sau khi đọc hết tôi nhận thấy trừ vài chi tiết, phần chủ yếu của sách chẳng có chi trái nghịch Phật pháp, theo những nhận định dưới đây ...
05/04/2013(Xem: 5260)
Ambapàli (Am-ba-bà- lị) nguyên là một kỹ nữ hạng sang sống tại thành Tỳ-xá-li. Nàng sở hữu nhiều tài sản, trong đó có một khu vườn xoài nổi tiếng xinh đẹp nhất thành phô và cũng là trung tâm giải trí lớn nhất của tầng lớp thượng lưu.
05/04/2013(Xem: 2998)
Trước năm 1975, ba tôi là một thương gia giàu có. Sự giàu có không bắt nguồn ba là quan chức đầy thế lực hay thân cận chính quyền. Ba tôi chỉ là một người dân lương thiện thuần túy. Ngày ba mẹ dắt đứa con trai nhỏ từ Bắc vào Nam, ba mẹ tá túc tại nhà người chú họ bên mẹ. Người chú có một xưỡng sản xuất bánh kẹo, thế là ba mẹ tôi vừa được xem là “con cháu trong nhà” vừa làm việc đắc lực cho chú. Đương nhiên thôi, chân ướt chân ráo vào Nam với hai bàn tay trắng, có nơi ăn chốn ở tạm gọi là an thân còn mong gì hơn. Thế nhưng, cuộc đời không đơn giản như thế. Ba mẹ tôi chỉ được nuôi ăn nhưng không nhận được đồng lương nào, dù chỉ vài đồng tiêu vặt.Tiền với ba tôi không phải là cứu cánh, nhưng nó là phương tiện để giải quyết nhu cầu cần thiết, cơ bản của con người.
04/04/2013(Xem: 11907)
Phải chăng là "niêm hoa vi tiếu" hay những nghịch lý khôi hài? Là nụ cười bao dung hỷ xả hay những lời châm biếm chua cay? Là tiếng cười vang tự đáy lòng hay chỉ là cái nhếch môi vô tâm vô sự? Là công án Thiền của thời đại hay chỉ là những chuyện tiếu thường tình? Là dụng tâm chỉ trích phá hoại hay thiện ý khai thị mạch nguồn?
02/04/2013(Xem: 14768)
Khi chọn lựa đề tài và sắp đặt câu chuyện, tôi mong rằng sẽ đi sâu từng chi tiết một, để câu chuyện hữu lý hơn; nhưng trước khi đi Canada lần nầy đã cung đón Đức Đạt Lai Ma về Chùa Viên Giác, nơi tôi đang trụ trì; nên có lẽ Chương đầu của quyển sách nầy, chỉ nói về bậc Thánh nhân ấy, không liên quan trực tiếp đến câu chuyện của quyển sách.
01/04/2013(Xem: 16525)
Mục Lục: HT Thích Như Điển - Xuất gia học đạo - Chùa Phước Lâm - Làm Nhang - Học tập - Về lại chùa Viên Giác - Ngày mất mẹ - Làm đậu hủ - Pháp nạn năm 1966 - Học tán tụng - Về Cẩm Nam - Hội An ngày ấy - Hồi ký - Tết năm Mậu Thân - Thầy tôi - Di tích - Chiếc nón bài thơ - Xa Hội An - Cách học cho giỏi - Lời cuối - Gặp lại nhau - Ba thế hệ đậuTiến Sĩ Mục Lục: Trần Trung Đạo - Lời Ngỏ - Vài nét về Chùa Viên Giác - Thời thơ ấu ở Duy Xuyên - Đến Chùa Viên Giác lần đầu - Rời Chùa Viên Giác đến Vĩnh Điện - Trở lại Chùa Viên Giác - Sư Phụ, Cố Đại Lão Hòa Thượng Long Trí - Tưởng nhớ Bổn Sư Thích Như Vạn - Tưởng nhớ HT Thích Tâm Thanh - Phố cô Hội An và những ngôi trường cũ - Hãy ngủ yên Đà Nẵng của tôi - Vu Lan nghĩ về Mẹ và Quê Hương
01/04/2013(Xem: 14761)
101 câu chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
01/04/2013(Xem: 3133)
Túi vải đã sẵn trên vai, gã nhìn quanh căn phòng tạm trú, với tay, lấy chiếc mũ nỉ trong tủ áo, chụp lên đầu rồi khép cửa, bước ra đường.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]